Đế Vương Sủng Ái

Chương 472



Sau khi hai thị nữ đỡ cùng hét lên rồi đẩy người ra.

Đây là cái quỷ gì chứ!!!

Đại tiểu thư của bọn họ là mỹ nhân có tiếng ở Tùng Sơn, là nữ tướng mà ba vạn Hổ quân ngầm ái mộ, thế nhưng trước mắt họ là cái quỷ gì đây? Tóc tai tán loạn từng sợ một, đỉnh đầu trọc lốc một mảng lớn, mắt cũng sưng vù chỉ có thể híp lại thành hai đường, khóe miệng cũng bị bầm tím đến méo xệch...

Đây là đại tiểu thư của hó ao?

Lâu Thất và Trầm Sát lại không hề ở lại, cưỡi Đại Bạch xông thẳng vào màn đêm hun hút trở lại doanh trướng.

Sau khi họ rời đi không bao lâu, trong phủ Cao đại soái Tùng Sơn liền vang lên một hồi hoảng loạn.

"Đại soái mất rồi!"

"Đại tiểu thư đi rồi!"

"Phu nhân, phu nhân!"

Trong trận kêu la thảm thiết đó, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống.

Khi Hổ quân mới nhận được tin tức này không bao lâu liền nghênh đón sự tiến công của đại quân Trầm Sát. Phía chúng lòng người hoảng loạn, như rắn mất đầu, đại quân Trầm Sát lại hung hăng tiến tới.

Chúng phái người đi tìm Tố ư phụ, thế nhưng Tố sư phụ vẫn luôn ở trong phủ sư gia rất ít khi ra ngoài lại chẳng rõ là đi đâu, không có ai tìm thấy tung tích của ông ta.

Đại quân của Trầm Sát vẫn như trước kia, chỉ là số lượng người bị hụt đi nên cũng thô bạo hơn nhiều, cũng chẳng rõ sao họ có thể tìm được đường, Tùng Sơn rõ ràng có rất nhiều địa đạo bí mật do chúng đào đều bị đối phương tìm ra hết, có cái bị lấp lại, có cái bị phóng hỏa tạo khói đặc, có cái lại bị chìm trong nước, có cái trực tiếp bị người xâm nhập vào, đã giết tới hậu phương của chúng.

Nghe nói Hổ quân am hiểu mấy trò xảo quyết gian trá, Trầm Sát lại không thể làm vậy, chỉ có thể trực tiếp áp chế, lời này là ai nói chứ?

Là ai nói?

Tố sư gia.

Thế nhưng giờ nhìn xem, đại quân của Trầm Sát quả thực hành tung còn quỷ dị hơn chúng, Tố sư gia giờ lại đi đâu?

Lâu Thất đưa Trần Thập và Lâu Tín cùng tới chiến trường, có điều, lần này lập đại công là Tử Vân Hồ U U. Những mật đạo đó đều là do U U tìm ra.

Phó soái bố trận hành quân lần này, là nàng.

Trầm Sát quả thực chỉ biết trực tiếp thô bạo, thế nhưng Lâu Thất cũng nham hiểm giả dối quen rồi, nàng mang theo ba vạn quân đánh lén, Trầm Sát mang ba vạn quân thu dọn tàn cục phía sau, lại ép thêm một lần, hai người lần đầu tiên hợp tác trên chiến trường vô cùng ăn ý, hoàn toàn không một kẽ hở.

Khi Hổ quân bị Lâu Thất khiêu khích đến mức nổi trận lôi đình muốn mạnh mẽ phản kích lại, Trầm Sát đã thô bạo mà qua, trực tiếp đuổi bọn chúng đến mức không thể trở tay.

Hổ quân vốn luôn giành thắng lợi khi dùng sự xảo quyệt, sau khi ưu điểm này bị Lâu Thất đè xuống, bọn chúng chỉ có thể chính diện mà nghênh tiếp Trầm Sát... Loại va chạm trực tiếp này, chúng nào có thể địch nổi Trầm Sát chứ?

Mà khi chúng lấy ra hơn trăm quả Bách Phá Đạn, Lâu Thất liền bật cười.

Mìn có uy lực lớn hơn Bách Phá Đạn rất nhiều, trực tiếp cho chúng nổ về nhà bà mụ luôn!

Trong Hổ quân dường như có tướng lĩnh không kìm được mà gào lên, "Mau đi tìm Tố sư gia, mau tìm Tố sư gia!"

Người hô lên rất nhiều, Lâu Thất liền nghe thấy ba tiếng Tố sư gia. Cao Ngọc Hổ có một sư gia, họ biết, thế nhưng vị sư gia này họ Tố ư?

Trong lòng nàng loanh quanh một hồi liền nghĩ ra.

Họ Tố này cũng chẳng thường gặp.

Chờ đến khi tập hợp lại với Trầm Sát, nàng liền nói về Tố sư gia này.

"Có phải phần lớn người ở Trầm Vân Sơn đều có họ Tố không?"

Khi nàng hỏi câu này vốn cũng chẳng nghĩ nhiều, thế nhưng vừa hỏi, trong đôi mắt sâu thẳm của Trầm Sát lại lóe lên một tia phức tạp, nhất thời sững người ra.

Đây rốt cuộc là sao chứ?

Trước đây hắn cũng đã từng nói cho nàng chuyện ngọn nguồn giữa hắn và Trần Vân Sơn, thế nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc, cứ coi như Tố Lưu Vân đã từng có tình nghĩa hay giao dịch gì với hắn, lẽ nào giờ vẫn không thể nói rõ với nàng sao?

Nàng là một người không dung nổi một hạt cát trong mắt.

Trước đây luôn có một chuyên gia tình yêu nào đó, nói cái gì mà giữa nam nữ phải cho người kia một chút không gian, không nên ép hỏi đối phương qua lại với ai, và nói cái gì mà trước khi gặp phải ngươi, nếu như trong hồi ức của đối phương không có gì liên quan tới ngươi thì...

Nói vớ vẩn.

Từ trước đến nay hồi ức và quá khứ không phải thứ hoàn toàn không liên quan gì tới hiện tại.

Về mặt tốt thì, hồi ức và quá khứ của đối phương sẽ đắp nặn nên con người hiện giờ của hắn.

Mà mặt xấu thì, hồi ức và quá khứ của đối phương sẽ làm ảnh hưởng tới hiện tại của hắn trong tiềm thức.

Sao có thể không liên quan chứ?

Nếu như không biết, nàng biết phải ứng đối thế nào với những người và việc trong quá khứ đột nhiên nhảy ra? Nếu lỡ như có gặp phải quỷ kế gì, nếu biết được sự tình, nàng có thể phán đoán chính xác hơn.

Trầm Sát lại không hề nhận ra trong nháy mắt nàng đã thả dòng suy nghĩ tới tận đẩu đâu, lắc đầu nói, "Tất nhiên là không phải, có điều, sơn trưởng nhất hệ là họ Tố."

Sơn trưởng nhất hệ, tất nhiên là có bao gồm Tố Lưu Vân rồi.

"Vậy Tố sư gia này, có thể nào là người của Trầm Vân Sơn không? Lâu Thất tỉnh bơ nhìn hắn.

Trầm Sát trầm mặc một hồi.

Khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi này lại khiến Lâu Thất khẽ híp mắt lại. Nàng từ trước đến nay đều không thích để lại hiểu lầm gì, liền hỏi, "Có phải chàng sợ có người sẽ mang đến cho nàng cục diện trở mặt thành địch không thể không tránh với Trầm Vân Sơn không?"

Vì vậy hắn muốn trốn tránh, không muốn biết người đó có phải người của Trầm Vân Sơn hay không sao?

Hoặc nên nói rằng, trên thực tế hắn vốn đã biết đó là người của Trầm Vân Sơn, thế nhưng hắn muốn bỏ qua cho đối phương một lần?

Bỏ qua sao?

Cho người khác một cơ hội, đây là chuyện mà Trầm Đại Sát Khí sẽ làm sao?

Đừng đùa nữa.

Vì vậy câu hỏi này của nàng có chút gay gắt. Cuối cùng Trầm Sát cũng nhìn về phía nàng, khóe môi động động, lại dường như không biết phải nói từ đâu.

Hắn yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Lâu Thất nhìn hắn thật sâu, bỏ lại một câu, "Chàng hãy nhớ rằng ta không phải là người bao dung độ lượng tới vậy, ta rất hẹp hòi, và cũng rất thù dai đấy."

"Thất Thất."

Lâu Thất đứng lên, quay đầu bỏ đi.

Trước khi triệt để đánh bại Tùng Sơn, Trầm Sát không nhìn thấy Lâu Thất thêm lần nào nữa, thế nhưng tin tức của nàng vẫn luôn được truyền tới, hắn biết nàng mang Trần Thập và Lâu Tín cùng U U đi tìm Tố sư gia kia, thế nhưng vẫn luôn không tìm thấy.

Hổ quân tan tác.

Tùng Sơn vậy mà lại có tới hơn năm vạn dân, hơn nữa thành trì ở đây cũng đã hoàn thiện. Trầm Sát còn đang xử lý những sự vụ theo sau, Ưng đã tới bẩm báo.

"Chủ tử, Đế Phi ôm U U tự cưỡi Đại Bạch về thành Phá Vực trước rồi." Vẻ mặt của hắn có chút cổ quái.

Quả thực Lâu Thất và chủ tử từ trước tới nay chưa từng như vậy bao giờ, đây là giận dỗi nhau sao? Trước đây khi Lâu Thất rời đi, đó là do vẫn chưa chấp nhận chủ tử của họ mà, giờ thì lại không giống vậy, họ chẳng phải là vẫn luôn ngọt ngào như mật sao?

Trầm Sát đen mặt lại...

Đại Bạch xuất hiện trên bầu trời Cửu Tiêu Điện, Hỏa vừa khéo đang ở trong hoa viên, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâu Thất ôm Tử Vân Hồ nhảy xuống, nếu không phải đang mặc nam trang màu trắng, dáng người và tư thái đó, quả thực như một nàng tiên giáng trần.

Sau khi biết nàng là Đế Phi, Hỏa vẫn luôn chú ý tới nàng hơn một chút, nếu như đã là Đế Phi, tất nhiên cũng là chủ tử của họ, hắn lại không thể làm giống Ưng.

"Hỏa bái kiến Đế Phi."

Lâu Thất ừm một tiếng, "Hỏa Vệ miễn lễ." Tâm trạng nàng không được tốt lắm, vốn là muốn về ngay Tam Trùng điện tắm rửa thay quần áo, thế nhưng thấy Hỏa Vệ, lòng nàng lại khẽ động.

Hỏa hỏi, "Đế Phi hồi cung vào lúc này, là Tùng Sơn bên đó..."

"Tùng Sơn đã được Đế Quân của các ngươi nắm trọn trong tay rồi, nên chuẩn bị đại điển kiến quốc được rồi." Lâu Thất nói xong, thấy Hỏa lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngừng một lát liền nói, "Ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo Hỏa Vệ, nửa canh giờ sau mong Hỏa Vệ hãy tới Tam Trùng điện."

Hỏa ngây ra, vẫn đồng ý.

"Đế Phi trở lại rồi!"

Lâu Thất trở về Tam Trùng điện, Tiểu Trù và Nhị Linh vui sướng vô cùng, liền qua đón nàng.

Thế nhưng hai người đều nhạy cảm nhận ta được tâm trạng của nàng không ổn, Lâu Thất lại không muốn nói nhiều, cho họ chuẩn bị nước nóng, nàng vui sướng ngâm một hồi, dùng hương liệu mà mình điều chế ra, sau khi tắm rửa xong mọi mệt mỏi đều tiêu tan, da thịt cũng mang theo chút hương thơm.

Ngón nghề này của nàng nếu như dùng để đổi tiền phỏng chừng cũng kiếm được không ít, có điều nàng cũng chẳng thiếu tiền, cũng lười đi lấy lòng đám nữ nhân ở thâm cung hậu trạch.

Hỏa tới rất đúng giờ, Lâu Thất đã lười biếng dựa vào hoa đình, cái đệm mà nàng ngồi do Tiểu Trù tự tay làm, ấm áp mềm mại, U U cũng được Tiểu Trù ôm đi tắm rửa cho sạch sẽ, giờ vùi ở bên chân Lâu Thất, bộ dạng cũng uể oải, tư thái của một người một hồ vậy mà lại có chút giống nhau.

Trong đình có che rèm trúc chắn gió, đặt lò than bạc ở trong, trên bàn còn đặt rất nhiều hoa quả rươi, Nhị Linh còn lấy cho Lâu Thất một cuốn thoại bản tới coi.

Hỏa đột nhiên có cảm giác năm tháng trôi qua thật an nhàn, thế nhưng đột nhiên lại bừng tỉnh.

Vị này, lần đầu gặp mặt chính là ở nơi như Bách Trùng Cốc, sao có thể đặt cảm giác đó vào nàng được chứ?

Lâu Thất chỉ thấy hắn bừng tỉnh, trong lòng lại có chút thất vọng.

Những thứ trong đây do Tiểu Trù và Nhị Linh bài trí, thế nhưng vừa rồi nàng chẳng phải cũng chưa từng nghĩ, thử xem bầu không khí này có khiến Hỏa thả lỏng một chút, sau đó nói những chuyện mà nàng muốn biết ra không.

Chỉ là năng lực tự chủ của hắn xem ra cũng không tệ.

"Mời Hỏa Vệ ngồi."

Hỏa cũng không nhiều lời, liền ngồi xuống ở một nơi cách nàng xa nhất.

"Lần này chúng ta tới Tùng Sơn, phát hiện bên người Cao Ngọc Hổ có một sư gia, biết cổ thuật, biết chế vũ khí, điều quan trọng nhất là, còn biết cơ quan thuật, hơn nữa, hắn ta họ Tố." Lâu Thất cũng chẳng quanh co lòng vòng nhiều. Sở dĩ nàng tìm Hỏa Vệ, là bởi nàng cảm thấy những thức mà Ưng và Nguyệt biết chắc chắn sẽ không nhiều, nếu không thì trước đây nàng đã sớm nhìn ra rồi, thế nhưng Hỏa Vệ thì không hẳn, với năng lực của hắn, lại có quãng thời gian đi theo Trầm Sát lâu nhất, những thứ hắn biết có lẽ sẽ nhiều hơn Nguyệt và Ưng phần nào.

Quả nhiên, vừa nghe nàng nói vậy, đồng tử của Hỏa liền khẽ co lại. Có lẽ người khác không thể nhìn ra sự khác thường gì, thế nhưng Lâu Thất lại nhìn ra được.

Hỏa biết.

Nói trên một phương diện khác thì, có thể chứng tỏ rằng giữa Trầm Sát và Trầm Vân Sơn, quả nhiên vẫn có chuyện gì đó mà nàng không biết.

Trong lòng Lâu Thất nổ bùm một tiếng, trên mặt lại chẳng có biểu hiện gì, chỉ nhìn Hỏa.

Bộ dạng ngập ngừng không nói hết của nàng như vậy, là khó tiếp lời nhất. Hỏa không biết nàng thực sự muốn nghe điều gì, nàng rốt cuộc đã biết những gì.

"Đế Quân bắt được sư gia đó sao?" Hắn hỏi.

Xem ra, Vân muốn nghe xem kết cục của Tố sư gia kia rồi mới quyết định xem là nên nói gì. Hỏa Vệ nom khá thẳng thắn bộc trực, quả nhiên lại không hề ngốc như vậy.

Lâu Thất nhướn mày nói, "Chịu thôi, ta về trước mà."

Thực ra thì đã không thấy Tố sư gia đâu nữa rồi, thế nhưng nàng lại không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện