Đế Vương Sủng Ái

Chương 211



"Nó đến rồi, mau ngăn nó lại." Nạp Lan Họa Tâm bất ngờ kêu lên một tiếng, ba tên thị vệ lập tức rút kiếm ra, hình thành một trận kiếm nhỏ, kiếm bay lên đan thành một bức tường kiếm. Quả nhiên, con vật không rõ hình dạng kia đã bị ngăn lại.

Lúc này, Tam Hàn Thu Giao cũng đã mọc ra.

Nhìn thị vệ kia đang ngăn thú, Nạp Lan Họa Tâm cũng không dám kéo dài thêm nữa, nàng ta lấy hộp dương chi bạch ngọc ra, một tay rút dao găm muốn đào gốc cây Tam Hàn Thu Giao ra.

Nhưng một chuyện khiến nàng ta không ngờ đến đã xảy ra, khi đâm dao găm vào gốc cây, một luồng khí vô cùng lạnh lẽo truyền từ dao găm đến tay nàng ta, trong nháy mắt, tay nàng ta giống như đang đặt lên một tầng băng tuyết lạnh lẽo, toàn bộ cái tay bị đông cứng lại, động tác cũng chậm đi, hơn nữa, khí lạnh còn ngày càng tăng thêm.

Nàng ta chắc chắn nếu không buông tay, thì tay này có thể sẽ bị đông cứng phế đi mất.

Nạp Lan Họa Tâm thực sự không thể chịu được nữa, nhanh chóng buông lòng dao găm ra, dao găm rơi xuống đất, trên mặt nó lại có một lớp băng mỏng phủ lên, lạnh lẽo bức người.

"Tăng tăng tăng"

Con thú kia kêu rất kỳ quái nhưng có thể nghe ra được sự tức giận của nó. Ngay lúc Nạp Lan Họa Tâm muốn đi đến đào gốc Tam Hàn Thu Giao thì nó cũng bất chấp nguy hiểm, xông thẳng đên chỗ mấy tên thị vệ, ý đồ muốn phá vòng vây của họ.

"Giết." Ba tên thị vệ quát lên một tiếng, phối hợp ăn ý với nhau, lần nữa chặn con thú lại.

Sau khi Nạp Lan Họa Tâm thấy dùng dao găm cũng không đào được gốc cây, nàng ta quyết định lấy tay nhổ ra. Đề phòng còn có băng, nàng ta lấy ra một cái khăn tay bao tay mình lại, sau đó nhanh chóng nhổ Tam Hàn Thu Giao. Quả nhiên vô vùng lạnh lẽo, nàng ta cảm giác được máu huyết trong tay như bị đông cứng lại.

Không được, không đươc, chậm một chút nữa, cái tay này của nàng ta e là sẽ bị phế mất.

Nạp Lan Họa Tâm không có cách nào đành phải buông tay ra.

"Tăng tăng." Con thú kia lại kêu lên một tiếng, đáy lòng một tên thị vệ phát lạnh, một cái miệng to đang cắn đến tay của hắn. Hắn ta đang định lùi lại thì cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức, máu tươi ngay lập tức phun ra. Hắn ta tận mắt nhìn tay mình bị cắn đứt hơn phân nửa, rơi xuống đất, tay kia của hắn vẫn còn đang nắm thật chặt thanh kiếm.

"A, tay của ta!"

Hai tên thị vệ khác cắn răng lại tiếp tục tấn công con thú.

Nạp Lan Họa Tâm cũng không cầm cự nổi nữa, vội vàng đứng lên lùi lại mấy bước. Không được, không được, quá lạnh. Lớp băng hàn này còn mang theo âm khí, uy lực của nó còn mạnh mẽ hơn những khối băng bình thường khác gấp trăm lần, dù không chạm hay vào Tam Hàn Thu Giao, chỉ ở cạnh nó một lúc, thì khí lạnh cũng từ dưới bàn chân truyền lên, nếu nàng ta không lùi lại, đoán chừng chốc lát chân nàng ta cũng sẽ bị phế đi.

Trên người có chỗ nào bị phế thì Nạp Lan Họa Tâm cũng không thể tiếp nhận được. Nàng ta còn là một thánh nữ xinh đẹp, một mỹ nhân sẽ gả đến Cửu Tiêu điện. Chờ lên làm Đế hậu của Trầm Sát, nàng ta sẽ giúp hắn đấu tranh giành thiên hạ, cùng hưởng thiên hạ với hắn, trở thành Đế hậu lưu danh thiên cổ.

Có điều, nàng ta không ngờ Tam Hàn Thu Giao này sau khi trưởng thành lại tỏa ra âm khí lạnh lẽo nồng đậm như thế. Cái này trước giờ chưa có người nào ghi chép lại, cho nên dù nàng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn như lúc này. Nạp Lan Họa Tâm gấp muốn chết, chỉ còn một bước cuối cùng nữa, một bước cuối cùng.

Lúc này, nàng ta lại nhìn hai thị nữ của mình, các nàng đều bị mãnh thú cắn mất một tay, tuy đã cầm máu nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt, ngồi dựa vào một bên, một người cầm dạ minh châu giơ lên chiếu sáng cho nàng ta, một người thì luôn không ngừng hít thở, cố gắng nhịn đau.

Nạp Lan Họa Tâm cắn răng, gọi: "Tiểu Phấn, ngươi lại đây."

Thị nữ tên Tiểu Phấn khó khăn đứng dậy đi đến cạnh nàng ta: "Thánh nữ có gì căn dặn ạ?"

"Ngươi qua đó nhổ Tam Hàn Thu Giao ra."

"..."

Tình hình vừa rồi của Nạp Lan Họa Tâm, các nàng cũng đã nhìn thấy, nàng ta cũng không có cách nào, tu vi của nàng còn thấp hơn nàng ta nhiều như thế, lẽ nào có cách ư? Sắc mặt Tiểu Phấn vốn đang tái nhợt lại càng trắng bệch hơn vài phần. Nhưng, mệnh lệnh của Nạp Lan Họa Tâm, nàng ta nào dám không nghe: "Vâng."

Tiểu Phấn cắn răng đi đến chỗ cây Tam Hàn Thu Giao toàn thân tỏa ra sáng long lanh kia. Càng lại gần, nàng ta liền cảm thấy càng lạnh lẽo hơn, nàng ta muốn vận khí chống lạnh nhưng lại phát hiện khí âm hàn kia như có thể đông cứng kinh mạch vậy, lạnh đến mức ngay cả vận công cũng vô cùng khó khăn. Nàng ta không khỏi cười khổ, nếu có thể vận công chống lạnh thì thánh nữ đâu có cần đến nàng ta.

Tiểu Phấn bước từng bước cứng ngắc đến cạnh Tam Hàn Thu Giao, cúi người ngồi xuống, giơ tay chạm vào Tam Hàn Thu Giao. Nàng ta vừa mới chạm vào, Nạp Lan Họa Tâm đột nhiên bay qua, đạp một chân lên bả vai nàng ta, khiến cơ thể nàng ta thoáng cái đổ xuống, quỳ rạp xuống đất, đầu gối lập tức bị lạnh đến mức xương cốt cũng phát đau.

"A." Tiểu Phấn cắn chặt môi dưới.

Nạp Lan Họa Tâm lập tức bắt lấy cổ tay nàng ta: "Mau nhổ đi."

Lâu Thất, Trần Thập và Lâu Tín nhìn thấy cảnh này đều trợn to hai mắt.

"Không ngờ, thánh nữ trong miệng thế nhân lại hèn hạ như vậy, lợi dụng thị nữ của mình làm đá kê chân." Trần Thập khinh thường nói. Nữ nhân như thế hoàn toàn không thể so sánh được với cô nương nhà bọn họ a.

"Cô nương, hình như nàng ta muốn lấy gốc Tam Hàn Thu Giao kia, làm sao đây?" Lâu Tín có chút nóng này nói. Tuy bọn hắn chọn đi theo Lâu Thất, nhưng trong lòng vẫn rất kính trọng, nhớ thương Đế quân. Nạp Lan Họa Tâm khiến bọn hắn chán ghét, ngứa mắt, đương nhiên bọn hắn cũng không hi vọng nàng ta lấy được Tam Hàn Thu Giao, mang đến trước mặt Đế quân giành công lao.

Thế nhưng, lúc này bọn hắn căn bản cũng không có cách nào lại gần, ba tên thị vệ còn đang liều mạng ngăn cản con mãnh thú, lần này con mãnh thú kia cũng không tránh né, nhanh chóng đột phá vòng vây chạy đến chỗ Tam Hàn Thu Giao.

"Cứ đợi đi, ta cảm thấy, dù Nạp Lan Họa Tâm hi sinh thị nữ của nàng ta cũng sẽ không thành công đâu." Lời Lâu Thất vừa nói, chỉ thấy thị nữ kia cũng không có cách nào khống chế được đành buông lỏng tay ra, khuôn mắt trắng bệch của nàng ta đã có một lớp sương, cái tay vừa nắm Tam Hàn Thu Giao cũng đã lạnh đến mức hoàn toàn không nhìn thấy chút huyết sắc nào.

"Sao ngươi lại buông tay ra hả?" Nạp Lan Họa Tâm tức muốn thổ huyết, lại chậm một chút nữa.

Câu này nàng ta hỏi có chút kỳ quái, ngay đến nàng ta còn không có cách nào chống đỡ được loại hàn khí cực lạnh này, thị nữ có tu vi thấp thấp hơn nàng ta sao có thể chịu được chứ?

"Tăng tăng."

Trong lúc này, con mãnh thú có vẻ như đã mất kiên nhẫn, nó đứng tại chỗ nhảy một cái, sương mù xung quanh thoáng cái mỏng đi rất nhiều, cuối cùng hình dáng của nó cũng hiện ra.

Đó là một con dã thú trước giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy, toàn thân nó màu xám, trên đầu có hai cái sừng dài giống như sừng trâu, không nhìn rõ mặt mũi của nó, có vẻ như chỉ có một cái miệng cực kỳ lớn, bốn châm to ngắn như chân gấu, móng chân không dài nhưng rất nhọn. Nó đứng thẳng người, lộ ra một vùng lông vàng sẫm trên phần bụng vàng.

"Đây là thứ quái quỷ gì vậy a?"

Ba tên thị vệ của Nạp Lan Họa Tâm chống đỡ đên lúc này cũng đã kiệt sức, thở hổn hển. Nhưng con mãnh thú này có vẻ cũng không mất bao nhiêu sức, giờ đây tốc độ của nó lại nhanh hơn mấy phần, nó cúi thấp đầu, nhanh chóng xông về hướng một tên thị vệ vừa bị cắn đứt một tay.

Tên thị vệ này cũng đã sa cơ lỡ vận, vốn bọn hắn đang mạnh mẽ chống cự, không ngờ con mãnh thú này lại như có suy nghĩ, nhằm vào ngay tên yếu nhất.

Thị vệ kia muốn tránh đi nhưng lại không cách nào tránh thoát được, bụng bị đầu con mãnh thú húc vào, hai cái sừng dài lập tức đâm xuyên qua bụng hắn.

Mà lúc này, Nạp Lan Họa Tâm cũng đang xách một thị nữ khác lại, muốn dùng cách làm như vừa rồi để nhổ Tam Hàn Thu Giao.

"Ngươi trèo lên người nàng ta, như thế ngươi có thể có nhiều cơ hội hơn." Nàng ta chỉ vào thị nữ Tiểu Phấn đã bị đóng băng không thể cử động được, nói.

Thị nữ kia nhìn Tiểu Phấn đang thở yếu ớt, nước mắt muốn rơi xuống nhưng nàng ta vẫn cắn chặt răng, trèo lên người Tiểu Phấn. Đôi môi Tiểu Phấn đã mất đi huyết sắc, nhưng mắt vẫn mở to ra, hình ảnh đó nhìn vào thực sự có chút đáng sợ.

"Aaa.." Thị vệ thứ hai phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bụng của hắn đã bị sừng dài của mãnh thú đâm vào. Một tên thị vệ khác cũng bị nó đánh cho một chưởng hôn mê bất tỉnh.

Đến lúc này, người Nạp Lan Họa Tâm mang đến hầu như đều đã chết hết.

Nàng ta quay đầu lại nhìn, đen mặt, ngón tay búng một cái, điểm khí vào tên thị vệ đang hôn mê kia, thoáng cái đã khiến hắn tỉnh lại.

"Thánh nữ, chúng ta rút lui thôi." Tên thị vệ vừa tỉnh lại liền lập tức lui đến bên người Nạp Lan Họa Tâm, thấy con mãnh thú đang nhìn chằm chằn bọn họ. Thật kỳ lạ, tuy không nhìn thấy mắt nó đâu, nhưng lại có thể cảm nhân được nó đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Nạp Lan Họa Tâm cắn răng, lạnh giọng nói: "Lui? Cha ta nói có thể lui sao? Nếu không lấy được Tam Hàn Thu Giao, đến lúc đó ông ấy dựa vào cái gì muốnTrầm Sát đồng ý khôi phục quan hệ sư đồ? Không khôi phục quan hệ sư đồ, sao ông ấy có thể làm Đế sư, sao có thể làm vị trí Quốc sư mà ông ấy muốn hả?"

Lâu Thất nghe đến đó liền sửng sốt.

Nàng không ngờ lúc này Nạp Lan Họa Tâm sẽ nói ra những lời này, đây chính là mục đích mà bọn họ muốn lấy được Tam Hàn Thu Giao ư?

Muốn dùng thuốc dẫn này ép Trầm Sát đồng ý khôi phục quan hệ sư đồ với đại trưởng lão, còn muốn ông ta làm Đế sư, Quốc sư?

Có điều, nàng không hiểu, không phải bây giờ địa vị của Vấn Thiên Sơn đã rất cao rồi ư? Làm đại trưởng lão của Vấn Thiên Sơn thì chắc chắn địa vị cũng hiển hách hơn so với làm Quốc sư của Phá Vực mới đúng chứ? Nếu không sao bọn họ lúc nào cũng có dáng vẻ cao cao tại thượng như thế?

Sao đại trưởng lão lại muốn là Quốc sư Phá Vực?

Theo bản năng, Lâu Thất cảm thấy trong chuyện này chắc chắc có gì đó cổ quái, nhưng lúc này nàng lại không thể nghĩ ra được.

Năm đó, Trầm Sát bị trục xuất khỏi sư môn, với tính khí hẹp hòi, mang thù của hắn, chắc chắn sẽ không đồng ý hàn gắn lại quan hệ với Vấn Thiên Sơn. Hơn nữa, nếu đại trưởng lão trở thành Quốc sư, vậy không phải hắn ta sẽ càng khoa tay múa chân ở Phá Vực, ở Cửu Tiêu điện à? Ngay cả đại điển tuyển phi của Trầm Sát lúc trước cũng do bọn họ chọn ngày, không phải ư.

Sao Trầm Sát có thể đồng ý để bọn họ đè đầu cưỡi cổ hắn được, đây thực sự là chuyện cười mà.

Thế cho nên, bọn họ mới lấy Tam Hàn Thu Giao ép hắn đồng ý?

Quả nhiên, gì mà tình nghĩa sâu nặng, muốn tìm thuốc cho hắn chứ.

"Cô nương, không thể để nàng ta lấy được Tam Hàn Thu Giao." Trần Thập nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ngươi đi nhổ Tam Hàn Thu Giao đi." Nạp Lan Họa Tâm nói với tên thị vệ kia, sau đó rút trường kiếm của mình ra, cổ tay vung lên, trường kiếm kia đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy.

Mãnh thú kia lùi lại một bước.

Lâu Thất nhìn thấy trường kiếm trong tay Nạp Lan Họa Tâm, sau khi được nàng ta truyền nội lực vào bỗng phát ra kiếm khí màu trắng, không khỏi kinh hãi: "Đó là kiếm gì?"

Nàng chưa từng nhìn thấy kiếm nào mà chỉ nhìn một cái đã khiến đáy lòng người ta cảm thấy rét lạnh như vậy. Ngay cả mãnh thú cũng ý thức được sự lợi hại của nó, quả nhiên nó không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Trần Thập thấp giọng nói: "Trên bảng thần khí lợi hại nhất thiên hạ, Phá Sát tạm thời đứng đầu, còn kiếm trong tay Nạp Lan Họa Tâm là Phượng Ngâm kiếm, đang đứng hàng thứ tư."

Còn có bảng thần khí lợi hại nữa?

"Xếp hạng tạm thời?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện