Đế Vương Sủng Ái

Chương 249



Đứa bé đó nhìn có vẻ tầm mới mười tuổi, dáng người gầy yếu, trên khuôn mặt trắng có thêm vẻ xanh xao, một vòng xám xung quanh hai mắt, môi lại có màu thâm đen.

Nó đang nhắm mắt, trông có vẻ không còn hơi thở, cứ như người chết rồi vậy.

Tiểu Trù không nén được kinh hãi: "Đứa trẻ này còn sống không?"

"Còn sống." Lâu Thất trầm giọng trả lời một tiếng, từ giữa eo lấy ra cây kim dài, đâm rách ba đầu ngón tay phải của mình, đầu ngón tay lập tức chảy ra một giọt máu.

"Đỡ nó."

"Ờ ờ, được." Tiểu Trù lập tức tới đỡ đứa trẻ đó. Lư Đại Lực đứng yên, không dám thở mạnh. Tuy hắn không nhìn thấy Lâu Thất đang làm gì, nhưng vừa nãy một tiếng quát đó của nàng lại khiến hắn tín nhiệm nàng không cần lý do.

Lâu Thất nhanh chóng kết quyết, ba đầu ngón tay đó túm lại với nhau, ba giọt máu tụ thành một giọt đến ngón trỏ, nàng đưa giọt máu đó ấn về phía trán của đứa bé, kim dài trong tay cùng lúc đâm xuống vị trí tim của đứa bé kia.

Tiểu Trù kinh ngạc, trừng mắt lớn. Việc này, cây kim đó châm xuống đâm vào tim rồi, sẽ không chết người ư?

Nhưng động tác của Lâu Thất cực nhanh, nàng ta căn bản không kịp ngăn cản, mà sự sợ hãi còn chưa qua thì Lâu Thất đã rút kim ra. Trên hơn nửa cây kim dài đâm vào cơ thể đứa trẻ đó đều mang theo máu ra ngoài, nhưng máu đó lại là màu đen. Máu màu đen theo động tác nhấc kim lên liền chảy xuống mũi kim, ở chỗ mũi nhọn ngưng lại thành một giọt máu màu đen, nhưng lại chậm chạp không chảy xuống dưới.

Sắc mặt của đứa trẻ đó lúc Lâu Thất ấn ngón tay xuống mắt thường có thể thấy được sự hồi phục nhanh chóng. Lâu Thất lấy một chiếc bình nhỏ ra, đem cây kim có mang theo máu đen đó đặt vào, đậy chặt, nhét về lại trong túi kín ở chỗ eo sau đai lưng.

Toàn bộ động tác của nàng gọn gàng nhanh nhẹn, thao tác liên tục, không có chút nào dư thừa. Tiểu Trù đỡ đứa trẻ đó ở bên cạnh lập tức nhìn nàng sững sờ: "Cô, cô và chủ tử rốt cuộc là quan hệ gì?" Ở khoảnh khắc đó, cô ta nhìn thấy bóng dáng của chủ tử trên người Lâu Thất, động tác gọn gàng, biểu cảm trầm tĩnh lại tự tin, tuy hai người không quen biết nhưng lại cho cô ta một cảm giác giống nhau.

Lâu Thất liếc cô ta một cái không trả lời, giơ tay đánh vào ngực của đứa trẻ đó, sau đó bản thân lách người lùi ra.

"Phụt!"

Đứa trẻ đó đột nhiên ngồi dậy, nôn ra một ngụm máu.

Lư Đại Lực vui mừng: "Tiểu Bảo! Tiểu Bảo em tỉnh rồi phải không?"

Đứa trẻ tên Tiểu Bảo đó từ từ mở mắt ra, người nhìn thấy đầu tiên là Lâu Thất đứng ở trước mặt bên trái nó. Một tia nắng chiều chiếu xiên vào, vừa hay chiếu lên mặt nàng, Tiểu Bảo cảm thấy đây là người xinh đẹp nhất mà nó từng gặp. Nàng đang mỉm cười với nó: "Đừng sợ, không sao rồi."

Tiểu Bảo đột nhiên đỏ vành mắt, trượt xuống từ trên lưng của Lư Đại Lực, quỳ trước mặt Lâu Thất một cách có phép tắc, hai tay sát lên mặt đất, khấu đầu ba cái với nàng.

"Xin công tử cứu con."

Ý cười đó trên môi Lâu Thất từ từ thu lại.

Đây chắc chắc không phải là một đứa trẻ bình thường từ nhỏ đã phiêu bạt bên ngoài khất thực. Nó biết bản thân là gặp chuyện gì, đồng thời biết hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn được chữa khỏi.

Nó đã lừa Lư Đại Lực, nói với Lư Đại Lực rằng bản thân ngày ngày nằm mơ thấy ma, vì thế mới mắc bệnh như vậy. Đó có lẽ là do nó biết rằng nếu nói thực tình thì Lư Đại Lực cũng nghe không hiểu, hoặc có lẽ là không dám nói, sợ bị người khác phát hiện.

Nhưng dù thế nào, đây là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người khác thấy thương cảm. Lư Đại Lực tuy cố chấp nhưng loại người này nếu ngươi muốn bảo hắn mãi ở bên đối tốt với ngươi thì trừ khi là từng làm cảm động tâm tư của hắn, từng giúp hắn gì đó, hoặc là bầu bạn.

Người suy nghĩ đơn thuần bên cạnh sẽ không có người đại ác, trừ khi họ lúc đầu đã ở cùng nhau.

"Đứng lên đi." Lâu Thất không hề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác mà đến đỡ nó dậy, nàng vẫn đứng ở đó, thậm chí sắc mặt có chút lạnh lùng.

Đứa trẻ đó nghe lời đứng lên, thân hình loạng choạng, Lâu Thất nhìn ra được chân nó hơi run, nó tạm thời không sao nhưng chắc là đói. Hôn mê ba ngày không tỉnh, Lư Đại Lực chắc chắn không nghĩ ra cách gì để đút cho nó ăn.

Lư Đại Lực nhìn nó, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Tiểu Bảo, em khỏe rồi à!"

Đứa trẻ đó cố đứng vững, ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói: "Đại Lư ca, đã nói em không phải tên Tiểu Bảo rồi, em tên Tiêu Thiên Bảo."

"Gọi Tiểu Bảo dễ nhớ." Lư Đại Lực nhoẻn miệng cười.

Lâu Thất nhìn sang Tiểu Trù: "Cô sống ở đâu?"

"Ngay quán trọ phía trước đó." Tiểu Trù nhìn nàng với vẻ mê mẩn và mong đợi.

"Đi."

Lâu Thất cảm thấy trong sự u ám vẫn có duyên phận nhất định, Tiểu Trù thế mà lại ở quán trọ mà họ đã ở lúc đầu.

"Công tử, ngài đến rồi?" Trưởng quầy có ấn tượng sâu sắc với Lâu Thất, bởi vì nàng không những dám chọc vào Tiểu Tiêu Gia, hiện giờ lại còn vào ở nhà Nguyên Tiêu Gia, việc này khiến ông ta cảm thấy Lâu Thất chắc chắn là một nhân vật tài giỏi. Nhưng Lâu Thất sao lại ở cùng với mấy người này rồi?

Tiểu Trù vì muốn về quán trọ vì vậy lại đeo mặt nạ đó lên, tránh cho trưởng quầy nhận không ra cô ta, hành lý của cô ta vẫn còn ở trong quán trọ.

Còn Lư Đại Lực trước đây cõng Tiêu Thiên Bảo đã tìm đến quán trọ này, gọi ầm ĩ muốn tìm Trâu đại phu, Trưởng quầy đối với người cao lớn này cũng có ấn tượng sâu sắc.

Lâu Thất bế Tử Vân Hồ, gật gật đầu với ông ấy: "Trưởng quầy, dọn một bàn món ngon lên, đừng quá dầu mỡ.

Vừa nghe món ngon, Lư Đại Lực không nhịn nổi nuốt liền ba ngụm nước bọt.

Tiểu nhị dẫn họ lên gian phòng lịch sự, cũng chính là căn phòng mà Tiêu Kình gặp nàng lần trước. Lư Đại Lực vừa vào thì có hơi luống cuống, hình như có chút e ngại bản thân tay chân thô lỗ làm hỏng đồ đạc ở trong này. Lâu Thất nhìn thấy hết, lập tức cảm thấy Lư Đại Lực này thật sự không hề ngốc, hắn ở bên ngoài đấm đá lung tung, đoán chừng thật sự là chỉ vì quá nôn nóng muốn cứu Tiêu Thiên Bảo. Nhưng hiện giờ Tiêu Thiên Bảo trông có vẻ không sao rồi nên hắn cũng đã bình tĩnh lại, không còn đấm đá bừa bãi nữa, biết những đồ đạc này lỡ như hắn làm hỏng thì không đền nổi.

Lâu Thất chỉ cái bàn vuông nói với hắn: "Ngồi bên cạnh đó đi."

Lư Đại Lực thở cũng không dám ngoan ngoãn qua đó ngồi.

Tiểu Trù nói với vẻ kỳ lạ: "Hắn hình như có hơi sợ ngươi."

Thực ra đó không phải sợ, là một loại kính nể. Thực ra Lư Đại Lực biết Tiêu Thiên Bảo có thể rất khó cứu sống, trong mắt người thường, loại sắc mặt đó của Tiêu Thiên Bảo trước đây chính là sắc mặt của người chết, hắn chỉ là không muốn từ bỏ mà thôi. Mà Lâu Thất đã cứu sống Tiêu Thiên Bảo, khiến sắc mặt của nó bỗng chốc hồi phục lại, lúc đó lại có một loại khí thế khiến hắn không dám chống lại, vì vậy trong lòng Lư Đại Lực, Lâu Thất là một người rất giỏi, hắn cảm thấy bản thân nên nghe lời nàng.

Lâu Thất thực ra sớm đã ngửi thấy một mùi chua từ trên người hai bọn họ truyền tới, cũng không biết hai người này đã bao lâu rồi chưa tắm rửa thay y phục. Nàng bảo Tiêu Thiên Bảo cũng tới ngồi, bản thân dẫn Tiểu Trù đi đến bên bàn trà ngồi xuống. Trần Thập đốt lò than nhỏ nấu nước pha trà.

"Ngồi."

Tiểu Trù ngồi xuống, cứ nhìn Lâu Thất mãi, cuối cùng không nén nổi hỏi: "Ngươi là tiểu chủ tử phải không?"

Tiểu chủ tử?

Lâu Thất nháy mày, cũng không phủ nhận, hỏi ngược lại: "Nghĩa phụ ta đã rời xa ngươi lâu như vậy rồi, hơn nữa các người cũng chỉ có tình cảm chủ tớ mới ba năm, sao ngươi vẫn cứ luôn tìm ông ấy?"

Vừa nghe câu này của nàng, Tiểu Trù đã có được xác nhận. "Quả nhiên là tiểu chủ tử!" Cô ta lập tức đứng dậy, hành lễ với Lâu Thất: "Tiểu Trù bái kiến tiểu chủ tử!"

"Được rồi được rồi, ngồi xuống." Lâu Thất xoa trán.

"Tiểu chủ tử, một ngày là chủ, cả đời là chủ. Tuy ta chỉ đi theo chủ tử ba năm, nhưng đại ơn cứu mạng của chủ tử đối với ta thì cả đời này ta đều nhớ. Vả lại, ba năm đó chủ tử cũng đã dạy ta rất nhiều thứ, nếu không có ba năm đó thì ta căn bản không có khả năng sống tiếp một mình."

Tiểu Trù này cũng là người nhớ ơn.

"Vậy ngươi không oán trách ông ấy vứt bỏ ngươi lại à?"

"Không oán, lúc đó ta lờ mờ cảm thấy chủ tử không vui, giống như có việc gì đó sắp xảy ra vậy. Ta cảm thấy ông ấy có thể là sợ ta gặp nguy hiểm cùng ông ấy. Tiểu chủ tử, chủ tử ông ấy hiện giờ có khỏe không? Ở đâu vậy?"

Lâu Thất nháy mày, cảm thấy Tiểu Trù này đối với lão đạo thối có thể không phải chỉ là tình chủ tớ. Lão đạo thối lúc còn trẻ rất tuấn tú, lại là ân nhân cứu mạng của cô ta, là anh hùng của nàng ta, sau đó hai người sớm tối bên nhau ba năm, nảy sinh tâm tư thiếu nữ thì đó cũng là chuyện rất bình thường.

"Ta không biết ông ấy hiện giờ ra sao, lâu rồi chưa gặp ông ấy, tạm thời cũng không gặp được, chắc là không sao. Nói thử tình hình mấy năm nay của ngươi đi."

Tiểu Trù nghe nàng nói như vậy có hơi thất vọng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi nói những việc từng trải mấy năm nay của nàng ta.

Hai mươi năm trước, năm đó Tiểu Trù mới mười lăm tuổi, sau khi phát hiện Hiên Viên đã rời đi, cô ta đã ở trong thành này đợi ông ấy một năm. Trong một năm này, nàng ta may vá cho người ta kiếm được ít bạc. Một năm sau, cô ta phát hiện ông ấy quả thực đã đi rồi, sẽ không quay về nữa nên mang theo bạc tích cóp được đi khắp nơi tìm ông ấy. Cô ta từng làm tỳ nữ, từng làm thợ may, nhưng đến sau này việc thật sự nuôi sống bản thân là dựa vào kiến thức dược liệu mà Hiên Viên dạy cho cô ta. Nàng ta đi khắp nơi, mới đầu dùng một số dược liệu khiến sắc mặt đen đi để che giấu dung mạo xinh đẹp của mình, quấn vải dày trên người để che đi thân hình uyển chuyển của bản thân, sau đó đào dược liệu đi bán. Thời gian lâu rồi, tích cóp được ít bạc, cô ta còn theo một thuật sĩ giang hồ học chút bản lĩnh bắt quỷ trị bệnh lừa người, có lúc thực tình không tìm được dược liệu nữa thì dựa vào cái đó đi đến nhà người có tiền để lừa gạt. Có thể là số cô ta may mắn, người cũng thông mình, thế mà lại chưa từng xảy ra việc gì.

Sau khi tìm kiếm mười mấy năm, Tiểu Trù cảm thấy bản thân có khả năng không thể tìm được chủ tử nữa, vì vậy đã sống ở trong sơn trang cách thành Lạc Dương không xa. Sống ở thôn trong núi cảm thấy không cần tiêu nhiều bạc, hơn nữa thôn đó người ít, cũng không có ai quản cô ta. Nhưng cô ta lại vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, nên cứ cách một thời gian thì ra ngoài nghe ngóng tin tức, xem có thể nghe được một vài tin đồn liên quan đến Hiên Viên không.

Trâu, là họ gốc của cô ta, cô ta vốn dĩ tên là Trâu Tiểu Trù.

"Sao cô không tìm một nam nhân mà gả đi?" Lâu Thất cảm thấy nữ nhân của thời đại này có quyết tâm không lấy chồng, vậy thì đúng là cần dũng khí rất lớn. Bởi vì nữ nhân có chút tuổi chưa lấy chồng hoặc là võ công cao cường, hoặc là có tiền có thế bướng bỉnh, còn có một loại chính là ni cô.

"Ta không muốn, ta chỉ muốn tìm chủ tử. Nếu gả cho người ta thì đâu còn có thể tìm chủ tử chứ?"

Lâu Thất cứng họng. "Sau này không cần tìm nữa."

"Được, vậy ta đi theo tiểu chủ tử." Tiểu Trù lập tức nói.

Lâu Thất đang muốn nói thì bên đó cơm canh đã đưa lên, Tiêu Thiên Bảo đói rồi nên ăn cũng nhanh nhưng lượng thức ăn của Lư Đại Lực quả thực khiến họ đều sợ chết khiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện