Đế Vương Sủng Ái
Chương 173
"Nóng trong bụng. "
Lâu Thất cố nén đau chỉ thốt lên ba chữ liền không nói nên lời, lại ngã vào trong ngực hắn. Sắc mặt Trầm Sát đại biến, bế nàng lên, bỗng nhiên nhìn về phía thần y: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Vẻ mặt thần y cũng sốt sắng, "Thần cũng không rõ."
Ma Ly Đảm này là đồ vật chỉ có trong truyền thuyết, ông biết cách dùng cũng do trong quyển sách thuốc cổ của mình có ghi chép, nhưng hiện tại ông nhớ ra, vị tổ tông viết nên phương pháp này cũng chưa hề nói đã từng dùng Ma Ly Đảm, căn bản cũng chưa có ai thử qua, đây chỉ là phương pháp hắn đoán ra thôi.
Bởi dùng cuốn sách hơn nửa đời người, ông thấy quyển sách thuốc kia chưa từng sai, những điều ghi chép cơ bản đều đúng, nên ông đã có thói quen tin tưởng tuyệt đối quyển sách thuốc cổ kia!
Nghĩ đến điểm này, thần y lập tức liền vã mồ hôi lạnh khắp người.
"Mau nghĩ cách đi!"
Sự nhẫn nại của Lâu Thất cực kì cao, nhưng hiện tại nàng lại thành ra như vậy, có thể tưởng tượng được nàng đang phải chịu đựng đau nhức đến cỡ nào! Trầm Sát cảm thấy trái tim mình cũng muốn bốc cháy, loại đau nhức kia hắn cũng đã từng cảm nhận, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt. Ôm Lâu Thất đến thiên điện, hắn cũng không muốn buông nàng ra, tự ôm chặt nàng ngồi trên giường.
"Thất Thất, nếu nàng thực sự đau đến không chịu được, nàng có thể cắn bổn Đế Quân."
"Aaa!"
Hắn vừa dứt lời, Lâu Thất lập tức há mồm cắn bờ vai hắn.
Thân thể hắn hơi run, trên bờ vai truyền đến một trận đau nhức, nàng thật sự cắn xuống, thật sự cắn hắn. Nhưng hắn không cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại còn đau lòng muốn chết. Lâu Thất cũng không phải người có tính khí thất thường, nàng cắn mạnh như vậy, tức là nàng đang thật sự phải chịu đựng nỗi đau đến cực hạn.
"Thần y!" Trầm Sát giận dữ gầm lên: "Mau kê thuốc giúp nàng giảm đau!"
Lúc trước là nàng giúp hắn giảm đau, hiện giờ đến khi nàng chịu đau đớn, hắn lại không có cách nào giúp nàng! Trầm Sát cực kì thống hận loại cảm giác này, cực kì hận sự bất lực của bản thân!
"Để thần nghĩ biện pháp... Huyết liên, không không, huyết liên không được... Nước Ưu Đầm, đúng đúng đúng, thử một chút nước Ưu Đầm xem sao." Thần y gấp đến độ xoay quanh, chỉ hận bản thân không có đến hai cái đầu để nghĩ cách, "Đế quân, nước Ưu Đầm cực hàn, thử xem có thể trung hoà một chút lửa nóng trong bụng hay không."
"Không."
Lâu Thất nhả vết cắn ra, bên trong miệng hơi tanh, nàng mới phát hiện mình cắn bả vai Trầm Sát đến chảy máu, ý thức của nàng thanh tỉnh hơn một chút, phát hiện này khiến nàng vô thức nuốt nước miếng, lại không để ý rằng bản thân vừa nuốt cả một ít máu của hắn.
Nàng cố gắng tìm lại lý trí, "Nước Ưu Đầm... Không thích hợp..." Nàng muốn nói, nàng cảm thấy trước đó thần y nói cũng có lý, nhưng Ma Ly cùng Tuyết Hoa đều sinh trưởng trong hoàn cảnh cực hàn, có thể biết ngay hàn tính trong hai loại này. Nếu lại dùng nước của Ưu Đầm cực hàn, chẳng phải lại tăng thêm một loại băng hàn hay sao?
Làm vậy sao có thể làm dịu đi sự đau đớn của nàng.
Nhưng nàng đau đến mức không thể nói rõ ràng những lời này.
A, không đúng, dường như đau đớn đã dịu đi một chút thì phải?
Tay Lâu Thất đè lên bụng, cảm nhận kĩ hơn chút, quả thật là dịu đi một chút xíu! Mặc dù vẫn đau đến mức nàng muốn chết đi sống lại, nhưng quả thực là đỡ hơn lúc trước một chút.
Thần y đang chờ nàng nói tiếp, nhưng lúc này nàng đang nhớ lại, căn bản là không muốn nói chuyện.
"Lâu cô nương cảm thấy đỡ hơn rồi sao?"
Thần y quan sát sắc mặt nàng, lập tức vui vẻ nói.
Lâu Thất đang muốn gật đầu, dạ dày lại bắt đầu bị đốt cháy, một chút cảm giác đỡ hơn lúc trước dường như chỉ là ảo giác. Nàng lập tức cắn chặt môi dưới, đến mức cắn chảy cả máu.
"Buông ra!" Trong mắt Trầm Sát hiện lên vẻ đau xót, bóp má của nàng, đưa ngón tay của mình tay đến bên môi nàng: "Đừng tự cắn mình."
Lâu Thất ngước mắt nhìn hắn, há mồm liền muốn cắn tay hắn, trong đầu đột nhiên nhớ ra. Lúc trước, khi cắn vai hắn chảy máu, hình như đã nuốt xuống một chút máu của hắn, sau đó đau đớn liền giảm bớt, chẳng lẽ, máu của hắn cũng có thể giúp nàng đỡ đau?
Thấy nàng nhìn mình như vậy, Trầm Sát còn tưởng nàng không nỡ cắn, liền nhét tay mình vào trong miệng nàng: "Cắn đi."
Lâu Thất quay đầu, tay run run giật cổ áo hắn xuống, lộ ra bả vai, trên bờ vai có một dấu răng thật sâu vẫn đang chảy máu.
Nàng không hề do dự, lập tức dán môi mình vào vết thương, dùng sức hút máu của hắn. Tuy đã có miệng vết thương, nhưng không đủ nên nàng lại cắn thêm.
"Đế quân!" Thần y giật mình, vô thức kéo Lâu Thất ra, Trầm Sát khẽ liếc, ông liền lập tức lui ra.
Trầm Sát không nói câu nào, chỉ cảm giác được nàng đang dùng lực hút máu mình, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Lâu Thất nhanh chóng hút hết máu, dù sao đó cũng chỉ là dấu răng, vết cắn cũng không phải quá sâu, chỉ có thể chảy ra một chút máu mà thôi.
Tay Trầm Sát vòng qua hông nàng rút Phá Sát ra, nâng tay lên, lập tức dùng Phá Sát rạch một vết bên cạnh dấu răng, vết thương cực sâu lập tức xuất hiện, máu tươi chảy ròng. Hắn trấn định thản nhiên nói: "Hút đi."
"Chàng..." Lâu Thất kinh hãi, động tác của hắn quá nhanh, còn nàng lại bị nỗiđau ảnh hưởng đến phản ứng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì hắn đã tự rạch một đường. Nhìn bộ dáng hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nàng cắn răng, lập tức áp môi lên miệng vết thương của hắn.
Thần y ở một bên ngơ ngác nhìn cảnh này.
Làm gì có chuyện như vậy, ở đâu có chuyện như vậy, Đế quân lại tự đả thương bản thân để Lâu Thất hút máu! Sao Lâu Thất lại bỗng nhiên muốn hút máuTrầm Sát? Chuyện này, chuyện này, nàng đang muốn biến thành quái vật sao?
Đến khi ông vất vả phản ứng lại, liền lập tức hoảng sợ kêu lên: "Lâu cô nương đừng làm vậy, trong máu Đế Quân có kịch độc!" Trầm Sát vốn trúng kịch độc, đụng phải máu hắn vốn không phải chuyện to tát gì, nhưng nếu bản thân đang có vết thương lại để vết thương đụng phải máu hắn, hoặc là trực tiếp uống máu hắn, độc tính trong kịch độc kia cũng không phải chuyện đùa đâu!
Sắc mặt thần y đại biến, chỉ cảm thấy xong đời, Lâu Thất đã hút nhiều máu như vậy!
"Không sao, nàng ấy không sợ độc." Điểm này thật ra Trầm Sát đã phát hiện từ lâu, mà hắn cũng tin tưởng Lâu Thất, nàng cũng không phải kẻ ngu, nếu độc trong máu hắn thật sự có thể ảnh hưởng đến nàng, chắc chắn nàng sẽ không hút máu, nàng dám uống tức là sẽ không có chuyện gì.
Lúc Lâu Thất ghé vào vai hắn uống máu, Nhị Linh và dược đồng đứng bên ngoài đồng thanh hô lên: "Bái kiến Tuyết Vệ đại nhân!"
Giọng nói của Tuyết Vệ truyền đến: "Có phải Đế quân ở bên trong không?"
"Đế quân..." Dược đồng còn chưa nói xong, Tuyết Vệ đã chỉ vào Nhị Linh nói: "Có phải tiện nhân Lâu Thất kia cũng ở đây không?"
Lúc Trầm Sát tự đả thương mình, khi Lâu Thất hút máu hắn cũng không phản ứng gì, vậy mà giờ đây lập tức nhíu mày.
Tiện nhân?
Xem ra, cô ta vẫn chưa học được cách ăn nói.
"Đế Quân, để thần đi ngăn nàng ta lại." Thần y vừa định đi ra.
Trầm Sát đã trầm giọng nói: "Chỉ sợ ngươi ngăn không nổi cô ta." Giống như chứng minh cho lời nói của hắn, Tuyết Vệ đã nhanh chóng vọt vào. Cô ta ngay lập tức nhìn thấy Lâu Thất đang ngồi trên đùi Trầm Sát,đưa lưng về phía mình, ghé thẳng lên bờ vai củaTrầm Sát.
Sắc mặt của Tuyết Vệ đại biến, lập tức hét lên: "Lâu Thất, ngươi lăn xuống đây cho ta!"
Sắc mặt Trầm Sát trầm xuống, "To gan!"
Tuyết Vệ không dám tin nhìnTrầm Sát, sao hắn lại quát nạt cô? Ngay trước mặt người khác, vậy mà Lâu Thất dám ngồi trên đùi của hắn như vậy, thật mất mặt!
"Chủ tử."
Lâu Thất ngẩng đầu lên, mắt nhìn miệng vết thương của hắn, nói với thần y: "Mang thuốc cầm máu đến đây."
Thần y phát hiện giọng nói của nàng đã bình ổn, cũng không bị trúng độc như ông nghĩ, lập tức vui mừng, nhanh chóng lấy thuốc cầm máu đến để băng bó cho Trầm Sát.
Lâu Thất quay đầu, Tuyết Vệ suýt hét lên, cô ta hoảng sợ lùi một bước, tí thì trượt chân. "Lâu, Lâu Thất, ngươi, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Lúc này, sắc mặt Lâu Thất vẫn tái nhợt, nhưng môi của nàng lại nhuộm máu, trên mặt cũng dính một chút máu, màu máu đỏ tươi càng làm nổi bật lên vẻ trắng bệch trên khuôn mặt nàng, nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt, khiến người xem cảm thấy cực kì quỷ dị, bộ dạng này của nàng quả thực khiếnTuyết Vệ hoảng sợ.
Lâu Thất nhìn nàng ta, không nói gì, nắm cánh tay Trầm Sát, lấy ống tay áo của hắn lau mặt, môi mình, chùi sạch vết máu lên trên tay áo hắn, sau đó đứng lên.
Tuyết Vệ thấy thế liền bị đả kích cực lớn, ghen ghét khiến cô ta quên mất sự quỷ dị vừa rồi của Lâu Thất, tiến thêm một bước, chỉ thẳng mặt Lâu Thất, mắng: "Không ngờ ngươi lại dám làm chủ tử bị thương, còn hút máu của chủ tử, ngươi còn nói ngươi không phải là yêu quái sao?"
"Yêu quái ư?" Lâu Thất liếc nhìn cô ta, đáp: "Nếu ta thật sự là yêu quái, chắc chắn ta sẽ hút máu ngươi trước tiên."
Nàng cũng không ngờ, máu của Trầm Sát thật sự có thể khiến cơn đau nhức của nàng ngừng lại, hiện giờ, nàng đã hoàn toàn hết đau, nhưng bị buộc uống máu người khiến lòng nàng rất khó chịu, mà giờ trong miệng nàng vẫn còn có mùi tanh của máu tươi, nàng muốn đi súc miệng đánh răng đã, lười đôi co với Tuyết Vệ.
Tuyết Vệ giận dữ: "Ngươi lại dám đả thương chủ tử, người đâu, người đâu, lập tức xử Lâu Thất theo phép thông thường!"
"Rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan, dám vượt mặt bổn Đế Quân trực tiếp hạ lệnh như vậy?" Giọng nói lạnh lùng của Trầm Sát khiến cô ta tỉnh táo lại, đối mặt với đôi mắt lạnh lùng không có chút độ ấm nào của Trầm Sát, trái tim Tuyết Vệ chợt run rẩy.
"Cút ra ngoài, đừng để ta nói lần thứ hai."
Cả người Tuyết Vệ run rẩy, cắn răng quay người, nghĩ đến cái gì, lại dừng lại: "Đế quân, Tam trưởng lão chỉ đích danh, muốn gặp Lâu Thất."
"Ông ta muốn gặp thì cho ông ta gặp sao?" Trầm Sát đứng lên, nắm tay Lâu Thất, giọng nói rõ ràng ấm áp hơn rất nhiều, "Không sao chứ?"
Lâu Thất gật đầu, nói: "Ừm, không sao." Về phần lí do là gì, nàng vẫn phải suy nghĩ kĩ lại.
"Trở về." Trầm Sát lôi nàng đi khỏi Dược điện. Thần y nhịn không được vươn tay lau mồ hôi, vừa rồi thật sự hù chết ông rồi, tim ông hôm nay cứ lúc lên lúc xuống, thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, có phải ông đã quá già rồi không.
Nhìn bóng lưng của bọn họ, hai hàm răng trắng của Tuyết Vệ dùng lực cắn môi mình đến chảy cả máu, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, trong lòng cô ta tràn ngập sự bất lực và hận ý.
Cô ta bước khỏi Dược điện, vội vàng chạy về phía khách viện của Phạm Trường Tử, vừa vào viện liền suýt chút nữa va vào người phu xe.
"Sao Tuyết Vệ đại nhân lại hoảng hốt như vậy?"
"Ta muốn gặp Tam trưởng lão."
"Sư phụ không phải đã nói nhờ Tuyết Vệ đại nhân gọ iLâu Thất đó tới đây sao?"
"Đúng vậy, nhưng..." Tuyết Vệ đáp: "Bây giờ, địa vị của Lâu Thất ở Cửu Tiêu Điện còn cao hơn cả ta, ta gọi nàng đến nhưng nàng không nghe, nàng còn nói, Tam trưởng lão gọi nàng đến thì nàng phải đến sao, như thế chẳng phải rất mất mặt sao?"
Phạm Trường Tử ngồi trong phòng nghe nàng nói như vậy liền lập tức nổi giận: "Nàng ta thật sự nói như vậy sao?"
Lâu Thất cố nén đau chỉ thốt lên ba chữ liền không nói nên lời, lại ngã vào trong ngực hắn. Sắc mặt Trầm Sát đại biến, bế nàng lên, bỗng nhiên nhìn về phía thần y: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Vẻ mặt thần y cũng sốt sắng, "Thần cũng không rõ."
Ma Ly Đảm này là đồ vật chỉ có trong truyền thuyết, ông biết cách dùng cũng do trong quyển sách thuốc cổ của mình có ghi chép, nhưng hiện tại ông nhớ ra, vị tổ tông viết nên phương pháp này cũng chưa hề nói đã từng dùng Ma Ly Đảm, căn bản cũng chưa có ai thử qua, đây chỉ là phương pháp hắn đoán ra thôi.
Bởi dùng cuốn sách hơn nửa đời người, ông thấy quyển sách thuốc kia chưa từng sai, những điều ghi chép cơ bản đều đúng, nên ông đã có thói quen tin tưởng tuyệt đối quyển sách thuốc cổ kia!
Nghĩ đến điểm này, thần y lập tức liền vã mồ hôi lạnh khắp người.
"Mau nghĩ cách đi!"
Sự nhẫn nại của Lâu Thất cực kì cao, nhưng hiện tại nàng lại thành ra như vậy, có thể tưởng tượng được nàng đang phải chịu đựng đau nhức đến cỡ nào! Trầm Sát cảm thấy trái tim mình cũng muốn bốc cháy, loại đau nhức kia hắn cũng đã từng cảm nhận, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt. Ôm Lâu Thất đến thiên điện, hắn cũng không muốn buông nàng ra, tự ôm chặt nàng ngồi trên giường.
"Thất Thất, nếu nàng thực sự đau đến không chịu được, nàng có thể cắn bổn Đế Quân."
"Aaa!"
Hắn vừa dứt lời, Lâu Thất lập tức há mồm cắn bờ vai hắn.
Thân thể hắn hơi run, trên bờ vai truyền đến một trận đau nhức, nàng thật sự cắn xuống, thật sự cắn hắn. Nhưng hắn không cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại còn đau lòng muốn chết. Lâu Thất cũng không phải người có tính khí thất thường, nàng cắn mạnh như vậy, tức là nàng đang thật sự phải chịu đựng nỗi đau đến cực hạn.
"Thần y!" Trầm Sát giận dữ gầm lên: "Mau kê thuốc giúp nàng giảm đau!"
Lúc trước là nàng giúp hắn giảm đau, hiện giờ đến khi nàng chịu đau đớn, hắn lại không có cách nào giúp nàng! Trầm Sát cực kì thống hận loại cảm giác này, cực kì hận sự bất lực của bản thân!
"Để thần nghĩ biện pháp... Huyết liên, không không, huyết liên không được... Nước Ưu Đầm, đúng đúng đúng, thử một chút nước Ưu Đầm xem sao." Thần y gấp đến độ xoay quanh, chỉ hận bản thân không có đến hai cái đầu để nghĩ cách, "Đế quân, nước Ưu Đầm cực hàn, thử xem có thể trung hoà một chút lửa nóng trong bụng hay không."
"Không."
Lâu Thất nhả vết cắn ra, bên trong miệng hơi tanh, nàng mới phát hiện mình cắn bả vai Trầm Sát đến chảy máu, ý thức của nàng thanh tỉnh hơn một chút, phát hiện này khiến nàng vô thức nuốt nước miếng, lại không để ý rằng bản thân vừa nuốt cả một ít máu của hắn.
Nàng cố gắng tìm lại lý trí, "Nước Ưu Đầm... Không thích hợp..." Nàng muốn nói, nàng cảm thấy trước đó thần y nói cũng có lý, nhưng Ma Ly cùng Tuyết Hoa đều sinh trưởng trong hoàn cảnh cực hàn, có thể biết ngay hàn tính trong hai loại này. Nếu lại dùng nước của Ưu Đầm cực hàn, chẳng phải lại tăng thêm một loại băng hàn hay sao?
Làm vậy sao có thể làm dịu đi sự đau đớn của nàng.
Nhưng nàng đau đến mức không thể nói rõ ràng những lời này.
A, không đúng, dường như đau đớn đã dịu đi một chút thì phải?
Tay Lâu Thất đè lên bụng, cảm nhận kĩ hơn chút, quả thật là dịu đi một chút xíu! Mặc dù vẫn đau đến mức nàng muốn chết đi sống lại, nhưng quả thực là đỡ hơn lúc trước một chút.
Thần y đang chờ nàng nói tiếp, nhưng lúc này nàng đang nhớ lại, căn bản là không muốn nói chuyện.
"Lâu cô nương cảm thấy đỡ hơn rồi sao?"
Thần y quan sát sắc mặt nàng, lập tức vui vẻ nói.
Lâu Thất đang muốn gật đầu, dạ dày lại bắt đầu bị đốt cháy, một chút cảm giác đỡ hơn lúc trước dường như chỉ là ảo giác. Nàng lập tức cắn chặt môi dưới, đến mức cắn chảy cả máu.
"Buông ra!" Trong mắt Trầm Sát hiện lên vẻ đau xót, bóp má của nàng, đưa ngón tay của mình tay đến bên môi nàng: "Đừng tự cắn mình."
Lâu Thất ngước mắt nhìn hắn, há mồm liền muốn cắn tay hắn, trong đầu đột nhiên nhớ ra. Lúc trước, khi cắn vai hắn chảy máu, hình như đã nuốt xuống một chút máu của hắn, sau đó đau đớn liền giảm bớt, chẳng lẽ, máu của hắn cũng có thể giúp nàng đỡ đau?
Thấy nàng nhìn mình như vậy, Trầm Sát còn tưởng nàng không nỡ cắn, liền nhét tay mình vào trong miệng nàng: "Cắn đi."
Lâu Thất quay đầu, tay run run giật cổ áo hắn xuống, lộ ra bả vai, trên bờ vai có một dấu răng thật sâu vẫn đang chảy máu.
Nàng không hề do dự, lập tức dán môi mình vào vết thương, dùng sức hút máu của hắn. Tuy đã có miệng vết thương, nhưng không đủ nên nàng lại cắn thêm.
"Đế quân!" Thần y giật mình, vô thức kéo Lâu Thất ra, Trầm Sát khẽ liếc, ông liền lập tức lui ra.
Trầm Sát không nói câu nào, chỉ cảm giác được nàng đang dùng lực hút máu mình, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Lâu Thất nhanh chóng hút hết máu, dù sao đó cũng chỉ là dấu răng, vết cắn cũng không phải quá sâu, chỉ có thể chảy ra một chút máu mà thôi.
Tay Trầm Sát vòng qua hông nàng rút Phá Sát ra, nâng tay lên, lập tức dùng Phá Sát rạch một vết bên cạnh dấu răng, vết thương cực sâu lập tức xuất hiện, máu tươi chảy ròng. Hắn trấn định thản nhiên nói: "Hút đi."
"Chàng..." Lâu Thất kinh hãi, động tác của hắn quá nhanh, còn nàng lại bị nỗiđau ảnh hưởng đến phản ứng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì hắn đã tự rạch một đường. Nhìn bộ dáng hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nàng cắn răng, lập tức áp môi lên miệng vết thương của hắn.
Thần y ở một bên ngơ ngác nhìn cảnh này.
Làm gì có chuyện như vậy, ở đâu có chuyện như vậy, Đế quân lại tự đả thương bản thân để Lâu Thất hút máu! Sao Lâu Thất lại bỗng nhiên muốn hút máuTrầm Sát? Chuyện này, chuyện này, nàng đang muốn biến thành quái vật sao?
Đến khi ông vất vả phản ứng lại, liền lập tức hoảng sợ kêu lên: "Lâu cô nương đừng làm vậy, trong máu Đế Quân có kịch độc!" Trầm Sát vốn trúng kịch độc, đụng phải máu hắn vốn không phải chuyện to tát gì, nhưng nếu bản thân đang có vết thương lại để vết thương đụng phải máu hắn, hoặc là trực tiếp uống máu hắn, độc tính trong kịch độc kia cũng không phải chuyện đùa đâu!
Sắc mặt thần y đại biến, chỉ cảm thấy xong đời, Lâu Thất đã hút nhiều máu như vậy!
"Không sao, nàng ấy không sợ độc." Điểm này thật ra Trầm Sát đã phát hiện từ lâu, mà hắn cũng tin tưởng Lâu Thất, nàng cũng không phải kẻ ngu, nếu độc trong máu hắn thật sự có thể ảnh hưởng đến nàng, chắc chắn nàng sẽ không hút máu, nàng dám uống tức là sẽ không có chuyện gì.
Lúc Lâu Thất ghé vào vai hắn uống máu, Nhị Linh và dược đồng đứng bên ngoài đồng thanh hô lên: "Bái kiến Tuyết Vệ đại nhân!"
Giọng nói của Tuyết Vệ truyền đến: "Có phải Đế quân ở bên trong không?"
"Đế quân..." Dược đồng còn chưa nói xong, Tuyết Vệ đã chỉ vào Nhị Linh nói: "Có phải tiện nhân Lâu Thất kia cũng ở đây không?"
Lúc Trầm Sát tự đả thương mình, khi Lâu Thất hút máu hắn cũng không phản ứng gì, vậy mà giờ đây lập tức nhíu mày.
Tiện nhân?
Xem ra, cô ta vẫn chưa học được cách ăn nói.
"Đế Quân, để thần đi ngăn nàng ta lại." Thần y vừa định đi ra.
Trầm Sát đã trầm giọng nói: "Chỉ sợ ngươi ngăn không nổi cô ta." Giống như chứng minh cho lời nói của hắn, Tuyết Vệ đã nhanh chóng vọt vào. Cô ta ngay lập tức nhìn thấy Lâu Thất đang ngồi trên đùi Trầm Sát,đưa lưng về phía mình, ghé thẳng lên bờ vai củaTrầm Sát.
Sắc mặt của Tuyết Vệ đại biến, lập tức hét lên: "Lâu Thất, ngươi lăn xuống đây cho ta!"
Sắc mặt Trầm Sát trầm xuống, "To gan!"
Tuyết Vệ không dám tin nhìnTrầm Sát, sao hắn lại quát nạt cô? Ngay trước mặt người khác, vậy mà Lâu Thất dám ngồi trên đùi của hắn như vậy, thật mất mặt!
"Chủ tử."
Lâu Thất ngẩng đầu lên, mắt nhìn miệng vết thương của hắn, nói với thần y: "Mang thuốc cầm máu đến đây."
Thần y phát hiện giọng nói của nàng đã bình ổn, cũng không bị trúng độc như ông nghĩ, lập tức vui mừng, nhanh chóng lấy thuốc cầm máu đến để băng bó cho Trầm Sát.
Lâu Thất quay đầu, Tuyết Vệ suýt hét lên, cô ta hoảng sợ lùi một bước, tí thì trượt chân. "Lâu, Lâu Thất, ngươi, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Lúc này, sắc mặt Lâu Thất vẫn tái nhợt, nhưng môi của nàng lại nhuộm máu, trên mặt cũng dính một chút máu, màu máu đỏ tươi càng làm nổi bật lên vẻ trắng bệch trên khuôn mặt nàng, nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt, khiến người xem cảm thấy cực kì quỷ dị, bộ dạng này của nàng quả thực khiếnTuyết Vệ hoảng sợ.
Lâu Thất nhìn nàng ta, không nói gì, nắm cánh tay Trầm Sát, lấy ống tay áo của hắn lau mặt, môi mình, chùi sạch vết máu lên trên tay áo hắn, sau đó đứng lên.
Tuyết Vệ thấy thế liền bị đả kích cực lớn, ghen ghét khiến cô ta quên mất sự quỷ dị vừa rồi của Lâu Thất, tiến thêm một bước, chỉ thẳng mặt Lâu Thất, mắng: "Không ngờ ngươi lại dám làm chủ tử bị thương, còn hút máu của chủ tử, ngươi còn nói ngươi không phải là yêu quái sao?"
"Yêu quái ư?" Lâu Thất liếc nhìn cô ta, đáp: "Nếu ta thật sự là yêu quái, chắc chắn ta sẽ hút máu ngươi trước tiên."
Nàng cũng không ngờ, máu của Trầm Sát thật sự có thể khiến cơn đau nhức của nàng ngừng lại, hiện giờ, nàng đã hoàn toàn hết đau, nhưng bị buộc uống máu người khiến lòng nàng rất khó chịu, mà giờ trong miệng nàng vẫn còn có mùi tanh của máu tươi, nàng muốn đi súc miệng đánh răng đã, lười đôi co với Tuyết Vệ.
Tuyết Vệ giận dữ: "Ngươi lại dám đả thương chủ tử, người đâu, người đâu, lập tức xử Lâu Thất theo phép thông thường!"
"Rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan, dám vượt mặt bổn Đế Quân trực tiếp hạ lệnh như vậy?" Giọng nói lạnh lùng của Trầm Sát khiến cô ta tỉnh táo lại, đối mặt với đôi mắt lạnh lùng không có chút độ ấm nào của Trầm Sát, trái tim Tuyết Vệ chợt run rẩy.
"Cút ra ngoài, đừng để ta nói lần thứ hai."
Cả người Tuyết Vệ run rẩy, cắn răng quay người, nghĩ đến cái gì, lại dừng lại: "Đế quân, Tam trưởng lão chỉ đích danh, muốn gặp Lâu Thất."
"Ông ta muốn gặp thì cho ông ta gặp sao?" Trầm Sát đứng lên, nắm tay Lâu Thất, giọng nói rõ ràng ấm áp hơn rất nhiều, "Không sao chứ?"
Lâu Thất gật đầu, nói: "Ừm, không sao." Về phần lí do là gì, nàng vẫn phải suy nghĩ kĩ lại.
"Trở về." Trầm Sát lôi nàng đi khỏi Dược điện. Thần y nhịn không được vươn tay lau mồ hôi, vừa rồi thật sự hù chết ông rồi, tim ông hôm nay cứ lúc lên lúc xuống, thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, có phải ông đã quá già rồi không.
Nhìn bóng lưng của bọn họ, hai hàm răng trắng của Tuyết Vệ dùng lực cắn môi mình đến chảy cả máu, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, trong lòng cô ta tràn ngập sự bất lực và hận ý.
Cô ta bước khỏi Dược điện, vội vàng chạy về phía khách viện của Phạm Trường Tử, vừa vào viện liền suýt chút nữa va vào người phu xe.
"Sao Tuyết Vệ đại nhân lại hoảng hốt như vậy?"
"Ta muốn gặp Tam trưởng lão."
"Sư phụ không phải đã nói nhờ Tuyết Vệ đại nhân gọ iLâu Thất đó tới đây sao?"
"Đúng vậy, nhưng..." Tuyết Vệ đáp: "Bây giờ, địa vị của Lâu Thất ở Cửu Tiêu Điện còn cao hơn cả ta, ta gọi nàng đến nhưng nàng không nghe, nàng còn nói, Tam trưởng lão gọi nàng đến thì nàng phải đến sao, như thế chẳng phải rất mất mặt sao?"
Phạm Trường Tử ngồi trong phòng nghe nàng nói như vậy liền lập tức nổi giận: "Nàng ta thật sự nói như vậy sao?"
Bình luận truyện