Đế Vương Sủng Ái
Chương 398
Trầm Sát không rõ Lâu Thất trở về từ đâu, thế nhưng khi thấy những đồ vật mà nàng mang theo, lòng hắn lại rất hoảng, bởi những thứ đồ đó hắn chưa từng gặp bao giờ, trước đây hắn còn có thể tự lừa dối bản thân, có lẽ nàng tới từ đại lục Long Ngâm, có lẽ đại lục Long Ngâm chính là như vậy, chỉ là bởi công pháp đặc thù của họ có thể đưa nàng tới nơi nào đó, từ trờ cao giáng xuống. Thế nhưng giờ sau khi thấy Hách Liên Quyết tới từ đó hắn mới biết rằng, đại lục Long Ngâm có lẽ có rất nhiều đồ tốt hơn so với các đại lục khác, điều kiện cũng tốt hơn, thế nhưng tuyệt không giống như những đồ vật của Lâu Thất, ít nhất, trang phục của bọn họ giống với nơi của hắn, công phu của bọn họ cũng chẳng hề thần kỳ như vậy, bọn họ cũng không chế tạo ra những thứ đồ mà Lâu Thất mang tới.
Lâu Thất tới từ đâu, hắn có thể không quan tâm, thế nhưng hắn lại sợ, sợ rằng nơi đó hắn không thể tới được, không tìm ra được. Nếu như vậy thì cũng chẳng sao, chỉ cần nàng không về nơi đó là được rồi.
Thế nhưng lần này không giống vậy, nàng vậy mà lại đi về!
Hơn nữa là khi hắn không biết, không ở bên cạnh nàng!
Vậy lỡ như nàng không trở lại thì sao?
Hắn phải đi đâu tìm nàng cũng chẳng rõ!
Vì vậy lần này hắn nhất định phải hỏi rõ, nhất định phải làm vậy.
Ánh mắt của Trầm Sát sâu vô cùng, thế nhưng ở nơi sâu thẳm nhất, Lâu Thất lại nhìn ra một sự sợ hãi.
Đột nhiên trái tim nàng mềm nhũn.
"Trầm Sát, dường như ta vẫn chưa nói cho chàng về chuyện của lão đạo sĩ thối nhỉ."
"Ai thèm nghe chuyện của ông ta chứ." Hắn không muốn nghe chuyện của người khcs, cho dù là nghĩa phụ của nàng, là sư phụ của nàng.
Thế nhưng Lâu Thất lại muốn nói, nếu không thì nàng cũng chẳng biết nên giải thích từ đâu. Trước đây có nói qua với hắn một chút, lại thêm chuyện trong cấm địa của Long Dẫn Tộc, bởi nàng có thể dùng huyết mạch của Hiên Viên gia để giải trận pháp của Hiên Viên Chiến, vì vậy hắn có lẽ cũng đoán được nàng có quan hệ với Hiên Viên gia.
Chỉ có điều, đến ngay cả nàng cũng mới rõ ràng một về thân thế của mình, Trầm Sát sao mà biết được. Lần này về kia, nàng mới biết được lão đạo sĩ thối đó chính là thúc thúc của mình.
"Nghe thì chàng mới hiểu được."
Trầm Sát nhíu mày, "Ta sẽ cố gắng nghe xem."
Lâu Thất tức đến muốn bật cười, lại còn phải cố gắng nữa ư?
"Đầu tiên phải nói về vương triều Hiên Viên của đại lục Long Ngâm, năm đó Hiên Viên hoàng đế có ba người con, Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Ý, Hiên Viên Lại, lão đạo sĩ thối chính là lão tam, mà phụ thân của Phúc Trùng Đan là lão nhị Hiên Viên Ý, lão đạo thối nói, phụ thân ruột của ta là Hiên Viên Chiến."
"Nàng đợi đã." Trầm Sát ngay lập tức sầm mặt lại, "Nàng nói Phúc Trùng Đan sao? Ý của nàng là, hắn là đường huynh của nàng?"
Lâu Thất cũng giật mình.
Dường như nàng cũng chưa từng nghĩ về mặt này, thế nhưng Trầm Sát đã nhắc đến như vậy, nàng mới đột nhiên nghĩ tới, Phúc Trùng Đan đã từng nói, mẫu thân của hắn là Trầm Hương công chúa của vương triều Trầm thị? Hắn và Trầm Sát là biểu huynh biểu đệ, vậy thì nàng và Trầm Sát... rốt cuộc là có quan hệ gì chứ?
Hai người vốn đều có thể tự xưng là người thông minh nhất, giờ phút này lại bị những mối quan hệ thân thích làm choáng váng.
Lâu Thất lại ngơ ngác nửa ngày mới nhìn hắn hỏi, "Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có liên hệ máu mủ, thế nhưng bối phận này là sao?"
Trầm Hương công chúa là cô cô của nàng, sau đó thì là mẫu thân của Phúc Trùng Đan.
Cha của Phúc Trùng Đan là nhị thúc của nàng.
Nàng và Trầm Sát nhiều lắm thì cũng chỉ có chút quan hệ, thế nhưng chắc chắn không phải là quan hệ ruột thịt. Hơn nữa còn là đồng thế hệ, thật may.
Nếu như nói với họ, chân tướng rằng bọn họ là hai huynh muội, cho dù là đường hay biểu hay ruột, thì cũng đúng là một bát máu chó lớn.
Nàng không thích nhiều máu chó tới vậy đâu.
Dù sao cứ biết giữa họ không có chút ruột thịt nào là được rồi, Trầm Sát thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt lại làm ra vẻ chẳng có gì nói, "Cứ coi như nàng có là muội muội của ta, vậy thì có sao chứ?"
Lâu Thất không kìm nổi mà lườm hắn, "Nếu như ta thực sự là muội muội của chàng, chàng còn dám sao?"
Nửa người trên của hắn phủ xuống người nàng, mùi hương nam tính nồng đậm tràn ngập quanh nàng, khiến trái tim nàng loạn thêm mấy nhịp. Giọng nói của hắn trầm thấp, "Tại sao lại không dám chứ, nếu như nàng thật sự là muội muội ruột của bổn Đế Quân, bổn Đế Quân sẽ ăn trước rồi tính sau! Tới lúc đó gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, nàng muốn trốn cũng chẳng được."
Lâu Thất cạn lời, ngay lập tức đẩy hắn ra, "Vô liêm sỉ." Đúng là quá vô liêm sỉ mà.
"Nói tiếp đi." Sau khi Trầm Sát hôn mạnh lên trán nàng một cái liền ngồi lại, dựa vào giường.
Sau đó, Lâu Thất liền kể một lượt tất cả những chuyện lão đạo sĩ thối nói cho nàng nghe vào năm đó, nàng là người của Hiên Viên gia ở đại lục Long Ngâm, sau đó vì một trận biến cố, đã để lão đạo thối mang nàng tới hiện đại. Thế nhưng lão đạo thối vẫn luôn muốn đưa nàng trở về, biến cố ở tam giác Bermuda đó đã khiến ông phải đưa nàng về trước dự tính. Đáng tiếc là, chuyện năm đó lão đạo sĩ thối chẳng biết gì cả. Chuyện này cũng chẳng khó giải thích, vấn đề là sao có thể giải thích được đoạn xuyên không, và việc thời không của nàng là một thế giới ra sao.
Lâu Thất cảm thấy muốn giải thích vấn đề này quả thực rất nhức đầu, bởi riêng giải thích đoạn mở đầu đã là làm khó nàng rồi, vì khi nàng nói về thế kỷ hai mươi mốt, hắn liền hỏi một câu, "Sắp xếp thế nào vậy? Vậy giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu?"
Ngất, sao nàng biết được chứ? Thời không này và thời không kia của nàng vốn là không hề giống nhau có được không hả? Phải giải thích thế nào đây?
Sau đó hắn liền hỏi thế kỷ hai mươi mốt trông thế nào, vấn đề đó mà nói ra thì có lẽ nói một năm cũng chẳng hết. Có thể nói gì với một cổ nhân ở dị thế chứ?
Vừa nghĩ vậy, nàng liền dứt khoát phất phất tay, "Dù sao nói thì chàng cũng đâu hiểu."
Trầm Sát lại đen mặt, cái gì mà nói hắn cũng chẳng hiểu chứ? Nàng khinh thường hắn sao?
"Cuộc sống của nàng trong mười mấy năm bổn Đế Quân có thể không cần biết là nó ra sao, bổn Đế Quân chỉ muốn biết, làm thế nào để nàng đi, và sao có thể trở về?"
Hắn cũng chỉ coi trọng vấn đề này. Điều hắn sợ chẳng qua chỉ là nàng một đi chẳng trở về, mà hắn thì lại chẳng có cách nào để tìm nàng.
Lâu Thất nói, "Cái đó là do lão đạo thối làm, sư môn của ông ấy dường như có mật pháp gì đó, thế nhưng phải phù hợp với kẽ hở của thời không tự nhiên, bằng không cũng chẳng có tác dụng. Lần này ông ấy đón ta đi, sau đó lại đưa ta về."
"Tại sao ông ta lại muốn đón nàng đi? Sau này chẳng phải là lúc nào ông ta cũng có thể mang nàng đi bất cứ lúc nào..."
"Không, không thể, giờ ông ấy có lẽ cũng hết cách rồi." Lâu Thất thuật lại lời của lão đạo sĩ thối một lần, sau đó nói, "Đợi chuyện ở bên này là chuyện của Lâu gia sáng tỏ, ta muốn tới sư môn của lão đạo thối một chuyến, ta muốn mời sư phụ và các sư huynh của ông ấy giúp một tay, đưa ông ấy qua."
Trầm Sát mặt trầm như nước, "Có phải sau khi ông ta về sẽ không ai có thể kéo nàng đi lần nữa không?"
"Đúng vậy."
Nếu lão đạo sĩ thối trở về đây, ai còn có thể đưa nàng tới thời hiện đại chứ?
Căn bản là không có khả năng. Vả lại, người nàng lo lắng nhất chính là lão đạo sĩ thối nếu như ông ấy trở lại, thì thời hiện tại, nàng cũng chẳng về nữa.
Trầm Sát nghe thấy câu trả lời chắc chắn của nàng, trong mắt xẹt qua ánh sáng, "Đợi bổn Đế Quân xử lý chuyện tình ở đây ổn thỏa sẽ đi cùng nàng."
Lâu Thất ngây người ra, hắn muốn đi cùng nàng ư?
"Ngàng đừng quên, có thể dạy ra một Hiên Viên Lại như vậy, môn phái thần thông mật pháp như vậy, chắc chắn là không đơn giản, nàng đi một mình, bổn Đế Quân không yên lòng.
Không cần hắn nhắc, Lâu Thất cũng biết điểm này.
Sư môn của lão đạo thối có lẽ không tầm thường, hơn nữa, sư môn của ông ấy chắc chắn sẽ không phải là đối xử rất tốt với ông ấy, nếu không, ông hoàn toàn có thể bảo nàng đưa thư qua, để sư huynh hoặc ai đó của ông tới đón nàng, đâu cần phải đặc biệt nhắc nàng, sư môn của ông ta rất nguy hiểm chứ?
Hơn nữa, sư môn của ông lại ở đại lục Long Ngâm.
Nếu muốn tới đại lục Long Ngâm, họ phải vượt qua Đoạn Trần Tông.
"Chàng có còn nhớ không?" Lâu Thất đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Hình như Kim lão đã từng nói, chàng trông rất giống tông chủ của Đoạn Trần Tông, có thể là..."
Hiện giờ thân thế của nàng cũng khá rõ ràng, chỉ là có một điểm khúc mắc vẫn chưa rõ ở Lâu gia mà thôi, trái lại, thân thế của hắn vẫn mờ mịt như sương khói.
"Không thể." Trầm Sát biết nàng đang định hỏi gì.
Tông chủ của Đoạn Tần Tông không thể là phụ thân thân sinh ra hắn được, không thể nào.
Sắc mặt Trầm Sát đột nhiên tối hẳn xuống, trong đôi mắt hắn có chút bi thương nhàn nhạt, "Trước đây ta vẫn luôn cảm thấy rằng cha và nương của ta khác với cha nương của người khác, bởi bọn họ đối với ta tốt vô cùng, thế nhưng nó lại có chút quái dị và tôn kính, hiện giờ nghĩ lại, chỉ e rằng đó là thuộc hạ của phụ mẫu thân sinh ta, từ trước tới nay ta vẫn chưa nói qua bao giờ nhỉ, bọn họ không cho ta xưng là cha nương, chỉ được gọi là thúc thẩm, đối với những chuyện này, bọn họ giải thích là, đó là phong tục của quê hương, gọi vậy thì đứa trẻ mới được nuôi dưỡng tốt, sẽ không bị nuông chiều từ nhỏ."
Giờ nghĩ lại, e rằng bọn họ không dám để hắn gọi là cha nương.
Lâu Thất khẽ thở ra một hơi, vỗ vỗ vai hắn, "Dù sao thì cũng có một đại thể nào đó có thể điều tra ra, chàng là người của Vương tộc Trầm thị."
Nhắc tới Vương tộc Trầm thị, Trầm Sát liền nghĩ ngay tới Hách Liên Quyết, hắn khẽ híp mắt, lại nhìn chằm chằm nàng, "Còn có một vấn đề, tại sao Hách Liên Quyết lại muốn nàng đi với hắn? Nàng đừng có nói với bổn Đế Quân là vừa gặp mặt, hắn đã bị nàng mê hoặc tới nỗi tìm không ra nhé! Còn nữa, nàng với hắn ta ở trong núi có làm chuyện gì không nên làm không?"
Lâu Thất trợn mắt.
Tên đàn ông này! Lúc tính toán ghen tuông là lại muốn chết đây mà.
Có điều đã nhắc tới Hách Liên Quyết, nàng liền nhận ra suýt nữa đã quên chuyện quan trọng nhất, "Ta tới đây là để thảo luận với chàng về nội thương của chàng!"
"Cứ nói rõ ra trước đã." Hắn tuyệt không lui bước.
"Không có chuyện gì cả! Hắn ta muốn tìm một vật, trong lúc vô tình ta đã nuốt mất, vì vậy hắn để ý ta, đơn giản vậy thôi."
"Nuốt mất?" Trầm Sát liền sốt sắng. "Nàng đã nuốt thứ gì?"
"Tuyền Tâm Dược Thi, chàng đã nghe bao giờ chưa?"
Lâu Thất hỏi ra câu này vốn chỉ muốn để trả lời hắn nàng đã nuốt thứ gì, không trông chờ rằng Trầm Sát sẽ biết đó là gì, thế nhưng nàng lại không ngờ rằng, vừa nghe tới bốn chữ Tuyền Tâm Dược Thi, Trầm Sát đã biến sắc ngay chớp mắt.
"Nàng đã nuốt cái đó sao? Nàng bị ngớ ngẩn sao? Sao cái gì cũng nuốt được vậy?" ( a đáng yêu quá đấy ><)
Tiếng rít gào của Trầm Sát xuyên thủng bình minh, khiến Thiên Nhất ở ngoài cũng giật thót tim.
Lâu Thất lại ngạc nhiên, "Chàng biết Tuyền Tâm Dược Thi ư?"
"Đã nuốt bao lâu rồi? Nàng đã nuốt bao lâu rồi?" Trầm Sát cũng không để ý tới nàng, chỉ đưa tay nắm chặt lấy yết hầu nàng.
Lâu Thất cảm giác được, lực tay của hắn không phải là chuyện đùa.
Lâu Thất tới từ đâu, hắn có thể không quan tâm, thế nhưng hắn lại sợ, sợ rằng nơi đó hắn không thể tới được, không tìm ra được. Nếu như vậy thì cũng chẳng sao, chỉ cần nàng không về nơi đó là được rồi.
Thế nhưng lần này không giống vậy, nàng vậy mà lại đi về!
Hơn nữa là khi hắn không biết, không ở bên cạnh nàng!
Vậy lỡ như nàng không trở lại thì sao?
Hắn phải đi đâu tìm nàng cũng chẳng rõ!
Vì vậy lần này hắn nhất định phải hỏi rõ, nhất định phải làm vậy.
Ánh mắt của Trầm Sát sâu vô cùng, thế nhưng ở nơi sâu thẳm nhất, Lâu Thất lại nhìn ra một sự sợ hãi.
Đột nhiên trái tim nàng mềm nhũn.
"Trầm Sát, dường như ta vẫn chưa nói cho chàng về chuyện của lão đạo sĩ thối nhỉ."
"Ai thèm nghe chuyện của ông ta chứ." Hắn không muốn nghe chuyện của người khcs, cho dù là nghĩa phụ của nàng, là sư phụ của nàng.
Thế nhưng Lâu Thất lại muốn nói, nếu không thì nàng cũng chẳng biết nên giải thích từ đâu. Trước đây có nói qua với hắn một chút, lại thêm chuyện trong cấm địa của Long Dẫn Tộc, bởi nàng có thể dùng huyết mạch của Hiên Viên gia để giải trận pháp của Hiên Viên Chiến, vì vậy hắn có lẽ cũng đoán được nàng có quan hệ với Hiên Viên gia.
Chỉ có điều, đến ngay cả nàng cũng mới rõ ràng một về thân thế của mình, Trầm Sát sao mà biết được. Lần này về kia, nàng mới biết được lão đạo sĩ thối đó chính là thúc thúc của mình.
"Nghe thì chàng mới hiểu được."
Trầm Sát nhíu mày, "Ta sẽ cố gắng nghe xem."
Lâu Thất tức đến muốn bật cười, lại còn phải cố gắng nữa ư?
"Đầu tiên phải nói về vương triều Hiên Viên của đại lục Long Ngâm, năm đó Hiên Viên hoàng đế có ba người con, Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Ý, Hiên Viên Lại, lão đạo sĩ thối chính là lão tam, mà phụ thân của Phúc Trùng Đan là lão nhị Hiên Viên Ý, lão đạo thối nói, phụ thân ruột của ta là Hiên Viên Chiến."
"Nàng đợi đã." Trầm Sát ngay lập tức sầm mặt lại, "Nàng nói Phúc Trùng Đan sao? Ý của nàng là, hắn là đường huynh của nàng?"
Lâu Thất cũng giật mình.
Dường như nàng cũng chưa từng nghĩ về mặt này, thế nhưng Trầm Sát đã nhắc đến như vậy, nàng mới đột nhiên nghĩ tới, Phúc Trùng Đan đã từng nói, mẫu thân của hắn là Trầm Hương công chúa của vương triều Trầm thị? Hắn và Trầm Sát là biểu huynh biểu đệ, vậy thì nàng và Trầm Sát... rốt cuộc là có quan hệ gì chứ?
Hai người vốn đều có thể tự xưng là người thông minh nhất, giờ phút này lại bị những mối quan hệ thân thích làm choáng váng.
Lâu Thất lại ngơ ngác nửa ngày mới nhìn hắn hỏi, "Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có liên hệ máu mủ, thế nhưng bối phận này là sao?"
Trầm Hương công chúa là cô cô của nàng, sau đó thì là mẫu thân của Phúc Trùng Đan.
Cha của Phúc Trùng Đan là nhị thúc của nàng.
Nàng và Trầm Sát nhiều lắm thì cũng chỉ có chút quan hệ, thế nhưng chắc chắn không phải là quan hệ ruột thịt. Hơn nữa còn là đồng thế hệ, thật may.
Nếu như nói với họ, chân tướng rằng bọn họ là hai huynh muội, cho dù là đường hay biểu hay ruột, thì cũng đúng là một bát máu chó lớn.
Nàng không thích nhiều máu chó tới vậy đâu.
Dù sao cứ biết giữa họ không có chút ruột thịt nào là được rồi, Trầm Sát thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt lại làm ra vẻ chẳng có gì nói, "Cứ coi như nàng có là muội muội của ta, vậy thì có sao chứ?"
Lâu Thất không kìm nổi mà lườm hắn, "Nếu như ta thực sự là muội muội của chàng, chàng còn dám sao?"
Nửa người trên của hắn phủ xuống người nàng, mùi hương nam tính nồng đậm tràn ngập quanh nàng, khiến trái tim nàng loạn thêm mấy nhịp. Giọng nói của hắn trầm thấp, "Tại sao lại không dám chứ, nếu như nàng thật sự là muội muội ruột của bổn Đế Quân, bổn Đế Quân sẽ ăn trước rồi tính sau! Tới lúc đó gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, nàng muốn trốn cũng chẳng được."
Lâu Thất cạn lời, ngay lập tức đẩy hắn ra, "Vô liêm sỉ." Đúng là quá vô liêm sỉ mà.
"Nói tiếp đi." Sau khi Trầm Sát hôn mạnh lên trán nàng một cái liền ngồi lại, dựa vào giường.
Sau đó, Lâu Thất liền kể một lượt tất cả những chuyện lão đạo sĩ thối nói cho nàng nghe vào năm đó, nàng là người của Hiên Viên gia ở đại lục Long Ngâm, sau đó vì một trận biến cố, đã để lão đạo thối mang nàng tới hiện đại. Thế nhưng lão đạo thối vẫn luôn muốn đưa nàng trở về, biến cố ở tam giác Bermuda đó đã khiến ông phải đưa nàng về trước dự tính. Đáng tiếc là, chuyện năm đó lão đạo sĩ thối chẳng biết gì cả. Chuyện này cũng chẳng khó giải thích, vấn đề là sao có thể giải thích được đoạn xuyên không, và việc thời không của nàng là một thế giới ra sao.
Lâu Thất cảm thấy muốn giải thích vấn đề này quả thực rất nhức đầu, bởi riêng giải thích đoạn mở đầu đã là làm khó nàng rồi, vì khi nàng nói về thế kỷ hai mươi mốt, hắn liền hỏi một câu, "Sắp xếp thế nào vậy? Vậy giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu?"
Ngất, sao nàng biết được chứ? Thời không này và thời không kia của nàng vốn là không hề giống nhau có được không hả? Phải giải thích thế nào đây?
Sau đó hắn liền hỏi thế kỷ hai mươi mốt trông thế nào, vấn đề đó mà nói ra thì có lẽ nói một năm cũng chẳng hết. Có thể nói gì với một cổ nhân ở dị thế chứ?
Vừa nghĩ vậy, nàng liền dứt khoát phất phất tay, "Dù sao nói thì chàng cũng đâu hiểu."
Trầm Sát lại đen mặt, cái gì mà nói hắn cũng chẳng hiểu chứ? Nàng khinh thường hắn sao?
"Cuộc sống của nàng trong mười mấy năm bổn Đế Quân có thể không cần biết là nó ra sao, bổn Đế Quân chỉ muốn biết, làm thế nào để nàng đi, và sao có thể trở về?"
Hắn cũng chỉ coi trọng vấn đề này. Điều hắn sợ chẳng qua chỉ là nàng một đi chẳng trở về, mà hắn thì lại chẳng có cách nào để tìm nàng.
Lâu Thất nói, "Cái đó là do lão đạo thối làm, sư môn của ông ấy dường như có mật pháp gì đó, thế nhưng phải phù hợp với kẽ hở của thời không tự nhiên, bằng không cũng chẳng có tác dụng. Lần này ông ấy đón ta đi, sau đó lại đưa ta về."
"Tại sao ông ta lại muốn đón nàng đi? Sau này chẳng phải là lúc nào ông ta cũng có thể mang nàng đi bất cứ lúc nào..."
"Không, không thể, giờ ông ấy có lẽ cũng hết cách rồi." Lâu Thất thuật lại lời của lão đạo sĩ thối một lần, sau đó nói, "Đợi chuyện ở bên này là chuyện của Lâu gia sáng tỏ, ta muốn tới sư môn của lão đạo thối một chuyến, ta muốn mời sư phụ và các sư huynh của ông ấy giúp một tay, đưa ông ấy qua."
Trầm Sát mặt trầm như nước, "Có phải sau khi ông ta về sẽ không ai có thể kéo nàng đi lần nữa không?"
"Đúng vậy."
Nếu lão đạo sĩ thối trở về đây, ai còn có thể đưa nàng tới thời hiện đại chứ?
Căn bản là không có khả năng. Vả lại, người nàng lo lắng nhất chính là lão đạo sĩ thối nếu như ông ấy trở lại, thì thời hiện tại, nàng cũng chẳng về nữa.
Trầm Sát nghe thấy câu trả lời chắc chắn của nàng, trong mắt xẹt qua ánh sáng, "Đợi bổn Đế Quân xử lý chuyện tình ở đây ổn thỏa sẽ đi cùng nàng."
Lâu Thất ngây người ra, hắn muốn đi cùng nàng ư?
"Ngàng đừng quên, có thể dạy ra một Hiên Viên Lại như vậy, môn phái thần thông mật pháp như vậy, chắc chắn là không đơn giản, nàng đi một mình, bổn Đế Quân không yên lòng.
Không cần hắn nhắc, Lâu Thất cũng biết điểm này.
Sư môn của lão đạo thối có lẽ không tầm thường, hơn nữa, sư môn của ông ấy chắc chắn sẽ không phải là đối xử rất tốt với ông ấy, nếu không, ông hoàn toàn có thể bảo nàng đưa thư qua, để sư huynh hoặc ai đó của ông tới đón nàng, đâu cần phải đặc biệt nhắc nàng, sư môn của ông ta rất nguy hiểm chứ?
Hơn nữa, sư môn của ông lại ở đại lục Long Ngâm.
Nếu muốn tới đại lục Long Ngâm, họ phải vượt qua Đoạn Trần Tông.
"Chàng có còn nhớ không?" Lâu Thất đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Hình như Kim lão đã từng nói, chàng trông rất giống tông chủ của Đoạn Trần Tông, có thể là..."
Hiện giờ thân thế của nàng cũng khá rõ ràng, chỉ là có một điểm khúc mắc vẫn chưa rõ ở Lâu gia mà thôi, trái lại, thân thế của hắn vẫn mờ mịt như sương khói.
"Không thể." Trầm Sát biết nàng đang định hỏi gì.
Tông chủ của Đoạn Tần Tông không thể là phụ thân thân sinh ra hắn được, không thể nào.
Sắc mặt Trầm Sát đột nhiên tối hẳn xuống, trong đôi mắt hắn có chút bi thương nhàn nhạt, "Trước đây ta vẫn luôn cảm thấy rằng cha và nương của ta khác với cha nương của người khác, bởi bọn họ đối với ta tốt vô cùng, thế nhưng nó lại có chút quái dị và tôn kính, hiện giờ nghĩ lại, chỉ e rằng đó là thuộc hạ của phụ mẫu thân sinh ta, từ trước tới nay ta vẫn chưa nói qua bao giờ nhỉ, bọn họ không cho ta xưng là cha nương, chỉ được gọi là thúc thẩm, đối với những chuyện này, bọn họ giải thích là, đó là phong tục của quê hương, gọi vậy thì đứa trẻ mới được nuôi dưỡng tốt, sẽ không bị nuông chiều từ nhỏ."
Giờ nghĩ lại, e rằng bọn họ không dám để hắn gọi là cha nương.
Lâu Thất khẽ thở ra một hơi, vỗ vỗ vai hắn, "Dù sao thì cũng có một đại thể nào đó có thể điều tra ra, chàng là người của Vương tộc Trầm thị."
Nhắc tới Vương tộc Trầm thị, Trầm Sát liền nghĩ ngay tới Hách Liên Quyết, hắn khẽ híp mắt, lại nhìn chằm chằm nàng, "Còn có một vấn đề, tại sao Hách Liên Quyết lại muốn nàng đi với hắn? Nàng đừng có nói với bổn Đế Quân là vừa gặp mặt, hắn đã bị nàng mê hoặc tới nỗi tìm không ra nhé! Còn nữa, nàng với hắn ta ở trong núi có làm chuyện gì không nên làm không?"
Lâu Thất trợn mắt.
Tên đàn ông này! Lúc tính toán ghen tuông là lại muốn chết đây mà.
Có điều đã nhắc tới Hách Liên Quyết, nàng liền nhận ra suýt nữa đã quên chuyện quan trọng nhất, "Ta tới đây là để thảo luận với chàng về nội thương của chàng!"
"Cứ nói rõ ra trước đã." Hắn tuyệt không lui bước.
"Không có chuyện gì cả! Hắn ta muốn tìm một vật, trong lúc vô tình ta đã nuốt mất, vì vậy hắn để ý ta, đơn giản vậy thôi."
"Nuốt mất?" Trầm Sát liền sốt sắng. "Nàng đã nuốt thứ gì?"
"Tuyền Tâm Dược Thi, chàng đã nghe bao giờ chưa?"
Lâu Thất hỏi ra câu này vốn chỉ muốn để trả lời hắn nàng đã nuốt thứ gì, không trông chờ rằng Trầm Sát sẽ biết đó là gì, thế nhưng nàng lại không ngờ rằng, vừa nghe tới bốn chữ Tuyền Tâm Dược Thi, Trầm Sát đã biến sắc ngay chớp mắt.
"Nàng đã nuốt cái đó sao? Nàng bị ngớ ngẩn sao? Sao cái gì cũng nuốt được vậy?" ( a đáng yêu quá đấy ><)
Tiếng rít gào của Trầm Sát xuyên thủng bình minh, khiến Thiên Nhất ở ngoài cũng giật thót tim.
Lâu Thất lại ngạc nhiên, "Chàng biết Tuyền Tâm Dược Thi ư?"
"Đã nuốt bao lâu rồi? Nàng đã nuốt bao lâu rồi?" Trầm Sát cũng không để ý tới nàng, chỉ đưa tay nắm chặt lấy yết hầu nàng.
Lâu Thất cảm giác được, lực tay của hắn không phải là chuyện đùa.
Bình luận truyện