Đế Vương Sủng Ái
Chương 265
Từng roi cứ như quất thẳng vào mụ già kia. Thực tế ngoài việc nuôi cổ trùng thì đám người kia làm gì có tài. Chúng đâu phải là người Nam Cương, mụ ta cũng chẳng có thời gian mà dậy từng người một. Nói thẳng ra là đám cổ trùng này đều là do mụ ta nuôi.
Cần biết rằng nuôi hàng trăm con cổ trùng như thế tốn bao nhiêu công sức. Vậy mà cô ta giết chúng dễ dàng như thế
Mụ già run người, tức giận kêu lên: "Ta muốn các ngươi phải chết, các người phải chết"
"Câu này hình như mụ ta đã nói mấy lần. Mụ già, bây giờ đến lượt mụ phải chết " Lâu Thất chưa dứt lời thì Trầm Sát đã lao tới tấn công mụ già.
Lâu Thất kêu lên một tiếng: "Đừng đánh nát đầu mụ ta đó!"
Trầm Sát vốn định ấn chưởng đập nát đầu bà ta, nghe Lâu Thất nói vậy liền chuyển hướng.
Một dòng máu từ cơ thể mụ chảy xuống. Mụ ta không dám tin, nhìn vào vết thương trên bụng mình, "Ngươi... ngươi có thể ngưng khí thành đao sao?"
Nội lực của Trầm Sát quả nhiên quá thâm hậu
Trầm Sát mới chỉ hơn hai mươi tuổi mà đã có võ công cao cường như thế! Tài năng võ công của hắn thật khiến thiên hạ kinh hãi. Thế nhưng dù nhiều người biết võ công của hắn cao siêu, thế nhưng không biết cao tới mức nào! Người trong thiên hạ chỉ biết thánh nữ của Vấn Thiên Sơn có thiên tài võ học, thế nhưng so với Trầm Sát, thì cô ta chẳng là gì.
Mụ già lúc này đã hối hận, và cũng sợ hãi. Trước mắt mụ ta, hàng trăm nam nhân của tộc quỷ nhân đều đã chết hết, vài tên còn chết thê thảm. Phần lớn là bị bóp nát yết hầu, một số thì bị đánh chưởng nát tim, một số khác thị bị kéo đứt cả cánh tay.
Tộc quỷ nhân vốn chẳng có bao nhiêu nhân đinh. Bây giờ đám nam nhân đều chết ở đây, chồng và con mụ cũng đã chết. Khi nãy mụ ta cứ nghĩ cầm chắc thắng lợi, thế nhưng mới phát hiện đến cả bản thân mụ cũng sắp chết. Vì thế mụ sợ. Mặc dù đã lớn tuổi thế nhưng mụ vẫn muốn sống, vẫn muốn sống.
Mụ ta lập tức quỳ xuống, khóc lóc van xin: "Vị thiếu gia này, Lâu cô nương, xin các người hãy tha cho mạng già này. Lão này không dám làm gì nữa! Tất cả những điều này đều là chủ ý của thánh nữ Vấn Thiên Sơn. Đều là cô ta cử người sang tìm chúng tôi, chúng tôi nợ tình nghĩa của Vấn Thiên Sơn nên không còn cách nào khác. Tôi xin dập đầu trước hai vị!"
Trầm Sát vốn định một chưởng đánh chết bà ta, nhưng nghe câu nói này, đột ngột dừng lại: "Ngươi nói cái gì?"
Lâu Thất mặc dù sớm đã biết điều này thế nhưng khi lúc này điều đó do chính mụ già kia nói ra nên mới có bằng chứng. Trong lòng cô vốn đã tức giận từ lâu.
Bởi vì cô chưa từng gặp kẻ nào như cô ta. Chẳng thù chẳng oán gì mà lại có tâm địa độc ác với cô ta. Còn hết lần này tới lần khác, lần sau ác độc hơn lần trước
Cô bước tới, đẩy Trầm Sát ra.
"Không cần bà ta nói. Ta nói cho chàng biết, vị hoàng hậu nương nương tương lai đó của chàng lúc nào cũng muốn lấy mạng của ta! Là cô ta đã tìm tới tộc quỷ nhân, để chúng bắt ta cho tất cả đám đàn ông sử dụng, rồi đẻ con cho chúng! Sau đó chúng sẽ giày vò ta đến chết. Ngài Đế Quân kính yêu, ngài hài lòng rồi chứ?"
Lâu Thất lạnh lùng nói: "Lâu Tín, giết cho ta!"
Lâu Tín lập tức lao tới, hai tay vung Phá Sát.
Hắn không biết Lâu Thất định làm gì, thế nhưng sau khi nghe xong lời của Lâu Thất, hắn lập tức chửi rủa: "Con tiện nhân Nạp Lan Họa Tâm này! Trong Thần Ma Cốc đã định hạ thủ với cô nương, không ngờ đến giờ vẫn còn muốn lấy mạng của cô nương. Đế Quân, có phải ngài muốn phong con tiện nhân đó làm hoàng hậu không?"
Lâu Thất ngăn không cho Lâu Tín tiếp tục nói, rồi quay sang nhìn Trầm Sát: "Nói cho chàng biết, không chỉ có chàng hỉ nộ bất thường mà bổn cô nương này cũng hỉ nộ bất thường. Còn nữa, bổn cô nương này thích giận cá chém thớt, thích chu di cửu tộc, ai đắc tội ta, thì tất cả những kẻ giao hảo với hắn đều phải chết. Chàng hiểu ý của ta chứ. Trước khi chàng thành thân, nếu chàng có quan hệ gì đó với Nạp Lan Họa Tâm thì bất luận là ả ta được phong hậu, phong phi hay thi cơ, hay chỉ là bạn bè, sư muội hồng nhan gì đó, thì ta đều không quan tâm. " cô dừng lại rồi nói rõ ràng, "Vậy thì chúng ta sẽ là kẻ thù suốt đời! Tiện đây ta cũng muốn nói với chàng, cái mạng của Nạp Lan Họa Tâm, ta sẽ lấy! Nếu chàng lấy cô ta, vậy thì ta sẽ lấy cả mạng của chàng."
Nạp Lan Họa Tâm quả thực đã khiến cô ta giận điên người. Cô chưa bao giờ tự nhận là người hiền lành. Bình thường vui thì cô cười, bực thì cô chửi rủa, có lúc điên điên dại dại như tên phổi bò, nhưng cũng có lúc lại cố ý tỏ ra yếu đuối.
Khi lúc điên lên, thì cô điên hơn bất kỳ ai.
Đôi mắt Trầm Sát đầy vẻ cuồng nộ. Hắn ta nhìn Lâu Thất, giọng chua chát: "Nàng muốn mạng của ta?"
Mặc dù hắn biết sẽ chẳng có chuyện như cô ta nói, thế nhưng nghe câu nói này, trong lòng hắn như bị dao cứa một vệt lớn, máu chảy đầm đìa, đau đớn vô hạn. Lúc này, hắn không để ý tới những lời nói khác, chỉ lởn vởn trong đầu câu nói đó
Ta sẽ lấy mạng của chàng!
Cô ta nói một cách khẳng định, lạnh lùng không hề do dự như thế.
Hắn chưa bao giờ thấy cô lạnh lùng vô tình với mình như thế. Lúc này, hắn như thấy ánh mắt khi giết người của cô.
Hắn quả thật không dám tin, sau khi hai người hợp sức như thế, hắn còn đã phong nàng làm phi, thậm chí còn nói cả đời này chỉ cần mình cô ta, vậy mà bây giờ cô ta lại lạnh lùng tới vậy. Lại còn đòi cả tính mạng của hắn.
Trầm Sát chưa bao giờ đau lòng như thế. Lúc đó đầu hắn như trống rỗng, thế nhưng cảm giác đau tới xương tủy, đau thấu tim gan.
Hắn có thể chịu được nỗi đau khi cổ độc phát tác, thế nhưng bây giờ hắn không chịu được nỗi đau này. Đến cả hơi thở cũng thấy đau đớn.
Lâu Thất vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt không né tránh, nhìn hắn: "Đúng, không sai, ta đúng là có ý đó "
Cô là người có thù phải báo. Nếu cô đối tốt với ai đó thì có thể bỏ mạng vì người ta, thế nhưng nếu thù hận ai đó, thì sẽ lấy mạng người đó. Cô có thể hận tới mức cuồng nộ để đạt mục đích, không thèm quan tâm tới bất kỳ ai.
Lão đạo sỹ thối nói, trong xương của cô ta có cả thành phần điên loạn.
Có lẽ đúng.
Nói xong câu này, cô vung tay, Phá Sát lao đi, đâm phập vào lưng mụ già. Mụ già lúc này đang định chạy trốn khi hai người đang tranh cãi với nhau. Thế nhưng không ngờ đúng lúc này Lâu Thất đang điên loạn nhất. Vì thế mụ ta mới không thoát nổi.
Lâu Thất không nhìn Trầm Sát nữa, bước tới, 1 chân đạp lên vai mụ già kia, rút thanh Phá Sát ra, sắc mặt không thay đổi, không chớp mắt, rồi vung tay cắt đầu mụ ta.
Máu tuôn xối xả, cô ta kéo đứt đầu mụ già, vứt sang bên cạnh Lâu Tín: "Giữ lấy, tìm cái hộp cho vào. "
Lâu Tín từ nãy cũng đang sợ hãi đứng ở một bên, không dám xen lời. Đợi đến khi Lâu Thất vứt cái đầu trước mặt hắt giật mình lùi lại mấy bước. Không biết Lâu Thất có ý định gì.
"Ta bảo người cầm lấy, tìm cái hộp cho vào!" Lâu Thất lườm, không hiểu hắn ngơ người ra làm cái gì.
Lâu Tín sững người đưa tay tóm lấy cái đầu, hỏi Lâu Thất: "Cô nương, cái này chúng ta giữ làm gì? Khiếp quá!" Nói rồi hắn nhìn sang Trầm Sát.
Đế Quân lẽ nào bị đả kích quá hay sao? Sao cứ nhìn cô nương như thế? Cứ nhìn mãi thế mà không chớp mắt, không mỏi mắt hay sao?
Thế nhưng hắn cũng thấy Trầm Sát khá là đau lòng. Nhưng vấn đề là chuyện này cũng dễ giải quyết. Bởi vì Lâu Thất nói tiền đề của việc giết Đế Quân là nếu Đế Quân phong hậu hoặc phong phi, thi cơ hay làm bạn, làm hồng nhan với con tiện nhân Nạp Lan Họa Tâm mà. Đế Quân chẳng phải nên thể hiện lập trường luôn lúc này sao? Chỉ cần Đế Quân nói là sẽ không liên quan gì tới Nạp Lan Họa Tâm, chẳng phải là sẽ xong mọi chuyện rồi sao?
Những chuyện Lâu Tín biết thì Trầm Sát chưa chắc biết. Trong đầu hắn vẫn đang trống rỗng. Hơn nữa sau nỗi đau là sự sợ hãi.
Hắn cho rằng hắn và Lâu Thất đến nay thì chẳng còn duyên phận gì nữa. Thế nhưng bây giờ thì không phải
Lâu Thất đi về phía sườn núi, đột nhiên quay lại nói: "Đúng rồi, Trầm Sát."
Trầm Sát quay sang nhìn.
"Ở đây có Thốn U quả, Đỗ Vẵn Hội có nói cho chàng biết chưa?"
Lâu Thất nói vậy có nghĩa là đã thể hiện lập trường của mình, nói xong câu này, sự tức giận của cô ta đã bớt đi một chút. Trên thực tế, cô cơ bản không biết câu nói đó có ảnh hưởng lớn như thế nào với Trầm Sát.
Sau khi hỏi xong mới phát hiện Trầm Sát không có phản ứng gì. Cô thấy có điều gì không đúng, hình như là sai, rất sai thì phải.
"Trầm Sát? Đế Quân?" Cô bước tới, vỗ vào vai hắn, "Ai da, đừng thế mà, chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn chưa phân chia hay sao? Chàng cũng đâu có quan hệ gì với Nạp Lan Họa Tâm đâu."
Trầm Sát lúc này chuyển từ âu sầu sang vui vẻ, cuối cùng mới phát hiện ra điều này.
Cô gái này quả thật phóng khoáng hơn anh ta tưởng nhiều!
Cần biết rằng nuôi hàng trăm con cổ trùng như thế tốn bao nhiêu công sức. Vậy mà cô ta giết chúng dễ dàng như thế
Mụ già run người, tức giận kêu lên: "Ta muốn các ngươi phải chết, các người phải chết"
"Câu này hình như mụ ta đã nói mấy lần. Mụ già, bây giờ đến lượt mụ phải chết " Lâu Thất chưa dứt lời thì Trầm Sát đã lao tới tấn công mụ già.
Lâu Thất kêu lên một tiếng: "Đừng đánh nát đầu mụ ta đó!"
Trầm Sát vốn định ấn chưởng đập nát đầu bà ta, nghe Lâu Thất nói vậy liền chuyển hướng.
Một dòng máu từ cơ thể mụ chảy xuống. Mụ ta không dám tin, nhìn vào vết thương trên bụng mình, "Ngươi... ngươi có thể ngưng khí thành đao sao?"
Nội lực của Trầm Sát quả nhiên quá thâm hậu
Trầm Sát mới chỉ hơn hai mươi tuổi mà đã có võ công cao cường như thế! Tài năng võ công của hắn thật khiến thiên hạ kinh hãi. Thế nhưng dù nhiều người biết võ công của hắn cao siêu, thế nhưng không biết cao tới mức nào! Người trong thiên hạ chỉ biết thánh nữ của Vấn Thiên Sơn có thiên tài võ học, thế nhưng so với Trầm Sát, thì cô ta chẳng là gì.
Mụ già lúc này đã hối hận, và cũng sợ hãi. Trước mắt mụ ta, hàng trăm nam nhân của tộc quỷ nhân đều đã chết hết, vài tên còn chết thê thảm. Phần lớn là bị bóp nát yết hầu, một số thì bị đánh chưởng nát tim, một số khác thị bị kéo đứt cả cánh tay.
Tộc quỷ nhân vốn chẳng có bao nhiêu nhân đinh. Bây giờ đám nam nhân đều chết ở đây, chồng và con mụ cũng đã chết. Khi nãy mụ ta cứ nghĩ cầm chắc thắng lợi, thế nhưng mới phát hiện đến cả bản thân mụ cũng sắp chết. Vì thế mụ sợ. Mặc dù đã lớn tuổi thế nhưng mụ vẫn muốn sống, vẫn muốn sống.
Mụ ta lập tức quỳ xuống, khóc lóc van xin: "Vị thiếu gia này, Lâu cô nương, xin các người hãy tha cho mạng già này. Lão này không dám làm gì nữa! Tất cả những điều này đều là chủ ý của thánh nữ Vấn Thiên Sơn. Đều là cô ta cử người sang tìm chúng tôi, chúng tôi nợ tình nghĩa của Vấn Thiên Sơn nên không còn cách nào khác. Tôi xin dập đầu trước hai vị!"
Trầm Sát vốn định một chưởng đánh chết bà ta, nhưng nghe câu nói này, đột ngột dừng lại: "Ngươi nói cái gì?"
Lâu Thất mặc dù sớm đã biết điều này thế nhưng khi lúc này điều đó do chính mụ già kia nói ra nên mới có bằng chứng. Trong lòng cô vốn đã tức giận từ lâu.
Bởi vì cô chưa từng gặp kẻ nào như cô ta. Chẳng thù chẳng oán gì mà lại có tâm địa độc ác với cô ta. Còn hết lần này tới lần khác, lần sau ác độc hơn lần trước
Cô bước tới, đẩy Trầm Sát ra.
"Không cần bà ta nói. Ta nói cho chàng biết, vị hoàng hậu nương nương tương lai đó của chàng lúc nào cũng muốn lấy mạng của ta! Là cô ta đã tìm tới tộc quỷ nhân, để chúng bắt ta cho tất cả đám đàn ông sử dụng, rồi đẻ con cho chúng! Sau đó chúng sẽ giày vò ta đến chết. Ngài Đế Quân kính yêu, ngài hài lòng rồi chứ?"
Lâu Thất lạnh lùng nói: "Lâu Tín, giết cho ta!"
Lâu Tín lập tức lao tới, hai tay vung Phá Sát.
Hắn không biết Lâu Thất định làm gì, thế nhưng sau khi nghe xong lời của Lâu Thất, hắn lập tức chửi rủa: "Con tiện nhân Nạp Lan Họa Tâm này! Trong Thần Ma Cốc đã định hạ thủ với cô nương, không ngờ đến giờ vẫn còn muốn lấy mạng của cô nương. Đế Quân, có phải ngài muốn phong con tiện nhân đó làm hoàng hậu không?"
Lâu Thất ngăn không cho Lâu Tín tiếp tục nói, rồi quay sang nhìn Trầm Sát: "Nói cho chàng biết, không chỉ có chàng hỉ nộ bất thường mà bổn cô nương này cũng hỉ nộ bất thường. Còn nữa, bổn cô nương này thích giận cá chém thớt, thích chu di cửu tộc, ai đắc tội ta, thì tất cả những kẻ giao hảo với hắn đều phải chết. Chàng hiểu ý của ta chứ. Trước khi chàng thành thân, nếu chàng có quan hệ gì đó với Nạp Lan Họa Tâm thì bất luận là ả ta được phong hậu, phong phi hay thi cơ, hay chỉ là bạn bè, sư muội hồng nhan gì đó, thì ta đều không quan tâm. " cô dừng lại rồi nói rõ ràng, "Vậy thì chúng ta sẽ là kẻ thù suốt đời! Tiện đây ta cũng muốn nói với chàng, cái mạng của Nạp Lan Họa Tâm, ta sẽ lấy! Nếu chàng lấy cô ta, vậy thì ta sẽ lấy cả mạng của chàng."
Nạp Lan Họa Tâm quả thực đã khiến cô ta giận điên người. Cô chưa bao giờ tự nhận là người hiền lành. Bình thường vui thì cô cười, bực thì cô chửi rủa, có lúc điên điên dại dại như tên phổi bò, nhưng cũng có lúc lại cố ý tỏ ra yếu đuối.
Khi lúc điên lên, thì cô điên hơn bất kỳ ai.
Đôi mắt Trầm Sát đầy vẻ cuồng nộ. Hắn ta nhìn Lâu Thất, giọng chua chát: "Nàng muốn mạng của ta?"
Mặc dù hắn biết sẽ chẳng có chuyện như cô ta nói, thế nhưng nghe câu nói này, trong lòng hắn như bị dao cứa một vệt lớn, máu chảy đầm đìa, đau đớn vô hạn. Lúc này, hắn không để ý tới những lời nói khác, chỉ lởn vởn trong đầu câu nói đó
Ta sẽ lấy mạng của chàng!
Cô ta nói một cách khẳng định, lạnh lùng không hề do dự như thế.
Hắn chưa bao giờ thấy cô lạnh lùng vô tình với mình như thế. Lúc này, hắn như thấy ánh mắt khi giết người của cô.
Hắn quả thật không dám tin, sau khi hai người hợp sức như thế, hắn còn đã phong nàng làm phi, thậm chí còn nói cả đời này chỉ cần mình cô ta, vậy mà bây giờ cô ta lại lạnh lùng tới vậy. Lại còn đòi cả tính mạng của hắn.
Trầm Sát chưa bao giờ đau lòng như thế. Lúc đó đầu hắn như trống rỗng, thế nhưng cảm giác đau tới xương tủy, đau thấu tim gan.
Hắn có thể chịu được nỗi đau khi cổ độc phát tác, thế nhưng bây giờ hắn không chịu được nỗi đau này. Đến cả hơi thở cũng thấy đau đớn.
Lâu Thất vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt không né tránh, nhìn hắn: "Đúng, không sai, ta đúng là có ý đó "
Cô là người có thù phải báo. Nếu cô đối tốt với ai đó thì có thể bỏ mạng vì người ta, thế nhưng nếu thù hận ai đó, thì sẽ lấy mạng người đó. Cô có thể hận tới mức cuồng nộ để đạt mục đích, không thèm quan tâm tới bất kỳ ai.
Lão đạo sỹ thối nói, trong xương của cô ta có cả thành phần điên loạn.
Có lẽ đúng.
Nói xong câu này, cô vung tay, Phá Sát lao đi, đâm phập vào lưng mụ già. Mụ già lúc này đang định chạy trốn khi hai người đang tranh cãi với nhau. Thế nhưng không ngờ đúng lúc này Lâu Thất đang điên loạn nhất. Vì thế mụ ta mới không thoát nổi.
Lâu Thất không nhìn Trầm Sát nữa, bước tới, 1 chân đạp lên vai mụ già kia, rút thanh Phá Sát ra, sắc mặt không thay đổi, không chớp mắt, rồi vung tay cắt đầu mụ ta.
Máu tuôn xối xả, cô ta kéo đứt đầu mụ già, vứt sang bên cạnh Lâu Tín: "Giữ lấy, tìm cái hộp cho vào. "
Lâu Tín từ nãy cũng đang sợ hãi đứng ở một bên, không dám xen lời. Đợi đến khi Lâu Thất vứt cái đầu trước mặt hắt giật mình lùi lại mấy bước. Không biết Lâu Thất có ý định gì.
"Ta bảo người cầm lấy, tìm cái hộp cho vào!" Lâu Thất lườm, không hiểu hắn ngơ người ra làm cái gì.
Lâu Tín sững người đưa tay tóm lấy cái đầu, hỏi Lâu Thất: "Cô nương, cái này chúng ta giữ làm gì? Khiếp quá!" Nói rồi hắn nhìn sang Trầm Sát.
Đế Quân lẽ nào bị đả kích quá hay sao? Sao cứ nhìn cô nương như thế? Cứ nhìn mãi thế mà không chớp mắt, không mỏi mắt hay sao?
Thế nhưng hắn cũng thấy Trầm Sát khá là đau lòng. Nhưng vấn đề là chuyện này cũng dễ giải quyết. Bởi vì Lâu Thất nói tiền đề của việc giết Đế Quân là nếu Đế Quân phong hậu hoặc phong phi, thi cơ hay làm bạn, làm hồng nhan với con tiện nhân Nạp Lan Họa Tâm mà. Đế Quân chẳng phải nên thể hiện lập trường luôn lúc này sao? Chỉ cần Đế Quân nói là sẽ không liên quan gì tới Nạp Lan Họa Tâm, chẳng phải là sẽ xong mọi chuyện rồi sao?
Những chuyện Lâu Tín biết thì Trầm Sát chưa chắc biết. Trong đầu hắn vẫn đang trống rỗng. Hơn nữa sau nỗi đau là sự sợ hãi.
Hắn cho rằng hắn và Lâu Thất đến nay thì chẳng còn duyên phận gì nữa. Thế nhưng bây giờ thì không phải
Lâu Thất đi về phía sườn núi, đột nhiên quay lại nói: "Đúng rồi, Trầm Sát."
Trầm Sát quay sang nhìn.
"Ở đây có Thốn U quả, Đỗ Vẵn Hội có nói cho chàng biết chưa?"
Lâu Thất nói vậy có nghĩa là đã thể hiện lập trường của mình, nói xong câu này, sự tức giận của cô ta đã bớt đi một chút. Trên thực tế, cô cơ bản không biết câu nói đó có ảnh hưởng lớn như thế nào với Trầm Sát.
Sau khi hỏi xong mới phát hiện Trầm Sát không có phản ứng gì. Cô thấy có điều gì không đúng, hình như là sai, rất sai thì phải.
"Trầm Sát? Đế Quân?" Cô bước tới, vỗ vào vai hắn, "Ai da, đừng thế mà, chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn chưa phân chia hay sao? Chàng cũng đâu có quan hệ gì với Nạp Lan Họa Tâm đâu."
Trầm Sát lúc này chuyển từ âu sầu sang vui vẻ, cuối cùng mới phát hiện ra điều này.
Cô gái này quả thật phóng khoáng hơn anh ta tưởng nhiều!
Bình luận truyện