Đế Vương Sủng Ái
Chương 413
Ánh mắt Trương Mệnh gườm gườm nhìn vào Lâm Thịnh Uy và Ngũ Tiếu Vũ ở sau lưng nàng, Lâu Thất lại chẳng chút nhượng bộ, nàng nhướn nhướn mày nhìn hắn khiêu khích.
"Ngươi mà còn dám giết một trong hai người họ, liệu ngươi có tin ta không đánh lại ngươi cũng có thể chọc vài lỗ máu trên người ngươi hay không?"
Trương Mệnh thừ người ra, trong lòng thật sự tức đến nỗi ói ra máu. "Hừ, kể cả chẳng cần bản tôn phải ra tay thì nói không chừng lát nữa bọn chúng cũng sẽ dẫm phải hòn đá lỏng mà thôi."
Nói ra lời này trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ. Ở đây chỉ có những hòn đá trôi nổi thì mới có thể đáp chân xuống trợ lực mà thôi, nếu dẫm phải những hòn đá chìm thì quả thật là đáng sợ.
Nhưng dựa vào võ công của hắn thì cũng chẳng phải là không vượt qua được.
Hắn không nhìn đám người Lâu Thất nữa, cũng chẳng dám phân tâm, hắn thận trọng giảm dần lại tốc độ.
"Các người cẩn thận vào, đi theo sau ta."
Lâu Thất ngoái đầu lại nói với hai người họ, nàng đi trước làm vật thử nghiệm, ít nhất thì cũng có thể đảm bảo an toàn cho hai người họ.
Đúng vào lúc đám người Lâu Thất đang vượt qua mảng hư không này thì Trầm Sát đã giải quyết được nam nhân với hàng lông mày trắng cùng hai mươi mấy người khác, dường như chàng không cần phải tìm gì cũng đến được bên vách núi này.
Nhìn thấy chàng, mọi người đang ngồi nghỉ ngơi dưới đất bèn ào ào đứng phắt dậy, tất cả tinh thần của mọi người đều được đề cao cảnh giá, thần sắc vô cùng phức tạp.
Đây là Đế Quân của bọn họ, là chủ tử của bọn họ, nhưng Ưng vệ đại nhân lúc trước đã nói rồi, nếu bọn họ gặp được Đế Quân thì đều phải cảnh giác, nếu tình hình có gì đó không đúng, thì lập tức chạy...
"Chủ tử?"
Đến khi bọn họ nhìn thấy bộ dạng của Trầm Sát thì tất cả lại ngây ra.
Bộ y phục màu đen trên người chàng đã nhuốm đầy máu, đôi mắt vốn dĩ đen tựa như bầu trời đêm đến nay đã biến thành màu đỏ của máu, sát khí vây xung quanh chàng, toàn thân chàng tựa như vừa từ đấu trường La Mã bước ra vậy.
Các đội viên đều không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng Ưng và Lâu Tín lại vô cùng sáng tỏ.
Lúc này, Thiên Ảnh cũng vội vã đi tới, hắn nhìn thấy Trầm Sát liền thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần Đế Quân lúc này không sao là tốt, hắn tin chắc rằng Đế Phi sẽ có cách.
"Cút hết đi cho ta, cút!"
Giọng nói lạnh lùng của Trầm Sát vừa cất lên, Ưng và Lâu Tín lập tức hét lên với mọi người: "Đi nhanh lên!"
Bọn họ nhìn ra được Đế Quân đang cố kiềm chế bản thân.
Các đội viên rời khỏi đó, mấy người bọn họ thì lại theo chàng. "Chủ tử, vách núi mà Đế Phi xuống."
Lời của Ưng vừa dứt, Trầm Sát đã giang rộng hai cánh tay tựa như một con chim ưng, chàng lao vút xuống dưới.
Bọn họ định xuống theo chàng, Ấn Dao Phong lại cản họ lại: "Đế Phi đã nói rồi, những ai trên người có vết thương đều không được xuống đó..."
"Tránh ra!" Ưng tức giận.
Làm gì có chuyện để hai vị chủ tử xuống dưới còn bọn họ thân là thuộc hạ lại ở đây lười biếng nghỉ ngơi cơ chứ? Nhỡ ở dưới có nguy hiểm thì sao?
Ấn Dao Phong lại kiên quyết lạ thường, cô cặt chặt môi quyết không nhượng bộ: "Ưng vệ đại nhân, người muốn qua đó thì hãy bước qua sát của Dao Phong đi! Dao Phong từng hứa với Đế Phi là sau khi lên tới đây phải chăm sóc tốt cho mọi người, ai bị thương thì tuyệt đối không thể xuống dưới! Dao Phong quyết không phụ lại lời căn dặn của Đế Phi."
Thiên Ảnh giơ tay lên, Lâu Tín chặn hắn lại.
"Cô ta nói đúng lắm, cô nương nhà chúng ta đã ra lệnh thì nhất định phải tuân thủ."
Ở bên bờ hư vô, Vân Phong ngoái đầu lại nhìn Trần Thập, "Cô nương nhà các người có lẽ đi qua đó từ đây."
Trần Thập vẫn không biết về chuyện của người áo trắng hai mặt, nhưng lúc trước lời của đám người Ưng vệ cũng khiến hắn đề phòng Vân Phong mặc dù trông trông có vẻ thật tâm và vô hại, lúc trước cũng lại từng giúp đỡ cô nương nhà bọn họ.
"Vân công tử muốn qua đó sao?"
"Nhìn thấy luồng ánh sáng ở bên đó, tại hạ cũng chỉ là người phàm, sao có thể tránh nổi cám dỗ chứ. Trần thị vệ, chi bằng chúng ta cùng đi?"
Trần Thập còn chưa kịp nói thì một thân ảnh màu đen như vũ bão đã xuyên qua hai người bọn họ, thân ảnh đó không hề ngưng nghỉ, ngay lập tức liên tiếp nhảy phắt qua mười mấy hòn đó, trong nháy mắt đã lao vút đi một khoảng cách rất xa rồi, chỉ để lại cho bọn họ một bóng dáng thấp thoáng.
Và cả mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi.
Vân Phong và Trần Thập đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn ra được sự kinh hãi trong mắt đối phương, cái, cái cái cái, cái nơi đáng sợ như này mà không chút do dự băng vun vút qua?
Đây là ai vậy?
"Dường như là... Đế Quân của chúng ta." Trần Thập nói xong, ngay lập tức không thèm đếm xỉa đến Vân Phong nữa, hắn lập tức tung người vọt qua bên đó, mũi chân nhẹ bẫng, đuổi theo người đó.
Ánh mắt Vân Phong loé lên một tia tăm tối, đột nhiên hắn lạnh lùng nói: "Ta từng nói tuyệt đối sẽ không ra tay với Lâu Thất, tốt nhất là ngươi nên an phận thủ thường một chút, nhưng giờ ngươi lại dám làm ra chuyện gây tổn hại tới Lâu Thất, vậy thì đừng trách ta không khách khí."
Ngoài hư không ra, bên cạnh hắn chẳng có một ai, tựa như hắn đang nói với không khí vậy, dĩ nhiên chẳng có bất kỳ ai trả lời hắn.
Nhưng dường như Vân Phong vốn dĩ cũng chẳng trông chờ ai đáp lại, hắn nói xong câu này bèn phi thân nhảy vọt vào hư không.
Cũng không đếm được là bọn họ đã phải vượt qua bao nhiêu hòn đá, giữa đường cũng nhiều lần gặp phải nguy hiểm khiến người ra phải kinh hãi khiếp sợ, bởi bọn họ trước khi dẫm lên những hòn đá đó đều hoàn toàn không biết hòn đá nào sẽ chìm xuống, vì vậy mà mỗi lần nhảy vọt sang bọn họ đều không dám có chút chần chừ, mũi chân sau khi mượn lực xong liền lập tức vọt lên hư không rồi bật về phía trước, liên tục làm động tác như vậy không ngơi nghỉ cũng khiến bọn họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Đế Phi, sắp tới rồi."
Giọng nói vừa mừng rỡ lại vừa như có sự giải thoát của Lâm Thịnh Uy ở phía sau Lâu Thất cất lên.
Trải qua lần này, bọn họ đúng là phục Lâu Thất sát đất, nàng không chỉ vượt qua mảng hư không đáng sợ này một mình mà còn dắt theo cả hai người hắn và Ngũ Tiếu Vũ cùng vượt qua. Khoảng khắc dẫm lên mỗi hòn đá đều chỉ trong tích tắc, nhưng nàng còn có thể phán đoán được hòn đá đó liệu có an toàn hay không, sau đó nhắc nhở bọn họ.
Ở giữa đường cũng có nhiều lần tuy bọn họ nhìn thấy nàng dùng tay ra hiệu nhưng vì quá căng thẳng nên đã dẫm nhầm lên hòn đá chìm, đều may mắn nhờ vào cây roi dài của Lâu Thất đã cứu mạng họ.
Vì vậy mà người mệt nhất có lẽ chính là nàng.
Lâu Thất khẽ lau mồ hồi trên trán, những giọt mồ hôi chuẩn bị chảy qua hàng lông mày xuống dưới tận mắt nàng.
Đúng là sợ chết đi được.
Trương Mệnh cũng đã một thân một mình băng qua những hòn đá, cuối cùng hắn đã thoát được mảng hư không này, chân hắn dẫm xuống đất liền mới thầm thở phào trong lòng.
Ba người nhóm Lâu Thất cũng lần lượt đáp xuống bên này.
Dưới chân vẫn là đá nhưng không còn mảng hư không nữa khiến trái tim người ta cũng cảm thấy ngay lập tức đã đáp xuống thực địa.
Lâu Thất ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng đan xen giữa màu vàng và xanh lục đang ở ngay trước mắt, một bức vách hình cầu vô hình đang bao trọn luồng ánh ở trong nó, ánh sáng rực rỡ nhưng không hề chói mắt, ngược lại còn vô cùng dịu nhẹ, nhìn từ xa hoàn toàn không có cảm giác gì nhưng bây giờ tiến gần lại thì lại khiến cho con người ta cảm nhận rằng ánh sáng này làm cho mình cảm thấy choáng váng buồn ngủ.
"Ha ha ha!" Trương Mệnh đột nhiên bật cười thành tiếng, "Bản tôn cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Chủ của Phá Vực nhất định phải là bản tôn!"
Lâu Thất khẽ hừ một tiếng, "Đế Quân trước giờ đều là Trầm Sát nhà ta."
Trương Mệnh ngoái đầu lại nhìn nàng một cái, tâm trạng vô cùng phấn chấn nói: "Ngươi không biết phải không, lần này quay lại bản tôn mang theo những năm mươi cao thủ, vị Đế Quân tàn bạo nhà ngươi e rằng lúc này đã trở thành một bộ hài xác rồi! Ha ha ha!"
Sắc mặt Lâu Thất đột nhiên trở nên trắng bệch, nếu là lúc bình thường nàng nhất định sẽ không lo lắng như vậy, nhưng lần này, lần này vào đúng lúc mà nội lực của Trầm Sát hoàn toàn mất đi! Là lúc mà nội thương của chàng trở nên nghiêm trọng nhất!
Trước khi nàng vào rừng, chỉ có Thiên Ảnh và Ưng ở bên chàng, ba người gặp phải năm mươi cao thủ thì sẽ có kết quả như thế nào, nàng thật sự không dám tưởng tượng!
Kể cả bọn họ tìm thấy đám người Trần Thập thì nàng cũng đã dắt theo tám người, Ấn Dao Phong lại bị thương, chỉ còn lại hai mươi mấy người đó, võ công cũng không đủ!
"Cao thủ, bản lĩnh cao tới mức nào?" Trong lòng nàng đang vô cùng rối ren nhưng lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh hỏi.
Trương Mệnh nhìn nàng, hống hách nói: "Ừm, mỗi người có lẽ võ công đều sàn sàn với Ưng vệ đại nhân thôi, đó chính là tiểu đội tinh anh mà bản tôn đã bồi dưỡng từ rất lâu rồi, khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội này, ha ha ha, bản tôn lúc này tâm trạng vô cùng tốt, vô cùng tốt, ha ha ha!"
"Ha bà nội ngươi!"
Lâu Thất tức tối, nàng nhìn ra được Trương Mệnh không phải đang nói láo, hơn nữa nàng cũng bỗng nhiên nhớ lại lúc trước khi vào trong động, có một khoảnh khắc nàng đột nhiên cảm thấy bất an! Trước giờ nàng đều tin vào trực giác của bản thân, lúc đó nhất định đã có chuyện gì xảy ra rồi, nếu nó đã không phát sinh trên người nàng, vậy thì, liệu có khi nào khi đó Trầm Sát xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Lão yêu quái biến thái nhà ngươi, ta giết chết ngươi!"
Roi Thí Hồn trong tay Lâu Sát đột nhiên toả ra sát khí màu đen, nàng xoay lấy chuôi roi, ba cây châm dài màu xanh đen phá gió phóng thẳng về phía ba đại huyệt của Trương Mệnh.
Trương Mệnh không ngờ rằng Lâu Thất nói động thủ là động thủ ngay được, càng không nghĩ là roi của nàng lại còn có thể phóng ra được ám khí, trong tức khắc hắn bị nàng ép đến mức loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống. Hắn tức thì nổi giận, cổ tay lật lên, tung ra một chưởng vào ngực Lâu Thất.
"Tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng bản tôn cần dùng đến ngươi thì không dám giết ngươi!"
Lòng bàn tay hắn tức khắc dấy lên màu đỏ, lòng bàn tay hắn còn chưa kịp tới trước mặt Lâu Thất thì nàng đã cảm nhận được một mùi khí nóng hầm hập vô biên nhào tới ngực nàng, dường như định thiêu cháy trái tim nàng.
"Đế Phi!"
Lâu Thất bị ánh sáng đỏ rực ấy khiến nàng phải nheo mắt lại, nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên nhào tới trước mặt nàng, "bùm!" một tiếng, chưởng này đập thẳng vào ngực người đó, chỉ nghe thấy "xẹttt!" một tiếng, có mùi thịt bị đốt cháy, còn bùng lên một đám khói.
Người này lại chính là Lâm Thịnh Uy.
"Lâm Thịnh Uy!"
Ngay lập tức Lâu Thất dùng một tay đỡ lấy lưng hắn, đuôi roi xuất đao đâm về phía Trương Mệnh, cùng lúc đó nàng đưa Lâm Thịnh Uy về phía sau.
Ngũ Tiếu Vũ vội tới đỡ lấy Lâm Thịnh Uy, bọn họ nhìn thấy vết thương trên ngực hắn đều không kiềm nổi sự sợ hãi.
Trên ngực của Lâm Thịnh Uy có một vết thương to bằng lòng bàn tay, một mảng y phục đã bị đốt cháy, rách nguyên một miếng để lộ ra phần da ở ngực, nếu đó còn có thể coi là da! Ở lồng ngực của hắn là một mảng lửa đỏ, bên trên nổi đầy bọng nước, còn vài chỗ khác da cũng bị đốt cháy lộ ra cả bắp thịt máu me.
Đến ngay cả một tiếng kêu hắn cũng không thốt ra được, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Lâu Thất đưa tay ra sờ trước mũi hắn để xem hơi thở, nàng chỉ cảm thấy hơi thở vô cùng yếu ớt.
Đây là loại công phu gì?
Nó quá là bá đạo, quá là tà môn, quá là hiểm ác!
Ban nãy Lâu Thất đã biết mình không phải đối thủ của Trương Mệnh nhưng bây giờ xem ra là nàng đã đánh giá thấp hắn rồi! Lẽ nào lần này nàng phải bỏ mạng ở đây sao?
"Chích Diệm Chưởng của bản tôn đấy, cũng không tồi phải không?" Trương Mệnh bật cười ha hả rồi lại u uất nhìn Lâu Thất: "Ngươi còn ít tuổi như vậy mà võ công tu vi đã đạt tới cảnh giới này cũng coi là hiếm thấy, đáng tiếc ngươi vẫn không phải là đối thủ của bản tôn, ngoan ngoãn đi giúp bản tôn tìm đồ đi, nếu không thì, bản tôn sẽ nướng ngươi lên để ăn! Chỉ cần ngươi nghe lời thì nói không chừng bản tôn tới lúc đó tâm trạng vui vẻ có thể sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi Chích Diệm Chưởng này."
Lâu Thất nghiến chặt răng, nàng đang định chửi hắn thì bỗng một giọng nói lạnh tới thấu xương vang lên từ sau lưng, "Ngươi là cái thá gì? Ái Phi của bản Đế Quân lại cần phải bái ngươi làm sư phụ sao?"
"Ngươi mà còn dám giết một trong hai người họ, liệu ngươi có tin ta không đánh lại ngươi cũng có thể chọc vài lỗ máu trên người ngươi hay không?"
Trương Mệnh thừ người ra, trong lòng thật sự tức đến nỗi ói ra máu. "Hừ, kể cả chẳng cần bản tôn phải ra tay thì nói không chừng lát nữa bọn chúng cũng sẽ dẫm phải hòn đá lỏng mà thôi."
Nói ra lời này trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ. Ở đây chỉ có những hòn đá trôi nổi thì mới có thể đáp chân xuống trợ lực mà thôi, nếu dẫm phải những hòn đá chìm thì quả thật là đáng sợ.
Nhưng dựa vào võ công của hắn thì cũng chẳng phải là không vượt qua được.
Hắn không nhìn đám người Lâu Thất nữa, cũng chẳng dám phân tâm, hắn thận trọng giảm dần lại tốc độ.
"Các người cẩn thận vào, đi theo sau ta."
Lâu Thất ngoái đầu lại nói với hai người họ, nàng đi trước làm vật thử nghiệm, ít nhất thì cũng có thể đảm bảo an toàn cho hai người họ.
Đúng vào lúc đám người Lâu Thất đang vượt qua mảng hư không này thì Trầm Sát đã giải quyết được nam nhân với hàng lông mày trắng cùng hai mươi mấy người khác, dường như chàng không cần phải tìm gì cũng đến được bên vách núi này.
Nhìn thấy chàng, mọi người đang ngồi nghỉ ngơi dưới đất bèn ào ào đứng phắt dậy, tất cả tinh thần của mọi người đều được đề cao cảnh giá, thần sắc vô cùng phức tạp.
Đây là Đế Quân của bọn họ, là chủ tử của bọn họ, nhưng Ưng vệ đại nhân lúc trước đã nói rồi, nếu bọn họ gặp được Đế Quân thì đều phải cảnh giác, nếu tình hình có gì đó không đúng, thì lập tức chạy...
"Chủ tử?"
Đến khi bọn họ nhìn thấy bộ dạng của Trầm Sát thì tất cả lại ngây ra.
Bộ y phục màu đen trên người chàng đã nhuốm đầy máu, đôi mắt vốn dĩ đen tựa như bầu trời đêm đến nay đã biến thành màu đỏ của máu, sát khí vây xung quanh chàng, toàn thân chàng tựa như vừa từ đấu trường La Mã bước ra vậy.
Các đội viên đều không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng Ưng và Lâu Tín lại vô cùng sáng tỏ.
Lúc này, Thiên Ảnh cũng vội vã đi tới, hắn nhìn thấy Trầm Sát liền thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần Đế Quân lúc này không sao là tốt, hắn tin chắc rằng Đế Phi sẽ có cách.
"Cút hết đi cho ta, cút!"
Giọng nói lạnh lùng của Trầm Sát vừa cất lên, Ưng và Lâu Tín lập tức hét lên với mọi người: "Đi nhanh lên!"
Bọn họ nhìn ra được Đế Quân đang cố kiềm chế bản thân.
Các đội viên rời khỏi đó, mấy người bọn họ thì lại theo chàng. "Chủ tử, vách núi mà Đế Phi xuống."
Lời của Ưng vừa dứt, Trầm Sát đã giang rộng hai cánh tay tựa như một con chim ưng, chàng lao vút xuống dưới.
Bọn họ định xuống theo chàng, Ấn Dao Phong lại cản họ lại: "Đế Phi đã nói rồi, những ai trên người có vết thương đều không được xuống đó..."
"Tránh ra!" Ưng tức giận.
Làm gì có chuyện để hai vị chủ tử xuống dưới còn bọn họ thân là thuộc hạ lại ở đây lười biếng nghỉ ngơi cơ chứ? Nhỡ ở dưới có nguy hiểm thì sao?
Ấn Dao Phong lại kiên quyết lạ thường, cô cặt chặt môi quyết không nhượng bộ: "Ưng vệ đại nhân, người muốn qua đó thì hãy bước qua sát của Dao Phong đi! Dao Phong từng hứa với Đế Phi là sau khi lên tới đây phải chăm sóc tốt cho mọi người, ai bị thương thì tuyệt đối không thể xuống dưới! Dao Phong quyết không phụ lại lời căn dặn của Đế Phi."
Thiên Ảnh giơ tay lên, Lâu Tín chặn hắn lại.
"Cô ta nói đúng lắm, cô nương nhà chúng ta đã ra lệnh thì nhất định phải tuân thủ."
Ở bên bờ hư vô, Vân Phong ngoái đầu lại nhìn Trần Thập, "Cô nương nhà các người có lẽ đi qua đó từ đây."
Trần Thập vẫn không biết về chuyện của người áo trắng hai mặt, nhưng lúc trước lời của đám người Ưng vệ cũng khiến hắn đề phòng Vân Phong mặc dù trông trông có vẻ thật tâm và vô hại, lúc trước cũng lại từng giúp đỡ cô nương nhà bọn họ.
"Vân công tử muốn qua đó sao?"
"Nhìn thấy luồng ánh sáng ở bên đó, tại hạ cũng chỉ là người phàm, sao có thể tránh nổi cám dỗ chứ. Trần thị vệ, chi bằng chúng ta cùng đi?"
Trần Thập còn chưa kịp nói thì một thân ảnh màu đen như vũ bão đã xuyên qua hai người bọn họ, thân ảnh đó không hề ngưng nghỉ, ngay lập tức liên tiếp nhảy phắt qua mười mấy hòn đó, trong nháy mắt đã lao vút đi một khoảng cách rất xa rồi, chỉ để lại cho bọn họ một bóng dáng thấp thoáng.
Và cả mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi.
Vân Phong và Trần Thập đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn ra được sự kinh hãi trong mắt đối phương, cái, cái cái cái, cái nơi đáng sợ như này mà không chút do dự băng vun vút qua?
Đây là ai vậy?
"Dường như là... Đế Quân của chúng ta." Trần Thập nói xong, ngay lập tức không thèm đếm xỉa đến Vân Phong nữa, hắn lập tức tung người vọt qua bên đó, mũi chân nhẹ bẫng, đuổi theo người đó.
Ánh mắt Vân Phong loé lên một tia tăm tối, đột nhiên hắn lạnh lùng nói: "Ta từng nói tuyệt đối sẽ không ra tay với Lâu Thất, tốt nhất là ngươi nên an phận thủ thường một chút, nhưng giờ ngươi lại dám làm ra chuyện gây tổn hại tới Lâu Thất, vậy thì đừng trách ta không khách khí."
Ngoài hư không ra, bên cạnh hắn chẳng có một ai, tựa như hắn đang nói với không khí vậy, dĩ nhiên chẳng có bất kỳ ai trả lời hắn.
Nhưng dường như Vân Phong vốn dĩ cũng chẳng trông chờ ai đáp lại, hắn nói xong câu này bèn phi thân nhảy vọt vào hư không.
Cũng không đếm được là bọn họ đã phải vượt qua bao nhiêu hòn đá, giữa đường cũng nhiều lần gặp phải nguy hiểm khiến người ra phải kinh hãi khiếp sợ, bởi bọn họ trước khi dẫm lên những hòn đá đó đều hoàn toàn không biết hòn đá nào sẽ chìm xuống, vì vậy mà mỗi lần nhảy vọt sang bọn họ đều không dám có chút chần chừ, mũi chân sau khi mượn lực xong liền lập tức vọt lên hư không rồi bật về phía trước, liên tục làm động tác như vậy không ngơi nghỉ cũng khiến bọn họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Đế Phi, sắp tới rồi."
Giọng nói vừa mừng rỡ lại vừa như có sự giải thoát của Lâm Thịnh Uy ở phía sau Lâu Thất cất lên.
Trải qua lần này, bọn họ đúng là phục Lâu Thất sát đất, nàng không chỉ vượt qua mảng hư không đáng sợ này một mình mà còn dắt theo cả hai người hắn và Ngũ Tiếu Vũ cùng vượt qua. Khoảng khắc dẫm lên mỗi hòn đá đều chỉ trong tích tắc, nhưng nàng còn có thể phán đoán được hòn đá đó liệu có an toàn hay không, sau đó nhắc nhở bọn họ.
Ở giữa đường cũng có nhiều lần tuy bọn họ nhìn thấy nàng dùng tay ra hiệu nhưng vì quá căng thẳng nên đã dẫm nhầm lên hòn đá chìm, đều may mắn nhờ vào cây roi dài của Lâu Thất đã cứu mạng họ.
Vì vậy mà người mệt nhất có lẽ chính là nàng.
Lâu Thất khẽ lau mồ hồi trên trán, những giọt mồ hôi chuẩn bị chảy qua hàng lông mày xuống dưới tận mắt nàng.
Đúng là sợ chết đi được.
Trương Mệnh cũng đã một thân một mình băng qua những hòn đá, cuối cùng hắn đã thoát được mảng hư không này, chân hắn dẫm xuống đất liền mới thầm thở phào trong lòng.
Ba người nhóm Lâu Thất cũng lần lượt đáp xuống bên này.
Dưới chân vẫn là đá nhưng không còn mảng hư không nữa khiến trái tim người ta cũng cảm thấy ngay lập tức đã đáp xuống thực địa.
Lâu Thất ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng đan xen giữa màu vàng và xanh lục đang ở ngay trước mắt, một bức vách hình cầu vô hình đang bao trọn luồng ánh ở trong nó, ánh sáng rực rỡ nhưng không hề chói mắt, ngược lại còn vô cùng dịu nhẹ, nhìn từ xa hoàn toàn không có cảm giác gì nhưng bây giờ tiến gần lại thì lại khiến cho con người ta cảm nhận rằng ánh sáng này làm cho mình cảm thấy choáng váng buồn ngủ.
"Ha ha ha!" Trương Mệnh đột nhiên bật cười thành tiếng, "Bản tôn cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Chủ của Phá Vực nhất định phải là bản tôn!"
Lâu Thất khẽ hừ một tiếng, "Đế Quân trước giờ đều là Trầm Sát nhà ta."
Trương Mệnh ngoái đầu lại nhìn nàng một cái, tâm trạng vô cùng phấn chấn nói: "Ngươi không biết phải không, lần này quay lại bản tôn mang theo những năm mươi cao thủ, vị Đế Quân tàn bạo nhà ngươi e rằng lúc này đã trở thành một bộ hài xác rồi! Ha ha ha!"
Sắc mặt Lâu Thất đột nhiên trở nên trắng bệch, nếu là lúc bình thường nàng nhất định sẽ không lo lắng như vậy, nhưng lần này, lần này vào đúng lúc mà nội lực của Trầm Sát hoàn toàn mất đi! Là lúc mà nội thương của chàng trở nên nghiêm trọng nhất!
Trước khi nàng vào rừng, chỉ có Thiên Ảnh và Ưng ở bên chàng, ba người gặp phải năm mươi cao thủ thì sẽ có kết quả như thế nào, nàng thật sự không dám tưởng tượng!
Kể cả bọn họ tìm thấy đám người Trần Thập thì nàng cũng đã dắt theo tám người, Ấn Dao Phong lại bị thương, chỉ còn lại hai mươi mấy người đó, võ công cũng không đủ!
"Cao thủ, bản lĩnh cao tới mức nào?" Trong lòng nàng đang vô cùng rối ren nhưng lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh hỏi.
Trương Mệnh nhìn nàng, hống hách nói: "Ừm, mỗi người có lẽ võ công đều sàn sàn với Ưng vệ đại nhân thôi, đó chính là tiểu đội tinh anh mà bản tôn đã bồi dưỡng từ rất lâu rồi, khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội này, ha ha ha, bản tôn lúc này tâm trạng vô cùng tốt, vô cùng tốt, ha ha ha!"
"Ha bà nội ngươi!"
Lâu Thất tức tối, nàng nhìn ra được Trương Mệnh không phải đang nói láo, hơn nữa nàng cũng bỗng nhiên nhớ lại lúc trước khi vào trong động, có một khoảnh khắc nàng đột nhiên cảm thấy bất an! Trước giờ nàng đều tin vào trực giác của bản thân, lúc đó nhất định đã có chuyện gì xảy ra rồi, nếu nó đã không phát sinh trên người nàng, vậy thì, liệu có khi nào khi đó Trầm Sát xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Lão yêu quái biến thái nhà ngươi, ta giết chết ngươi!"
Roi Thí Hồn trong tay Lâu Sát đột nhiên toả ra sát khí màu đen, nàng xoay lấy chuôi roi, ba cây châm dài màu xanh đen phá gió phóng thẳng về phía ba đại huyệt của Trương Mệnh.
Trương Mệnh không ngờ rằng Lâu Thất nói động thủ là động thủ ngay được, càng không nghĩ là roi của nàng lại còn có thể phóng ra được ám khí, trong tức khắc hắn bị nàng ép đến mức loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống. Hắn tức thì nổi giận, cổ tay lật lên, tung ra một chưởng vào ngực Lâu Thất.
"Tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng bản tôn cần dùng đến ngươi thì không dám giết ngươi!"
Lòng bàn tay hắn tức khắc dấy lên màu đỏ, lòng bàn tay hắn còn chưa kịp tới trước mặt Lâu Thất thì nàng đã cảm nhận được một mùi khí nóng hầm hập vô biên nhào tới ngực nàng, dường như định thiêu cháy trái tim nàng.
"Đế Phi!"
Lâu Thất bị ánh sáng đỏ rực ấy khiến nàng phải nheo mắt lại, nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên nhào tới trước mặt nàng, "bùm!" một tiếng, chưởng này đập thẳng vào ngực người đó, chỉ nghe thấy "xẹttt!" một tiếng, có mùi thịt bị đốt cháy, còn bùng lên một đám khói.
Người này lại chính là Lâm Thịnh Uy.
"Lâm Thịnh Uy!"
Ngay lập tức Lâu Thất dùng một tay đỡ lấy lưng hắn, đuôi roi xuất đao đâm về phía Trương Mệnh, cùng lúc đó nàng đưa Lâm Thịnh Uy về phía sau.
Ngũ Tiếu Vũ vội tới đỡ lấy Lâm Thịnh Uy, bọn họ nhìn thấy vết thương trên ngực hắn đều không kiềm nổi sự sợ hãi.
Trên ngực của Lâm Thịnh Uy có một vết thương to bằng lòng bàn tay, một mảng y phục đã bị đốt cháy, rách nguyên một miếng để lộ ra phần da ở ngực, nếu đó còn có thể coi là da! Ở lồng ngực của hắn là một mảng lửa đỏ, bên trên nổi đầy bọng nước, còn vài chỗ khác da cũng bị đốt cháy lộ ra cả bắp thịt máu me.
Đến ngay cả một tiếng kêu hắn cũng không thốt ra được, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Lâu Thất đưa tay ra sờ trước mũi hắn để xem hơi thở, nàng chỉ cảm thấy hơi thở vô cùng yếu ớt.
Đây là loại công phu gì?
Nó quá là bá đạo, quá là tà môn, quá là hiểm ác!
Ban nãy Lâu Thất đã biết mình không phải đối thủ của Trương Mệnh nhưng bây giờ xem ra là nàng đã đánh giá thấp hắn rồi! Lẽ nào lần này nàng phải bỏ mạng ở đây sao?
"Chích Diệm Chưởng của bản tôn đấy, cũng không tồi phải không?" Trương Mệnh bật cười ha hả rồi lại u uất nhìn Lâu Thất: "Ngươi còn ít tuổi như vậy mà võ công tu vi đã đạt tới cảnh giới này cũng coi là hiếm thấy, đáng tiếc ngươi vẫn không phải là đối thủ của bản tôn, ngoan ngoãn đi giúp bản tôn tìm đồ đi, nếu không thì, bản tôn sẽ nướng ngươi lên để ăn! Chỉ cần ngươi nghe lời thì nói không chừng bản tôn tới lúc đó tâm trạng vui vẻ có thể sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi Chích Diệm Chưởng này."
Lâu Thất nghiến chặt răng, nàng đang định chửi hắn thì bỗng một giọng nói lạnh tới thấu xương vang lên từ sau lưng, "Ngươi là cái thá gì? Ái Phi của bản Đế Quân lại cần phải bái ngươi làm sư phụ sao?"
Bình luận truyện