Đế Vương Sủng Ái
Chương 256
Tiếp nhận sự tán dương và nụ hôn U U trở nên đắc ý vô cùng, sự đắc ý này khiến nó tiếp tục nhổ vài sợi lông phát sáng và thoáng chốc đung đưa cái đuôi là rõ.
"U u..."
Đúng vậy đúng vậy, nó là thiên hạ vô địch mà!
Lâu Thất ôm Tử Vân Hồ U U như ngọn đèn bước vào lối đi.
Bước chân của nàng đó giờ rất nhẹ nhàng, nhưng trong lối đi này vẫn rất rõ ràng, từng tiếng từng tiếng, vang ra rồi lại dội ngược, giống như có tiếng hồi lại.
Lối đi này rất dài, và cong cong vẹo vẹo chứ không phải là một đường thẳng.
Cũng không biết đi được bao lâu, Lâu Thất cảm thấy bản thân sắp đói xỉu rồi, nàng dừng lại, đột nhiên trước mắt tối thui.
"U U?"
Lâu Thất cúi đầu, phát hiện tinh thần U U uể oải, thở thoi thóp nằm mềm nhũn trong lòng nàng, giống nhiên mất đi sự sống.
"U..."
U U không ngước nổi đầu lên được nữa, yếu đuối kêu lên một tiếng.
Trong đầu của Lâu Thất suy nghĩ đoán liền biết được nguyên do nó sử dụng năng lượng quá độ, bỗng dưng vừa giận vừa thương, "Cái con hồ ly này, để lông lá của mình phát sáng thì ra sẽ tổn hao năng lượng tinh thần lớn như vậy, ngươi dám cả gan sử dụng?" Con hồ ly ngốc nghếch này vì muốn soi sáng cho nàng, thật là chấp nhận chịu lỗ lớn luôn.
"U u..." Tiếng kêu này yếu ớt giống con mèo vừa mới được sinh ra.
Trong lòng Lâu Thất chua xót và mềm mại, lần này nàng không hề hối tiếc moi ra một viên dược hoàn đưa cho nó, sau đó không cho phép nó làm chuyện ngu ngốc nữa, ôm chặt lấy nó, tự mình mò mẫm lối đi tiếp tục tiến bước về phía trước.
Không biết đi được bao lâu, nàng nghe được tiếng chi chi chít chít của con chuột, bỗng dưng đứng lại. Nàng vẫn có thể kiên trì không ăn không uống, dù sao thì nội lực của nàng rất thâm hậu, nhưng lúc nãy Tử Vân Hồ tiêu hao quá độ, chỉ nhờ dược hoàn chắc không có tác dụng gì nhiều.
Nàng lén lén rút từ trong eo ra vài cây ngân châm, đứng yên lặng trong bóng tối, hòa mình vào trong bóng đêm, đôi mắt thì đỡ hơn đôi chút, dường như vẫn nhìn thấy hình dáng đại khái của lối đi.
Chít chít.
Châm được bắn ra từ trong tay Lâu Thất, bắn trúng chuẩn xác lên một con chuột to lớn.
Nàng đi qua đó, nhặt con chuột lên, Phá Sát quẹt qua, máu chuột liền chảy ra. "U u."
U U ở Thần Ma Cốc vốn chỉ ăn các con thú nhỏ, chuột đồng chắc là món ăn yêu thích của nó, từ khi theo nàng mới bắt đầu ăn thịt nấu chín, nhưng ở đây không có điều kiện nấu nướng, cũng chả có gì ngon ngon để ăn, uống ít máu chuột, cũng đỡ hơn bị đói chết khát chết.
U U dường như biết được nàng không uống máu chuột, cũng không nhường cho nàng, tham lam ực ực hút sạch máu chuột. Uống, tại sao lại không uống, không uống là con hồ ly ngu ngốc chết tiệt.
Máu của một con chuột hoang không có bao nhiêu, nhưng cũng đủ để U U tạm hoãn đỡ đần một thời gian.
Lâu Thất biết, có sự xuất hiện của con chuột, gần đây có lẽ còn có lối ra khác hoặc không gian khác, nàng càng đề cao cảnh giác.
Lúc này, tay của nàng đột nhiên sờ được một chỗ lòi ra, nàng quan sát tỉ mỉ một chút, cái chỗ lòi ra đó khi nhanh nhạy khi kinh người, bàn tay của nàng chẳng qua nhẹ nhàng động đậy ấn nó xuống.
Két...
Tiếng động ma sát của ván đá mở ra, tiếp theo đó, ánh sáng chói chang chiếu vào. Giống như một cánh cửa mở ra một thế giới mới, ngoài cửa là một vùng núi hoang, bức tường đá mọc đầy rong rêu màu xanh, mọc méo xẹo, thân cây bị dây thừng quấn đầy, bên trên tơ nhện treo xụ xuống, ở trên có con nhện to màu đỏ nâu đang bò, phiến đá lởm chởm kì quái, nở đầy các đóa hoa màu sắc diễm lệ, một con đường không giống đường...
Có một đoạn dấu chân lớn nhỏ.
Lâu Thất lập tức kiềm chế cơn dậy sóng trong lòng, tiến lên phía trước bình tĩnh quan sát. Nàng có thể phân biệt được dấu chân của Trần Thập và Lâu Tín, dù sao thì họ là đồng bọn cùng trải qua bao sóng gió sống chết, đây là thói quen của nàng, mỗi một đồng bọn, thông thường nàng vô thức quan sát một số thói quen và đặc trưng của bọn họ, bởi vì có khi gặp phải nguy hiểm, thì những đặc trưng này có thể giúp nàng cứu vớt bọn họ, hoặc khi tự mình gặp nguy sẽ suy nghĩ ai có thể cung cấp sự giúp đỡ cho mình hiệu quả nhất. Đây dường như đã trở thành bản năng của nàng.
Vả lại mấy tháng nay Trần Thập và Lâu Tín đều ở bên cạnh nàng, cho dù nàng không đặc biệt đi chú ý, thì cái bản năng này của nàng cũng đủ để nàng nhớ ra bọn họ.
Trong lòng Lâu Thất đang nhảy điên cuồng, mong rằng sẽ phát hiện dấu chân của Trần Thập và Lâu Tín ở đây.
Quả nhiên, nàng nhìn thấy dấu chân của hai người bọn họ! Trong đó còn có một dấu chân đặc biệt lớn, cái đó chắc chắn của Lư Đại Lực, hắn rất cao, đồng thời dấu chân cũng rất lớn.
Còn có một cái nhỏ gọn xíu, là của Tiểu Trù.
Năm bộ dấu chân khác là của nam tử thành niên, có thể do chính tay bọn họ tô quét.
Quả thật là những người không rơi xuống đều có mặt ở đây rồi, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lâu Thất thở dài định đứng lên, đột nhiên trong lòng sững lại, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, và lúc này mới đột nhiên nhớ ra, dấu chân của tất cả mọi người nàng đều nhìn thấy rồi, vậy của Tiểu Bảo đâu?
Vậy còn dấu chân của Tiêu Thiên Bảo đâu?
Theo lý nói, nó là đứa con nít duy nhất trong đám, dấu chân của nó với dấu chân của Tiểu Trù đứa con gái duy nhất trong đây đáng lẽ rất dễ nhận biết, nhưng riêng dấu chân của mọi người đều có mặt ở đây, chỉ là nó không có.
Lâu Thất nhíu mày, không quản những thứ khác, thuận theo dấu chân tiến lên phía trước.
Trên đó là một đống đổ nát, địa cung phía dưới đại bộ phận được bảo toàn tốt, có một số nơi chỉ nứt một ít. Thực ra tuy không điều tra được sự việc ở nơi đây, nhưng sau khi quan sát Lâu Thất đưa ra được một kết luận, nơi đây từng xảy ra một trận động đất. Và thời gian xảy ra động đất cách đây lâu lắm rồi, các vết nứt ở bề mặt đều mọc đầy cỏ dại, có một số chỗ còn mọc ra cây cối.
Khi ở thành Nặc Lạp nàng còn cảm thấy mùa xuân se se lạnh, có một số chỗ tích tuyết vẫn chưa tan, quả nhiên mùa xuân ở nơi hoang dại vẫn là tốt nhất, chỗ trong đây sớm đã um tùm rậm rạp. Nhưng sự rậm rạp ở trong đây dường như không có từ ngữ tốt đẹp nào để miêu tả, bởi vì có một ít thực vật tuy nhìn có sự sống, nhưng không biết tại sao, trong đây cho Lâu Thất một cảm giác về sự chết chóc và âm u.
Khi nàng càng đi sâu, càng cảm nhận nồng liệt về cái cảm giác này.
Trong lòng Lâu Thất bắt đầu gấp gáp, nàng có dự cảm, trước mặt chắc chắn có tình huống gì đó khiến con người kinh hoảng, và chắc chắn có sự nguy hiểm rất lớn, nàng không biết bọn Trần Thập đã đi đến đó bao lâu, nhưng nàng hi vọng cản trở được họ trước khi sự việc lâm vào tình trạng bất khả thu hồi.
Lúc này tuy nàng đã đói đến nỗi rã rời, nhưng cũng chả lo tìm thức ăn, chỉ là trên đường đi vừa vặn nhìn thấy cây ra quả ở bên đường, nàng không cần biết nó có độc hay không, vội vàng hái mấy quả, tự mình vừa đi vừa cắn một cái, phát hiện không có vấn đề gì mới đưa cho U U hai quả, chừa lại hai quả vội vàng ăn nốt.
Là quả lạ vô cùng chua chát, mùa xuân hoa đang nở, mấy quả lạ này là sản phẩm dư thừa của mùa thu đông năm ngoái để sót lại, mùi vị chắc chắn không được tốt rồi. Nhưng có được vài quả hạt này, đối với một người một hồ mà nói thì đó là sự cứu mạng to lớn, trong ruột rốt cuộc cũng đã có thứ gì đó để lót dạ.
Nàng lướt vội trên con đường đi, những nơi băng qua muỗi sâu tự động tránh xa, giúp nàng giảm bớt không ít việc. Và ngay lúc này, Lâu Thất cảm thấy may mắn khi mình có được Ma Ly Đảm.
Nghĩ đến Ma Ly Đảm, Lâu Thất nhịn không nổi bèn nhớ đến người nam nhân vô cùng bá đạo, hắn chỉ muốn tóm chặt nàng trong tay mình, bất chấp tất cả, nhưng nhiều khi, hắn thật sự không ít kỷ. Giống như Ma Ly Đảm, tuy nàng đoạt được, nhưng lúc bắt đầu nàng không biết đó là cái gì, là do hắn nói cho nàng biết, sau đó hắn chưa hề có ý nghĩ chiếm đó làm của riêng. Tuy lý do của hắn là bản thân đã trúng độc cổ, vốn dĩ không sợ những thứ này nữa, nhưng nếu một ngày nào đó độc cổ của hắn được giải sạch sẽ thì sao?
Người bị trúng độc cổ, bị hành hạ vật vã, sẽ càng muốn sở hữu năng lực của vật dụng có thể kiềm lại hai thứ đó, Ma Ly Đảm là vật tốt nhất, nhưng hắn chỉ biết bảo nàng mau chóng nuốt vào.
Còn Thạch Tủy Ngàn Năm nữa. Khi đó, có lẽ Thạch Tủy Ngàn Năm cũng là thứ mà hắn muốn có được nhất, hắn chịu đựng sự giày vò nhân đôi của độc cổ, nếu phục dùng toàn bộ Thạch Tủy Ngàn Năm, nội lực sẽ tăng trưởng vượt bậc, ít ra thì tố chất cơ thể của hắn được tăng vọt, điều đó giúp hắn tăng gia vài phần năng lượng khi chịu đựng sự hành hạ của độc cổ.
Nhưng toàn bộ hắn đều cho nàng hết, là do nàng cứng rắn trả lại cho hắn một ít.
Còn có Phá Sát, Đạp Tuyết, cái đầu tiên là thiên hạ đệ nhất thần binh khí, cái sau là con hãn huyết bảo mã có linh tính cực kì mạnh mẽ, hắn cho nàng mà chả cần cau mày suy nghĩ.
Càng khỏi nói khi bắt đầu ở Mê Hồn Cốc, nàng rơi xuống vực sâu, hắn lập tức có nghĩa khí buông tay nhảy xuống theo. Ở bến nước của Vân Phong Sơn Trang, hung trận Sinh Linh Tiếu, hắn không màng mọi thứ xông ra sự giam cầm để độ khí cho nàng, cứu nàng một mạng.
Hắn bá đạo, mạnh mẽ, nhưng tổng quan mà nói, đối với nàng, hắn không hề ki bo mà cho đi tất cả.
Quan điểm tình cảm không giống nhau, có liên quan đến hoàn cảnh tổng thể, chỉ là nàng làm biếng cưỡng chế hắn thay đổi theo ý mình, nàng sẽ thất vọng, trong lòng cũng sẽ có ít nhiều chua xót và không thoải mái, nhưng con người nàng cởi mở dứt khoác ở một điểm đó là, nàng không vì những điều như vậy mà phủ định toàn bộ con người hắn.
Đó cũng là lý do vì sao nàng đã rời khỏi mà vẫn tìm mọi cách giúp đỡ hắn. Họ đã từng sống chết có nhau, Lâu Thất thấy, cho dù không thể trở thành người yêu phu thê, Trầm Sát cũng sẽ trở thành một trong những người quan trọng nhất cuộc đời này của nàng. Nàng nguyện dốc hết mọi thứ để giúp hắn, phò trợ hắn hoàn thành đại nghiệp, và nàng luôn tin chắc, nếu nàng có nhu cầu, hắn cũng sẽ đến ngay không cần do dự.
Đó là sự thấu hiểu nhau giữa hai người bọn họ.
Một luồng khí lạnh thấu xương âm u phả vào mặt, sắc mặt Lâu Thất vừa nghiêm túc, vội vàng thắng gấp bước chân định tiến lên tiếp của mình.
Nàng lui một bước, lúc này mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh chỗ đang đứng. Không có cây cối, trên đất mọc đầy cỏ dại, phía trước có một khe rãnh thật sâu, mặt đất xuất hiện sự cao thấp khác biệt quá to, nàng không nhìn thấy được phía trước có gì. Và vị trí nàng đang đứng hiện giờ là con đường đi vào cái khe rãnh kia, nàng đứng giữa khe rãnh độ cao khoảng hai con người, trái phải hai bên ngẫu nhiên sụp đổ hình thành những hang động.
Rốt cuộc mảnh đất này bị đại tự nhiên chà đạp tàn phá như thế nào vậy.
Dấu chân đi đến chỗ này đã có chút mơ hồ không rõ nữa rồi, bởi vì có một số đoạn đường mọc cỏ, một số đoạn thì có đất cứng và sỏi đá, không thể nhìn rõ được dấu chân. Nhưng nàng biết bọn họ đi theo con đường này, bởi vì chỉ có một con đường duy nhất có thể đi thôi.
Ngay lúc này, nàng mang máng nghe thấy từng hồi tụng ngâm vang lại.
Nghe không được nội dung của tụng ngâm, chỉ là âm thanh lúc cao lúc thấp, âm thanh đó tựa như ma âm, cứ thế tuông vào trong tai nàng. Sắc mặt nàng hơi thay đổi, định tiến lên hai bước để nhìn ngó, một bàn tay giơ ra bên cạnh, bắt lấy cánh tay của nàng, cổ tay của Lâu Thất vừa xoay chuyển, Phá Sát đã nắm ở trong tay, thân hình dịch chuyển, Phá Sát mang theo sắc lạnh chém qua bên đó.
"U u..."
Đúng vậy đúng vậy, nó là thiên hạ vô địch mà!
Lâu Thất ôm Tử Vân Hồ U U như ngọn đèn bước vào lối đi.
Bước chân của nàng đó giờ rất nhẹ nhàng, nhưng trong lối đi này vẫn rất rõ ràng, từng tiếng từng tiếng, vang ra rồi lại dội ngược, giống như có tiếng hồi lại.
Lối đi này rất dài, và cong cong vẹo vẹo chứ không phải là một đường thẳng.
Cũng không biết đi được bao lâu, Lâu Thất cảm thấy bản thân sắp đói xỉu rồi, nàng dừng lại, đột nhiên trước mắt tối thui.
"U U?"
Lâu Thất cúi đầu, phát hiện tinh thần U U uể oải, thở thoi thóp nằm mềm nhũn trong lòng nàng, giống nhiên mất đi sự sống.
"U..."
U U không ngước nổi đầu lên được nữa, yếu đuối kêu lên một tiếng.
Trong đầu của Lâu Thất suy nghĩ đoán liền biết được nguyên do nó sử dụng năng lượng quá độ, bỗng dưng vừa giận vừa thương, "Cái con hồ ly này, để lông lá của mình phát sáng thì ra sẽ tổn hao năng lượng tinh thần lớn như vậy, ngươi dám cả gan sử dụng?" Con hồ ly ngốc nghếch này vì muốn soi sáng cho nàng, thật là chấp nhận chịu lỗ lớn luôn.
"U u..." Tiếng kêu này yếu ớt giống con mèo vừa mới được sinh ra.
Trong lòng Lâu Thất chua xót và mềm mại, lần này nàng không hề hối tiếc moi ra một viên dược hoàn đưa cho nó, sau đó không cho phép nó làm chuyện ngu ngốc nữa, ôm chặt lấy nó, tự mình mò mẫm lối đi tiếp tục tiến bước về phía trước.
Không biết đi được bao lâu, nàng nghe được tiếng chi chi chít chít của con chuột, bỗng dưng đứng lại. Nàng vẫn có thể kiên trì không ăn không uống, dù sao thì nội lực của nàng rất thâm hậu, nhưng lúc nãy Tử Vân Hồ tiêu hao quá độ, chỉ nhờ dược hoàn chắc không có tác dụng gì nhiều.
Nàng lén lén rút từ trong eo ra vài cây ngân châm, đứng yên lặng trong bóng tối, hòa mình vào trong bóng đêm, đôi mắt thì đỡ hơn đôi chút, dường như vẫn nhìn thấy hình dáng đại khái của lối đi.
Chít chít.
Châm được bắn ra từ trong tay Lâu Thất, bắn trúng chuẩn xác lên một con chuột to lớn.
Nàng đi qua đó, nhặt con chuột lên, Phá Sát quẹt qua, máu chuột liền chảy ra. "U u."
U U ở Thần Ma Cốc vốn chỉ ăn các con thú nhỏ, chuột đồng chắc là món ăn yêu thích của nó, từ khi theo nàng mới bắt đầu ăn thịt nấu chín, nhưng ở đây không có điều kiện nấu nướng, cũng chả có gì ngon ngon để ăn, uống ít máu chuột, cũng đỡ hơn bị đói chết khát chết.
U U dường như biết được nàng không uống máu chuột, cũng không nhường cho nàng, tham lam ực ực hút sạch máu chuột. Uống, tại sao lại không uống, không uống là con hồ ly ngu ngốc chết tiệt.
Máu của một con chuột hoang không có bao nhiêu, nhưng cũng đủ để U U tạm hoãn đỡ đần một thời gian.
Lâu Thất biết, có sự xuất hiện của con chuột, gần đây có lẽ còn có lối ra khác hoặc không gian khác, nàng càng đề cao cảnh giác.
Lúc này, tay của nàng đột nhiên sờ được một chỗ lòi ra, nàng quan sát tỉ mỉ một chút, cái chỗ lòi ra đó khi nhanh nhạy khi kinh người, bàn tay của nàng chẳng qua nhẹ nhàng động đậy ấn nó xuống.
Két...
Tiếng động ma sát của ván đá mở ra, tiếp theo đó, ánh sáng chói chang chiếu vào. Giống như một cánh cửa mở ra một thế giới mới, ngoài cửa là một vùng núi hoang, bức tường đá mọc đầy rong rêu màu xanh, mọc méo xẹo, thân cây bị dây thừng quấn đầy, bên trên tơ nhện treo xụ xuống, ở trên có con nhện to màu đỏ nâu đang bò, phiến đá lởm chởm kì quái, nở đầy các đóa hoa màu sắc diễm lệ, một con đường không giống đường...
Có một đoạn dấu chân lớn nhỏ.
Lâu Thất lập tức kiềm chế cơn dậy sóng trong lòng, tiến lên phía trước bình tĩnh quan sát. Nàng có thể phân biệt được dấu chân của Trần Thập và Lâu Tín, dù sao thì họ là đồng bọn cùng trải qua bao sóng gió sống chết, đây là thói quen của nàng, mỗi một đồng bọn, thông thường nàng vô thức quan sát một số thói quen và đặc trưng của bọn họ, bởi vì có khi gặp phải nguy hiểm, thì những đặc trưng này có thể giúp nàng cứu vớt bọn họ, hoặc khi tự mình gặp nguy sẽ suy nghĩ ai có thể cung cấp sự giúp đỡ cho mình hiệu quả nhất. Đây dường như đã trở thành bản năng của nàng.
Vả lại mấy tháng nay Trần Thập và Lâu Tín đều ở bên cạnh nàng, cho dù nàng không đặc biệt đi chú ý, thì cái bản năng này của nàng cũng đủ để nàng nhớ ra bọn họ.
Trong lòng Lâu Thất đang nhảy điên cuồng, mong rằng sẽ phát hiện dấu chân của Trần Thập và Lâu Tín ở đây.
Quả nhiên, nàng nhìn thấy dấu chân của hai người bọn họ! Trong đó còn có một dấu chân đặc biệt lớn, cái đó chắc chắn của Lư Đại Lực, hắn rất cao, đồng thời dấu chân cũng rất lớn.
Còn có một cái nhỏ gọn xíu, là của Tiểu Trù.
Năm bộ dấu chân khác là của nam tử thành niên, có thể do chính tay bọn họ tô quét.
Quả thật là những người không rơi xuống đều có mặt ở đây rồi, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lâu Thất thở dài định đứng lên, đột nhiên trong lòng sững lại, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, và lúc này mới đột nhiên nhớ ra, dấu chân của tất cả mọi người nàng đều nhìn thấy rồi, vậy của Tiểu Bảo đâu?
Vậy còn dấu chân của Tiêu Thiên Bảo đâu?
Theo lý nói, nó là đứa con nít duy nhất trong đám, dấu chân của nó với dấu chân của Tiểu Trù đứa con gái duy nhất trong đây đáng lẽ rất dễ nhận biết, nhưng riêng dấu chân của mọi người đều có mặt ở đây, chỉ là nó không có.
Lâu Thất nhíu mày, không quản những thứ khác, thuận theo dấu chân tiến lên phía trước.
Trên đó là một đống đổ nát, địa cung phía dưới đại bộ phận được bảo toàn tốt, có một số nơi chỉ nứt một ít. Thực ra tuy không điều tra được sự việc ở nơi đây, nhưng sau khi quan sát Lâu Thất đưa ra được một kết luận, nơi đây từng xảy ra một trận động đất. Và thời gian xảy ra động đất cách đây lâu lắm rồi, các vết nứt ở bề mặt đều mọc đầy cỏ dại, có một số chỗ còn mọc ra cây cối.
Khi ở thành Nặc Lạp nàng còn cảm thấy mùa xuân se se lạnh, có một số chỗ tích tuyết vẫn chưa tan, quả nhiên mùa xuân ở nơi hoang dại vẫn là tốt nhất, chỗ trong đây sớm đã um tùm rậm rạp. Nhưng sự rậm rạp ở trong đây dường như không có từ ngữ tốt đẹp nào để miêu tả, bởi vì có một ít thực vật tuy nhìn có sự sống, nhưng không biết tại sao, trong đây cho Lâu Thất một cảm giác về sự chết chóc và âm u.
Khi nàng càng đi sâu, càng cảm nhận nồng liệt về cái cảm giác này.
Trong lòng Lâu Thất bắt đầu gấp gáp, nàng có dự cảm, trước mặt chắc chắn có tình huống gì đó khiến con người kinh hoảng, và chắc chắn có sự nguy hiểm rất lớn, nàng không biết bọn Trần Thập đã đi đến đó bao lâu, nhưng nàng hi vọng cản trở được họ trước khi sự việc lâm vào tình trạng bất khả thu hồi.
Lúc này tuy nàng đã đói đến nỗi rã rời, nhưng cũng chả lo tìm thức ăn, chỉ là trên đường đi vừa vặn nhìn thấy cây ra quả ở bên đường, nàng không cần biết nó có độc hay không, vội vàng hái mấy quả, tự mình vừa đi vừa cắn một cái, phát hiện không có vấn đề gì mới đưa cho U U hai quả, chừa lại hai quả vội vàng ăn nốt.
Là quả lạ vô cùng chua chát, mùa xuân hoa đang nở, mấy quả lạ này là sản phẩm dư thừa của mùa thu đông năm ngoái để sót lại, mùi vị chắc chắn không được tốt rồi. Nhưng có được vài quả hạt này, đối với một người một hồ mà nói thì đó là sự cứu mạng to lớn, trong ruột rốt cuộc cũng đã có thứ gì đó để lót dạ.
Nàng lướt vội trên con đường đi, những nơi băng qua muỗi sâu tự động tránh xa, giúp nàng giảm bớt không ít việc. Và ngay lúc này, Lâu Thất cảm thấy may mắn khi mình có được Ma Ly Đảm.
Nghĩ đến Ma Ly Đảm, Lâu Thất nhịn không nổi bèn nhớ đến người nam nhân vô cùng bá đạo, hắn chỉ muốn tóm chặt nàng trong tay mình, bất chấp tất cả, nhưng nhiều khi, hắn thật sự không ít kỷ. Giống như Ma Ly Đảm, tuy nàng đoạt được, nhưng lúc bắt đầu nàng không biết đó là cái gì, là do hắn nói cho nàng biết, sau đó hắn chưa hề có ý nghĩ chiếm đó làm của riêng. Tuy lý do của hắn là bản thân đã trúng độc cổ, vốn dĩ không sợ những thứ này nữa, nhưng nếu một ngày nào đó độc cổ của hắn được giải sạch sẽ thì sao?
Người bị trúng độc cổ, bị hành hạ vật vã, sẽ càng muốn sở hữu năng lực của vật dụng có thể kiềm lại hai thứ đó, Ma Ly Đảm là vật tốt nhất, nhưng hắn chỉ biết bảo nàng mau chóng nuốt vào.
Còn Thạch Tủy Ngàn Năm nữa. Khi đó, có lẽ Thạch Tủy Ngàn Năm cũng là thứ mà hắn muốn có được nhất, hắn chịu đựng sự giày vò nhân đôi của độc cổ, nếu phục dùng toàn bộ Thạch Tủy Ngàn Năm, nội lực sẽ tăng trưởng vượt bậc, ít ra thì tố chất cơ thể của hắn được tăng vọt, điều đó giúp hắn tăng gia vài phần năng lượng khi chịu đựng sự hành hạ của độc cổ.
Nhưng toàn bộ hắn đều cho nàng hết, là do nàng cứng rắn trả lại cho hắn một ít.
Còn có Phá Sát, Đạp Tuyết, cái đầu tiên là thiên hạ đệ nhất thần binh khí, cái sau là con hãn huyết bảo mã có linh tính cực kì mạnh mẽ, hắn cho nàng mà chả cần cau mày suy nghĩ.
Càng khỏi nói khi bắt đầu ở Mê Hồn Cốc, nàng rơi xuống vực sâu, hắn lập tức có nghĩa khí buông tay nhảy xuống theo. Ở bến nước của Vân Phong Sơn Trang, hung trận Sinh Linh Tiếu, hắn không màng mọi thứ xông ra sự giam cầm để độ khí cho nàng, cứu nàng một mạng.
Hắn bá đạo, mạnh mẽ, nhưng tổng quan mà nói, đối với nàng, hắn không hề ki bo mà cho đi tất cả.
Quan điểm tình cảm không giống nhau, có liên quan đến hoàn cảnh tổng thể, chỉ là nàng làm biếng cưỡng chế hắn thay đổi theo ý mình, nàng sẽ thất vọng, trong lòng cũng sẽ có ít nhiều chua xót và không thoải mái, nhưng con người nàng cởi mở dứt khoác ở một điểm đó là, nàng không vì những điều như vậy mà phủ định toàn bộ con người hắn.
Đó cũng là lý do vì sao nàng đã rời khỏi mà vẫn tìm mọi cách giúp đỡ hắn. Họ đã từng sống chết có nhau, Lâu Thất thấy, cho dù không thể trở thành người yêu phu thê, Trầm Sát cũng sẽ trở thành một trong những người quan trọng nhất cuộc đời này của nàng. Nàng nguyện dốc hết mọi thứ để giúp hắn, phò trợ hắn hoàn thành đại nghiệp, và nàng luôn tin chắc, nếu nàng có nhu cầu, hắn cũng sẽ đến ngay không cần do dự.
Đó là sự thấu hiểu nhau giữa hai người bọn họ.
Một luồng khí lạnh thấu xương âm u phả vào mặt, sắc mặt Lâu Thất vừa nghiêm túc, vội vàng thắng gấp bước chân định tiến lên tiếp của mình.
Nàng lui một bước, lúc này mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh chỗ đang đứng. Không có cây cối, trên đất mọc đầy cỏ dại, phía trước có một khe rãnh thật sâu, mặt đất xuất hiện sự cao thấp khác biệt quá to, nàng không nhìn thấy được phía trước có gì. Và vị trí nàng đang đứng hiện giờ là con đường đi vào cái khe rãnh kia, nàng đứng giữa khe rãnh độ cao khoảng hai con người, trái phải hai bên ngẫu nhiên sụp đổ hình thành những hang động.
Rốt cuộc mảnh đất này bị đại tự nhiên chà đạp tàn phá như thế nào vậy.
Dấu chân đi đến chỗ này đã có chút mơ hồ không rõ nữa rồi, bởi vì có một số đoạn đường mọc cỏ, một số đoạn thì có đất cứng và sỏi đá, không thể nhìn rõ được dấu chân. Nhưng nàng biết bọn họ đi theo con đường này, bởi vì chỉ có một con đường duy nhất có thể đi thôi.
Ngay lúc này, nàng mang máng nghe thấy từng hồi tụng ngâm vang lại.
Nghe không được nội dung của tụng ngâm, chỉ là âm thanh lúc cao lúc thấp, âm thanh đó tựa như ma âm, cứ thế tuông vào trong tai nàng. Sắc mặt nàng hơi thay đổi, định tiến lên hai bước để nhìn ngó, một bàn tay giơ ra bên cạnh, bắt lấy cánh tay của nàng, cổ tay của Lâu Thất vừa xoay chuyển, Phá Sát đã nắm ở trong tay, thân hình dịch chuyển, Phá Sát mang theo sắc lạnh chém qua bên đó.
Bình luận truyện