Đế Vương Sủng Ái

Chương 393



"Quay lại!" Trầm Sát khi vung kiếm giết người vẫn còn phóng về phía nàng một ánh mắt tức giận. Ăn mặc như vậy mà còn dám chạy lung tung?

Cơ thể xuân thì khỏe khoắn, đôi chân thon dài thẳng tắp lúc chạy nhảy khiến người ta máu huyết toàn thân đều dồn về một chỗ.

Lâu Thất trừng mắt nhìn hắn: "Dựa vào đâu chứ?" Quấn lấy một ngọn đuốc, đồng thời đạp thẳng một cú về kẻ phía trước.

"Y phục xộc xệch, còn ra thể thống gì nữa" Trầm Sát một kiếm cắt đứng mạch sống cổ tay của một kẻ bên cạnh.

"Mắt chàng đâu rồi? Đây mà gọi là quần áo xộc xệch?" Ngửi ngọn đuốc, mặt Lâu Thất biến sắc, lập tức vung ngọn đuốc về phái gã đàn ông bên cạnh. Người đó kinh hãi, lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa, ngựa sợ hãi tung vó giẫm mạnh xuống đất vừa hay giẫm vào ngực tên kia, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kẻ đó kêu lên thảm thiết.

"Câm mồm!"

"Ồn ào!"

Kiếm và roi của Trầm Sát và Lâu Thất đồng thời đánh về phía hắn.

Thiên Nhất và Địa Nhị sau khi Lâu Thất chạy ra cũng đồng loạt xông lên, bảo vệ phía trước mặt nàng, nghe đối thoại của hai người, rồi lại nhìn kẻ xúi quẩy chết dưới kiếm và roi của họ, cả hai không khỏi cảm thấy rầu rĩ.

Hai chủ tử ơi, trong tình hình này, sao hai người còn đôi co được vậy?

Lâu Thất bất ngờ quay lại quát hai người họ: "Hai ngươi lập tức lui lại!"

"Đế..."

"Đế cái gì mà đế! Đi!" Lâu Thất giận dữ quát lên.

Thiên Nhất và Địa Nhị giật mình, vốn dĩ lệnh bài ám vệ của Trầm Sát đã giao cho Lâu Thất, từ trước khi nàng là đế phi, họ tuyệt đối phải phục tùng mệnh lệnh của nàng, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của nàng, hai người không dám không nghe theo, lập tức lùi lại xông ra khỏi vòng vây.

"Lùi tiếp đi!" Lâu Thất vung đuốc, vừa tiến lại gần Trầm Sát vừa quay đầu quát hai người kia một câu, cho tới khi hai người lùi tới phạm vi nàng cho là an toàn, vẻ mặt của nàng mới nhẹ nhõm hơn.

Nàng đã dựa vào Trầm Sát.

Ác Long đột nhiên huýt sáo. Ba bốn mươi người còn lại đồng loạt lùi lại phía sau.

Lâu Thất cười nhạt một tiếng: "Đừng đi, không chơi nữa sao? Tiếp tục chơi đi chứ!" Khi nàng mở mắt ra nhìn thấy cảnh này đã đoán ra, chắc chắn Thiên Ảnh và Trần Thập đã truyền tin cho Trầm Sát, hơn nữa nàng xảy ra chuyện ở Cầm Sơn, Trầm Sát chắc chắn sẽ lập tức tới liền, những người này nàng không biết là thế lực nào nhưng dám vây giết Trầm Sát thì đều phải chết.

"Lui! Lui!" Ác Long vội vã kêu gào. Nhìn đám người đang lùi lại sau, vốn dĩ gần trăm người bây giờ chỉ còn lại ba bốn mươi người, trong đó phần lớn đều do một mình Trầm Sát giết! Không sai, bọn chúng đúng là phải dùng tới món đồ đó, nếu không tất cả mọi người đều phải chết ở đây.

Ác Long vừa gọi vừa nhanh chóng lùi lại phía sau.

Người cầm đuốc ở phía sau nhất tề bước lên một bước.

Trầm Sát vẫn không dừng lại, nắm lấy một đầu xích, sợi xích giống như linh xà bay về phía một người, quấn lấy cổ hắn, giật về bên này.

"Đợi chút, để hắn thử lửa." Lâu Thất cản lại giữa chừng, cầm đuốc đốt lên người kẻ đó.

Có một lưỡi lửa nhỏ bén vào y phục của hắn, bùm một tiếng, lửa mạnh hơn, cháy bùng lên, nhiệt độ tăng cao, khiến Lâu Thất lập tức bay về phía Trầm Sát: "Vứt ra xa."

Trầm Sát mặc dù trong lòng vẫn nhớ tới y phục của nàng nhưng vẫn lập tức vứt kẻ đó về phía ba bốn mươi tên đang rút lui.

Ác Long kinh hãi, lập tức kêu lên: "Mau tránh ra."

Nhưng động tác của Trầm Sát nhanh tới mức những kẻ đó hoàn toàn không kịp né tránh thì gã kia đã đập về phía bọn chúng. Còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe bùm một tiếng, cả người hắn ta nổ tung trong không trung, cơ thể cao lớn nổ nát vụn, từng mảnh thịt vụn bùng cháy giống như một màn mưa lửa rơi xuống đám người kia.

Mưa lửa rơi xuống người, xuống đầu những kẻ kia lập tấp bốc cháy, trở thành một màn lửa rực rỡ, cả người bị thiêu đốt sau đó hết cả này tới kẻ khác đều nổ tung.

Lúc này chỉ còn nghe thấy những tiếng nổ liên tục và tiếng kêu gào thảm thiết, vô số máu thịt mang theo lửa đỏ bắn ra, dính lên những người khác lại tiếp tục bốc cháy, nổ tung, máu thịt bắn ra, một vùng máu thịt và lửa đỏ, chiếu sáng màn đêm, mùi máu tanh và mùi cháy khét, mùi hôi khét, những mùi này đan xen lẫn nhau khiến người ta buồn nôn.

Ác Long và gã đàn ông đề nghị dùng thứ này vội vàng lùi ra sau, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ lo bỏ chạy thục mạng.

Chạy, chạy mau, bọn chúng không ngờ uy lực của thứ này lại đáng sợ tới vậy! Người đó rõ ràng đã từng nói, dùng thứ này không hề có nguy hiểm gì với mình!

Bị lừa rồi, bị lừa rồi!

Lúc này, ba bốn mươi huynh đệ còn lại của bọn chúng đều bỏ mạng tại đây, chết không toàn thây.

"Rốt cuộc đây là thứ gì?" Lâu Thất được Trầm Sát bế nhảy lên lưng Phi Ngân, lùi tận ra sau, nhìn cảnh tượng trước mặt, lông mày nhíu chặt.

Khi Trầm Sát nhìn thấy bóng hai người Ác Long liền nheo mắt lại: "Muốn chạy?"

Hắn đâu rộng lượng tới vậy, câu nói Ác Long vừa nói ban nãy, có ý đồ với Lâu Thất, hắn đâu có quên.

Trường kiếm trong tay lóe lên ánh sáng sắc lạnh, phóng nhanh về phía lưng hắn.

Ác Long rõ ràng cảm nhận được sát khí sau lưng nhưng lại không sao tránh được, sát khí sắc lạnh áp đảo đó căn bản không thể tránh được.

Phụt.

Một kiếm trúng ngực, đâm xuyên qua người hắn.

Lâu Thất kêu lên: "Giữ mạng một kẻ, ta có điều muốn hỏi."

Thiên Nhất lao đi, kéo gã đàn ông đã sợ hãi mềm nhũn tới, đồng thời cũng cầm kiếm về dâng lên cho Trầm Sát, hắn không dám cầm trực tiếp thanh kiếm đó mà dùng sợi xích quấn lại kéo ra.

Lâu Thất đang định lên tiếng thì Trầm Sát đã ôm nàng quay người lại, trầm giọng hỏi: "Cút ra đây."

Ánh lửa rải rác trên mặt đất, rõ ràng không còn gì để đốt nhưng lửa vẫn chưa tắt hẳn, chiếu sáng nơi này. Ở phía xa, có mấy con ngựa đang chậm rãi đi ra từ sau gốc cây, dừng lại cách họ chừng hơn mười mét.

Lâu Thất nhìn thấy hai người cưỡi một ngựa đi đầu, mắt nàng nheo lại. Tây Trường Ly, Tuyết. Nàng không ngờ hai kẻ này lại cấu kết với nhau, đây đúng là một tổ hợp bất ngờ.

Nhưng ngẫm lại thì cũng không thấy có gì khó hiểu cả.

Hơn nữa những vấn đề nàng vừa còn lấy làm lạ, bây giờ nghĩ đã hiểu ra. Trầm Sát muộn như vậy mới rời đi, tại sao những người này lại biết mai phục ở đây? Bây giờ nhìn thấy cặp đôi này, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

Tuyết phản bội thành Phá Vực. Đương nhiên nàng không nói Tuyết phản bội Trầm Sát, cô ta vốn dĩ đã bị đuổi khỏi Cửu Tiêu Điện, hận cũng là điều bình thường, chỉ có điều trước đây cô ta rất căm ghét người Tây Cương, bây giờ lại cấu kết với Tây Cương vương tử, hơn nữa nhìn mức độ thân mật của họ, quan hệ giữa hai người chắc không cần phải nói.

Tây Trường Ly và Tuyết nhìn thấy toàn bộ mọi thứ trước mắt, sắc mặt lại càng tái nhợt.

Họ cả đêm đi theo sau lưng Trầm Sát, nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp, nhiều đợt bao vân kích sát tới vậy nhưng Trầm Sát đều dùng thủ đoạn và công phu lạnh lùng, tàn khốc, vô tình, ngông cuồng, bá đạo để trấn áp, họ đi phía sau chẳng qua cũng chỉ thấy chỗ nào cũng giống như địa ngục tu la.

Những kẻ đó đều chết rất thê thảm, Trầm Sát ra tay tuyệt đối không buông tha.

Nhưng mấy nhóm phía trước tuyệt đối không thê thảm như Ác Liên Kỵ Binh, ba bốn chục người còn lại toàn bộ đều bị lửa kỳ dị thiêu thành tro bụi.

Không có, không có hi vọng.

Tuyết đang run rẩy, cho dù cô ta là người tàn bạo thì cũng chỉ là một cô gái, lại là một cô gái trẻ tuổi, cô ta từng nhìn thấy người chết nhưng chưa từng nhìn thấy người chết tới mức triệt để như vậy, lại còn là rất nhiều người!

Bây giờ trên mặt đất vẫn còn từng đốm từng đốm lửa nhỏ, đó chính là những mảng thịt nhỏ trên người! Cảnh này thực sự khiến dạ dày Tuyết cồn cào.

Nhưng khi cô ta nhìn thấy Lâu Thất dựa trong lòng Trầm Sát, cơn giận dữ và sự đố kị trong lòng cô ta lại lập tức bùng lên, cô ta cắn chặt môi dưới nhìn Lâu Thất, chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết Lâu Thất hàng trăm lần.

Cô ta còn chưa lên tiếng đã nghe Lâu Thất mỉm cười nói: "Tuyết cô nương cứ nhìn ta như vậy,ta thực sự rất lo lắng."

Tuyết không nhịn được lên tiếng hỏi: "Lo lắng cái gì?"

Lâu Thất lắc đầu nói: "Lo lắng ta sẽ không cầm lòng được..." nàng kéo dài giọng, dừng lại ở đây, nụ cười nở trên môi, "móc hai mắt ngươi ra, cho chó ăn."

"Ngươi!"

Tuyết không nhịn được nữa, sự sợ hãi lập tức bị hận ý thay thế.

"Lâu Thất, ngươi đừng quá tự đắc!"

Lâu Thất dựa vào lòng Trầm Sát: "Ta đắc ý gì chứ? Ồ, ngươi nói là việc đuổi ngươi ra khỏi Cửu Tiêu Điện sao? Có điều ta thấy bây giờ ngươi cũng tìm được nơi chốn tốt rồi kìa, người tình trước đây của Ly vương tử điện hạ là Phi Hoan cô nương vừa mới chết, ngươi đã có thể thay thế được vị trí của cô ta."

Thay thế vị trí của cô ta? Vị trí gì? Món đồ chơi của Tây Trường Ly!

Lâu Thất về sau thẩm vấn Tây Phi Hoan đã điều tra rõ mục đích tới Cửu Tiêu Điện của bọn họ, vì thế quan hệ giữa cô ta và Tây Trường Ly, nàng cũng biết rõ ràng, từ miệng của Tây Phi Hoan có thể biết rằng Tây Trường Ly không phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc.

Tuyết thấy Lâu Thất gục vào lòng Trầm Sát trước mặt mình, răng muốn nghiến nát.

Cô ta ai oán nhìn về phía Trầm Sát nhưng hắn căn bản không buồn nhìn về phía cô ta, mà chỉ giơ hai tay ôm chặt lấy Lâu Thất ở trong lòng, cảnh này đã khiến trái tim và đôi mắt Tuyết đau nhói.

"Đế quân và đế phi thật lợi hại, hai người hợp lực có thể địch gần trăm người." Tây Trường Ly như thể không nghe thấy lời cười nhạo của Lâu Thất.

"Các ngươi có phải cũng muốn thử không?" Lâu Thất đã chú ý tới Tây Trường Ly khi họ mới xuất hiện, nhưng trong mắt hắn lại xuất hiện sự kinh ngạc khi thấy kẻ kia nổ tung, xem ra người cung cấp thứ nước màu đỏ này không phải là hắn.

Tây Trường Ly bị lời khiêu khích của nàng khiến cho không biết nên tiếp lời ra sao.

Trong ánh mắt Tuyết ánh lên vẻ tàn nhẫn.

"Điện hạ, đây là một cơ hội..." Trầm Sát đã chém giết nhiều trận như vậy rồi, trận ban nãy đã tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn, dù bùa chú, dùng độc chưa chắc đã không thể thành công.

Cô ta muốn giết Lâu Thất.

Ý tưởng của cô ta vẫn đang triển khai, một luồng sáng màu đen bất ngờ phóng thẳng về phía cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện