Đế Vương Sủng Ái

Chương 336



"Con Giác Điêu biến dị này chính là con trước đây đã truy đuổi ta." Nguyệt Vệ tiến lại gần, thấy dưới một bên cánh của nó có vết thương do hắn dùng kiếm chém thương.

"Con Giác Điêu biến dị này lợi hại như vậy cơ mà, người làm nó bị thương ra nông nỗi này rốt cuộc là ai?" Lâu Tín ngờ vực.

Lâu Thất lắc đầu: "Làm nó thương không phải là người."

"Không phải người?" cả bọn kinh ngạc.

"Thấy không, cái cánh này không phải bị đứt do đao, kiếm búa hay các loại vũ khí sắc nhọn hoặc bị đục ruỗng." Cái cánh bị ăn mòn mất một nửa vẫn đang rỉ máu.

"Nhìn dáng vẻ của con Giác Điêu này, đoán chừng là bị thương khi đang liều mình chạy thoát, nó bay đến đây, là bởi vì biết loại quả này có thể trị được thương cho nó. Nhưng tiếc thay quả còn chưa kịp ăn đã không chống cự nổi mà lăn đùng ra chết." Lâu Thất quan sát một hồi, phân tích một chút đã đoán sơ qua được nội tình, nhưng trên mặt đất phía sau lưng con Giác Điêu cứ vài bước lại có một vài giọt máu rơi.

Trầm Sát bỗng nhớ ra lúc ngồi trên xe ngựa đi đến đây, hắn nhìn thấy một chỗ nọ có sương mù đen giăng kín.

"Sâu bên trong vùng đất cấm địa này nhất định vẫn còn một thứ gì đó." Hắn nhíu nhíu mày, quay người xác định phương hướng, con Giác Điêu đi ra từ chính hướng đó, đang định bước đến, Lâu Thất đã giơ tay nắm lấy cánh tay hắn.

"Không cần phải quan tâm ở đó có gì, chỉ cần nó không xuất hiện nữa là được rồi. Người của Long Dẫn Tộc đã sống ở đây lâu như vậy, bọn họ không đi vào đó tức là không có chuyện gì cả. Nên sớm quay thành Phá Vực thôi." Thực ra ngoài việc phải về thành Phá Vực sớm, hắn vẫn phải giữ sức để tìm Dược Dẫn, nhanh chóng giải quyết trùng độc.

"Đế Phi nói rất đúng, chủ tử, chúng ta đã xuất phát quá muộn, bây giờ là lúc phải nhanh chóng quay trở về, không thì e rằng một mình Ưng Vệ không thể chống cự nổi thêm nữa." Nguyệt Vệ cũng khuyên can.

Thạch phụ lúc này lại không nhịn được lên tiếng: "Trước đây chưa từng có ai đi vào trong ngọn núi sâu thẳm này cả, các bậc trưởng bối nói, trong ngọn núi này có quái thú ăn thịt người."

Với Lâu Thất, nàng biết chuyện này không chỉ mới xuất hiện từ hai ba mươi năm trước, chí ít có lẽ có liên quan đến Hiên Viên Chiến hoặc lão đạo sĩ thối, thậm chí là cả người mẹ trong mộng kia là đủ rồi. Thế gian này có quá nhiều thứ không thể nào tưởng tượng ra được, chỉ có những thứ tốt đẹp mới khiến nàng có hứng tìm tòi, còn lại sẽ không đi lo chuyện bao đồng, để tâm đến những thứ mà khi tìm hiểu nó chẳng khác nào tìm đường đến chỗ chết cả. Phải biết rằng, chuyện mà bọn họ phải lo đã quá đủ rồi.

Đặt những thứ hung ác chưa biết đến sang một bên, cả bọn tức thì bị suối thần thu hút sự chú ý.

Thạch Minh Cơ nói: "Con suối này chính là con suối ta thấy lần trước!"

Nói là suối, nhưng trên thực tế có một cái hố khá to, nước suối dâng lên từ trong lòng đất, tại thành một xoáy nước hình tròn ở giữa con suối.

Thấy nước suối nhiều như vậy, Trầm Sát đột nhiên cũng thấy yên tâm hơn, lấy đầy một túi nước đủ để Thất Thất có thể uống trong một tháng, không sợ người của Long Dẫn Tộc vì che giấu nước suối mà giở mưu hèn kế bẩn.

"Khát quá đi thôi, đổ nước đầy túi trước đã rồi nói."

Lâu Thất vừa nói xong thì thấy Lư Đại Lực lùi ra sau hai bước chân, nàng không khỏi thấy kỳ quái: "Lư Đại Lực, ngươi không uống nước à?"

Lư Đại Lực nuốt nước miếng ực một cái nói: "Chẳng phải mọi người nói đây là nước dành cho nữ nhân uống sao? Chẳng phải nói, uống nước này vào thì sẽ sinh em bé à? Ta, vì vậy đại trượng phu ta đây sẽ không uống đâu!"

"Ha ha ha!" Lâu Thất cười đến gập cả người.

Sinh con, sinh được con cơ à?

Ha ha ha, buồn cười chết mất thôi.

Cả bọn cũng không nhịn được cười phá lên.

Thạch Minh Cơ lặng lẽ lấy hai túi nước to, Thạch Phi đứng bên cạnh hắn hỏi: "Phụ thân, mẫu thân có còn sống không?"

"Còn, sao lại không, chúng ta phải nhanh chóng quay về tìm mẫu thân con."

Nghe thấy thế, Lâu Thất ngừng cười, "Được rồi được rồi, lấy nước thì lấy nhanh lên chút, Nguyệt Vệ, đi kiểm tra xem nơi này có gì nguy hiểm không."

Trầm Sát lắc lắc đầu: "Bên này không có gì."

"Chẳng lẽ nói, những cơ quan kia chỉ là để bảo vệ quả Mỹ Nhân ư? Nhưng một kẻ khác, lại vì muốn giết người đứng sau người bày binh bố trận thôi sao?" Cho nên, thật ra những nơi khác chẳng có cơ quan nào hết.

"Ừm, rất có khả năng là như thế, những thứ còn lại kia, ví như huyệt chôn sống, có thể là những thứ đã có sẵn ngay từ đầu, bởi nơi này vốn là một nơi nguy hiểm, chỉ có điều, ở đây có hang động Tuyết Thạch phù hợp với điều hiện sinh trưởng của quả Mỹ Nhân, cho nên đám người Hiên Viên Chiến mới chọn một nơi như thế này.

Nhưng thứ gì đang nằm ở nơi sâu thẳm trong ngọn núi này, có lẽ ngay cả bọn Hiên Viên Chiến cũng chẳng hay biết.

"Vậy thì được, miễn là đến lúc người của Long Dẫn Tộc đi vào mà không gặp bất cứ thứ gì nguy hiểm."

Lâu Thất nói, đi về phía gốc cây kia, như lời Thạch Minh Cơ, cái cây này qủa thực rất cao, thân không chỉ cao mà cành còn rất mảnh, không thể chịu được sức nặng của một người đang tròe lên nó được, mà cành lá lại ở tít trên ngọn, bên dưới lại không có bất cứ cành nào, ngước đầu nhìn lên trên, còn thấy ba trái Mỹ Nhân đỏ au.

"Tiểu Phi trước đây hay ăn loại quả này." Thạch Minh Cơ nhìn lên trên, "Ba quả đang mọc kia vẫn còn hơi xanh, trái dưới cùng là trái chín nhất, ta cắt một cành cây dài, lại dùng khinh công, khó khăn lắm mới hái xuống được."

Trầm Sát đến gần nhìn, "Loại quả này, có lẽ trong sách y gia truyền của thần y có ghi chép."

"Mang về đưa cho thần y đi." Lâu Thất biết thần y là một người luôn yêu thích, thứ này ở trong tay hắn nhất định sẽ phát huy tác dụng tốt hơn.

Nói rồi, thân hình của Lâu Thất từ dưới đất bay vút lên, lướt nhẹ lên đến ngọn cây, một đầu ngón chân chạm nhẹ lên cành cây để mượn lực đỡ mình trong không trung.

Nhìn nàng giơ tay ngắt ba trái Mỹ Nhân kia, người lại nhẹ nhàng đáp xuống, đứng trước mặt hắn, Trầm Sát nhìn nàng, "Thần y nhất định sẽ vui mừng đến phát điên."

Sự rộng rãi và hào phóng của nàng, rất nhiều người không thể bì kịp.

Thứ quả như vậy, trước đó bọn họ cũng đã từng thấy trên người của Thạch Phi, chính nàng cũng đã từng nói, người thành niên ăn vào có thể hấp thu hết được hiệu lực của thuốc, Lâu Tín sau khi hấp thu hiệu lực thuốc còn thừa của Thạch Phi, công lực mạnh lên rõ rệt. Có ai mà không mong được tặng thứ quả như thế này cơ chứ.

"Thần y có thể dùng ba trái Mỹ Nhân này, nghiên cứu ra nhiều Đan dược hơn, đến lúc đó sẽ có nhiều thuốc chia ra cho nhiều thị vệ hơn, tóm lại vẫn tốt hơn là để chỗ ta." Lâu Thất cười.

Nguyệt Vệ nghe thấy, trong lòng nhất thời có chút không cảm nhận được, đối diện với một Lâu Thất như vậy, hắn ít nhiều vẫn cảm thấy hổ thẹn.

Lâu Thất chẳng thèm để ý trong lòng bọn họ đang suy nghĩ điều gì, nàng tiến lại gần, quả nhiên thấy trên cành cây có một khe nhỏ, chất lỏng trong suốt chảy ra từ đó, dọc theo thân cây.

"Cái này..." Trầm Sát giơ tay quyệt lấy một chút, đưa lên mũi ngửi, "Thuốc trị thương ngoài da, chỉ cần một giọt nhỏ, là có thể chế ra một bình thuốc bột lớn."

"Pha loãng? Khi đó thuốc mới đạt hiệu quả tốt nhất. Thạch Minh Cơ, lúc đó ngươi bôi cho Phi Cơ bao nhiêu vậy?"

"Ta, ta lấy một lọ, bôi hết lên miệng vết thương." Thạch Minh Cơ nói.

Lâu Thất liếc xéo, "Chẳng trách." Thảo nào rêu lại mọc cả mảng lớn như vậy.

Nàng lôi một chiếc bình ra, "Lư Đại Lực, lại đây, cầm lấy cái bình này hứng nước thứ nước này."

Lư Đại Lực lập tức đi đến làm theo, "Có uống được không?"

"Uống cái đầu nhà ngươi ấy, cái uống được thì ngươi không uống, cái không uống được lại muốn uống à?" Lâu Thất trừng mắt: "Không được uống! Hứng cho cẩn thận vào."

"Ờm, ờm." Lư Đại Lực nhanh chóng giơ miệng bình lại chiếc lỗ tiết ra dịch ở trên thân cây.

Trầm Sát nhìn cái cây trầm ngâm suy nghĩ.

Lâu Thất nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn, đột nhiên thấy thích thú, "Chàng đang nghĩ gì thế?"

"Đang suy nghĩ xem có cách nào đem cái cây này về Cửu Tiêu Sơn không."

"Phù!" Lâu Thất quả thực chịu thua hắn rồi, ngay cả cái cây cũng muốn mang đi ư?

Có điều, ngay cả Trầm Sát cũng bác bỏ suy nghĩ đó, "Nhớ ra con suối thần và cái cây này đều bắt nguồn từ đá Tuyết Thạch ở bên dưới, Tuyết Thạch không phải là đá bình thường, bên trong nó ẩn chứa nguồn năng lượng phong phú, có thể cung cấp chất dinh dưỡng."

"Thì ra là thế." Lâu Thất bừng tỉnh nhìn Trầm Sát, câu nói này nghe giống người hiện đại quá.

"Xem ra, đá Tuyết Thạch này là một thứ tốt."

Lâu Thất chớp chớp mắt, "Không phải Thần y nói hắn muốn dựng một vườn dược liệu sao? Đến lúc đó chàng hãy phái người đến, khiêng vài khối đá Tuyết Thạch đem về, có nó thì dược thảo của hắn nhất định sẽ lớn vừa nhanh vừa tốt."

Nguyệt Vệ nghe thấy thế, mắt tức thì phát sáng: "Chủ ý của Đế phi thật hay!"

Trầm Sát liếc hắn: "Vậy chuyện này giao cho ngươi giải quyết."

"Vâng, thưa Đế quân."

Trong Cửu Tiêu Điện phải xây thái y viện, nếu có riêng thêm một vườn dược liệu chất lượng nữa, như vậy có thể giản lược đi rất nhiều công đoạn.

Nguyệt Vệ thoáng nhìn Bách Hoa phu nhân đang thoi thóp, hỏi: "Chủ tử, Bách Hoa phu nhân thì giải quyết thế nào đây?"

Cả bọn nghe thấy đều quay ra nhìn, Bách Hoa phu nhân cũng nhìn hắn ta.

Nếu như không có Trầm Sát, bà ta chắc chắn có thể khiến cho những nam nhân ở đây để cho bà ta một con đường sống, nhất định là như vậy! Nhưng vì Trầm Sát lại ở đây, nên bà ta hoàn toàn không có chút tự tin nào.

Nam nhân này khiến bà ta yêu thích bao nhiêu, thì cũng làm bà ta khiếp sợ bấy nhiêu.

Trầm Sát cũng không thèm liếc qua bên này, thậm chí mọi người còn chẳng nhìn thấy hắn ra tay, lưỡi kiếm lóe sáng, một luồng khí lạnh lẽo nhanh chóng xoẹt qua, Bách Hoa ngay cả cơ hội để la lên cũng không có.

Thạch Minh Cơ sững người, hoảng hốt lấy tay che mắt Thạch Phi. "Bà ta, tội của bà ta cũng không đáng để xử chết mà? Chẳng phải Đế Quân nói, sẽ không giết bà ta nếu bà ta đáp ứng chuyện quả Mỹ Nhân sao?"

Quá tàn bạo, tại sao lại có thể giết chết một người như thế được cơ chứ?

Trầm Sát tra kiếm vào vỏ, chẳng thèm phản ứng lại, dắt tay Lâu Thất bỏ đi.

Nguyệt Vệ lườm Thạch Minh Cơ. "May cho ngươi không phải là mỹ nam như ngọc, nếu không thì phụ thân ngươi, con trai ngươi cũng sẽ bị bà ta giết chết, chưa kể ngươi sẽ bị bà ta mang về làm nam sủng. Bách Hoa Phu Nhân đã hại đời bao nhiêu nam nhân, ngươi thì biết cái gì?"

Ngoài suối, một thảm cỏ xanh hoa đỏ, một huyệt chôn người sống mà trước đây bọn họ chưa từng thấy, mọi người phải vừa đi vừa đánh dấu kí hiệu ở dọc đường, để khi quay lại lấy nước suối sẽ không bị lạc đường, lại vì phải xem dọc đường có gì nguy hiểm không, cho nên đều đi rất chậm.

Có điều, cả một đoạn đường dài cũng không xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào, điều đó khiến cả đám người có cảm giác như đang chu du dã ngoại.

Đi một đoạn đường rất dài, Thạch Minh Cơ đột nhiên vỗ đùi nói: "Đúng rồi, trước mặt có một rừng hoa hạnh nhân, ở đó có rất nhiều ong mật, chúng có độc."

"Ong độc?" Lâu Thất lại lấy thuốc giải ra phân phát cho cả bọn. Nàng nhìn Thạch Minh Cơ: "Vậy lần trước khi đến, sao ngươi có thể ra khỏi đây mà vẫn bình an vô sự?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện