Đế Vương Sủng Ái
Chương 285
Tiêu Vọng không đợi được phía Trầm Sát lỡ tay trong cơ quan đó.
Hơn nữa nhìn thấy họ không một vết thương đi tới, mà cơ quan kia lại chẳng có chút động tĩnh nào. Hắn không tin mà nhớ lại bản đồ cơ quan mà Bắc Phù Dung đã đưa cho hắn ngày trước, xác định rằng mình không nhớ lầm, ở đó quả thực có một cơ quan! Có lẽ hắn không thể nhớ lầm mới phải.
Đáng tiếc rằng tấm bản đồ cơ quan đó đã bị rơi lúc hắn bỏ trốn, cũng không biết là rơi ở đâu nữa.
Chính bởi tấm bản đồ đáng chết đó không rõ là bị rơi ở đâu! Hại hắn giờ phải trốn ở đây để tránh họ! Tiêu Vọng tim đập bình bịch, tám cao thủ mà Đại công chúa giao cho hắn đều chết cả rồi, nếu như hắn không lấy được đồ, khi trở về không biết là sẽ có kết cục gì nữa. Vì vậy hắn nhất định phải bình tĩnh lại, bình tĩnh mới có thể cười tới cuối cùng.
Hắn lại cố gắng co người lại, co cụm bản thân vào trong góc. Gian ám thất nho nhỏ này cũng là cơ quan, thực ra mục đích cho việc thiết kế nó có lẽ là để mai phục, chỉ là giờ ở trong này không có tên cũng chẳng có vũ khí nào khác, dù cho là có, mình hắn cũng chẳng dám ra tay.
Nhiều cao thủ tới vậy còn chết cả rồi, một mình hắn ra ngoài phỏng chừng còn chẳng đủ để cho người ta giết nữa.
Tiêu Vọng không dám thở mạnh, thế nhưng đột nhiên bức tường kia lại có tiếng ma sát, mặt tường trước mặt hắn cứ vậy mà đột nhiên mở ra!
Hắn dán chặt vào đó, mở to mắt nhìn đám người Trầm Sát xuất hiện trước mặt mình, ai nấy cũng tựa cười tựa không mà nhìn hắn.
Tiêu Vọng từ trước tới nay chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy.
Lâu Thất quả thực không nghĩ rằng Trầm Sát lại thông thuộc với cơ quan này đén vậy, sớm biết là thế thì mặt tường trước đó nàng đã không phải quất roi đến mệt như vậy rồi.
Có điều, nàng lại không biết rằng, chính bởi nàng phá mặt tường đó, lại tìm ra cơ quan trong con đường bí mật, Trầm Sát mới phát hiện ra đây là tác phẩm của Trầm Vân Sơn.
Sau khi biết được là do Trầm Vân Sơn làm ra, hắn mới có thể thông thạo mà giải cơ quan như vậy.
Ngụy Thiểm tiến lên kéo Tiêu Vọng ra ngoài.
"Mọi người vốn dĩ là không thù không oán, các ngươi cũng đã giết sạch mấy thị vệ của ta rồi, hơn nữa giờ còn chẳng có việc gì, chẳng bằng thả cho ta một con đường sống, thế nào?"
Tiêu Vọng cắn răng, nhìn về phía Trầm Sát.
"Chúng ta không sao là do bản lĩnh của chúng ta, chứ không phải vì ngươi không làm gì với chúng ta." Nguyệt cười lạnh, "Chẳng bằng ngươi nói chút gì có giá trị, chúng ta còn có thể suy nghĩ lại xem về việc có giết ngươi hay không."
Tiêu Vọng sững sờ, ngay sau đó liền nói, "Ta chẳng có gì có giá trị cả." Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ lạnh hẳn xuống, Tiêu Vọng mới vội vàng lên tiếng, "Nhưng ta có ích, ta có ích! Thất công tử biết, ta là một nhà rèn đúc vũ khí, sư phụ của ta là Tiêu Hỏa... Ngươi là nữ nhân?!"
Giờ hắn mới nhìn rõ Lâu Thất, Nguyệt Vệ và Ngụy Thiểm đứng trước mặt họ, chặn lại nửa người nàng, lúc này nàng và Trầm Sát mới tiến lên, hắn mới thất rõ Trầm Sát ôm lấy eo của nàng, hơn nữa cũng không như trước đây, hiện giờ nàng rõ ràng đã mang dáng người và tư thái của một nữ tử.
Ánh mắt của hắn rơi xuống ngực của Lâu Thất.
"Ngươi..."
Còn chưa dứt lời, một đạo kình khí đã mạnh mẽ ập tới, ngay lập tức đâm thẳng vào mắt phải của hắn, dường như hắn có thể nghe thấy tiếng nhãn cầu nổ, đau đến mức hắn vội ôm lấy con mắt của mình mà gào lên.
"Ngươi mà còn nhìn linh tinh, thì bên mắt kia cũng chẳng còn đâu."
Giọng nói lạnh lùng truyền thẳng vào tai Tiêu Vọng. Đột nhiên hắn hiểu ra rằng, Thất công tử, là nữ, Thất, Lâu Thất, võ công cao cường tàn bạo tới vậy, bề ngoài là nam tử xuất sắc, chỉ có một người ăn khớp với lời đồn!
Mấy nhân tố như vậy đi với nhau, đôi uyên ương trước mặt hắn cũng đã lộ rõ thân phận.
Phá Vực Đế Quân Trầm Sát, cùng với Đế Phi duy nhất của Cửu Tiêu Điện mà hắn vừa tuyên bố với thiên hạ.
Trời ơi, trời đất ơi! Hắn oan quá, oan ức quá! Ý của Đại công chúa vốn là muốn lấy Thốn U quả để lấy lòng Phá Vực Đế Quân, vốn muốn dùng thứ này để giao hảo với đối phương, tại sao giờ lại thành ra như vậy chứ? Nếu như hắn sớm biết, sao có thể để sai tám thị vệ kia diệt khẩu chứ?
Bọn họ hoàn toàn có thể cùng đồng hành, hoàn toàn có thể cùng hợp tác!
Tiêu Vọng nhất thời nhận phải đả kích lớn, đả kích này lớn đến mức hắn dường như quên đi cơn đau ở mắt của mình.
Thế nhưng cùng lúc đó, hắn cũng hận đám thị vệ kia, không phải là người bên cạnh Đại công chúa sao? Trước đây Đại công chúa chẳng phải đã từng tới Cửu Tiêu Điện sao? Tại sao họ lại không nhận ra Phá Vực Đế Quân, tại sao lại không nhận ra Lâu Thất chứ?
Hắn lại không biết rằng, khi Bắc Phù Dung tới Phá Vực mang theo nhóm thị vệ khác! Hơn nữa Hơn nữa nhóm thị vệ đó cô ta rất vừa lòng trọng dụng, tám thị vệ phái đi lần này, hoàn toàn chẳng có nhiệm vụ gì cần làm, vậy nên bọn họ mới bị phái đi.
Vì vậy, tám người kia vốn chưa từng gặp Trầm Sát và Lâu Thất bao giờ.
Thế nhưng vì họ vẫn luôn đi theo công chúa hoàng thất, tất nhiên sẽ cảm thấy có chút kiêu ngạo, hơn người khác một bậc, vì vậy sớm đã bị Lâu Thất nhìn ra.
Tiêu Dạng vốn là một nhân tài đĩnh đạc hơn người, vào giờ phút này lại vừa khóc vừa gào, chỉ thiếu nước không dám tiến lên ôm lấy chân Trầm Sát, mà với Lâu Thất, lần này hắn đến liếc một con mắt cũng chẳng dám nữa rồi.
Đây là vị có thể khiến Phá Vực Đế Quân phát ra khế ước như vậy, sao có thể dễ chọc được chứ?
Thế nhưng hắn không dám nhìn Lâu Thất không có nghĩa là Lâu Thất không nói. Vừa thấy bộ dáng hắn như vậy, Lâu Thất liền cảm thấy Tiêu Hỏa đúng là bị mờ mắt rồi. Hơn nữa Tiêu Vọng này quả thực làm mới hoàn toàn tam quan của nàng, trước đây nhìn thấy hắn còn cho là rất khôn ngoan, không ngờ vào giây phút sinh tử liền biến thành bộ dáng tôn tử này.
"Ngươi thử nói xem, hiểu lầm cái gì nào?"
Lúc này Lâu Thất cũng không cố sức đổi giọng nữa, không còn là giọng nói trung tính, mà là giọng nói trong trẻo vốn có của nàng.
"Tiểu nhân phụng mệnh Bắc Thương Đại công chúa tới tìm Thốn U quả. Nghe nói Đế Phi và Đại công chúa cũng có quen biết, tiểu nhân sao có thể bất kính với Đế Phi chứ? Tất cả đều là bởi trước đây không rõ thân phận của ngài, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Quả nhiên là Bắc Phù Dung.
"Phù Dung công chúa đang làm gì vậy? Người của mình thì không dùng, lại chạy tới tận thành Nặc Lạp tìm ngươi giúp đỡ?"
Tiêu Vọng run rẩy như lá rụng cuối thu trước mặt Trầm Sát, chỉ sợ rằng mình mà trả lời một câu không tốt, vị này sẽ giết hắn ngay, khi nghe thất lời của Lâu Thất liền không dám giấu diếm gì, liền đem tất cả những thứ mà hắn biết, những điều mà Bắc Phù Dung nói với hắn một mạch nói hết ra.
Những lời Tiêu Vọng nói không khác mấy những gì mà Lâu Thất đoán trước kia, cô ta quả thức muốn lấy được Thốn U quả để hợp tác với Trầm Sát, thế nhưng Tiêu Vọng cũng không biết được chuyện mà cô ta muốn hợp tác rốt cuộc là gì. Tuy nhiên hắn lại biết rốt cuộc là vì sao mà Bắc Phù Dung lại tới tìm hắn, là bởi hiện giờ Hoàng đế của hoàng thất Bắc Thương đang lâm trọng bệnh, mấy hoàng tử đã rục tịch, Bắc Phù Dung cũng muốn lựa chọn xong huynh đệ để ủng hộ.
Tiêu gia từ trước đến nay vẫn luôn giữ lập trường riêng, đến cuối cùng ai làm Hoàng đế thì họ sẽ trung thành với người đó, sẽ không đứng về phe nào hiện giờ, thế nhưng Bắc Phù Dung lại để mắt đến binh khí, cô ta muốn lôi kéo Tiêu Hỏa, Tiêu Hỏa không có thái độ gì, đắc tội Bắc Phù Dung, vì vậy, Bắc Phù Dung muốn kéo Tiêu Vọng ra khỏi Tiêu gia, bồi dưỡng thành người của mình, nếu như Tiêu Vọng thực sự học được tám phần tay nghề của Tiêu Hỏa, vậy cũng đã rất ổn rồi.
"Đại công chúa muốn tiểu nhân phá nát Tiêu gia, tới lúc đó lại dạy dỗ nhiều đồ đệ hơn, dạy toàn bộ tay nghề của Tiêu gia ra ngoài, sau đó chế tạo ra binh khí còn tốt hơn loại binh khí mà quân đội đang sử dụng hiện giờ.
Nguyệt Vệ nhìn sắc mặt của hắn cũng khẽ biến.
Hiện giờ tuyển quân là chuyện quan trọng nhất của Phá Vực, trừ người ra thì binh khí tất nhiên cũng rất quan trọng, họ cũng đã tìm được một sơn cốc bí mật, đang cố gắng tìm kiếm một nhà rèn đúc vũ khí. Thử nghĩ, nếu như có được binh khí tốt, lại có thêm chiến mã...
"Tiêu Vọng, ngươi nói thật đi, ngươi đã học được tám phần tay nghề của Tiêu Hỏa rồi sao?" Lâu Thất lại không tin lắm về lời nói của Tiêu Vọng, người này nhân phẩm tệ, phòng chừng mấy năm trước vừa bước vào Tiêu phủ đã dùng rất nhiều thời gian xem nên lấy lòng Tiêu Hỏa thế nào, sau này lại dùng nhiều thời gian để luồn cúi bản thân, có khi hắn cũng mò được không ít thứ từ Tiêu gia không chừng.
Người như vậy vốn không thể đặt nhiều thời gian và tinh lực để học nghệ được.
Quả nhiên, vừa nghe thấy nàng hỏi vậy, Tiêu Vọng liền ngây người ta, vừa muốn nói vừa, Trầm Sát đã hừ lạnh một tiếng, dọa hắn sợ đến mức gần chết.
"Không có không có, đó đều là do ta khoác lác, nhiều lắm ta cũng chỉ học được đến sáu phần, hiện giờ người có tay nghề tốt nhất Tiêu gia, trừ Tiêu Vọng ra, thì chính là một đồ đệ mà Tiêu Hỏa đã nhận sau này, tên là Đại Ngưu, có lẽ hắn phải học được đến bảy phần tay nghề từ Tiêu Hỏa. Thế nhưng hắn là người thành thật, nói chuyện cũng có chút cà lăm, gia cảnh không tốt, vẫn cho rằng người ta không xem trọng mình, vì vậy ta đối tốt với hắn, rất nhiều thứ hắn chế tạo ra ta đều cướp công, hắn cũng chẳng nói gì, hơn nữa giờ hắn vẫn đang ở Tiêu gia, nếu như Tiêu gia có chuyện gì, ta đi hỏi hắn, hắn có lẽ sẽ nói hết."
Đại Ngưu?
Lâu Thất nghe cái tên này xong liền cảm thấy có chút quen thuộc. Những người mà Tiêu Hỏa mang theo để rèn bảo kiếm và roi Thí Hồn, trong đám người đó dường như có ai tên là gì đó Ngưu thì phải, lúc đó nàng cũng chỉ vô tình nghe thấy Tiêu Hỏa gọi một câu. Có điều, những chuyện này đợi về thành Nặc Lạp nói sau cũng được.
Nàng lại cảm thấy Tiêu Vọng này có thể giết được rồi, thế nhưng Nguyệt lại rất mong rằng có thể đưa hắn về Phá Vực, tuy nhân phẩm hắn tồi tệ, thế nhưng tới lúc đó hắn chế tạo binh khí ở kia, e rằng hắn cũng chẳng dám làm ra trò gian dối gì.
Hiện giờ Phá Vực đang khát nhân tài, Lâu Thất lại không tiện nói thêm gì. Nguyệt Vệ điểm á huyệt của hắn, Lâu Thất tiện tay lấy chút thuốc Ngụy Thiểm đi đắp mắt cho hán, trở thành Độc Nhãn Long còn phải cúi người theo họ, Lâu Thất luôn cảm thấy, có thể thực sự kìm xuống mà không oán không hận như vậy, đó mới là người đáng sợ.
Tiêu Vọng đại khái cũng biết là Thốn Y quả có thể ở đâu, cũng thấy ở tấm bản đồ bí cảnh mà Bắc Phù Dung đưa cho hắn, thế nhưng tấm bản đồ đó đã mất rồi, hắn lại chẳng biết cơ quan ở đâu, chỉ có thể nói là chắc ở sau lưng họ.
Cũng may Trầm Sát rất thông thạo về mấy cơ quan quái dị này. Vừa đi vừa hủy, cuối cùng thực sự đã tới được mật thất có thể có Thốn U quả trong đó.
Hơn nữa nhìn thấy họ không một vết thương đi tới, mà cơ quan kia lại chẳng có chút động tĩnh nào. Hắn không tin mà nhớ lại bản đồ cơ quan mà Bắc Phù Dung đã đưa cho hắn ngày trước, xác định rằng mình không nhớ lầm, ở đó quả thực có một cơ quan! Có lẽ hắn không thể nhớ lầm mới phải.
Đáng tiếc rằng tấm bản đồ cơ quan đó đã bị rơi lúc hắn bỏ trốn, cũng không biết là rơi ở đâu nữa.
Chính bởi tấm bản đồ đáng chết đó không rõ là bị rơi ở đâu! Hại hắn giờ phải trốn ở đây để tránh họ! Tiêu Vọng tim đập bình bịch, tám cao thủ mà Đại công chúa giao cho hắn đều chết cả rồi, nếu như hắn không lấy được đồ, khi trở về không biết là sẽ có kết cục gì nữa. Vì vậy hắn nhất định phải bình tĩnh lại, bình tĩnh mới có thể cười tới cuối cùng.
Hắn lại cố gắng co người lại, co cụm bản thân vào trong góc. Gian ám thất nho nhỏ này cũng là cơ quan, thực ra mục đích cho việc thiết kế nó có lẽ là để mai phục, chỉ là giờ ở trong này không có tên cũng chẳng có vũ khí nào khác, dù cho là có, mình hắn cũng chẳng dám ra tay.
Nhiều cao thủ tới vậy còn chết cả rồi, một mình hắn ra ngoài phỏng chừng còn chẳng đủ để cho người ta giết nữa.
Tiêu Vọng không dám thở mạnh, thế nhưng đột nhiên bức tường kia lại có tiếng ma sát, mặt tường trước mặt hắn cứ vậy mà đột nhiên mở ra!
Hắn dán chặt vào đó, mở to mắt nhìn đám người Trầm Sát xuất hiện trước mặt mình, ai nấy cũng tựa cười tựa không mà nhìn hắn.
Tiêu Vọng từ trước tới nay chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy.
Lâu Thất quả thực không nghĩ rằng Trầm Sát lại thông thuộc với cơ quan này đén vậy, sớm biết là thế thì mặt tường trước đó nàng đã không phải quất roi đến mệt như vậy rồi.
Có điều, nàng lại không biết rằng, chính bởi nàng phá mặt tường đó, lại tìm ra cơ quan trong con đường bí mật, Trầm Sát mới phát hiện ra đây là tác phẩm của Trầm Vân Sơn.
Sau khi biết được là do Trầm Vân Sơn làm ra, hắn mới có thể thông thạo mà giải cơ quan như vậy.
Ngụy Thiểm tiến lên kéo Tiêu Vọng ra ngoài.
"Mọi người vốn dĩ là không thù không oán, các ngươi cũng đã giết sạch mấy thị vệ của ta rồi, hơn nữa giờ còn chẳng có việc gì, chẳng bằng thả cho ta một con đường sống, thế nào?"
Tiêu Vọng cắn răng, nhìn về phía Trầm Sát.
"Chúng ta không sao là do bản lĩnh của chúng ta, chứ không phải vì ngươi không làm gì với chúng ta." Nguyệt cười lạnh, "Chẳng bằng ngươi nói chút gì có giá trị, chúng ta còn có thể suy nghĩ lại xem về việc có giết ngươi hay không."
Tiêu Vọng sững sờ, ngay sau đó liền nói, "Ta chẳng có gì có giá trị cả." Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ lạnh hẳn xuống, Tiêu Vọng mới vội vàng lên tiếng, "Nhưng ta có ích, ta có ích! Thất công tử biết, ta là một nhà rèn đúc vũ khí, sư phụ của ta là Tiêu Hỏa... Ngươi là nữ nhân?!"
Giờ hắn mới nhìn rõ Lâu Thất, Nguyệt Vệ và Ngụy Thiểm đứng trước mặt họ, chặn lại nửa người nàng, lúc này nàng và Trầm Sát mới tiến lên, hắn mới thất rõ Trầm Sát ôm lấy eo của nàng, hơn nữa cũng không như trước đây, hiện giờ nàng rõ ràng đã mang dáng người và tư thái của một nữ tử.
Ánh mắt của hắn rơi xuống ngực của Lâu Thất.
"Ngươi..."
Còn chưa dứt lời, một đạo kình khí đã mạnh mẽ ập tới, ngay lập tức đâm thẳng vào mắt phải của hắn, dường như hắn có thể nghe thấy tiếng nhãn cầu nổ, đau đến mức hắn vội ôm lấy con mắt của mình mà gào lên.
"Ngươi mà còn nhìn linh tinh, thì bên mắt kia cũng chẳng còn đâu."
Giọng nói lạnh lùng truyền thẳng vào tai Tiêu Vọng. Đột nhiên hắn hiểu ra rằng, Thất công tử, là nữ, Thất, Lâu Thất, võ công cao cường tàn bạo tới vậy, bề ngoài là nam tử xuất sắc, chỉ có một người ăn khớp với lời đồn!
Mấy nhân tố như vậy đi với nhau, đôi uyên ương trước mặt hắn cũng đã lộ rõ thân phận.
Phá Vực Đế Quân Trầm Sát, cùng với Đế Phi duy nhất của Cửu Tiêu Điện mà hắn vừa tuyên bố với thiên hạ.
Trời ơi, trời đất ơi! Hắn oan quá, oan ức quá! Ý của Đại công chúa vốn là muốn lấy Thốn U quả để lấy lòng Phá Vực Đế Quân, vốn muốn dùng thứ này để giao hảo với đối phương, tại sao giờ lại thành ra như vậy chứ? Nếu như hắn sớm biết, sao có thể để sai tám thị vệ kia diệt khẩu chứ?
Bọn họ hoàn toàn có thể cùng đồng hành, hoàn toàn có thể cùng hợp tác!
Tiêu Vọng nhất thời nhận phải đả kích lớn, đả kích này lớn đến mức hắn dường như quên đi cơn đau ở mắt của mình.
Thế nhưng cùng lúc đó, hắn cũng hận đám thị vệ kia, không phải là người bên cạnh Đại công chúa sao? Trước đây Đại công chúa chẳng phải đã từng tới Cửu Tiêu Điện sao? Tại sao họ lại không nhận ra Phá Vực Đế Quân, tại sao lại không nhận ra Lâu Thất chứ?
Hắn lại không biết rằng, khi Bắc Phù Dung tới Phá Vực mang theo nhóm thị vệ khác! Hơn nữa Hơn nữa nhóm thị vệ đó cô ta rất vừa lòng trọng dụng, tám thị vệ phái đi lần này, hoàn toàn chẳng có nhiệm vụ gì cần làm, vậy nên bọn họ mới bị phái đi.
Vì vậy, tám người kia vốn chưa từng gặp Trầm Sát và Lâu Thất bao giờ.
Thế nhưng vì họ vẫn luôn đi theo công chúa hoàng thất, tất nhiên sẽ cảm thấy có chút kiêu ngạo, hơn người khác một bậc, vì vậy sớm đã bị Lâu Thất nhìn ra.
Tiêu Dạng vốn là một nhân tài đĩnh đạc hơn người, vào giờ phút này lại vừa khóc vừa gào, chỉ thiếu nước không dám tiến lên ôm lấy chân Trầm Sát, mà với Lâu Thất, lần này hắn đến liếc một con mắt cũng chẳng dám nữa rồi.
Đây là vị có thể khiến Phá Vực Đế Quân phát ra khế ước như vậy, sao có thể dễ chọc được chứ?
Thế nhưng hắn không dám nhìn Lâu Thất không có nghĩa là Lâu Thất không nói. Vừa thấy bộ dáng hắn như vậy, Lâu Thất liền cảm thấy Tiêu Hỏa đúng là bị mờ mắt rồi. Hơn nữa Tiêu Vọng này quả thực làm mới hoàn toàn tam quan của nàng, trước đây nhìn thấy hắn còn cho là rất khôn ngoan, không ngờ vào giây phút sinh tử liền biến thành bộ dáng tôn tử này.
"Ngươi thử nói xem, hiểu lầm cái gì nào?"
Lúc này Lâu Thất cũng không cố sức đổi giọng nữa, không còn là giọng nói trung tính, mà là giọng nói trong trẻo vốn có của nàng.
"Tiểu nhân phụng mệnh Bắc Thương Đại công chúa tới tìm Thốn U quả. Nghe nói Đế Phi và Đại công chúa cũng có quen biết, tiểu nhân sao có thể bất kính với Đế Phi chứ? Tất cả đều là bởi trước đây không rõ thân phận của ngài, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Quả nhiên là Bắc Phù Dung.
"Phù Dung công chúa đang làm gì vậy? Người của mình thì không dùng, lại chạy tới tận thành Nặc Lạp tìm ngươi giúp đỡ?"
Tiêu Vọng run rẩy như lá rụng cuối thu trước mặt Trầm Sát, chỉ sợ rằng mình mà trả lời một câu không tốt, vị này sẽ giết hắn ngay, khi nghe thất lời của Lâu Thất liền không dám giấu diếm gì, liền đem tất cả những thứ mà hắn biết, những điều mà Bắc Phù Dung nói với hắn một mạch nói hết ra.
Những lời Tiêu Vọng nói không khác mấy những gì mà Lâu Thất đoán trước kia, cô ta quả thức muốn lấy được Thốn U quả để hợp tác với Trầm Sát, thế nhưng Tiêu Vọng cũng không biết được chuyện mà cô ta muốn hợp tác rốt cuộc là gì. Tuy nhiên hắn lại biết rốt cuộc là vì sao mà Bắc Phù Dung lại tới tìm hắn, là bởi hiện giờ Hoàng đế của hoàng thất Bắc Thương đang lâm trọng bệnh, mấy hoàng tử đã rục tịch, Bắc Phù Dung cũng muốn lựa chọn xong huynh đệ để ủng hộ.
Tiêu gia từ trước đến nay vẫn luôn giữ lập trường riêng, đến cuối cùng ai làm Hoàng đế thì họ sẽ trung thành với người đó, sẽ không đứng về phe nào hiện giờ, thế nhưng Bắc Phù Dung lại để mắt đến binh khí, cô ta muốn lôi kéo Tiêu Hỏa, Tiêu Hỏa không có thái độ gì, đắc tội Bắc Phù Dung, vì vậy, Bắc Phù Dung muốn kéo Tiêu Vọng ra khỏi Tiêu gia, bồi dưỡng thành người của mình, nếu như Tiêu Vọng thực sự học được tám phần tay nghề của Tiêu Hỏa, vậy cũng đã rất ổn rồi.
"Đại công chúa muốn tiểu nhân phá nát Tiêu gia, tới lúc đó lại dạy dỗ nhiều đồ đệ hơn, dạy toàn bộ tay nghề của Tiêu gia ra ngoài, sau đó chế tạo ra binh khí còn tốt hơn loại binh khí mà quân đội đang sử dụng hiện giờ.
Nguyệt Vệ nhìn sắc mặt của hắn cũng khẽ biến.
Hiện giờ tuyển quân là chuyện quan trọng nhất của Phá Vực, trừ người ra thì binh khí tất nhiên cũng rất quan trọng, họ cũng đã tìm được một sơn cốc bí mật, đang cố gắng tìm kiếm một nhà rèn đúc vũ khí. Thử nghĩ, nếu như có được binh khí tốt, lại có thêm chiến mã...
"Tiêu Vọng, ngươi nói thật đi, ngươi đã học được tám phần tay nghề của Tiêu Hỏa rồi sao?" Lâu Thất lại không tin lắm về lời nói của Tiêu Vọng, người này nhân phẩm tệ, phòng chừng mấy năm trước vừa bước vào Tiêu phủ đã dùng rất nhiều thời gian xem nên lấy lòng Tiêu Hỏa thế nào, sau này lại dùng nhiều thời gian để luồn cúi bản thân, có khi hắn cũng mò được không ít thứ từ Tiêu gia không chừng.
Người như vậy vốn không thể đặt nhiều thời gian và tinh lực để học nghệ được.
Quả nhiên, vừa nghe thấy nàng hỏi vậy, Tiêu Vọng liền ngây người ta, vừa muốn nói vừa, Trầm Sát đã hừ lạnh một tiếng, dọa hắn sợ đến mức gần chết.
"Không có không có, đó đều là do ta khoác lác, nhiều lắm ta cũng chỉ học được đến sáu phần, hiện giờ người có tay nghề tốt nhất Tiêu gia, trừ Tiêu Vọng ra, thì chính là một đồ đệ mà Tiêu Hỏa đã nhận sau này, tên là Đại Ngưu, có lẽ hắn phải học được đến bảy phần tay nghề từ Tiêu Hỏa. Thế nhưng hắn là người thành thật, nói chuyện cũng có chút cà lăm, gia cảnh không tốt, vẫn cho rằng người ta không xem trọng mình, vì vậy ta đối tốt với hắn, rất nhiều thứ hắn chế tạo ra ta đều cướp công, hắn cũng chẳng nói gì, hơn nữa giờ hắn vẫn đang ở Tiêu gia, nếu như Tiêu gia có chuyện gì, ta đi hỏi hắn, hắn có lẽ sẽ nói hết."
Đại Ngưu?
Lâu Thất nghe cái tên này xong liền cảm thấy có chút quen thuộc. Những người mà Tiêu Hỏa mang theo để rèn bảo kiếm và roi Thí Hồn, trong đám người đó dường như có ai tên là gì đó Ngưu thì phải, lúc đó nàng cũng chỉ vô tình nghe thấy Tiêu Hỏa gọi một câu. Có điều, những chuyện này đợi về thành Nặc Lạp nói sau cũng được.
Nàng lại cảm thấy Tiêu Vọng này có thể giết được rồi, thế nhưng Nguyệt lại rất mong rằng có thể đưa hắn về Phá Vực, tuy nhân phẩm hắn tồi tệ, thế nhưng tới lúc đó hắn chế tạo binh khí ở kia, e rằng hắn cũng chẳng dám làm ra trò gian dối gì.
Hiện giờ Phá Vực đang khát nhân tài, Lâu Thất lại không tiện nói thêm gì. Nguyệt Vệ điểm á huyệt của hắn, Lâu Thất tiện tay lấy chút thuốc Ngụy Thiểm đi đắp mắt cho hán, trở thành Độc Nhãn Long còn phải cúi người theo họ, Lâu Thất luôn cảm thấy, có thể thực sự kìm xuống mà không oán không hận như vậy, đó mới là người đáng sợ.
Tiêu Vọng đại khái cũng biết là Thốn Y quả có thể ở đâu, cũng thấy ở tấm bản đồ bí cảnh mà Bắc Phù Dung đưa cho hắn, thế nhưng tấm bản đồ đó đã mất rồi, hắn lại chẳng biết cơ quan ở đâu, chỉ có thể nói là chắc ở sau lưng họ.
Cũng may Trầm Sát rất thông thạo về mấy cơ quan quái dị này. Vừa đi vừa hủy, cuối cùng thực sự đã tới được mật thất có thể có Thốn U quả trong đó.
Bình luận truyện