Đế Vương Sủng Ái
Chương 187
Nhưng Phố Ngọc Hà thấy rằng cũng đáng, cô ta đã nghe ngóng được rồi, có thể tham gia nghị sự ở sảnh nghị sự đều là những quan to của Phá Vực thành.
Cô ta là người tới từ Đông Thanh, vừa mới tới đây thực sự có chút không quen, tạm chưa nói tới việc ăn uống không quen, nói trước về nơi này, đây rõ ràng là nơi Đế Quân ở, tại sao không gọi là hoàng cung? Lại còn Nhị Trùng Điện, Tam Trùng Điện. Tại sao trong hoàng cung chỉ có thị nữ không có thái giám? Thị vệ cũng có thể đi lại trong nội cung? Tam Trùng Điện của Đế Quân mặc dù tạm thời chưa có hậu phi nhưng tại sao lại không có tì thiếp?
Hơn nữa tới thừa tướng cũng không có, không có quan chức gì cả chỉ có thị vệ thống lĩnh và quản sự, thực sự khiến nàng không quen. Nhưng những việc này chỉ là chuyện nhỏ, nàng ta chỉ cần biết quản sự ở đây tương đương với quan ngũ phẩm có thể lên buổi chầu sáng ở Đông Thanh quốc là được.
Những ngày qua khó khăn lắm cô ta mới tiếp xúc được với một quan viên, sao có thể không tới tiếp cận được? Mặc dù bị Đế Quân đánh bay ra nhưng tính cách Đế Quân chắc vẫn là như vậy? Dọc đường đi hắn ta cũng không hề mềm mỏng với cô ta, rất lạnh lùng, nhưng bây giờ chẳng phải cô ta vẫn có thể vào ở tại Cửu Tiêu Điện đó sao, những thị nữ thị vệ kia cũng đều cung kính với cô ta
"Đại nhân đừng trách Đế Quân, chắc hôm nay tâm trạng người không vui, đợi lát đại nhân nhận lỗi với Đế Quân là được."
Quản sự kia tưởng rằng mình chết chắc không ngờ lại có mỹ nhân bước tới cho hắn một viên thuốc trị thượng, lại nói nhận lỗi với Đế Quân là được? Việc này là thật sao? Lẽ nào mỹ nhân này đã được Đế Quân sủng hạnh, nhận được sự sủng ái của Đế Quân, có thể thì thầm bên gối?
Khi hắn còn đang vui mừng, Trầm Sát nghị sự xong bước ra.
Thời gian này tuy đã xử lý một vài quản sự nhưng hắn cũng đã đề bạt một số phó quản sự lên, vì thế hiện giờ đám người đi theo hắn ra ngoài cũng có tới mấy chục người.
Phố Ngọc Hà đứng dậy, quay người lại nhìn thì thấy nam tử khôi ngô tuấn tú đi đầu vẫn mặc huyền y, lông mày dài nhướng lên, ánh mắt sâu thẳm, khiến mấy chục thuộc hạ phải lu mờ. Nam tử như vậy bảo sao cô ta không si mê.
Khi cô ta còn nhìn Trầm Sát bằng ánh mắt chứa chan tình cảm đó, Trầm Sát lại nhìn về phía quản sự kia, hắn khẽ nheo mắt, ánh mắt thoáng ánh sáng lạnh: "Bổn đề quân cho phép hắn trị thương rồi sao?"
"Đế Quân, là Ngọc Hà cô nương cho thuộc hạ thuốc tốt trị thương."
Vị quản sự kia đang định cầu xin, Trầm Sát liền ngắt lời hắn: "Thuốc tốt trị thương?" Hắn nhìn về phía Phố Ngọc Hà, Phố Ngọc Hà trên đường về suốt mười ngày không từng nhìn thấy mặt hắn, lúc này bị ánh mắt của hắn nhỉ chằm chặp, chỉ thấy thần hồn điên đảo, đầu óc rối bời, mụ mị lấy thuốc ra.
Ưng lập tức bước tới giật lấy thuốc.
Phố Ngọc Hà bừng tỉnh kêu lên: "Không, ngươi không thể cướp thuốc của ta, đó là của ta, là của ta!" Cô ta định xông lên nhưng có thị vệ xuất hiện cản cô ta lại."
"Thuốc tốt trị thương?" Trầm Sát bước tới bên quản sự kia, chậm rãi nói: "Hiệu quả không tồi?"
Trong lòng quản sự dấy lên cảm giác bất an, còn chưa kịp nghĩ ngợi rõ ràng thì một luồng lực đáng sự đã đánh xuống ngực hắn ta.
Rầm một tiếng, hắn lại bị đạp bay xuống đất tiếp tục hộc máu.
Trầm Sát lạnh lùng nói: "Cho hắn uống thuốc."
Ưng liền đổ ra một viên thuốc nhét thẳng vào miệng hắn, sau đó lại thấy hắn ngừng hộc máu, sắc mặt lại dễ chịu hơn, Ưng liền xách hắn đứng dậy.
Trầm Sát lại giơ chân, rầm!
Quản sự lại bị đạp bay đi. Trầm Sát có khống chế lực chân, lực của mỗi cú đá đều tương đương với cú đầu tiên, hắn biết lực như vậy sẽ gây ra thương tích ra sao, một cú đạp không chỉ gây ra nội thương mà xương sườn cũng sẽ bị nứt, đạp thêm vài cú nữa xương sườn chắc chắn sẽ bị gãy, nhưng người khác không hề biết.
"Cho hắn uống thuốc tiếp."
Giọng Trầm Sát lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.
Ưng lại đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng quản sự kia. Bây giờ mọi người đều biết Trầm Sát muốn làm gì rồi, người nhát gan đã sợ hãi tới hai chân run rẩy, người to gan sắc mặt cũng nhợt nhạt.
Không phải là thuốc tốt trị thương sao? Cho hắn ăn no, trị đủ.
Phố Ngọc Hà thấy Trầm Sát lại giơ chân đạp cho quản sự kia hộc máu, sợ hãi nước mắt giàn giụa, bịt chặt miệng chỉ sợ mình sẽ kêu lên, chân hắn sẽ quay ra đạp lên người mình.
Trong bình còn năm viên thuốc, quản sự kia bị đáp năm cú, cũng bị nhét liên tục năm viên.
Đỡ một chút lại đạp cho hộc máu sau đó lại cho uống thuốc.
Lại đỡ một chút lại đạp tiếp cho hộc máu, rồi lại cho uống thuốc.
Tiếng Trầm Sát đạp lên ngực ông ta, tiếng quản sự hộc máu đều khiến những quản sự khác run sợ.
Phố Ngọc Hà cuối cùng cũng không nhịn được phải kêu lên: "Đế Quân! Đế Quân không được làm vậy, tàn bạo quá, chàng như vậy quá tàn bạo! Chàng không sợ những người khác đi theo chàng sẽ thất vọng sao?"
Thật đáng sợ, thật đáng sợ, hắn ta thật đáng sợ!
Trầm Sát liếc nhìn cô ta sau đó lại liếc nhìn các quản sự, giọng nói chậm rãi, âm thanh thấp trầm mang chút ý sát khí: "Người trung thành với bổn Đế Quân, người tận tâm làm việc phục vụ thần dân của bổn Đế Quân, luận công ban thưởng. Những kẻ bổn Đế Quân giết, xử phạt đều là những kẻ gian ác."
"Nhưng cho dù hắn ta có tội, chàng đã đả thương hắn một lần, hắn cũng đã nhận tội với chàng, chàng cũng phải cho hắn một cơ hội chứ, Đế Quân, chàng phải làm một vị vua nhân từ."
Trầm Sát nhìn quản sự thừa thiếu chết trên mặt đất, liên tục đạp năm lần, xương sườn đã gẫy, hiện giờ có thuốc trị thương cũng không cứu được hắn ta. "Bổn Đế Quân chỉ muốn nhốt hắn vào nhà lao nhưng lại phát hiện ra tới lời của chó mèo hắn cũng tin. Ngu như vậy, sống cũng chỉ lãng phí lương thực." Hắn lại liếc nhìn Phố Ngọc Hà sắc mặt tái mét vì bị nhục mạ không thương tiếc, tức giận nói: "Còn nữa, bổn Đế Quân nói sẽ làm một vị vua nhân từ hồi nào? Lôi cô ta xuống đưa tới phòng giặt đồ của Nhất Trùng Điện!"
Vốn dĩ hắn đã quên mất nhân vật này, cô ta lại tự mình xuất hiện. Nàng ấy trước đây từng nói phải giữ cô ta lại xem thế nào, nếu không phải vậy hắn sớm đã một chưởng đập chết cô ta rồi.
Ở yên ổn trong Nhị Trùng Điện, thị nữ thị vệ đều tiếp đãi cô ta nhưng quý khắc, bây giờ lại muốn đưa cô ta tới phòng giặt đồ để giặt quần áo? Ở nhà tuy đấu đá thừa sống thiếu chết với mẹ kế nhưng cô ta cũng không tới mức phải tự tay làm việc gì, chí ít còn có một thím Hoa và một Hỉ Nhi, ở nhà còn có hai nha hoàn làm việc nặng nữa! Cô ta đâu phải giặt giũ đồ? Tay cô ta trắng nõn nà, là tay để thêu hoa đánh đàn, cô ta không muốn có tay thô ráp, nứt nẻ giống như các nha hoàn làm việc nặng, cô ta không muốn!
Cô ta có thể không muốn là được sao? Đế Quân không phải thích cô ta sao?
Phố Ngọc Hà đang định nói thì có người bịt chặt miệng cô ta lại, kéo cô ta xuống. Thị nữ Hỉ Nhi của cô ta hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
"Đế Quân, người này thì sao?"
"Đưa cả đi." Trầm Sát liếc nhìn cô ta, đi hai bước liền đổi ý: "Thôi, giữ cô ta lại Nhị Trùng Điện làm thị nữ quét dọn."
Hỉ Nhi ngồi trên mắt đất, nước mắt giàn giụa, sắc mặt sững sờ có chút băn khoăn. Ở lại Nhị Trùng Điện chắc chắn sẽ tốt hơn tới phòng giặt đồ, hơn nữa quét dọn không cực khổ như giặt đồ, trời lạnh giặt đồ tay sẽ phải ngâm lâu trong nước lạnh, bị gió lạnh thổi vào sẽ dễ bị nứt nẻ, đối với các cô nương mà nói, cảm giác đau trên tay có thể đau muốn chết. Tiểu thư nhà cô ta đi giặt đồ, cô ta lẽ nào có thể vui mừng vì mình không phải đi?
Lúc này không ai còn để ý tới cô thị nữ quét dọn Hỉ Nhi này, vì quản sự thừa sống thiếu chết kia đột nhiên ôm ngực sau đó bắt đầu hộc máu. Bao nhiêu thuốc tốt trị thương như vậy cũng không thể cứu được ông ta, vừa rồi ông ta chỉ cử động một chút, hai chiếc xương sườn bị gãy liền đâm vào nội tạng khiến ông ta đau đớn nhăn nhó.
Chỉ một lát thôi sắc mặt ông ta đã trở lên xám ngoét, ngã ra đất không còn hơi thở.
"Lôi xuống xử lý." Trầm Sát chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái.
"Tuân lệnh!"
Mọi người nhìn theo bóng Trầm Sát, không ai dám nói gì, thở cũng không dám thở mạnh. Họ đều biết rằng Đế Quân tâm trạng không vui, lúc trước nghị sự, Nguyệt vệ nói hiện giờ khố phòng của Cửu Tiêu Điện trống rỗng, có rất nhiều chế độ được phổ biến cần ngân lượng, không có tiền thực sự là một phiền phức lớn.
Cửu Tiêu Điện thiếu phủ vừa mới được đề bạt lên cũng mày mày rầu rĩ, thời tiết lạnh, đừng nói Cửu Tiêu Điện có nhiều thị nữ, thị vệ, ám vệ phải đổi sang trang phục mùa đông, Đế Quân của họ cũng cần phải có y phục mới đàng hoàng, đế quan cũng cần bắt đầu chuẩn bị, không thể là đồ rẻ tiền được.
Có rất nhiều chỗ cần dùng tới bạc.
"Đế Quân, thư của Lâu cô nương!"
Hoa Vu Tồn vui mừng kêu lên khiến Trầm Sát quay phắt người lại: "Đưa đây!"
Mọi người đồng loạt lặng lẽ.
Xem ra Lâu cô nương không hề thất sủng, chưa bao giờ bị thất sủng, hãy xem gương mặt vốn lạnh lùng của Đế Quân chỉ vì Lâu cô nương gửi thư tới liền dịu lại, thực sự khiến trái tim nhỏ bé của họ không thể cầm cự được!
Trong tay Hoa Vu Tồn là một con bồ câu đưa thư, trên bồ câu có buộc một ống trúc nhỏ, trên ống trúc có ghi số 7. Họ vốn dĩ đều có cảm giác chữ số 7 này hơi kì quặc, không hiểu ý là gì nhưng Lâu Thất từng nói với họ, đây là là chữ số Ả Rập, 7 chính là Thất, cũng là ám hiệu của nàng. Vì thế hoa Vu Tồn không cần phải đọc thư, nhìn thấy số 7 là biết đó là thư của Lâu Thất.
Hắn ta cũng không có gan đọc thư của Lâu Thất trước Trầm Sát.
Ngón tay Trầm Sát khẽ lướt nhẹ lên số 7 khắc trên ống trúc, sau đó mới lấy một cuộn giấy nhỏ rất mỏng trong ống trúc ra, nhẹ nhàng mở ra.
Đập vào mắt là chữ rất nhỏ chỉ có lâu Thất mới viết được, bút nàng dùng cũng không giống với bút họ dùng, đầu bút rất cứng, chữ viết cực nhỏ nhưng rất rõ ràng.
Nhìn thấy chữ của nàng, gương mặt, nụ cười của nàng lại xuất hiện trong đầu hắn, Trầm Sát có chút nghiến răng nghiến lợi, cảm giác nhớ nàng, chết tiệt, rất khổ sở.
Hắn hối hận rồi, hắn không nên để nàng đi.
"Trầm Sát, ta có một phần đại lễ tặng chàng, nhớ phải đích thân đi kiểm tra và nhận, nhớ mang theo nhiều thuốc giải của nhuyễn cân tán, còn nữa, không được dẫn theo ít người. Nhận được thư phải đi luôn, lập tức, nhanh chóng." bên dưới còn có bản đồ chỉ đường, điểm cuối cùng là một ngọn núi. Không đánh dấu rõ ràng là núi gì, nhưng nàng biết hắn có thể hiểu.
Sắc mặt Trầm Sát sa sầm. Đi cả mười ngày rồi mới gửi về một bức thư, nàng ta chỉ viết có mấy chữ như vậy, cũng không nói nhớ hắn, không nói tình hình hiện nay của nàng ta thế nào rồi!
"Nguyệt, Ưng, Hoa Vu Tồn, mỗi người dẫn theo một đội nhân mã đi theo bổn Đế Quân!"
Đại lễ? Hắn thật sự không biết nàng có thể tặng đại lễ gì cho hắn!
Ba người được gọi tên liền đưa mắt nhìn nhau, vội vàng dẫn người đi theo.
Cửa thành Phá Vực rộng mở, gần ba trăm kỵ binh lao đi, trên phố có tiếng nữ tử đồng thanh kêu lên: "Đó không phải là Đế Quân sao? Ta lại nhìn thấy Đế Quân rồi!"
Cô ta là người tới từ Đông Thanh, vừa mới tới đây thực sự có chút không quen, tạm chưa nói tới việc ăn uống không quen, nói trước về nơi này, đây rõ ràng là nơi Đế Quân ở, tại sao không gọi là hoàng cung? Lại còn Nhị Trùng Điện, Tam Trùng Điện. Tại sao trong hoàng cung chỉ có thị nữ không có thái giám? Thị vệ cũng có thể đi lại trong nội cung? Tam Trùng Điện của Đế Quân mặc dù tạm thời chưa có hậu phi nhưng tại sao lại không có tì thiếp?
Hơn nữa tới thừa tướng cũng không có, không có quan chức gì cả chỉ có thị vệ thống lĩnh và quản sự, thực sự khiến nàng không quen. Nhưng những việc này chỉ là chuyện nhỏ, nàng ta chỉ cần biết quản sự ở đây tương đương với quan ngũ phẩm có thể lên buổi chầu sáng ở Đông Thanh quốc là được.
Những ngày qua khó khăn lắm cô ta mới tiếp xúc được với một quan viên, sao có thể không tới tiếp cận được? Mặc dù bị Đế Quân đánh bay ra nhưng tính cách Đế Quân chắc vẫn là như vậy? Dọc đường đi hắn ta cũng không hề mềm mỏng với cô ta, rất lạnh lùng, nhưng bây giờ chẳng phải cô ta vẫn có thể vào ở tại Cửu Tiêu Điện đó sao, những thị nữ thị vệ kia cũng đều cung kính với cô ta
"Đại nhân đừng trách Đế Quân, chắc hôm nay tâm trạng người không vui, đợi lát đại nhân nhận lỗi với Đế Quân là được."
Quản sự kia tưởng rằng mình chết chắc không ngờ lại có mỹ nhân bước tới cho hắn một viên thuốc trị thượng, lại nói nhận lỗi với Đế Quân là được? Việc này là thật sao? Lẽ nào mỹ nhân này đã được Đế Quân sủng hạnh, nhận được sự sủng ái của Đế Quân, có thể thì thầm bên gối?
Khi hắn còn đang vui mừng, Trầm Sát nghị sự xong bước ra.
Thời gian này tuy đã xử lý một vài quản sự nhưng hắn cũng đã đề bạt một số phó quản sự lên, vì thế hiện giờ đám người đi theo hắn ra ngoài cũng có tới mấy chục người.
Phố Ngọc Hà đứng dậy, quay người lại nhìn thì thấy nam tử khôi ngô tuấn tú đi đầu vẫn mặc huyền y, lông mày dài nhướng lên, ánh mắt sâu thẳm, khiến mấy chục thuộc hạ phải lu mờ. Nam tử như vậy bảo sao cô ta không si mê.
Khi cô ta còn nhìn Trầm Sát bằng ánh mắt chứa chan tình cảm đó, Trầm Sát lại nhìn về phía quản sự kia, hắn khẽ nheo mắt, ánh mắt thoáng ánh sáng lạnh: "Bổn đề quân cho phép hắn trị thương rồi sao?"
"Đế Quân, là Ngọc Hà cô nương cho thuộc hạ thuốc tốt trị thương."
Vị quản sự kia đang định cầu xin, Trầm Sát liền ngắt lời hắn: "Thuốc tốt trị thương?" Hắn nhìn về phía Phố Ngọc Hà, Phố Ngọc Hà trên đường về suốt mười ngày không từng nhìn thấy mặt hắn, lúc này bị ánh mắt của hắn nhỉ chằm chặp, chỉ thấy thần hồn điên đảo, đầu óc rối bời, mụ mị lấy thuốc ra.
Ưng lập tức bước tới giật lấy thuốc.
Phố Ngọc Hà bừng tỉnh kêu lên: "Không, ngươi không thể cướp thuốc của ta, đó là của ta, là của ta!" Cô ta định xông lên nhưng có thị vệ xuất hiện cản cô ta lại."
"Thuốc tốt trị thương?" Trầm Sát bước tới bên quản sự kia, chậm rãi nói: "Hiệu quả không tồi?"
Trong lòng quản sự dấy lên cảm giác bất an, còn chưa kịp nghĩ ngợi rõ ràng thì một luồng lực đáng sự đã đánh xuống ngực hắn ta.
Rầm một tiếng, hắn lại bị đạp bay xuống đất tiếp tục hộc máu.
Trầm Sát lạnh lùng nói: "Cho hắn uống thuốc."
Ưng liền đổ ra một viên thuốc nhét thẳng vào miệng hắn, sau đó lại thấy hắn ngừng hộc máu, sắc mặt lại dễ chịu hơn, Ưng liền xách hắn đứng dậy.
Trầm Sát lại giơ chân, rầm!
Quản sự lại bị đạp bay đi. Trầm Sát có khống chế lực chân, lực của mỗi cú đá đều tương đương với cú đầu tiên, hắn biết lực như vậy sẽ gây ra thương tích ra sao, một cú đạp không chỉ gây ra nội thương mà xương sườn cũng sẽ bị nứt, đạp thêm vài cú nữa xương sườn chắc chắn sẽ bị gãy, nhưng người khác không hề biết.
"Cho hắn uống thuốc tiếp."
Giọng Trầm Sát lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.
Ưng lại đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng quản sự kia. Bây giờ mọi người đều biết Trầm Sát muốn làm gì rồi, người nhát gan đã sợ hãi tới hai chân run rẩy, người to gan sắc mặt cũng nhợt nhạt.
Không phải là thuốc tốt trị thương sao? Cho hắn ăn no, trị đủ.
Phố Ngọc Hà thấy Trầm Sát lại giơ chân đạp cho quản sự kia hộc máu, sợ hãi nước mắt giàn giụa, bịt chặt miệng chỉ sợ mình sẽ kêu lên, chân hắn sẽ quay ra đạp lên người mình.
Trong bình còn năm viên thuốc, quản sự kia bị đáp năm cú, cũng bị nhét liên tục năm viên.
Đỡ một chút lại đạp cho hộc máu sau đó lại cho uống thuốc.
Lại đỡ một chút lại đạp tiếp cho hộc máu, rồi lại cho uống thuốc.
Tiếng Trầm Sát đạp lên ngực ông ta, tiếng quản sự hộc máu đều khiến những quản sự khác run sợ.
Phố Ngọc Hà cuối cùng cũng không nhịn được phải kêu lên: "Đế Quân! Đế Quân không được làm vậy, tàn bạo quá, chàng như vậy quá tàn bạo! Chàng không sợ những người khác đi theo chàng sẽ thất vọng sao?"
Thật đáng sợ, thật đáng sợ, hắn ta thật đáng sợ!
Trầm Sát liếc nhìn cô ta sau đó lại liếc nhìn các quản sự, giọng nói chậm rãi, âm thanh thấp trầm mang chút ý sát khí: "Người trung thành với bổn Đế Quân, người tận tâm làm việc phục vụ thần dân của bổn Đế Quân, luận công ban thưởng. Những kẻ bổn Đế Quân giết, xử phạt đều là những kẻ gian ác."
"Nhưng cho dù hắn ta có tội, chàng đã đả thương hắn một lần, hắn cũng đã nhận tội với chàng, chàng cũng phải cho hắn một cơ hội chứ, Đế Quân, chàng phải làm một vị vua nhân từ."
Trầm Sát nhìn quản sự thừa thiếu chết trên mặt đất, liên tục đạp năm lần, xương sườn đã gẫy, hiện giờ có thuốc trị thương cũng không cứu được hắn ta. "Bổn Đế Quân chỉ muốn nhốt hắn vào nhà lao nhưng lại phát hiện ra tới lời của chó mèo hắn cũng tin. Ngu như vậy, sống cũng chỉ lãng phí lương thực." Hắn lại liếc nhìn Phố Ngọc Hà sắc mặt tái mét vì bị nhục mạ không thương tiếc, tức giận nói: "Còn nữa, bổn Đế Quân nói sẽ làm một vị vua nhân từ hồi nào? Lôi cô ta xuống đưa tới phòng giặt đồ của Nhất Trùng Điện!"
Vốn dĩ hắn đã quên mất nhân vật này, cô ta lại tự mình xuất hiện. Nàng ấy trước đây từng nói phải giữ cô ta lại xem thế nào, nếu không phải vậy hắn sớm đã một chưởng đập chết cô ta rồi.
Ở yên ổn trong Nhị Trùng Điện, thị nữ thị vệ đều tiếp đãi cô ta nhưng quý khắc, bây giờ lại muốn đưa cô ta tới phòng giặt đồ để giặt quần áo? Ở nhà tuy đấu đá thừa sống thiếu chết với mẹ kế nhưng cô ta cũng không tới mức phải tự tay làm việc gì, chí ít còn có một thím Hoa và một Hỉ Nhi, ở nhà còn có hai nha hoàn làm việc nặng nữa! Cô ta đâu phải giặt giũ đồ? Tay cô ta trắng nõn nà, là tay để thêu hoa đánh đàn, cô ta không muốn có tay thô ráp, nứt nẻ giống như các nha hoàn làm việc nặng, cô ta không muốn!
Cô ta có thể không muốn là được sao? Đế Quân không phải thích cô ta sao?
Phố Ngọc Hà đang định nói thì có người bịt chặt miệng cô ta lại, kéo cô ta xuống. Thị nữ Hỉ Nhi của cô ta hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
"Đế Quân, người này thì sao?"
"Đưa cả đi." Trầm Sát liếc nhìn cô ta, đi hai bước liền đổi ý: "Thôi, giữ cô ta lại Nhị Trùng Điện làm thị nữ quét dọn."
Hỉ Nhi ngồi trên mắt đất, nước mắt giàn giụa, sắc mặt sững sờ có chút băn khoăn. Ở lại Nhị Trùng Điện chắc chắn sẽ tốt hơn tới phòng giặt đồ, hơn nữa quét dọn không cực khổ như giặt đồ, trời lạnh giặt đồ tay sẽ phải ngâm lâu trong nước lạnh, bị gió lạnh thổi vào sẽ dễ bị nứt nẻ, đối với các cô nương mà nói, cảm giác đau trên tay có thể đau muốn chết. Tiểu thư nhà cô ta đi giặt đồ, cô ta lẽ nào có thể vui mừng vì mình không phải đi?
Lúc này không ai còn để ý tới cô thị nữ quét dọn Hỉ Nhi này, vì quản sự thừa sống thiếu chết kia đột nhiên ôm ngực sau đó bắt đầu hộc máu. Bao nhiêu thuốc tốt trị thương như vậy cũng không thể cứu được ông ta, vừa rồi ông ta chỉ cử động một chút, hai chiếc xương sườn bị gãy liền đâm vào nội tạng khiến ông ta đau đớn nhăn nhó.
Chỉ một lát thôi sắc mặt ông ta đã trở lên xám ngoét, ngã ra đất không còn hơi thở.
"Lôi xuống xử lý." Trầm Sát chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái.
"Tuân lệnh!"
Mọi người nhìn theo bóng Trầm Sát, không ai dám nói gì, thở cũng không dám thở mạnh. Họ đều biết rằng Đế Quân tâm trạng không vui, lúc trước nghị sự, Nguyệt vệ nói hiện giờ khố phòng của Cửu Tiêu Điện trống rỗng, có rất nhiều chế độ được phổ biến cần ngân lượng, không có tiền thực sự là một phiền phức lớn.
Cửu Tiêu Điện thiếu phủ vừa mới được đề bạt lên cũng mày mày rầu rĩ, thời tiết lạnh, đừng nói Cửu Tiêu Điện có nhiều thị nữ, thị vệ, ám vệ phải đổi sang trang phục mùa đông, Đế Quân của họ cũng cần phải có y phục mới đàng hoàng, đế quan cũng cần bắt đầu chuẩn bị, không thể là đồ rẻ tiền được.
Có rất nhiều chỗ cần dùng tới bạc.
"Đế Quân, thư của Lâu cô nương!"
Hoa Vu Tồn vui mừng kêu lên khiến Trầm Sát quay phắt người lại: "Đưa đây!"
Mọi người đồng loạt lặng lẽ.
Xem ra Lâu cô nương không hề thất sủng, chưa bao giờ bị thất sủng, hãy xem gương mặt vốn lạnh lùng của Đế Quân chỉ vì Lâu cô nương gửi thư tới liền dịu lại, thực sự khiến trái tim nhỏ bé của họ không thể cầm cự được!
Trong tay Hoa Vu Tồn là một con bồ câu đưa thư, trên bồ câu có buộc một ống trúc nhỏ, trên ống trúc có ghi số 7. Họ vốn dĩ đều có cảm giác chữ số 7 này hơi kì quặc, không hiểu ý là gì nhưng Lâu Thất từng nói với họ, đây là là chữ số Ả Rập, 7 chính là Thất, cũng là ám hiệu của nàng. Vì thế hoa Vu Tồn không cần phải đọc thư, nhìn thấy số 7 là biết đó là thư của Lâu Thất.
Hắn ta cũng không có gan đọc thư của Lâu Thất trước Trầm Sát.
Ngón tay Trầm Sát khẽ lướt nhẹ lên số 7 khắc trên ống trúc, sau đó mới lấy một cuộn giấy nhỏ rất mỏng trong ống trúc ra, nhẹ nhàng mở ra.
Đập vào mắt là chữ rất nhỏ chỉ có lâu Thất mới viết được, bút nàng dùng cũng không giống với bút họ dùng, đầu bút rất cứng, chữ viết cực nhỏ nhưng rất rõ ràng.
Nhìn thấy chữ của nàng, gương mặt, nụ cười của nàng lại xuất hiện trong đầu hắn, Trầm Sát có chút nghiến răng nghiến lợi, cảm giác nhớ nàng, chết tiệt, rất khổ sở.
Hắn hối hận rồi, hắn không nên để nàng đi.
"Trầm Sát, ta có một phần đại lễ tặng chàng, nhớ phải đích thân đi kiểm tra và nhận, nhớ mang theo nhiều thuốc giải của nhuyễn cân tán, còn nữa, không được dẫn theo ít người. Nhận được thư phải đi luôn, lập tức, nhanh chóng." bên dưới còn có bản đồ chỉ đường, điểm cuối cùng là một ngọn núi. Không đánh dấu rõ ràng là núi gì, nhưng nàng biết hắn có thể hiểu.
Sắc mặt Trầm Sát sa sầm. Đi cả mười ngày rồi mới gửi về một bức thư, nàng ta chỉ viết có mấy chữ như vậy, cũng không nói nhớ hắn, không nói tình hình hiện nay của nàng ta thế nào rồi!
"Nguyệt, Ưng, Hoa Vu Tồn, mỗi người dẫn theo một đội nhân mã đi theo bổn Đế Quân!"
Đại lễ? Hắn thật sự không biết nàng có thể tặng đại lễ gì cho hắn!
Ba người được gọi tên liền đưa mắt nhìn nhau, vội vàng dẫn người đi theo.
Cửa thành Phá Vực rộng mở, gần ba trăm kỵ binh lao đi, trên phố có tiếng nữ tử đồng thanh kêu lên: "Đó không phải là Đế Quân sao? Ta lại nhìn thấy Đế Quân rồi!"
Bình luận truyện