Đế Vương Sủng Ái

Chương 658



Hiên Viên Chiến xoa đầu nàng: "Có gì đâu, giao cho phụ hoàng, phụ hoàng giết hết bầy rắn này để cho anh con bồi bổ! Tới lúc đó để nó sinh mấy ổ... mấy hoàng tôn cho hoàng thất Hiên Viên."

Lâu Thất lập tức cạn lời: "Vậy đại ca cũng phải tìm được một nữ nhân kết thúc cuộc đời chó độc thân của huynh ấy đã."

"Phụ hoàng của ngươi có thể biết chó độc thân là ý gì sao?" Hiên Viên Lại cười ha ha.

Nghe vậy Hiên Viên Chiến không vui: "Ai nói ta không biết? Ngươi mạnh? Độc thân, dễ hiểu mà? Chỉ có điều chó hơi khó hiểu, hắn cũng không phải là chó, hơn nữa tiểu tử đó tinh ranh như khỉ, sao có thể gọi là chó?"

Ông nhíu mày, cố gắng phân tích nguyên nhân.

Dù sao thì lão tam có thể giao lưu với Lâu Thất, ông không thể kém cỏi hơn được.

Thiên Nhất vẻ mặt đờ đẫn, cảm giác rất nhọc lòng.

Chiến Hoàng, vương gia, đế hậu, nhìn thấy chưa, bầy rắn vây lại rồi kìa, mọi người đứng đây thảo luận vấn đề này không vấn đề gì chứ?

Họ chỉ đành bắt đầu giết rắn trước.

Nhưng những con rắn màu đen này vô cùng giảo hoạt, kiếm chém đi lập tức có mấy con rắn bay lên, chủ động quấn lấy kiếm của họ, mấy tiếng keng keng vang lên, tay của họ cũng bị tê dại đi.

Thiên Nhất và mọi người kinh hãi, thất thanh kêu lên: "Lẽ nào những con rắn này đao thương bất nhập?"

Da rắn màu đen lẽ nào còn hơn cả giáp mềm?

Lâu Thất nghe thấy giọng của hắn lập tức quay lại, Hiên Viên Chiến nhíu mày, Hiên Viên Lại ngẫm nghĩ: "Hình như ta nghĩ ra điều gì đó..."

Lâu Thất nhìn ông, giữ Hiên Viên Chiến đang định ra tay giết rắn: "Phụ hoàng, đợi chút, hãy xem lão đạo sĩ thối nghĩ ra được điều gì."

Vừa hay đám rắn này đao thương bất nhập, trong đầu nàng hình như cũng thoáng qua ý nghĩ gì đó, nhưng nhất thời không nắm bắt kịp.

Hiên Viên Lại thực sự đang ngẫm nghĩ.

Lúc này đám rắn kia đang thi nhau phì lưỡi bao vây họ lại. Vòng vây mỗi lúc một nhỏ dần, Lâu Thất chỉ cảm thấy toàn thân sởn da gà.

Thiên Nhất nhìn thấy vô vàn miệng rắn trước mặt, quyết định nhìn chuẩn một con, vung kiếm đâm vào mồm rắn, trường kiếm đâm xuyên con rắn đó, giống như hắn cắm kiếm vào bao kiếm. Không thể không nói, cảnh tượng này khiến người ta vô cùng khó chịu.

Lâu Thất muốn ói.

Nhưng nàng mắc ói lại khiến Hiên Viên Lại đột nhiên vỗ đùi, vui mừng kêu lên: "Ta biết rồi, ta biết rồi! Ta đúng là thiên tài!"

Hiên Viên Chiến lập tức nói: "Ngươi biết cách phá trận rồi sao?"

Hiên Viên Lại lắc đầu: "Không phải, ta biết làm thế nào để tiêu diệt đám hắc vụ nuốt người kia rồi! Đám hắc vụ kia không bay qua sông đúng là có đạo lý, tử địch của nó chính là ở đây!"

Ánh mắt Lâu Thất vụt sáng: "Lão đạo sĩ thối, ý của lão là, những con rắn này?"

Không sai, sao nàng không ngờ tới chứ!

U U là thiên linh địa bảo, có trực giác thần, cũng cực kỳ thông minh, chỉ vì nó biết thứ khắc chế hắc vụ nằm ở đây vì thế mới muốn xuống sông, là đang nhắc nhở nàng.

"Đúng, ta nhớ ra rồi, trận pháp nghịch thiên này khiến linh khí của nơi này chuyển hết về nơi trận nhãn, những linh khí này cũng là thứ hấp dẫn rắn đen, nếu như trận nhãn là hồn phách tuyệt vời, vậy thì linh khí sẽ tập trung vô cùng đậm đặc, là món đại bổ của rắn đen!" Hiên Viên Lại nhìn Lâu Thất, xoa cằm nói "Không cần nhìn ta, là con đó!"

Nàng chính là thuốc đại bổ của rắn đen?

Lâu Thất trợn ngược mắt, đề cao nàng quá, có cần phải cảm ơn không?

Hiên Viên Chiến dùng một chưởng đánh bay mấy con rắn đen đang ngóc đầu dậy nhưng không thể làm chúng bị thương, chỉ có thể đẩy lui chúng mà thôi, ông rầu rĩ nói: "Đã biết vậy rồi thì trận này phải phá ra sao? Sao có thể dẫn đám rắn đen này về phía hắc vụ? Những con rắn này phải làm thế nào để áp chế hắc vụ?"

Lâu Thất ngẫm nghĩ một lát cũng đại khái hiểu ra được, Minh tiên sinh dùng nàng làm trận nhãn, thực sự là một mũi tên bắn trúng hai đích. Đợi Băng Giao Huyễn Sát Trận này giết hết bọn họ và người của Tranh Thiên Giáo, nàng trở thành thuốc bổ của đám rắn đen, nuôi chúng trưởng thành, vậy thì đâu cần dùng người để nuôi hắc vụ không dễ kiểm soát kia nữa, ông ta dùng đám rắn này là có thể hoành hành thiên hạ.

Vì thế Minh tiên sinh nhất định sẽ có cách kiểm soát đám rắn đen này.

"Cần phải tìm cho ra người bố trận, hỏi hắn xem khống chế đám rắn đen này thế nào." Hiên Viên Lại nói.

"Đâu có dễ dàng như vậy? Hắn nhất định sẽ ẩn náu không xuất hiện!"

Hiên Viên chiến lại đánh về phía bầy rắn, không khỏi có phần rầu rĩ: "Phiền phức bây giờ là đám rắn này giết không giết được, giết không chết, phải làm sao đây?"

Lâu Thất ngẫm nghĩ một lát, bật cười tà ác: "Con có cách."

Mọi người lập tức nhìn nàng.

"Dùng Bổn Mệnh Huyết Chú của con, tìm thứ gì đó thay thế con, dẫn dụ đám rắn này ra ngoài."

"Không được." Hiên Viên Lại lập tức phản đối: "Bổn Mệnh Huyết Chủ sao có thể dễ dàng sử dụng được? Con chán sống rồi sao?"

Hiên Viên Chiến lần này đứng về một phe với ông ta: "Không sai, không được."

Lâu Thất nói: "Bây giờ không phải cứu người, Bổn Mệnh Huyết Chú chỉ cần thi triển một phần là được, chỉ cần lừa được đám rắn này là được."

"Cho dù là vậy thì có thể tìm được thứ gì thay thế cho con? Vật chết không được, tốt nhất là người, nhưng chỉ cần bất cẩn một chút người này sẽ bị hàng vạn con rắn hút khô."

Mọi người trầm ngâm.

Một lúc sau, Thiên Nhất đứng ra: "Đế hậu, thuộc hạ tình nguyện đi dẫn dụ rắn."

Lâu Thất mặt hơi biến sắc.

Thiên Nhất và Thiên Ảnh là anh em ruột, nửa năm trước Thiên Ảnh chết ở Vấn Thiên Sơn, điều này đã là nỗi đau kìm nén trong lòng nàng và Trầm Sát, bây giờ sao nàng có thể để Thiên Nhất lấy thân làm thí nghiệm được?

"Thiên Nhất, lùi xuống."

"Đế hậu, thuộc hạ!"

"Câm miệng."

Lâu Thất tức giận nói: "Việc này tuyệt đối không có nước thương lượng!"

Đúng lúc này một luồng sáng tím bạc đan xen bay tới, nhào vào lòng Lâu Thất.

"U u!"

Lâu Thất kinh ngạc nhìn U U trong lòng mình, lông nó ướt nhẹp dính chặt vào người, nước chảy ròng ròng, lè lưỡi liên tục thở dốc, vô cùng nhếch nhác.

"Nhóc con nhà ngươi chán sống rồi sao! Sao lại tới đây?" Lâu Thất kinh ngạc nhìn nó, vừa vội vàng lấy từ eo ra một viên thuốc đưa tới miệng nó.

U U lè lưỡi ra cuộn lấy viên thuốc trong lòng bàn tay nàng cho vào miệng nuốt chửng, lúc này mới dùng đầu huých nhẹ nàng làm nũng.

"U u u..."

Lâu Thất vừa tức vừa buồn cười nhấc nó lên, vứt vào lòng Thiên Nhất: "Tới huých ngực Thiên Nhất, đúng là chán sống rồi."

Nhưng U U mọi lần vẫn nghe lời nàng nay lại chui ngược trở lại, bò lên vai nàng, kêu u u về phía đám rắn đen.

Hiên Viên Chiến thực sự không hiểu nó muốn làm gì, buột miệng hỏi một câu: "Lẽ nào ngươi muốn thay thế cho Thất Thất?"

Nào ngờ ánh mắt U U vụt sáng, gật mạnh đầu: "U u, u u u!"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Lâu Thất vuốt lông nó: "Tiểu hồ ly như ngươi tới gây rối gì chứ!"

Hiên Viên Lại sắc mặt kì quái nói: "Ta cảm thấy, tiểu hồ ly này có thể làm được."

"Là sao?"

"Tốc độ của nó rất nhanh. Nơi này ngoài Tiểu Thất, lão đại, ta và hai tiểu tử thối Trầm Sát, Hoan Thiên ra thì không ai tốc độ nhanh bằng nó. Hơn nữa cơ thể nó lại nhỏ bé, con dùng Bổn Mệnh Huyết Chú có thể tiết kiệm sức lực một chút, còn một điểm này, con xem đám thuộc hạ của con, có ai tinh ranh như nó?"

Hiên Viên Lại nói vậy cũng rất có đạo lý.

Lâu Thất có chút đắn đo.

Mặc dù cảm thấy U U có lẽ sẽ bình an vô sự, chỉ cần phá được trận nàng có thể dùng Bổn Mệnh Huyết Chú cứu nó, nhưng nàng và U U tình cảm sâu đậm, cũng không muốn để nó đi mạo hiểm.

"U u, u u..." U U hình như biết được tâm ý của nàng, liên tục huých nàng, khiến nàng cũng phải mềm lòng.

Lâu Thất là người quyết đoán, nếu không làm thì mọi người đều phải chết ở trong trận này, làm rồi mới có cơ hội sống sót, so sánh hai bên nàng chỉ có thể nghiến răng: "Được!"

Bàn tay nàng đặt nhẹ lên đầu U U, thi triển Bổn Mệnh Huyết Chú.

Khi khi ức bổn mệnh truyền về phía U U, trên một tảng đá trên sông, Hiên Viên Hoan Thiên đang nằm bò ở đó từ từ thở một hơi mạnh, chỉ cảm giác lồng ngực mình vô cùng đau đớn.

Minh tiên sinh đứng trong nước ở phía trước kinh ngạc nhìn hắn: "Vẫn chưa chết! Vậy cũng tốt, truyền hết huyết mạch Lâu gia của ngươi cho ta đi!"

Hắn ta đánh mạnh một chưởng xuống đỉnh đầu của Hiên Viên Hoan Thiên.

Một lát sau liền có khí màu vàng từ từ bốc trên đỉnh đầu của Hiên Viên Hoan Thiên.

"Ngươi, đừng, hòng..."

Hiên Viên Hoan Thiên cắn mạnh lưỡi, vị máu tanh lan tỏa trong khoang miệng khiến hắn tỉnh táo trong chốc lát.

Từ khi vào trong huyễn trận, Hiên Viên Hoan Thiên liền bị huyễn trận hút riêng tới chỗ này, nhốt hồi lâu không có cách nào ra được, đợi tới khi Minh tiên sinh đột nhiên xuất hiện, đánh lén hắn từ sau lưng và dùng bí pháp hút đi một nửa tinh khí thần của hắn, Hiên Viên Hoan Thiên chỉ còn một chút hơi thở yếu ớt.

Nhưng có lẽ do huyết mạch tương thông, Lâu Thất thi triển Bổn Mệnh Huyết Chú kích hoạt tiềm năng của hắn, vô tình cứu được tính mạng của Hiên Viên Hoan Thiên.

Hiên Viên Hoan Thiên đánh về phía mặt nước, làm nước bắn tung tóe, hai tay lướt qua, vô số mũi tên nước bắn về phía Minh tiên sinh.

Hắn đã dốc toàn lực rồi, đây là đòn cuối cùng của hắn.

Thua, hắn chết.

Những mũi tên nước bay đi, trận pháp đột nhiên chao đảo.

Đám người Trầm Sát trong huyễn trận vừa hay đứng gần, Trầm Sát lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phương hướng đó.

"Đi về bên kia!"

Phá trận, hắn không bằng Lâu Thất nhưng nội lực hắn hơn Lâu Thất, chỉ có chút động tĩnh đó thôi nhưng hắn cũng đã phát hiện ra.

Hắn không biết nên phá trận này thế nào nhưng hắn biết có sơ hở, có cơ hội!

Khi họ còn đang mải miết xử lý vấn đề quan trọng ở bên này, Bổn Mệnh Huyết Chú của Lâu Thất cũng thành công, U U lập tức có được khí tức của nàng, nếu như không nhìn, chỉ dựa vào cảm giác, họ đều có thể đột nhiên cảm nhận được nơi này có hai Lâu Thất!

"U U, ngươi phải thông minh một chút, có nguy hiểm thì phải chạy ngay, cho dù bỏ chạy để nguy hiểm đuổi theo cũng được, cầm cự tới khi ta tìm được ngươi, hiểu không?" Lâu Thất vỗ đầu nó.

"U u."

U U huých nhẹ lên lòng bàn tay nàng sau đó giơ nanh múa vuốt chạy đi, chui vào trong vách động.

Đồng thời Lâu Thất cũng cầm một lọ thuốc rắc lên người mình, khí tức của nàng lập tức bị bao phủ. Mặc dù không gạt được Minh tiên sinh, không gạt được Băng Giao Huyễn Sát Trận này nhưng trong thời gian ngắn có thể gạt được bầy rắn kia, như thế đã là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện