Đế Vương Sủng Thần
Chương 62
Vân Thiển chỉ đành phải im lặng ngồi yên, không dám nghịch ý của Vân Phi.
Nhưng cảnh kế tiếp lại khiến cho Vân Thiển hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy một đống nữ nhân chen chúc nhau để tranh lên đài, một mình Lý công công không thể nào khống chế được, thiết chút nữa đã bị đẩy sang một bên
“Công tử, nghe nói những cô nương kia cũng vì công tử mà đến” Doanh Doanh cười híp mắt, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng, giương mắt nhìn qua đám nữ nhân chen chúc thành đoàn kia.
Vân Thiện mở miệng thành chữ O
Phụ thân nàng Vân Phi hết sức hài lòng cười cười, hắn thấy thật hài lòng, sắc mặt Vân Thiển đen đến đáng sợ.
Nhìn tất cả thiên kim tiểu thư cùng công chúa đều tranh nhau để Lý công công viếc tên của mình cùng tên Vân Thiển, Vân Thiển đau đầu, sờ mặt, “Thật đúng là gương mặt họa quốc ương dân mà!” Nhưng rõ ràng là mình đã che nó lại rồi mà.
Cuối cùng tên đã viết xong, bây giờ tất cả các nữ nhân, bất kể là thiên hay công chúa cũng phải dựa theo quy định sắp hàng. Nhìn một trận trước mắt, Vân Thiển chỉ cảm thấy đại yến này thật buồn cười, nhìn thế nào cũng thấy giống như một đại hội cướp hôn, nào có thấy giống đại yến sáu nước. Xem ra, hôm nay căn bản là nàng không nên xuất hiện ở nơi này.
“Mời Vân công tử ra đề!” Lý công công giương phất trần, âm thanh bén nhọn vang lên.
Toàn trường đều rơi vào yên lặng, không người nào dám nói ra một chữ, nín thở chờ Vân công tử ra đề.
Lúc tất cả tầm mắt đều rơi xuống trên người Vân Thiển, Vân Thiển bất đắc dĩ đứng lên, hướng về phía mọi người xa xa khom người! Đi lên trước, bạch y tóc đen, mặt nạ che đậy dung nhan, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thần bí bước lên đài.
“Lý công công, cũng viết tên của Bổn công chúa vào đi” Lô quốc bên này, Tây Lâu Thiển đột nhiên đứng đạy, vui vẻ nhìn về phía Ly công công, Lý công công gật đầu cười, ý bảo thái giám kế bên ghi tên công chúa Lô quốc lên.
Tây Lâu Mạch ngồi kế bên, không nghĩ tới muội muội của mình đột nhiên làm ra hành động này, sắc mặt cực kỳ khó coi, Tây Lâu Thiên cũng không dám nhìn ca ca của mình nữa, vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vân công tử, nàng không thể làm gì khác hơn.
“Mời công chúa!” Vân Thiển hướng về phía Tây Lâu Thiên cười một tiếng, mời nàng vào hàng.
Có thể lấy được nụ cười của Vân công tử, Tây Lâu Thiên có ngàn vạn tự tin thắng cuộc, bất kể là việc gì, nàng định thần trước hàng loạt ánh mắt ghen tỵ của chúng nữ nhân đang chờ tỷ thí.
Mắt Tây Lâu mạch không rời khỏi đi theo nàng lên đài, Vân Thiển hướng về hắn nở một nụ cười, Tây Lâu Mạch sửng sốt, nụ cười này nhưng làm cho hắn cảm thấy....
Nếu các nàng muốn cướp, muốn tranh, như vậy, nàng sẽ để cho tất cả mọi người các nàng biết khó mà lui, đột nhiên xoay người lại, “Doanh Doanh ngươi cũng lên đi!” Tự nhiên đã loạn, nàng sẽ khiến cho nó loạn thêm một ít nữa.
Đột nhiên bị nàng điểm danh, Doanh Doanh chỉ thấy kinh ngạc, sau đó lại trong thấy những ánh mắt tà ác kia, nhất thời hiểu rõ, hiển nhiên là công tử đã đem chính mình kéo vào cái trò náo nhiệt này, khụt khịt mũi, không tình nguyện bước chân đi. Lý công công vui mừng, bận rộn viết tên nữ tử kia lên. Bản thân Doanh Doanh cũng chính là một mỹ nhân, mọi người mới vừa rồi vẫn xem nhẹ sự tồn tại của nàng, nay cũng chú ý tới nàng, dung nhan của nàng xinh đẹp không kém Tây Lâu Thiên, hơn nữa, khắp mọi mặt thì có vẻ Doanh Doanh cũng rất ưu tú.
“Công tử!” Cúi cúi thân mình, tận lực bỏ qua những ánh mặt như muốn xuyên thấu thân thể nàng.
“Lên đi, đừng sợ!” Lần này, Vân Thiển mới thật sự là vô hại, nhưng Vân công tử ôn nhu như nước như vậy đã làm cho chúng nữ tử choáng váng ngây ngất. Không dám ngẩng mặt lên nhìn người.
Khóe miệng Doanh Doanh rút rút, “ừm” một tiếng rồi đứng vào hàng ngũ
Nhưng mà Vân Thiển bất chợt kéo Doanh Doanh qua, xoay tròn thân thể Doanh Doanh về bên cạnh nàng, tư thế vô cùng ái muội! “Ai dám để Doanh Doanh của bổn công tử đứng vào nhóm này! Doanh Doanh của ta sao có thể cùng với các nàng....”
Một câu nói nhẹ nhàng, lại làm cho mặt các nữ tử đã sắp thành từng hàng phía trước trở nên trắng xanh, thân thể mềm mại đong đưa, thiếu chút nữa là hôn mê! Doanh Doanh này chính là người trong lòng Vân công tử, Vân công tử kêu nữ nhân này lên đây, nói ra lời như vậy rõ ràng đã làm cho các vị thiên kim công chúa xấu hổ vô cùng.
Vân Thiển tựa như không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của chúng nữ nhân, chẳng qua là đem Doanh Doanh kéo đến bên cạnh, nửa đoạn gương mặt dưới mặt nạ câu ra nụ cười hoàn mỹ!
Gặp hành động của Vân Thiển như vậy, đoạn truyền Vân Thiển đoạn tụ tựa hồ như không công tự sụp đổ!
Doanh Doanh này vẫn luôn đi theo bên người Vân Thiển, chuyện này Vân Phi vẫn biết, nhưng lại không có chú ý nhiều đến vị nữ tử này. Bây giờ bị Vân Thiển lôi kéo như vậy, mọi người dường như có chút giật mình.
Sắc mặt Doanh Doanh ửng đỏ, giống như đang tránh cánh tay của Vân Thiển, mắc cỡ cúi đầu, dù sao cũng là nữ hài tử mười bốn tuổi, bị chính người trong lòng của mình nắm tay, mà lại là trước mặt mọi người, tự nhiên là thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên.
Vân Thiển lơ đãng thoáng nhìn, gặp vẻ mặt Doanh Doanh như thế, ho nhẹ một tiếng, buông tay Doanh Doanh ra, nghiêm trang nói “Doanh Doanh ra đề đi” Tâm tư của nữ hài tử này thật làm cho người ta đau đầu, không nên lôi kéo Doanh Doanh vào việc này, hẳn là nên để Doanh Doanh chọn Thanh Y mới đúng, ánh mắt nàng không khỏi liếc về phía Thanh Y đang đứng ở xa xa.
“Á? Công...công tử để ta ra đề à?” Doanh Doanh khổ sở, dáng vẻ đáng thương làm cho người ta không đành lòng.
Không chỉ có Doanh Doanh kinh ngạc, ngay cả mọi người bên dưới cũng theo đó mà sửng sốt.
Thì ra Doanh Doanh cô nương chẳng qua chỉ là người ra đề, chúng nữ nhân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mới vừa rồi Vân Thiển còn nùng tình mật ý với Doanh Doanh, nên vẫn làm ảnh hưởng đến cảm nhận của mọi người về địa vị của Doanh Doanh trong lòng Vân Thiển.
“Doanh Doanh nếu không muốn, thì ngươi liền ở một bên ngây ngốc đi!” Vân Thiển cũng không miễn cưỡng khoát tay chặn lại, dù sao cũng chỉ là làm cho những nữ nhân đó biết khó mà lui thôi.
Doanh Doanh nghe vậy, ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Vân Thiển, bảo vệ.
“Các vị tiểu thư, công chúa! Vân mỗ bất tài, nhọc lòng các vị yêu thương...” Vân Thiển truyền xuống một chuỗi dài, thong thả, chậm chậm, nhẹ nhàng, hoàn toàn không có tính tình của công tử trẻ tuổi nông nổi. Nhìn Vân Thiển như vậy, tim của các nữ nhân này đập càng lợi hại. Đừng nói là thiếu nữ, ngay cả những nam tử cũng nhịn không được mà hai gò má đỏ ửng. Có lẽ là bỏi vì vẫn chăm chú nhìn chằm chằm bạch y thiếu niên kia, nên không tự giác bị hấp dẫn tâm hồn.
Ngay cả các lão nhân nhìn đến thiếu niên phiêu diêu như thần tiên kia cũng cười híp mắt.
“Nhưng mà...” Ánh mắt Vân Thiển đột nhiên híp lại, làm đau nhói tâm các nữ nhân.
“Các vị công chúa cùng tiểu thư, có bao giờ nghĩ tới, đây chỉ là mặt ngoài của Vân Thiển mà thôi, các người có từng nghĩ đến Vân mỗ là không thể chưa?” Vân Thiển bất đắc dĩ.
Cho là Vân Thiển sẽ nói cái gì, nhưng không ngờ đến nàng nói sẽ là câu này, chỉ thấy chúng nữ nhân không biết hối cải cùng Doanh Doanh đồng thời kêu lên một tiếng, “Không phải là công tử không thể!”
Vân Thiển thật muốn đâm đầu xuống đất chết, xoa xoa mặt nạ, môi thu liễm ý cười, chỉ thấy quanh thân nàng run lên, phất tay một cái, ý bảo Doanh Doanh xuống đài.
Hôm nay, đã có cơ hội tốt như vậy để mình biểu diễn, không bằng để mình đem tâm của tất cả các nữ nhân giẫm đạp dưới bàn chân, như vậy, cho dù mình có đẹp như thế nào đi chăng nữa, những người này sẽ lại không cảm thấy mình có bao nhiêu tốt, cỡ nào không thể...Giống như đã quyết định chủ ý, mới ra dấu tay cho Doanh Doanh.
Những người này cứ như vậy bức bách nàng, nàng làm như vậy để cho những nữ tử này rời đi, nhưng cũng không nghĩ tới, mất nhiều sức lực như vậy, nhưng khi quay đầu lại, những nữ nhân này vẫn ôm ấp ý tưởng với mình như cũ. Nếu như có thể, nàng thật muốn bạo phát một câu: Ta là nữ nhân.
Không lâu sau, Doanh Doanh đã từ chỗ người khác mượn tới một thanh cầm thượng hạng, người nọ vừa nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân muốn dùng, không cần suy nghĩ liền đưa cho Vân Thiển, nói rằng không còn cần dùng.
“Công tử!” Doanh Doanh thay đổi vẻ ngượng ngùng vừa rồi, vẻ mặt lạnh như băng, cùng với nữ nhân vừa mới thẹn thùng hoàn toàn trái ngược, đây cũng chính là lý do vì sao Doanh Doanh được ở lại bên cạnh Vân Thiển. Chỉ cần cảm giác được trên người công tử có gì khác biệt, chỉ cần ra một dấu tay, một động tác, Doanh Doanh như liền biết trong lòng nàng đang muốn gì.
Vân Thiển không nói hai lời liền nhận cầm, “Các vị công chúa tiểu thư mời ngồi!” Vân Thiển trong trẻo lạnh lùng khoát tay, lập tức co người mang ghế nhỏ để vào hàng cho các tiểu thư cùng công chúa ngồi vào.
Thân Vân Thiển đột nhiên biến hóa, chớp mắt đã đứng tại trung tâm vũ đài, đảo mắt nhìn toàn trường, người người đều ngưng thần trông lại.
“Nếu như có vị nào, có thể hạ được cầm nghệ của Vân Thiển, như vậy, Vân Thiển xin ở tại chỗ này lập lời thề cưới vị đó làm thê, cũng sẽ yêu thương trân trọng nàng suốt đời suốt kiếp! Các vị ở nơi này làm chứng! Còn thỉnh Hoàng thượng cùng các vị quý nhân các nước làm chứng!” Miệng nói một lời, tay mang cầm, con ngươi mặc ngọc dưới mặt nạ nhìn về mọi người.
Một lời nói ra như thế, làm chấn động lòng người.
Chỉ thấy Cô Độc Hồng nghiêm mặt đang tái nhợt, nắm chặt tay vịn hai bên ghế, tựa như muốn vùi lấp vào bên trong.
Lời này của Vân Thiển vừa nói ra, bao nhiêu người ồ lên, khiếp sợ, hiểu rõ! Chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể xứng đôi với Vân công tử! Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân há có thể dễ dàng yêu như vậy sao, không có tài nghệ trong người, không có năng lực cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đối luận, thì làm sao có thể xứng đôi, đây cũng chính là tư tưởng không hề thay đổi của cổ nhân, môn đăng hộ đối!
Mà Vân Thiển lại biết bắt được điểm này, để cho những người này biết khó mà lui, để nàng làm người xấu thì như thế nào.
Mắt của tất cả mọi người, đều chỉ để lại trên bóng dáng màu trắng kia, tóc đen rủ xuống, cơn gió nhẹ chợt thổi qua, làm tóc nhàn nhạt tản ra... Dưới mặt nạ, không ai có thể nhìn thấy rõ đôi mắt thâm sâu đến dường nào, ở nơi đó là cất giấu bao nhiêu sắc thái. Bạch y thiếu niên trong trẻo lạnh lùng như tuyết, ngón tay nhỏ không nhiễm bụi trần nhẹ nhàng đè dây đàn, tĩnh như thần tiên, nhưng động cả tâm hồn người.
Người người ngừng thở, tựa như phàm phu tục tử đang xông vào bẫy rập
Doanh Doanh thay nàng dọn cầm và ghế, rồi nhẹ nhàng lui trở về.
“Ba!” Vân Thiển đột nhiên khảy nhẹ, âm thanh nặng nề vang lên, người người bỗng chốc giật mình.
Hạ tay xuống, Cô Nhật Quyết chầm chậm nhấp một ngùm trà, lạnh lùng nhìn thiếu niên mà mình yêu thích từ nhỏ, Vân Thiển. Chẳng qua là người này không còn là Vân Thiển mà hắn đã từng yêu thích nữa, bây giờ, nàng như thế nào lại đối đầu cùng hắn, lại phản kháng hắn. Mắt Cô Nhật Quyết nheo lại, quét qua bên ngoài, từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn luôn cảm thấy có người vẫn nhìn chằm chằm vào bên này, nhưng hắn lại không tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào.
“Xuy!” Là âm thanh đích thực của cầm vang lên, mở ra giai điệu đầu tiên.
Ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng khảy dây bạc, đầu tiên, một bàn tay kích thích vài cái trên đàn, vài tạp âm không thành điệu phát ra, khảy tới khảy lui không mục đích, làm cho người ta không tìm ra bất kỳ qui luật nào, quả nhiên là kỳ quái. Thanh âm đan quyện vào nhau phát ra, giờ đây đã có tiết tấu, mỗi thanh tựa như âm thanh của tự nhiên, qua hồi lâu, bàn tay nhàn rỗi kia của Vân Thiển đồng loạt đặt lên cầm, âm phát ra đơn độc vừa rồi, chỉ là âm thử.
“Tranh!” Tiếng đàn như dồn dập đưa tới, trong thời gian bay bổng giữa không trung!
Tiếng đàn du dương trong suốt, thanh thản nhẹ nhàng, tiêu diêu thiên ngoại...Tiếng đàn đồng loạt phát ra kèm theo chân khí, làm cho mỗi người đều cảm thấy như nước đang rung động! Chậm rãi, uyển chuyển rồi lại cương nghị, khoan thai, tựa như nước từ trên cao, ồ ạt đổ xuống...
Bình thường vững vàng mà đến, tựa hồ như không có gì khác biệt so với tiếng đàn người khác, nhưng chỉ cần người nghe tinh tế để ý, thì những âm thanh vừa phát ra này, chỉ có thể có trên cõi tiên.
Người đánh đàn đột nhiên một tay chế trụ âm thanh, tay kia chậm rãi vòng một vòng tròn trên mặt đàn, âm mê người, người đánh đàn càng làm mê người hơn!
Âm sắc vừa chuyển tựa như hồ nước trong, xanh ngát xinh đẹp...tựa hồ như một trận gió mát thổi qua mặt hồ giữa đêm mùa hạ, làm cho lòng người thư thái mà mát mẻ.
Ngưng thần lắng nghe, huyễn hoặc sâu kín, mang theo loại kình khí của nam tử, làm cho không người nào ở đây có thể hoài nghi vị mỹ nhân làm rung động mọi người lại là một vị nữ tử, cũng không từng nghĩ qua, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vân công tử lại là nữ nhân!
Bỗng nhiên ngón tay bạch ngọc lại hướng về dây đàn khảy nhanh, tiếng đàn đại biến, bén nhọn, sắc sảo, cũng không đột ngột, giống như vô số liệt mã chạy qua, khí thế kịch liệt...
Lòng mọi người căng thẳng, nhất thời run lên một cái...
Long, niệp, chọn, hoa, bát, tha …… (nhamy111: ta chịu, không hiểu là cái gì nên để nguyên trạng, hình như là âm đàn thì phải, có bạn nào có cao kiến thì chỉ giáo ta với nhoa!!!)
Bầu trời mênh mông, như thiên quân vạn mã bay nhảy trên trời, phiền phức nhiều thay đổi, thanh âm đang đến, đột nhiên thay đổi. Đang lúc một lớp âm thấp vang lên, làm cho người ta cảm thấy rung động mãnh liệt, cảm giác thư sướng tràn ngập đầy cõi lòng! Mỗi một âm, đều trước tiên hung hăng đánh vào lòng người làm tâm sinh dũng khí, giống như thân đang bên trong vòng thiên binh vạn mã, khơi dậy lòng nhiệt huyết nam nhi!
Bỗng nhiên, tiếng đàn này cho người nghe khắp thân cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, trận trận quất vào người, hung hăn đâm vào da thịt, cảm nhận được cảm giác đâu chân thật. Vài người thân thể suy yếu, nhất thời không chịu đựng nổi, sắt mặt lại vô cùng tái nhợt, ánh mắt mù mờ như vẻ mặt vừa trúng nhiếp vũ hồn vừa rồi.
Dưới mặt nạ, con ngươi mặc ngọc run lên, “Xuy!” dây đàn đứt, máu chảy, nhượm đỏ cả huyền cầm.
Yên lặng như tờ.
Kết thúc như vậy, đẹp như vậy, khắc thật sâu trong lòng mỗi người, giờ phút này không ai có thể biểu đạt được cảm thụ trong lòng. Tiếng đàn của Vân công tử vừa ra, ai còn dám đứng ra nói rằng cầm nghệ của mình có khả năng chiến thắng? Mấy nữ tử được sắp xếp phía trước cuối mặt xấu hổ, không dám nâng mắt lên nhìn nam tử với hào quang vạn trượng này, các nàng làm sao có thể so sánh với nam tử này, các nàng có thể nắm bắt được người này sao? Nam tử như vậy, nữ nhân như thế nào mới có thể có đủ tư cách đứng cùng y.
Vân Phi có chút bối rối, từ khi nào mà con trai hắn có thể đa tài đa nghệ như vậy, nhưng điều này cũng không thể trách được Vân Phi, hắn cả ngày bận rộn chuyện quân chuyện nước, tất nhiên thiếu quan tâm đến việc nhà. Hơn nữa, Vân Thiển tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã thành thục, lại là từ nhỏ mà đã mở ra Nhã các nổi tiếng khắp thiên hạ, người người đều cho rằng danh tiếng...chẳng qua đều do khi Cô Độc Úy còn làm Thái tử tạo ra, nhưng căn bản họ đều không nghĩ tới, nếu như không có công lao bực này, thì làm sao danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có thể tồn tại? Hiện nay hắn mới biết, vì sao con trai hắn lại đeo danh hiệu đó trên lưng, thật ra...thì đó cũng là một loại khổ nạn.
Một ít điều này, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa nghĩ đến, cũng chưa từng hỏi qua, ngay cả lời truyền tụng về con trai mình, bây giờ hắn mới giật mình đối với con trai có quá nhiều sơ sót, gương mặt tuấn nhã của Vân Phi treo lên vẻ áy náy.
“Ba ba~~”
Trong yên lặng, một âm thanh vỗ tay từ đỉnh đầu truyền đến.
“Rầm!” Mọi người phản ứng, ngẩng đầu lên.
Trên cọc cao cao, hoa y tung bay, mũi chân đứng trên đỉnh cọc, như đại ưng ngạo nghễ. Khí chất tà mị lạnh lẽo lượn quanh thân thể thon dài đó, tự nhiên tản mát ra một loại khí chất vương giả uy chấn thiên hạ. Đang lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy mê người nhìn xuống bạch y thiếu niên bên dưới, ánh mắt mang đầy sự phức tạp, là sinh tình, là sủng ái, là....
Mọi người hoảng hốt! Người này...đã ở trên đó khi nào vậy???
Trong thiên hạ này, chỉ có một người có thể lọt vào tầm mắt của vị nam tử này, cũng không cho bất luận kẻ nào giải thích nghi hoặc này.
Vân Thiển cũng không ngẩng đầy lên, hắn...đang ở trên cọc cao phía sau nàng, đang lẳng lặng nhìn xuống nàng.
Không có động tác dư thừa, không có âm thanh dư thừa, dưới mặt nạ kia, môi nàng kéo ra một nụ cười mê người! Sự xuất hiện của hắn, đã làm cho tảng đá trong lòng nàng khẽ động, chậm rãi buông ra, ý cười tự nhiên mở rộng, mê hoặc lòng người!
Nam tử này vừa xuất hiện, làm cho một số vị bên dưới sắc mặt đại biến.
“Thiển nhi của ta đúng là cùng người khác bất đồng!” Môi mỏng nhếch lên ý cười sủng ái, cũng không kém hơn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bao nhiêu, nam tử này vừa xuất hiện, lại cứng rắn lôi kéo ánh mắt của mọi người qua, phải nói rằng, nam tử như vậy một chút cũng không kém thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!
Đột nhiên, nam tử nhún một cái, thẳng tắp phi xuống.
Một số nữ nhân nhát gan lộ vẻ sợ hãi, kêu lên một tiếng, tưởng rằng người này chắc sẽ rớt xuống.
Hoa y nam tử vừa động, bạch y thiếu niên bên dưới phảng phất như có cảm ứng, đồng thời thu cầm lại, chợt lóe một cái bóng trắng đã đứng dậy, xoay người lại, cùng nam tử vừa vút xuống mắt đối mắt. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, băng lãnh vừa rồi chợt hóa thành ôn nhu như nước, như hai người dung nhập vào nhau, tâm thần kích động!
Bộ dạng hắn vẫn như cũ, không có nửa điểm tổn thương.
Bạch y tung bay, Cô Độc Úy chần chừ một chút, trực tiếp bay vút đến bên cạnh Vân Thiển, bàn tay to vung lên, chế trụ thật chặt, lôi kéo nàng vào trong ngực. Hai người tuyệt thế, thiên hạ vô song gắt gao ôm nhau, vô luận xem từ góc độ nào, đều thấy hai người này vô cùng xứng đôi, nếu không phải hai người đều là nam tử, thì chắc chắn mọi người ở đây sẽ vỗ tay hét lớn, “Hôn đi...hôn đi!!”...Nhưng hai người này đều là nam tử, mà lại trước mặt thiên hạ thân mật như thế, vậy thì....
Nhưng mà bọn họ lại không cảm thấy hoặc, ngược lại còn cảm thấy hai người này là trời sinh một cặp nên phải như thế....
Thế nhưng đây chẳng qua là một ý tưởng trong chớp mắt, khi trở về thực tế, người người đều mang sắc mặt quái dị.
Phía dưới, vài người sắc mặt chuyển đen, hai đấm nắm chặt với nhau.
Không có việc gì làm cho bọn họ có ý nghĩ giết người như việc này, hai người ôm nhau như vậy, xứng đôi đến chết tiệt, nhưng rõ ràng là không phải một nam một nữ... (nhamy111: ta tức...rõ ràng là một nam một nữ mà...áh áh ....)
Hành động vừa rồi của Cô Độc Úy, làm cho chúng nữ nhân sắc mặt tái nhợt, trợn to cặp mắt, người người đều lóe lên tia hoang man, không thể tin nổi.
Tay Cô Độc Hồng bóp chặt tay vịn, “Rắc...rắc!!!” bể nát đầy đất.
Hai tay Vân Phi run run, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, không có trực tiếp đi lên giết Cô Độc Úy, xúc động là ma quỷ a...
Gương mặt Tây Lâu Mạch lạnh lùng, híp đôi mắt hoa đào, tựa hồ như y rất không vui khi nhìn thấy tình huống này.
Mắt hạnh của thánh nữ Thuật quốc bị kiềm hãm, hơi ngẩn người ra, dường như hiểu rõ được nội tình, nhưng mà ảnh hưởng của tràng diện này quá lớn. Mà người hắc y nam tử bên cạnh nàng lại mang vẻ mặt băng hàn chưa bao giờ có, tựa như biểu lộ không gì thay đổi, nhưng vì ở cạnh hắn, nên thánh nữ Thuật quốc có thể phát hiện được hắn khác thường, vụng trộm đánh giá hắn vài lần, ngưng mắt, khó hiểu....
Thủy Thu Tích cho tới bây giờ vẫn không biết Cô Độc Úy lại lớn mật như thế, hắn vậy mà...vậy mà...
Nhưng ngược lại, Cô Nhật Quyết lại là người tĩnh táo nhất, thật giống như hắn đã sớm đoán được, vẻ mặt trước sau như một, chỉ yên lặng nhìn, nhìn xem hai người bọn họ thật sự còn có thể làm ra cái dạng gì nữa. Xem ra...trò đùa khi còn bé...nay đã muốn trở thành sự thật...
Nhưng cảnh kế tiếp lại khiến cho Vân Thiển hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy một đống nữ nhân chen chúc nhau để tranh lên đài, một mình Lý công công không thể nào khống chế được, thiết chút nữa đã bị đẩy sang một bên
“Công tử, nghe nói những cô nương kia cũng vì công tử mà đến” Doanh Doanh cười híp mắt, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng, giương mắt nhìn qua đám nữ nhân chen chúc thành đoàn kia.
Vân Thiện mở miệng thành chữ O
Phụ thân nàng Vân Phi hết sức hài lòng cười cười, hắn thấy thật hài lòng, sắc mặt Vân Thiển đen đến đáng sợ.
Nhìn tất cả thiên kim tiểu thư cùng công chúa đều tranh nhau để Lý công công viếc tên của mình cùng tên Vân Thiển, Vân Thiển đau đầu, sờ mặt, “Thật đúng là gương mặt họa quốc ương dân mà!” Nhưng rõ ràng là mình đã che nó lại rồi mà.
Cuối cùng tên đã viết xong, bây giờ tất cả các nữ nhân, bất kể là thiên hay công chúa cũng phải dựa theo quy định sắp hàng. Nhìn một trận trước mắt, Vân Thiển chỉ cảm thấy đại yến này thật buồn cười, nhìn thế nào cũng thấy giống như một đại hội cướp hôn, nào có thấy giống đại yến sáu nước. Xem ra, hôm nay căn bản là nàng không nên xuất hiện ở nơi này.
“Mời Vân công tử ra đề!” Lý công công giương phất trần, âm thanh bén nhọn vang lên.
Toàn trường đều rơi vào yên lặng, không người nào dám nói ra một chữ, nín thở chờ Vân công tử ra đề.
Lúc tất cả tầm mắt đều rơi xuống trên người Vân Thiển, Vân Thiển bất đắc dĩ đứng lên, hướng về phía mọi người xa xa khom người! Đi lên trước, bạch y tóc đen, mặt nạ che đậy dung nhan, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thần bí bước lên đài.
“Lý công công, cũng viết tên của Bổn công chúa vào đi” Lô quốc bên này, Tây Lâu Thiển đột nhiên đứng đạy, vui vẻ nhìn về phía Ly công công, Lý công công gật đầu cười, ý bảo thái giám kế bên ghi tên công chúa Lô quốc lên.
Tây Lâu Mạch ngồi kế bên, không nghĩ tới muội muội của mình đột nhiên làm ra hành động này, sắc mặt cực kỳ khó coi, Tây Lâu Thiên cũng không dám nhìn ca ca của mình nữa, vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vân công tử, nàng không thể làm gì khác hơn.
“Mời công chúa!” Vân Thiển hướng về phía Tây Lâu Thiên cười một tiếng, mời nàng vào hàng.
Có thể lấy được nụ cười của Vân công tử, Tây Lâu Thiên có ngàn vạn tự tin thắng cuộc, bất kể là việc gì, nàng định thần trước hàng loạt ánh mắt ghen tỵ của chúng nữ nhân đang chờ tỷ thí.
Mắt Tây Lâu mạch không rời khỏi đi theo nàng lên đài, Vân Thiển hướng về hắn nở một nụ cười, Tây Lâu Mạch sửng sốt, nụ cười này nhưng làm cho hắn cảm thấy....
Nếu các nàng muốn cướp, muốn tranh, như vậy, nàng sẽ để cho tất cả mọi người các nàng biết khó mà lui, đột nhiên xoay người lại, “Doanh Doanh ngươi cũng lên đi!” Tự nhiên đã loạn, nàng sẽ khiến cho nó loạn thêm một ít nữa.
Đột nhiên bị nàng điểm danh, Doanh Doanh chỉ thấy kinh ngạc, sau đó lại trong thấy những ánh mắt tà ác kia, nhất thời hiểu rõ, hiển nhiên là công tử đã đem chính mình kéo vào cái trò náo nhiệt này, khụt khịt mũi, không tình nguyện bước chân đi. Lý công công vui mừng, bận rộn viết tên nữ tử kia lên. Bản thân Doanh Doanh cũng chính là một mỹ nhân, mọi người mới vừa rồi vẫn xem nhẹ sự tồn tại của nàng, nay cũng chú ý tới nàng, dung nhan của nàng xinh đẹp không kém Tây Lâu Thiên, hơn nữa, khắp mọi mặt thì có vẻ Doanh Doanh cũng rất ưu tú.
“Công tử!” Cúi cúi thân mình, tận lực bỏ qua những ánh mặt như muốn xuyên thấu thân thể nàng.
“Lên đi, đừng sợ!” Lần này, Vân Thiển mới thật sự là vô hại, nhưng Vân công tử ôn nhu như nước như vậy đã làm cho chúng nữ tử choáng váng ngây ngất. Không dám ngẩng mặt lên nhìn người.
Khóe miệng Doanh Doanh rút rút, “ừm” một tiếng rồi đứng vào hàng ngũ
Nhưng mà Vân Thiển bất chợt kéo Doanh Doanh qua, xoay tròn thân thể Doanh Doanh về bên cạnh nàng, tư thế vô cùng ái muội! “Ai dám để Doanh Doanh của bổn công tử đứng vào nhóm này! Doanh Doanh của ta sao có thể cùng với các nàng....”
Một câu nói nhẹ nhàng, lại làm cho mặt các nữ tử đã sắp thành từng hàng phía trước trở nên trắng xanh, thân thể mềm mại đong đưa, thiếu chút nữa là hôn mê! Doanh Doanh này chính là người trong lòng Vân công tử, Vân công tử kêu nữ nhân này lên đây, nói ra lời như vậy rõ ràng đã làm cho các vị thiên kim công chúa xấu hổ vô cùng.
Vân Thiển tựa như không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của chúng nữ nhân, chẳng qua là đem Doanh Doanh kéo đến bên cạnh, nửa đoạn gương mặt dưới mặt nạ câu ra nụ cười hoàn mỹ!
Gặp hành động của Vân Thiển như vậy, đoạn truyền Vân Thiển đoạn tụ tựa hồ như không công tự sụp đổ!
Doanh Doanh này vẫn luôn đi theo bên người Vân Thiển, chuyện này Vân Phi vẫn biết, nhưng lại không có chú ý nhiều đến vị nữ tử này. Bây giờ bị Vân Thiển lôi kéo như vậy, mọi người dường như có chút giật mình.
Sắc mặt Doanh Doanh ửng đỏ, giống như đang tránh cánh tay của Vân Thiển, mắc cỡ cúi đầu, dù sao cũng là nữ hài tử mười bốn tuổi, bị chính người trong lòng của mình nắm tay, mà lại là trước mặt mọi người, tự nhiên là thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên.
Vân Thiển lơ đãng thoáng nhìn, gặp vẻ mặt Doanh Doanh như thế, ho nhẹ một tiếng, buông tay Doanh Doanh ra, nghiêm trang nói “Doanh Doanh ra đề đi” Tâm tư của nữ hài tử này thật làm cho người ta đau đầu, không nên lôi kéo Doanh Doanh vào việc này, hẳn là nên để Doanh Doanh chọn Thanh Y mới đúng, ánh mắt nàng không khỏi liếc về phía Thanh Y đang đứng ở xa xa.
“Á? Công...công tử để ta ra đề à?” Doanh Doanh khổ sở, dáng vẻ đáng thương làm cho người ta không đành lòng.
Không chỉ có Doanh Doanh kinh ngạc, ngay cả mọi người bên dưới cũng theo đó mà sửng sốt.
Thì ra Doanh Doanh cô nương chẳng qua chỉ là người ra đề, chúng nữ nhân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mới vừa rồi Vân Thiển còn nùng tình mật ý với Doanh Doanh, nên vẫn làm ảnh hưởng đến cảm nhận của mọi người về địa vị của Doanh Doanh trong lòng Vân Thiển.
“Doanh Doanh nếu không muốn, thì ngươi liền ở một bên ngây ngốc đi!” Vân Thiển cũng không miễn cưỡng khoát tay chặn lại, dù sao cũng chỉ là làm cho những nữ nhân đó biết khó mà lui thôi.
Doanh Doanh nghe vậy, ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Vân Thiển, bảo vệ.
“Các vị tiểu thư, công chúa! Vân mỗ bất tài, nhọc lòng các vị yêu thương...” Vân Thiển truyền xuống một chuỗi dài, thong thả, chậm chậm, nhẹ nhàng, hoàn toàn không có tính tình của công tử trẻ tuổi nông nổi. Nhìn Vân Thiển như vậy, tim của các nữ nhân này đập càng lợi hại. Đừng nói là thiếu nữ, ngay cả những nam tử cũng nhịn không được mà hai gò má đỏ ửng. Có lẽ là bỏi vì vẫn chăm chú nhìn chằm chằm bạch y thiếu niên kia, nên không tự giác bị hấp dẫn tâm hồn.
Ngay cả các lão nhân nhìn đến thiếu niên phiêu diêu như thần tiên kia cũng cười híp mắt.
“Nhưng mà...” Ánh mắt Vân Thiển đột nhiên híp lại, làm đau nhói tâm các nữ nhân.
“Các vị công chúa cùng tiểu thư, có bao giờ nghĩ tới, đây chỉ là mặt ngoài của Vân Thiển mà thôi, các người có từng nghĩ đến Vân mỗ là không thể chưa?” Vân Thiển bất đắc dĩ.
Cho là Vân Thiển sẽ nói cái gì, nhưng không ngờ đến nàng nói sẽ là câu này, chỉ thấy chúng nữ nhân không biết hối cải cùng Doanh Doanh đồng thời kêu lên một tiếng, “Không phải là công tử không thể!”
Vân Thiển thật muốn đâm đầu xuống đất chết, xoa xoa mặt nạ, môi thu liễm ý cười, chỉ thấy quanh thân nàng run lên, phất tay một cái, ý bảo Doanh Doanh xuống đài.
Hôm nay, đã có cơ hội tốt như vậy để mình biểu diễn, không bằng để mình đem tâm của tất cả các nữ nhân giẫm đạp dưới bàn chân, như vậy, cho dù mình có đẹp như thế nào đi chăng nữa, những người này sẽ lại không cảm thấy mình có bao nhiêu tốt, cỡ nào không thể...Giống như đã quyết định chủ ý, mới ra dấu tay cho Doanh Doanh.
Những người này cứ như vậy bức bách nàng, nàng làm như vậy để cho những nữ tử này rời đi, nhưng cũng không nghĩ tới, mất nhiều sức lực như vậy, nhưng khi quay đầu lại, những nữ nhân này vẫn ôm ấp ý tưởng với mình như cũ. Nếu như có thể, nàng thật muốn bạo phát một câu: Ta là nữ nhân.
Không lâu sau, Doanh Doanh đã từ chỗ người khác mượn tới một thanh cầm thượng hạng, người nọ vừa nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân muốn dùng, không cần suy nghĩ liền đưa cho Vân Thiển, nói rằng không còn cần dùng.
“Công tử!” Doanh Doanh thay đổi vẻ ngượng ngùng vừa rồi, vẻ mặt lạnh như băng, cùng với nữ nhân vừa mới thẹn thùng hoàn toàn trái ngược, đây cũng chính là lý do vì sao Doanh Doanh được ở lại bên cạnh Vân Thiển. Chỉ cần cảm giác được trên người công tử có gì khác biệt, chỉ cần ra một dấu tay, một động tác, Doanh Doanh như liền biết trong lòng nàng đang muốn gì.
Vân Thiển không nói hai lời liền nhận cầm, “Các vị công chúa tiểu thư mời ngồi!” Vân Thiển trong trẻo lạnh lùng khoát tay, lập tức co người mang ghế nhỏ để vào hàng cho các tiểu thư cùng công chúa ngồi vào.
Thân Vân Thiển đột nhiên biến hóa, chớp mắt đã đứng tại trung tâm vũ đài, đảo mắt nhìn toàn trường, người người đều ngưng thần trông lại.
“Nếu như có vị nào, có thể hạ được cầm nghệ của Vân Thiển, như vậy, Vân Thiển xin ở tại chỗ này lập lời thề cưới vị đó làm thê, cũng sẽ yêu thương trân trọng nàng suốt đời suốt kiếp! Các vị ở nơi này làm chứng! Còn thỉnh Hoàng thượng cùng các vị quý nhân các nước làm chứng!” Miệng nói một lời, tay mang cầm, con ngươi mặc ngọc dưới mặt nạ nhìn về mọi người.
Một lời nói ra như thế, làm chấn động lòng người.
Chỉ thấy Cô Độc Hồng nghiêm mặt đang tái nhợt, nắm chặt tay vịn hai bên ghế, tựa như muốn vùi lấp vào bên trong.
Lời này của Vân Thiển vừa nói ra, bao nhiêu người ồ lên, khiếp sợ, hiểu rõ! Chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể xứng đôi với Vân công tử! Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân há có thể dễ dàng yêu như vậy sao, không có tài nghệ trong người, không có năng lực cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đối luận, thì làm sao có thể xứng đôi, đây cũng chính là tư tưởng không hề thay đổi của cổ nhân, môn đăng hộ đối!
Mà Vân Thiển lại biết bắt được điểm này, để cho những người này biết khó mà lui, để nàng làm người xấu thì như thế nào.
Mắt của tất cả mọi người, đều chỉ để lại trên bóng dáng màu trắng kia, tóc đen rủ xuống, cơn gió nhẹ chợt thổi qua, làm tóc nhàn nhạt tản ra... Dưới mặt nạ, không ai có thể nhìn thấy rõ đôi mắt thâm sâu đến dường nào, ở nơi đó là cất giấu bao nhiêu sắc thái. Bạch y thiếu niên trong trẻo lạnh lùng như tuyết, ngón tay nhỏ không nhiễm bụi trần nhẹ nhàng đè dây đàn, tĩnh như thần tiên, nhưng động cả tâm hồn người.
Người người ngừng thở, tựa như phàm phu tục tử đang xông vào bẫy rập
Doanh Doanh thay nàng dọn cầm và ghế, rồi nhẹ nhàng lui trở về.
“Ba!” Vân Thiển đột nhiên khảy nhẹ, âm thanh nặng nề vang lên, người người bỗng chốc giật mình.
Hạ tay xuống, Cô Nhật Quyết chầm chậm nhấp một ngùm trà, lạnh lùng nhìn thiếu niên mà mình yêu thích từ nhỏ, Vân Thiển. Chẳng qua là người này không còn là Vân Thiển mà hắn đã từng yêu thích nữa, bây giờ, nàng như thế nào lại đối đầu cùng hắn, lại phản kháng hắn. Mắt Cô Nhật Quyết nheo lại, quét qua bên ngoài, từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn luôn cảm thấy có người vẫn nhìn chằm chằm vào bên này, nhưng hắn lại không tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào.
“Xuy!” Là âm thanh đích thực của cầm vang lên, mở ra giai điệu đầu tiên.
Ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng khảy dây bạc, đầu tiên, một bàn tay kích thích vài cái trên đàn, vài tạp âm không thành điệu phát ra, khảy tới khảy lui không mục đích, làm cho người ta không tìm ra bất kỳ qui luật nào, quả nhiên là kỳ quái. Thanh âm đan quyện vào nhau phát ra, giờ đây đã có tiết tấu, mỗi thanh tựa như âm thanh của tự nhiên, qua hồi lâu, bàn tay nhàn rỗi kia của Vân Thiển đồng loạt đặt lên cầm, âm phát ra đơn độc vừa rồi, chỉ là âm thử.
“Tranh!” Tiếng đàn như dồn dập đưa tới, trong thời gian bay bổng giữa không trung!
Tiếng đàn du dương trong suốt, thanh thản nhẹ nhàng, tiêu diêu thiên ngoại...Tiếng đàn đồng loạt phát ra kèm theo chân khí, làm cho mỗi người đều cảm thấy như nước đang rung động! Chậm rãi, uyển chuyển rồi lại cương nghị, khoan thai, tựa như nước từ trên cao, ồ ạt đổ xuống...
Bình thường vững vàng mà đến, tựa hồ như không có gì khác biệt so với tiếng đàn người khác, nhưng chỉ cần người nghe tinh tế để ý, thì những âm thanh vừa phát ra này, chỉ có thể có trên cõi tiên.
Người đánh đàn đột nhiên một tay chế trụ âm thanh, tay kia chậm rãi vòng một vòng tròn trên mặt đàn, âm mê người, người đánh đàn càng làm mê người hơn!
Âm sắc vừa chuyển tựa như hồ nước trong, xanh ngát xinh đẹp...tựa hồ như một trận gió mát thổi qua mặt hồ giữa đêm mùa hạ, làm cho lòng người thư thái mà mát mẻ.
Ngưng thần lắng nghe, huyễn hoặc sâu kín, mang theo loại kình khí của nam tử, làm cho không người nào ở đây có thể hoài nghi vị mỹ nhân làm rung động mọi người lại là một vị nữ tử, cũng không từng nghĩ qua, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vân công tử lại là nữ nhân!
Bỗng nhiên ngón tay bạch ngọc lại hướng về dây đàn khảy nhanh, tiếng đàn đại biến, bén nhọn, sắc sảo, cũng không đột ngột, giống như vô số liệt mã chạy qua, khí thế kịch liệt...
Lòng mọi người căng thẳng, nhất thời run lên một cái...
Long, niệp, chọn, hoa, bát, tha …… (nhamy111: ta chịu, không hiểu là cái gì nên để nguyên trạng, hình như là âm đàn thì phải, có bạn nào có cao kiến thì chỉ giáo ta với nhoa!!!)
Bầu trời mênh mông, như thiên quân vạn mã bay nhảy trên trời, phiền phức nhiều thay đổi, thanh âm đang đến, đột nhiên thay đổi. Đang lúc một lớp âm thấp vang lên, làm cho người ta cảm thấy rung động mãnh liệt, cảm giác thư sướng tràn ngập đầy cõi lòng! Mỗi một âm, đều trước tiên hung hăng đánh vào lòng người làm tâm sinh dũng khí, giống như thân đang bên trong vòng thiên binh vạn mã, khơi dậy lòng nhiệt huyết nam nhi!
Bỗng nhiên, tiếng đàn này cho người nghe khắp thân cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, trận trận quất vào người, hung hăn đâm vào da thịt, cảm nhận được cảm giác đâu chân thật. Vài người thân thể suy yếu, nhất thời không chịu đựng nổi, sắt mặt lại vô cùng tái nhợt, ánh mắt mù mờ như vẻ mặt vừa trúng nhiếp vũ hồn vừa rồi.
Dưới mặt nạ, con ngươi mặc ngọc run lên, “Xuy!” dây đàn đứt, máu chảy, nhượm đỏ cả huyền cầm.
Yên lặng như tờ.
Kết thúc như vậy, đẹp như vậy, khắc thật sâu trong lòng mỗi người, giờ phút này không ai có thể biểu đạt được cảm thụ trong lòng. Tiếng đàn của Vân công tử vừa ra, ai còn dám đứng ra nói rằng cầm nghệ của mình có khả năng chiến thắng? Mấy nữ tử được sắp xếp phía trước cuối mặt xấu hổ, không dám nâng mắt lên nhìn nam tử với hào quang vạn trượng này, các nàng làm sao có thể so sánh với nam tử này, các nàng có thể nắm bắt được người này sao? Nam tử như vậy, nữ nhân như thế nào mới có thể có đủ tư cách đứng cùng y.
Vân Phi có chút bối rối, từ khi nào mà con trai hắn có thể đa tài đa nghệ như vậy, nhưng điều này cũng không thể trách được Vân Phi, hắn cả ngày bận rộn chuyện quân chuyện nước, tất nhiên thiếu quan tâm đến việc nhà. Hơn nữa, Vân Thiển tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã thành thục, lại là từ nhỏ mà đã mở ra Nhã các nổi tiếng khắp thiên hạ, người người đều cho rằng danh tiếng...chẳng qua đều do khi Cô Độc Úy còn làm Thái tử tạo ra, nhưng căn bản họ đều không nghĩ tới, nếu như không có công lao bực này, thì làm sao danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có thể tồn tại? Hiện nay hắn mới biết, vì sao con trai hắn lại đeo danh hiệu đó trên lưng, thật ra...thì đó cũng là một loại khổ nạn.
Một ít điều này, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa nghĩ đến, cũng chưa từng hỏi qua, ngay cả lời truyền tụng về con trai mình, bây giờ hắn mới giật mình đối với con trai có quá nhiều sơ sót, gương mặt tuấn nhã của Vân Phi treo lên vẻ áy náy.
“Ba ba~~”
Trong yên lặng, một âm thanh vỗ tay từ đỉnh đầu truyền đến.
“Rầm!” Mọi người phản ứng, ngẩng đầu lên.
Trên cọc cao cao, hoa y tung bay, mũi chân đứng trên đỉnh cọc, như đại ưng ngạo nghễ. Khí chất tà mị lạnh lẽo lượn quanh thân thể thon dài đó, tự nhiên tản mát ra một loại khí chất vương giả uy chấn thiên hạ. Đang lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy mê người nhìn xuống bạch y thiếu niên bên dưới, ánh mắt mang đầy sự phức tạp, là sinh tình, là sủng ái, là....
Mọi người hoảng hốt! Người này...đã ở trên đó khi nào vậy???
Trong thiên hạ này, chỉ có một người có thể lọt vào tầm mắt của vị nam tử này, cũng không cho bất luận kẻ nào giải thích nghi hoặc này.
Vân Thiển cũng không ngẩng đầy lên, hắn...đang ở trên cọc cao phía sau nàng, đang lẳng lặng nhìn xuống nàng.
Không có động tác dư thừa, không có âm thanh dư thừa, dưới mặt nạ kia, môi nàng kéo ra một nụ cười mê người! Sự xuất hiện của hắn, đã làm cho tảng đá trong lòng nàng khẽ động, chậm rãi buông ra, ý cười tự nhiên mở rộng, mê hoặc lòng người!
Nam tử này vừa xuất hiện, làm cho một số vị bên dưới sắc mặt đại biến.
“Thiển nhi của ta đúng là cùng người khác bất đồng!” Môi mỏng nhếch lên ý cười sủng ái, cũng không kém hơn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bao nhiêu, nam tử này vừa xuất hiện, lại cứng rắn lôi kéo ánh mắt của mọi người qua, phải nói rằng, nam tử như vậy một chút cũng không kém thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!
Đột nhiên, nam tử nhún một cái, thẳng tắp phi xuống.
Một số nữ nhân nhát gan lộ vẻ sợ hãi, kêu lên một tiếng, tưởng rằng người này chắc sẽ rớt xuống.
Hoa y nam tử vừa động, bạch y thiếu niên bên dưới phảng phất như có cảm ứng, đồng thời thu cầm lại, chợt lóe một cái bóng trắng đã đứng dậy, xoay người lại, cùng nam tử vừa vút xuống mắt đối mắt. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, băng lãnh vừa rồi chợt hóa thành ôn nhu như nước, như hai người dung nhập vào nhau, tâm thần kích động!
Bộ dạng hắn vẫn như cũ, không có nửa điểm tổn thương.
Bạch y tung bay, Cô Độc Úy chần chừ một chút, trực tiếp bay vút đến bên cạnh Vân Thiển, bàn tay to vung lên, chế trụ thật chặt, lôi kéo nàng vào trong ngực. Hai người tuyệt thế, thiên hạ vô song gắt gao ôm nhau, vô luận xem từ góc độ nào, đều thấy hai người này vô cùng xứng đôi, nếu không phải hai người đều là nam tử, thì chắc chắn mọi người ở đây sẽ vỗ tay hét lớn, “Hôn đi...hôn đi!!”...Nhưng hai người này đều là nam tử, mà lại trước mặt thiên hạ thân mật như thế, vậy thì....
Nhưng mà bọn họ lại không cảm thấy hoặc, ngược lại còn cảm thấy hai người này là trời sinh một cặp nên phải như thế....
Thế nhưng đây chẳng qua là một ý tưởng trong chớp mắt, khi trở về thực tế, người người đều mang sắc mặt quái dị.
Phía dưới, vài người sắc mặt chuyển đen, hai đấm nắm chặt với nhau.
Không có việc gì làm cho bọn họ có ý nghĩ giết người như việc này, hai người ôm nhau như vậy, xứng đôi đến chết tiệt, nhưng rõ ràng là không phải một nam một nữ... (nhamy111: ta tức...rõ ràng là một nam một nữ mà...áh áh ....)
Hành động vừa rồi của Cô Độc Úy, làm cho chúng nữ nhân sắc mặt tái nhợt, trợn to cặp mắt, người người đều lóe lên tia hoang man, không thể tin nổi.
Tay Cô Độc Hồng bóp chặt tay vịn, “Rắc...rắc!!!” bể nát đầy đất.
Hai tay Vân Phi run run, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, không có trực tiếp đi lên giết Cô Độc Úy, xúc động là ma quỷ a...
Gương mặt Tây Lâu Mạch lạnh lùng, híp đôi mắt hoa đào, tựa hồ như y rất không vui khi nhìn thấy tình huống này.
Mắt hạnh của thánh nữ Thuật quốc bị kiềm hãm, hơi ngẩn người ra, dường như hiểu rõ được nội tình, nhưng mà ảnh hưởng của tràng diện này quá lớn. Mà người hắc y nam tử bên cạnh nàng lại mang vẻ mặt băng hàn chưa bao giờ có, tựa như biểu lộ không gì thay đổi, nhưng vì ở cạnh hắn, nên thánh nữ Thuật quốc có thể phát hiện được hắn khác thường, vụng trộm đánh giá hắn vài lần, ngưng mắt, khó hiểu....
Thủy Thu Tích cho tới bây giờ vẫn không biết Cô Độc Úy lại lớn mật như thế, hắn vậy mà...vậy mà...
Nhưng ngược lại, Cô Nhật Quyết lại là người tĩnh táo nhất, thật giống như hắn đã sớm đoán được, vẻ mặt trước sau như một, chỉ yên lặng nhìn, nhìn xem hai người bọn họ thật sự còn có thể làm ra cái dạng gì nữa. Xem ra...trò đùa khi còn bé...nay đã muốn trở thành sự thật...
Bình luận truyện