Đế Vương Sủng Ái

Chương 177



Thực ra, lúc trước khi chưa có nàng, hắn chẳng phải cũng đã cố gắng chống chọi mỗi mười lăm hàng tháng đó sao? Tuy rằng sẽ rất đau, thế nhưng chẳng còn cách nào.

"Vậy thì phải trích bao nhiêu máu của ngươi chứ?" Ưng chần chờ.

Nguyệt nói, "Phải thử thế nào? Mười lăm vừa qua được mấy ngày, cũng không thể đợi đến tháng sau chứ."

Lâu Thất cười chán nản, "ta không có cách để trị hết cổ độc này, lẽ nào đến ngay cả cách dẫn phát cũng không thể sao?" Muốn dẫn cổ độc phát tác một lần cũng chẳng có gì khó.

"Bổn Đế Quân không cần máu của nàng." Trầm Sát lạnh lùng nói, "Các ngươi lui xuống đi!"

"Chủ tử!"

"Lui xuống!"

Trầm Sát tâm trạng không tốt, vô cùng tệ. Lâu Thất nhìn ra được. Sau khi Nguyệt và Ưng rời đi, hắn kéo nàng về tẩm điện, cho Nhị Linh lui ra, ôm lấy nàng từ đằng sau, cằm tỳ lên đỉnh đầu nàng, nửa ngày cũng chẳng nói gì.

"Trầm Sát."

Trầm Sát biết lúc mà Lâu Thất gọi tên hắn là muốn nghiêm túc nói chuyện với hắn, hắn khẽ thở dài một hơi, không chờ nàng mở miệng đã nói, "Những lời mà bổn Đế Quân nói là thực, Tam Hàn Thu Giao sau này hẵng tìm."

"Ta đi." Lâu Thất nói, "Ta cũng nói thật đấy, ta đi." Nàng quay người lại từ trong lòng hắn, hai tay đặt trên ngực hắn, giãn khoảng cách giữa hai người ra.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của hắn nói, "Cũng có thể Tam Hàn Thu Giao vẫn có ở nơi khác, hoặc giả ở Thần Ma Cốc năm sau vẫn còn, thế nhưng..." Hai tay nàng nâng lên gương mặt tuấn tú kia, nhẹ giọng nói, "Thế nhưng, ai biết được vào lúc này năm sau chúng ta có chuyện quan trọng khác không? Ai biết được chàng còn có thể sống được tới lúc đó hay không?"

Mặt hắn đen lại, "Nàng ăn nói vậy mà chẳng kiêng kị chút nào." Lại dám thẳng thắn nói không biết hắn có sống được đến lúc này năm sau hay không!

"Thế nhưng chàng hiểu những lời ta nói đều là sự thực. Được rồi, chọn ngày không bằng đúng dịp gặp ngày, giờ chúng ta sẽ thử một chút nhé." Thực ra vào lúc này Lâu Thất cũng đã nghĩ thông rồi, tuy vẫn chưa chắc chắn rằng có phải mình yêu hắn sâu đậm rồi hay không, thế nhưng việc hắn là người đàn ông nàng thích không cần phải hoài nghi nữa rồi, nàng tuyệt đối không nỡ nhẫn tâm để hắn chết, vì vậy Tam Hàn Thu Giao kia nhất định nàng phải lấy được! Vả lại, nàng cũng nhân cơ hội này để rời khỏi hắn, để cho thời gian và khoảng cách chứng minh một chút, tình cảm của đôi bên rốt cuộc sẽ ra sao. Cho dù từ sau khi nàng xuyên qua vẫn ở bên nhau, thời gian tách ra cùng lắm cũng chỉ vài ngày, nói không chừng hắn cũng chưa hiểu được lòng của chính hắn.

Nếu đã quyết định đi thì không kéo dài thời gian nữa.

"Bổn Đế Quân không cho nàng đi."

"Ta nhất định phải đi."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, lóe ra tia lửa.

"Nếu như chàng không sớm giải cổ độc trong người, có phải là muốn chết sớm chút để ta dễ bề đi tìm người đàn ông khác sống cả đời không?" Cuối cùng Lâu Thất tức giận nói, "Không chữa hết thì lúc nào chàng cũng có thể chết, vậy ta phải làm sao đây?"

Nàng biết hắn không nghe nổi mấy lời kiểu vậy, do đó nàng cố ý nói vậy. Quả nhiên, sắc mặt hắn đen đến mức không thể đen hơn, nghiến răng ken két nói, "Cả đời này nàng đừng hòng đi tìm đàn ông khác! Bổn Đế Quân không cho phép!"

Lâu Thất trợn trắng mắt nói, "Không phải ý nàng nói là nếu như chàng chết thì ta sẽ phải tuẫn táng theo chàng chứ?"

"Không sai."

"Nếu đã như vậy, mạng của chàng cũng không chỉ là mạng của chàng nữa rồi, mà còn liên quan đến mạng của ta nữa, ta không muốn chết sớm như vậy, vì thế, ta phải đi."

"..." Hắn tuyệt không thể đáp trả.

Cuối cùng, Trầm Sát cũng không thể tranh cãi lại nàng, sau khi Lâu Thất đã quyết định một chuyện thì cũng tương đương với cố chấp, trước kia lão đạo thối cũng chưa từng vặn vẹo thắng nàng lần nào. Tất nhiên, cũng bởi vì Trầm Sát tuyệt không muốn chết, trước kia hắn cho rằng chết chẳng đáng sợ chút nào, hắn không hề sợ hãi, thế nhưng hiện giờ vừa nghĩ đến chuyện hắn mà chết nàng liền đi tìm nam nhân khác, tim hắn vừa chua lại vừa đau căn bản khó có thể nhịn được.

Hắn phải sống, sống khỏe, sống tốt, vậy mới có thể trói nàng bên cạnh cả một đời.

Hơn nữa, nữ nhân của hắn cũng nên mạnh mẽ như vậy, Thần Ma Cốc có gì đáng sợ chứ?

Chuẩn bị các thứ xong xuôi, bảo Thiên Nhất gọi thần y tới, lâu Thất quyết định tối nay sẽ thử xem máu của nàng có thể tạm thời khống chế cơn đau do cổ độc phát tác vào mỗi mười lăm hàng tháng của Trầm Sát hay không.

Ý tưởng dùng máu giúp khống chế cơn đau của Trầm Sát ngày hôm nay được nảy lên từ việc nàng đã ăn Ma Ly Đảm hôm trước.

Nếu như nói vì nàng đã ngâm thuốc nhiều năm như vậy đã cải biến thể chất có thể giúp hắn ngăn lại cơn đau, vậy thì theo lý mà nói, máu của nàng cũng có thể.

Nàng có thể dùng chú thuật đễ dẫn phát cổ độc, điều này cần sự giúp đỡ của thần y.

Hai người bận bịu một hồi, quả nhiên thành công dẫn phát cổ độc, thân thể Trầm Sát cứng đờ, cảm giác đau đớn đó ngay tức khắc bao trùm lấy, sắc mặt hắn cũng đã biến.

"Đế Quân có thể nói chuyện không?" Thần y căng thẳng không thôi hỏi.

Trầm Sát căng môi, chưa thể phát ra tiếng, đồng thời, từ lỗ chân lông của hắn đã bắt đầu bị xuất huyết.

"Lâu cô nương, Đế Quân..." Thần y hiểu rõ cơn đau này rất khó mà chịu được, bắt đầu mềm lòng, Lâu Thất lại cách xa Trầm Sát hơn một chút, căn bản không để cho hắn đụng vào.

Trầm Sát nằm trên sạp, nhìn thấy nàng lấy Phá Sát, giơ tay lên, kéo ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng mịn như tuyết, trên cái bàn trước mặt nàng đặt một chiếc bình. Hắn biến sắc, ánh mắt bắt đầu có chút bất thường.

Nàng vừa rồi lừa hắn, nói chỉ cần lấy một chút máu thôi là đủ, thế nhưng nhìn tư thế hiện giờ của nàng, đây là chuẩn bị lấy một lượng máu lớn sao?

Lâu Thất hoàn toàn chẳng thích tự hại mình chút nào, thế nhưng cũng chẳng có cách khác, cũng may sau khi nàng ngâm mình trong thuốc nhiều năm như vậy thì khả năng hồi phục cũng rất mạnh, cơ địa cũng không để lại sẹo, dù cho là vết thương gì cũng có thể biến mất rất nhanh, Nàng cắn răng, giơ tay cắt xuống, nhanh chóng xẹt ra một vết thương trên cánh tay mình.

Máu liền chảy ra ngay lập tức, thần y mau chóng cầm cái bát qua hứng.

"Được rồi, thử xem."

Đợi khi cái bát đó được khoảng năm sáu hớp, nàng mau chóng cầm máu, nhìn thần y bưng cái bát đó tới trước mặt Trầm Sát.

Ánh mắt của Trầm Sát vẫn luôn khóa trên người Lâu Thất, mở miệng nuốt máu kia xuống.

Cơn đau ngay lập tức rút đi tám phần, chỉ còn lại chút đau nhức, nằm trong phạm vi mà hắn hoàn toàn có thể chịu được. Thế nhưng hắn phát hiện ra bản thân mình vẫn chưa cử động được.

Hắn thử nói ra, "Không, không đau như vậy nữa rồi..."

Lâu Thất và thần y vui mừng, lại thấy trên người hắn cũng không chảy máu nữa, máu của Lâu Thất quả nhiên có tác dụng, thậm chí còn rất rõ ràng.

"Thật sự có hiệu quả kìa!"

"Không cử động được." Trầm Sát nói.

Vẻ vui sướng trên khuôn mặt của thần y ngay lập tức cứng lại, nom có chút quái dị. Lâu Thất lại lắc đầu nói, "Thế nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi, chỉ cần chàng không phải chịu đựng đau đớn như vậy nữa, cũng không bị mất máu nhiều, chỉ là không cử động được mà thôi, cứ ngủ nguyên ngày đi, coi như là dưỡng lại tinh lực. Thiên Ảnh."

Một bóng người vô thanh vô thức xuất hiện.

"An nguy của Đế Quân phải giao cho người rồi, ta nghĩ Phạm Trường Tử cũng không để ta kéo dài thêm nhiều thời gian đâu, muộn nhất là ngày kia đã xuất phát rồi, ngày mai ta sẽ đặc huấn một ngày cho ngươi."

Tuy biết rằng ám vệ không được nhiều lời, thế nhưng Thiên Ảnh vẫn không kìm được mà hỏi lại, "Đặc huấn thế nào cơ?"

"Chính là một loại đặc huấn vô cùng đặc biệt." Lâu Thất phất phất tay, "Tối nay ngươi không cần canh đâu, cứ đi nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ngươi sẽ phải mệt đó."

"Vâng." Thiên Ảnh cũng không hỏi nữa, thân ảnh lóe một cái, người đã không thấy đâu.

"Thần y, tối mai ta lại tìm ông, Thiên Nhất, đưa thần y về Dược điện."

"Vâng."

Trầm Sát thấy ám vệ người nào cũng nghe lời Lâu Thất đến vậy, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ và buồn cười. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ tin tưởng một người tới vậy, một nữ nhân, đưa ám vệ ẩn mật nhất của mình cho nàng chỉ huy.

Trong tẩm điện lại khôi phục sự yên tĩnh, Lâu Thất bước qua, ôm lấy Trầm Sát, cả người hắn liền thả lỏng, lại trở về như thường. Hai người cũng không nén được mà sửng sốt về hiệu quả đặc biệt này.

"Ngày mai nàng muốn đặc huấn gì cho Thiên Ảnh?"

"Võ công của Thiên Ảnh rất tốt, bản lĩnh ẩn thân cũng rất mạnh, thế nhưng ta sợ khi hắn gặp phải trận pháp và chú thuật sẽ không hiểu gì mà làm rối loạn trận pháp. Tất nhiên, dạy hắn về trận pháp và chú thuật trong một ngày là không thể, ta chỉ muốn để hắn biết rằng, khi mà kẻ địch dùng hai cách này đánh úp, sẽ có những dấu hiệu gì, ít nhất có thể để hắn cảnh giác hơn, để chàng được rảnh rỗi."

Trầm Sát ôm lấy nàng **, hai người nằm trên giường, thế nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào.

"Vậy tối mai tìm thần y để làm gì?"

"Lần này ta đi ít nhất cũng phải hai tháng rưỡi, không phải ta sẽ trích ra đủ lượng máu sao? Mà trong nhiệt độ thường, máu không thể để lâu như vậy được, tối mai ta phải dạy thần y cách bảo quản nó." Lâu Thất thở dài một hơi.

Trầm Sát nhận ra ôm chặt lấy nàng, mặt của Lâu Thất chôn vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tin đập ổn trọng mà hữu lực của hắn, nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, "Nạp Lan Họa Tâm từng rất tốt với chàng sao?"

Hôm nay nàng nghe ra được, khi nghe thấy Phạm Trường Tứ nói Nạp Lan Họa Tâm một thân một mình đi tìm thuốc cho hắn khắp tứ phương, còn từng bị ngã trên vách núi xuống, giờ lại một mình xông vào Thần Ma Cốc tìm Tam Hàn Thu Giao cho hắn, hắn có chút xúc động. Nàng tin rằng Trầm Sát tuyệt không phải ngươi hoàn toàn máu lạnh vô tình, bằng không thì tứ vệ và thần y đã chẳng trung thành tuyệt đối với hắn như vậy, đến cả Tuyết Vệ, thực ra hắn cũng đã nhường nhìn cô ta rất nhiều.

Năm đó khi hắn ở Vấn Thiên Sơn chắc chắn cũng có một tình cảm nhất định với Nạp Lan Họa Tâm.

Trầm Sát vẫn luôn không nói.

Vào lúc Lâu Thất cho rằng hắn sẽ không trả lời, hắn lại mở miệng.

"Trong những ngày tháng ở Vấn Thiên Sơn, nàng ta đối tốt với ta vô cùng, cực kỳ chăm lo cho ta, hơn nữa, đã từng vì để cứu ta mà cánh tay bị hổ cắn, để lại một vết sẹo rất lớn."

Nghe nói Nạp Lan Họa Tâm là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung nhan như họa. trên người có chút sẹo cũng là tỳ vết, có một vết sẹo cực lớn ở cánh tay, đây quả thật là phân tình cực lớn mà hắn nợ cô ta.

Lâu Thất vẫn nhắm mắt như cũ, lại hỏi tiếp, "Nạp Lan Họa Tâm rất đẹp sao?"

"Ừm." Hắn khẽ đáp.

"Nàng ta sẽ trở thành Đế Hậu tương lai của chàng sao?"

Đột nhiên Trầm Sát ôm chặt lấy nàng, nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên bụng hắn của nàng. Lâu Thất mở mắt ra, nghe thấy hắn nói, "Bổn Đế Quân sẽ không ưu tiên cho nàng ta, nàng ta cũng phải lập được mười công lao." Hắn không nói tiếp nữa.

Khóe môi Lâu Thất nhếch lên một nụ cười chán nản, chỉ tiếc rằng, Trầm Sát không hề nhìn thấy.

"Lần này nàng đi, dù cho có thể tìm được Tử Kim Đằng hay không, bổn Đế Quân cũng sẽ ghi cho nàng một công."

Lâu Thất cười ra tiếng, "Đây là thù lao của ta khi trích máu hả?"

Trầm Sát nắm tay nàng, "Ngủ đi."

Đêm càng thêm lạnh, có lúc, trong phút lơ đãng, trái tim sẽ đột nhiên phát lạnh.

Trời còn chưa sáng, Lâu Thất đã dậy, khi ra ngoài, Thiên Ảnh đã đứng chờ ở ngoài điện từ bao giờ. Một ngày hôm nay nàng không gặp bất cứ ai, chỉ ở cùng với Thiên Ảnh. Cho tới tối mới tới Dược điện, mọi người chỉ biết rằng, khi nàng rời khỏi Dược điện mặt trắng bệch như giấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện