Đế Vương Sủng Ái
Chương 234
Thế lực trong thành Lạc Dương này nàng cũng không hiểu rõ lắm, nàng cũng không biết dưới tay Hàn gia có bao nhiêu cao thủ, cho nên tránh được cái gì thì nàng sẽ tránh.
"Mang Tử Vân Hồ và Đạp Tuyết đi, ta đi một mình sẽ tiện hơn." Lâu Thất không muốn Đạp Tuyết xảy ra chuyện, còn Tử Vân Hồ thì nàng sợ nó sẽ gặp phải chuyện xấu.
"Công tử, cẩn thận một chút."
Lâu Thất khẽ gật đầu: "Đi thôi!"
Sau khi Trần Thập và Lâu Tín rời đi, Lâu Thất quyết định đi đến tịnh phòng một chuyến. Lúc nàng ra bên ngoài thì đã thấy hai bà tử to lớn thô kệch, nàng khẽ chuyển động, bước chân đang ổn định bỗng có chút hư ảo.
"Thất công tử, lão gia để cho ta tới đỡ ngài."
Bà tử vừa nói, vừa trực tiếp một trái một phải đỡ lấy tay Lâu Thất, dường như là kéo nàng đi đến một cửa viện hình tròn.
Đó không phải là đường đến tiệc rượu, ngược lại, đó là đường dẫn tới hậu viện. Hậu viện là nơi nữ quyến ở, bọn họ muốn mang nàng tới đây làm gì?
Lâu Thất không chút phản kháng, giả vờ say xỉn, thần trí mơ hồ.
Chưa tới nội viện, bọn họ chỉ đưa Lâu Thất tới một đình nhỏ, nơi đám nữ nhân ưa thích ngồi hóng mát mà thôi. Bốn phía treo màn sa, trong đình có một cây nến, ánh nến lập lòe mờ ảo.
Trong không khí tràn ngập một mùi hương ngọt ngào.
Lâu Thất không hiểu, bọn họ muốn làm gì vậy?
Rất nhanh, nàng đã bị dìu vào cái đình nhỏ kia. Bởi vì có màn che nên cho dù bên ngoài nhìn rõ bên trong thì người ở bên trong vẫn cảm thấy nơi này rất kín đáo.
Tiến vào bên trong, Lâu Thất mới phát hiện ra nàng thật sự đã đánh giá quá thấp trí tưởng tượng của người cổ đại. Trong đình không phải là bàn đá ghế đá nhỏ hay ghế dài bằng đá gì đó mà chính là một chiếc giường hình tròn. Phần chính giữa chiếc giường treo một chiếc dây đu nhỏ, bên trên buộc một dải lụa màu hồng phấn, rõ ràng là có công dụng đặc biệt.
Lâu Thất phát hiện ra nàng nghĩ sai rồi. Đình này không phải là nơi các thiếu nữ ưa thích ngồi hóng mát, mà đây chính là nơi mà tên họ Hàn kia và đám thê thiếp của hắn chơi trò ân ái.
Hừ!
Nàng không thích đến nơi người khác hoan ái, không thích chút nào!
"Thất công tử, ngài uống say rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có người đem canh giải rượu tới cho ngài."
Hai bà tử đỡ nàng đến chỗ đệm bông bằng vải ở trên giường, nói một câu, sau đó lui ra ngoài.
Lâu Thất đang nhắm mắt đột nhiên mở trừng mắt ra. Nằm trên chiếc giường này quả thật không thoải mái chút nào. Nhưng nàng muốn nhìn thử xem gia chủ Hàn gia rốt cuộc muốn làm gì, vì vậy nàng chỉ nằm im ở đó, không nhúc nhích.
Lát sau, màn sa được vén ra một góc, có người chui vào trong. Mùi hương ngọt ngào ban nãy còn nồng đậm hơn, sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng, có người đến gần nàng.
Lâu Thất nghiêng người ngủ, bởi vì giường cũng không cao cho nên người đứng đó chỉ có thể thấy một nửa gương mặt của nàng mà thôi, không nhìn thấy con mắt đang hé mở của nàng. Nàng khẽ mở một bên mắt, nhìn thấy một tà váy hoa đào màu đỏ nhạt.
Váy này nhìn rất quen mắt. Nàng nghĩ một lúc mới nhớ ra, đây không phải là Hàn tứ tiểu thư ngồi cách xa nàng nhất sao?
Hàn tứ tiểu thư chẳng qua mới mười ba, mười bốn tuổi, trong mắt nàng, đó vẫn chỉ là một đứa bé.
Nhưng đứa bé này lại ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay qua sờ soạng thắt lưng của nàng.
Lâu Thất không giả bộ được nữa, nắm tay cản nàng ta lại, xoay người ngồi dậy: "Hàn tứ tiểu thư, làm gì vậy?"
Hàn tứ tiểu thư kinh ngạc lắp bắp: "Ngươi... Ngươi không có việc gì sao?"
"Có việc gì chứ? Ngươi nói đến việc say rượu và mùi thơm kia đúng không?" Say rượu thì nàng không say, còn mùi hương kia có công dụng gì thì nàng không biết, nhưng nàng là người bách độc bất xâm, cho nên muốn trúng độc cũng không trúng nổi...
Nhưng Hàn tứ tiểu thư lại giống như trúng độc. Rõ ràng ở bữa tiệc nàng ta không uống rượu, bây giờ gương mặt lại đỏ hồng, ánh mắt mê man.
Nếu như là một nữ nhân trưởng thành thì dáng vẻ này sẽ rất hấp dẫn, rất khêu gợi, nhưng Hàn tứ tiểu thư còn chưa phát triển hết, ngực vẫn còn bằng phẳng khiến người ta có chút phẫn nộ.
"Thất công tử, dung mạo ngươi thật tuấn tú." Hàn tứ tiểu thư nhìn nàng nói.
Lâu Thất im lặng, gật nhẹ đầu: "Đúng vậy, bổn công tử từ lúc sinh ra đã anh tuấn như vậy rồi, dung mạo còn đẹp hơn ngươi nữa."
"Thất công tử, nóng quá..." Hàn tứ tiểu thư căn bản không nghe thấy lời nàng nói: "Ngươi cởi quần áo được không? Di nương của ta nói rằng chỉ cần chúng ta cởi hết quần áo ra thì sẽ không nóng nữa."
"Ngươi biết một nam một nữ cởi quần áo ở cùng một chỗ sẽ có chuyện gì xảy ra không?" Giọng Lâu Thất lạnh lùng.
"Biết, chính là làm vợ chồng. Thất công tử, ta nguyện ý, di nương nói với ta rồi, ta cũng đồng ý. Ta muốn gả cho ngươi, ngươi muốn ta đi..."
Tuy ánh mắt của Hàn tứ tiểu thư có chút mơ hồ, nhưng lời này lại có thể nói rất rõ ràng.
Lâu Thất nghe xong cười lạnh: "Ngươi tự nguyện làm loại chuyện không biết xấu hổ này, tự nguyện dùng thuốc sao?"
"Đúng, đều là do ta tự nguyện. Dung mạo của công tử anh tuấn như vậy, ta gả cho ngươi thì Tam tỷ, Nhị tỷ của ta sẽ tức chết. Hì hì, bọn họ sẽ ghen tị với ta. Đừng tưởng ta không biết Nhị tỷ thích ngươi..."
Lâu Thất đưa tay sờ trên người nàng, nàng lập tức mềm nhũn ngã xuống giường. Lâu Thất không có tâm trạng nói chuyện cùng cô nương ngu ngốc như vậy. Nàng thổi tắt nến, có như vậy thì người bên ngoài mới không nhìn rõ mọi chuyện bên trong này.
Nàng lập tức phi thân ra ngoài, nhưng lại va phải một lồng ngực.
"Đây là ôm ấp thể hiện tình cảm sao?" Người vừa tới khẽ nở nụ cười, trên người có mùi hương giống như hoa lan, tuy dịu nhẹ nhưng lại làm giảm đi mùi hương ngọt nồng ở nơi này.
Cổ tay Lâu Thất khẽ chuyển động, đánh về phía tim hắn. Mũi chân hắn lập tức trượt ra sau, lùi ba bước.
"Triệu công tử muốn đi đến tịnh phòng hay lại bị người ta đưa tới đây nghỉ ngơi vậy?"
Dưới ánh trăng, mặt nạ màu bạc của Triệu Vân ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhưng giọng của hắn lại vô cùng ấm áp.
"Ta tới tìm ngươi, nhưng không biết Thất công tử có nguyện ý cùng ta trèo tường không?"
Vừa dứt lời, hai người đồng thời nhón chân nhảy lên nóc nhà, sau đó không chút do dự bay ra ngoài.
Hai người đều không phải kẻ ngốc. Gia chủ Hàn gia đã sắp xếp một màn kịch như thế, chính là muốn Lâu Thất và thứ nữ nhà hắn gạo nấu thành cơm. Triệu Vân phát hiện được nên muốn tới đây để cứu nàng, Chỉ là nàng không hiểu tại sao hắn ta lại muốn tới cứu nàng mà thôi.
Hai người vội vàng bay nhảy trên nóc nhà, một trước một sau, nhưng khoảng cách vẫn luôn giữ vững, không hề bị kéo giãn ra. Đến ngoại viện, bỗng có tiếng xé gió truyền đến, một con dao nhỏ từ sau Lâu Thất bay vụt tới, Lâu Thất muốn đánh rơi con dao đó, Triệu Vân lại nhanh chóng ngăn cản nàng: "Thiên Đao Vạn Quả!"
"Có ý gì?" Lâu Thất không hiểu, nhưng thấy Triệu Vân cuốn ống tay áo lên, giống như gió cuốn lá rụng, cuốn cả con dao nhỏ kia vào trong, sau đó đánh văng con dao ra ngoài.
Con dao bay về một góc, Lâu Thất có thể ngửi được khí tức của cao thủ ở góc đó, nhưng rõ ràng là con dao này không phải do hắn ta ném ra, bởi vì hắn ta cũng định đưa tay ra đỡ lấy con dao kia.
Đúng lúc này, một âm thanh va chạm truyền đến, con dao nhỏ kia giống như nổ tung, hóa thành vô số lưỡi đao nhỏ, từng mảnh đều vô cùng sắc bén, bắn ồ ạt về phía người kia.
Đỡ được một dao cũng không trốn thoát được nhiều dao như vậy.
Lâu Thất thấy cao thủ kia chật vật chạy ra khỏi chỗ tối, nhưng vẫn không trốn thoát, lập tức lại có một lưỡi dao bay thẳng tới lồng ngực hắn.
Hắn không dám tin, cả người cứng đờ, sau đó cúi đầu nhìn vết thương trên ngực.
Đâm vào chính giữa tim, là một nhát dao trí mạng. Lâu Thất kinh ngạc trợn mắt nhìn một vị cao thủ chết đi trước mặt bọn họ, không nhịn được nói một tiếng: "Giống như Bạo Vũ Lê Hoa Châm vậy, nhưng lại là Bạo Vũ Lê Hoa Đao Phiến..."
Một vũ khí tà ác.
Chuyện này nói thì lâu, nhưng xảy ra lại chỉ trong chớp mắt.
Triệu Vân cũng không biết Bạo Vũ Lê Hoa Châm là cái gì, nhưng từ tên gọi cũng có thể nhìn ra một chút: "Vũ khí độc môn của Hàn gia, Đao Quyển Tàn Vân."
Tiếng nói của hắn vừa dứt, gia chủ Hàn gia đã bay tới, đứng bên cạnh cao thủ vừa ngã xuống, dùng vẻ mặt khó coi nhìn thi thể của người kia.
Hắn sắp bị buồn nôn tới chết rồi!
"Triệu công tử thật sự là hiểu biết sâu rộng. Đao này tuy chưa phải là vũ khí độc môn của Hàn gia, nhưng cũng chưa xuất hiện trước mặt người khác bao giờ, không ngờ Triệu công tử chỉ liếc một cái đã nhận ra." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Gương mặt của Triệu Vân bị mặt nạ che khuất nên không thấy rõ ràng lắm, nhưng Lâu Thất lại có cảm giác hình như hắn đã thả lỏng một chút...
"Lần này ta tới thành Lạc Dương chính là vì Hàn gia, sao có thể không tìm hiểu một chút chứ?" Triệu Vân lạnh nhạt trả lời.
Lời này vừa nói ra, ánh mắt gia chủ Hàn gia nhíu lại, Lâu Thất cũng kinh ngạc nhìn hắn.
"Hàn mỗ đắc tội Thịnh Dược Hàng rồi sao?"
Triệu Vân lắc đầu: "Ngươi không đắc tội Thịnh Dược Hàng, nhưng ngươi đã đắc tội với bạn của ta."
"Bạn của ngươi?" Gia chủ Hàn gia có chút không hiểu.
"Thành Lạc Dương chỉ có thể có một chủ, Trọng Châu từ trước đến nay luôn tuân thủ quy tắc, một lòng vì thành Lạc Dương. Nhưng Hàn gia lại chiếm giữ mạch máu kinh tế của thành Lạc Dương, còn nhiều lần dùng chuyện này uy hiếp Trọng Châu. Nghe nói lần này ngươi còn bắt Trọng Châu đưa binh lính ở phủ nha cho ngươi huấn luyện?"
Nghe tới đó, Lâu Thất cũng vô cùng kinh hãi. Trọng Châu, Thúc Trọng Châu? Khi nàng tới nơi này đã nghe Vân Phong nói qua, nàng rất tò mò và bội phục người này, nhưng không ngờ hắn ta lại là bạn của Triệu Vân. Chỉ là không ngờ Hàn gia lại dám mở miệng đòi binh lính của phủ nha.
Hắn muốn làm gì vậy?
"Có lẽ Triệu thiếu đông gia đã hiểu nhầm rồi."
"Ta chỉ tin Trọng Châu, không tin ngươi!" Triệu Vân nói: "Trọng Châu nói ngươi đã dùng vàng bạc chiêu binh, mua ngựa, trong nhà nuôi mười mấy cao thủ võ công, còn có một cao thủ về thuật dịch dung nữa. Trọng Châu suy đoán ngươi sẽ tìm người giả làm hắn, sau đó khống chế toàn bộ thành Lạc Dương. Vì sự an nguy của Trọng Châu, ta phải giết ngươi!"
Khi hắn nói bốn chữ "ta phải giết ngươi" kia thì giọng điệu rất lạnh lùng, giống như đang nói chuyện ăn cơm uống nước vậy.
Lâu Thất không khỏi nhìn sang hắn, thấy hắn cũng nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia ấm áp: "Ngươi sợ không?"
"Sợ?" Lâu Thất cười một tiếng: "Không, ta không sợ! Nhưng đây là chuyện giữa các ngươi, bổn công tử muốn cáo từ, không biết hai vị có ý kiến gì không?"
Gia chủ Hàn gia trừng mắt giận dữ nhìn nàng. Lúc đầu hắn muốn tính kế Lâu Thất, thay Nhị nữ nhi cầu thân với Triệu Vân, hoàn toàn không ngờ được mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Đã thế, hắn cũng chỉ còn cách liều mạng, giết chết Triệu Vân mà thôi. Triệu Vân chết đi, sau này thành Lạc Dương sẽ do hắn không chế, không ai làm gì được hắn. Chờ hắn chế tạo xong loại thuốc kia thì chẳng ai có thể giết được hắn nữa...
"Mang Tử Vân Hồ và Đạp Tuyết đi, ta đi một mình sẽ tiện hơn." Lâu Thất không muốn Đạp Tuyết xảy ra chuyện, còn Tử Vân Hồ thì nàng sợ nó sẽ gặp phải chuyện xấu.
"Công tử, cẩn thận một chút."
Lâu Thất khẽ gật đầu: "Đi thôi!"
Sau khi Trần Thập và Lâu Tín rời đi, Lâu Thất quyết định đi đến tịnh phòng một chuyến. Lúc nàng ra bên ngoài thì đã thấy hai bà tử to lớn thô kệch, nàng khẽ chuyển động, bước chân đang ổn định bỗng có chút hư ảo.
"Thất công tử, lão gia để cho ta tới đỡ ngài."
Bà tử vừa nói, vừa trực tiếp một trái một phải đỡ lấy tay Lâu Thất, dường như là kéo nàng đi đến một cửa viện hình tròn.
Đó không phải là đường đến tiệc rượu, ngược lại, đó là đường dẫn tới hậu viện. Hậu viện là nơi nữ quyến ở, bọn họ muốn mang nàng tới đây làm gì?
Lâu Thất không chút phản kháng, giả vờ say xỉn, thần trí mơ hồ.
Chưa tới nội viện, bọn họ chỉ đưa Lâu Thất tới một đình nhỏ, nơi đám nữ nhân ưa thích ngồi hóng mát mà thôi. Bốn phía treo màn sa, trong đình có một cây nến, ánh nến lập lòe mờ ảo.
Trong không khí tràn ngập một mùi hương ngọt ngào.
Lâu Thất không hiểu, bọn họ muốn làm gì vậy?
Rất nhanh, nàng đã bị dìu vào cái đình nhỏ kia. Bởi vì có màn che nên cho dù bên ngoài nhìn rõ bên trong thì người ở bên trong vẫn cảm thấy nơi này rất kín đáo.
Tiến vào bên trong, Lâu Thất mới phát hiện ra nàng thật sự đã đánh giá quá thấp trí tưởng tượng của người cổ đại. Trong đình không phải là bàn đá ghế đá nhỏ hay ghế dài bằng đá gì đó mà chính là một chiếc giường hình tròn. Phần chính giữa chiếc giường treo một chiếc dây đu nhỏ, bên trên buộc một dải lụa màu hồng phấn, rõ ràng là có công dụng đặc biệt.
Lâu Thất phát hiện ra nàng nghĩ sai rồi. Đình này không phải là nơi các thiếu nữ ưa thích ngồi hóng mát, mà đây chính là nơi mà tên họ Hàn kia và đám thê thiếp của hắn chơi trò ân ái.
Hừ!
Nàng không thích đến nơi người khác hoan ái, không thích chút nào!
"Thất công tử, ngài uống say rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có người đem canh giải rượu tới cho ngài."
Hai bà tử đỡ nàng đến chỗ đệm bông bằng vải ở trên giường, nói một câu, sau đó lui ra ngoài.
Lâu Thất đang nhắm mắt đột nhiên mở trừng mắt ra. Nằm trên chiếc giường này quả thật không thoải mái chút nào. Nhưng nàng muốn nhìn thử xem gia chủ Hàn gia rốt cuộc muốn làm gì, vì vậy nàng chỉ nằm im ở đó, không nhúc nhích.
Lát sau, màn sa được vén ra một góc, có người chui vào trong. Mùi hương ngọt ngào ban nãy còn nồng đậm hơn, sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng, có người đến gần nàng.
Lâu Thất nghiêng người ngủ, bởi vì giường cũng không cao cho nên người đứng đó chỉ có thể thấy một nửa gương mặt của nàng mà thôi, không nhìn thấy con mắt đang hé mở của nàng. Nàng khẽ mở một bên mắt, nhìn thấy một tà váy hoa đào màu đỏ nhạt.
Váy này nhìn rất quen mắt. Nàng nghĩ một lúc mới nhớ ra, đây không phải là Hàn tứ tiểu thư ngồi cách xa nàng nhất sao?
Hàn tứ tiểu thư chẳng qua mới mười ba, mười bốn tuổi, trong mắt nàng, đó vẫn chỉ là một đứa bé.
Nhưng đứa bé này lại ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay qua sờ soạng thắt lưng của nàng.
Lâu Thất không giả bộ được nữa, nắm tay cản nàng ta lại, xoay người ngồi dậy: "Hàn tứ tiểu thư, làm gì vậy?"
Hàn tứ tiểu thư kinh ngạc lắp bắp: "Ngươi... Ngươi không có việc gì sao?"
"Có việc gì chứ? Ngươi nói đến việc say rượu và mùi thơm kia đúng không?" Say rượu thì nàng không say, còn mùi hương kia có công dụng gì thì nàng không biết, nhưng nàng là người bách độc bất xâm, cho nên muốn trúng độc cũng không trúng nổi...
Nhưng Hàn tứ tiểu thư lại giống như trúng độc. Rõ ràng ở bữa tiệc nàng ta không uống rượu, bây giờ gương mặt lại đỏ hồng, ánh mắt mê man.
Nếu như là một nữ nhân trưởng thành thì dáng vẻ này sẽ rất hấp dẫn, rất khêu gợi, nhưng Hàn tứ tiểu thư còn chưa phát triển hết, ngực vẫn còn bằng phẳng khiến người ta có chút phẫn nộ.
"Thất công tử, dung mạo ngươi thật tuấn tú." Hàn tứ tiểu thư nhìn nàng nói.
Lâu Thất im lặng, gật nhẹ đầu: "Đúng vậy, bổn công tử từ lúc sinh ra đã anh tuấn như vậy rồi, dung mạo còn đẹp hơn ngươi nữa."
"Thất công tử, nóng quá..." Hàn tứ tiểu thư căn bản không nghe thấy lời nàng nói: "Ngươi cởi quần áo được không? Di nương của ta nói rằng chỉ cần chúng ta cởi hết quần áo ra thì sẽ không nóng nữa."
"Ngươi biết một nam một nữ cởi quần áo ở cùng một chỗ sẽ có chuyện gì xảy ra không?" Giọng Lâu Thất lạnh lùng.
"Biết, chính là làm vợ chồng. Thất công tử, ta nguyện ý, di nương nói với ta rồi, ta cũng đồng ý. Ta muốn gả cho ngươi, ngươi muốn ta đi..."
Tuy ánh mắt của Hàn tứ tiểu thư có chút mơ hồ, nhưng lời này lại có thể nói rất rõ ràng.
Lâu Thất nghe xong cười lạnh: "Ngươi tự nguyện làm loại chuyện không biết xấu hổ này, tự nguyện dùng thuốc sao?"
"Đúng, đều là do ta tự nguyện. Dung mạo của công tử anh tuấn như vậy, ta gả cho ngươi thì Tam tỷ, Nhị tỷ của ta sẽ tức chết. Hì hì, bọn họ sẽ ghen tị với ta. Đừng tưởng ta không biết Nhị tỷ thích ngươi..."
Lâu Thất đưa tay sờ trên người nàng, nàng lập tức mềm nhũn ngã xuống giường. Lâu Thất không có tâm trạng nói chuyện cùng cô nương ngu ngốc như vậy. Nàng thổi tắt nến, có như vậy thì người bên ngoài mới không nhìn rõ mọi chuyện bên trong này.
Nàng lập tức phi thân ra ngoài, nhưng lại va phải một lồng ngực.
"Đây là ôm ấp thể hiện tình cảm sao?" Người vừa tới khẽ nở nụ cười, trên người có mùi hương giống như hoa lan, tuy dịu nhẹ nhưng lại làm giảm đi mùi hương ngọt nồng ở nơi này.
Cổ tay Lâu Thất khẽ chuyển động, đánh về phía tim hắn. Mũi chân hắn lập tức trượt ra sau, lùi ba bước.
"Triệu công tử muốn đi đến tịnh phòng hay lại bị người ta đưa tới đây nghỉ ngơi vậy?"
Dưới ánh trăng, mặt nạ màu bạc của Triệu Vân ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhưng giọng của hắn lại vô cùng ấm áp.
"Ta tới tìm ngươi, nhưng không biết Thất công tử có nguyện ý cùng ta trèo tường không?"
Vừa dứt lời, hai người đồng thời nhón chân nhảy lên nóc nhà, sau đó không chút do dự bay ra ngoài.
Hai người đều không phải kẻ ngốc. Gia chủ Hàn gia đã sắp xếp một màn kịch như thế, chính là muốn Lâu Thất và thứ nữ nhà hắn gạo nấu thành cơm. Triệu Vân phát hiện được nên muốn tới đây để cứu nàng, Chỉ là nàng không hiểu tại sao hắn ta lại muốn tới cứu nàng mà thôi.
Hai người vội vàng bay nhảy trên nóc nhà, một trước một sau, nhưng khoảng cách vẫn luôn giữ vững, không hề bị kéo giãn ra. Đến ngoại viện, bỗng có tiếng xé gió truyền đến, một con dao nhỏ từ sau Lâu Thất bay vụt tới, Lâu Thất muốn đánh rơi con dao đó, Triệu Vân lại nhanh chóng ngăn cản nàng: "Thiên Đao Vạn Quả!"
"Có ý gì?" Lâu Thất không hiểu, nhưng thấy Triệu Vân cuốn ống tay áo lên, giống như gió cuốn lá rụng, cuốn cả con dao nhỏ kia vào trong, sau đó đánh văng con dao ra ngoài.
Con dao bay về một góc, Lâu Thất có thể ngửi được khí tức của cao thủ ở góc đó, nhưng rõ ràng là con dao này không phải do hắn ta ném ra, bởi vì hắn ta cũng định đưa tay ra đỡ lấy con dao kia.
Đúng lúc này, một âm thanh va chạm truyền đến, con dao nhỏ kia giống như nổ tung, hóa thành vô số lưỡi đao nhỏ, từng mảnh đều vô cùng sắc bén, bắn ồ ạt về phía người kia.
Đỡ được một dao cũng không trốn thoát được nhiều dao như vậy.
Lâu Thất thấy cao thủ kia chật vật chạy ra khỏi chỗ tối, nhưng vẫn không trốn thoát, lập tức lại có một lưỡi dao bay thẳng tới lồng ngực hắn.
Hắn không dám tin, cả người cứng đờ, sau đó cúi đầu nhìn vết thương trên ngực.
Đâm vào chính giữa tim, là một nhát dao trí mạng. Lâu Thất kinh ngạc trợn mắt nhìn một vị cao thủ chết đi trước mặt bọn họ, không nhịn được nói một tiếng: "Giống như Bạo Vũ Lê Hoa Châm vậy, nhưng lại là Bạo Vũ Lê Hoa Đao Phiến..."
Một vũ khí tà ác.
Chuyện này nói thì lâu, nhưng xảy ra lại chỉ trong chớp mắt.
Triệu Vân cũng không biết Bạo Vũ Lê Hoa Châm là cái gì, nhưng từ tên gọi cũng có thể nhìn ra một chút: "Vũ khí độc môn của Hàn gia, Đao Quyển Tàn Vân."
Tiếng nói của hắn vừa dứt, gia chủ Hàn gia đã bay tới, đứng bên cạnh cao thủ vừa ngã xuống, dùng vẻ mặt khó coi nhìn thi thể của người kia.
Hắn sắp bị buồn nôn tới chết rồi!
"Triệu công tử thật sự là hiểu biết sâu rộng. Đao này tuy chưa phải là vũ khí độc môn của Hàn gia, nhưng cũng chưa xuất hiện trước mặt người khác bao giờ, không ngờ Triệu công tử chỉ liếc một cái đã nhận ra." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Gương mặt của Triệu Vân bị mặt nạ che khuất nên không thấy rõ ràng lắm, nhưng Lâu Thất lại có cảm giác hình như hắn đã thả lỏng một chút...
"Lần này ta tới thành Lạc Dương chính là vì Hàn gia, sao có thể không tìm hiểu một chút chứ?" Triệu Vân lạnh nhạt trả lời.
Lời này vừa nói ra, ánh mắt gia chủ Hàn gia nhíu lại, Lâu Thất cũng kinh ngạc nhìn hắn.
"Hàn mỗ đắc tội Thịnh Dược Hàng rồi sao?"
Triệu Vân lắc đầu: "Ngươi không đắc tội Thịnh Dược Hàng, nhưng ngươi đã đắc tội với bạn của ta."
"Bạn của ngươi?" Gia chủ Hàn gia có chút không hiểu.
"Thành Lạc Dương chỉ có thể có một chủ, Trọng Châu từ trước đến nay luôn tuân thủ quy tắc, một lòng vì thành Lạc Dương. Nhưng Hàn gia lại chiếm giữ mạch máu kinh tế của thành Lạc Dương, còn nhiều lần dùng chuyện này uy hiếp Trọng Châu. Nghe nói lần này ngươi còn bắt Trọng Châu đưa binh lính ở phủ nha cho ngươi huấn luyện?"
Nghe tới đó, Lâu Thất cũng vô cùng kinh hãi. Trọng Châu, Thúc Trọng Châu? Khi nàng tới nơi này đã nghe Vân Phong nói qua, nàng rất tò mò và bội phục người này, nhưng không ngờ hắn ta lại là bạn của Triệu Vân. Chỉ là không ngờ Hàn gia lại dám mở miệng đòi binh lính của phủ nha.
Hắn muốn làm gì vậy?
"Có lẽ Triệu thiếu đông gia đã hiểu nhầm rồi."
"Ta chỉ tin Trọng Châu, không tin ngươi!" Triệu Vân nói: "Trọng Châu nói ngươi đã dùng vàng bạc chiêu binh, mua ngựa, trong nhà nuôi mười mấy cao thủ võ công, còn có một cao thủ về thuật dịch dung nữa. Trọng Châu suy đoán ngươi sẽ tìm người giả làm hắn, sau đó khống chế toàn bộ thành Lạc Dương. Vì sự an nguy của Trọng Châu, ta phải giết ngươi!"
Khi hắn nói bốn chữ "ta phải giết ngươi" kia thì giọng điệu rất lạnh lùng, giống như đang nói chuyện ăn cơm uống nước vậy.
Lâu Thất không khỏi nhìn sang hắn, thấy hắn cũng nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia ấm áp: "Ngươi sợ không?"
"Sợ?" Lâu Thất cười một tiếng: "Không, ta không sợ! Nhưng đây là chuyện giữa các ngươi, bổn công tử muốn cáo từ, không biết hai vị có ý kiến gì không?"
Gia chủ Hàn gia trừng mắt giận dữ nhìn nàng. Lúc đầu hắn muốn tính kế Lâu Thất, thay Nhị nữ nhi cầu thân với Triệu Vân, hoàn toàn không ngờ được mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Đã thế, hắn cũng chỉ còn cách liều mạng, giết chết Triệu Vân mà thôi. Triệu Vân chết đi, sau này thành Lạc Dương sẽ do hắn không chế, không ai làm gì được hắn. Chờ hắn chế tạo xong loại thuốc kia thì chẳng ai có thể giết được hắn nữa...
Bình luận truyện