Đế Vương Sủng Ái

Chương 206



Chỉ thấy trên cổ và mặt của Trần Thập nổi lên dày đặc chi chít vô số chấm nhỏ màu đỏ, hình như nó còn biết động đậy, nó đang mọc từng chút từng chút một ra ngoài. Còn hắn thì đang bứt rứt nghiến răng nghiến lợi gãi khắp mặt và cổ, nhưng những chỗ hắn gãi thì chấm nhỏ lại mọc càng nhanh, có vài cái đã toả ra phải đến khoảng một centimet.

Vân Hoa Trùng Tơ!

Đó chính xác là Vân Hoa Trùng Tơ sau khi mọc khắp người sẽ lóch sạch da thịt!

Tuy rằng lúc trước Lâu Thất đã nghe nam nhân ở Vân Hoa Lâm nói tới nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là miêu tả suông, bây giờ tận mắt nhìn thấy đám Vân Hoa Trùng Tơ này mọc lên chi chít, cả người nàng cảm thấy ớn lạnh! Nàng còn không phải thuộc dạng bị bệnh sợ những cái chi chít này, chứ nếu sợ thì bây giờ nàng đã chẳng thể nào kiềm nén nổi tiếng kêu thất thanh của bản thân rồi!

Nhưng dẫu rằng nàng không bị chứng sợ chi chít, thì bây giờ đứng ở khoảng cách gần như vậy chứng kiến cảnh này khiến dạ dày của nàng không khỏi lộn tùng phèo chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài thôi!

Nguyên nhân khiến nàng không nôn ra chính bởi người này là Trần Thập.

Chính là Trần Thập!

Nàng nhất định phải cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại, nếu không thì ai tới cứu Trần Thập?

Nam nhân ở trong Vân Hoa Lâm nói phải cần đến ba ngày mới kết ra được Vân Hoa Trùng Tơ, nhưng bây giờ mới trải qua có một ngày rưỡi.

Vậy rốt cuộc là vì lý gì mà đám Vân Hoa Trùng này lại kết ra Vân Hoa Trùng Tơ sớm hơn dự liệu? Hay là vì nam nhân đó lừa nàng sao? Không, ở trong hoàn cảnh đó hắn ta có lẽ không đến nỗi phải lừa nàng đâu, vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

"Trần Thập, có phải lúc nãy ngươi đã chạm vào cái gì hay ăn phải cái gì không? Lâu Thất nắm lấy tay hắn, sau đó nàng vạch tà áo của hắn lên. Trên người cũng có, trên người cũng có!

"Trời~~" Lâu Tín dường như cũng sắp phát điên lên được.

Lúc này, Trần Thập cũng mới phát hiện ra tình trạng trên cơ thể mình, hắn không kiềm nổi bất giác run rẩy, nhưng vẫn cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh, có điều việc này quá khó, quá khó.

"Thủ, thủ hạ khi nãy vì quá khát nên nhổ một ngọn cỏ hút lấy nước của cỏ..."

"Loại cỏ nào? Mau nói cho ta biết!"

"Đó, loại đó~~"

Trần Thập chỉ tay về phía bên đường, ở đó có mọc một loại cỏ xanh mơn mởn, đặc biệt hơn nữa là phần thân của loại có đó giống như ống tròn vậy, Lâu Thất ngắn một cành, phía bên trong lập tức chảy ra vài giọt xanh như dịch của lá. Nàng không biết đây là loại có gì nhưng ngửi mùi của nó lại có vị ngọt ngậy, cảm giác như có đôi chút giống với mùi vị của dược hoàn mà lúc trước Vấn Kiếm bọn họ đưa cho nàng và Trần Thập ăn vậy.

Nàng đoán rằng Vân Hoa Trùng ở trong người Trần Thập sớm kết thành tơ là có liên quan tới loại cỏ này.

Nhưng bây giờ phải làm sao đây?

Nàng quay trở về bên cạnh Trần Thập, nàng lấy ra bụi Quỷ Thảo từ hông rồi rắc lên cổ của hắn, quả nhiên đám Trùng Tơ đang nhôn nhao lập tức rút xuống. Quỷ Thảo là khắc tinh của rất nhiều loại thực vật, Vân Hoa Trùng này tuy xuất phát từ thực vật Vân Hoa nhưng dù gì chúng cũng là loại côn trùng có sinh mệnh, dường như chỉ là chúng không dám đối đầu trực tiếp với Quỷ Thảo.

Việc này vốn dĩ chỉ là trị phần ngọn chứ không trị tận gốc. Không thể khiến đám côn trùng này bị trục xuất ra ngoài thì bọn chúng có khả năng sẽ còn tiếp tục kết thành tơ, sau đó luồn ra ngoài bao trọn lấy Trần Thập, cuối cùng sẽ lóc sạch da thịt của hắn.

Lâu Thất tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nàng tuyệt đối không thể để Trần Thập rơi vào kết cục đó, tuyệt đối không thể!

Nhưng lúc này nàng phải làm thế nào đây?

"

"Cô nương, làm thế nào bây giờ?" Lâu Thất cũng sốt sắng tới mức hai mắt đỏ au tựa như sắp khóc.

Lâu Thất sờ vào hông lấy ra cái bình đựng Vân Hoa Trùng đó, nàng quay đầu sang nhìn Nạp Lan Hoạ Tâm. Bây giờ chỉ còn cách này thôi, để cô ta bị nhiễm phải Vân Hoa Trùng, nàng muốn xem xem cô ta liệu có cứu chính bản thân mình hay không!

"Cô nương định làm gì vậy?"

Nàng đang định bay qua đó thì Vấn Kiếm và Vấn Mặc lại cùng lúc chặn nàng lại. Được, được lắm, vào giờ phút này lại dám chặn nàng!

"Bản cô nương đây muốn làm gì cũng cần phải chờ các ngươi đồng ý hay sao?" Tay Lâu Thất nắm chặt Phá Sát khua lên về phía cổ của hai người đó. Vấn Kiếm và Vấn Mặc biết được sự lợi hại của Phá Sát nên lập tức mặt mũi biến sắc rồi phi thân tránh né.

Nhưng động tĩnh bên này của bọn họ đã làm kinh động tới đám người Nạp Lan Hoạ Tâm. Nạp Lan Hoạ Tâm bỗng nhiên đứng lên không dám nhìn vào mặt mình nói với Lâu Thất: "Lâu Thất, ngươi lại dám đuổi tới đây sao!"

"Kỳ lạ lắm đúng không?" Lâu Thất lạnh lùng hừ một tiếng, mũi chân đạp lên khóm cây phi người xông tới phía cô ta: "Cút qua đây!"

Trông nàng sát khí đằng đằng, Vấn Kiếm và Vấn Mặc đâu còn sức để mà nghĩ đến chuyện diễn kịch tiếp, lập tức đứng ra song song chặn lại trước mắt nàng.

"Hơ, hô hô." Lâu Thấy nhìn thấy bọn họ bèn bật cười, nàng còn chưa kịp nói gì thì Nạp Lan Hoạ Tâm bên đó đã vội vã nói: "Vấn Kiếm, Vấn Mặc, các ngươi sao lại ở đây? Sao các ngươi lại ở cùng với Lâu Thất?"

Lâu Thất hiểu ý của cô ta, chẳng qua chỉ là nhắc nhở hai người họ phải tiếp tục diễn kịch tiếp mà thôi. Nàng hiểu, dường như nàng còn hiểu rõ cô ta hơn cả Vấn Kiếm và Vấn Mặc cùng lớn lên với Nạp Lan Hoạ Tâm, hai người đó phản ứng lại cũng nhanh nhạy, cùng lúc thu kiếm lại quỳ một gối xuống về phía Lâu Thất.

"Cô nương, nơi này hung hiểm, tốt nhất đừng nên so đo với Nạp Lan Hoạ Tâm nữa."

"Đúng vậy đó, cô nương."

Lâu Thất cười khẩy, muốn tiếp tục diễn kịch thì còn phải xem nàng có chịu phối hợp tiếp không chứ! Nếu bọn họ đã vì bảo vệ chủ mà lo lắng nhảy ra đây thì nàng sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị của Vân Hoa Trùng này! Lâu Thất nhanh như cắt mở hộp ra rồi tức tốc rắc cái bình chứa đầy Vân Hoa Trùng vào mặt hắn.

Thuốc tránh côn trùng dược hiệu đều không được lâu, bình thường cũng chỉ là hai mươi tư giờ, mà bây giờ cách thời gian mà bọn họ uống dược hoàn hôm qua đã quá hai mươi tư tiếng rồi.

Đáng tiếc nàng chỉ đựng có một bình chứ nếu không thì đã thưởng luôn cho cả Vấn Mặc bình nữa. Bây giờ chỉ đành lấy Vấn Kiếm ra thử nghệm thôi, chẳng phải nói thánh nữ các vô cùng coi trọng thị vệ sao? Nàng muốn xem xem Nạp Lan Hoạ Tâm có nỡ để cho hắn chết hay không.

"Đây, đây là cái gì?!"

Vấn Kiếm chỉ chú ý tới Phá Sát trong tay Lâu Thất, tốc độ của hắn cũng không bì nổi với nàng. Đến khi đám côn trùng đó hất vào mặt hắn thì hắn mới ngay lập tức giật nảy lên giơ tay ra định phủi cái thứ trên mặt xuống.

Hắn lại cũng không để ý đến việc Vấn Mặc đã kinh hãi lùi về sau ba bước lớn.

"Là cái gì á? Đáng lẽ ngươi phải cảm thấy quen thuộc mới đúng chứ." Lâu Thất lạnh lùng nói: "Vân Hoa Trùng, lẽ nào ngươi quên rồi sao?"

Nàng vừa dứt lời sắc mặt của Nạp Lan Hoạ Tâm cũng thay đổi.

"Ta không tin, ta không tin!" Vấn Kiếm trong tích tắc thi triển tư thế của Mã giáo chủ, hắn gào thét lên, nhưng khi hắn nhìn tay mình vì sờ vào mặt mà đã bị dính phải mấy con côn trùng nhỏ, đã vậy khi đám tiểu trùng đó từ da hắn chui vào bên trong hắn cảm giác bản thân như sụp đổ hoàn toàn.

Vấn Kiếm biết rõ sự lợi hại của Vân Hoa Trùng, chính bởi hắn biết nên càng thêm sợ hãi. Hắn lập tức xông về phía Nạp Lan Hoạ Tâm: "Thánh nữ hãy mau cứu thủ hạ!"

Trẻ tuổi tài cao cái gì, tiền đồ sáng lạn cái gì, đứng trước nỗi sợ hãi cực độ thì tất cả chả có tác dụng quái gì cả, Vân Hoa Trùng quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ!

"Không được qua đây!" Nạp Lan Hoạ Tâm cũng hốt hoảng, cô ta ngay lập tức lùi về sau vài bước cùng lúc đó hạ lệnh: "Chặn hắn lại!"

Bốn viên thị vệ lập tức chấp kiếm đứng chặn lại trước mặt hắn nhưng sắc mặt của cả bốn người này cũng chẳng khá hơn là mấy.

"Thánh nữ, xin hãy cứu lấy thủ hạ!"

Nếu như lúc nãy không nhìn thấy tình hình của Trần Thập thì có lẽ Vấn Kiếm cũng không đến mức hoang mang như vậy nhưng vừa rồi hắn đã trông thấy rồi, trông thấy rồi! Đó là một cảnh tượng vô cùng ly kỳ đáng sợ, hắn thật sự sợ, thật sự rất sợ.

"Vấn, Vấn Kiếm, ta cũng không biết phải giải Vân Hoa Trùng này như thế nào!" Nạp Lan Hoạ Tâm nghiến răng nói.

Cái gì cơ? Cô ta cũng không biết?

"Ta thật sự không biết!" Chạm phải ánh mắt của Vân Kiếm, Nạp Lan Hoạ Tâm cũng cảm thấy đau xót trong lòng, đây là thủ hạ tinh anh nhất dưới tay cô ta, cô ta đã phải chọn lựa rất kỹ càng để cài vào trong Cửu Tiêu Điện, bây giờ hắn sắp bị Lâu Thất huỷ hoại, nhất định cô ta cũng cảm thấy đau đớn.

Nhìn cô ta dường như không giống đang nói dối, toàn thân Vấn Kiếm đau đớn tuyệt vọng.

"Không ngờ rằng lòng dạ của Nạp Lan Dạ Tâm lại cứng rắn như vậy."

"Lâu Thất!" Nạp Lan Dạ Tâm phẫn nộ trừng mắt lên: "Lòng dạ ngươi thật quá độc ác!"

Lâu Thất không kiềm nổi hét lên: "Độc ác bà nội ngươi đó! Ta ác bằng ngươi sao?"

Nạp Lan Hoạ Tâm nghiến răng, cô ta quay sang nói với Vấn Kiếm: "Vấn Kiếm, còn ba ngày nữa, ngươi hãy cố gắng chịu đựng, đến khi ta lấy được Tam Hàn Thu Giao, ta đưa ngươi đi tìm~~"

"Tìm Âm Nguyệt giáo chủ phải không?"

"Lâu Thất! Ta nói cho ngươi biết, ta thật sự không biết cách giải của Vân Hoa Trùng này." Nạp Lan Hoạ Tâm hít một hơi nói tiếp: "Ta cũng không biết Âm Nguyệt giáo chủ gì cả. Lâu Thất, lòng dạ ngươi ác độc như vậy, ngươi hạ Vân Hoa Trùng lên thị vệ của bản thánh nữ, không biết rằng sau khi nói ra ngoài liệu Sát có tha cho ngươi hay không."

Lâu Thất cũng này chẳng thể để tâm tới Sát này Sát nọ gì nữa, nàng chỉ phát hiện ra rằng Nạp Lan Hoạ Tâm dường như không phải đang nói dối. Bởi nàng quan sát đôi mắt của cô ta, khi nói dối thì con ngươi sẽ có một chút biến đổi nhưng Nạp Lan Hoạ Tâm thì không.

Thế nên, cô ta thật sự không biết giải Vân Trùng Hoa, vậy, Trần Thập làm thế nào đây?

"Cô nương, cô mau tới xem Trần Thập!" Giọng của Lâu Tín sợ hãi vọng tới, tim Lâu Thấp cảm tưởng như ngừng đập.

Lâu Thất lập tức bay về phía bọn họ, nhưng đúng lúc này, dòng suối nhỏ từ trong nước đó đã dâng lên thành một cái vòi rồng trong suốt, hình thái tựa như lốc xoáy vậy, nó đang cuốn về phía nàng.

Biến cố này chẳng ai lường tới được. Lâu Thất cũng hoàn toàn không ngờ rằng dòng suối này lại cổ quái như vậy, nhưng trong phút chốc nàng bừng tỉnh lại, chẳng trách mà lúc trước đám người Nạp Lan Hoạ Tâm lại lo âu muốn đi đường vòng tránh cái dòng nước này xa đến như vậy.

Nàng vung Phá Sát lên, muốn phá huỷ trụ hình rồng của dòng nước đã hình thành này ra, bên tai bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Trần Thập, hắn đang bổ nhào về phía nàng.

"Cô nương hãy giết thuộc hạ đi!"

Đôi mắt Trần Thập đỏ au, mặt và cổ hắn đã bị những nốt trùng tơ màu đỏ đó quấn lại chi chít, trông hắn dường như đang đội cái mũi có cả khăn và mặt nạ vậy, nhưng đám trùng tơ màu đỏ đó vẫn không ngừng sinh trưởng, chúng vung vẩy trong không trung rồi tiếp tục quấn vào trong thân thể của hắn. Trần Thập nhằm thẳng vào Phá Sát của nàng, một lòng muốn tìm đến cái chết, có thể tưởng tượng nổi cảm giác này đau đớn tới mức nào!

"Đừng có mơ!" Đôi mắt Lâu Thất cũng đỏ quạch, trợn trừng lên nhìn hắn, ngươi cố mà gắng gượng cho bà! Thủ hạ dưới tay bà không có thứ vô dụng!"

Miệng nàng nói nhưng tay vẫn không dừng lại, cánh tay rạch lên một đường, Phá Sát đã cắt làm đôi cái vòi rồng đó.

Nước bắn ra tung toé khắp nơi.!

Nhưng còn chưa kịp để cho nàng có thời gian thở phào thì mặt suối đã lại vây lại thành một vòng xoáy nhỏ, một vòi rồng nhỏ khác lại xuất hiện.

Lâu Tín bổ nhào vào Trần Thấp, hai cánh tay khoá chặt lấy người hắn, không cho hắn nhúc nhích. "Trần Thập, gắng lên, gắng lên, cô nương nhất đính sẽ có cách!"

Một vòi rồng lại đang lặng lẽ dịch chuyển về phía nàng.

Lâu Thất nhìn thấy, lập tức hô lên một tiếng: "Lâu Tín cẩn thận dưới chân!"

Bên đó, Nạp Lan Hoạ Tâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên dùng tay ra hiệu: "Đi xem xem mặt nước bên đó có động tĩnh gì không!" Cô ta đang đánh cược, cược xem là quái vật trong nước bị đám Lâu Thất thu hút thì liệu có phải không để ý tới bên này hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện