Đế Vương Sủng Ái

Chương 196



Sắc mặt của Lâu Tín rất khó coi, "Thuộc hạ không hiểu tại sao thuốc của thuộc hại lại không như thế?"

Lâu Thất cười nói: "Đây chính là mục đích của việc trước đó Nạp Lan Họa Tâm muốn ta mang theo trợ thủ. Cô ta muốn người của ta nhìn tận mắt. Cái chết của ta không liên quan tới cô ta. Thậm chí, cô ta đã đưa cho thuốc tốt như vậy, người sẽ trở thành người làm chứng, Trầm Sát chắc chắn sẽ tin ngươi".

Còn một điều nữa, Lâu Thất tin rằng Nạp Lan Họa Tâm có một mục đích khác, muốn Trầm Sát xem, đến cả cô ta cũng mất mạng ở bên ngoài thành, có thể thấy Thần Ma Cốc nguy hiểm tới mức nào. Còn Nạp Lan Họa Tâm thì lại không màng nguy hiểm đi vào bên trong tìm thuốc, một mặt chứng minh cô ta tài giỏi, mặt khác Trầm Sát lẽ nào sẽ không cảm động trước tấm ân tình của cô ta.

Vì thế cô ta muốn tăng nội lực cho Lâu Tín, cho hắn ta một cơ hội để sống. Cô ta còn sẽ bảo vệ Lâu Tín, đưa anh ta quay về Cung Tiêu Dương! Nếu không, người làm chứng này chẳng phải đã mất đi tác dụng hay sao?

Nạp Lan Họa Tâm muốn cô ta chết, muốn Trầm Sát tìn rằng cô ta chết là do ngoài ý muốn, vì bản lĩnh của cô không cao.

Như thế Trầm Sát sẽ không nghi ngờ gì cô ta.

Một người đàn bà thật độc ác. Đúng là một mũi tên trúng hai cái đích.

Thế này còn gọi gì là thánh nữ của Vân Thiên Sơn? Cô muốn biết, Vân Thiên Sơn rốt cuộc là những kẻ như thế nào?

Trần Thập vẫn sầm mặt: "Xem ra phía trước chắc chắn có trướng khi nguy hiểm, nếu không Nạp Lan Họa Tâm đã không mất công nghĩ ra kế hiểm này."

Lâu Thất lấy ra một lọ nhỏ, dốc ra một viên thuốc đưa cho Trần Thập, "Uống đi " Thứ này dù không có tác dụng tăng nội lực, thế nhưng có thể ngăn trướng khí và giải độc. Như thế là quá đủ.

Trần Thập nuốt viên thuốc, Lâu Thất chỉ tay về hướng khi nãy Nạp Lan Họa Tâm bỏ đi.

"Cô Nương, cô cho rằng Tử Kim Đằng ở đằng đó?" Lâu Tín ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải khi nãy Nạp Lan Họa Tâm nói qua suối rồi đi thẳng hay sao?

Lâu Thất trừng mắt tức giận: "Ta tìm Tử Kim Đằng làm gì? Chẳng lẽ đi tìm dây roi cho Nạp Lan Đan Nhi quật ta ư?" Cô không hề ngốc, ngay từ đầu không hề có ý định đi tim Tử Kim Đằng cho Nạp Lan Đan Nhi rồi.

Hơn nữa, nếu cô đoán không nhầm thì Nạp Lan Họa Tâm đã có được Tử Kim Đằng rồi. Nếu không cô ta sẽ không thể biết hướng đó có Tử Kim Đằng. Ngoài ra trướng khi nhiều như thế. Nạp Lan Họa Tâm dự đoán cô ta sẽ chết ở đây, đâu còn muốn đợi cô ta tìm thất Tử Kim Đằng mang về?

Đây chỉ là những điều cô ta bịa ra thôi.

Lâu Thất đâu có ngốc nghếch lao vào tử lộ mà cô ta sắp đặt

"Vậy cô nương tại sao vẫn còn muốn vào Thần Ma Cốc?" Lâu Tín vừa hỏi xong, trong đầu chợt có câu trả lời: "Là vì Tam Hàn Thu Giao?"

"Mau đi, không nói phí lời nữa."

Lâu Thất nhẹ nhàng bay vút vào trong khu rừng. Trần Thập và Lâu Tín nhìn nhau và hiểu ra vấn đề,

"Cô nương rõ ràng trong lòng luôn có Đế Quân nhưng lại không thừa nhận. Theo ta thấy, cứ ở bên Đế Quân xem ai dám tới tranh giành." Lâu Tín nói.

Trần Thập nhìn hắn ta nói, "Muốn làm thế nào là chuyện của cô ấy, chúng ta chỉ cần đi theo là được."

Hai người lao theo.

Dù là ban ngày thế nhưng khu rừng âm u, nơi đâu cũng có âm khí, không có nhiều muông thú mà rất nhiều rắn, chỉ cần không chú ý là sẽ bị rắn ở đâu trườn xuống.

Không thấy tung tích của Nạp Lan Họa Tâm ở đâu, xem ra cô ta cũng khá vội vàng, sợ vụt mất thời điểm Tam Hàn Thu Giao trưởng thành.

May mà Lâu Thất đã rắc bột thuốc theo dõi nên sẽ không bị mất dấu.

"Không cần sợ lũ rắn này, các người uống thuốc rồi có thể chịu được rắn độc. Không cần quan tâm tới chúng, mau tăng tốc đuổi theo!" Lâu Thất nói, rồi đạp lên một con rắn, tiếp tục truy đuổi. Cô quả thực rất ghét những thứ này, lần trước nếu không phải vì tránh một con rắn thì cô đã không bị rơi xuống hang sâu.

Bởi vì muốn vào bên trong Thần Ma Cốc, đương nhiên phải đi qua vòng ngoài. Họ không biết khoảng cách bao xa. Thế nhưng có thể vì Nạp Lan Họa Tâm ở phía trước dẫn đường, nên đuổi theo hai ngày, họ không gặp nguy hiểm gì. Trên đường đi gặp rất nhiều xác mãnh thú, còn có một rừng Mê Hồn hoa, có khí độc, rồi lại gặp một dòng sông đầy độc trùng. 3 người vượt qua mà không hề sợ hãi.

Có điều Lâu Thất thấy tiếc nuối đó là đúng như người ta nói, Thần Ma Cốc có quá nhiều dược liệu, đều đã lâu năm. Thế nhưng cô không có thời gian để hái. Cô tự hạ quyết tâm đợi khi lấy đươc Tam Hàn Thu Giao, cô sẽ quay lại hái bằng sạch.

Đêm lại tới, khi mặt trời xuống núi họ đã đuổi kịp Nạp Lan Họa Tâm. Cô ta cũng đang chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi.

Bọn Lâu Thất cách cô ta khá xa, tìm một khe hẹp, trong đó có phiến đá lớn, rồi đốt lửa, chặt cây để che chắc, đậy lên những phía lá lớn, đề Nạp Lan Họa Tâm không phát hiện ra ánh lửa, đồng thời cũng tạo thành một căn lều đơn giản tránh gió rét, giữ ấm cơ thế.

Lâu Thất nằm trên phiến đá lớn, nhìn thấy phía bên Nạp Lan Họa Tâm đang đốt lửa, cô ta không còn ở một mình mà có thêm mấy người thị vệ, thậm chí còn có nữ nhân.

Thế này mới đúng, xem ra Nạp Lan Họa Tâm quả đúng là kẻ thích hư vinh, thích thể diện. Làm sao có thể không mang theo ai ở nơi nguy hiểm này. Hơn nữa tối qua có thể thấy Nạp Lan Họa Tâm từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, không biết nấu nướng, nếu không mang theo người, chả lẽ nhịn đói đến chết hay sao?

Làm gì mà một mình đi tìm thuốc, làm màu quá thể đáng.

Nghĩ tới việc Trầm Sát lấy cô ta làm thể tử, cô cảm thấy thảm thương thay có Trầm Sát.

Một điều nữa, họ chưa từng gặp bộ khung xương biết đi như lời Hà Lão đầu nói. Còn có cái động sâu có đầm nước đen nưa. Lâu Thất cảm thấy hơi tiếc nuối bởi vì trong nguy hiểm thường có sự ngẫu nhiên. Đầm nước đen quái quỷ đó không chừng sẽ có một loại thảo dược quý nào đó

"Trần Thập, Lâu Tín đi bắt thỏ sao giờ chưa quay về?"

Lâu Thất đột nhiên hỏi.

Trần Thập cũng giật mình, "Đúng thế, với tốc độ của hắn, lúc này lẽ ra phải quay về rồi chứ." Trên đường đi, Trần Thập chịu trách nhiệm nhóm lửa, nấu nướng còn Lâu Tín thì đi sắn. 3 người ăn không bao nhiêu, hai con thỏ vừa là đủ, nếu có một con cáo hay gà rừng thì một con là đủ. Nếu không có, thì họ chỉ cần 1 con rắn để nấu canh là được.

Nói chung không cần mất nhiều thời gian. Lúc này Lâu Tín đã đi mất cả nửa canh giờ.

"Để ta đi xem, ngươi ở đây chờ." Lâu Thất nói xong đu về phía Lâu Tín.

Nơi này dù là một khe hẹp nhưng không hề nhỏ. Hai bên vách núi dựng đứng, phía trên cây cối um tùm. Nạp Lan Họa Tâm dù có đi qua đây cũng sẽ không chọn con đường này. Nơi này thi thoảng có cây, nhưng chủ yếu là cỏ, còn có đá lởm chởm, cây dây leo rất nhiều. Có vài viên đá còn bị cây dây leo bọc lấy. Nhìn thoáng qua giống như một chiếc túi màu xanh.

Lâu Thất không nhìn thấy bóng dáng cua Lâu Tín, điều đó khiến cô bực mình. Trước đây từng nói với họ phải theo sát Nạp Lan Họa Tâm, lúc nào cũng có thể đi nên không được rời đi quá xa. Nếu không săn được gì thì có thể lấy hoa quả dùng tạm.

Theo lý mà nói, thì Lâu Tín không đi quá xa mới đúng.

Lúc này dưới chân cô quấn phải gì đó khiến cô suýt ngã. Lâu Thất cúi xuống, đôi mắt mở to, đó là kiếm của Lâu Tín! Hơn nữa trên kiếm còn có một con hoẵng nhỏ! Thế nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cả thanh kiếm và con hoẵng con này đều bị cây dây leo cuốn chặt! Cây dây leo này rốt cuộc dài như thế nào, mà lại có thể cuốn chặt một con hoẵng to gần bằng con lợn, chỉ thò ra mỗi cái đầu. Lâu Thất nhìn không ra đây có phải là con hoẵng hay không?

Thanh kiếm đó chỉ còn lại tay cầm lộ ra, khi nãy chính cán thanh kiếm này ngáng chân cô.

Lâu Thất cảm thấy lạnh người. Con hoẵng này rõ ràng là Lâu Tín săn được, thế nhưng bây giờ đã bị dây leo cuốn chặt.

Cô lập tức giật mình, nhảy lên rồi rơi xuống một viên đá không bị dây leo cuốn lấy.

"Lâu Tín"

Lâu Thất thử họi Lâu Tín, cô cảm thấy có gì đó không ổn, Đám dây leo này nếu biết di chuyển, vậy có phải Lâu Tín cũng bị cuốn chặt rồi không.

Cô nhìn xung quanh, thấy nổi da gà. Nếu một trong những cái túi màu xanh kia là Lâu Tín trong đó thì sao?

Chết tiệt.

Lâu Thất lên cơn tức giận, cất tiếng gọi lớn: "Lâu Tín!"

Cô vung tay chặt đứt dây leo đang tiến về phía cô. Thanh Phá Sát chặt đứt đôi nó, một chất lỏng mùi tay bắn ra. Cô tránh né rất nhanh, nếu không nó sẽ phun đầy người cô.

Cô nghr thấy một tiếng những đám dây leo đó chườn rút lui, lộ ra một phiến đã.

Quả nhiên là những đám dây leo này biết di chuyển.

Lâu Thất thấy lo lắng, nếu Lâu Tín bị cuốn lại, thì có phải là đã chết nghẹt rồi hay sao?

Cô không dám chậm chễ, lập tức chặt bỏ những đá, dây leo trên mặt đất. Không hiểu có phải thanh Phá Sát là khắc tinh của đám dây leo này không mà khi chặt đứt một sợi, thì những sợi còn lại đều rút đi, từng sợi dây giống như những con rắn. Sau khi rút đi lộ ra những thứ mà chúng đã cuốn, phần lớn là nhưng tảng đá. Lâu Thất cũng nhìn thấy mấy bộ xương động vật, thịt đều đã tan biến. Lâu Thất phát hiện những bộ thi thể động vật này hơi khô, màu sắc bất thường, có chấm đỏ trong đó.

Lẽ nào nhưng cây dây leo này hút máu?

Cô quay lại nhìn con hoẵng kia. Quả nhiên những cây dây leo có lấm tấm màu đỏ. Lâu Thất giơ kiếm chặt đứt đổi, dây leo phun ra một loại dịch màu xanh lẫn đỏ.

Đây rõ ràng là máu của con hoẵng.

Lâu Thất cũng không tiếp tục chặt một cách tùy tiện, mà tìm những sợi dây leo có chấm đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện