Đế Vương Sủng Thần
Chương 30: Mẫu tử tỷ thí
Đêm càng sâu , bóng tối bao phủ khắp nơi .
Bóng bạch y thấp thoáng xuất hiện ở hoàng cung , dị thường rõ ràng , liếc nhìn lại , bạch y đã vững vàng đứng trên ngói hoàng đình cao vời vợi kia , con ngươi lẳng lặng ngưng thần nhìn nhóm bóng đen xuất hiện ở địa đạo sâu trong hoàng cung .
Bọn họ , đang tiến hành một cuộc so tài trong bóng tối .
Ở nơi này đại yến sáu nước còn chưa tới, tám hướng đã nhịn không được mà dấy lên động tĩnh .
Có lẽ vị trí nàng đang đứng quá rõ ràng , sau lưng người đuổi theo tới tung người nhảy lên một cái , liền nhìn thấy nàng .
“ Thiển , trở về ……” Vân Phi cho tới bây giờ cũng không biết con trai có võ công , hôm nay vừa thấy , mới phát hiện mình quá mức lơ là đứa con trai này .
Chạy thẳng tới hướng Vân Thiển , liếc mắt thấy nơi góc tối có bóng đen ẩn nấp , cắn răng một cái , kiên định hạ quyết tâm phải bảo vệ Vân Thiển bình an về nhà. Trận cung đấu này không thể để cho Vân Thiển dính vào , chuyện như mười mấy năm trước không thể phát sinh nữa .
Nghe được tiếng gọi lỗ liễu không quản có bị bại lỗ thân phận hay không của Vân Phi Con ngươi như của Vân thiển dưới mặt nạ chuyển một cái , tung người nhảy xuống , tìm đúng phương hướng , chạy như bay , trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt Vân Phi.
Thấy Vân Thiển không để ý mình gào thét , Vân Phi khẩn trương , khẽ nguyền rủa một tiếng phi thân đuổi theo .
Hoàng cung vẫn yên lặng như cũ, nhưng phòng vệ xung quanh lại lặng lẽ tăng lên , Ngự lâm quân , ám vệ của hoàng đế cũng như lâm đại địch trong đêm yết kiến hoàng cung .
Nhưng cho dù là như vậy , vẫn có không ít người có thể tự do hoạt động trong hoàng cung , tỷ như thị vệ hắc y của Cô Độc Hồng , thế lực đen tối của Cô Độc Úy ……
Động tĩnh khắp nơi , ai cũng không rõ người nào mới chân chính là đối thủ của mình, trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn không chịu nổi .
Cô Độc Úy một đường đuổi tới , nhưng bản thân hắn từ trong lao ra đã muộn , bóng trắng kia đã sớm không biết chạy về phía phương nào , trong bụng khẩn trương . Bây giờ các phe chẳng phân biệt được địch ta , chỉ cần vừa có cơ hội đụng phải sẽ ra tay ngay, mà người hắn phái đi, cho tới bây giờ đều chưa thu được kết quả gì . Có một khắc , Cô Độc Úy thực sự sợ người kia sẽ chết ở trước mặt mình ..
Hoàng cung nặng nề, đêm nay, chính là lúc Cô Độc Hồng cùng Cô Độc Úy tranh phong .
Lại nói Cô Độc Úy đã thua ở chuyện Vân Thiển vừa rồi, đây cũng là hắn tự nguyện thua , không oán được bất luận kẻ nào .
Ngẩng đầu , vầng trăng sáng kia đang chậm rãi rơi xuống , đêm nay, mới có qua một nửa .
Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đột nhiên , sau lưng hồng ảnh đung đưa , một cái bóng màu hồng chậm rãi hướng hắn đến .
Cô Độc Úy trong lòng vừa động , cau mày xoay người lại , ngước mắt hơi sững sờ sau đó là lạnh lùng khom người một chút , “ Tham kiến mẫu hậu . ”
Hoàng hậu vẫn là một bộ hoa y màu đỏ chói mắt, cổ áo đính bảo thạch tản mát ra màu sắc sáng bóng , một đôi sắc bén kiều mỵ , mắt phượng lạnh lùng nhìn Cô Độc Úy phía trước , mặt có lẽ bởi vì gió đêm mà hơi tái, lại mang theo một cỗ sát khí nhìn nhạt.
Cô Độc Úy xoay người muốn đi , đối với mẫu hậu này phảng phất vĩnh viễn mang theo nhàn nhạt xa cách , có lẽ , là bởi vì Vân Thiển , cũng có lẽ là bởi vì những lời nàng ta nói mười năm trước .
“ Nghe nói ngươi vì Vân phủ công tử bỏ Thái tử vị ? ……”
Bước chân Cô Độc Úy dừng lại , biểu lộ càng lạnh như băng , đứng dưới màn đêm đợi nàng ta nói xong .
“ Úy , hắn đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy ? trọng yếu đến mức khiến ngươi ngay cả Thái tử vị cũng bỏ qua ……” Trên khuôn mặt của Tích Thu Thủy dâng lên một tầng khổ sở , trong khoảng thời gian ngắn , nàng cảm thấy người trước mắt này đã không phải là nhi tử của nàng . Bởi vì , từ đầu chí cuối , nàng cũng chưa có chân chính hiểu rõ được Cô Độc Úy .
“ Đây không phải là kết quả mà mẫu hậu ngài mong muốn sao , mười năm trước lúc ngài khuyên hài nhi buông tha cho ngôi vị hoàng đế cũng nên nghĩ tới hôm nay ……” Cô Độc Úy hừ lạnh một tiếng , không muốn nghe nữa phi thân đi xuống , tìm phương hướng Vân Thiển rời đi .
Nghe được câu này , trong lòng Tích Thu Thủy bong cu rút đau đớn ,lời đến khóe miệng liền bị nàng khó khăn nuốt trở về ..
“ Úy , đứng lại . Chẳng lẽ ngươi quên mẫu hậu đã nói gì sao , ngươi nếu là còn cố ý đi xuống , mẫu hậu không thể bảo đảm người kia an toàn ……” thấy Cô Độc Úy không nghe , nàng không thể không để làm chút gì đó .
Đây là uy hiếp , hoàng hậu tỏ rõ ý uy hiếp .
Cô Độc Úy đột nhiên quay đầu lại , tròng mắt đen thâm thúy kia thoáng qua tia sát khí , cho dù chính hắn biết người đối diện kia là mẫu hậu của hắn . Nhưng khi Tích Thu Thủy nói ra một lời kia , trong lòng của hắn đích thị là nổi lên sát ý .
Ánh mắt kia như ác lang nồng đậm uy hiếp khiến cho Tích Thu Thủy không tự chủ lùi về sau một bước , con trai của nàng hận nàng .
Lúc này Tích Thu Thủy mới cảm nhận được, người mẹ như hắn còn không bằng một cái Vân Thiển . Thậm chí con trai nàng còn sinh ra sát ý với nàng.
Nàng quả là một người mẫu thân thất bại , nhất thời , nàng cảm giác như thứ gì đó đang dần mất đi .
Tích Thu Thủy cắn răng, tựa hồ quyết định cái gì , “ Úy Nhi , bất kể ngươi như thế nào hận mẫu hậu , tối nay , không cho ngươi hồ nháo , ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trở về với phụ hoàng ngươi nói xin lỗi , Thái tử vị sẽ vẫn cứ là của ngươi ……”
Cô Độc Úy hừ lạnh một tiếng , không hề quan tâm , “ Không có hắn , ta đây làm Thái tử có ích lợi gì ? ” nếu là muốn lần nữa ngồi Thái tử vị, hắn cũng quyết sẽ không chỉ có chút dã tâm như vậy.
Cô Độc Úy tính tình vốn là cùng Cô Nhật Quyết hết sức giống nhau , hai người đều mang bá khí vương giả .
Nhưng là , một núi chỉ có thể có một hổ , giang sơn này, cũng chỉ có thể có một vương .
Tích Thu Thủy đã sớm nên nghĩ đến , chỉ có lời của người kia hắn mới nghe lọt, lời của người khác có nói nhiều thế nào chẳng qua cũng chỉ là gió lùa bên tai .
Hoàng hậu không cho Cô Độc Úy cơ hội rời đi, từ phía sau lưng bất ngờ phát động công kích .
Cô Độc Úy thân hình chợt lóe tránh chiêu hướng về phía trước đuổi theo , cũng không có cùng hoàng hậu dây dưa chung một chỗ , trễ một khắc đến bên cạnh nàng liền đưa đến nhiều nguy hiểm cho nàng .
Hoàng hậu ra tay hết sức bén nhọn , đối với con trai mình cũng không hề nương tay .
Đây là lần đầu tiên hai mẫu tử động thủ , ở nơi này trong đêm tối , vì Vân Thiển , quan hệ mẹ con bọn họ miễn cưỡng bồi dưỡng nhiều năm đã tan rã .
Cuồng phong tửng trận , hai bóng dáng ở trên nóc nhà hoàng cũng di chuyển tới lui thật nhanh, có thủ vệ đuôi mắt đích nhìn thấy hai bóng dáng hư hoảng mà qua , làm thế nào cũng không thấy rõ hai người kia là người phương nào .
Cô Độc Úy là đối mặt hoàng hậu còn giữ lại tình , chẳng qua là đơn giản hóa giải chiêu thức bén nhọn của hoàng hậu . Mà điểm này , hoàng hậu cũng phát hiện .
Miếng ngói màu hoàng kim vì hai người đấu nội lực mà tung bay một mảnh , Âm thanh vang dội trời đêm.
Cô Độc Úy từ thủ chuyển thành phản công , chân nhanh như gió , mang theo kình lực đảo qua . Tích Thu Thủy bị nhi tử đột nhiên phản công có chút khó phòng bị , dẫn động lực đạo toàn thân hướng phía trên bay tới , thân hình trên không nhảy lên , hoa y màu đỏ tản ra màu sắc diễm lệ chói mắt .
Nàng ta tránh né một kích , thấy trưởng phong hung mãnh sắp tới mặt , hoàng hậu dưới chân vững vàng đạp ngói , thấy phía sau nàng chính là đất trống , bọn họ ở độ cao cách mặt đất mười mấy thước. Tích Thu Thủy điểm mũi chân , thân thể nghiêng về sau , thân pháp quỷ dị , lại một lần tránh được chiêu thức của Cô Độc Úy .
Cô Độc Úy thân hình lướt qua hoàng hậu , môi mỏng quyến rũ tràn ra ý cười tà ác.
Tích Thu Thủy khom người, liếc thấy vẻ mặt tươi cười của nhi tử mình , trong lòng chợt lạnh . Thiếu chút nữa quên mất Cô Độcn Úy là con trai của ai , làm sao có thể sẽ để cho mình dễ dàng khống chế như vậy .
Tích Thu Thủy chỉ cảm thấy thân thể của mình bất ngờ bị người khống chế mang xuống , sau lưng âm phong tập kích tới .
“ Phanh ” một tiếng phanh nhiên vang lớn , ngay sau đó chính là một trận mảnh ngói rơi xuống, thanh âm truyền đi xa , lần này thanh âm lớn kéo tới sự chú ý của rất nhiều người, trong lúc nhất thời , mấy nhóm thị vệ hoàng cũng cũng tới .
Tướng lĩnh dẫn đầu vốn là muốn rống to một tiếng thị uy, đợi thấy rõ một màn phượng hoàng y thì ngây ngẩn cả người , tất cả mọi người biểu lộ kỳ quái nhìn hai người trên ngói.
“ Phàm là người có ý muốn hại nàng , ta , cũng sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ , bao gồm mẫu hậu ngài !. ” Cô Độc Úy một tay đè ép Tích Thu Thủy , trong mắt hàn mang càng hơn , dưới cơn nóng giận , thậm chí ngay cả thân là hoàng hậu nàng cũng bị hắn áp chế nặng tay không kiêng nể như thế.
Chỉ thấy Tích Thu Thủy cả người bị cô độc úy hung hăng dùng sức đè xuống ngói đính , dưới người mảnh ngói đã bị lưng của nàng ép tới vỡ vụn . Nhìn nhi tử trong mắt lóe lên sát ý , nghe những lời bén nhọn từ chính miệng nhi tử, Tích Thu Thủy cảm thấy mình cũng không cách nào nhúc nhích nữa , phảng phất mình lần đầu tiên nghiêm túc thấy rõ người nhi tử này ..
Bóng bạch y thấp thoáng xuất hiện ở hoàng cung , dị thường rõ ràng , liếc nhìn lại , bạch y đã vững vàng đứng trên ngói hoàng đình cao vời vợi kia , con ngươi lẳng lặng ngưng thần nhìn nhóm bóng đen xuất hiện ở địa đạo sâu trong hoàng cung .
Bọn họ , đang tiến hành một cuộc so tài trong bóng tối .
Ở nơi này đại yến sáu nước còn chưa tới, tám hướng đã nhịn không được mà dấy lên động tĩnh .
Có lẽ vị trí nàng đang đứng quá rõ ràng , sau lưng người đuổi theo tới tung người nhảy lên một cái , liền nhìn thấy nàng .
“ Thiển , trở về ……” Vân Phi cho tới bây giờ cũng không biết con trai có võ công , hôm nay vừa thấy , mới phát hiện mình quá mức lơ là đứa con trai này .
Chạy thẳng tới hướng Vân Thiển , liếc mắt thấy nơi góc tối có bóng đen ẩn nấp , cắn răng một cái , kiên định hạ quyết tâm phải bảo vệ Vân Thiển bình an về nhà. Trận cung đấu này không thể để cho Vân Thiển dính vào , chuyện như mười mấy năm trước không thể phát sinh nữa .
Nghe được tiếng gọi lỗ liễu không quản có bị bại lỗ thân phận hay không của Vân Phi Con ngươi như của Vân thiển dưới mặt nạ chuyển một cái , tung người nhảy xuống , tìm đúng phương hướng , chạy như bay , trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt Vân Phi.
Thấy Vân Thiển không để ý mình gào thét , Vân Phi khẩn trương , khẽ nguyền rủa một tiếng phi thân đuổi theo .
Hoàng cung vẫn yên lặng như cũ, nhưng phòng vệ xung quanh lại lặng lẽ tăng lên , Ngự lâm quân , ám vệ của hoàng đế cũng như lâm đại địch trong đêm yết kiến hoàng cung .
Nhưng cho dù là như vậy , vẫn có không ít người có thể tự do hoạt động trong hoàng cung , tỷ như thị vệ hắc y của Cô Độc Hồng , thế lực đen tối của Cô Độc Úy ……
Động tĩnh khắp nơi , ai cũng không rõ người nào mới chân chính là đối thủ của mình, trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn không chịu nổi .
Cô Độc Úy một đường đuổi tới , nhưng bản thân hắn từ trong lao ra đã muộn , bóng trắng kia đã sớm không biết chạy về phía phương nào , trong bụng khẩn trương . Bây giờ các phe chẳng phân biệt được địch ta , chỉ cần vừa có cơ hội đụng phải sẽ ra tay ngay, mà người hắn phái đi, cho tới bây giờ đều chưa thu được kết quả gì . Có một khắc , Cô Độc Úy thực sự sợ người kia sẽ chết ở trước mặt mình ..
Hoàng cung nặng nề, đêm nay, chính là lúc Cô Độc Hồng cùng Cô Độc Úy tranh phong .
Lại nói Cô Độc Úy đã thua ở chuyện Vân Thiển vừa rồi, đây cũng là hắn tự nguyện thua , không oán được bất luận kẻ nào .
Ngẩng đầu , vầng trăng sáng kia đang chậm rãi rơi xuống , đêm nay, mới có qua một nửa .
Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đột nhiên , sau lưng hồng ảnh đung đưa , một cái bóng màu hồng chậm rãi hướng hắn đến .
Cô Độc Úy trong lòng vừa động , cau mày xoay người lại , ngước mắt hơi sững sờ sau đó là lạnh lùng khom người một chút , “ Tham kiến mẫu hậu . ”
Hoàng hậu vẫn là một bộ hoa y màu đỏ chói mắt, cổ áo đính bảo thạch tản mát ra màu sắc sáng bóng , một đôi sắc bén kiều mỵ , mắt phượng lạnh lùng nhìn Cô Độc Úy phía trước , mặt có lẽ bởi vì gió đêm mà hơi tái, lại mang theo một cỗ sát khí nhìn nhạt.
Cô Độc Úy xoay người muốn đi , đối với mẫu hậu này phảng phất vĩnh viễn mang theo nhàn nhạt xa cách , có lẽ , là bởi vì Vân Thiển , cũng có lẽ là bởi vì những lời nàng ta nói mười năm trước .
“ Nghe nói ngươi vì Vân phủ công tử bỏ Thái tử vị ? ……”
Bước chân Cô Độc Úy dừng lại , biểu lộ càng lạnh như băng , đứng dưới màn đêm đợi nàng ta nói xong .
“ Úy , hắn đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy ? trọng yếu đến mức khiến ngươi ngay cả Thái tử vị cũng bỏ qua ……” Trên khuôn mặt của Tích Thu Thủy dâng lên một tầng khổ sở , trong khoảng thời gian ngắn , nàng cảm thấy người trước mắt này đã không phải là nhi tử của nàng . Bởi vì , từ đầu chí cuối , nàng cũng chưa có chân chính hiểu rõ được Cô Độc Úy .
“ Đây không phải là kết quả mà mẫu hậu ngài mong muốn sao , mười năm trước lúc ngài khuyên hài nhi buông tha cho ngôi vị hoàng đế cũng nên nghĩ tới hôm nay ……” Cô Độc Úy hừ lạnh một tiếng , không muốn nghe nữa phi thân đi xuống , tìm phương hướng Vân Thiển rời đi .
Nghe được câu này , trong lòng Tích Thu Thủy bong cu rút đau đớn ,lời đến khóe miệng liền bị nàng khó khăn nuốt trở về ..
“ Úy , đứng lại . Chẳng lẽ ngươi quên mẫu hậu đã nói gì sao , ngươi nếu là còn cố ý đi xuống , mẫu hậu không thể bảo đảm người kia an toàn ……” thấy Cô Độc Úy không nghe , nàng không thể không để làm chút gì đó .
Đây là uy hiếp , hoàng hậu tỏ rõ ý uy hiếp .
Cô Độc Úy đột nhiên quay đầu lại , tròng mắt đen thâm thúy kia thoáng qua tia sát khí , cho dù chính hắn biết người đối diện kia là mẫu hậu của hắn . Nhưng khi Tích Thu Thủy nói ra một lời kia , trong lòng của hắn đích thị là nổi lên sát ý .
Ánh mắt kia như ác lang nồng đậm uy hiếp khiến cho Tích Thu Thủy không tự chủ lùi về sau một bước , con trai của nàng hận nàng .
Lúc này Tích Thu Thủy mới cảm nhận được, người mẹ như hắn còn không bằng một cái Vân Thiển . Thậm chí con trai nàng còn sinh ra sát ý với nàng.
Nàng quả là một người mẫu thân thất bại , nhất thời , nàng cảm giác như thứ gì đó đang dần mất đi .
Tích Thu Thủy cắn răng, tựa hồ quyết định cái gì , “ Úy Nhi , bất kể ngươi như thế nào hận mẫu hậu , tối nay , không cho ngươi hồ nháo , ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trở về với phụ hoàng ngươi nói xin lỗi , Thái tử vị sẽ vẫn cứ là của ngươi ……”
Cô Độc Úy hừ lạnh một tiếng , không hề quan tâm , “ Không có hắn , ta đây làm Thái tử có ích lợi gì ? ” nếu là muốn lần nữa ngồi Thái tử vị, hắn cũng quyết sẽ không chỉ có chút dã tâm như vậy.
Cô Độc Úy tính tình vốn là cùng Cô Nhật Quyết hết sức giống nhau , hai người đều mang bá khí vương giả .
Nhưng là , một núi chỉ có thể có một hổ , giang sơn này, cũng chỉ có thể có một vương .
Tích Thu Thủy đã sớm nên nghĩ đến , chỉ có lời của người kia hắn mới nghe lọt, lời của người khác có nói nhiều thế nào chẳng qua cũng chỉ là gió lùa bên tai .
Hoàng hậu không cho Cô Độc Úy cơ hội rời đi, từ phía sau lưng bất ngờ phát động công kích .
Cô Độc Úy thân hình chợt lóe tránh chiêu hướng về phía trước đuổi theo , cũng không có cùng hoàng hậu dây dưa chung một chỗ , trễ một khắc đến bên cạnh nàng liền đưa đến nhiều nguy hiểm cho nàng .
Hoàng hậu ra tay hết sức bén nhọn , đối với con trai mình cũng không hề nương tay .
Đây là lần đầu tiên hai mẫu tử động thủ , ở nơi này trong đêm tối , vì Vân Thiển , quan hệ mẹ con bọn họ miễn cưỡng bồi dưỡng nhiều năm đã tan rã .
Cuồng phong tửng trận , hai bóng dáng ở trên nóc nhà hoàng cũng di chuyển tới lui thật nhanh, có thủ vệ đuôi mắt đích nhìn thấy hai bóng dáng hư hoảng mà qua , làm thế nào cũng không thấy rõ hai người kia là người phương nào .
Cô Độc Úy là đối mặt hoàng hậu còn giữ lại tình , chẳng qua là đơn giản hóa giải chiêu thức bén nhọn của hoàng hậu . Mà điểm này , hoàng hậu cũng phát hiện .
Miếng ngói màu hoàng kim vì hai người đấu nội lực mà tung bay một mảnh , Âm thanh vang dội trời đêm.
Cô Độc Úy từ thủ chuyển thành phản công , chân nhanh như gió , mang theo kình lực đảo qua . Tích Thu Thủy bị nhi tử đột nhiên phản công có chút khó phòng bị , dẫn động lực đạo toàn thân hướng phía trên bay tới , thân hình trên không nhảy lên , hoa y màu đỏ tản ra màu sắc diễm lệ chói mắt .
Nàng ta tránh né một kích , thấy trưởng phong hung mãnh sắp tới mặt , hoàng hậu dưới chân vững vàng đạp ngói , thấy phía sau nàng chính là đất trống , bọn họ ở độ cao cách mặt đất mười mấy thước. Tích Thu Thủy điểm mũi chân , thân thể nghiêng về sau , thân pháp quỷ dị , lại một lần tránh được chiêu thức của Cô Độc Úy .
Cô Độc Úy thân hình lướt qua hoàng hậu , môi mỏng quyến rũ tràn ra ý cười tà ác.
Tích Thu Thủy khom người, liếc thấy vẻ mặt tươi cười của nhi tử mình , trong lòng chợt lạnh . Thiếu chút nữa quên mất Cô Độcn Úy là con trai của ai , làm sao có thể sẽ để cho mình dễ dàng khống chế như vậy .
Tích Thu Thủy chỉ cảm thấy thân thể của mình bất ngờ bị người khống chế mang xuống , sau lưng âm phong tập kích tới .
“ Phanh ” một tiếng phanh nhiên vang lớn , ngay sau đó chính là một trận mảnh ngói rơi xuống, thanh âm truyền đi xa , lần này thanh âm lớn kéo tới sự chú ý của rất nhiều người, trong lúc nhất thời , mấy nhóm thị vệ hoàng cũng cũng tới .
Tướng lĩnh dẫn đầu vốn là muốn rống to một tiếng thị uy, đợi thấy rõ một màn phượng hoàng y thì ngây ngẩn cả người , tất cả mọi người biểu lộ kỳ quái nhìn hai người trên ngói.
“ Phàm là người có ý muốn hại nàng , ta , cũng sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ , bao gồm mẫu hậu ngài !. ” Cô Độc Úy một tay đè ép Tích Thu Thủy , trong mắt hàn mang càng hơn , dưới cơn nóng giận , thậm chí ngay cả thân là hoàng hậu nàng cũng bị hắn áp chế nặng tay không kiêng nể như thế.
Chỉ thấy Tích Thu Thủy cả người bị cô độc úy hung hăng dùng sức đè xuống ngói đính , dưới người mảnh ngói đã bị lưng của nàng ép tới vỡ vụn . Nhìn nhi tử trong mắt lóe lên sát ý , nghe những lời bén nhọn từ chính miệng nhi tử, Tích Thu Thủy cảm thấy mình cũng không cách nào nhúc nhích nữa , phảng phất mình lần đầu tiên nghiêm túc thấy rõ người nhi tử này ..
Bình luận truyện