Đế Vương Sủng Ái

Chương 445



Chẳng qua, bọn kia đuổi theo họ một đường, từ Thương Bắc đuổi đến đây, khiến họ mất đi hai huynh đệ, mối thù này không thể không báo.

"Hỏa Đại Ca muốn làm như thế nào?" A Mộc chớp mắt, nhìn hắn, trong mắt toàn là sự sùng bái và tín nhiệm.

"Họ dám đuổi theo vào Bách Trùng Cốc, là vì họ có cao nhân ngoại hiệu Độc Công, chúng ta chỉ cần giết người đó." Hỏa khẽ nói kế hoạch của hắn ra.

Họ sẽ tiến vào trong thêm một đoạn, dụ bọn chúng vào sâu hơn, sau đó lại bày mai trận phục tách tên Độc Công kia ra, rồi giết hắn. Một khi không còn người này, vài trăm cao thủ còn lại sẽ như mất đi ngọn đèn dẫn đường, khi đó chúng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện khi ở trong một môi trường ác liệc như Bách Trùng Cốc đây.

Diệt hết bọn chúng là chuyện không thể, nhưng nếu có thể xử lý mười mấy tên thì họ đã hời rồi.

"Kế hoạch của đại ca khá ổn." Mọi người nghe kế hoạch của hắn, nghĩ ngợi rồi đều gật đầu đồng ý.

Có điều họ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, dù sao nơi này cũng là Bách Trùng Cốc, tuy trên người họ có mang theo thuốc có thể phòng ngừa độc trùng được lấy từ thảo nguyên, nhưng sơn cốc này quá lớn, cách một khoảng thời gian họ phải uống một lần thuốc, lượng thuốc còn lại chưa chắc đã đủ đến khi họ ra khỏi được cốc.

Hỏa có gan, có năng lực, mỗi lần làm việc đều gác nguy hiểm của bản thân sang một bên, tất cả chỉ vì muốn đạt được mục đích.

"Mọi người hành sự nhớ cẩn thận." Hỏa nhìn những huynh đệ này, ánh mắt tóe lên sự hổ thẹn. Chung quy là do hẵn dẫn họ vào nơi nguy hiểm như thế này.

"Hỏa đại ca, tụi đệ rời khỏi thảo nguyên với huynh, vẫn luôn nghe huynh nói đến Đế Quân dũng mãnh ra sao, cũng muốn đi theo huynh, trước khi gặp được Đế Quân, tụi đệ sẽ không có chuyện gì đâu." Một thanh niên vỗ ngực nói.

A Mộc bỗng hơi do dự, hắn hỏi: "Không biết Đế Quân có chịu thu nhận chúng đệ không?"

Hỏa Đại Ca tuyệt đối trung thành với đế quân, đến lúc đó nếu Đế Quân không thích họ, không nhận họ, thì có phải Hỏa Đại Ca sẽ rất khó xử không?

Trước đây không nghĩ nhiều đến thế, nhưng khi gần đến Phá Vực, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng theo.

Hỏa đang định lên tiếng, lỗ tai bỗng dưng cử động, hắn lập tức đứng dậy, ra dấu tay, mọi người liền hiểu ngay ý của hắn, họ lập tức tản ra tìm chỗ ẩn nấp.

Cảnh tượng tiếp theo khiến họ phải hít ngụm khí lạnh.

Chỗ họ vừa mới ngồi lúc nãy, mặt đất bỗng giãn ra, mặt cỏ tách ta thành từng tảng, có nhất nhiều trùng chui ra từ lòng đất, một con hai con, mười con trăm con, rậm rạp chi chít, cơ thể chúng có màu vàng ố, mọc đầy lông, chúng loi nhoi dưới mặt đất, giống như một tấm thảm trùng.

Dường như vừa phát hiện ra nơi này có người, nên tất cả bọn chúng đều chui ra, muốn biến họ thành thức ăn. Nếu lúc nãy động tác của họ chậm một chút, chỉ sợ đã bị những con trùng này bò đầy lên người.

Trước đây họ đã biết không được ngồi xuống bất kỳ nơi nào trong Bách Trùng Cốc này, nhưng không ngờ thật sự sẽ có một đống trùng lông chui ra từ mặt đất.

Chỉ cần nhìn đám trùng này, họ biết ngay chúng không phải là loại trùng lông bình thường, nếu lỡ chạm vào chúng không biết sẽ có hậu quả như thế nào.

Vừa nghĩ như thế, một thanh niên bỗng dưng trợn to mắt, sờ vào hông mình: "Túi nước của ta còn ở đó."

Khi nãy họ đang uống nước, tiện tay đặt túi nước dưới đất, không kịp cầm về.

Lũ trùng kia cũng phát hiện ra túi nước, có mười mấy con trùng nhanh chóng bò lên túi nước bằng da bò kia, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng xèo xèo xèo nhỏ, bọn họ trợn to mắt nhìn cái túi nước kia thoáng cái xuất hiện mấy chục cái lỗ.

Da bò thô cứng như thế, vẫn bị khoét nhiều lỗ chỉ trong chớp mắt? Vậy thì với da thịt của họ, há chẳng phải càng dễ bị khoét lỗ hơn sao?

Trong lúc mọi người vẫn còn đang khiếp sợ, thì Hỏa lại nói nhỏ với A Mộc: "Các đệ vòng đi vòng đám trùng kia rồi tiến về trước, sau đó chúng ta tiến hành mai phục dựa theo kế hoạch vừa rồi, ta đi dụ dỗ Độc Công kia."

"Sao có thể được!" A Mộc hoảng hốt ôm lấy cánh tay hắn, "Hỏa Đại Ca, sao một mình huynh có thể đi làm mồi câu được, nguy hiểm lắm!"

"Nghe lời, ta sẽ không có việc gì đâu, mau đi đi." Hỏa rút tay mình ra, lặng lẽ xông ra

Những người kia luôn đuổi sát theo họ, hắn vừa xoay đầu lại, chưa đến một lúc sau đã nhìn thấy bọn chúng. Năm trăm cao thủ, suốt một đường, họ đã chết hai người, đối phương chỉ chết có một người.

Hỏa đại khái đoán được vì sao Bắc Thương và Đông Thanh chịu chi một món tiền lớn như thế, họ chẳng qua chỉ có mười mấy người, còn bọn họ lại xuất động năm trăm cao thủ đến truy sát. Đây là bởi vì họ đã phá hoại cuộc liên hôn của hai nước Đông Thanh và Bắc Thương, hai người Bắc Phù Dung và Đông Thời Ngọc qua lại đã lâu, không biết đã thỏa thuận xong bao nhiêu điều kiện hợp tác, kết quả bị hắn tung một chiêu, cắt đứt mọi thứ.

Đông Thời Ngọc đã quen với việc ngụy trang thành công tử phong độ dịu dàng, lần này chắc là bị hắn chọc tức điên người, vì thế mới phái năm trăm cao thủ này đế truy sát họ, e rằng hắn cũng muốn làm lớn chuyện hơn một chút, để cho hoàng thất Bắc Thương thấy được thành ý của họ.

Họ bắt buộc phải bỏ lại chúng trong hoang nguyên Phá Vực, tuyệt đối không thể cho đối phương biết được thân phận thật của họ, nếu không sẽ mang lại phiền phức cho Đế Quân. Lúc này Phá Vực vẫn chưa thể đối đầu được với hai nước Đông Thanh và Bắc Thương. May mà họ bị truy sát suốt một đường, nhưng lại chưa từng đối mặt đánh nhau trực diện một lần nào.

Hỏa chưa hề nói một chuyện với các huynh đệ dưới trướng, nếu họ bị đối phương nhìn thấy, thì tạm thời không về Cửu Tiêu Điện, mà phải tìm một chỗ ẩn nấp trong hoang nguyên Phá Vực, để tránh bạo lộ thân phận.

"Bọn chúng biết trốn thật!"

Có tiếng nói chuyện truyền đến từ phía trước, sau khi chúng tiến vào Bách Trùng Cốc liền tản ra, chia thành từng tổ bao vây càn quét, Hỏa nhìn xuyên qua nhánh cây đang che trước người, trong nhóm người đang đi đến không hề có bóng dáng của Độc Công.

Tuy võ công của những người này không bằng hắn, nhưng nếu chúng cùng động thủ, thì hắn chưa chắc đã là đối thủ của họ.

Hắn không muốn đối đầu trực diện với chúng, trong lúc hắn đang định lén rời đi tiếp tục tìm Độc Công, thì lại nghe một người khác nói: "Nghe nói thái tử điện hạ nhận được tin, trong số bọn chúng có một người là một trong Tứ Vệ của Đế Vương Phá Vực."

"Vậy bây giờ chỉ còn lại Tam Vệ rồi, Tuyết Vệ kia nghe nói đã chết rồi, còn chết rất thảm."

"Vì sao? Chẳng phải Tuyết Vệ là Đế Quân là thanh mai trúc mã sao, còn có khả năng trở thành Đế Phi nữa cơ mà?"

"Trước đây Đế Quân kia đã ban khế ước, các người không nhìn thấy à? Bởi mới nói có một nữ nhân thích ghen tị ở bên cạnh là thảm, muốn độc chiếm Đế Quân Phá Vực, còn hại chết luôn Tuyết Vệ."

Hỏa nghe đến đây, trong lòng chấn kinh.

Lúc họ ở thảo nguyên, họ luôn chạy tứ tung, không phải toàn bộ các tin tức của Phá Vực đều truyền đến chỗ họ, mà chỉ có các tin liên quan đến quốc gia đại sự mới có thể được truyền đi một ít, còn một vài những tin tức nhỏ nhặt như thế này vốn không được truyền đi, có truyền cũng chưa chắc đã có người để ý đến. Vì thế hắn không hề biết Tuyết đã chết, cũng không biết khế ước chỉ nạp một Phi của Trầm Sát.

Bây giờ nghe thấy chuyện này, có sức chấn động rất lớn với hắn.

Tuyết chết rồi?

Đế Quân nạp phi rồi? Phi tử kia lại muốn độc chiếm Đế Quân? Còn hại chết Tuyết?

Mọi việc rốt cuộc là sao?

Với tính cách của chủ tử, sao có thể xem trọng một nữ nhân như thế? Trừ phi ngài ấy đã tìm được tiểu cô nương trong mộng kia! Nhưng có khả năng sao? Hoặc có khi nào là Nạp Lan Họa Tâm?

Chẳng lẽ hiện tại Cửu Tiêu Điện đã xảy ra chuyện lớn rồi?

Bởi vì bị chấn động, hắn thở hơi nặng nề, dẫn đến đột nhiên có người la lên: "Bên đó có người!"

Không hay, bị phát hiện rồi!

Hỏa lập tức tập trung tinh thần, vừa xoay người liền nhìn thấy một khuôn mặt lồi lõm.

Hay lắm! Người đến chính là Độc Công mà hắn muốn tìm!

Nhưng lúc này hắn không thể lùi lại, bởi vì những tên kia đã chặn hết đường lùi của hắn. Hỏa căn răng, không sao, hắn dẫn người chạy xa một chút cũng được!

"Muốn chạy?" Độc Công vốn đã tiếp cận hắn, nhưng không biết Hỏa cử động như thế nào, thoắt một cái, thân hình đã thoát khỏi vòng vây của chúng, chạy thẳng ra nơi cách đó hơn một trượng chỉ trong chớp mắt.

Bọn chúng kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng trở lại, "Người này chắc chắn là Hỏa Vệ! Bắt sống lấy hắn!"

Mục tiêu của chúng vốn chính là Hỏa Vệ, hay lắm!

Tuy Hỏa rất kỳ quái khi chúng biết được thân phận của hắn, nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều. Tên Độc Công này muốn bắt sống hắn, được lắm, hắn sẽ dụ Độc Công rời khỏi những tên cao thủ kia. Vừa nghĩ như hắn, tốc độ dưới chân hắn lại nhanh thêm vài phần, xẹt đi như bột chiếc bóng.

"Như Điện Hạ đã nói, võ công của Hỏa Vệ quả nhiên không tồi!" Độc Công nghiến răng, cũng tăng tốc, nhanh chóng đuổi theo. Hắn không phải là người có khinh công tốt nhất trong số năm trăm cao thủ kia, nhưng là người gần với Hỏa nhất, lúc này hắn cũng muốn lập công, vì thế phát huy cũng tốt hơn, khoảng cách của hai người và những người khác cũng dần dần được kéo dãn ra.

Cộng thêm việc Hỏa đang có âm mưu, hắn không chỉ cắm đầu chạy, mà còn lựa chọn nơi có cây cối rậm rạp, những chỗ thế này thường có nhiều trùng nhất, những người đuổi theo phía sau ít nhiều gì cũng sẽ thấy sợ hãi, một khi đã sợ hãi là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng Độc Công lại ỷ vào bản lĩnh chống trùng của mình nên không hề tỏ ra sợ hãi, cứ như vậy, khoảng cách giữa họ và những kẻ khác càng ngày càng xa.

"Hỏa Vệ, ngươi hãy bó tay chịu trói đi!" Độc Công ngẩng đầu nhìn thấy một bãi cỏ có chứa nước ở phía trước, hắn đột nhiên kêu lên: "Phía trước là chỗ của Nê Trùng, ngươi còn qua đó nữa chắc chắn sẽ chìm xuống dưới!"

Hỏa không hề biết Nê Trùng là gì, hắn cũng không biết Độc Công nói dối hay nói thật, trong lúc đầu óc đang suy nghĩ, thì hắn bỗng nhìn thấy các cột nước màu nâu đột nhiên phun lên từ đồng cỏ phía trước, bề mặt đồng cỏ cũng nổi lên từng mảng bọt nước.

Thật sự có nguy hiểm!

Hắn vội vàng dừng lại, nhưng đã chậm một bước, một chân đã giẫm lên đồng cỏ, ở chỗ cách ngón chân hắn một bàn tay, một cột nước phun lên, độ cao ngang tầm với ngực hắn.

Rốt cuộc đây là thứ gì đây?

Mùi chua thối xông thẳng vào mũi, hắn liền biết không ổn rồi, ngừng thở, nhưng tầm mắt lại bắt đầu thấy hơi mơ hồ.

"Đã nói là chỗ của Nê Trùng rồi, mà ngươi cứ không tin."

Phía sau lưng, Độc Công thong thả dừng lại, lời nói mang theo ý cười: "Xem ra trời đã định bắt ta phải lập công lao này rồi, đem ngươi về, chắc chắn Điện Hạ sẽ thất rất vui."

Nói xong, hắn giơ một chân lên nhắm vào lưng của Hỏa.

Trong lúc nguy cấp, Hỏa khom lưng dự định ngã người về trước.

"Nghiêng người!" Đột nhiên có một giọng nữ tử trong trẻo truyền vào tai

hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện