Đế Vương Sủng Ái

Chương 194



Lâu Thất hiểu suy nghĩ của Nạp Lan Họa Tâm, cũng không muốn phí lời với cô ta.

Nạp Lan Họa Tâm cố nín nhịn, lạnh lùng buông lời: "Lâu cô nương quả thật thiếu hiểu biết." Cô đột nhiên nghĩ rằng liệu có phải Trầm Sát thấy cô ta như thế là đặc biệt không? Có thể thời gian trôi qua, cảm giác mới lạ sẽ không còn, anh ta sẽ cảm thấy phản cảm thái độ bất lễ này.

Thế nhưng cô không muốn mạo hiểm.

"Thời kỳ chín độ của Tam Hàn Thu Giao sắp tới, ta không có thời gian phí lời với các ngươi. Chỉ cần đưa họ được một đoạn rồi chỉ cho Lâu Thất phạm vi cơ bản, còn mời Lâu cô nương nhau chóng đi tìm Tử Kim Đằng. Tìm xong Tử Kim Đằng tới dưới tvs, sẽ có đệ tự của Vân Thiên Sơn tiếp đón. Cô nương đừng làm chậm chễ thời gian quá lâu. Nếu quan hệ của Phá Vực và Vân Thiên Sơn vì cô mà trở lên xấu đi, thì trách nhiệm này sẽ do cô chịu."

"Nạp Lan cô nương đã biết vị trí của Tam Hàn Thu Giao rồi sao?" Không quan tâm tới những gì cô ta nói, Lâu Thất chỉ hứng thú với thứ này, đó chính là được dẫn của Trầm Sát.

"Đây không phải là điều cô cần quan tâm. Dựa vào thân thủ của cô, lẽ nào cô còn phải vào trong Thần Ma Cốc?"

Nạp Lan Họa Tâm không muốn tiết lộ phạm vi cụ thể của Tam Hàn Thu Giao, ánh mắt của Lâu Thất hơi sáng lên, có lẽ đã hiểu suy nghĩ của cô ta, "Vậy chúng ta mau đi thôi."

Nạp Lan Họa Tâm dẫn họ men theo đường xuống dưới đáy cốc, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ lạnh thấu xương. Trời đã gần tối, gió thổi lạnh buốt. Lâu Thất lạnh quá không chịu được. Nhìn sang Nạp Lan Họa Tâm, dường như cô ta chẳng có cảm giác gì.

"Đi theo tôi, bên ngoài Thần Ma Cốc mặc dù không đáng sợ như bến trong thế nhưng vẫn nhiều nguy hiểm. Hy vọng các ngươi cẩn thận hơn. Tử Kim Đằng thích dương vì thế mọc ở phía đông. Các người cứ đi vế phía đông là được.

Đi một đoạn, Nạp Lan Họa Tâm tìm thấy một chỗ tránh gió: "Tối nay sẽ nghỉ ở đây, các người đi kiếm củi, tốt nhất là đừng đi quá xa."

Lâu Thất lặng lẽ gật đầu với bọn họ. Trần Thập và Lâu Tín tỏa đi hai hướng ra ngoài.

Nạp Lan Họa Tâm ngồi trên một tảng đã, cởi bỏ mạng che mặt, nhìn sang Lâu Thất: "Lâu cô nương thấy khuôn mặt ta thế nào?"

Mỹ nhân như lan, tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt của Nạp Lan Họa Tâm vô cùng đẹp, sống mũi cao, đôi môi quyến rũ, làn ra trắng như tuyết. Quả đúng là tuyệt sắc giai nhân, khiến đến cả Lâu Thất là nữ giới cũng nhìn chằm chằm không dứt.

Trên người cô ta còn có một khí chất thanh cao, lạnh lùng. Nếu mặc phục trang màu trắng, cô ta sẽ trông giống như một tiên tử ở cung Quảng Hàn, nhưng bộ váy đỏ khiến sự lạnh lùng bớt đi phần nào, mà có chút kiều diễm, khiến cô ta càng hấp dẫn.

"Nạp Lan cô nương quả thật là tuyệt sắc giai nhân." Câu nói này là Lâu Thất khen ngợi thực sự. Chỉ là cô muốn hỏi, chẳng phải 3 năm chịu tang chưa hết, sao lại mặc phục trang màu đỏ?

Nạp Lan Họa Tâm hơi cuối mặt, nói khẽ: "Ta và Sát nhiều năm không gặp. Năm xưa là thanh mai trúc mã, biết đâu thế gian lắm chuyện xảy ra, đến nay chỉ đành xa cách mà tương tư nhớ nhung."

Tương tư nhớ nhung ư?

Lâu Thất không chấp nhận câu này. Cô ta đã quyết tâm sẽ rời đi, sau này Trầm Sát cưới năm thê bảy thiếp, ai làm hậu, làm phi cũng chẳng liên quan tới cô. Chỉ là cô muốn làm hết lương tâm của mình, giúp được chút gì đó cho hắn ta, xem như để trả nợ hắn ta cứu mạng cô khi xưa.

Thế nhưng nếu cô đi, chẳng phải là nhận nhịn để người khác dắt đi hay sau, cô chẳng phải tuổi trâu tuổi bò gì.

Nạp Lan Họa Tâm không đợi Lâu Thất tiếp lời, nói tiếp: "Nói cho ta nghe, ngươi và Sát quen nhau thế nào?"

Lâu Thất nghe vậy, đưa tay bứt một cây leo, khuyên thành vòng tròn, để lại một đoạn đuôi, rồi ném xuống, sau đó lại bứt hai cây, tiếp tục làm như vậy rồi lại ném đi.

"Đâu có gì đáng nói, chẳng qua là vô tình gặp nhau thôi."

Nạp Lan Họa Tâm cắn răng: "Ngay từ đầu Sát đã đối tốt với cô như thế?"

"Hắn ta tốt với tôi ư?" Lâu Thất ngước lên nhìn, cô nghĩ là cả quá trình quen biết Trầm Sát. Thật là tốt quá cơ. Ngay từ đầu đã khó chịu chỉ vì một câu nói của cô, câu thứ hai chưa kịp nói đã ném cô sang một bên, khiến cô suýt bị chém chết.

Còn nữa, hắn ta còn chẳng đưa cho cô một ngân lượng nào. Khi ở phủ Hòa Khánh Vương, cô bê hai rương vàng bạc, cuối cùng lại bị anh ta đem đưa cho Nguyệt Vệ. May mà khi lấy hai rương vàng từ trong kho của Độc Nhãn, cô đã lấy được hai thứ có giá trị, rồi đem đổi ở kinh thành lấy tiền giấy.

Cô biết Phạm Trường Tử ngay từ đầu đã định tới lấy đồ đi, thế nhưng không có cơ hội nên đành từ bỏ.

Cũng không biết sau khi Phạm Trường Tử quay về phát hiện kho đã bị dọn sạch thì sẽ thế nào.

Nạp Lan Họa Tâm thấy cô dường như đang hồi tưởng, lại đột nhiên cười nên nghĩ hai người họ chắc đã thân mật với nhau, nên trong lòng tức giận.

Trần Thập và Lâu Tín một lúc lâu sau đã quay về. Một người kiếm củi, một người săn cáo. Thịt của của cáo rất ngon.

Hai người này trên đường phối hợp với nhau mật thiết, khi chuẩn bị xong việc thì Lâu Thất ra tay giúp họ.

Nạp Lan Họa Tâm thấy Lâu Thất lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, cảm thấy ngạc nhiên. Cô chức từng biết nướng thịt lại có loại gia vị này.

Thế nhưng khi thịt chín, một vị thơm kỳ lại khiến cô ta không chịu được đành đi tới. "Cô từng nước thị cho Sát hay sao?"

Lâu Thất nghe cô ta luôn mồm nói "Sát" liền bật cười: "Đúng thế, Nạp Lan cô nương, nói cho cô 1 câu, cô phải nhớ lấy. Muốn có được một người đàn ông, thì phải nắm được dạ dày của anh ta."

Nạp Lan Họa Tâm sững người.

Một con cáo đủ cho 4 người họ ăn no một bữa.

Đêm rất lạnh. Xung quay có vài đống củi, may mà trước khi vào núi họ mang theo lều. Nhưng dù như vậy thì gió lạnh vẫn khiến họ run rẩy.

"Trần Thập, Lâu Tín, ngồi sát lại đây."

Trần Thập và Lâu Tín gật đầu, tiến sát vào Lâu Thất. Lâu Thất ngồi xung quanh, hai người hai bên áp sát cô. Nạp Lan Họa Tâm nhìn hơi nhếch mép, thân mật với nam thị vệ như thế, quả thật là không biết xấu hổ.

Lâu Thất không bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của cô ta, nên cười thầm. Lúc này mọi người ngồi sát nhau để giữ ấm, còn giữ ý tứ cái gì nữa.

Thế nhưng Nạp Lan Họa Tâm lại không sợ lạnh. Điều này hơi kỳ lạ: "Nạp Lan cô nương không tới đây sưởi ấm hay sao?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân" Giọng của Nạp Lan Họa Tâm cũng rất lạnh lùng

Lâu Thất nhún vai.

Trần Thập nói khẽ: "Nghe nói Vân Thiên Sơn cơ bảo vật đó là một chiếc Thiên Tằm Thần Y, không những đao thương bất nhập, mặc vào còn có che mưa chắn nắng. Nạp Lan cô nương chính là đang mặc chiếc Thiên Tằm Thần Y này."

Lâu Thất ngạc nhiên, thì ra là thế, lại có thứ bảo bối này sao.

Nạp Lan Họa Tâm có lẽ nghe thấy lời của Trần Thập, thế nhưng tay cô vẫn đang vuốt ve miếng ngọc bội, không nói câu gì.

Đáy cốc yên tĩnh, đêm càng khuya hơn,củi cháy thi thoảng kêu lách tách. Đột nhiên một trận gió thổi mạnh qua, ngọn lửa tắt phụt.

Không có lửa, xung quanh một màu tối đen như mực. nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng.

Lâu Thất dụi mắt, chạm vào Trần Thập và Lâu Tín, ra hiệu cho họ đừng manh động. Nạp Lan Họa Tâm không có động tĩnh gì, thế nhưng Lâu Thất biết cô ta vẫn ở đó.

Ka.ta...

Ka. Ta...

Có âm thanh lạ vọng tới, có thể là tiếng bước chân, thế nhưng không phải là tiếng bước chân bình thường, bởi vì khoảng cách giữa các âm thanh đó hơi xa nhau, tiếng dẫm chân rất mạnh.

Hu... hu. Lại một trận gió nữa thổi tới, họ nổi hết da gà. Gió lạnh thổi từng cơ, cái lạnh thấu xương, khiến người ta dựng hết cả lông mao.

Đột nhiên dưới chân có gì đó động đậy, Lâu Thất đưa tay cầm lấy một thanh roi mây, dùng tay nhổ mạnh.

Một tiếng binh vang lên, có gì đó ngã xuống dưới.

"Bật lửa lên."

Lâu Thất vừa dứt lời, Lâu Tín lập tức bật dậy nhóm lửa. Lâu Thất cầm một roi mây, một đầu quấn tròn, đầu kia quấn vào chân người. Người đó bị Lâu Thất giật mạnh ngã xuống, đang giạy giụa nhưng không bò dậy nổi.

"Đây... là người?" Trần Thập nhìn rồi kinh ngạc kêu lên.

Lâu Thất gật đầu: "Quả nhiên là người."

"Đây là dã nhân" Nạp Lan Họa Tâm đi tới, không nhìn dã nhân mà nhìn Lâu Thất, đôi mắt đầy ngạc nhiên.

Cô đã nhìn thấy, sợi dây quấn vào chân dã nhân chính là hai cây cỏ khi nãy cô ta tiện tay nhổ lên. Thì ra khi nãy cô nghĩ Lâu Thất chỉ làm chuyện vớ vẩn, không ngờ cô ta đang đặt bẫy.

Dã nhân, không biết lúc nào xuất hiện ở đây. Thế nhưng dã nhân này không còn trẻ, trên người đầu lông, khuôn mặt giống như tinh tinh, nhưng không cao, chỉ khoảng 1m6, không mặc quần áo, hàm răng sắc nhỏ. Lúc gầm gù trong mồm phát ra mùi khó ngửi khiến ba người phải bị miệng lùi xa.

Dã nhân dường như từng bị thương, nếu không cũng không đến mức không thể giãy giụa khi bị giật ngã xuống. Khi bật dậy, dã nhân đột nhiên vơ lấy đống xương cáo khi nãy họ bỏ lại cho vào miệng để nhai.

Cục xương rắn chắc trong miệng anh ta vỡ tan như xương sụn. Sau đó nghe thấy tiếng dã nhân nhai ngon lại rồi nuối thẳng vào bụng.

Đó là xương cơ mà!

Nhìn dã nhân lại mở miệng, chiếc răng nanh cắt nát cục xương. Họ cảm thấy như xương của mình đang đau đớn. Họ không hề nghi ngờ rằng nếu bị dã nhân này tóm được, họ chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

"Cô nương, xử lý sao bây giờ?" Trần Thập hỏi khẽ.

Lâu Thất đang định trả lời thì dã nhân làm rơi cục xương, quay đầu nhìn cô. cô giật mình, dã nhân đang nhìn với ánh mắt háu đói.

"Lùi!"

Khi vừa dứt lời thì dã nhân ầm ầm lao tới phía họ với sức mạnh kinh hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện