Đế Vương Sủng Ái
Chương 312
Trầm Sát cũng không hẳn muốn khó dễ gì với Tiêu Kính. Nhìn thăm dò một lát, phát hiện hắn cũng chỉ hơn người bình thường một chút, còn lại chẳng bằng bản thân nên hắn cũng không thấy lo lắng gì.
Tiêu Kính thở một iếng dài, lúc này hắn thừa biết là ai đang nhìn chằm chằm vào hắn thế nhưng không thể làm gì.
"Kính nhi, đặt kiếm lên đây" Tiêu Hỏa quay đầu nhìn con trai lấm tấm mồ hôi trên đầu mới ngạc nhiên.
Tiêu Kính nhanh chân bước lên, đặt chiếc hộp lên bàn.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc hộp
Tiêu Hỏa nhìn xung quanh, trong lòng thấy kích động thế nhưng khi nghĩ tới khiếm khuyết của thanh bảo kiếm này thì lại kém vui vài phần.
Lâu Thất nhìn ra biểu cảm này, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tiêu gia chủ có gì đó không đúng"
"Lo nhiều hơn vui" Trầm Sát nói đúng tâm trạng của ông ta.
"Không lẽ thần binh này có vấn đề gì sao." Nếu không phải là thần binh sao hắn còn dàm mang ra đây. Hơn nữa những người kia đều tới vì thần binh, nếu là giả thì nhà Tiêu gia chắc chắn sẽ tiêu vong.
Trầm Sát lúc đó nói: "Cái con Tử Vân Hồ đó tối qua đã đi ra ngoài."
Lâu Thất lúc này mới giật mình: "Sao ta không biết vậy. Chưa bao giờ ta ngủ sâu như thế." Nói xong, quay sang nhìn Trầm Sát.
Từ trước tới nay cô rất tỉnh ngủ, thế nhưng tối qua Trầm Sát bắt cô phải kể những chuyện đã trải qua trong những tháng qua. Bắt đầu từ lúc theo Phạm Trường Tử của Vấn Thiên Sơn rời khỏi Cửu Tiêu Điện cho tới khi gặp nhau ở phế cung của Dịch Vương. Tất cả đều kể cho hắn ta nghe chi tiết.
Cứ thế kể đột nhiên phát hiện bàn tay hắn đang luồn vào bên trong áo của cô, bàn tay thô ráp đang sờ lên người cô, lại còn nói vu vơ bên tai.
Chỉ có điều cuối cùng vấn là hắn kiềm chế.
"Bổn đế quân khi sau khi lập hậu sẽ làm thịt nàng."
Khi đó, đôi mắt hắn đỏ sụng, toàn thân căng cứng, hai tay đặt trên ngực của cô, nghiến răng nghiến lợi
Lâu Thất đương nhiên không phản đối hành động của hắn.
Dù cô tới từ thời hiện đại, thế nhưng hai người đến lúc này mới tính là bắt đầu yêu được, còn xa mới tới ngày thành thân. Cô đương nhiên muốn có thân phận phi tử mới gạo nấu thành cơm với hắn.
Cứ thế giày vò nhau nửa đêm, cô kể tới lúc mệt quá, chẳng nhớ nổi đã kể hết chưa thì lăn ra ngủ. Cô hoàn toàn không biết Tử Vân Hồ chạy ra ngoài.
Bây giờ hắn nhắc lại chuyện ngủ chung ấy. Thân làm đế quân mà hắn chịu đựng được, quả là có ý chí kiên cường.
Lâu Thất tự hỏi: "Không biết U U đi đâu rồi."
"Không biết"
Trên bàn, Tiêu Hỏa đã bắt đầu lên tiếng
"Các vị quan khách."
"Đông Thời Ngọc thái tử tới."
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Đông Thời Ngọc vốn không dự định tới, ai ngờ bây giờ hắn xuất hiện tại đây.
Chiếc xe ngựa với hai chục vó ngựa lao tới, bụi bay mù mịt. Phía sau xe, hai chục thị vệ cưỡi ngựa, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng về phái trước.
Đông Thời Ngọc trong xe nghe thấy tiếng của người chủ sự cảu Hội Hoa Lâu vang lên. Xe xủa hắn vừa tới, chưa lộ mặt mà đã khẳng định là hắn tới.
Xem ra Hội Hoa Lâu quả không đơn giản.
Sự xuất hiện của Ngọc thái tử làm gián đoạn lời nói của Tiêu Hỏa.
Bắc Phù Dung, Lưu Vân tiên tử, Mộng Bích Tiên Tử, Cảnh Dao, và Lâu Thất giống như những bông hoa xinh đẹp ở chốn này. Thế nhưng những người đàn bà thì luôn có sự đố kỵ lẫn nhau.. Bây giờ Ngọc thái tử của Đông Thanh tới, khiến mọi người vừa ngạc nhiên lại thấy vui.
Thái tử một nước tới, nên tất cả mọi người đều đứng dây, duy chỉ có Trầm Sát không động đậy, lại còn lấy một miếng bánh đưa lên miệng của Lâu Thất. Lâu Thất cắn một miếng, mắt sáng lên: "Ngon quá!"
Mọi người nhìn thấy thì ngạc nhiên, các người chẳng đứng lên nghênh đón người ta thì thôi lại còn tình tứ nữa.
Họ không biết rằng, như thế này là tốt lắm rồi. Đông Thời Ngọc khi trước ra lệnh cho cả Đông Thanh truy bắt họ, mặc dù không mệnh lệnh trực tiếp bắt hai người họ, thế nhưng toàn bộ quan quân trong thành đều biết. Lúc ở phủ Hòa Khánh Vương đã chứng minh điều đó. Lúc đó nếu không phải Tống Trắc Phi có thỏa thuận với họ thì chắc chắn họ không thể rời đi được.
Hai người này có một điểm chung, đó là có thù phải báo.
Hơn nữa, Trầm Sát là Đế Quân, Đông Thời Ngọc chỉ là bậc thái tử. Nói về thân phận thì phải là cha của Đông Thời Ngọc mới xứng tầm với Trầm Sát. Họ không đứng dậy đón cũng là điều có thể hiểu được.
Mặc dù Phá Vực chưa thành một nước, Trầm Sát nói ra thì cũng chỉ là chủ nhân của một thành. Thế nhưng vùng Phá Vực đó, nếu đã được gọi là Quân Bá Chủ thì không ai dám xem thường. Nói gì tới việc Trầm Sát đã có quyết tâm và hành động để thống nhất Phá Vực.
Bắc Phù Dung chì nhìn lướt qua một lượt rồi sau đó đứng lên nghênh tiếp. Ở đây cô ta là khách, là khách của Đông Thời Ngọc, mặt khác, họ đã đã kết thành liên minh, nên đương nhiên phải thể hiện thành ý của mình.
"Bắc Phù Dung cung nghênh Thái Tử điện hạ"
Từ trong xe ngựa, một bàn tay trắng, trên tay đeo nhẫn thò ra. Chỉ từng ấy thôi cũng khiên các cô nương đỏ mặt.
Ngọc thái tử mặc áo cẩm bào, đầu đội mũ trắng ước ra, nhìn thấy Bắc Phù Dung đứng bên cạnh xe. Khuôn mặt nở nụ cười đầy dịu dàng.
Những cô nương tại đó xốn xang cả lên, họ như muốn trao cả trái tim của mình cho Ngọc thái tử điện hạ.
Bắc Phù Dung lúc này cũng khá ngượng ngùng. Luận về thân thế, tính cách và mức độ được yêu mến thì Ngọc thái tử đứng trên Trầm Sát.
Cô tự thuyết phục bản thân không hề lựa chọn nhầm. Phá Vực sắp bắt đầu loạn, không biết Trầm Sát có thể đi tới đâu.
Bắc Phù Dung cười với Đông Thời Ngọc,
Hai người nhìn nhau cười, khiến bao người nhìn mà ngưỡng mộ
"Ngọc thái tử quả thật tuấn tú, rạng ngời!"
"Đúng thế. Đây mới đúng là quân tử như ngọc!"
"Chàng ta rất xứng với đại công chúa"
Đông Thời Ngọc xuống xe, đi về phía Bắc Phù Dung: "Phù dung, lâu rồi mới gặp nàng."
Nói là lâu chứ kỳ thực chưa tới hai tháng. Thế nhưng Đông Thời Ngọc vừa nói như thế, có nghĩa là muốn thể hiện sự nhớ nhung với cô ta. đây cũng là lần đầu tiên gọi thẳng tên như thế. Hai chữ Phù Dung từ miệng hắn ta thốt ra nghe mới cảm động làm sao, khiến Bắc Phù Dung đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp lời: "Đại điện hạ đi đường vất vả rồi."
Hai người tình tứ như thế khiến mọi ánh mắt đều nhìn vào
Nguyệt hơi chau mày.
Tại đại lễ tuyển phi của Phá Vực, mặc dù Bắc Phù Dung không được lựa chọn thế nhưng rõ ràng khi đó Bắc Phù Dung đã phải lòng công tử nhà mình, chẳng ngờ mới có một thời gian ngắn mà đã ngả vào lòng Đông Thời Ngọc như thế.
Nguyệt thấy rằng người đàn bà này cũng thật là đa tình, lâu nay đa tình với bạc tình cũng chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.
Cứ thế, thì như Đế Phi của họ lại hay hơn, trong lòng chỉ có Đế Quân, không có người đàn ông nào khác.
Lúc này Nguyệt cảm thấy rất tự hào về Lâu Thất.
Đông Thời Ngọc và Bắc Phù Dung bước tới, Đông Thời Ngọc nhìn thấy Trầm Sát và Lâu Thất, khẽ cười với họ, "Thời Ngọc xin chào Đế Quân, Đế Phi."
Hai người họ chẳng buồn nhìn, cũng chẳng đáp lời. Thái tử điện hạ tới chào hỏi, xem ra ai có phong độ, ai không có phong độ, chỉ nhìn là nhận ra ngay.
Lâu Thất mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ngẩng mặt cười: "Ay da, Ngọc thái tử đến lúc nào không biết. bánh ở Hội Hoa Lâu đây ngon quá, ta ăn nhiều quá nên chẳng để ý."
Tất cả mọi người nín lặng.
Cạnh đó có một người lên tiếng với vẻ châm biếm: "Ngươi mù lại thích nói càn hay sao, khi nãy người ta đã hô to đến như thế, người ngựa rầm rầm đi tới mà không nghe thấy. Ai tin nhà ngươi?"
Trầm Sát định động thủ thế nhưng Lâu Thất đã ngăn lại, ánh mắt đánh sang một nữ đệ tử của Bích Tiên Sơn.
Cô không bỏ qua ánh mắt khiêu khích của Cảnh Dao
Lâu Thất cười với cô ta, sau đó quay đầu không thèm quan tâm nữa.
Không quan tâm
Cảnh Dao lúc đó đột nhiên thấy bực mình. Cô ta vốn nghĩ nếu Lâu Thất so đo với đệ tử của môn hạ, thì mọi người sẽ chú ý sang bên cô ta, lúc đó cô ta sẽ chú ý sang đó, lúc đó cô sẽ lợi dụng mắng tên nữ đệ tử kia để thu hút sự chú ý Trầm Sát. Thế nhưng chẳng ngờ Lâu Thất không thèm chú ý.
"Dao Nhi" Bích Sơn tiên tử cảnh cáo một câu. Cảnh Dao đành cắt môi, không dám nói thêm.
Ngọc thái tử ngồi xuống cạnh Bắc Phù Dung. Bắc Phù Dung ra hiệu cho Tiêu Hỏa tiếp tục.
"Các ơn các vị khách quý tới thành Nặc Lạp, chứng kiến thần binh của bách niên Tiêu gia chúng tôi." Bất luận là có vấn đề gì hay không thì lúc này Tiêu Hỏa vẫn vô cùng tự hào và xúc động, "Tiêu mỗ có thể nói một câu, thanh thần binh này xuất chúng hơn mọi thứ thần binh mà Tiêu gia từng làm ra."
"Cái gì?"
Tất cả quan khách đề ngạc nhiên rồi sau đó xôn xao một phen.
Bách niên Tiêu gia, thần binh nhiều như thế. Thế nhưng mỗi thần binh đều đã từng trải qua chinh chiến, có thể coi là truyền thế chi bảo. Ngay đến như Nạp Lan Họa Tâm, thành Phụng Ngâm Kiếm đó cũng là một thứ thần binh. Võ công bảy phần thì thần binh có thế giúp tăng lên thành 10 phần.
Hơn nữa, nếu có thần binh thì võ công sẽ có thể đạt tới cảnh giới, không thể nào công phá được, giúp người sở hữu thần binh có cảm ngộ tốt hơn.
Giọng của Tiêu Hỏa có chút run rẩy: "Tiêu gia có thể nói, nếu luyện xong thần binh này thì nó sẽ là siêu thần binh."
Phía dưới mọi người nhao nhao.
"Siêu thần binh có nghĩ là gì."
"Ngươi thật ngu dốt, đó chính là thần binh siêu việt chứ sao."
"Trời ạ, thiên hạ có thần binh như thế sao? Mau, mau đánh ta một cái, để chứng ta không nghe nhầm."
Đúng lúc đó, một bóng người bị ném ra.
Lâu Thất đột nhiên chau màu, hỏi: "Tiêu gia chủ khi nãy nói, nếu luyện xong thần binh này có nghĩa là thế nào? Chẳng lẽ thanh thần binh này chưa luyện xong?"
Tiêu Kính thở một iếng dài, lúc này hắn thừa biết là ai đang nhìn chằm chằm vào hắn thế nhưng không thể làm gì.
"Kính nhi, đặt kiếm lên đây" Tiêu Hỏa quay đầu nhìn con trai lấm tấm mồ hôi trên đầu mới ngạc nhiên.
Tiêu Kính nhanh chân bước lên, đặt chiếc hộp lên bàn.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc hộp
Tiêu Hỏa nhìn xung quanh, trong lòng thấy kích động thế nhưng khi nghĩ tới khiếm khuyết của thanh bảo kiếm này thì lại kém vui vài phần.
Lâu Thất nhìn ra biểu cảm này, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tiêu gia chủ có gì đó không đúng"
"Lo nhiều hơn vui" Trầm Sát nói đúng tâm trạng của ông ta.
"Không lẽ thần binh này có vấn đề gì sao." Nếu không phải là thần binh sao hắn còn dàm mang ra đây. Hơn nữa những người kia đều tới vì thần binh, nếu là giả thì nhà Tiêu gia chắc chắn sẽ tiêu vong.
Trầm Sát lúc đó nói: "Cái con Tử Vân Hồ đó tối qua đã đi ra ngoài."
Lâu Thất lúc này mới giật mình: "Sao ta không biết vậy. Chưa bao giờ ta ngủ sâu như thế." Nói xong, quay sang nhìn Trầm Sát.
Từ trước tới nay cô rất tỉnh ngủ, thế nhưng tối qua Trầm Sát bắt cô phải kể những chuyện đã trải qua trong những tháng qua. Bắt đầu từ lúc theo Phạm Trường Tử của Vấn Thiên Sơn rời khỏi Cửu Tiêu Điện cho tới khi gặp nhau ở phế cung của Dịch Vương. Tất cả đều kể cho hắn ta nghe chi tiết.
Cứ thế kể đột nhiên phát hiện bàn tay hắn đang luồn vào bên trong áo của cô, bàn tay thô ráp đang sờ lên người cô, lại còn nói vu vơ bên tai.
Chỉ có điều cuối cùng vấn là hắn kiềm chế.
"Bổn đế quân khi sau khi lập hậu sẽ làm thịt nàng."
Khi đó, đôi mắt hắn đỏ sụng, toàn thân căng cứng, hai tay đặt trên ngực của cô, nghiến răng nghiến lợi
Lâu Thất đương nhiên không phản đối hành động của hắn.
Dù cô tới từ thời hiện đại, thế nhưng hai người đến lúc này mới tính là bắt đầu yêu được, còn xa mới tới ngày thành thân. Cô đương nhiên muốn có thân phận phi tử mới gạo nấu thành cơm với hắn.
Cứ thế giày vò nhau nửa đêm, cô kể tới lúc mệt quá, chẳng nhớ nổi đã kể hết chưa thì lăn ra ngủ. Cô hoàn toàn không biết Tử Vân Hồ chạy ra ngoài.
Bây giờ hắn nhắc lại chuyện ngủ chung ấy. Thân làm đế quân mà hắn chịu đựng được, quả là có ý chí kiên cường.
Lâu Thất tự hỏi: "Không biết U U đi đâu rồi."
"Không biết"
Trên bàn, Tiêu Hỏa đã bắt đầu lên tiếng
"Các vị quan khách."
"Đông Thời Ngọc thái tử tới."
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Đông Thời Ngọc vốn không dự định tới, ai ngờ bây giờ hắn xuất hiện tại đây.
Chiếc xe ngựa với hai chục vó ngựa lao tới, bụi bay mù mịt. Phía sau xe, hai chục thị vệ cưỡi ngựa, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng về phái trước.
Đông Thời Ngọc trong xe nghe thấy tiếng của người chủ sự cảu Hội Hoa Lâu vang lên. Xe xủa hắn vừa tới, chưa lộ mặt mà đã khẳng định là hắn tới.
Xem ra Hội Hoa Lâu quả không đơn giản.
Sự xuất hiện của Ngọc thái tử làm gián đoạn lời nói của Tiêu Hỏa.
Bắc Phù Dung, Lưu Vân tiên tử, Mộng Bích Tiên Tử, Cảnh Dao, và Lâu Thất giống như những bông hoa xinh đẹp ở chốn này. Thế nhưng những người đàn bà thì luôn có sự đố kỵ lẫn nhau.. Bây giờ Ngọc thái tử của Đông Thanh tới, khiến mọi người vừa ngạc nhiên lại thấy vui.
Thái tử một nước tới, nên tất cả mọi người đều đứng dây, duy chỉ có Trầm Sát không động đậy, lại còn lấy một miếng bánh đưa lên miệng của Lâu Thất. Lâu Thất cắn một miếng, mắt sáng lên: "Ngon quá!"
Mọi người nhìn thấy thì ngạc nhiên, các người chẳng đứng lên nghênh đón người ta thì thôi lại còn tình tứ nữa.
Họ không biết rằng, như thế này là tốt lắm rồi. Đông Thời Ngọc khi trước ra lệnh cho cả Đông Thanh truy bắt họ, mặc dù không mệnh lệnh trực tiếp bắt hai người họ, thế nhưng toàn bộ quan quân trong thành đều biết. Lúc ở phủ Hòa Khánh Vương đã chứng minh điều đó. Lúc đó nếu không phải Tống Trắc Phi có thỏa thuận với họ thì chắc chắn họ không thể rời đi được.
Hai người này có một điểm chung, đó là có thù phải báo.
Hơn nữa, Trầm Sát là Đế Quân, Đông Thời Ngọc chỉ là bậc thái tử. Nói về thân phận thì phải là cha của Đông Thời Ngọc mới xứng tầm với Trầm Sát. Họ không đứng dậy đón cũng là điều có thể hiểu được.
Mặc dù Phá Vực chưa thành một nước, Trầm Sát nói ra thì cũng chỉ là chủ nhân của một thành. Thế nhưng vùng Phá Vực đó, nếu đã được gọi là Quân Bá Chủ thì không ai dám xem thường. Nói gì tới việc Trầm Sát đã có quyết tâm và hành động để thống nhất Phá Vực.
Bắc Phù Dung chì nhìn lướt qua một lượt rồi sau đó đứng lên nghênh tiếp. Ở đây cô ta là khách, là khách của Đông Thời Ngọc, mặt khác, họ đã đã kết thành liên minh, nên đương nhiên phải thể hiện thành ý của mình.
"Bắc Phù Dung cung nghênh Thái Tử điện hạ"
Từ trong xe ngựa, một bàn tay trắng, trên tay đeo nhẫn thò ra. Chỉ từng ấy thôi cũng khiên các cô nương đỏ mặt.
Ngọc thái tử mặc áo cẩm bào, đầu đội mũ trắng ước ra, nhìn thấy Bắc Phù Dung đứng bên cạnh xe. Khuôn mặt nở nụ cười đầy dịu dàng.
Những cô nương tại đó xốn xang cả lên, họ như muốn trao cả trái tim của mình cho Ngọc thái tử điện hạ.
Bắc Phù Dung lúc này cũng khá ngượng ngùng. Luận về thân thế, tính cách và mức độ được yêu mến thì Ngọc thái tử đứng trên Trầm Sát.
Cô tự thuyết phục bản thân không hề lựa chọn nhầm. Phá Vực sắp bắt đầu loạn, không biết Trầm Sát có thể đi tới đâu.
Bắc Phù Dung cười với Đông Thời Ngọc,
Hai người nhìn nhau cười, khiến bao người nhìn mà ngưỡng mộ
"Ngọc thái tử quả thật tuấn tú, rạng ngời!"
"Đúng thế. Đây mới đúng là quân tử như ngọc!"
"Chàng ta rất xứng với đại công chúa"
Đông Thời Ngọc xuống xe, đi về phía Bắc Phù Dung: "Phù dung, lâu rồi mới gặp nàng."
Nói là lâu chứ kỳ thực chưa tới hai tháng. Thế nhưng Đông Thời Ngọc vừa nói như thế, có nghĩa là muốn thể hiện sự nhớ nhung với cô ta. đây cũng là lần đầu tiên gọi thẳng tên như thế. Hai chữ Phù Dung từ miệng hắn ta thốt ra nghe mới cảm động làm sao, khiến Bắc Phù Dung đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp lời: "Đại điện hạ đi đường vất vả rồi."
Hai người tình tứ như thế khiến mọi ánh mắt đều nhìn vào
Nguyệt hơi chau mày.
Tại đại lễ tuyển phi của Phá Vực, mặc dù Bắc Phù Dung không được lựa chọn thế nhưng rõ ràng khi đó Bắc Phù Dung đã phải lòng công tử nhà mình, chẳng ngờ mới có một thời gian ngắn mà đã ngả vào lòng Đông Thời Ngọc như thế.
Nguyệt thấy rằng người đàn bà này cũng thật là đa tình, lâu nay đa tình với bạc tình cũng chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.
Cứ thế, thì như Đế Phi của họ lại hay hơn, trong lòng chỉ có Đế Quân, không có người đàn ông nào khác.
Lúc này Nguyệt cảm thấy rất tự hào về Lâu Thất.
Đông Thời Ngọc và Bắc Phù Dung bước tới, Đông Thời Ngọc nhìn thấy Trầm Sát và Lâu Thất, khẽ cười với họ, "Thời Ngọc xin chào Đế Quân, Đế Phi."
Hai người họ chẳng buồn nhìn, cũng chẳng đáp lời. Thái tử điện hạ tới chào hỏi, xem ra ai có phong độ, ai không có phong độ, chỉ nhìn là nhận ra ngay.
Lâu Thất mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ngẩng mặt cười: "Ay da, Ngọc thái tử đến lúc nào không biết. bánh ở Hội Hoa Lâu đây ngon quá, ta ăn nhiều quá nên chẳng để ý."
Tất cả mọi người nín lặng.
Cạnh đó có một người lên tiếng với vẻ châm biếm: "Ngươi mù lại thích nói càn hay sao, khi nãy người ta đã hô to đến như thế, người ngựa rầm rầm đi tới mà không nghe thấy. Ai tin nhà ngươi?"
Trầm Sát định động thủ thế nhưng Lâu Thất đã ngăn lại, ánh mắt đánh sang một nữ đệ tử của Bích Tiên Sơn.
Cô không bỏ qua ánh mắt khiêu khích của Cảnh Dao
Lâu Thất cười với cô ta, sau đó quay đầu không thèm quan tâm nữa.
Không quan tâm
Cảnh Dao lúc đó đột nhiên thấy bực mình. Cô ta vốn nghĩ nếu Lâu Thất so đo với đệ tử của môn hạ, thì mọi người sẽ chú ý sang bên cô ta, lúc đó cô ta sẽ chú ý sang đó, lúc đó cô sẽ lợi dụng mắng tên nữ đệ tử kia để thu hút sự chú ý Trầm Sát. Thế nhưng chẳng ngờ Lâu Thất không thèm chú ý.
"Dao Nhi" Bích Sơn tiên tử cảnh cáo một câu. Cảnh Dao đành cắt môi, không dám nói thêm.
Ngọc thái tử ngồi xuống cạnh Bắc Phù Dung. Bắc Phù Dung ra hiệu cho Tiêu Hỏa tiếp tục.
"Các ơn các vị khách quý tới thành Nặc Lạp, chứng kiến thần binh của bách niên Tiêu gia chúng tôi." Bất luận là có vấn đề gì hay không thì lúc này Tiêu Hỏa vẫn vô cùng tự hào và xúc động, "Tiêu mỗ có thể nói một câu, thanh thần binh này xuất chúng hơn mọi thứ thần binh mà Tiêu gia từng làm ra."
"Cái gì?"
Tất cả quan khách đề ngạc nhiên rồi sau đó xôn xao một phen.
Bách niên Tiêu gia, thần binh nhiều như thế. Thế nhưng mỗi thần binh đều đã từng trải qua chinh chiến, có thể coi là truyền thế chi bảo. Ngay đến như Nạp Lan Họa Tâm, thành Phụng Ngâm Kiếm đó cũng là một thứ thần binh. Võ công bảy phần thì thần binh có thế giúp tăng lên thành 10 phần.
Hơn nữa, nếu có thần binh thì võ công sẽ có thể đạt tới cảnh giới, không thể nào công phá được, giúp người sở hữu thần binh có cảm ngộ tốt hơn.
Giọng của Tiêu Hỏa có chút run rẩy: "Tiêu gia có thể nói, nếu luyện xong thần binh này thì nó sẽ là siêu thần binh."
Phía dưới mọi người nhao nhao.
"Siêu thần binh có nghĩ là gì."
"Ngươi thật ngu dốt, đó chính là thần binh siêu việt chứ sao."
"Trời ạ, thiên hạ có thần binh như thế sao? Mau, mau đánh ta một cái, để chứng ta không nghe nhầm."
Đúng lúc đó, một bóng người bị ném ra.
Lâu Thất đột nhiên chau màu, hỏi: "Tiêu gia chủ khi nãy nói, nếu luyện xong thần binh này có nghĩa là thế nào? Chẳng lẽ thanh thần binh này chưa luyện xong?"
Bình luận truyện