Đế Vương Sủng Ái

Chương 476



Lâu Thất không lên tiếng, như chưa từng nghe được lời nói của hắn.

Lúc này, bọn người của Hỏa cũng vừa đến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt bèn ngơ ngác.

“Hỏa đại nhân!”

Trong chiếc xe ngựa thứ hai đột nhiên có người nhảy xuống, một tay nắm cao vạt váy, chạy về phía bên đây. A Mộc là người đầu tiên nhìn qua phía thiếu nữ, thần sắc loạn nhịp.

Đó là một thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng cái đẹp của cô ta không phải là nét đẹp phô trương, mà có đôi mày cong cong, đôi mắt cười long lanh ướt át, chiếc mũi ngọc đẹp, ở hai bên khóe miệng nhếch lên hai má lúm nho nhỏ.

Ở thời hiện đại, đó là nét mặt thích hợp với dạng được sủng ái sinh ra bệnh công chúa, ngọt ngào, nhưng không ngán, tươi trẻ, lại xen lẫn vẻ xinh xắn.

Ngay cả Lâu Thất cũng nhịn không được phải cảm thán một câu, thật là một giai nhân xinh đẹp.

Và giai nhân xinh đẹp này đang linh hoạt bước đến trước mặt đứng cạnh Hỏa, sau đó nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên giống bị bóp méo, bỗng dưng thay vào đó là sắc mặt kinh hoảng đau lòng, cô ta giơ tay run rẩy về phía của Hỏa, đáy mắt nhanh chóng tích tụ nước mắt, ngay lập tức rơi xuống thành từng chuỗi từng chuỗi. Trông bộ dạng của cô ta như vậy, kể cả thân là nữ nhân như Lâu Thất và Ấn Dao Phong cũng có chút đau lòng.

Đám đông ở hiện trường đều ngơ ngác, Hỏa hơi sững người, bàn tay của cô ta đã sờ lên vết thương của hắn, A Mộc tỉnh táo trở lại, lập tức bắt lấy bàn tay của cô, giận dữ nói: “Ngươi muốn làm cái gì?”

Tiếng hét này mới lôi kéo mọi người trở lại với thực tại.

Lâu Thất đột nhiên nảy sinh hứng thú, níu níu vạt áo của Trầm Sát thấp giọng nói: “Có tình yêu tam giác để xem rồi! Mỹ nhân này là ai thế kia?”

Trầm Sát cạn lời, tình yêu tam giác? Nàng hứng thú đến vậy sao? Sao toàn có sở thích lung ta lung tung vậy chứ?!

“Nữ nhân xấu xí như thế bổn Đế Quân quan tâm làm chi!”

“Như vậy mà còn xấu à? Ta cảm thấy nữ nhân này thuộc dạng xinh đẹp nhất sau khi ta đến nơi đây đó.” Lâu Thất nói. Nạp Lan Họa Tâm và Tố Lưu Vân tuy xinh đẹp, nhưng một người thì hung hăn, một kẻ thì đĩ thỏa trong âm thầm, đương nhiên sẽ phá vỡ nét đẹp đó. Bắc Phù Dung cũng xinh đẹp, nhưng đủ khí chất, lại thiếu đi chút linh động.

Còn vị này thì vừa vặn đủ hết.

“Người này xấu quá. Nữ tử xinh đẹp nhất mà bổn Đế Quân từng gặp, buổi tối cho ngươi xem thử.” Trầm Sát đột nhiên buông ra câu này.

Lâu Thất hơi sững sờ, di dời ánh mắt ra khỏi nữ nhân kia, chuyển đến trên mặt hắn, đây là có ý gì vậy? Chẳng lẽ nói trên Vấn Thiên Sơn còn có người đẹp sao?

Nữ nhân xinh đẹp nhất trong lòng hắn, sẽ có bộ dạng như thế nào vậy?

Đột nhiên Lâu Thất cảm thấy chua chát trong lòng, nhìn hắn chướng tai gai mắt. “Vậy sao? Được thôi, vậy ta đợi buổi tối xem thử nữ tử mà Đế Quân cảm thấy xinh đẹp nhất có bộ dạng thế nào.” Dứt lời nàng hừ một tiếng dời mắt xem trò vui tiếp.

Trầm Sát nhìn nàng, đáy mắt ánh lên ý cười.

“Ngươi có còn là nữ nhân không vậy, nam nữ thọ thọ bất thân ngươi có hiểu hay không?” A Mộc lạnh lùng nhìn thiếu nữ kia.

Đôi mắt ướt át của thiếu nữ nhìn nàng, “Vị tiểu huynh đệ này, nếu nam nữ thọ thọ bất thân, sao ngươi nắm chặt tay ta không buông kia chứ?”

A Mộc xấu hổ, ném tay cô ta ra.

Hỏa kéo nàng ta về phía sau, chắp tay với thiếu nữ kia: “Thu nhị tiểu thư, A Mộc vô tâm, xin lượng thứ.”

Vị thiếu nữ kia, là Thu nhị tiểu thư của Thần Tiễn Sơn Trang, không giống với thứ xuất như Thu Khánh Châu, đây là đích thứ nữ.

Thu nhị tiểu thư lắc đầu tỏ vẻ không để ý, nhưng vẫn khóc thút thít nhìn vết sẹo của hắn, run rẩy nói: “Hỏa đại nhân, ngươi bị sao vậy? Bị thương nghiêm trọng đến thế, có đau không?”

Nhưng mà, cô ta không có giơ tay ra sờ vết sẹo đó nữa.

Chuyện kể rằng, vết sẹo của Hỏa sau khi trở về từ thảo nguyên đã ác tính hóa rất nhiều, có miếng thịt thối rữa lật ngược ra ngoài, khiến vết sẹo trông thật xấu xí ghê rợn.

Quãng thời gian này Trầm Sát cũng chả có chú ý đến, bây giờ Thu nhị tiểu thư vừa nhắc hắn bèn đưa mắt qua nhìn, lập tức cau mày, bèn hỏi: “Thất Thất có cách chữa khỏi vết thương của Hỏa hay không?”

Lâu Thất vẫn còn đang bực bội, nghe vậy bèn đáp: “Buổi tối ta đi thăm Hỏa thử coi sao.”

Trầm Sát chưa nghe ra nghĩa bóng không ổn nào cả.

Hỏa đã ứng phó xong với Thu nhị tiểu thư, Thu tam trang chủ đối với cháu gái có cử động không hợp lễ nghi cũng hơi bất mãn, nửa trách móc nửa dỗ dành cô ta về xe ngựa, và mời Trầm Sát cùng ngồi xe ngựa với bọn họ.

Trầm Sát vốn dĩ không định ngồi xe của bọn họ, nhưng tạm thời thay đổi ý định ngay lúc đó, đồng ý. Nhưng mà, chỉ có ba chiếc xe ngựa, hắn dắt theo Lâu Thất lên ngồi chiếc đầu tiên.

Xe ngựa của Thần Tiễn Sơn Trang đương nhiên không chỉ sang trọng ở vẻ bề ngoài, bên trong cũng cực kì xa hoa, rộng đến nỗi chiếc xe ngựa chứa được những mười người, bây giờ chỉ mới ngồi có sáu người mà thôi.

Trầm Sát và Lâu Thất ngồi ở một bên, đối diện là Thu tam trang chủ và phu nhân của ông. Ấn Dao Phong và một tên thị nữ ngồi bên màn xe.

Tuy vẻ ngoài của Thu tam phu nhân xinh đẹp khí chất, nhưng ánh mắt lén lút của bà ta nhìn sang Trầm Sát tưởng không ai phát giác đã bộc lộ tất cả cử chỉ xoàng xĩnh của bà.

Xe ngựa tiếp tục di chuyển về phía trước, Thu tam trang chủ cố gắng tìm kiếm chủ đề nói chuyện, nhưng Trầm Sát không có hứng thú trả lời lắm, như vậy vài lần, ông ta không phí sức lực nữa, chỉ là cơn giận dữ dưới đáy mắt bộc lộ rõ ràng hơn một chút.

“Đế Quân, thiếp nghe nói…”

Thu tam phu nhân khó khăn lắm mới lấy được dũng khí mở lời, nhưng vừa mở miệng bèn bị sự chán ghét của Trầm Sát làm ngắt lời.

“Đừng tự xưng thiếp ở trước mặt bổn Đế Quân, ngươi là thiếp của ai?”

Sắc mặt của Thu tam phu nhân trào lên như màu đỏ của máu gan, kể cả Thu tam trang chủ cũng tức tối khói bốc đầy đầu.

Trên đường không ai mở lời nữa.

Nhưng mà, chiếc xe ngựa thứ hai thì suốt đoạn đường chưa ngừng qua, vì muốn để A Mộc lên xe ngựa, Hỏa đã nói ra thân phận nữ tử của nàng ta.

Sau khi lên xe, Thu nhị tiểu thư bèn tò mò về nàng.

“A Mộc muội muội sao nữ giả nam trang đi theo Hỏa đại nhân vậy?”

A Mộc không cảm lắm với cách xưng hô A Mộc muội muội như thế này, “Ta đã đi theo Hỏa đại ca lâu lắm rồi.”

“À, ngươi và Hỏa đại ca quen biết từ khi nào vậy?” Thu nhị tiểu thư lại hỏi tiếp.

A Mộc muốn nổi điên, chẳng phải ngươi gọi hắn là Hỏa đại nhân sao? Sao có thể vô liêm sỉ gọi Hỏa đại ca theo nàng cơ chứ? Hỏa đại ca chỉ mình ta được gọi, là của ta!

Nhưng đối phương luôn tỏ vẻ thân thiện, A Mộc cũng không tiện bộc lộ tính không khách sáo của mình, chỉ buồn bực kể về quá trình quen nhau của nàng và Hỏa, thấy bộ dạng nghe ngóng nghiêm túc của Thu nhị tiểu thư, nàng không nhịn nổi nói tiếp: “Hỏa đại ca đối xử với ta rất tốt, từ thảo nguyên đến đây, huynh ấy chăm sóc ta rất chu đáo.”

Thu nhị tiểu thư gật gật đầu, nói theo lẽ đương nhiên: “Điều đó là đương nhiên rồi, A Mộc muội muội còn là đứa con nít, Hỏa đại ca tất nhiên phải chăm sóc nhiều hơn chút.”

“... ” Ngươi mới là con nít!

“Thu nhị tiểu thư trông cũng không lớn hơn ta được bao nhiêu?”

“A Mộc mấy tuổi?”

“Mười bốn rồi!”

Thu nhị tiểu thư mỉm cười: “Ta lớn hơn A Mộc muội muội ba tuổi cơ, ta mười bảy rồi.”

Trần Thập và Hỏa ngồi ở càng xe của chiếc xe ngựa thứ ba, bởi vì chạy theo sát bên, nội lực của hai người lại cao, cho nên lời đối thoại của hai cô nương đều truyền đến tai bọn họ.

Trần Thập nhìn Hỏa, nhịn không được bèn cười lấy cười để.

“Hỏa đại nhân có phước khí lắm.”

Không ngờ trầm mặc quả ngôn như Trần Thập bây giờ cũng biết trêu chọc như vậy, Hỏa liếc hắn một phen, “Trần Thập cũng muốn có phước khí như vậy sao?”

Trần Thập lạnh nhạt nói: “Thuộc hạ chỉ muốn đi theo cô nương, không suy nghĩ về vấn đề cá nhân.”

Hỏa: “... ”

Vấn Thiên Sơn có tam trùng sơn môn, dưới núi là trùng thứ nhất, đệ tử gác cửa núi của Vấn Thiên Sơn mặc chiếc bào màu trắng tay rộng đồng nhất, cổ áo và tay áo chạy viền màu đen, bước chân phiêu diêu, cũng có vẻ tiên khí lắm.

Bọn họ nghênh lên trước, tư thế cao cao tại thượng, mở miệng hỏi: “Thiệp mời của các ngươi đâu?”

Thái độ trước kia của bọn người Thần Tiễn Sơn Trang rất ngông cuồng, đến chỗ này, chẳng qua ở trước mặt của mấy tên đệ tử Vấn Thiên Sơn, đều thu lại rất nhiều, đưa thiệp lên.

Bèn có ba tên đệ tử phân biệt đi tới ba chiếc xe ngựa vén màn kiểm tra.

Đệ tử kiểm tra chiếc xe thứ nhất nhìn thấy mấy người trong đó, cau mày hỏi: “Nói thử xem những người này là ai trong Thần Tiễn Sơn Trang?”

Giọng điệu đó thật là…

Lâu Thất nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, chẳng lẽ Vấn Thiên Sơn mang danh tiếng thoát tục thanh khiết, thì công việc bề mặt không cần trau chuốt cho đẹp mắt hay sao? Nàng còn tưởng bọn họ nói chuyện sẽ mang vài phần tiên khí, ai ngờ ngữ khí của đệ tự gác cửa núi trùng thứ nhất đã phàm tục như thế rồi.

Nhưng mà đây cũng là một phần bộc lộ tinh tế sâu sắc sự ngông cuồng và tự cao tự đại của Vấn Thiên Sơn.

Thu tam trang chủ và phu nhân có tôn kính với Vấn Thiên Sơn ra sao đi chăng nữa, lúc này cũng có chút không vui, nhưng vẫn kìm nén xuống, “Ta là Tam trang chủ của Thần Tiễn Sơn Trang, còn đây là phu nhân của Thu mậu.”

“Ừ.” Đệ tử kia quay sang nhìn Trầm Sát và Lâu Thất, “Còn hai người các ngươi?”

Trầm Sát chả thèm nhìn hắn, Lâu Thất thì đang mỉm cười với hắn, thái độ trông thật tốt, nhưng cũng không thèm trả lời.

Ấn Dao Phong lạnh lùng nạt một tiếng: “To gan! Đế Quân, Đế Phi của Đại Thịnh ở đây, con mắt chó của ngươi bị mù hay sao!”

“Đại Thịnh?”

Không chỉ đệ tử kia sững sờ, ngay cả Thu tam trang chủ cũng sững sờ theo.

Đại Thịnh kiến quốc, chỉ vào bốn ngày trước, Trầm Sát cố ý cho người qua ba ngày mới công bố tin tức, nghĩ chắc hôm nay tứ quốc và tam sơn sẽ nhận được tin này.

Phá Vực kiến quốc, đối với tứ phía đại lục mà nói thì đây là tin tức tuyệt đối có thể kích dậy ngàn trượng sóng cao, đợi các nơi thu thập được tin tức, hắn và Lâu Thất đã có mặt ở Vấn Thiên Sơn rồi, vừa vặn làm rối tung trái tim của đám khách đến dự tiệc, và cũng là món quà mừng thọ để Đại trưởng lão “vui mừng” hơn chút.

Và đệ tử của Vấn Thiên Sơn cũng không đến nỗi ngốc nghếch, đột nhiên xuất hiện Đại Thịnh ở đây, nhìn khắp thiên hạ thì chỉ có Phá Vực thôi! Trong lòng của hắn kinh hãi, biết danh tiếng tàn bạo của Trầm Sát, không dám chậm trễ, lập tức nhường lối.

Nhưng đợi xe ngựa đi qua, hắn lập tức gọi một đệ tử trẻ tuổi hơn, thấp giọng nói vội: “Mau đi bẩm báo với thánh nữ, Đế Quân của Phá Vực dắt Đế Phi đến rồi, và, Phá Vực kiến quốc, quốc hiệu Đại Thịnh!”

Đệ tử đó gật gật đầu, vội vàng chạy đi.

Núi sau của Vấn Thiên Sơn hiểm hóc, còn có Độc Vụ Phong, núi thế ở phía trước thì đỡ hơn chút, con đường đá rộng rãi uyển chuyển đi lên, hai bên núi phong cảnh tràn đầy, đẹp đến nỗi khiến nữ nhân ở trong xe không kìm nén được phải vén màn thưởng thức, đôi lúc buông tiếng khen ngợi.

Lâu Thất cũng cảm thấy phong cảnh của Vấn Thiên Sơn thật xinh đẹp, chỉ đáng tiếc chứa chấp nữ nhân như Nạp Lan Họa Tâm, nên nàng cũng chẳng còn hứng thú thưởng thức nữa.

Lưng chừng cửa núi là trùng thứ hai, đệ tử gác cửa của cánh cửa thứ hai đã nhận được tin báo ở dưới núi, biết người đến là ai, có bao nhiêu người, nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho bọn họ.

“Các vị quý nhân đến từ phương xa, chắc đã mệt rồi, xin đi theo thị nữ bố trí ổn thỏa chỗ ở.”

Đệ tử lần này khách sáo hơn nhiều, có một hàng thị nữ dung mạo thanh tú, mặc y phục màu trắng chạy viền màu vàng, phân biệt dắt bọn họ đến nơi cư trú.

Có hai tên thị nữ đến trước mặt của Trầm Sát và Lâu Thất.

“Mời Đế Quân theo nô tỳ đến Thanh Dật Cư.”

“Mời Đế Phi theo nô tỳ đến Lan Trần Cư.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện