Đế Vương Sủng Ái
Chương 330
"Sâu thế này làm sao xuống được?" Lâu Tín hỏi.
"Hay là thế này đi, đã mệt cả ngày rồi, hãy nghỉ ở đây đã, trời sáng rồi đi tiếp." Lâu Thất nói.
"Được thôi." Trầm Sát hạ lệnh, mọi người dựa dưới ánh lửa để nghỉ ngơi, như vậy sẽ ấm áp hơn.
Trầm Sát và Lâu Thất dựa vào tường, hắn ôm nàng vào lòng, ôm ở trước ngực, vùi đầu vào hõm cổ nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thi thoảng lại có tiếng bấc nến nổ tí tách, đêm, dường như rất yên tĩnh.
Chỉ có Lâu Thất ngủ không được ngon. Trước mắt là một vùng sương khói, nước chảy chậm rãi, sóng nước lăn tăn trong màn đêm yên tĩnh. Thuyền nhỏ khẽ lắc lư, nàng nhìn thấy Trầm Sát đang bước về phía tiểu cô nương trên thuyền.
...
Cửu Tiêu Điện, bên ngoài Tam Trùng Điện, Ưng nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ đen: "Phi Hoan cô nương, muộn thế này rồi, sao cô vẫn chưa nghỉ ngơi."
Thiếu nữ như một đóa hoa trắng tinh khôi yếu ớt mặc dù mặc xiêm y màu đen nhưng làn da trắng như tuyết vẫn rạng rỡ dưới ánh trăng, da cô rất mịn màng, cảm giác mịn màn không cần dùng tay vuốt ve, chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể nhận ra.
Đôi mắt long lanh như nước mùa thu, trong veo ướt át.
Mặc dù cô ta không phải tuyệt sắc nhưng có thể khơi gợi mong muốn bảo vệ cô ta trong tim đàn ông, bất cứ ai cũng muốn ôm lấy cô ta vào lòng, cẩn thận bảo vệ.
Có điều, Ưng vẫn chặn ở ngoài Tam Trùng Điện, không hề lùi bước vì vẻ yếu ớt xinh đẹp của cô ta.
Thiếu nữ hắc y này chính là Tây Phi Hoan.
"Ưng vệ đại nhân, Phi Hoan không ngủ được nên ra hoa viên đi dạo, chưa được sự đồng ý đã đi tới đây, chỉ nghĩ không biết Đế Quân chừng nào mới về."
"Đế Quân lần này đi không nói khi nào mới về."
"Vậy Ưng vệ đại nhân đã gửi thư cho Đế Quân chưa?" Tây Phi Hoan cúi đầu.
Ưng gật đầu nói: "Hôm qua đã gửi thư rồi, chỉ có điều tới nay không biết Đế Quân đã đi tới đâu, vì thế không chắc chắn thư khi nào mới tới tay Đế Quân."
"Ồ!" Tây phi Hoan dường như khá thất vọng, khiến người ta rất muốn tới an ủi. Ưng mấp máy môi nhưng vẫn không nói gì.
Tây Phi Hoan ánh mắt khó đoán: "Vậy, Ưng vệ đại nhân, Phi Hoan xin cáo từ!"
"Phi Hoan cô nương đi từ từ."
Ưng nhìn theo bóng Tây Phi Hoan, Thiên Ảnh bất ngờ vụt xuất hiện bên cạnh hắn, giọng trầm lên tiếng: "Ta không thích cô gái này."
"Khiếp!" Ưng trợn mắt, "Thiên Ảnh, trước đây trong mắt ngươi đâu có nhìn thấy cô gái bao giờ, bây giờ trong mắt ngươi chỉ có một mình Lâu Thất, ngoài nàng ta ra, ngươi chả thấy cô gái nào tốt cả."
"Là đế phi!"
Thiên Ảnh liếc nhìn hắn.
Ưng nín thở: "Được được, đế phi, đế phi." Hắn lẩm bẩm: "Ta thực sự không ngờ, cô gái xuất hiện một cách mờ ám khi đó lại trở thành đế phi..."
Lại còn khiến Đế Quân từ bỏ những người đẹp khác, chỉ cần một mình nàng ta.
Ưng không hiểu tại sao trong lòng không vui, cảm giác hụt hẫng. "Cũng không biết Đế Quân và đế phi chừng nào mới vậy, đợi tới khi Đế Quân trở về gặp được Phi Hoan cô nương, không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Thiên Ảnh hừ một tiếng: "Ai bảo ngươi tự ý làm chủ giữ cô ta ở lại đây?"
"Cái gì mà ta tự ý làm chủ? Cô ta nói giấc mơ, thuyền nhỏ, tiểu cô nương, ta có thể không giữ lại sao? Giấc mơ đó của Đế Quân, ngoài ta và Nguyệt, Hỏa ra thì còn ngươi biết, tới Tuyết cũng không biết. Mấy người chúng ta tuyệt đối không nói ra, cô ta nói cô ta từ nhỏ đã cùng Đế Quân gặp nhau ở thuyền nhỏ trong mộng, ta có thể không giữ cô ta lại sao?"
Sắc mặt Thiên Ảnh cũng trở nên khó coi: "Dù sao thì bất luận cô ta là ai, đế phi nếu không vui cô ta cũng phải cút xéo!" Thiên Ảnh vụt biến mất, trở về trong Tam Trùng Điện.
Ưng vung nắm đấm vào không khí.
Hắn nhớ tới ba ngày trước dưới Cửu Tiêu Sơn, Phi Hoan mặc áo đen, áo choàng đỏ tung bay trong gió, phóng ngựa tới trước mặt hắn, dịu dàng mỉm cười nói với hắn: "Ta là Phi Hoan, đây là cung điện của đại ca ca sao? Phi Hoan làm theo ước định trong mơ, tới tìm ca ca. Con thuyền nhỏ Phi Hoan tặng đại ca ca có còn không?"
Đế Quân coi trọng chiếc thuyền nhỏ đó thế nào họ đều biết cả, khi đó Tuyết đụng vào giá để đồ, Đế Quân suýt chút nữa đã giết cô ta. Hắn cũng biết Đế Quân vẫn đang tìm người tặng hắn chiếc thuyền đó, đáng tiếc chưa hề có tin tức gì, bây giờ có người tự tìm đến?
Chính là người này, hắn đâu dám đuổi cô ta đi?
Tới Tuyết trước giờ vẫn nhìn Lâu Thất không thuận mắt cũng phải khách sáo với vị này, mặc dù trong lòng đố kỵ tới phát điên, nhìn thấy cô ta vẫn tự hạ mình thành địa vị của thị nữ.
Trong tình hình này, có thêm vị này nữa, Đế Quân còn có thể kiên trì suy nghĩ đời này chỉ có một phi không?
Hắn thầm thở dài.
Đúng lúc này Tây Phi Hoan về tới khách viện, cho bốn thị nữ mà Tuyết sắp xếp xuống, nghe thấy tiếng bước chân của họ đã rời xa, cô ta liền vung tay áo đánh đổ hai chiếc ghế.
Gương mặt xinh đẹp trở nên giận dữ.
Cô ta thuận lợi vào Cửu Tiêu Điện nhưng không ngờ tới Tam Trùng Điện cũng không vào được.
"Không được, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Không về thì đã sao, bổn thánh nữ vẫn có thể vào lại mộng cảnh của ngươi, cùng ngươi làm sâu sắc tình cảm..."
Trên mặt Tây Phi Hoan nở nụ cười kiên định, cô ta lập tức bắt đầu sắp xếp bàn cúng tế, bày lư hương.
...
Trầm Sát khẽ nhíu mày.
Lâu Thất bất ngờ mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Sát dựa trên vai mình, vừa hay thấy hắn cau mày.
Ánh mắt nàng sắc lạnh, giữa hai hàng lông mày của Trầm Sát có một tia khí đen thoáng qua, nếu như không phải vì nàng có cảm giác, vừa hay nhìn sang hắn, nhất định sẽ bỏ qua điều này.
Không ổn, rất không ổn, cực kỳ không ổn.
Nàng đang định gọi hắn dậy, trong đầu vụt lóe sáng, nàng đột nhiên nhớ tới một khả năng.
"Khống Mộng Yểm!"
Ba chữ này vụt qua trong đầu nàng, nàng muốn nhảy phắt dậy, nhưng nàng không dám cử động. Nếu như đúng là Khống Mộng Yểm vậy không thể tùy tiện gọi hắn dậy, nếu không cho dù hắn tỉnh dậy kí ức trong mơ và hiện tại sẽ bị hỗn loạn, không cần biết hắn mơ thấy gì hắn cũng kiên quyết cho rằng đó là việc đã từng xảy ra.
Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Khống Mộng Yểm rất tà ác.
Là ai?
Lâu Thất nhớ tới giấc mơ trước đây, nhớ tới con thuyền nhỏ, cậu bé đó...
Nàng nghiến răng, không cần biết là ai, không cần biết bây giờ Trầm Sát đang nằm mơ thấy gì, nàng nhất định không được để đối phương thành công!
Khống Mộng Yểm trước đây do một nữ vu sáng tạo ra, mục đích là để khống chế người trong lòng của mình, để hắn ta cả đời chỉ yêu một mình bà ta, hàng ngày chỉ nhớ tới bà ta, cho dù trong mơ cũng chỉ mơ thấy bà ta, bóng dáng bà ta chiếm trọn lấy trái tim hắn, giấc mơ của hắn, trọn đời trọn kiếp của hắn, cho tới chết.
Muốn chứng minh Trầm Sát có phải trúng Khống Mộng Yểm hay không rất đơn giản, lúc này chỉ cần thôi miên sâu hắn, thôi miên không ảnh hưởng tới mộng cảnh của hắn, người đang thi triển Khống Mộng Yểm cũng không thể phát giác ra được, nhưng có thể khiến Trầm Sát tự mình mô tả lại mọi điều mơ thấy.
Nếu như hắn thực sự trúng Khống Mộng Yểm vậy thì mơ sẽ rất rõ ràng, có trật tự, hơn nữa hắn trong mơ cũng sẽ đi theo suy nghĩ của người kia.
Trừ khi ý chí của hắn vô cùng mạnh mẽ, khi đó sẽ xảy ra tình huống khác, đó chính là hắn sẽ kháng cự lại với người đó.
Thôi miên, vừa hay nàng cũng biết.
Lâu Thất nhẹ nhàng để hắn dựa vào tường, mình thì ngồi xếp bằng đối diện với hắn, một đạo Thanh Phong Quyết thổi về phía Nguyệt. Hắn lập tức mở choàng mắt.
"Suỵt!" Lâu Thất dùng ngón trỏ đặt lên môi, móc ngón tay gọi hắn tới.
Nguyệt giật mình, nhìn dáng vẻ của Lâu Thất hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Mặc dù không biết tại sao Lâu Thất lại làm ra một luồng gió thổi vào mặt gọi hắn tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn rón rén bước tới bên cạnh họ.
Khi thấy Trầm Sát vẫn ngủ say sau khi hắn tới, trong lòng hắn càng kinh ngạc, với tu vi của Đế Quân, cho dù hắn có nhẹ nhàng thế nào đi nữa thì tới gần thế này rồi, Đế Quân chắc chắn sẽ tỉnh dậy, nhưng bây giờ Đế Quân hoàn toàn không phát giác ra, rất có vấn đề.
Hắn quỳ một gối, nhìn Lâu Thất hỏi ý kiến, Lâu Thất khẽ mấp máy môi, truyền âm cho hắn.
"Nguyệt vệ, bây giờ ta nghi ngờ Trầm Sát bị đánh Khống Mộng Yểm, ta cần thôi miên chàng để điều tra, ngươi hộ pháp, không được cho bất cứ ai lên tiếng làm phiền chúng ta, ngươi hiểu chứ?"
Vì gọi Nguyệt vệ tỉnh dậy là vì ở đây công phu của hắn mạnh nhất, nhiều người tỉnh dậy người lại sẽ phá vỡ môi trường thôi miên.
Nguyệt trong lòng kinh hãi, "Khống Mộng Yểm? Đế phi, chủ tử sẽ xảy ra chuyện gì?" Hắn có nghe qua Khống Mộng Yểm, nhưng không rõ cho lắm, chỉ nghe qua về truyền thuyết đó, không ngờ trên đời này thực sự có vu thuật Khống Mộng Yểm!
"Xem ý chí của chủ tử các ngươi!"
Người có ý chí mạnh, khi thao tác Khống Mộng Yểm sẽ rất khó khăn, thực ra nếu như bình thường nàng muốn thôi miên Trầm Sát sẽ rất khó, nhưng nếu như hắn thực sự trúng Khống Mộng Yểm, ý chỉ của hắn phần lớn sẽ dồn vào việc kháng cự với Khống Mộng Yểm, lúc này nàng thôi miên sẽ rất dễ dàng, vì thế thực ra nếu như nàng có thể nhanh chóng thôi miên thành công như vậy chứng tỏ hắn đúng là đã trúng Khống Mộng Yểm.
Không nói thêm nữa, hai tay nàng nhanh chóng kết quyết, linh lực theo chú quyết mà nàng kết thành hình thành các chú quyết trong không trung, chìm vào ấn đường trên trán Trầm Sát.
"Trầm Sát, nói đi." Nàng nói khẽ: "Nói ra giấc mộng lúc này của chàng."
Trầm Sát quả nhiên lên tiếng.
"Hoa nở khắp núi, hồ dưới núi rất lớn, trên hộ có khói mờ ảo, thuyền."
Lâu Thất giật mình: "Nhìn con thuyền đó, nhìn thấy kĩ, thuyền có hình dáng gì?"
"Thuyền màu trắng, thuyền nhỏ, nàng..."
Nguyệt nhướng mày, nàng? Thuyền nhỏ? Chủ tử lẽ nào lại mơ thấy giấc mơ đó? Hắn đột nhiên có chút lo lắng, nếu như Lâu Thất biết chủ tử thường xuyên mơ thấy tiểu cô nương đó, hơn nữa họ lại luôn cho rằng đó là đế phi hoặc đế hậu, nàng có khi nào tức giận mà làm ra chuyện gì đó không?
Thấy Trần Thập như thể sắp tỉnh, hắn lập tức dùng một đạo khí kình điểm huyệt ngủ của hắn, sợ họ tỉnh dậy, hắn dứt khoản điểm huyệt ngủ của tất cả mọi người, giấc mơ của chủ tử càng ít người biết càng tốt.
Lâu Thất không có thời gian để ý tới hắn, lông mày nàng nhíu chặt, Trậm Sát lại nằm mơ thấy gì?
"Nàng ta là ai?"
"Nàng ta lớn lên sẽ nói cho ta biết tên nàng ta là gì..." Lúc này thần sắc của Trầm Sát có phần phức tạp, như vui mừng, nhưng băn khoăn.
Lâu Thất giật mình, nàng ta sẽ nói với hắn tên mình?
"Nàng ta tên là gì?"
"Phi... Hoan. Nàng ta nói mình tên là Phi Hoan."
Chết tiệt! Lâu Thất suýt chút nữa chửi thành tiếng. Phi Hoan, cái quỷ gì vậy? Ai là Phi Hoan?
"Hay là thế này đi, đã mệt cả ngày rồi, hãy nghỉ ở đây đã, trời sáng rồi đi tiếp." Lâu Thất nói.
"Được thôi." Trầm Sát hạ lệnh, mọi người dựa dưới ánh lửa để nghỉ ngơi, như vậy sẽ ấm áp hơn.
Trầm Sát và Lâu Thất dựa vào tường, hắn ôm nàng vào lòng, ôm ở trước ngực, vùi đầu vào hõm cổ nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thi thoảng lại có tiếng bấc nến nổ tí tách, đêm, dường như rất yên tĩnh.
Chỉ có Lâu Thất ngủ không được ngon. Trước mắt là một vùng sương khói, nước chảy chậm rãi, sóng nước lăn tăn trong màn đêm yên tĩnh. Thuyền nhỏ khẽ lắc lư, nàng nhìn thấy Trầm Sát đang bước về phía tiểu cô nương trên thuyền.
...
Cửu Tiêu Điện, bên ngoài Tam Trùng Điện, Ưng nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ đen: "Phi Hoan cô nương, muộn thế này rồi, sao cô vẫn chưa nghỉ ngơi."
Thiếu nữ như một đóa hoa trắng tinh khôi yếu ớt mặc dù mặc xiêm y màu đen nhưng làn da trắng như tuyết vẫn rạng rỡ dưới ánh trăng, da cô rất mịn màng, cảm giác mịn màn không cần dùng tay vuốt ve, chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể nhận ra.
Đôi mắt long lanh như nước mùa thu, trong veo ướt át.
Mặc dù cô ta không phải tuyệt sắc nhưng có thể khơi gợi mong muốn bảo vệ cô ta trong tim đàn ông, bất cứ ai cũng muốn ôm lấy cô ta vào lòng, cẩn thận bảo vệ.
Có điều, Ưng vẫn chặn ở ngoài Tam Trùng Điện, không hề lùi bước vì vẻ yếu ớt xinh đẹp của cô ta.
Thiếu nữ hắc y này chính là Tây Phi Hoan.
"Ưng vệ đại nhân, Phi Hoan không ngủ được nên ra hoa viên đi dạo, chưa được sự đồng ý đã đi tới đây, chỉ nghĩ không biết Đế Quân chừng nào mới về."
"Đế Quân lần này đi không nói khi nào mới về."
"Vậy Ưng vệ đại nhân đã gửi thư cho Đế Quân chưa?" Tây Phi Hoan cúi đầu.
Ưng gật đầu nói: "Hôm qua đã gửi thư rồi, chỉ có điều tới nay không biết Đế Quân đã đi tới đâu, vì thế không chắc chắn thư khi nào mới tới tay Đế Quân."
"Ồ!" Tây phi Hoan dường như khá thất vọng, khiến người ta rất muốn tới an ủi. Ưng mấp máy môi nhưng vẫn không nói gì.
Tây Phi Hoan ánh mắt khó đoán: "Vậy, Ưng vệ đại nhân, Phi Hoan xin cáo từ!"
"Phi Hoan cô nương đi từ từ."
Ưng nhìn theo bóng Tây Phi Hoan, Thiên Ảnh bất ngờ vụt xuất hiện bên cạnh hắn, giọng trầm lên tiếng: "Ta không thích cô gái này."
"Khiếp!" Ưng trợn mắt, "Thiên Ảnh, trước đây trong mắt ngươi đâu có nhìn thấy cô gái bao giờ, bây giờ trong mắt ngươi chỉ có một mình Lâu Thất, ngoài nàng ta ra, ngươi chả thấy cô gái nào tốt cả."
"Là đế phi!"
Thiên Ảnh liếc nhìn hắn.
Ưng nín thở: "Được được, đế phi, đế phi." Hắn lẩm bẩm: "Ta thực sự không ngờ, cô gái xuất hiện một cách mờ ám khi đó lại trở thành đế phi..."
Lại còn khiến Đế Quân từ bỏ những người đẹp khác, chỉ cần một mình nàng ta.
Ưng không hiểu tại sao trong lòng không vui, cảm giác hụt hẫng. "Cũng không biết Đế Quân và đế phi chừng nào mới vậy, đợi tới khi Đế Quân trở về gặp được Phi Hoan cô nương, không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Thiên Ảnh hừ một tiếng: "Ai bảo ngươi tự ý làm chủ giữ cô ta ở lại đây?"
"Cái gì mà ta tự ý làm chủ? Cô ta nói giấc mơ, thuyền nhỏ, tiểu cô nương, ta có thể không giữ lại sao? Giấc mơ đó của Đế Quân, ngoài ta và Nguyệt, Hỏa ra thì còn ngươi biết, tới Tuyết cũng không biết. Mấy người chúng ta tuyệt đối không nói ra, cô ta nói cô ta từ nhỏ đã cùng Đế Quân gặp nhau ở thuyền nhỏ trong mộng, ta có thể không giữ cô ta lại sao?"
Sắc mặt Thiên Ảnh cũng trở nên khó coi: "Dù sao thì bất luận cô ta là ai, đế phi nếu không vui cô ta cũng phải cút xéo!" Thiên Ảnh vụt biến mất, trở về trong Tam Trùng Điện.
Ưng vung nắm đấm vào không khí.
Hắn nhớ tới ba ngày trước dưới Cửu Tiêu Sơn, Phi Hoan mặc áo đen, áo choàng đỏ tung bay trong gió, phóng ngựa tới trước mặt hắn, dịu dàng mỉm cười nói với hắn: "Ta là Phi Hoan, đây là cung điện của đại ca ca sao? Phi Hoan làm theo ước định trong mơ, tới tìm ca ca. Con thuyền nhỏ Phi Hoan tặng đại ca ca có còn không?"
Đế Quân coi trọng chiếc thuyền nhỏ đó thế nào họ đều biết cả, khi đó Tuyết đụng vào giá để đồ, Đế Quân suýt chút nữa đã giết cô ta. Hắn cũng biết Đế Quân vẫn đang tìm người tặng hắn chiếc thuyền đó, đáng tiếc chưa hề có tin tức gì, bây giờ có người tự tìm đến?
Chính là người này, hắn đâu dám đuổi cô ta đi?
Tới Tuyết trước giờ vẫn nhìn Lâu Thất không thuận mắt cũng phải khách sáo với vị này, mặc dù trong lòng đố kỵ tới phát điên, nhìn thấy cô ta vẫn tự hạ mình thành địa vị của thị nữ.
Trong tình hình này, có thêm vị này nữa, Đế Quân còn có thể kiên trì suy nghĩ đời này chỉ có một phi không?
Hắn thầm thở dài.
Đúng lúc này Tây Phi Hoan về tới khách viện, cho bốn thị nữ mà Tuyết sắp xếp xuống, nghe thấy tiếng bước chân của họ đã rời xa, cô ta liền vung tay áo đánh đổ hai chiếc ghế.
Gương mặt xinh đẹp trở nên giận dữ.
Cô ta thuận lợi vào Cửu Tiêu Điện nhưng không ngờ tới Tam Trùng Điện cũng không vào được.
"Không được, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Không về thì đã sao, bổn thánh nữ vẫn có thể vào lại mộng cảnh của ngươi, cùng ngươi làm sâu sắc tình cảm..."
Trên mặt Tây Phi Hoan nở nụ cười kiên định, cô ta lập tức bắt đầu sắp xếp bàn cúng tế, bày lư hương.
...
Trầm Sát khẽ nhíu mày.
Lâu Thất bất ngờ mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Sát dựa trên vai mình, vừa hay thấy hắn cau mày.
Ánh mắt nàng sắc lạnh, giữa hai hàng lông mày của Trầm Sát có một tia khí đen thoáng qua, nếu như không phải vì nàng có cảm giác, vừa hay nhìn sang hắn, nhất định sẽ bỏ qua điều này.
Không ổn, rất không ổn, cực kỳ không ổn.
Nàng đang định gọi hắn dậy, trong đầu vụt lóe sáng, nàng đột nhiên nhớ tới một khả năng.
"Khống Mộng Yểm!"
Ba chữ này vụt qua trong đầu nàng, nàng muốn nhảy phắt dậy, nhưng nàng không dám cử động. Nếu như đúng là Khống Mộng Yểm vậy không thể tùy tiện gọi hắn dậy, nếu không cho dù hắn tỉnh dậy kí ức trong mơ và hiện tại sẽ bị hỗn loạn, không cần biết hắn mơ thấy gì hắn cũng kiên quyết cho rằng đó là việc đã từng xảy ra.
Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Khống Mộng Yểm rất tà ác.
Là ai?
Lâu Thất nhớ tới giấc mơ trước đây, nhớ tới con thuyền nhỏ, cậu bé đó...
Nàng nghiến răng, không cần biết là ai, không cần biết bây giờ Trầm Sát đang nằm mơ thấy gì, nàng nhất định không được để đối phương thành công!
Khống Mộng Yểm trước đây do một nữ vu sáng tạo ra, mục đích là để khống chế người trong lòng của mình, để hắn ta cả đời chỉ yêu một mình bà ta, hàng ngày chỉ nhớ tới bà ta, cho dù trong mơ cũng chỉ mơ thấy bà ta, bóng dáng bà ta chiếm trọn lấy trái tim hắn, giấc mơ của hắn, trọn đời trọn kiếp của hắn, cho tới chết.
Muốn chứng minh Trầm Sát có phải trúng Khống Mộng Yểm hay không rất đơn giản, lúc này chỉ cần thôi miên sâu hắn, thôi miên không ảnh hưởng tới mộng cảnh của hắn, người đang thi triển Khống Mộng Yểm cũng không thể phát giác ra được, nhưng có thể khiến Trầm Sát tự mình mô tả lại mọi điều mơ thấy.
Nếu như hắn thực sự trúng Khống Mộng Yểm vậy thì mơ sẽ rất rõ ràng, có trật tự, hơn nữa hắn trong mơ cũng sẽ đi theo suy nghĩ của người kia.
Trừ khi ý chí của hắn vô cùng mạnh mẽ, khi đó sẽ xảy ra tình huống khác, đó chính là hắn sẽ kháng cự lại với người đó.
Thôi miên, vừa hay nàng cũng biết.
Lâu Thất nhẹ nhàng để hắn dựa vào tường, mình thì ngồi xếp bằng đối diện với hắn, một đạo Thanh Phong Quyết thổi về phía Nguyệt. Hắn lập tức mở choàng mắt.
"Suỵt!" Lâu Thất dùng ngón trỏ đặt lên môi, móc ngón tay gọi hắn tới.
Nguyệt giật mình, nhìn dáng vẻ của Lâu Thất hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Mặc dù không biết tại sao Lâu Thất lại làm ra một luồng gió thổi vào mặt gọi hắn tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn rón rén bước tới bên cạnh họ.
Khi thấy Trầm Sát vẫn ngủ say sau khi hắn tới, trong lòng hắn càng kinh ngạc, với tu vi của Đế Quân, cho dù hắn có nhẹ nhàng thế nào đi nữa thì tới gần thế này rồi, Đế Quân chắc chắn sẽ tỉnh dậy, nhưng bây giờ Đế Quân hoàn toàn không phát giác ra, rất có vấn đề.
Hắn quỳ một gối, nhìn Lâu Thất hỏi ý kiến, Lâu Thất khẽ mấp máy môi, truyền âm cho hắn.
"Nguyệt vệ, bây giờ ta nghi ngờ Trầm Sát bị đánh Khống Mộng Yểm, ta cần thôi miên chàng để điều tra, ngươi hộ pháp, không được cho bất cứ ai lên tiếng làm phiền chúng ta, ngươi hiểu chứ?"
Vì gọi Nguyệt vệ tỉnh dậy là vì ở đây công phu của hắn mạnh nhất, nhiều người tỉnh dậy người lại sẽ phá vỡ môi trường thôi miên.
Nguyệt trong lòng kinh hãi, "Khống Mộng Yểm? Đế phi, chủ tử sẽ xảy ra chuyện gì?" Hắn có nghe qua Khống Mộng Yểm, nhưng không rõ cho lắm, chỉ nghe qua về truyền thuyết đó, không ngờ trên đời này thực sự có vu thuật Khống Mộng Yểm!
"Xem ý chí của chủ tử các ngươi!"
Người có ý chí mạnh, khi thao tác Khống Mộng Yểm sẽ rất khó khăn, thực ra nếu như bình thường nàng muốn thôi miên Trầm Sát sẽ rất khó, nhưng nếu như hắn thực sự trúng Khống Mộng Yểm, ý chỉ của hắn phần lớn sẽ dồn vào việc kháng cự với Khống Mộng Yểm, lúc này nàng thôi miên sẽ rất dễ dàng, vì thế thực ra nếu như nàng có thể nhanh chóng thôi miên thành công như vậy chứng tỏ hắn đúng là đã trúng Khống Mộng Yểm.
Không nói thêm nữa, hai tay nàng nhanh chóng kết quyết, linh lực theo chú quyết mà nàng kết thành hình thành các chú quyết trong không trung, chìm vào ấn đường trên trán Trầm Sát.
"Trầm Sát, nói đi." Nàng nói khẽ: "Nói ra giấc mộng lúc này của chàng."
Trầm Sát quả nhiên lên tiếng.
"Hoa nở khắp núi, hồ dưới núi rất lớn, trên hộ có khói mờ ảo, thuyền."
Lâu Thất giật mình: "Nhìn con thuyền đó, nhìn thấy kĩ, thuyền có hình dáng gì?"
"Thuyền màu trắng, thuyền nhỏ, nàng..."
Nguyệt nhướng mày, nàng? Thuyền nhỏ? Chủ tử lẽ nào lại mơ thấy giấc mơ đó? Hắn đột nhiên có chút lo lắng, nếu như Lâu Thất biết chủ tử thường xuyên mơ thấy tiểu cô nương đó, hơn nữa họ lại luôn cho rằng đó là đế phi hoặc đế hậu, nàng có khi nào tức giận mà làm ra chuyện gì đó không?
Thấy Trần Thập như thể sắp tỉnh, hắn lập tức dùng một đạo khí kình điểm huyệt ngủ của hắn, sợ họ tỉnh dậy, hắn dứt khoản điểm huyệt ngủ của tất cả mọi người, giấc mơ của chủ tử càng ít người biết càng tốt.
Lâu Thất không có thời gian để ý tới hắn, lông mày nàng nhíu chặt, Trậm Sát lại nằm mơ thấy gì?
"Nàng ta là ai?"
"Nàng ta lớn lên sẽ nói cho ta biết tên nàng ta là gì..." Lúc này thần sắc của Trầm Sát có phần phức tạp, như vui mừng, nhưng băn khoăn.
Lâu Thất giật mình, nàng ta sẽ nói với hắn tên mình?
"Nàng ta tên là gì?"
"Phi... Hoan. Nàng ta nói mình tên là Phi Hoan."
Chết tiệt! Lâu Thất suýt chút nữa chửi thành tiếng. Phi Hoan, cái quỷ gì vậy? Ai là Phi Hoan?
Bình luận truyện