Đế Vương Sủng Ái

Chương 373



Truy Tức Tiễn vô cùng lợi hại. Thế nhưng người kia đã bị thương ở vai nên lực bắn hẳn sẽ bị ảnh hưởng. Lâu Thất quả thật vẫn muốn nhìn thấy hắn bắn Truy Tức Tiễn vì khi nãy cô chưa dược nhìn rõ ràng

"Tiểu yêu nữ kia, cha mẹ ngươi không dậy ngươi biến khiêm tốn ư?" Giọng khàn khàn lại cất lên. Không nghe rõ là đối phương khoảng bao nhiêu tuổi, thế nhưng nghe cách gọi của ông ta thì có thể đoán người này không còn trẻ.

Lâu Thất cười rồi nói với vẻ đầy châm chọc, "Xem ra cha mẹ nhà người cũng dặn dò người khá kỹ đó. Xấu quá ra ngoài phải biết che mặt lại. Đúng không?"

Câu này vừa nói ra, cô lại nhìn lướt qua một lượt, tất cả đều che mặt. Cô than một tiếng, "Tìm được một đống người xấu xí không dám lộ mặt như này quả không dễ dàng gì.

Vừa dứt lời, đám người của Lâu Thất cười ha ha. Đi theo Lâu Thất họ học được bài học đầu tiên, đó là dù mình yếu thế hơn đối phương thì cũng vẫn phải chọc tức, thách thức chúng. Tuyệt đối không tỏ ra sợ sệt.

Vì những người đứng đầu đang dừng tay nên tất cả cũng dừng lại.

Lâu Thất nhìn qua một lượt, mặc dù người của cô chưa ai bị giết, thế nhưng gần như ai cũng bị thương, có vài người còn bị thương nặng, đang cần người khác phài dìu.

Khi nãy nếu cô không ra tay thì hẳn là đã có khoảng năm sáu người chết dưới lưỡi đao của đối phương.

Vì thế cô đã ghi món nợ này lại. Nói nhiều một chút chẳng qua để cô có thêm thời gian. Nếu tiếp tục đánh, nhất đị nh sẽ có thương vong. Đó là điều cô không mong muốn. Những người này tình nguyện theo cô, thì cô cũng không thể để họ mất đi tính mạng.

Thế nhưng vẫn cần cảnh giác, đặc biệt là hai tên kia đối phương. Đặc biệt là tên có khả năng bắn Truy Tức Tiễn. Võ công của hắn không hề thua cô. Ở đây cây cối rậm rạp, Bạch Ưng Vương cũng không giúp được nhiều, hơn nữa nó cũng khó có thể phân biệt được địch ta nên Lâu Thất tạm thời không gọi nó tới.

"Nha đầu thối, nhanh mồm nhanh miệng thế thì có tác dụng gì" Người được gọi là Sâm Tử nhìn cô, "Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là đi theo chúng ta, hai là chúng ta sẽ đánh què nhà người rồi lôi đi."

Trần Thập và Trần Thập, Lâu Tín tứng giận.

Lâu Tín mắng nhiếc, "Lựa chọn cái con mẹ nhà ngươi!"

Lâu Thất giật mình, liệu có phải cô đã tiêm nhiễm những lời tục tĩu này cho đám thuộc hạ của mình?

"Dám to mồm lớn tiếng" Trần Thập lên tiếng

Thiên Ảnh đế thêm vào, "Mơ mộng hoang đường."

Đối phương tức giận, "Ba người các ngươi võ công cũng khá. Thế nhưng với chúng ta thì chẳng là gì. Nói thật cho các ngươi biết, chuyến này có người trả chúng ta mười vạn lạng đề bắt sống Lâu Thất. Nhiệm vụ này chúng ta không được thất bại."

Chúng không ngờ rằng, Lâu Thất nghe tới đây thì trừng mắt hỏi, "Mười vạn lạng?" Bạc trắng?

Cô ta quan tâm cái này làm cái quái gì nhỉ?

Tiểu Châu hừ một tiếng, "Không ngờ cô cũng khá đáng giá đó chứ?"

Lâu Thất giận sôi người, "Đáng cái con mẹ người. Vài đồng bạc cắc mà các ngươi cũng nhận. Đúng là nghèo quá phát điến rồi. Bổn cô nương mà chỉ đáng mười vạn lạng sao? Là thằng ranh con nào vậy, mau gọi nó ra đây? Bổn cô nương phải tính món nợ này."

Đối phương: "..."

Người của Lâu Thất: "..."

Đế Phi, sao cô so đo tính toán cái này.

Lâu Thất quả thật tức điên lên. Thế này thì thật là coi thường cô quá. Cái giá của cô bây giờ nó là hàng trăm nghìn vạn lượng, chỉ có điều chưa kẻ nào dám nhận. Cô tính toán rằng khoảng 2 năm nữa, giá cho tính mạng của cô còn cao hơn. Thế mà lũ người này nhận có mười vạn lượng.

Thật quá coi thường người ta.

Lâu Thất giữ chặt roi Thí Hồn trên, tay, nhìn sang người đàn ông đang che mặt, "Mười vạn lượng mà đổi lấy tính mạng của các người sao? Các người rúc ra từ cái hang hốc núi nào thế? Mí mắt cũng thật là mỏng đó.

Lúc trước chê họ xấu. Giờ còn nói họ chui từ hang hốc nào ra, mí mắt mỏng quẹt, thật không thể chịu nổi. Người tên Tiểu Châu đó vô cùng tức dận, giật khăn bịt mặt xuống, "Người mới là kẻ từ hang hốc chui ra. Bổn cô nương chính là Thu Khánh Châu của Thần Tiễn Sơn Trang."

"Tiểu Châu!"

Người đàn ông bên cạnh định ngăn cản, thế nhưng hắn đã chậm một bước.

Thu Khánh Châu tháo khăn che mặt ra, cô ta có khuôn mặt tạm được, phong thái khá tự tin. Thế nhưng Lâu Thất lại nói một câu khiến cô ta tức chết.

"Thần Tiễn sơn trang? Là ngọn núi nào thế?" Thần Tiễn sơn trang, hình như cô chưa từng nghe ra.

"Ngươi!" Thu Khánh Châu tức run người, "Không hiểu biết gì!"

"Lâu Thất, nhiệm vụ này cho dù chúng ta thất bại, thế nhưng 1 tháng sau có một cuộc thi Tiễn Thuật tại Thần Tiễn sơn trang, ngươi có dám tới không?" Giọng khàn khàn của người đàn ông kèm theo sự tức giận, một nửa sự tức giận đó là dành cho Thu Khánh Châu.

Lâu Thất nghe thấy truyền âm bên tai, "Đế Phi, Thần Tiễn sơn trang là bên ngoại của Lưu Vân tiên tử. Trang chủ nghe nói là một người có võ công khó đoán, thế nhưng không biết vì lý do gì mà Thần Tiễn sơn trang rất hiếm khi qua lại mới Trầm Vân Sơn, quan hệ rất nhạt nhòa. Thế nhưng Đế Quân và Lưu Vân tiên tử từng có giao kèo, một trong những nguyên nhân là do quan hệ với Trầm Vân Sơn."

Vừa nghe tới tên của Lưu Vân tiên tử, ánh mắt Lâu Thất sáng lên, "Đế Quân của các người có giao tình thế nào với Lưu Vân tiên tử. " Đúng là Trầm Sát chưa từng nói rõ cho cô biết giao kèo với Lưu Vân tiên tử là gì. Chỉ biết là cô cần Thốn U quả, nhưng không biết bên chúng có thứ gì Trầm Sát muốn.

Chẳng lẽ là vì Thần Tiễn sơn trang?

Đám người kia vốn định bắt cô ta, thế nhưng bây giờ Thu Khánh Châu đã lộ thân phận nên chúng dừng kế hoạch. Có phải là chúng sợ Trầm Sát biết hay không? Hay là vì sợ quan hệ giữa Tố Lưu Vân và Trầm Sát? Bất luận thế nào thì dừng tay là tốt, vì cứ tiếp tục giao tranh thì cô không thể đảm bảo đám người của cô sẽ bình an vô sự hoàn toàn.

Thế nhưng, cuộc thi tiễn thuật, là cái trò quái quỷ gì?

"Cuộc thi tiễn thuật ử? Không có hứng" Lâu Thất mặc dùng có hứng thú với Truy Tức tiễn, thế nhưng cô biểu lộ ra ngoài.

Thu Khánh Châu hừ một tiếng nói: "Ngươi không có hứng, tới lúc đó đừng có bỏ lỡ kịch hay giữa biểu muội Lưu Vân của ta với Trầm Sát đâu nhé "

Điều đó có nghĩa là Trầm Sát sẽ tham gia cuộc thi tiễn thuật đó?

"Đế Phi, Đế Quân vẫn chưa quyết định" Thiên Ảnh sợ cô ta hiểu nhầm nên lập tức giải thích.

Lâu Thất cười nhìn hắn, "Ta còn lo hắn ta có gì với Tố Lưu Vân sao?"

"Ha ha, lúc họ biết nhau thì ngươi còn chưa xuất hiện đâu." Thu Khánh Châu quay sang lườm nói.

Vừa dứt lời thì Tử Vân Hồ lao tới nhảy lên đầu cô ta rồi cào tung mái tóc, "U U". Nó bới tung mái tóc một cách điên cuồng.

Mái tóc của Thu Khánh Châu lúc này rối tinh rối mù, lại bị gió thổi nên trông càng khủng khiếp.

"Á, con hồ ly thối Thiên Ảnh này, ta sẽ giết người!" Thu Khánh Châu điên người, đưa tay định bắt nó. Người đàn ông bên cạnh liếc sang, giơ đao chém về phái đầu của Thu Khánh Châu. Không thể làm gì Lâu Thất, hắn định giết hại cón thú cưng của cô ta cho đỡ tức!

Nhát chém này vừa nhanh vừa dứt khoát, thế nhưng hắn không thể ngờ Tử Vân Hồ lại nhanh đến thế. Nó mở miệng cắt một lọn đuôi tóc của Thu Khánh Châu rồi leo lên đỉnh đầu. Đúng lúc đó thanh đao chém xuống, không thể dừng được nên cả mảng tóc của Thu Khánh Châu bị chém bay.

Từng sợi tóc rơi lả tả xuống đất, khiến Thu Khánh Châu trông xấu đi rất nhiều. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là con hồ ly gì? Nó đã thành tinh rồi hay sao? Trời ơi!

Còn Tử Vân Hồ lúc này đã nhảy vào lòng của Lâu Thất, kêu lên U U hai tiếng, lại còn rụi đầu vào tay cô. nhìn bộ dạng của nó, Lâu Thất biết hẳn là nó đã phát hiện ra cái gì đó

"Lâu Thất" Thu Khánh Châu trên đầu tóc tai rối bù xù, lại mất đi một mảng tóc, trơ cả da đầu nên trông khá cổ quái, "Ta muốn lấy mạng ngươi"

Cô ta kêu lên rồi lao về phía Lâu Thất

"Hây, cắt tóc của ngươi đâu phải là ta? Lại còn định đánh ta ử? Thiên Ảnh "

Lâu Thất không nhịn nổi cười. Cô lùi hai bước, Thiên Ảnh lập tức đưa chân ra đá. Trong thời gian Lâu Thất bỏ đi, Thiên Ảnh ngày đêm khổ luyện nên võ công tiến bộ rất nhiều. Mặc dù Thu Khánh Châu có võ công không tệ nhưng chẳng là gì so với Thiên Ảnh nên bị hắn đá bay đi. Nếu như trước đây, Lâu Thất có thể sẽ còn cân nhắc liệu Trầm Sát có mục đích gì với Thần Tiễn sơn trang hay không. Cô có thể sẽ không để mâu thuẫn làm hỏng mục tiêu của Trầm Sát. Thế nhưng bây giờ cô nghĩ khác, ai dám động vào cô thì đừng hòng thoát được. cô bất chấp hết, cô không thể đánh mất chính mình được. Có thù là phải báo. Đó mới là tính cách của cô

Đó mới là cô!

"Tiểu Châu!"

Người đàn ông có tên là Sâm Tử đỡ lấy Tiểu Châu, thế nhưng cũng loạng choạng lùi lại phía sau vài bước.

Người đàn ông đứng đầu nhìn mớ tóc trên mặt đấy, thở dài một tiếng, "Con ranh kia, hy vọng sẽ được gặp người ở cuộc thi tiễn thuật. Chúng ta đi thôi!"

Hắn nói trong sự tức giận.

Những người kia đều bỏ đi theo chúng

"Cô nương, chúng ta có..." Trần Thập hỏi. Những người này tới để bắt Lâu Thất, họ còn chưa hỏi ra là ai thuê chúng.

Lâu Thất lắc đầu: "Tạm thời không quan tâm tới chúng" Cô không thể đem những người này tới Thần Tiễn sơn trang. Những người này sau này sẽ được cử đi Nam Cương, Tây Cương nên không thể lãng phí tính mạng của họ được.

"Thiên Ảnh, người của Thần tiễn sơn trang có nghèo như vậy không? Đại tiểu thư chỉ vì chục vạn lượng bạc mà đem cả đám người đi liều mạng thế sao?" Nếu có liên quan tới Tố Lưu Vân của Trầm Vân Sơn, lại có thể tổ chức cả cuộc thi tiễn thuật, còn mời cả Trầm Sát thì e rằng cũng đâu đến nỗi nghèo.

"Người khi nãy không hẳn là đại tiểu thư của Thần tiễn sơn trang, Có thể chỉ là nói dối, còn nguyên nhân thì không rõ."

Lâu Thất nói: "Chuyện này tính sau. Chúng có quan hệ với Trầm Vân Sơn. Khu rừng phía trước còn có nhiều cơ quan, hẳn không phải là cơ quan bình thường." Cô nhớ tới mê hồn trận khi nãy, ngay đến cả cô cũng suýt bị trúng

"Thuộc hạ sẽ đi trước xem sao"

"Không, cùng đi!" Lâu Thất nhìn lại một lượt, "Những người bị thương thì bôi thuốc, sau đó xem vết thương có nặng không. Nghỉ ngơi tại chỗ. Lâu Thất, ngươi ở lại đây canh chừng,"

Lâu Thất cùng Thiên Ảnh và Trần Thập đi vào khu rừng.

"U U" Lúc này U U lại đột nhiên kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện