Đế Vương Sủng Ái
Chương 425
Ánh mắt của Lâu Thất liếc nhìn qua bên đó, tuy nàng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng tình trạng hiện nay của Trầm Sát đã lấy đi toàn bộ mọi sự chú ý của nàng.
Nhìn đôi tay nàng đang run lẩy bẩy, Trần Thập cũng cảm thấy trở nên sợ hãi, nhưng cô nương trước giờ vẫn luôn bình thản tự chủ lúc này đã trở nên như vậy rồi, nếu hắn còn hốt hoảng nữa thì đúng là hỏng chuyện.
"Cô nương, tuyệt đối phải bình tĩnh lại."
Lâu Thất vốn dĩ không phải người hễ gặp chuyện là sẽ hoảng loạn, nàng chỉ là quan tâm nên trở nên bối rối, loạn nhưng sẽ không loạn quá lâu, nàng không sờ thấy mạch tượng, không nghe thấy tim đập, đây có thể coi như là tình huống xấu nhất rồi, đã đến nước này, nàng phải bình tĩnh lại. Nàng hít một hơi thật sâu, hai tay nàng cuối cùng đã không còn run rẩy nữa.
Nàng đưa một tay lên ấn vào ngực Trầm Sát, muốn thử truyền nội lực cho nàng, muốn bảo vệ tâm mạch của chàng, nhưng điều khiến trái tim nàng lại trở nên run sợ đó là, nội lực nàng truyền đi lại tựa như một đi không trở lại vậy, nó hoàn toàn bị hấp thụ đến mức bặt vô âm tín, đến ngay cả một chút sóng cũng không cuộn lên.
Trái tim nàng suýt chút nữa trở nên nguội lạnh.
"Cô nương, trông có vẻ như sắp mưa to rồi, chúng ta tìm một nơi tránh mưa đã rồi tính tiếp, Đế Quân hiện giờ như vậy e là cũng không thể bị dính mưa." Trần Thập lại nhìn sang khuôn mặt của Đế Quân, thực sự cũng trở nên tuyệt vọng.
Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nếu như đến ngay cả cô nương cũng không cứu chữa được, vậy thì...
Không, hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
"Ngươi tới cõng chàng đi." Lâu Thất cố gắng trấn tĩnh lại.
Trần Thập vừa cõng Trầm Sát lên lưng thì, mưa to ào ào trút xuống. Lâu Thất sợ hãi, nàng vội đưa tay ra định cởi y phục để che cho Trầm Sát, may mà Tiểu Ngũ Ngũ Tiếu Vũ chạy tới đúng lúc, hắn gom được mấy mảnh lá lớn, Lâu Thất vội cầm lên: "Ngươi kéo bên đó, Trần Thập đi ở giữa."
Nàng và Tiểu Ngũ mỗi người kéo một bên của cái lá, bốn năm cái lá to đan vào nhau đủ để làm ra được một cái lều che mưa thô sơ di động, để Trần Thập cõng Trầm Sát đi ở giữa thì hắn và Trầm Sát đều không bị dính mưa.
"Đế Phi, bên này, bên này có một cái hang." Phía trước vọng lại tiếng của Lâm Thịnh Uy, "Úi?"
"Lâm Thịnh Uy, sao vậy, còn có thể đi được không?" Trần Thập thận trọng, hắn nghe thấy tiếng của Lâm Thịnh Uy kêu liền dừng bước, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này mưa lại càng to hơn, hạt mưa vừa to vừa dày đặc trút xuống, mưa ào ào nhìn không ra được con đường phía trước nữa rồi.
"Mau qua đây."
Nghe giọng Lâm Thịnh Uy không có gì bất thường, thế là bọn họ nhanh chân chạy về phía đó. Lâu Thất lúc này càng sốt ruột thì ngoài mặt lại càng bình tĩnh, nàng nhìn Trầm Sát, cảm thấy bộ dạng này của chàng không giống như là người sống.
Trái tim nàng thực ra đã trùng xuống từng chút từng chút một, nhưng nàng chỉ có thể cương quyết tự nói với lòng mình rằng nàng nhất định có thể cứu được chàng, nhất định có thể.
Mấy người họ xông tới nơi mà Lâm Thịnh Uy đang đứng, nhìn thấy hắn đang đội mưa đứng ngoài không đi vào, rõ ràng trước mặt hắn có một cái hang, chiều rộng bằng hai người, chiều cao bằng một người, trước cửa động có mọc một mảng măng đá tự nhiên, nhưng lại giống như đang vây lấy che chắn cho cái hang này vậy. Nhưng đối với bọn họ mà nói thì không tới mức không vào được.
"Đế Phi, con thú nhỏ đó ở bên trong!" Lâm Thịnh Uy vuốt nước mưa trên mặt nói.
Lâu Thất hơi ngây ra, một lúc sau nàng mới phản ứng lại, con thú nhỏ hắn nói đó có lẽ chính là con thú nhỏ màu trắng ban đầu nàng đuổi theo đi tới vách núi, chính là con thú mà lúc đầu nàng muốn tóm lấy để Trầm Sát ăn! Nàng vốn đã định bỏ qua cho nó từ lâu rồi, không ngờ rằng đúng vào lúc nàng định từ bỏ thì nó lại xuất hiện.
"Mặc kệ nó, vào thôi." Mưa càng lúc càng to, lẽ nào bao nhiêu người như này mà còn phải nhường chỗ cho con thú nhỏ đó sao?" Huống hồ, nàng còn phải nhanh chóng xem lại tình hình sức khoẻ của Trầm Sát.
Lâm Thịnh Uy vốn dĩ là sợ đột nhiên đi vào sẽ làm con thú nhỏ màu trắng đó hoảng sợ mà chạy mất, Đế Phi chính bởi vì nó mà đã nhảy thẳng xuống vách núi, điều này chẳng phải đã thể hiện rõ tầm quan trọng của con thú đó sao? Vì vậy hắn thà rằng bản thân đứng ngoài chịu gió lạnh chịu mưa ướt cũng không dám đi vào, chẳng ngờ rằng lúc này Lâu Thất lại vừa đến đã nói nói mặc kệ nó.
Hắn lại không biết nguyên nhân, vốn dĩ Lâu Thất cực kỳ muốn có được con thú nhỏ này, nhưng nàng đã có được Thần Thuỷ Niệm, công dụng nghịch thiên, tất nhiên là nàng chẳng cần con thú nhỏ này nữa rồi.
Bây giờ thì hay rồi, Thần Thuỷ Niệm quả nhiên công dụng nghịch thiên, nghịch thiên đến cái mức như này luôn!
Trần Thập trước giờ rất nghe lời Lâu Thất, nàng nói vào là vào.
Hắn cõng Trầm Sát, người khẽ nhún xuống rồi vọt qua đám sơn măng nhọn hoắt kia, trong tích tắc đã chui vào bên trong hang.
Hắn vừa vào trong, chân còn chưa kịp đứng vững thì đã có một đống màu trắng lập tức bổ nhào vào mặt hắn, khí thế hung hãn, chỉ là nó còn chưa chạm vào được Trần Thập đã bị Lâu Thất từ sau đi vào dùng cây roi vút qua cuốn lấy nó, không chút thương xót vứt sang một bên.
"Chít chít!"
Cái thứ đó phát ra tiếng kêu giống như chuột vậy, nghe ra cũng có chút thê thảm, nhưng mà lúc này chẳng có ai thèm đếm xỉa đến nó.
Cái thứ bị vứt sang ngã đập xuống đất cảm thấy choáng váng, nó trông giống một con nhím nhưng trên người nó lại không có gai mà là bộ lông cứng trắng muốt, bụng của nó thì lại nhẵn nhụi đỏ phớt, bốn cái chân nhỏ ngắn ngủn, thật chẳng nhìn ra nổi tốc độ của nó lại nhanh như vậy.
Cáu con vậy này chẳng có tên, lão đạo sĩ thối từng ở trong một núi sâu đói tưởng chết, sau đó vô tình tóm được một con vật, nướng thịt nó lên ăn xong tự nhiên lại phát hiện ra nội thương của mình đã hoàn toàn bình phục, vì vậy mà mới vẽ hình con vật này vào trong quyển Dị Vật Chí đó. Lâu Thất nhớ rõ lúc đấy cũng chỉ gọi nó là con thú nhỏ màu trắng.
Lâu Thất liếc nó một cái: "Bây giờ ta không có tâm trạng xử lý ngươi, tốt nhất ngươ cụp đuôi lại quay về làm con thú của mình đi, nếu còn cố cứng đầu xông qua đây thì bản cô nương sẽ nướng ngươi lên ăn đấy!"
Có lẽ thật sự đã bị khuôn mặt lạnh như băng của nàng làm cho khiếp sợ, con thú nhỏ màu trắng đó ngay tức khắc lùi vào trong một góc, trốn ở sau một hòn đá nhỏ.
Quả thật là lúc này Lâu Thất không có tâm trạng đoái hoài đến nó, nàng nhìn Trầm Sát mà nắm chặt tay lại thành nắm đấm, móng tay đâm cả vào trong lòng bàn tay, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà khuôn mặt của Trầm Sát đã xuất hiện nếp vân mảnh và trơn như băng vậy, huyết quản của chàng lại càng trông thấy rõ ràng hơn, nó tựa như từng con đường sương đông lại đan xen thành lưới.
Nhưng rõ ràng phải rất đáng sợ, nhưng bởi vẻ tuấn mỹ tuyệt sắc của chàng mà lại trông mê hoặc lạ thường.
Trong hang mọc cỏ khô khắp nơi, "Trần Thập, đặt Đế Quân xuống."
"Vâng." Trần Thập lập tức đặt Trầm Sát xuống, nhưng đúng vào lúc thân xác Trầm Sát vừa chạm vào đống cỏ dại đó thì đột nhiên khẽ phát ra âm "rắc!" từ xương khớp trên người chàng.
Lâu Thất bỗng nhiên biến sắc, nàng lập tức ngăn Trần Thập lại, quay đầu nói: "Lâm Thịnh Uy, Ngũ Tiếu Vũ, mau lây quần áo trong túi của các người ra đây, trải trên đống cỏ!"
Nàng đã quá sơ suất rồi! Tình trạng của Trầm Thất lại còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của nàng, rõ ràng nàng đã nghĩ tới mức vô cùng đáng sợ, nhưng sự thật là nó còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của nàng!
Thân thể của chàng bây giờ rất yếu đuối! Vô cùng yếu đuối!
Bọn họ vốn đều dùng cái ba lô chống nước mà Lâu Thất thiết kế xong bảo người chế ra, mỗi người đều mang theo hai bộ y phục, bây giờ y phục trong ba lô đều vẫn còn khô, nghe thấy lời của Lâu Thất, bọn họ đều không dám có chút chần chừ, lập tức lấy hết toàn bộ y phục trong túi ra với tốc độ nhanh nhất có thể, từng món từng món gấp lại rải hết lên trên mặt cỏ.
Lúc này Lâu Thất mới bảo Trần Thập đặt Trầm Sát xuống.
Ban nãy Trần Thập nghe thấy tiếng kêu từ xương khớp của Đế Quân, đầu óc hắn cũng tê lại, vì vậy mà lần này động tác của hắn cẩn thận hơn lúc trước nhiều.
Nhưng tuy rằng như vậy mà bọn họ vẫn còn nghe thấy "rắc!" một cái, sắc mặt bọn họ đồng loạt tái nhợt.
Lâu Thất lập tức cúi xuống xem xét, lần quan sát này khiến cả người nàng đều cảm thấy không ổn, không ổn chút nào! Khớp đầu gối của Trầm Sát đều đã lệch vị trí rồi!
Trần Thập tức khắc quỳ rạp "bịch!" một tiếng xuống đất, "Cô nương thứ tội!" Cả người hắn cũng không ổn luôn rồi, chỉ đặt Đế Quân nằm xuống mà thôi, vậy mà lại khiến cho khớp của người bị lệch vi trí! Hắn còn làm được cái việc gì nên hồn?
"Không trách ngươi được." Lâu Thất hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân mình phải bình tĩnh lại.
Chuyện này không trách được Trần Thập, đến ngay cả nàng còn không ngờ rằng đột nhiên Trầm Sát lại trở nên yéu ớt như vậy, sao hắn có thể biết được cơ chứ, huống hồ, ban nãy hắn đã vô cùng cẩn trọng rồi.
"Nghe đây, tình hình này của Đế Quân ta hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn vô cùng cấp bách, trước giờ ta chưa từng trông thấy, vì vậy mà ta phải kiểm tra thật kỹ, xem ra lúc này chúng ta có thể phải ở đây một thời gian." Vì Lâu Thất đang cảm thấy sốt ruột nên ngữ khí nhanh hơn lúc bình thường, "Nếu ta đoán không nhầm thì nhiệt độ ở đây chắc chắn sẽ còn thấp hơn cả tối qua chúng ta ở bên hố trời, các người tự bố trí đi, người thì đi nhặt củi, càng nhiều càng tốt, tiện thể tìm nguồn nước, người thì đi săn, người còn lại thì dắt những người khác vào."
Bởi vì phải qua mảng hư không đó, điều này tuyệt đối là một việc phải mạo hiểm tính mạng, vì vậy nàng để ba người họ tự chủ lựa chọn. Còn cả những người đang ở bên ngoài, nàng vốn dĩ không muốn kéo bọn họ vào, dù gì thì đoạn hư không đó cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng nhìn thấy Trầm Sát bây giờ như này, nàng biết là bản thân mình lúc trước đã quá mềm lòng, thế giới này còn kỳ quái hơn tưởng tượng của nàng nhiều, giống như tình trạng sức khoẻ của chàng lúc này vậy. Vì vậy, đội ngũ mà nàng huấn luyện ra để có thể yên tâm phái đi Nam Cương, Tây Cương tuyệt đối không thể chỉ nghĩ xem huấn luyện cái gì để bảo toàn được mạng sống cho họ trước đã thì mới làm.
Nếu không thì đó mới là hại bọn họ. Nếu không thật sự trải qua rèn luyện thử thách thật sự, thì nói không chừng sau này toàn bộ đều sẽ thiệt mạng ở Nam Cương hoặc Tây Cương.
Ba người Trần Thập dĩ nhiên cũng như vậy.
Dặn dò rõ ràng xong thì Lâu Thất cũng không ngó ngàng đến họ nữa, nàng đưa tay kéo y phục của Trầm Sát ra. Quả nhiên khác thường, ngực của Trầm Sát đã xuất hiện cảm nhận giống như là băng vậy, mắt nàng ngay tức khắc trợn to lên, bởi nàng nhìn thấy ở chỗ tim chàng là nơi duy nhất còn là màu đỏ.
Giống như một đoá hoa sen màu đỏ duy nhất mọc giữa nơi băng tuyết bao phủ.
Đây là cái con mẹ gì đang thách thức nàng vậy. Lâu Thất tuyệt vọng tới mức chỉ muốn chửi ông trời, trước giờ nàng chưa bao giờ nôn nóng đến vậy.
Lúc này, Lâm Thịnh Uy quay người lại nói với Trần Thập: "Trần đại ca, hãy để ta đi tìm Ưng vệ đại nhân bọn họ đi." Lúc trước hắn luôn đi theo Lâu Thất để ra khỏi mảng hư không đó, lúc quay lại có lẽ là hắn có thể dẫm đúng vào những hòn đá, và hắn cũng biết, Trần Thập tuyệt đối không muốn rời xa Đế Phi, về chuyện mà khi đó Trần Thập và Lâu Tín cùng Đế Phi rời khỏi Phá Vực hắn cũng nghe qua rồi, Trần Thập sẽ không yên tâm để lại hai người hắn và Tiểu Ngũ ở lại đây.
Không thể không nói rằng hắn đã đoán trúng được tâm tư của Trần Thập, lúc này Trần Thập nào thể an tâm rời khỏi cơ chứ? Vì vậy hắn cũng chẳng già mồm mà gật gật đầu.
Chẳng màng đến việc bên ngoài vẫn mưa to như trút nước, Lâm Thịnh Uy nhìn Lâu Thất và Trầm Sát lần nữa rồi dứt khoát đi ra khỏi hang, xông vào màn mưa giá lạnh.
Nhìn đôi tay nàng đang run lẩy bẩy, Trần Thập cũng cảm thấy trở nên sợ hãi, nhưng cô nương trước giờ vẫn luôn bình thản tự chủ lúc này đã trở nên như vậy rồi, nếu hắn còn hốt hoảng nữa thì đúng là hỏng chuyện.
"Cô nương, tuyệt đối phải bình tĩnh lại."
Lâu Thất vốn dĩ không phải người hễ gặp chuyện là sẽ hoảng loạn, nàng chỉ là quan tâm nên trở nên bối rối, loạn nhưng sẽ không loạn quá lâu, nàng không sờ thấy mạch tượng, không nghe thấy tim đập, đây có thể coi như là tình huống xấu nhất rồi, đã đến nước này, nàng phải bình tĩnh lại. Nàng hít một hơi thật sâu, hai tay nàng cuối cùng đã không còn run rẩy nữa.
Nàng đưa một tay lên ấn vào ngực Trầm Sát, muốn thử truyền nội lực cho nàng, muốn bảo vệ tâm mạch của chàng, nhưng điều khiến trái tim nàng lại trở nên run sợ đó là, nội lực nàng truyền đi lại tựa như một đi không trở lại vậy, nó hoàn toàn bị hấp thụ đến mức bặt vô âm tín, đến ngay cả một chút sóng cũng không cuộn lên.
Trái tim nàng suýt chút nữa trở nên nguội lạnh.
"Cô nương, trông có vẻ như sắp mưa to rồi, chúng ta tìm một nơi tránh mưa đã rồi tính tiếp, Đế Quân hiện giờ như vậy e là cũng không thể bị dính mưa." Trần Thập lại nhìn sang khuôn mặt của Đế Quân, thực sự cũng trở nên tuyệt vọng.
Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nếu như đến ngay cả cô nương cũng không cứu chữa được, vậy thì...
Không, hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
"Ngươi tới cõng chàng đi." Lâu Thất cố gắng trấn tĩnh lại.
Trần Thập vừa cõng Trầm Sát lên lưng thì, mưa to ào ào trút xuống. Lâu Thất sợ hãi, nàng vội đưa tay ra định cởi y phục để che cho Trầm Sát, may mà Tiểu Ngũ Ngũ Tiếu Vũ chạy tới đúng lúc, hắn gom được mấy mảnh lá lớn, Lâu Thất vội cầm lên: "Ngươi kéo bên đó, Trần Thập đi ở giữa."
Nàng và Tiểu Ngũ mỗi người kéo một bên của cái lá, bốn năm cái lá to đan vào nhau đủ để làm ra được một cái lều che mưa thô sơ di động, để Trần Thập cõng Trầm Sát đi ở giữa thì hắn và Trầm Sát đều không bị dính mưa.
"Đế Phi, bên này, bên này có một cái hang." Phía trước vọng lại tiếng của Lâm Thịnh Uy, "Úi?"
"Lâm Thịnh Uy, sao vậy, còn có thể đi được không?" Trần Thập thận trọng, hắn nghe thấy tiếng của Lâm Thịnh Uy kêu liền dừng bước, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này mưa lại càng to hơn, hạt mưa vừa to vừa dày đặc trút xuống, mưa ào ào nhìn không ra được con đường phía trước nữa rồi.
"Mau qua đây."
Nghe giọng Lâm Thịnh Uy không có gì bất thường, thế là bọn họ nhanh chân chạy về phía đó. Lâu Thất lúc này càng sốt ruột thì ngoài mặt lại càng bình tĩnh, nàng nhìn Trầm Sát, cảm thấy bộ dạng này của chàng không giống như là người sống.
Trái tim nàng thực ra đã trùng xuống từng chút từng chút một, nhưng nàng chỉ có thể cương quyết tự nói với lòng mình rằng nàng nhất định có thể cứu được chàng, nhất định có thể.
Mấy người họ xông tới nơi mà Lâm Thịnh Uy đang đứng, nhìn thấy hắn đang đội mưa đứng ngoài không đi vào, rõ ràng trước mặt hắn có một cái hang, chiều rộng bằng hai người, chiều cao bằng một người, trước cửa động có mọc một mảng măng đá tự nhiên, nhưng lại giống như đang vây lấy che chắn cho cái hang này vậy. Nhưng đối với bọn họ mà nói thì không tới mức không vào được.
"Đế Phi, con thú nhỏ đó ở bên trong!" Lâm Thịnh Uy vuốt nước mưa trên mặt nói.
Lâu Thất hơi ngây ra, một lúc sau nàng mới phản ứng lại, con thú nhỏ hắn nói đó có lẽ chính là con thú nhỏ màu trắng ban đầu nàng đuổi theo đi tới vách núi, chính là con thú mà lúc đầu nàng muốn tóm lấy để Trầm Sát ăn! Nàng vốn đã định bỏ qua cho nó từ lâu rồi, không ngờ rằng đúng vào lúc nàng định từ bỏ thì nó lại xuất hiện.
"Mặc kệ nó, vào thôi." Mưa càng lúc càng to, lẽ nào bao nhiêu người như này mà còn phải nhường chỗ cho con thú nhỏ đó sao?" Huống hồ, nàng còn phải nhanh chóng xem lại tình hình sức khoẻ của Trầm Sát.
Lâm Thịnh Uy vốn dĩ là sợ đột nhiên đi vào sẽ làm con thú nhỏ màu trắng đó hoảng sợ mà chạy mất, Đế Phi chính bởi vì nó mà đã nhảy thẳng xuống vách núi, điều này chẳng phải đã thể hiện rõ tầm quan trọng của con thú đó sao? Vì vậy hắn thà rằng bản thân đứng ngoài chịu gió lạnh chịu mưa ướt cũng không dám đi vào, chẳng ngờ rằng lúc này Lâu Thất lại vừa đến đã nói nói mặc kệ nó.
Hắn lại không biết nguyên nhân, vốn dĩ Lâu Thất cực kỳ muốn có được con thú nhỏ này, nhưng nàng đã có được Thần Thuỷ Niệm, công dụng nghịch thiên, tất nhiên là nàng chẳng cần con thú nhỏ này nữa rồi.
Bây giờ thì hay rồi, Thần Thuỷ Niệm quả nhiên công dụng nghịch thiên, nghịch thiên đến cái mức như này luôn!
Trần Thập trước giờ rất nghe lời Lâu Thất, nàng nói vào là vào.
Hắn cõng Trầm Sát, người khẽ nhún xuống rồi vọt qua đám sơn măng nhọn hoắt kia, trong tích tắc đã chui vào bên trong hang.
Hắn vừa vào trong, chân còn chưa kịp đứng vững thì đã có một đống màu trắng lập tức bổ nhào vào mặt hắn, khí thế hung hãn, chỉ là nó còn chưa chạm vào được Trần Thập đã bị Lâu Thất từ sau đi vào dùng cây roi vút qua cuốn lấy nó, không chút thương xót vứt sang một bên.
"Chít chít!"
Cái thứ đó phát ra tiếng kêu giống như chuột vậy, nghe ra cũng có chút thê thảm, nhưng mà lúc này chẳng có ai thèm đếm xỉa đến nó.
Cái thứ bị vứt sang ngã đập xuống đất cảm thấy choáng váng, nó trông giống một con nhím nhưng trên người nó lại không có gai mà là bộ lông cứng trắng muốt, bụng của nó thì lại nhẵn nhụi đỏ phớt, bốn cái chân nhỏ ngắn ngủn, thật chẳng nhìn ra nổi tốc độ của nó lại nhanh như vậy.
Cáu con vậy này chẳng có tên, lão đạo sĩ thối từng ở trong một núi sâu đói tưởng chết, sau đó vô tình tóm được một con vật, nướng thịt nó lên ăn xong tự nhiên lại phát hiện ra nội thương của mình đã hoàn toàn bình phục, vì vậy mà mới vẽ hình con vật này vào trong quyển Dị Vật Chí đó. Lâu Thất nhớ rõ lúc đấy cũng chỉ gọi nó là con thú nhỏ màu trắng.
Lâu Thất liếc nó một cái: "Bây giờ ta không có tâm trạng xử lý ngươi, tốt nhất ngươ cụp đuôi lại quay về làm con thú của mình đi, nếu còn cố cứng đầu xông qua đây thì bản cô nương sẽ nướng ngươi lên ăn đấy!"
Có lẽ thật sự đã bị khuôn mặt lạnh như băng của nàng làm cho khiếp sợ, con thú nhỏ màu trắng đó ngay tức khắc lùi vào trong một góc, trốn ở sau một hòn đá nhỏ.
Quả thật là lúc này Lâu Thất không có tâm trạng đoái hoài đến nó, nàng nhìn Trầm Sát mà nắm chặt tay lại thành nắm đấm, móng tay đâm cả vào trong lòng bàn tay, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà khuôn mặt của Trầm Sát đã xuất hiện nếp vân mảnh và trơn như băng vậy, huyết quản của chàng lại càng trông thấy rõ ràng hơn, nó tựa như từng con đường sương đông lại đan xen thành lưới.
Nhưng rõ ràng phải rất đáng sợ, nhưng bởi vẻ tuấn mỹ tuyệt sắc của chàng mà lại trông mê hoặc lạ thường.
Trong hang mọc cỏ khô khắp nơi, "Trần Thập, đặt Đế Quân xuống."
"Vâng." Trần Thập lập tức đặt Trầm Sát xuống, nhưng đúng vào lúc thân xác Trầm Sát vừa chạm vào đống cỏ dại đó thì đột nhiên khẽ phát ra âm "rắc!" từ xương khớp trên người chàng.
Lâu Thất bỗng nhiên biến sắc, nàng lập tức ngăn Trần Thập lại, quay đầu nói: "Lâm Thịnh Uy, Ngũ Tiếu Vũ, mau lây quần áo trong túi của các người ra đây, trải trên đống cỏ!"
Nàng đã quá sơ suất rồi! Tình trạng của Trầm Thất lại còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của nàng, rõ ràng nàng đã nghĩ tới mức vô cùng đáng sợ, nhưng sự thật là nó còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của nàng!
Thân thể của chàng bây giờ rất yếu đuối! Vô cùng yếu đuối!
Bọn họ vốn đều dùng cái ba lô chống nước mà Lâu Thất thiết kế xong bảo người chế ra, mỗi người đều mang theo hai bộ y phục, bây giờ y phục trong ba lô đều vẫn còn khô, nghe thấy lời của Lâu Thất, bọn họ đều không dám có chút chần chừ, lập tức lấy hết toàn bộ y phục trong túi ra với tốc độ nhanh nhất có thể, từng món từng món gấp lại rải hết lên trên mặt cỏ.
Lúc này Lâu Thất mới bảo Trần Thập đặt Trầm Sát xuống.
Ban nãy Trần Thập nghe thấy tiếng kêu từ xương khớp của Đế Quân, đầu óc hắn cũng tê lại, vì vậy mà lần này động tác của hắn cẩn thận hơn lúc trước nhiều.
Nhưng tuy rằng như vậy mà bọn họ vẫn còn nghe thấy "rắc!" một cái, sắc mặt bọn họ đồng loạt tái nhợt.
Lâu Thất lập tức cúi xuống xem xét, lần quan sát này khiến cả người nàng đều cảm thấy không ổn, không ổn chút nào! Khớp đầu gối của Trầm Sát đều đã lệch vị trí rồi!
Trần Thập tức khắc quỳ rạp "bịch!" một tiếng xuống đất, "Cô nương thứ tội!" Cả người hắn cũng không ổn luôn rồi, chỉ đặt Đế Quân nằm xuống mà thôi, vậy mà lại khiến cho khớp của người bị lệch vi trí! Hắn còn làm được cái việc gì nên hồn?
"Không trách ngươi được." Lâu Thất hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân mình phải bình tĩnh lại.
Chuyện này không trách được Trần Thập, đến ngay cả nàng còn không ngờ rằng đột nhiên Trầm Sát lại trở nên yéu ớt như vậy, sao hắn có thể biết được cơ chứ, huống hồ, ban nãy hắn đã vô cùng cẩn trọng rồi.
"Nghe đây, tình hình này của Đế Quân ta hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn vô cùng cấp bách, trước giờ ta chưa từng trông thấy, vì vậy mà ta phải kiểm tra thật kỹ, xem ra lúc này chúng ta có thể phải ở đây một thời gian." Vì Lâu Thất đang cảm thấy sốt ruột nên ngữ khí nhanh hơn lúc bình thường, "Nếu ta đoán không nhầm thì nhiệt độ ở đây chắc chắn sẽ còn thấp hơn cả tối qua chúng ta ở bên hố trời, các người tự bố trí đi, người thì đi nhặt củi, càng nhiều càng tốt, tiện thể tìm nguồn nước, người thì đi săn, người còn lại thì dắt những người khác vào."
Bởi vì phải qua mảng hư không đó, điều này tuyệt đối là một việc phải mạo hiểm tính mạng, vì vậy nàng để ba người họ tự chủ lựa chọn. Còn cả những người đang ở bên ngoài, nàng vốn dĩ không muốn kéo bọn họ vào, dù gì thì đoạn hư không đó cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng nhìn thấy Trầm Sát bây giờ như này, nàng biết là bản thân mình lúc trước đã quá mềm lòng, thế giới này còn kỳ quái hơn tưởng tượng của nàng nhiều, giống như tình trạng sức khoẻ của chàng lúc này vậy. Vì vậy, đội ngũ mà nàng huấn luyện ra để có thể yên tâm phái đi Nam Cương, Tây Cương tuyệt đối không thể chỉ nghĩ xem huấn luyện cái gì để bảo toàn được mạng sống cho họ trước đã thì mới làm.
Nếu không thì đó mới là hại bọn họ. Nếu không thật sự trải qua rèn luyện thử thách thật sự, thì nói không chừng sau này toàn bộ đều sẽ thiệt mạng ở Nam Cương hoặc Tây Cương.
Ba người Trần Thập dĩ nhiên cũng như vậy.
Dặn dò rõ ràng xong thì Lâu Thất cũng không ngó ngàng đến họ nữa, nàng đưa tay kéo y phục của Trầm Sát ra. Quả nhiên khác thường, ngực của Trầm Sát đã xuất hiện cảm nhận giống như là băng vậy, mắt nàng ngay tức khắc trợn to lên, bởi nàng nhìn thấy ở chỗ tim chàng là nơi duy nhất còn là màu đỏ.
Giống như một đoá hoa sen màu đỏ duy nhất mọc giữa nơi băng tuyết bao phủ.
Đây là cái con mẹ gì đang thách thức nàng vậy. Lâu Thất tuyệt vọng tới mức chỉ muốn chửi ông trời, trước giờ nàng chưa bao giờ nôn nóng đến vậy.
Lúc này, Lâm Thịnh Uy quay người lại nói với Trần Thập: "Trần đại ca, hãy để ta đi tìm Ưng vệ đại nhân bọn họ đi." Lúc trước hắn luôn đi theo Lâu Thất để ra khỏi mảng hư không đó, lúc quay lại có lẽ là hắn có thể dẫm đúng vào những hòn đá, và hắn cũng biết, Trần Thập tuyệt đối không muốn rời xa Đế Phi, về chuyện mà khi đó Trần Thập và Lâu Tín cùng Đế Phi rời khỏi Phá Vực hắn cũng nghe qua rồi, Trần Thập sẽ không yên tâm để lại hai người hắn và Tiểu Ngũ ở lại đây.
Không thể không nói rằng hắn đã đoán trúng được tâm tư của Trần Thập, lúc này Trần Thập nào thể an tâm rời khỏi cơ chứ? Vì vậy hắn cũng chẳng già mồm mà gật gật đầu.
Chẳng màng đến việc bên ngoài vẫn mưa to như trút nước, Lâm Thịnh Uy nhìn Lâu Thất và Trầm Sát lần nữa rồi dứt khoát đi ra khỏi hang, xông vào màn mưa giá lạnh.
Bình luận truyện