Đế Vương Sủng Ái

Chương 587



Đêm này, Thành Cẩm Dương nổi lửa ngút trời, nhuộm đỏ cảnh đêm vô tận, tiếng gió tiếng lửa, che lấp đi tiếng kêu thảm liên tiếp vọng vào từ ngoài thành.

Đêm này, có hai sát thần giáng lâm, thu hoạch một mớ mạng người, máu nhuộm kín rừng cây ngoài thành.

Trong cổng thành, cuối cùng con gái tộc trưởng Bạch Vu Tộc cũng đã hoàn thành một vu thuật cấm có tên là Vạn kiến phá thành, mái tóc liền chuyển sang màu bạc trắng.

Nhưng sau này khi cô ta nhớ về đêm ấy thì không hề cảm thấy hối hận một chút nào, dùng một mái tóc bạc đổi lấy cơ hội sống sót, ai nói không đáng chứ?

Một đàn kiến đen thui đông như thủy triều bò về phía cổng thành.

Trong ánh lửa, họ đều nghe thấy một loại âm thanh khiến người khác thấy ê răng, không biết qua bao lâu, có một tiếng két vang lên từ phía cổng thành, sau đó cổng thành đổ sụp xuống trong ánh mắt của tất cả mọi người.

Vân Nhược Hoa phun một ngụm máu tươi vì cạn kiệt vu lực, nhưng vào lúc này cô ta vẫn không thể khó nén nổi tâm trạng kích động của mình, cô ta xoay đầu lại muốn xem thử nam nhân lãnh khốc kia có dành tặng cho cô ta một ánh mắt tán thưởng nào không, nhưng chỉ nhìn thấy Triệu Vân Phong nở một nụ cười đầy tà khí với mình.

Hai người kia đi đâu rồi?

Không chỉ có hai người, còn thêm một hồ ly nữa.

Khoảng thời gian này, U U bị Lâu Thất ra lệnh bắt buộc phải bồi dưỡng cơ thể, vùi người vào trong cỗ xe ngựa chứa hành lý, trong đó có đơn dược mà Lâu Thất đã chuẩn bị sẵn cho nó, Nhị Linh thỉnh thoảng cũng sẽ mang một ít thức ăn ngon qua cho nó, bởi vì lông trên người nó rơi rất nhiều, để lộ ra da, nên Lâu Thất cấm nó chạy lung tung, để tránh lại bị thương ở đâu nữa.

Nhưng trong đêm này, khi hai người bay lên thành lâu, lại bay xuống như chim ưng, U U làm gì ngồi yên được nữa? Nó kêu lên hai tiếng, cơ thể nhỏ nhắn của nó cũng lao ra nhanh như tên bắn.

Khi Roi Thí Hồn trong tay Lâu Thất quấn lấy được một tên, thì U U nhào lên cắn đứt yết hầu của tên đó.

Lâu Thất không nhịn được bèn cười mắng: "Thứ tốt không học, toàn học điều xấu xa."

Tàn độc như thế, nàng tuyệt đối không thừa nhận là do nàng dạy đâu, nhất định là do Trầm Sát đã dạy hư nó.

Đợi đến khi cổng thành đổ sụp, Hỏa Vệ thúc đội xe ngựa xông ra khỏi biển lửa, thì nhìn thấy rừng cây bên ngoài cũng bốc lên ánh lửa.

Có hai người đang đứng bên ngoài đám cháy, nam nhân to cao như núi, nữ nhân mảnh khảnh hoạt bát, nàng còn ôm theo một con tiểu hồ ly nhìn trông rất ngoan ngoãn vào lòng

Trong xe ngựa, Triệu Vân Phong rũ mắt, khẽ nói: "Không phải của ngươi, cuối cùng vẫn không phải là của ngươi đâu, sao nào, không phục ư?"

Nói xong, hắn khẽ đặt tay lên ngực, nơi ấy đang đau âm ỉ.

Thu Khánh Tiên cưỡi ngựa, đi về trước vài bước, đi song song với Trần Thập, nàng ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cánh môi cử động, cuối cùng vẫn không nhịn được bèn hỏi: "Trần Thập, lúc nãy ngươi cho rằng Đế Hậu sẽ...xảy ra chuyện gì ư?"

Khi Lâu Thất bưng tách trà ấy, khi họ biết là Vạn Thần Phệ, dáng vẻ của Trần Thập khiến nàng ta rung động, hình ảnh ấy in sâu vào trong đầu nàng ta, không xua đi được.

Trần Thập khẽ sửng sốt, xoay đầu lại nhìn nàng ta, hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Đế Hậu vẫn luôn rất lợi hại, nhưng người từng nói với ta, không một ai có thể thuận buồm xuôi gió đến khi chết." Vì thế, cho dù Lâu Thất có lợi hại đến cỡ nào, cũng rất có khả năng gặp phải những lúc bất cẩn.

Hắn sợ, chính là cái lúc bất cẩn ấy.

Thu Khánh Tiên buột miệng thốt lên: "Nếu lúc nãy nếu Đế Hậu thật sự xảy ra chuyện, thì ngươi sẽ làm thế nào?"

Trần Thập lại nhìn nàng ta, ánh mắt hơi quái dị, cứ như không hiểu nàng ta hỏi thế là có ý gì, Thu Khánh Tiên bị nhìn đến đỏ mặt, khi trong lòng bắt đầu thấy hồi hận, thì hắn mới hỏi ngược lại: "Vấn đề này nên hỏi một thị vệ à?"

Thu Khánh Tiên sửng sốt.

Trần Thập lắc đầu, nói: "Các người suy nghĩ quá nhiều rồi."

Đế Hậu là chủ tử của hắn, là ân nhân cứu mạng của hắn, là người hắn luôn ngước nhìn, là sự tôn sùng của hắn. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, hắn rất nhiên sẽ dùng hết khả năng của mình để trả thù cho nàng, cho dù phải chảy đến giọt màu cuối cùng. Đây là chức trách của người làm thuộc hạ, mỗi một người đều phải nên như thế.

Những thứ khác, có gì đáng hỏi đâu?

Thành Cẩm Dương bị xóa sổ trên bản đồ từ đó.

Hai ngày sau, khi người nào đó trong Ma Điện nhận được tin tức này, hắn nổi lên cơn thịnh nộ, rút kiếm ra giết chết mười hai tỳ nữ đang hầu phía trước, máu nhuộm đại điện. Sau đó thì gào thét lên như kẻ điên, khiến tất cả những người trong Ma Điên run rẩy khiếp sợ.

"Trầm Sát! Lâu Thất!"

Khi ấy, trên chiếc giường lớn sau lưng hắn, có một nam một nữ đang ngồi, biểu cảm ngơ ngác, ánh mắt vô hồn, nhưng lại đều trông cực kỳ xinh đẹp.

Nếu Lâu Thất có ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện, dáng vẻ của hai người này giống hệt Mộc Lan, kẻ đóng giả thành nàng năm xưa, hai người kia cứ như mang theo một khuôn mặt không thuộc về bản thân mình, vô cùng cứng đờ.

Hắn ta xoay người nhìn thấy đôi nam nữa xuất sắc này, ánh mắt lóe lên vẻ si mê, hắn ta đi tới, ngồi xuống giữa họ, lần lượt nắm lấy tay họ, khẽ lẩm bẩm.

"Rốt cuộc hai người đang trốn ở đâu? Nhiều năm trôi qua như thế rồi cũng không thèm xuất hiện thăm ta, các người nhẫn tâm quá..."

"Ta sắp tìm được đứa bé kia rồi, đợi đến khi ta đưa nó về, nó sẽ trở về thôi, nó cũng sẽ nói cho ta biết các người trốn ở đâu. Ta sẽ tìm thấy các người, cả đời này chúng ta sẽ không chia xa nữa."

Lời nói đứt quãng, ý nghĩa kỳ lạ, nhưng sự âm lạnh và tố chất thần kinh trong ngữ điệu, lại khiến người khác cảm thấy hắn ta là một kẻ điên.

Thế nhưng, không ai nhìn thấy được cảnh này. Một lát sau có người tiến vào dọn dẹp thi thể các tì nữ, rửa sạch vết máu, người này đã khôi phục về trạng thái lạnh lùng.

...

Gió dần se lạnh, mùa đông đã đến.

Lâu Thất đã đổi sang một bộ nam trang mỏng, khoác thêm một chiếc áo choàng trắng, mái tóc chỉ dùng một chiếc dây màu ngọc bích buộc lại, để lộ ra vầng trán trơn bóng, khuôn mặt ấy trắng mịn như ngọc, mắt đen môi đỏ, như một công tử nho nhã. Trong lòng nàng, U U đang nằm ngủ rất chi là thoải mái, chỉ mới có vài ngày, nhờ vào đan dược thưởng đẳng của Lâu Thất và đồ ngon do Nhị Linh nấu, lông của U U đã mọc ra hết rồi, tuy không đủ dài và dày, nhưng không còn xấu xí như lúc trước nữa.

Nam nhân bên cạnh nàng có vóc người cao thẳng như tùng, áo đen tay bó, mặt nạ bằng bạc che hết nửa bên mặt, nhưng vẫn toát ra khí thế, khiến người khác không dám tùy ý tiếp cận. Người này tất nhiên là Trầm Sát.

Đi theo họ còn có Trần Thập và Lâu Tín, còn Thiên Nhất và Địa Nhị đã ẩn người trở về với chức trách ám vệ của mình, Hỏa Vệ thì dẫn theo những người khác, tiến hành cải trang, chia nhau ra trà trộn vào ngôi Thành Tứ Thanh này.

Họ chạy vội nửa tháng trời mới đến được đây, đây vẫn là lãnh thổ của Hiên Viên Vương Triều, nhưng cũng là phần biên giới tiếp giáp với Hách Liên Vương Triều.

Vị trí của Thành Tứ Thanh cực kỳ quan trọng và đặc biệt. Bởi vì nó nằm giữa hai nước, nhưng cũng nằm cách Thánh Tiên Sơn rất gần, nếu hai nước xảy ra chiến tranh, theo lý mà nói ngôi thành này sẽ là chiến trường đầu tiên, nhưng thành trì này là nơi người Thánh Tiên Sơn thỉnh thoảng mua đồ. Đánh nhau? Ít nhất cũng phải suy nghĩ đến Thánh Tiên Sơn.

Về điểm này, hai "người ngoại lai" đến từ Tứ Phương Đại Lục như Lâu Thất và Trầm Sát đây, tất nhiên là không biết.

"Nhìn ngôi Thành Tứ Thanh này, thật sự chẳng hề nhìn ra Hiên Viên Vương Triệu đã sắp lùi tàn đâu nhỉ." Lâu Thất nhìn các hàng quán mọc đầy hai bên đường, nhìn vài tửu lâu khách khứa vẫn ra vào nườm nượp, khóe môi nàng nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng dáng vẻ trông không hề vui vẻ như thế.

Nghe nói Hoàng thất Hiên Viên chỉ còn lại hai ba vị vương gia và thêm công chúa chống đỡ, ít nhiều gì cũng đã nhiều năm như thế thôi qua nhưng vẫn chưa xảy ra chuyện gì, điều này nói lên bản lĩnh của họ cũng không tệ?

Nàng cố ý nói to, bên cạnh có một nam nhân đang mua bánh bao, hắn ta nghe thấy, xoay đầu lại nhìn, phát hiện hóa ra lại là một công tử nho nhã khôi ngô, người bên cạnh vị công tử kia cũng bất phàm hơn người, hắn ta sửng sốt, nhưng vẫn không quên những lời sắp nói.

"Công tử không biết sao? Hiên Viên Vương Triều của chúng ta có người bảo hộ đấy."

Nghe xong, Lâu Thất và Trầm Sát đều sửng sốt.

Gã kia vốn đã có gen nhiều chuyện, không đợi họ nói gì, thì hắn lại nhiệt tình nói tiếp: "Hai vị là người đến từ phương xa hay xuất thân từ gia tộc ẩn thế ra ngoài ngao du? Các người không cần nói Lão Tào ta cũng biết, lần đầu đến Thành Tứ Thanh đúng không?"

Trầm Sát vẫn giữ im lặng, Lâu Thất thì gật đầu, nàng nói: "Không sai."

"Vẫn chưa tìm được nhà trọ dừng chân phải không?"

Nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Lão Tào, Lâu Thất bỗng bật cười, kinh nghiệm hành tẩu giang hồ tiếp xúc với nhiều hạng người của nàng nhiều hơn Trầm Sát rất nhiều, nàng bèn thuận theo lời hắn: "Đúng vậy, không biết đại thúc có biết nhà trọ nào tốt một chút không? Giá tiền không thành vấn đề, quan trọng là phải sạch sẽ thoải mái."

Vừa nghe thấy câu này, mặt mày Lão Tào vui như nở hoa, hắn không mua bánh bao nữa mà nói với Lâu Thất: "Vị công tử đây thật sự hỏi đúng người rồi, Lão Tào ta hiểu rõ về Thành Tứ Thanh như lòng bàn tay, nếu muốn nói đến nhà trọ tốt, thì rất nhiên là Nhà trọ Nghênh Tiên rồi, vì sao nhà trọ đó lại lấy cái tên là Nghênh Tiên? Là bởi vì đó là nhà trọ do người nhà của một đệ tử trong Thánh Tiên Sơn mở, ở ngay phía trước, đi vài bước là đến rồi. Công tử, bây giờ đúng lúc đang là thời gian dùng thiện..."

Cấu trúc của Nhà trò Nghênh Sơn quả nhiên không tồi, sảnh lầu một rộng rãi sạch sẽ, trên tường có treo không ít tranh sơn thủy và thư pháp, nhìn vào trông rất có phong cách.

Lúc này, đại sảnh đã ngồi đầy một nửa, khi nhìn thấy nhóm người của Lâu Thất và Trầm Sát đến, rất nhiều người đều trở nên ngơ ngác.

Nhưng cũng từng có không ít nhân vật phong nhã tài hoa đến Thành Tứ Thanh, nên sau phản ứng kinh ngạc ban đầu, họ lại chẳng quan tâm đến nhóm người này nữa.

Vấn đề họ đang thảo luận bây giờ chính là đại sự của Thánh Tiên Sơn.

Sở dĩ Lâu Thất chịu mời Lão Tào cùng dùng cơm, tất nhiên cũng là vì tin tức của hắn khá là linh thông.

Lâu Tín đi đặt phòng, những người còn lại tìm vài chiếc bàn gần cửa sổ trong sảnh ngồi xuống, Lão Tào gọi một bàn thức ăn với lý do là giới thiệu những món nổi tiếng ở đây.

Lâu Thất lại không tiếc gì một vài món ăn, có nàng ở bên cạnh, Trầm Sát cũng sẽ không so đo quá nhiều, kêu thêm vài vò rượu, họ vừa ăn vừa nghe Lão Tào kễ về đại sự của Thánh Tiên Sơn.

"Nghe nói đến Thánh Tiên Cung trên Thánh Tiên Sơn chưa? Lão cung chủ của Thánh Tiên Cung chuẩn bị chọn tân cung chủ. Chuyện này vốn là chuyện của riêng Thánh Tiên Cung, nhưng vài hôm trước lại có người của ba hoàng thất lớn đến Thánh Tiên Cung, nói là muốn giúp đỡ lựa chọn tân cung chủ." Lão Tào nói khẽ, nhưng thái độ của hắn rất chi là phẫn nộ.

Lâu Thất và Trầm Sát nhìn nhau, Lâu Thất nói: "Ba hoàng thất nào? Họ là những ai?"

"Những người này đều không hề đơn giản, trong đó người lợi hại nhất chính là Tiền Anh, danh môn nữ tướng của Hách Liên Vương Triều."

Hách Liên Vương Triều?

Lâu Thất nhướng mày: "Danh môn nữ tướng? Là nữ tướng quân à?"

"Tất nhiên rồi, nói đến vị nữ tướng quân này, nghe nói từ bé đã có hôn ước với Ngân Nguyệt vương gia, sau này Ngân Nguyệt vương gia nói là muốn lấy tiểu công chúa của vương triều chúng ta, nên đã từ hôn với Tiền tướng quân rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện