Đế Vương Sủng Ái

Chương 240



Còn chưa tận hưởng đủ tự do, hơn nữa, nàng còn chưa làm xong việc mình cần làm.

Lâu Thất quay người bước đi, khóe miệng mỉm cười.

Trần Thập lại liếc nhìn tờ khế ước nọ, toét miệng cười. Đế Quân lợi hại, tiếp tục cố gắng.

Đi được vài bước thì nhìn thấy một nhà trọ lớn, Lâu Thất cũng lười tìm tiếp, thấy trước cửa nhà trọ trang hoàng rất đẹp, trong đại sảnh cũng rất sáng sủa ngăn nắp, liền gọi Lâu Tín đi đặt phòng.

Bây giờ nàng có tiền, vì thế đương nhiên không thể bạc đãi bản thân, nơi ở nàng đều tìm những nhà trọ lớn và sạch sẽ, đều đặt phòng hạng nhất.

Khiến cho đám người Đồ Bôn đều đùa rằng sắp bị công tử nhà mình nuôi làm cho kén chọn rồi, sau này nếu bảo họ tới sống ở hang động, miếu hoang sao họ có thể sống nổi.

"A, các ngươi nghe nói gì chưa? Tiêu gia nói rằng sẽ rèn ra một thanh thần binh!"

Một giọng nói hào hứng, ngưỡng mộ vang lên trong đại sảnh, Lâu Thất vừa bước vào cửa liền quay đầu lại nhìn, một bên đại sảnh có bố trí mấy gian phòng lịch sự với không gian mở, có một người đang vội vàng chạy tới, mang theo tin tức đó.

Lâu Thất vốn tới tìm Tiêu gia, nghe nói vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Trần Thập, Trần Thập liền bước tới, ngạc nhiên hỏi: "Đại ca ơi, vừa nãy huynh nói Tiêu gia phải không?"

Người đó quay đầu lại quan sát hắn một lát: "Ngươi là người nơi khác tới phải không? Không nói Tiêu gia thì còn nhà nào có thể rèn ra thần binh được chứ?"

Giọng nói của hắn ta không được dễ chịu cho lắm nhưng Trần Thập mặc kệ, hỏi tiếp: "Thần binh đều cần nguyên liệu rèn thượng phẩm, Tiêu gia này lẽ nào có được món đồ tốt gì sao? Huyền Thiết Ngàn Năm?"

"Huyền Thiết Ngàn Năm đã là gì, Huyền Thiết Ngàn Năm không là gì cả. Dù sao cũng là có được một món đồ tốt, ôi trời, ta và kẻ ngoại lai như ngươi không thể có tiếng nói chung được, ngươi tránh ra." Người đó đẩy Trần Thập ra, đi tới bàn mấy người bạn mà hắn quen biết. Trần Thập đứng bên cạnh nghe một lát, hắn nói tới nói lui cũng chỉ có một tin tức đó, Tiêu gia sắp rèn một thanh thần binh. Nhưng cụ thể là có được nguyên liệu tốt gì thì hắn lại vòng qua không nói.

Trần Thập về lại bên cạnh Lâu Thất, "Công tử, xem ra người đó không biết Tiêu gia có được nguyên liệu gì. Nhưng thuộc hạ chú ý tới người này còn nhắc tới tiểu Tiêu gia."

Lâu Thất sững người: "Tiểu Tiêu gia?"

Lẽ nào Tiêu gia này còn chia đại tiểu? Lúc này, chưởng quỹ đứng bên cạnh tiếp lời nói: "Công tử chắc chưa nghe nói về biến cố gần đây của Tiêu gia?"

"Chưởng quỹ, tại hạ đúng là chưa nghe nói, Tiêu gia xảy ra biến cố gì vậy?" Lâu Thất không hi vọng Tiêu gia xảy ra chuyện gì, nếu không roi Hắc Kim Đằng Vương của nàng ai sẽ rèn?

Họ đường xa ngàn dặm tới đây cũng không thể nào đi công không một chuyến được.

Chưởng quỹ quan sát nàng rồi nói: "Công thử tới thành Nặc Lạp này lẽ nào là để tìm Tiêu gia rèn vũ khí?"

"Chưởng quỹ, việc này cũng cần phải suy xét gì sao?"

"Đương nhiên rồi, nếu như tới tìm Tiêu gia rèn vũ khí vậy thì ngươi phải suy xét cho kĩ lưỡng, bây giờ nên mang nguyên liệu tới tiểu Tiêu gia hay Tiêu gia trước đây."

"Sao?"

"Chắc các ngươi không biết, danh tiếng của Tiêu gia là do Tiêu lão thái gia Tiêu Thanh Viễn cùng phu nhân Tiêu thị gây dựng?"

Điểm này Lâu Thất có nghe Trần Thập nói. Năm xưa, Tiêu lão thái gia Tiêu Thanh Viễn chẳng qua chỉ mở một tiệm rèn nhỏ, thê tử của ông ta Tiêu Thị cũng giúp đỡ ở trong tiệm rèn. Phu thê hai người đều rất có thiên phú, đao kiếm và đồ dùng rèn ra đều rất tốt, nguyên liệu giống nhau nhưng đao kiếm họ rèn ra thì sắc hơn nhiều so với người khác rèn.

Có một lần sau đó, Tiêu Thanh Viễn vô tình có được Huyền Thiết Ngàn Năm, họ dùng mảnh Huyền Thiết Ngàn Năm này để rèn một đôi long phụng kiếm, long phụng kiếm rèn xong, hoàng thất Bắc Thương cũng bị kinh động, thái tử khi đó đã ra tay mua long phụng kiếm này và ban cho Tiêu Thanh Viễn vinh dự Thợ Rèn Bậc Nhất. Tiêu gia từ đây cũng bắt đầu khởi sắc.

Tiêu lão thái gia chỉ có một con trai và một con gái, sau này Tiêu gia đương nhiên cũng được truyền tới tay con trai Tiêu Hỏa, Tiêu Hỏa thừa kế bản lĩnh rèn của ba mẹ, thậm chí hậu sinh khả úy, một đời rèn không ít danh kiếm bảo đao, có ba thanh được lên bảng thần binh, trong đó Phượng Ngâm Kiếm của Nạp Lan Họa Tâm cũng là do Tiêu Hỏa rèn.

Nhưng, Tiêu Hỏa tới năm ba mươi tuổi vẫn không hề có con trai, ông ta có một thê hai thiếp, thê thiếp mỗi người sinh cho ông hai người con gái, tổng công là sáu người con gái nhưng không hề sinh được người con trai nào. Con gái không thích hợp làm thợ rèn, Tiêu Hỏa mong ngóng có người kế thừa hương hỏa, cũng mong ngóng có người kế thừa tay nghề của mình. Năm ba mươi tuổi, ông ta nghe người khác nói, nhận trước một người con trai nuôi, con trai nuôi có thể gọi con trai ruột.

Ông ta lập tức nhắm mắt đưa chân, nhận một đứa bé ăn mày đáng thương không cha không mẹ trong thành Nặc Lạp làm con nuôi, lấy tên Tiêu Vọng.

Nói cũng lạ, vừa nhận nuôi Tiêu Vọng chưa tới hai năm, phu nhân và một người thiếp của Tiêu Hỏa đều lần lượt sinh hạ một người con trai. Tiêu Hỏa vui mừng ra mặt, nhưng cũng không hề từ bỏ con nuôi ngược lại càng cưng chiều hắn hơn cả trước đây, tay nghề của mình cũng dạy cả cho hắn.

Qua hai mươi năm, chính trong khoảng thời gian trước, trong bữa tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của Tiêu Hỏa, Tiêu Vọng tuyên bố thoát ly Tiêu gia, tự lập môn hộ và tiết lộ một thông tin chấn động, nói rằng Tiêu Hỏa hiện nay đã già, hai người con trai của ông ta không có thiên phú rèn, trước đây đều là do hắn ta giúp hai huynh đệ họ.

Ba huynh đệ Tiêu gia vốn dĩ mỗi người một vẻ trong mắt người đời, Tiêu Vọng giỏi rèn kiếm, Tiêu Nhị Tiêu Tam giỏi đao, roi, dao găm, nhưng bây giờ Tiêu Vọng lại nói trước đây là do hắn giúp đỡ hai huynh đệ Tiêu gia, nói như vậy chẳng phải Tiêu Vọng còn giỏi cả rèn đao, roi, dao găm sao? Hắn thực ra cái gì cũng biết, bình thường chỉ là nhường công lao cho hai huynh đệ tiêu gia?

Tiêu Vọng nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu gia, từ nay ra tự lập môn hộ, và còn mua một căn nhà lớn ở con phố đối diện với Tiêu gia, hoành phi trước cửa cũng ghi hai chữ Tiêu Phủ hoàn toàn mới, địa vị ngang hàng.

Người ngoài muốn phân biệt hai nhà này chỉ đành phải nói là Tiêu gia trước đây và tiểu Tiêu gia.

"Gã Tiêu Vọng này còn nói, Tiêu gia trước đây hiện chẳng qua chỉ còn thoi thóp qua ngày, không tới nửa năm hắn sẽ khiến cho cả Bắc Thương chỉ còn một Tiêu gia, chính là Tiêu gia của Tiêu Vọng hắn."

Chưởng quỹ nói xong lắc đầu, thở dài: "Tiêu Hỏa lão gia thật đáng thương, trong ngày đại thọ sáu mươi tuổi đã bị con nuôi làm cho tức hộc máu, sau đó vốn dĩ có mấy người khách đã mang nguyên liệu mời Tiêu gia rèn binh khí cũng lật kèo, đòi lại nguyên liệu, quay người tiến vào tiểu Tiêu gia. Xem ra Tiêu Vọng nói nửa năm sau chỉ còn lại mình Tiêu gia nhà hắn, lời này cũng không phải là khoác lác."

Nhóm người Lâu Thất hoàn toàn không thể ngờ ra Tiêu gia lại xảy ra biến cố này, lập tức đều trầm ngâm.

"Chưởng quỹ," Lâu Thất nhìn chưởng quỹ, "nghe giọng của ông hình như rất đồng cảm với Tiêu lão gia, rất xem thường gã Tiêu Vọng kia."

"Còn phải nói," chưởng quỹ nhìn ngó xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Tiêu Hỏa lão gia tính tình rất tốt, chính trực, hào sảng, chúng ta sống ở thành Nặc Lạp này đã lâu, nhìn rõ sự yêu chiều của ông ta đối với con nuôi, gã Tiêu Vọng này chẳng phải là kẻ vong ân phụ nghĩa? Có điều, người muốn rèn vũ khí không cần quan tâm điều này, họ chỉ cần biết ai có thể rèn ra binh khí tốt nhất, giao tiền, lấy đồ là được, ai cần quan tâm tới việc nhà của họ?"

Điều này cũng đúng, thế đời bạc bẽo chính là vậy.

Lâu Tín và Trần Thập mang hành lý của nàng vào phòng, mấy người tắm gội xong liền đi ra ngoài ăn cơm theo thói quen thường lệ. Phần lớn thời gian họ sẽ không ăn ở nhà trọ, vì đồ ăn ngon nhất ở đây đều nằm trong các con ngõ, hoặc có những món chỉ có trong tửu lầu. Điểm này Lâu Thất nói xong mọi người đều rất tán đồng. Việc tìm món ngon trong một tòa thành trì, Hầu Tử là cao thủ, khi xưa bọn họ còn làm ăn mày, Hầu Tử thường xuyên phụ trách tìm đồ ăn.

Vì thế khi tới một tòa thành, họ xác nhận nhà trọ xong, Hầu Tử sẽ đi tìm kiếm tửu lầu.

Nhưng lần này họ đợi ở cửa suốt một hồi lâu mà vẫn không thấy Hầu Tử trở về.

"Công tử, hay là mọi người đi ăn trước, thuộc hạ ở đây đợi Hầu Tử về." Sư Gia vừa nãy ăn thêm hai chiếc bánh bao, lúc này vẫn chưa đói.

Lâu Thất gật đầu. Nếu như Hầu Tử nghe ngóng được chỗ ăn ngon, mai họ đi cũng không muộn.

Họ vừa đi được một đoạn, tìm được một tửu lầu nhìn cũng rất đông khách, quả nhiên được ăn một bữa tối ngon miệng và giá mềm. Chỉ có điều trong tửu lầu mọi người tranh luận rất ồn ào, nói nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là hai việc, một là khế ước nhìn có phần kinh thiên động địa của Đế Quân Phá Vực, việc còn lại chính là đại tiểu Tiêu gia.

"Theo ta thấy, Tiêu gia trước đây nói rằng sẽ rèn ra một thần binh chẳng qua chỉ là được ăn cả ngã về không, nếu thực sự rèn được họ có thể tìm lại được danh tiếng, kéo khách hàng về lại, nếu như không rèn được thì thực sự xong đời."

Một ông lão nói: "Tiêu Vọng đúng là đồ lòng lang dạ sói, Tiêu gia chủ đối xử không tệ với hắn, họ Tiêu này cũng là Tiêu gia chủ cho hắn, Tiêu gia tích cóp trăm năm mới có tiếng tăm ngày nay, hắn ta thì tốt rồi, cướp luôn!"

Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi ngồi bên cạnh ông ta liền kéo tay áo của ông ta, nói nhỏ: "Cha, cha nói nhỏ tiếng thôi được không? Đừng để người khác nghe được, cha cũng biết kẻ đó không phải người tốt, nhỡ..."

Ông lão hình như vẫn còn rất phẫn nộ, hất tay cô ta ra nói: "Không phải người tốt, sao con còn không khuyên em con? Loại người đó sao có thể thật lòng? Còn cứ sấn tới làm gì?"

Lâu Thất vốn đã định tính tiền đi về rồi, kết quả nghe hai cha con kia nói chuyện liền ngồi xuống lại.

Người phụ nữ kia cũng rầu rĩ nói: "Cha, họ đã quen nhau nhiều năm như vậy rồi, trước đây không ai khuyên, bây giờ khuyên có tác dụng gì không?"

Ông lão hậm hực, chỉ lẩm bẩm một câu: "Rồi nó sẽ biết thế nào là khổ."

"Lan muội nói rồi, sau này có ra sao đi nữa, muội ấy cũng chấp nhận."

"Được rồi, dù sao thì cũng là việc nhà con, sau này con cũng về nhà mẹ đẻ ít thôi, cũng đừng quá thân thiết với người em đó của con nữa."

"Con dâu hiểu rồi."

Thì ra là bố chồng và nàng dâu, không phải hai bố con. Một lát sau lại có một thiếu nữ chừng mười hai tuổi chạy tới, ngồi xuống bên cạnh ông lão, "ông ơi, con tới muộn."

"Lại chạy đi xem người ta đấu thú sao? Con đấy, thực sự không biết đấu thú có gì hay mà ngày nào con cũng đi xem."

Sau đó ba người không còn nhắc tới Tiêu gia nữa, Lâu Thất ngẫm nghĩ một lát rồi cũng thanh toán tiền dẫn Trần Thập và mọi người rời khỏi tửu lầu.

Để cho tiêu cơm, họ đi dạo một vòng đường phố của thành Nặc Lạp.

Về tới nhà trọ chỉ thấy Sư Gia một mình ngồi giữa sảnh, trên bàn có một hũ rượu và một đĩa lạc rang, nhìn có vẻ vẫn đang đói.

"Sư Gia, Hầu Tử chưa về sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện