Đế Vương Sủng Ái
Chương 469
Mỗi cây chỉ còn lại vài phiến lá khô, nhưng cũng phất phơ như sắp rụng, ở dưới đất rụng đầy những lá cây và những cành khô nhỏ, khi đạp lên còn có tiếng động vang lên, thỉnh thoảng lại có tiếng răng rắc, trong bóng đêm yên tĩnh này lại càng rõ ràng hơn, khiến người ta có chút sợ hãi.
Tuy lá đã rụng, thế nhưng có thể nhìn ra được vốn cánh rừng này có lẽ khá tươi tốt, bởi chạc cây đan xen khá nhiều, dây leo chằng chịt, nhất thời cũng chẳng thể nhìn sâu vào trong.
Lâu Thất giơ Lam Hải Dạ Minh Châu lên, ánh sáng yếu ớt không sáng rõ lắm, nhưng đủ để chiếu rõ xung quanh họ.
Trầm Sát nhìn lá cây dưới chân, trầm giọng nói, "Những lá cây này không tự nhiên rơi xuống."
"Không sai, tuy lá vàng rất nhiều, thế nhưng vẫn còn lá xanh, không phải do chuyển mùa mà tự nhiên rơi xuống, là do có người làm."
Binh sĩ dẫn đường kìa đang đi đằng trước, vốn đang nghe họ nói, đột nhiên cảm thấy dường như đằng trước có một cái bóng xẹt qua, bị dọa giật thót tim.
Lâu Tín cũng đi theo cùng, cả ngày hôm nay đều là hắn chăm nom cho Trần Thập, thế nhưng Lâu Thất đã nói với hắn, phải che kín cả người lại, hắn cũng làm cả rồi, lúc này cũng không bị lây nhiễm.
Nếu như Lâu Thất đã tới quân doanh, Lâu Tín vốn cũng là thị vệ của nàng, có chuyện gì vẫn nên gọi hắn, ít nhất Long Ngôn là ám vệ ẩn trong tối, Lâu Thất biết hắn vẫn luôn theo sát, giống như Thiên Ảnh vậy.
"Sao ngươi lại sợ hãi vậy?" Lúc này Lâu Tín cũng bị tiểu binh kia làm cho giật mình, dù sao thì ánh trăng vốn đã lạnh lẽo, ánh sáng của Lam Hải Dạ Minh Châu cũng âm u yếu ớt, chiếu lên những dây leo chằng chịt và chạc cây đan xen này, nom quả là có chút quỷ dị.
"Dường như ta vừa thấy đằng trước có người." Tiểu binh chỉ vào nơi sâu thẳm trong rừng.
Lâu Tín kéo hắn ra, tự bước vượt lên mấy bước, rút kiếm đẩy chạc cây ra, liền nhìn thấy vài mảnh vải trên một nhánh cây, đang bay phất phơ trong gió đêm.
Hắn quay đầu lại, "Chỉ là mấy mảnh vải mà thôi."
Tiểu binh kia nhẹ nhõm thở phào, "Có lẽ là do ta nhìn lầm."
Lâu Thất và Trầm Sát lại bước về phía trước, hai người đều cảm thấy có gì không ổn lắm.
"Nơi đây ngay cả chim còn chẳng có." Trầm Sát thấp giọng nói.
"Không chỉ là chim, mà ngay cả một con sâu con bọ cũng chẳng thấy." Yên tĩnh, sạch sẽ đến mức không hề giống một khu rừng hoang vu. Vì vậy nên mới càng cổ quái hơn.
Đi được vài bước, Lâu Tín lại kinh ngạc nói, "Ôi, ở đây lại có cột vào mảnh vải nữa, quả là kỳ lạ."
Nếu như là những mảnh vải được cột trên cây ở trong chùa chiền, thì còn có ý nghĩa cầu nguyện, theo phong tục của vài nơi thì còn có nghĩ là trừ tà, còn vài thứ u ám quỷ dị hơn thì là xua ma quỷ, thế nhưng ở trong rừng cây khô héo nơi rừng núi hoang vắng thì có ý gì chứ?
Lại đi sâu vào trong thêm một đoạn, vải được cột trên cây càng nhiều hơn, bay phất phơ theo gió, còn có một mùi máu tanh quái dị.
Không đúng, mùi máu tanh sao?
Trầm Sát đột nhiên biến sắc, thấp giọng quát, "Lui ra!" Vừa nói vừa kéo Lâu Tín bay lại về phía sau.
Thế nhưng hắn đã nhanh, cơ quan còn nhanh hơn.
Một trận xèo xèo xèo bỗng nhiên nhanh chóng vang lên, từ trong những chạc cây, vô số sợi thép mảnh như tóc bị phóng ra, dưới ánh trăng thanh u lóe lên màu xanh lạnh lẽo, rất rõ ràng là đã bị tẩm kịch độc, những sợi thép này bay vụt ra, sau đó móc vào một chạc cây khác, chằng chịt đan xen, rất nhanh đã đan kín lại thành một tấm lưới dày.
Nếu như sai sót một chút sẽ ngay lập tức bị đám dây thép đó xuyên qua, không phải bị xuyên chết, mà là bị độc chết. Trầm Sát ôm lấy Lâu Thất bị ép phải hạ xuống đất, tuy đã tránh được, thế nhưng cũng đã bị bịt kín đường lui.
Xung quanh họ đều là những sợi dây thép chằng chịt đã được tẩm độc, đan xen vào nhau rất khít, nếu như có cành cây bị gẫy, sợi thép đó sẽ bật lại, sau đó làm đứt những sợi thép khác, sẽ khiến tất cả bị bật ra.
Lâu Tín đứng bên họ, nắm chặt kiếm trong tay.
Ở nơi cách đó không xa, tiểu binh dẫn đường đã bị mười mấy sợi thép đâm xuyên, cứng ngắc không đổ, thế nhưng đã không còn hô hấp, đã chết rồi.
Lúc này, Lâu Thất thấy một con sâu có hình dáng như một sợi dây màu đỏ trườn ra từ lỗ mũi hắn, rất dài, một đầu đã trườn tới bụng hắn, đầu kia vẫn trong lỗ mũi.
Cho dù nàng đã từng thấy rất nhiều thứ quái dị buồn nôn, thế nhưng cũng không kìm nổi mà bật thốt lên hai tiếng, đồng thời trong lòng dấy lên một cảm giác thất bại.
Nàng nào biết, đây là cổ trùng.
Thế nhưng nàng có thể giả độc, giải chú, chỉ có chút hiểu biết nông cạn về cổ trùng, vì vậyTuyệt Mệnh Cổ trong người Trầm Sát nàng không giải được, tiểu binh đó vốn đã trúng cổ, nàng lại không hề nhìn ra.
"Đây là Mê Tâm Cổ." Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Trầm Sát, "Xem ra, chúng ta là bị dẫn tới có chủ đích."
Lâu Thất không khỏi hoảng sợ.
Nếu như binh sĩ đó đã trúng cổ, cố tình đưa họ tới nơi này, vậy chứng tỏ rằng mưu kế mà đối phương bày ra vô cùng kín kẽ, không chê vào đâu được, nếu như không bị phát hiện nguyên nhân phát bệnh thì thôi, vừa bị phát hiện đã có ngay phương án dự phòng. Giờ rõ ràng đây là phương án dự phòng, cứ dụ họ tới thẳng đây, rồi giết họ.
Nàng không hiểu về cơ quan nhiều như Trầm Sát, vì vậy vừa rồi khi Trầm Sát phát hiện ra cơ quan trước, nàng mới chỉ cảm thấy mấy mảnh vải được cột trên cây có chút quỷ dị mà thôi.
"Cơ quan của Trầm Vân Sơn."
Lâu Thất nghe vậy liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, "Cái gì?"
Sao nơi đây lại có cơ quan của Trầm Vân Sơn? Lẽ nào có người của Trầm Vân Sơn cấu kết với Cao Ngọc Hổ sao? Hay là, sư gia kia của hắn tới từ Trầm Vân Sơn?
Nói vậy, Trầm Sát và Trầm Vân Sơn rốt cuộc có mối quan hệ ra sao chứ?
Giờ không có nhiều thời gian để hỏi, Trầm Sát ôm chặt lấy nàng, khí tức lạnh lùng nói, "Cơ quan thì cứ để bổn Đế Quân, nàng hãy để ý những thứ khác, bổn Đế Quân cảm thấy mấy mảnh vải đó quỷ dị khác thường."
Thực ra chẳng cần hắn nói, Lâu Thất cũng đã phát hiện ra rồi, vừa nãy mùi máu tanh quỷ dị kia chính là phát ra từ đám vải đó, chúng được ngâm trong thuốc có thêm máu, mà nàng vẫn không biết là máu gì. Những thứ này không liên quan gì tới cơ quan, trên sợi thép đã có độc, có lẽ không liên quan gì tới thứ độc đó, vậy thì chỉ còn lại trận pháp, chú thuật hoặc cổ thuật mà thôi.
Trận pháp thì có lẽ không phải, nêu như là chú thuật, có lẽ nàng có thể nhìn ra, lại có tiểu binh bị trúng cổ ở trước, nàng lại thiên về hướng cổ thuật hơn. Thế nhưng trước đó bọn họ đã phát hiện trong cánh rừng này đến ngay cả một con trùng cũng không có, vậy làm sao để hạ cổ?
Khi não nàng đang hoạt động hết công suất để suy nghĩ về chuyện này, Trầm Sát đã bảo Lâu Tín đi theo mình, hắn ôm lấy Lâu Thất lướt tới một gốc cây, một tay ôm Lâu Thất, một tay rút Ẩm Huyết Kiếm ra (Nói ra thì, tác giả đã lẫn lộn rồi, tưởng rằng chương 407 đã nhắc tới tên kiếm, hóa ra là chưa có! Dù sao cũng định gọi là Ẩm Huyết Kiếm rồi), bổ tới gốc cây kia. Kiếm khí xao động, gốc cây kia đã bị chém thành hai nửa, những gốc cây bên cạnh đột nhiên cũng nhanh chóng chuyển động, mang theo những sợi thép áp sát vào họ.
"Đế Quân cẩn thận!" Thiên Ảnh lộ thân, một kiếm bắn vào sợ dây thép ở sau lưng Trầm Sát, thé nhưng trên thân kiếm lại lóe ra chút sắc máu.
Vốn Thiên Ảnh không hề để tâm tới chút máu này, thế nhưng Trầm Sát lại nhìn thấy, ngay lập tức ôm chặt lấy Lâu Thất, "Sợi thép này không ổn!"
Lâu Thất liền tập trung quan sát những sợi thép đó, thế nhưng tuy đã có Hải Lam Dạ Minh Châu, ánh sáng cũng không đủ để nàng nhìn rõ những sợi thép mảnh như tóc kia. Trầm Sát thấy vậy, vội vung trường kiếm, xẹt qua một bóng kiếm, vài sợ thép đã bị hắn chém thành vài đoạn nhỏ, thế nhưng lại không hề rơi xuống, hắn giữ thân kiếm nằng ngang, những sợi thép đó vững vàng rơi trên thanh kiếm.
Lâu Thất xé ra một miếng vải, lau thân kiếm, những đoạn dây thép đó liền dính lên tấm vải, cầm lên nhìn kỹ, da đầu nàng liền tê rần.
Đây nào phải một sợi thép bình thường chứ, rõ ràng là trên sợi thép đó có chất dính từng đoạn từng đoạn dài hai tấc lại, là một con trùng mảnh như tóc.
Chẳng trách lại phải dùng sợi thép chắc như vậy, chỉ có cách dùng kiếm mới có thể đứt đoạn! Sợi thép không phải là tử thủ chân chính, ám chiêu chính là những con trùng nhỏ này.
Nếu như là người khác có lẽ sẽ khó mà toàn thân thoát thân khỏi đây, thế nhưng đối phương lại không hề biết Lâu Thất đã từng ăn Ma Ly Đảm, không biết rằng nàng không sợ cổ, mà trong cơ thể Trầm Sát đã có loại cổ mạnh nhất, trúng hay không trúng cũng chẳng khác gì nhau mấy.
Chỉ là tuy rằng họ không sợ, nhưng lại căm hận cổ thuật Nam Cương vô cùng, vì vậy thấy tình cảnh trước mắt này, sắc mặt của hai người đều đen vô cùng, một luồng sát khí thoáng chốc được phát ra.
Lâu Tín và Thiên Ảnh đều phát run.
Giờ Đế Quân và Đế Phi quá mức giống nhau!
"Tùng Sơn, quả nhiên là khó mà gặm được cục xương lớn này." Trầm Sát lạnh lùng nói. Thế nhưng, khó gặm không có nghĩa là hắn gặm không nổi, trái lại, bước này của Cao Ngọc Hổ lại càng khiến sát tâm trong Trầm Sát vững vàng hơn.
"Những mảnh vải đó là để yểm trợ cho đám trùng này." Lúc này Lâu Thất mới nhìn ra, đây là một trận gia trì cổ thuật, sẽ khiến người ta không thể phát hiện được sự tồn tại của cổ trùng.
Mà lúc này cổ trùng lại mạnh hơn, nếu như không phải bị nàng tiếp xúc qua một mảnh vải, nó không giống với những loại trùng bình thường khác hoảng loạn muốn tránh xa khỏi nàng.
"Nếu như trong đây đã toàn cây khô, hay là cho một mồi lửa đốt sạch đi?" Lâu Tín nói.
Lâu Thất lườm hắn một cái, thiếu chút nữa gõ vào đầu hắn, "Ngươi quên là chúng ta phát hiện ra thứ gì không ổn mới tra được tới nơi này sao?"
Lâu Tín nghĩ ngợi một hồi, đỏ mặt cúi gằm đầu xuống. Khói sinh ra khi đốt đám gỗ này có độc, trước đây ý của Lâu Thất và Trầm Sát đã rất rõ ràng, những cái cây này vốn không thể rụng nhiều lá như vậy được, có thể đó chính là nguyên do mà mầm bệnh phát ra, dùng loại thuốc này, vì vậy mới khiến cây trong rừng bị độc chết, lá cây mới rụng nhiều tới vậy. Gờ nếu như lại đốt đám cây này, vậy chẳng phải họ đang đứng ở trong này sẽ đứng mũi chịu sào sao? Đế Quân Đế Phi thì chẳng sao, nhưng hắn và Thiên Ảnh chắc chắn là không ổn.
Lâu Thất đột nhiên nghe thấy Trầm Sát truyền âm, "Trong rừng quả thực có người đang trốn."
Trước đó tiểu binh kia không hề nhìn lầm.
Lâu Thất vẫn luôn nghĩ biện pháp phá giải, lại không hề chú ý tới, vừa nghe thấy lời này đột nhiên nghĩ ra, "Để Đại Bạch tới đón chúng ta là được."
Đối với người khác mà nói thì đây đúng là tuyệt cảnh không cách nào trốn thoát được, thế nhưng đối với họ mà nói, quả thực chẳng khó chút nào.
"Bổn Đế Quân phá giải cơ quan, nàng gọi Ưng Vương tới đón." Trầm Sát ôm lấy nàng đông nhảy tây vọt trong rừng, mỗi lần chuyển động đều tránh thoát được đám sợi thép mang trùng kia. Bọn Thiên Ảnh theo sát bên hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay bảo vệ Lâu Thất.
Tuy lá đã rụng, thế nhưng có thể nhìn ra được vốn cánh rừng này có lẽ khá tươi tốt, bởi chạc cây đan xen khá nhiều, dây leo chằng chịt, nhất thời cũng chẳng thể nhìn sâu vào trong.
Lâu Thất giơ Lam Hải Dạ Minh Châu lên, ánh sáng yếu ớt không sáng rõ lắm, nhưng đủ để chiếu rõ xung quanh họ.
Trầm Sát nhìn lá cây dưới chân, trầm giọng nói, "Những lá cây này không tự nhiên rơi xuống."
"Không sai, tuy lá vàng rất nhiều, thế nhưng vẫn còn lá xanh, không phải do chuyển mùa mà tự nhiên rơi xuống, là do có người làm."
Binh sĩ dẫn đường kìa đang đi đằng trước, vốn đang nghe họ nói, đột nhiên cảm thấy dường như đằng trước có một cái bóng xẹt qua, bị dọa giật thót tim.
Lâu Tín cũng đi theo cùng, cả ngày hôm nay đều là hắn chăm nom cho Trần Thập, thế nhưng Lâu Thất đã nói với hắn, phải che kín cả người lại, hắn cũng làm cả rồi, lúc này cũng không bị lây nhiễm.
Nếu như Lâu Thất đã tới quân doanh, Lâu Tín vốn cũng là thị vệ của nàng, có chuyện gì vẫn nên gọi hắn, ít nhất Long Ngôn là ám vệ ẩn trong tối, Lâu Thất biết hắn vẫn luôn theo sát, giống như Thiên Ảnh vậy.
"Sao ngươi lại sợ hãi vậy?" Lúc này Lâu Tín cũng bị tiểu binh kia làm cho giật mình, dù sao thì ánh trăng vốn đã lạnh lẽo, ánh sáng của Lam Hải Dạ Minh Châu cũng âm u yếu ớt, chiếu lên những dây leo chằng chịt và chạc cây đan xen này, nom quả là có chút quỷ dị.
"Dường như ta vừa thấy đằng trước có người." Tiểu binh chỉ vào nơi sâu thẳm trong rừng.
Lâu Tín kéo hắn ra, tự bước vượt lên mấy bước, rút kiếm đẩy chạc cây ra, liền nhìn thấy vài mảnh vải trên một nhánh cây, đang bay phất phơ trong gió đêm.
Hắn quay đầu lại, "Chỉ là mấy mảnh vải mà thôi."
Tiểu binh kia nhẹ nhõm thở phào, "Có lẽ là do ta nhìn lầm."
Lâu Thất và Trầm Sát lại bước về phía trước, hai người đều cảm thấy có gì không ổn lắm.
"Nơi đây ngay cả chim còn chẳng có." Trầm Sát thấp giọng nói.
"Không chỉ là chim, mà ngay cả một con sâu con bọ cũng chẳng thấy." Yên tĩnh, sạch sẽ đến mức không hề giống một khu rừng hoang vu. Vì vậy nên mới càng cổ quái hơn.
Đi được vài bước, Lâu Tín lại kinh ngạc nói, "Ôi, ở đây lại có cột vào mảnh vải nữa, quả là kỳ lạ."
Nếu như là những mảnh vải được cột trên cây ở trong chùa chiền, thì còn có ý nghĩa cầu nguyện, theo phong tục của vài nơi thì còn có nghĩ là trừ tà, còn vài thứ u ám quỷ dị hơn thì là xua ma quỷ, thế nhưng ở trong rừng cây khô héo nơi rừng núi hoang vắng thì có ý gì chứ?
Lại đi sâu vào trong thêm một đoạn, vải được cột trên cây càng nhiều hơn, bay phất phơ theo gió, còn có một mùi máu tanh quái dị.
Không đúng, mùi máu tanh sao?
Trầm Sát đột nhiên biến sắc, thấp giọng quát, "Lui ra!" Vừa nói vừa kéo Lâu Tín bay lại về phía sau.
Thế nhưng hắn đã nhanh, cơ quan còn nhanh hơn.
Một trận xèo xèo xèo bỗng nhiên nhanh chóng vang lên, từ trong những chạc cây, vô số sợi thép mảnh như tóc bị phóng ra, dưới ánh trăng thanh u lóe lên màu xanh lạnh lẽo, rất rõ ràng là đã bị tẩm kịch độc, những sợi thép này bay vụt ra, sau đó móc vào một chạc cây khác, chằng chịt đan xen, rất nhanh đã đan kín lại thành một tấm lưới dày.
Nếu như sai sót một chút sẽ ngay lập tức bị đám dây thép đó xuyên qua, không phải bị xuyên chết, mà là bị độc chết. Trầm Sát ôm lấy Lâu Thất bị ép phải hạ xuống đất, tuy đã tránh được, thế nhưng cũng đã bị bịt kín đường lui.
Xung quanh họ đều là những sợi dây thép chằng chịt đã được tẩm độc, đan xen vào nhau rất khít, nếu như có cành cây bị gẫy, sợi thép đó sẽ bật lại, sau đó làm đứt những sợi thép khác, sẽ khiến tất cả bị bật ra.
Lâu Tín đứng bên họ, nắm chặt kiếm trong tay.
Ở nơi cách đó không xa, tiểu binh dẫn đường đã bị mười mấy sợi thép đâm xuyên, cứng ngắc không đổ, thế nhưng đã không còn hô hấp, đã chết rồi.
Lúc này, Lâu Thất thấy một con sâu có hình dáng như một sợi dây màu đỏ trườn ra từ lỗ mũi hắn, rất dài, một đầu đã trườn tới bụng hắn, đầu kia vẫn trong lỗ mũi.
Cho dù nàng đã từng thấy rất nhiều thứ quái dị buồn nôn, thế nhưng cũng không kìm nổi mà bật thốt lên hai tiếng, đồng thời trong lòng dấy lên một cảm giác thất bại.
Nàng nào biết, đây là cổ trùng.
Thế nhưng nàng có thể giả độc, giải chú, chỉ có chút hiểu biết nông cạn về cổ trùng, vì vậyTuyệt Mệnh Cổ trong người Trầm Sát nàng không giải được, tiểu binh đó vốn đã trúng cổ, nàng lại không hề nhìn ra.
"Đây là Mê Tâm Cổ." Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Trầm Sát, "Xem ra, chúng ta là bị dẫn tới có chủ đích."
Lâu Thất không khỏi hoảng sợ.
Nếu như binh sĩ đó đã trúng cổ, cố tình đưa họ tới nơi này, vậy chứng tỏ rằng mưu kế mà đối phương bày ra vô cùng kín kẽ, không chê vào đâu được, nếu như không bị phát hiện nguyên nhân phát bệnh thì thôi, vừa bị phát hiện đã có ngay phương án dự phòng. Giờ rõ ràng đây là phương án dự phòng, cứ dụ họ tới thẳng đây, rồi giết họ.
Nàng không hiểu về cơ quan nhiều như Trầm Sát, vì vậy vừa rồi khi Trầm Sát phát hiện ra cơ quan trước, nàng mới chỉ cảm thấy mấy mảnh vải được cột trên cây có chút quỷ dị mà thôi.
"Cơ quan của Trầm Vân Sơn."
Lâu Thất nghe vậy liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, "Cái gì?"
Sao nơi đây lại có cơ quan của Trầm Vân Sơn? Lẽ nào có người của Trầm Vân Sơn cấu kết với Cao Ngọc Hổ sao? Hay là, sư gia kia của hắn tới từ Trầm Vân Sơn?
Nói vậy, Trầm Sát và Trầm Vân Sơn rốt cuộc có mối quan hệ ra sao chứ?
Giờ không có nhiều thời gian để hỏi, Trầm Sát ôm chặt lấy nàng, khí tức lạnh lùng nói, "Cơ quan thì cứ để bổn Đế Quân, nàng hãy để ý những thứ khác, bổn Đế Quân cảm thấy mấy mảnh vải đó quỷ dị khác thường."
Thực ra chẳng cần hắn nói, Lâu Thất cũng đã phát hiện ra rồi, vừa nãy mùi máu tanh quỷ dị kia chính là phát ra từ đám vải đó, chúng được ngâm trong thuốc có thêm máu, mà nàng vẫn không biết là máu gì. Những thứ này không liên quan gì tới cơ quan, trên sợi thép đã có độc, có lẽ không liên quan gì tới thứ độc đó, vậy thì chỉ còn lại trận pháp, chú thuật hoặc cổ thuật mà thôi.
Trận pháp thì có lẽ không phải, nêu như là chú thuật, có lẽ nàng có thể nhìn ra, lại có tiểu binh bị trúng cổ ở trước, nàng lại thiên về hướng cổ thuật hơn. Thế nhưng trước đó bọn họ đã phát hiện trong cánh rừng này đến ngay cả một con trùng cũng không có, vậy làm sao để hạ cổ?
Khi não nàng đang hoạt động hết công suất để suy nghĩ về chuyện này, Trầm Sát đã bảo Lâu Tín đi theo mình, hắn ôm lấy Lâu Thất lướt tới một gốc cây, một tay ôm Lâu Thất, một tay rút Ẩm Huyết Kiếm ra (Nói ra thì, tác giả đã lẫn lộn rồi, tưởng rằng chương 407 đã nhắc tới tên kiếm, hóa ra là chưa có! Dù sao cũng định gọi là Ẩm Huyết Kiếm rồi), bổ tới gốc cây kia. Kiếm khí xao động, gốc cây kia đã bị chém thành hai nửa, những gốc cây bên cạnh đột nhiên cũng nhanh chóng chuyển động, mang theo những sợi thép áp sát vào họ.
"Đế Quân cẩn thận!" Thiên Ảnh lộ thân, một kiếm bắn vào sợ dây thép ở sau lưng Trầm Sát, thé nhưng trên thân kiếm lại lóe ra chút sắc máu.
Vốn Thiên Ảnh không hề để tâm tới chút máu này, thế nhưng Trầm Sát lại nhìn thấy, ngay lập tức ôm chặt lấy Lâu Thất, "Sợi thép này không ổn!"
Lâu Thất liền tập trung quan sát những sợi thép đó, thế nhưng tuy đã có Hải Lam Dạ Minh Châu, ánh sáng cũng không đủ để nàng nhìn rõ những sợi thép mảnh như tóc kia. Trầm Sát thấy vậy, vội vung trường kiếm, xẹt qua một bóng kiếm, vài sợ thép đã bị hắn chém thành vài đoạn nhỏ, thế nhưng lại không hề rơi xuống, hắn giữ thân kiếm nằng ngang, những sợi thép đó vững vàng rơi trên thanh kiếm.
Lâu Thất xé ra một miếng vải, lau thân kiếm, những đoạn dây thép đó liền dính lên tấm vải, cầm lên nhìn kỹ, da đầu nàng liền tê rần.
Đây nào phải một sợi thép bình thường chứ, rõ ràng là trên sợi thép đó có chất dính từng đoạn từng đoạn dài hai tấc lại, là một con trùng mảnh như tóc.
Chẳng trách lại phải dùng sợi thép chắc như vậy, chỉ có cách dùng kiếm mới có thể đứt đoạn! Sợi thép không phải là tử thủ chân chính, ám chiêu chính là những con trùng nhỏ này.
Nếu như là người khác có lẽ sẽ khó mà toàn thân thoát thân khỏi đây, thế nhưng đối phương lại không hề biết Lâu Thất đã từng ăn Ma Ly Đảm, không biết rằng nàng không sợ cổ, mà trong cơ thể Trầm Sát đã có loại cổ mạnh nhất, trúng hay không trúng cũng chẳng khác gì nhau mấy.
Chỉ là tuy rằng họ không sợ, nhưng lại căm hận cổ thuật Nam Cương vô cùng, vì vậy thấy tình cảnh trước mắt này, sắc mặt của hai người đều đen vô cùng, một luồng sát khí thoáng chốc được phát ra.
Lâu Tín và Thiên Ảnh đều phát run.
Giờ Đế Quân và Đế Phi quá mức giống nhau!
"Tùng Sơn, quả nhiên là khó mà gặm được cục xương lớn này." Trầm Sát lạnh lùng nói. Thế nhưng, khó gặm không có nghĩa là hắn gặm không nổi, trái lại, bước này của Cao Ngọc Hổ lại càng khiến sát tâm trong Trầm Sát vững vàng hơn.
"Những mảnh vải đó là để yểm trợ cho đám trùng này." Lúc này Lâu Thất mới nhìn ra, đây là một trận gia trì cổ thuật, sẽ khiến người ta không thể phát hiện được sự tồn tại của cổ trùng.
Mà lúc này cổ trùng lại mạnh hơn, nếu như không phải bị nàng tiếp xúc qua một mảnh vải, nó không giống với những loại trùng bình thường khác hoảng loạn muốn tránh xa khỏi nàng.
"Nếu như trong đây đã toàn cây khô, hay là cho một mồi lửa đốt sạch đi?" Lâu Tín nói.
Lâu Thất lườm hắn một cái, thiếu chút nữa gõ vào đầu hắn, "Ngươi quên là chúng ta phát hiện ra thứ gì không ổn mới tra được tới nơi này sao?"
Lâu Tín nghĩ ngợi một hồi, đỏ mặt cúi gằm đầu xuống. Khói sinh ra khi đốt đám gỗ này có độc, trước đây ý của Lâu Thất và Trầm Sát đã rất rõ ràng, những cái cây này vốn không thể rụng nhiều lá như vậy được, có thể đó chính là nguyên do mà mầm bệnh phát ra, dùng loại thuốc này, vì vậy mới khiến cây trong rừng bị độc chết, lá cây mới rụng nhiều tới vậy. Gờ nếu như lại đốt đám cây này, vậy chẳng phải họ đang đứng ở trong này sẽ đứng mũi chịu sào sao? Đế Quân Đế Phi thì chẳng sao, nhưng hắn và Thiên Ảnh chắc chắn là không ổn.
Lâu Thất đột nhiên nghe thấy Trầm Sát truyền âm, "Trong rừng quả thực có người đang trốn."
Trước đó tiểu binh kia không hề nhìn lầm.
Lâu Thất vẫn luôn nghĩ biện pháp phá giải, lại không hề chú ý tới, vừa nghe thấy lời này đột nhiên nghĩ ra, "Để Đại Bạch tới đón chúng ta là được."
Đối với người khác mà nói thì đây đúng là tuyệt cảnh không cách nào trốn thoát được, thế nhưng đối với họ mà nói, quả thực chẳng khó chút nào.
"Bổn Đế Quân phá giải cơ quan, nàng gọi Ưng Vương tới đón." Trầm Sát ôm lấy nàng đông nhảy tây vọt trong rừng, mỗi lần chuyển động đều tránh thoát được đám sợi thép mang trùng kia. Bọn Thiên Ảnh theo sát bên hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay bảo vệ Lâu Thất.
Bình luận truyện