Đế Vương Sủng Thần

Chương 53: Bốn người tỷ thí



Hai bóng dáng đứng thẳng mặt đối mặt giằng co hết sức căng thẳng, kình phong qua đi, mọi thứ cũng dần dần trở nên rõ ràng.

Nhìn về phía bóng trắng kia, gương mặt lạnh như băng của Cô Độc Úy trong nháy mắt tan chảy, đôi môi hoàn mỹ kéo ra vẽ lên một đường cung tà mị

Máu đầy đất, hắn như vị vương giả đạp máu mà đứng lên, đưa mắt nhìn lên. Đó là loại ánh mắt nhìn người thương yêu của bậc vương giả, cuối cùng còn lưu lại một cái cười an tâm, trong tình thế tàn nhẫn như hiện nay, mà hắn còn cười ôn nhu đến thế, làm cho người ta có cảm giác hoảng hốt.

“Cuối cùng vẫn là do ta quá mức thiện lương, quá mức mềm lòng…” cho nên mới hại hắn mất tất cả, đến cuối cùng, bọn họ vẫn không chịu bỏ qua cho hắn. Vốn tưởng rằng, trong tương lại, nàng sẽ cùng Cô Độc Úy có thể sống cuộc sống tiêu diêu tự tại, không phải chịu bất cứ áp đặt nào của hoàng quyền. Nhưng nàng thực không nghĩ đến, cho đến cuối cùng, nàng vẫn phải bước lên con đường giết chóc này.

Đời trước, nàng từng đạp lên từng cổ thi thể mà đi lên, không có người nào rõ ràng hơn nàng, cái loại cuộc sống máu tanh đó, thật sự không tốt chút nào. Cho nên, đời này, nàng chỉ muốn sống thật yên lặng, tiêu dao mà sống qua ngày. Nhưng bất kể là đời trước hay đời này, hai bàn tay nhuộm đầy máu tươi, là điều mà nàng không thể tránh khỏi.

Cô Nhật Quyết hàn khí vây quanh, chắp tay phía sau, nhìn người bạch y thiếu niên đang bình tĩnh đứng trước mặt.

“Thật không nghĩ tới, mười vòng phong tỏa của trẫm đã hoàn toàn bị ngươi phá hỏng, còn thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện bên người trẫm, ngươi đã làm như thế nào…” hắn đề phòng hết sức bí mật, nhưng vì sao thiếu niên nho nhỏ này mà thể tiến vào cung điện của mình dễ dàng như vậy.

Vân Thiển nhàn nhạt nhìn hắn, con ngươi mặc ngọc thoáng qua tia lạnh lẽo.

“Không có bất kỳ nơi nào có thể cản trở được chúng ta…” nàng nói chúng ta có nghĩa là bao gồm luôn cả Cô Độc Úy.

Cô Độc Úy nghe vậy, gương mặt càng thêm vui vẻ.

Hai người như vậy, làm cho người ta đặc biệt ghen tỵ, đặc biệt là Cô Độc Hồng, hắn luôn ở khoảng cách gần mà nhìn hai người bọn họ phối hợp ăn ý như vậy, lòng hắn như bị nhấn chìm trong hàn băng ngàn năm.

Quả nhiên, những thứ hi vọng xa vời chẳng qua là một loại ảo ảnh giữa sa mạc, chỉ có thể ngắm, mà không bao giờ có thật.

“Quả nhiên là thanh từ lam, sư muội, ta nói đúng không…”

Hắn vừa nói câu sau cùng, thì phía sau lại có tiếng nhỏ vang lên, từ phía trên mái điện có một người phi xuống.

Một cô gái tuyệt thế thanh nhã, nếu không phải Lạc Song thì không thể là ai khác.

“Sư huynh…” Lạc Song vừa chạm đất, nhàn nhạt kêu lên một tiếng.

“Quả nhiên ta đoán không sai!” Cô Nhật Quyết thản nhiên xoay người, lẳng lặng nhìn Lạc Song

Một câu sư huynh cùng sư muội làm cho mọi người sửng sốt, hóa ra hoàng đế cùng Vân phu nhân có quan hệ sư huynh muội.

So với sự giật mình của mọi người, Thủy Thu Tích lại thống khổ nhắm mắt.

Kể từ khi Lạc Song được gả vào trong Vân phủ, mười mấy năm qua cũng không hề xuất hiện trong hoàng cung, rất nhiều người cũng không biết là do nguyên nhân gì.

Chỉ có trong lòng bọn họ mới biết, mười mấy năm trước, sau khi người kia chết, Lạc Song liền không muốn qua lại với bọn người còn sống này nữa, ngay cả cái hoàng cung này nàng cũng không nguyện ý bước vào.

Ngôn thiên vạn ngữ đều không được nói ra, bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng lòng của nhau.

“Sư huynh, hắn là con trai của ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi giết hắn…” Lời tuy là nói về Vân Thiển, nhưng đôi mắt nàng chung quy cũng không có nhìn về phía Vân Thiển.

Con ngươi sâu hoắm của Cô Nhật Quyết lóe lên.

“Trẫm sẽ không giết hắn, bởi vì trẫm đã thiếu các ngươi qua nhiều, tha cho hắn một mạng, coi như là trẫm bồi thường lại cho các ngươi…”

“Ta không cần…” Vân Thiển đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Nàng không cần hắn dùng phương thức như vậy.

Gương mặt cứng rắn của Cô Nhật Quyết như có như không lộ ra nét vui vẻ.

“Hắn không có một chút nào giống ngươi…”

Lạc Song chấp nhận gật đầu

“Chuyện tình lúc trước của các ngươi không nên dính dáng tới đám hậu sinh tiểu bối bọn ta, Cô Nhật Quyết, giây phút ngươi quyết định giết chết con trai của ngươi, ngươi…” Vân Thiển lãnh khốc nheo mắt, “cũng đã mất đi tư cách ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ngươi đã đến thời điểm nhường ngôi rồi.”

Mọi người đều kinh sợ xôn xao. Người này dám công khai soán vị, quả nhiên vô cùng lớn mật.

Cô Độc Úy môi mỏng giương cao hơn, đây mới đúng là Vân Thiển chân chính.

“Thiển nhi nói thật hay!” nở ra nụ cười tà mị, người này thật giống như không có lúc nào là không thể trêu chọc và đùa giỡn.

Đối mặt với Cô Độc Úy như vậy, Vân Thiển không nhịn được mà quay đầu liếc hắn.

“Ha ha ha….” Tiếp theo là một trận cười vang dội của Cô Nhật quyết.

Sắc mặt Lạc Song chuyển biến, “Thiển nhi, không được nói bậy"

Vân Thiển đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, rút nhuyễn kiếm bên người ra, xoay người lại, hàn khí thâm trầm chỉ về hướng Cô Nhật Quyết.

Cho tới bây giờ, mọi người cũng không biết Vân Thiển sẽ có một ngày hành động như vậy, “Hôm nay, ta sẽ cho thanh kiếm này uống thỏa mãn máu của Cô Nhật Quyết ngươi” Nếu bọn họ không thể an ổn, thì nàng chỉ còn lựa chọn cách rút kiếm.

“Tốt…” Cô Nhật Quyết liên tục nói ba chữ tốt.

Con ngươi Cô Độc Úy co rút lại, đồng thời chạy như bay tới bên cạnh Vân Thiển , thân hình thẳng tắp, mũi kiếm hướng tới.

Nếu không phải lúc này Vân Thiển đang vận một thân nam trang, thì sẽ có người hét lớn hai người này đứng chung thật là một đôi tuyệt xứng. Giờ khắc này, cũng không có bất kỳ ai có thể ngăn trở được bọn họ.

Âm phong đột nhiên phất qua, đó là bóng dáng Cô Độc Hồng xẹt qua, bình tĩnh đứng sóng vai cùng Cô Nhật Quyết. Cô Độc Hồng hành động như vậy, là nằm trong dự tính của Cô Nhật Quyết.

Đang lúc này, hai người sẽ đối địch cùng hai người. Không khí càng trở nên ngưng trọng.

“Người dám khiêu chiến với hoàng uy, ta nhất định cho ngươi chết…” Cô Nhật Quyết phất tay áo.

Vân Thiển nhìn Cô Độc Úy, hai người bọn họ làm cùng nhau, thì chỉ có chiến thắng, không bao giờ chiến bại

Đứng giữa máu và thi thể, không người nào dám động, mà chỉ im lặng theo dõi.

Lạc Song cùng Thủy Thu Tích chớp mắt, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng ai cũng không lên tiếng mà chỉ đứng nhìn bốn người bọn họ.

“Tất cả mọi người nghe đây, ai dám động một bước, giết không tha. Hơn mười năm rồi, trẫm chưa có một trận nào sảng khoái giống như vậy, bây giờ, trẫm cho các ngươi một cơ hội…” Vừa dứt lời, một tay hắn để sau lưng, một tay đưa ra trước, trong tư thế chuẩn bị chiến đấu nhưng lại hoàn toàn không dùng vũ khí.

Không biết là nên nói Cô Nhật Quyết này quá mức tự tin, hay là quá coi thường bọn họ, hoặc là hắn hoàn toàn không sợ chết.

Cho dù là như vậy, hai người bọn họ cũng không bởi vì chuyện mặt mũi mà hạ vũ khí, trên tay ngươi không có vũ khí thì đó là do ngươi lựa chọn. Nếu Cô Nhật Quyết tự cao tự đại như vậy, thì không thể trách bọn họ

Hai kiếm vung lên tiêu sái, tựa vào nhau thật chặt, tựa như quan hệ của họ vậy, không thể nào chia lìa.

Tình cảnh trước mặt, như là lưỡi dao vô hình, đâm thật mạnh vào lồng ngực Cô Độc Hồng.

Cả tình trạng hỗn loạn, lập tức biến thành cục diện bốn người quyết chiến. Tràng diện biến ảo khó lường, làm cho người ta không kịp ứng phó với trận đánh đang diễn ra trước mắt.

Tất cả mọi người đều tự giác tránh đi, từng bậc thang dài nhiễm máu kéo dài thẳng tắp xuống phía dưới, phảng phất như được trải tấm thảm đỏ.

Đêm tối nặng nề kéo xuống, hoàn toàn che mất hoàng cung, từng đợt gió âm u như từ âm ty thổi qua, từng đợt hàn khí xâm nhập vào cơ thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện