Đế Vương Sủng Ái
Chương 182
"Các ngươi nói thật sao?" Phạm Trường Tử cũng không nhịn được.
Lâu Thất lập tức trợn trừng mắt: "Chúng ta ăn no rỗi việc đi trêu ông sao?" Nàng không dùng thái độ tốt để nói chuyện với Phạm Trường Tử, lúc nào cũng khiến cho ông ta tức gần chết.
Tuy hai ngày nay Trần Thập đã bị lây tính cách này của nàng, không sợ hãi Phạm Trường Tử như trước kia nữa, nhưng vẫn không dám dùng dáng vẻ giống như Lâu Thất, vì vậy hắn nghiêm túc nói: "Tam trưởng lão, đương nhiên là thật, bởi vì trong thành Phá Vực có binh lĩnh chuyên đi điều tra các thế lực ở Hoang Nguyên cho nên mất khá nhiều công sức mới điều tra ra được, Mãnh Hổ Sơn này chính là sơn trại của Độc Nhãn."
Phạm Trường Tử bị Lâu Thất chọc tức, không thèm nói chuyện với nàng nữa, chỉ hỏi Trần Thập: "Chuyện trước đây của Độc Nhãn, lão phu cũng đã nghe qua, nhưng hắn thật sự đem bảo vật cướp được đều chuyển về đây sao?"
"Đúng vậy, Tam trưởng lão, hắn trốn ở Hoang Nguyên này rồi thì nhất định sẽ không ra ngoài đâu. Nhiều tài sản như vậy không để ngay bên cạnh mình thì sao yên tâm được chứ? Hơn nữa tuy Hoang Nguyên của Phá Vực có núi, có nước, nhưng trừ nội thành của Phá Vực thì chỗ khác đều không có ai trồng trọt lương thực, hoa quả, rau xanh... Ở chỗ này khắp nơi đều là cỏ cây, còn có vài chỗ đều là đầm lầy nguy hiểm, cái gì cũng có. Nhất định phải có rất nhiều tiền mới được, bởi vì mỗi lần ra ngoài mua sắm đều phải mua đủ những vật phẩm thiết yếu. Cho nên, Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy Độc Nhãn sẽ không mang theo đống tài sản đó tới đây sao?"
Lâu Thất nghe xong cảm thấy rất buồn cười, nàng không ngờ Trần Thập lại biết nói dối như thật, hắn nói chuyện vô cùng nghiêm túc, vì vậy càng dễ khiến cho người khác tin tưởng.
Phạm Trường Tử quả nhiên gật đầu liên tục.
"Độc Nhãn này chẳng lẽ còn giàu hơn cả Vấn Thiên Sơn sao?"
Trần Thập lập tức sững sờ, hắn là người trung thực, những lời này hắn phải trả lời thế nào đây? Vấn Thiên Sơn có tiền tài bảo vật tích tụ trăm năm, khẳng định là không ít, nhưng nếu như đem so sánh thì hắn cũng không biết hai bên có bao nhiêu, nói bên nào ít hơn cũng không được...
"Ai biết Vấn Thiên Sơn các ông vơ vét bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng chứ?" Lâu Thất nhìn ra sự khó xử của Trần Thập, lập tức đỡ lời: "Mà dù sao đó cũng là chuyện của các ông, còn ta, cho dù ta có gia tài bạc triệu thì ta cũng không ngại kiếm nhiều tiền hơn một chút đâu. Phạm trưởng lão, coi như Vấn Thiên Sơn giàu nhất thiên hạ thì đã sao chứ? Tài sản ở đó đều là của mình ông sao?"
Câu nói cuối cùng của Lâu Thất dùng giọng điệu vô cùng mỉa mai, tuy làm cho Phạm Trường Tử khó chịu, nhưng cũng cảnh tỉnh ông.
Ông không thể không thừa nhận, Lâu Thất nói không sai chút nào. Thứ nhất, không ai ngại nhiều tiền cả, thứ hai, Vấn Thiên Sơn có nhiều tiền tài bảo vật hơn nữa thì cũng không thuộc về một mình ông.
Lúc này, ba người Lâu Thất, Trần Thập và Lâu Tín dường như chẳng thèm để ý đến ông ta nữa, thấp giọng tính toán kế hoạch. Phạm Trường Tử ở một bên nghe lén, thầm nghĩ bọn họ thật ngu xuẩn. Dựa vào nội lực của ông, âm lượng cỡ này ông đều có thể nghe được rõ ràng, bọn họ còn làm ra vẻ thần bí cho ai xem chứ?
"Chúng ta đi tới Mãnh Hổ Sơn đi, chỉ cần lấy một rương châu báu là được, đủ cho chúng ta cơm no áo ấm cả đời rồi!"
"Đi ăn trộm sao?"
"Sao lại gọi là ăn trộm chứ? Những thứ đồ kia đều là cướp bóc mà có, đều cướp từ tay thương nhân, hiện giờ chúng ta tới đó lấy, đem đi mua đồ, coi như trả lại cho thương nhân còn gì..."
Phạm Trường Tử không nhịn được mắng Lâu Thất một tiếng, trộm thì nhận là trộm đi, lại còn nói như thể đi làm việc tốt vậy. Đúng là cưỡng từ đoạt lý! Nhưng khi ông nghe được mấy lời này cũng cảm thấy có chút động lòng...
"Khụ khụ!" Ông cố ý lớn tiếng ho khan, thu hút sự chú ý của đám người Lâu Thất, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Ba người các ngươi bàn chuyện gì vậy?"
Lâu Thất không cam lòng nói: "Chúng ta muốn thương lượng với ông một chút, đêm nay chúng ta muốn ra ngoài."
Phạm Trường Tử khịt mũi coi thường, ngay cả lấy cớ cũng không thèm sao? Ban đêm ở núi này thì có cái gì tốt chứ, muốn đi trộm đồ thì cứ nói là đi trộm đồ đi!
"Nói thật đi, nếu không đừng trách lão phu không khách khí."
Lâu Tín làm ra vẻ giống như bị ôn dọa sợ, nói ra: "Chúng ta muốn đi Mãnh Hổ Sơn trộm chút đồ..."
Lâu Thất nghe vậy gõ vào trên đầu hắn một cái: "Ai bảo ngươi nói ra? Đần độn!"
Trong lòng Phạm Trường Tử cười thầm, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc: "Mãnh Hổ Sơn cũng không dễ trộm như vậy!"
"Muốn trộm nhiều thì không dễ, nhưng Tam trưởng lão đừng xem thường chúng ta, tùy ý lấy một rương báu vật đi ra ngoài đối với chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì, cẩn thận một chút là được." Lâu Thất khinh thường.
Phạm Trường Tử không nhịn được, nghĩ đến việc nếu bọn họ có cách trộm được một rương đồ thì dựa vào công phu của ông nhất định sẽ không có gì khó khăn. Còn có Tử Lâm nữa, hắn là đồ đệ của ông, cho dù đi trộm được thì cũng phải giao lại cho ông, chẳng phải ông sẽ giàu to rồi sao?
Không kể đến châu báu, trong đó còn có kỳ hoa dị bảo, dược liệu trân quý, có thể dùng để chế thuốc, đối với việc gia tăng công lực của ông có lợi ích rất lớn, nếu có thể tìm được dược liệu tốt, sau đó trực tiếp ăn để tăng lên công lực thì không còn gì tốt hơn.
"Các ngươi muốn đi vào buổi tối sao?"
Nghe lời này, Lâu Thất thầm cười trong bụng, lão già này quả nhiên cắn câu rồi. Nàng nghe nói Phạm Trường Tử là người tham tiền nhất trong mấy lão già ở Vấn Thiên Sơn kia, hơn nữa còn thích bảo khí châu báu. Nhìn xe ngựa của ông ta cũng đủ biết, người như vậy nhất định sẽ không tránh được cám dỗ. Trần Thập và Lâu Tín cũng không nói ngoa, thật sự là tên Độc Nhãn kia đã cướp đoạt được vô số châu báu.
"Đúng vậy!"
"Như vậy đi, tên Độc Nhãn đó là người mà thương nhân trong thiên hạ đều oán hận, khi hắn cướp bóc cũng đã giết không ít người vô tội, tài sản bất chính như vậy thì các ngươi trộm một ít cũng không tính là trộm, lão phu đi cùng các ngươi."
Lâu Thất kinh ngạc mở to mắt: "Không cần đâu, ngươi cần gì phải đi?"
Nàng càng như vậy, Phạm Trường Tử càng không muốn buông tha, quắc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi muốn đi Thần Ma Cốc lấy Tử Kim Đằng, Trầm Sát cũng biết ngươi bị ta mang đi, nếu ngươi xảy ra chuyện thì chẳng phải lão phu sẽ phụ lại sự giao phó của Họa Tâm và Trầm Sát sao?"
"Nói như vậy là Phạm trưởng lão đi theo bảo vệ ta sao? Ta thật sự rất cảm kích đó!" Lâu Thất dùng dáng vẻ cảm kích nhìn ông, khiến Trần Thập nhịn cười tới mức suýt nội thương.
Ban đầu, ở Mê Hồn Cốc, hắn hoàn toàn không ngờ Lâu Thất lại có tính tình như vậy, khi đó Ưng vệ vẫn nghĩ nàng vừa không có năng lực lại vừa nhát gan, ai ngờ bọn họ đều bị nàng lừa gạt.
Thật ra thì Lâu Thất chẳng qua chỉ là nhìn người mà tính kế thôi. Nếu kế sách này đổi lại thành người khác thì rất có thể sẽ không thành công. Người cứng nhắc bảo thủ thì sẽ cảm thấy việc đi đường quan trọng hơn, không muốn gây thêm rắc rối. Người thông minh sẽ cảm thấy trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, nếu như Độc Nhãn dễ dàng bị người ta đột nhập vào địa bàn ăn trộm tài sản như vậy thì trước đây hắn làm sao tránh thoát được đám người đuổi giết hắn chứ? Nhất định là đi vào địa bàn của hắn sẽ có nguy hiểm trùng trùng nên trước nay mới không ai giết được hắn. Người cẩn thận một chút thì sẽ tìm ra sơ hở trong lời nói của ba người bọn họ.
Chỉ có người giống như Phạm Trường Tử, nói năng tùy tiện, tham tiền, tính cách nóng nảy, tự kiêu tự đắc như vậy mới có thể trúng kế.
Bọn họ quyết định đi trộm đồ, cho nên nhanh chóng nướng thỏ. Lâu Thất còn bởi vì cảm thấy Phạm Trường Tử phải đi theo bảo vệ mình nên rất cảm động, chia cho hắn rất nhiều thịt thỏ.
Con thỏ kia qua kĩ thuật nấu nướng của nàng đã được tẩm thêm rất nhiều hương liệu mà bọn họ không biết tên, mùi thơm bay lên, khiến bọn họ suýt nữa nuốt cả ngón tay mình.
Ăn xong thịt thỏ thì trời cũng vừa tối, Lâu Thất để cho Trần Thập và Lâu Tín lột quần áo bốn người kia ra,bắt bọn họ thay.
"Ta cũng phải thay sao?" Nạp Lan Tử Lâm cảm thấy chuyện này có chút bất ổn, nhưng hắn đã có thói quen nghe lời sư phụ, hơn nữa hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, không hề ngăn cản Lâu Thất, thậm chí trong lòng còn có chút kích động, cảm thấy đi theo Lâu Thất sẽ có rất nhiều chuyện khiến cho hắn bất ngờ.
"Dù sao chúng ta đã mặc ba bộ rồi, chỉ còn một bộ, các ngươi có đổi không?" Lâu Thất không có thái độ tốt với hắn. Người này quả thật là đầu óc có chút vấn đề.
Đương nhiên nàng sẽ không mặc quần áo của nam nhân khác lên người, hơn nữa lại còn là quần áo của người chết. Nàng chỉ là lấy đất đắp lên người, sau đó lấy cỏ cây và dây leo quấn lên, bện thành ba bộ quần áo bằng rơm, cho Trần Thập, Lâu Tín và nàng mỗi người một cái. Không biết thuộc hạ của Độc Nhãn muốn đi săn dã thú gì trong rừng mà lại ngụy trang như vậy, nhưng dù sao bọn họ cũng đã chuẩn bị đồ ngụy trang rồi, không nên vứt bỏ chứ?
"Sao không bện cho ta một cái?" Nạp Lan Tử Lâm nhìn nàng hỏi.
"Cút!"
"Lão phu không mặc quần áo người chết!" Phạm Trường Tử nhíu mày. Trên người ông là áo choàng đặc biệt màu xanh đậm của trưởng lão Vấn Thiên Sơn, đây là vải đặc chế, có thể giữ ấm, hơn nữa để tỏ vẻ khiêm tốn và trang trọng thì cổ áo, ống tay đều được dùng chỉ vàng thêu thành kí hiệu của Vấn Thiên Sơn.
Phạm Trường Tử mặc bộ đồ này sẽ cảm thấy bản thân mình giống như cao nhân, vì vậy ông ta không nguyện ý mặc quần áo bình thường.
Lâu Thất cười thầm.
Nàng đã sớm dự đoán được ông sẽ không đổi, hơn nữa, điều nàng muốn chính là điều này.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Trần Thập và Lâu Tín dẫn đường, đoàn người đi thẳng tới Mãnh Hổ Sơn.
Thật ra hai người bọn họ cũng chỉ biết phương hướng đại khái, cứ tưởng sẽ rất khó tìm, nhưng không ngờ sẽ thấy một màn kia...
Trên mảnh đất lớn bằng phẳng, cỏ dại đã bị nhổ sạch. Dưới ánh trăng, một bức tường thành dài trăm thước đang lẳng lặng đứng ở đó, trên bãi đất trống có một đống đá lớn, còn có cả một đống gỗ lớn.
Sau mảnh đất trống này chính là một tòa núi không cao lắm. Nhưng dù tòa núi kia không cao thì cũng rất dốc, chân núi bị đào ra thành một hố lớn, xem ra là đang tiến hành phòng ngự. Dưới núi có gần trăm ngôi nhà gỗ nhỏ, đa số đều tối đen, thỉnh thoảng sẽ có một hai gian nhà tản ra ánh nến yếu ớt.
Điều khiến bọn họ khiếp sợ nhất chính là bức tường thành rộng hơn trăm thước cùng đống vật liệu đá, gỗ đầy quy mô kia.
Những thứ này lấy từ nơi nào? Hơn nữa hành động lớn như vậy, sao lại không có tin tức truyền ra?
"Độc Nhãn muốn xây thành trì sao?" Trần Thập hoảng ợ phát hiện sự thật này. Trong Hoang Nguyên ở Phá Vực, các thế lực đều tìm được hoàn cảnh thích hợp với mình, sau đó dựa theo thế núi để xây nhà, hoặc trực tiếp đào động phủ, nào có ai chuẩn bị xây thành trì như thế này?
Có, Phá Vực trước kia cũng được xây nên như vậy, nhưng đó phải tích tụ từ rất nhiều năm, do nhiều người tụ họp với nhau, trong lúc vô tình tạo thành một cái thành mà thôi. Sau đó mới có thành chủ đời trước đứng lên thu thuế xây thành...
Bây giờ, ở chỗ này, chỉ có một mình Độc Nhãn, hơn nữa hắn chỉ mới tới Hoang Nguyên của Phá Vực được hai năm...
Lâu Thất lập tức trợn trừng mắt: "Chúng ta ăn no rỗi việc đi trêu ông sao?" Nàng không dùng thái độ tốt để nói chuyện với Phạm Trường Tử, lúc nào cũng khiến cho ông ta tức gần chết.
Tuy hai ngày nay Trần Thập đã bị lây tính cách này của nàng, không sợ hãi Phạm Trường Tử như trước kia nữa, nhưng vẫn không dám dùng dáng vẻ giống như Lâu Thất, vì vậy hắn nghiêm túc nói: "Tam trưởng lão, đương nhiên là thật, bởi vì trong thành Phá Vực có binh lĩnh chuyên đi điều tra các thế lực ở Hoang Nguyên cho nên mất khá nhiều công sức mới điều tra ra được, Mãnh Hổ Sơn này chính là sơn trại của Độc Nhãn."
Phạm Trường Tử bị Lâu Thất chọc tức, không thèm nói chuyện với nàng nữa, chỉ hỏi Trần Thập: "Chuyện trước đây của Độc Nhãn, lão phu cũng đã nghe qua, nhưng hắn thật sự đem bảo vật cướp được đều chuyển về đây sao?"
"Đúng vậy, Tam trưởng lão, hắn trốn ở Hoang Nguyên này rồi thì nhất định sẽ không ra ngoài đâu. Nhiều tài sản như vậy không để ngay bên cạnh mình thì sao yên tâm được chứ? Hơn nữa tuy Hoang Nguyên của Phá Vực có núi, có nước, nhưng trừ nội thành của Phá Vực thì chỗ khác đều không có ai trồng trọt lương thực, hoa quả, rau xanh... Ở chỗ này khắp nơi đều là cỏ cây, còn có vài chỗ đều là đầm lầy nguy hiểm, cái gì cũng có. Nhất định phải có rất nhiều tiền mới được, bởi vì mỗi lần ra ngoài mua sắm đều phải mua đủ những vật phẩm thiết yếu. Cho nên, Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy Độc Nhãn sẽ không mang theo đống tài sản đó tới đây sao?"
Lâu Thất nghe xong cảm thấy rất buồn cười, nàng không ngờ Trần Thập lại biết nói dối như thật, hắn nói chuyện vô cùng nghiêm túc, vì vậy càng dễ khiến cho người khác tin tưởng.
Phạm Trường Tử quả nhiên gật đầu liên tục.
"Độc Nhãn này chẳng lẽ còn giàu hơn cả Vấn Thiên Sơn sao?"
Trần Thập lập tức sững sờ, hắn là người trung thực, những lời này hắn phải trả lời thế nào đây? Vấn Thiên Sơn có tiền tài bảo vật tích tụ trăm năm, khẳng định là không ít, nhưng nếu như đem so sánh thì hắn cũng không biết hai bên có bao nhiêu, nói bên nào ít hơn cũng không được...
"Ai biết Vấn Thiên Sơn các ông vơ vét bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng chứ?" Lâu Thất nhìn ra sự khó xử của Trần Thập, lập tức đỡ lời: "Mà dù sao đó cũng là chuyện của các ông, còn ta, cho dù ta có gia tài bạc triệu thì ta cũng không ngại kiếm nhiều tiền hơn một chút đâu. Phạm trưởng lão, coi như Vấn Thiên Sơn giàu nhất thiên hạ thì đã sao chứ? Tài sản ở đó đều là của mình ông sao?"
Câu nói cuối cùng của Lâu Thất dùng giọng điệu vô cùng mỉa mai, tuy làm cho Phạm Trường Tử khó chịu, nhưng cũng cảnh tỉnh ông.
Ông không thể không thừa nhận, Lâu Thất nói không sai chút nào. Thứ nhất, không ai ngại nhiều tiền cả, thứ hai, Vấn Thiên Sơn có nhiều tiền tài bảo vật hơn nữa thì cũng không thuộc về một mình ông.
Lúc này, ba người Lâu Thất, Trần Thập và Lâu Tín dường như chẳng thèm để ý đến ông ta nữa, thấp giọng tính toán kế hoạch. Phạm Trường Tử ở một bên nghe lén, thầm nghĩ bọn họ thật ngu xuẩn. Dựa vào nội lực của ông, âm lượng cỡ này ông đều có thể nghe được rõ ràng, bọn họ còn làm ra vẻ thần bí cho ai xem chứ?
"Chúng ta đi tới Mãnh Hổ Sơn đi, chỉ cần lấy một rương châu báu là được, đủ cho chúng ta cơm no áo ấm cả đời rồi!"
"Đi ăn trộm sao?"
"Sao lại gọi là ăn trộm chứ? Những thứ đồ kia đều là cướp bóc mà có, đều cướp từ tay thương nhân, hiện giờ chúng ta tới đó lấy, đem đi mua đồ, coi như trả lại cho thương nhân còn gì..."
Phạm Trường Tử không nhịn được mắng Lâu Thất một tiếng, trộm thì nhận là trộm đi, lại còn nói như thể đi làm việc tốt vậy. Đúng là cưỡng từ đoạt lý! Nhưng khi ông nghe được mấy lời này cũng cảm thấy có chút động lòng...
"Khụ khụ!" Ông cố ý lớn tiếng ho khan, thu hút sự chú ý của đám người Lâu Thất, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Ba người các ngươi bàn chuyện gì vậy?"
Lâu Thất không cam lòng nói: "Chúng ta muốn thương lượng với ông một chút, đêm nay chúng ta muốn ra ngoài."
Phạm Trường Tử khịt mũi coi thường, ngay cả lấy cớ cũng không thèm sao? Ban đêm ở núi này thì có cái gì tốt chứ, muốn đi trộm đồ thì cứ nói là đi trộm đồ đi!
"Nói thật đi, nếu không đừng trách lão phu không khách khí."
Lâu Tín làm ra vẻ giống như bị ôn dọa sợ, nói ra: "Chúng ta muốn đi Mãnh Hổ Sơn trộm chút đồ..."
Lâu Thất nghe vậy gõ vào trên đầu hắn một cái: "Ai bảo ngươi nói ra? Đần độn!"
Trong lòng Phạm Trường Tử cười thầm, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc: "Mãnh Hổ Sơn cũng không dễ trộm như vậy!"
"Muốn trộm nhiều thì không dễ, nhưng Tam trưởng lão đừng xem thường chúng ta, tùy ý lấy một rương báu vật đi ra ngoài đối với chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì, cẩn thận một chút là được." Lâu Thất khinh thường.
Phạm Trường Tử không nhịn được, nghĩ đến việc nếu bọn họ có cách trộm được một rương đồ thì dựa vào công phu của ông nhất định sẽ không có gì khó khăn. Còn có Tử Lâm nữa, hắn là đồ đệ của ông, cho dù đi trộm được thì cũng phải giao lại cho ông, chẳng phải ông sẽ giàu to rồi sao?
Không kể đến châu báu, trong đó còn có kỳ hoa dị bảo, dược liệu trân quý, có thể dùng để chế thuốc, đối với việc gia tăng công lực của ông có lợi ích rất lớn, nếu có thể tìm được dược liệu tốt, sau đó trực tiếp ăn để tăng lên công lực thì không còn gì tốt hơn.
"Các ngươi muốn đi vào buổi tối sao?"
Nghe lời này, Lâu Thất thầm cười trong bụng, lão già này quả nhiên cắn câu rồi. Nàng nghe nói Phạm Trường Tử là người tham tiền nhất trong mấy lão già ở Vấn Thiên Sơn kia, hơn nữa còn thích bảo khí châu báu. Nhìn xe ngựa của ông ta cũng đủ biết, người như vậy nhất định sẽ không tránh được cám dỗ. Trần Thập và Lâu Tín cũng không nói ngoa, thật sự là tên Độc Nhãn kia đã cướp đoạt được vô số châu báu.
"Đúng vậy!"
"Như vậy đi, tên Độc Nhãn đó là người mà thương nhân trong thiên hạ đều oán hận, khi hắn cướp bóc cũng đã giết không ít người vô tội, tài sản bất chính như vậy thì các ngươi trộm một ít cũng không tính là trộm, lão phu đi cùng các ngươi."
Lâu Thất kinh ngạc mở to mắt: "Không cần đâu, ngươi cần gì phải đi?"
Nàng càng như vậy, Phạm Trường Tử càng không muốn buông tha, quắc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi muốn đi Thần Ma Cốc lấy Tử Kim Đằng, Trầm Sát cũng biết ngươi bị ta mang đi, nếu ngươi xảy ra chuyện thì chẳng phải lão phu sẽ phụ lại sự giao phó của Họa Tâm và Trầm Sát sao?"
"Nói như vậy là Phạm trưởng lão đi theo bảo vệ ta sao? Ta thật sự rất cảm kích đó!" Lâu Thất dùng dáng vẻ cảm kích nhìn ông, khiến Trần Thập nhịn cười tới mức suýt nội thương.
Ban đầu, ở Mê Hồn Cốc, hắn hoàn toàn không ngờ Lâu Thất lại có tính tình như vậy, khi đó Ưng vệ vẫn nghĩ nàng vừa không có năng lực lại vừa nhát gan, ai ngờ bọn họ đều bị nàng lừa gạt.
Thật ra thì Lâu Thất chẳng qua chỉ là nhìn người mà tính kế thôi. Nếu kế sách này đổi lại thành người khác thì rất có thể sẽ không thành công. Người cứng nhắc bảo thủ thì sẽ cảm thấy việc đi đường quan trọng hơn, không muốn gây thêm rắc rối. Người thông minh sẽ cảm thấy trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, nếu như Độc Nhãn dễ dàng bị người ta đột nhập vào địa bàn ăn trộm tài sản như vậy thì trước đây hắn làm sao tránh thoát được đám người đuổi giết hắn chứ? Nhất định là đi vào địa bàn của hắn sẽ có nguy hiểm trùng trùng nên trước nay mới không ai giết được hắn. Người cẩn thận một chút thì sẽ tìm ra sơ hở trong lời nói của ba người bọn họ.
Chỉ có người giống như Phạm Trường Tử, nói năng tùy tiện, tham tiền, tính cách nóng nảy, tự kiêu tự đắc như vậy mới có thể trúng kế.
Bọn họ quyết định đi trộm đồ, cho nên nhanh chóng nướng thỏ. Lâu Thất còn bởi vì cảm thấy Phạm Trường Tử phải đi theo bảo vệ mình nên rất cảm động, chia cho hắn rất nhiều thịt thỏ.
Con thỏ kia qua kĩ thuật nấu nướng của nàng đã được tẩm thêm rất nhiều hương liệu mà bọn họ không biết tên, mùi thơm bay lên, khiến bọn họ suýt nữa nuốt cả ngón tay mình.
Ăn xong thịt thỏ thì trời cũng vừa tối, Lâu Thất để cho Trần Thập và Lâu Tín lột quần áo bốn người kia ra,bắt bọn họ thay.
"Ta cũng phải thay sao?" Nạp Lan Tử Lâm cảm thấy chuyện này có chút bất ổn, nhưng hắn đã có thói quen nghe lời sư phụ, hơn nữa hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, không hề ngăn cản Lâu Thất, thậm chí trong lòng còn có chút kích động, cảm thấy đi theo Lâu Thất sẽ có rất nhiều chuyện khiến cho hắn bất ngờ.
"Dù sao chúng ta đã mặc ba bộ rồi, chỉ còn một bộ, các ngươi có đổi không?" Lâu Thất không có thái độ tốt với hắn. Người này quả thật là đầu óc có chút vấn đề.
Đương nhiên nàng sẽ không mặc quần áo của nam nhân khác lên người, hơn nữa lại còn là quần áo của người chết. Nàng chỉ là lấy đất đắp lên người, sau đó lấy cỏ cây và dây leo quấn lên, bện thành ba bộ quần áo bằng rơm, cho Trần Thập, Lâu Tín và nàng mỗi người một cái. Không biết thuộc hạ của Độc Nhãn muốn đi săn dã thú gì trong rừng mà lại ngụy trang như vậy, nhưng dù sao bọn họ cũng đã chuẩn bị đồ ngụy trang rồi, không nên vứt bỏ chứ?
"Sao không bện cho ta một cái?" Nạp Lan Tử Lâm nhìn nàng hỏi.
"Cút!"
"Lão phu không mặc quần áo người chết!" Phạm Trường Tử nhíu mày. Trên người ông là áo choàng đặc biệt màu xanh đậm của trưởng lão Vấn Thiên Sơn, đây là vải đặc chế, có thể giữ ấm, hơn nữa để tỏ vẻ khiêm tốn và trang trọng thì cổ áo, ống tay đều được dùng chỉ vàng thêu thành kí hiệu của Vấn Thiên Sơn.
Phạm Trường Tử mặc bộ đồ này sẽ cảm thấy bản thân mình giống như cao nhân, vì vậy ông ta không nguyện ý mặc quần áo bình thường.
Lâu Thất cười thầm.
Nàng đã sớm dự đoán được ông sẽ không đổi, hơn nữa, điều nàng muốn chính là điều này.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Trần Thập và Lâu Tín dẫn đường, đoàn người đi thẳng tới Mãnh Hổ Sơn.
Thật ra hai người bọn họ cũng chỉ biết phương hướng đại khái, cứ tưởng sẽ rất khó tìm, nhưng không ngờ sẽ thấy một màn kia...
Trên mảnh đất lớn bằng phẳng, cỏ dại đã bị nhổ sạch. Dưới ánh trăng, một bức tường thành dài trăm thước đang lẳng lặng đứng ở đó, trên bãi đất trống có một đống đá lớn, còn có cả một đống gỗ lớn.
Sau mảnh đất trống này chính là một tòa núi không cao lắm. Nhưng dù tòa núi kia không cao thì cũng rất dốc, chân núi bị đào ra thành một hố lớn, xem ra là đang tiến hành phòng ngự. Dưới núi có gần trăm ngôi nhà gỗ nhỏ, đa số đều tối đen, thỉnh thoảng sẽ có một hai gian nhà tản ra ánh nến yếu ớt.
Điều khiến bọn họ khiếp sợ nhất chính là bức tường thành rộng hơn trăm thước cùng đống vật liệu đá, gỗ đầy quy mô kia.
Những thứ này lấy từ nơi nào? Hơn nữa hành động lớn như vậy, sao lại không có tin tức truyền ra?
"Độc Nhãn muốn xây thành trì sao?" Trần Thập hoảng ợ phát hiện sự thật này. Trong Hoang Nguyên ở Phá Vực, các thế lực đều tìm được hoàn cảnh thích hợp với mình, sau đó dựa theo thế núi để xây nhà, hoặc trực tiếp đào động phủ, nào có ai chuẩn bị xây thành trì như thế này?
Có, Phá Vực trước kia cũng được xây nên như vậy, nhưng đó phải tích tụ từ rất nhiều năm, do nhiều người tụ họp với nhau, trong lúc vô tình tạo thành một cái thành mà thôi. Sau đó mới có thành chủ đời trước đứng lên thu thuế xây thành...
Bây giờ, ở chỗ này, chỉ có một mình Độc Nhãn, hơn nữa hắn chỉ mới tới Hoang Nguyên của Phá Vực được hai năm...
Bình luận truyện