Đế Vương Sủng Thần
Chương 72-1: Khúc mắc đời trước, Vân Thiến vận nữ trang (1)
Vì sao Cô Độc Úy lại coi trọng Tử Kim điện? Chuyện này không cần phải tốn nhiều tâm tư cũng có thể biết vì sao, Vân Thiển đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu ngó Vân Phi, tầm mắt hai phụ tử đối diện nhau, “Có quan hệ cùng con?” Vân Thiển vân đạm phong khinh nói.
Vân Phi không gật đầu cũng không tỏ vẻ, chỉ là thật sự nhìn người “con trai” trước mặt này, bản thân con trai hắn xuất sắc, làm phụ thân hắn đương nhiên biết, Vân Thiển vẫn che giấu năng lực của mình, nếu không phải sự tình năm năm trước làm nàng bộc lộ, người làm phụ thân như hắn thật đúng là không biết con mình còn có bản sự như thế, cho dù là chính mình, hắn cũng thấy mặc cảm.
“Tử Kim điện kia mọi người đều biết vì ngươi mà xây nên...” Hoàng đế vì con của hắn tạo một tòa kim điện, làm phụ thân như hắn không biết nên cao hứng hay nên khóc?
Vân Thiển nghe đáp án này thật không có gì ngoài ý muốn, chỉ là nàng lâm vào trong trầm tư. Cô Độc Úy vì nàng mà xây kim điện, khó trách Thái hậu sốt ruột như vậy, các đại thần khủng hoảng như thế, tất cả họ đều sợ Hoàng thượng cứ như vậy mà cưới nàng tiến cung, hiện tại thì cả cung điện cũng đã thay Vân Thiển xây nên, nhưng lại đem thái tử điện cũ hủy đi, điều này không phải làm cho người ta phiền muộn vì Cô Độc Úy trầm mê sắc đẹp của mình hay sao!
Nghĩ đến điều này, Vân Thiển chỉ cảm thấy cả người vô lực, mấy năm nay cái gì nàng cũng mặc kệ Cô Độc Úy, không nghĩ tới vậy mà năm năm sau bị hắn làm rối tung lên.
“Vì sao cha không ngăn cản?” Vân Thiển thấy lạ là vì lão cha nàng thân làm nguyên lão, tiếng nói rất có sức thuyết phục, thế nhưng phản ứng gì cũng không có, có phải là quá kỳ quái không.
Ánh mắt Vân Phi có chút cổ quái liếc nhìn Vân Thiển một cái, “Vi phụ hỏi ngươi một câu, ngươi cần phải thành thật trả lời!”
“Phụ thân, con có thể không thành thật sao!” Nói dối lão cha sao? Chê cười rồi, không bị lột da mới là lạ đó.
Vân Phi trừng mắt nhìn con một chút, “Ngươi và hắn thật sự yêu nhau thật lòng, không hề đổi ý?”
Vân Thiển như gặp quỷ nhìn Vân Phi, lời nói này của lão cha là có ý tứ gì? Là có ý có thể tiếp nhận chuyện nam nhân yêu nam nhân sao? Cho dù lão cha có tiếp nhận rồi, nhưng Vân Thiển vẫn không thể tiếp nhận cái gì mà nam yêu nam, nàng là nữ nhân mà.
“Xú tiểu tử! Ánh mắt kia của ngươi là gì!” Vân Phi tức giận cho Vân Thiển một gậy.
Hắc hắc, lão cha cũng có một mặt đáng yêu, không phải sao!
“Cha, đây là người đang đồng ý cho hai chúng con sao?” Thanh âm thanh nhã của Vân Thiển hoàn toàn không nghe ra được cái gì cao hứng.
Nhìn phản ứng này của Vân Thiển, Vân Phi nhìn con kỳ quái, mình đồng ý cho bọn họ, nhưng sao lại không thấy được tia cao hứng nào bên trong? Chẳng lẽ “con trai” mình cũng không thích Hoàng thượng? Trong lòng Vân Phi có chút vui sướng.
Vân Phi híp mắt lại, nhìn thật sâu vào biến hóa biểu tình của con trai, muốn tìm ra cái gì không đúng. Nhưng “con trai” giấu cũng thật thâm a, ngay cả một biểu tình nhỏ cũng không thấy, “Như thế nào, không phải ngươi luôn muốn ở một chỗ cùng hắn sao, bây giờ đổi ý rồi à?”
Vân Thiển trợn trắng mắt liếc nhìn lão cha một cái, “Cha, chẳng lẽ người không nghe trong cung truyền ra tin tức gì hay sao?” Nàng thật không tin chuyện tình Cô Độc Úy đem nàng đặt ở tẩm cung mà lão cha không có nghe qua.
Quả nhiên, khi nghe đến Vân Thiển nhắc nhở, người làm cha bỗng nhiên sắc mặt đại biến, giống như bị nghẹn nguyên trái cà tím, “Ngươi, các ngươi, có.... không...”
“Không có!” Vân Thiển trả lời rõ ràng lưu loát, vốn là như vậy mà, bọn họ vốn là chẳng làm gì hết, nếu mà có thì không phải bị Cô Độc Úy phát hiện ra hết sao, lão nương trong nhà sẽ bỏ qua cho nàng chắc?
“Thật sao?”
Gật đầu.
Cuối cùng thì Vân Phi cũng có thể thở ra một hơi.
“Cha, thừa dịp lúc con rảnh rỗi, muốn hỏi người một việc!” Cân nhắc hồi lâu, Vân Thiển chầm chậm nói ra, dò xét lão cha
Vân Phi giật khóe miệng, con hắn có khi nào mà không rảnh!!! Nhưng hiện tại lại nói những lời này cứ như bình thường công việc rất bề bộn, “Ngươi muốn biết cái gì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo”
“Chuyện tình trước kia của mọi người... rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Thật lâu sau, Vân Thiển nghiêng người, vụng trộm ngắm thần sắc biến hóa của Vân Phi, dù sao thì lời nói này cũng sẽ đụng chạm đến rất nhiều vấn đề
Sắc mặt Vân Phi ngưng trọng, lập tức lâm vào mảnh hồi ức sâu thăm thẳm, giống như đang nghĩ đến chuyện thực xa xôi, đã xảy ra vào trước kia, sâu dưới đáy mắt giống như đang chất chứa tư vị hạnh phúc nào đó, lọt vào mắt Vân Thiển, nơi đó có rất nhiều chuyện tình làm cho đám hậu bối bọn họ cảm thấy phức tạp, cho nên, nàng hiểu rằng, muốn biết được sự tình cũng không phải dễ.
“Vì sao đột nhiên muốn biết chuyện ngày xưa?” Nhìn các bóng dáng bận rộn đi tới đi lui ngoài cửa sổ, mắt Vân Phi nhiễm một tầng sương mù
“Bởi vì hiện tại con cần muốn biết!” Nhịn năm năm, đã đủ rồi.
“Xú tiểu tử, đừng tính nói qua chuyện khác, trả lời vấn đề ta vừa hỏi!”
“Dạ dạ dạ, cha nói cái gì thì liền là cái đó, nếu không phải là yêu, thì làm sao có thể trả giá cho đối phương nhiều như vậy, cha cùng mẫu thân không phải cũng giống vậy hay sao?” Nghĩ đến việc mình hi sinh như vậy, Vân Thiển không khỏi hung hăn trừng mắt nhìn lão cha này, đều là tại lão cha làm hại, làm sao không sinh ra mình là con trai, làm nàng hiện tại bất nam bất nữ, thật là khó chịu.
“Ánh mắt này của ngươi là sao?” Vân Phi nhíu mày
“Hiện tại nên nói câu chuyện thối tha của các người ngày trước đi!”
“Cái gì mà thối tha, miệng tiểu tử nhà người không thể nào phun ra một chữ có đạo đức sao, vậy mà trên lưng còn mang danh hào thiên hạ đệ nhất!” Lại một trận bộc phát trỗi dậy
“Cha, rốt cuộc người muốn nói hay không? Nếu người nói làm con hài lòng, con có thể lấy bí mật trọng đại của nương để trao đổi cùng người, như thế nào, buôn bán đủ lời rồi chứ! Là bí mật của nương nga! Nếu nắm giữ được bí mật này, người có thể bắt nương cả ngày cái kia....” Vân Thiển xuyên thấu mặt nạ, chân mày nhíu nhíu về phía trước, ra sức dụ hoặc lão cha si tình này.
Gặp biểu tình của con, vừa nhìn là biết ý tứ của cái nhíu mày đó là gì rồi, mặt lão cha đỏ lên, mất tự nhiên ho nhẹ, “Cũng không thể lấy cái đó ra gạt cha ngươi là ta...” Không tin được đứa con trai này.
“Yên tâm, cha nói đi! Con đã chuẩn bị tốt!” Vân Thiển đang ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phi.
“Chuyện tình năm đó, người rõ ràng nhất là mẫu thân ngươi, vì sao không hỏi trực tiếp nương ngươi, chạy tới hỏi ta làm gì?” Vậy mà lại lấy bí mật đến dụ dỗ hắn? Con trai này của hắn cũng đúng lớn mật, dám bán đứng Lạc Song, Vân Phi dường như có thể thấy được tương lại thảm hại của con trai mình dưới tay lão nương ở nhà.
“Không muốn biết bí mật kia?” Vân Thiển híp mắt.
“Khụ! Đương nhiên là...” Nghĩ đến tâm hắn cũng thấy ngứa
Vân Thiển vì lão cha châm một ly trà, sau đó, Vân Phi tự nhiên tiếp nhận uống một ngụm, lúc này mới bắt đầu nói ra khúc mắc tình cảm cả đời của bọn họ.
“Lúc trước mấy người chúng ta cùng bái sư học tập, năm đó chúng ta cũng không biết thân phận của nhau, tiên đế là đại sư huynh của chúng ta...” Theo như lời này thì tiên đế là Cô Nhật Quyết.
Vào thời điểm đó, bọn họ tuổi còn nhỏ, hàng năm ở cạnh nhau học tập võ nghệ, Cô Nhật Quyết so với sự đệ sư muội bọn họ lớn tuổi hơn, tự nhiên là đại sư huynh của bọn họ, trình độ võ công thì không cần phải bàn tới.
Vân Phi là nhị sư huynh, kế tiếp là cặp tỷ muội song sinh Thủy Thu Liên và Thủy Thu Tích, ngay sau đó cũng có rất đông sư huynh muội đồng môn, Lạc Song là nữ nhi của sư phụ bọn họ, lại là nhỏ tuổi nhất, nên tự nhiên là tiểu sư muội. Chuyện này nói ra cũng thật cũ, nhưng cũng rất quen thuộc, chính là hiện giờ có chút không giống mà thôi.
Nghe đến đó, Vân Thiển nhíu mày, vẫn chưa được nghe trọng điểm mà nàng muốn nghe nhất.
“Chính là... ai cũng không nghĩ tới, Cô Nhật Quyết lại yêu thương tỷ tỷ trong hai tỷ muội song sinh...” Mắt Vân Phi càng sâu một phần.
Đến chỗ này, Vân Thiển cũng có chút hiểu biết, “Chính là hồng y nữ nhân tự tay giết chết Cô Nhật Quyết? Cô Nhật Quyết yêu thương tỷ tỷ, nhưng muội muội cũng thầm mến Cô Nhật Quyết...” Sự thật quá rõ ràng rồi, quả nhiên là phim tình cảm theo kịch bản cũ.
Vân Phi đột nhiên liếc mắt nhìn Vân Thiển đang xen miệng vào, Vân Thiển ngoan ngoãn câm miệng, cho dù là như thế nào cũng phải lắng nghe.
“Thu Tích luôn là người lạnh nhạt, không giống với tỷ tỷ của nàng là một người dễ gần, luôn thích đứng sau lưng, yên lặng nhìn cặp đôi hạnh phúc kia... Cũng không biết rằng đến cuối cùng nội tâm vẫn không thể nào áp chế được tình cảm mà làm ra chuyện như vậy...” Tầm mắt hướng ra xa, tinh tế hồi tưởng lại chuyện năm đó.
Sau khi bọn họ xuất xư mới phát hiện Cô Nhật Quyết lại chính là Nhị hoàng tử của Thánh hoàng triều, vào thời điểm đó, con nối dòng của hoàng thất lại nhiều, tranh quyền đoạt thế tự nhiên cũng không dứt. Cô Nhật Quyết khi đó nguyện ý cùng Thủy Thu Liên hai người ngao du giang hồ không màng hoàng sự, nhưng vô luận như thế nào, các huynh đệ của Cô Nhật Quyết cũng không thể chấp nhận để Cô Nhật Quyết còn sống.
Cô Nhật Quyết trời sinh mạng đế vương, hoàng đế cũng có ý muốn phế thái tử lập Cô Nhật Quyết, đây cũng chính là nguyên nhân Cô Nhật Quyết bị buộc phải bước lên đầu sóng ngọn gió.
Thủy Thu Liên yêu Cô Nhật Quyết, nên tất nhiên không muốn nhìn thấy Cô Nhật Quyết chịu khổ như vậy, vì vậy mới cổ động Cô Nhật Quyết sang bằng hoàng cung, đoạt lấy thứ mà mình nên có, Thủy Thu Liên nguyện ý hi sinh tự do tự tại của mình, bên cạnh hắn một đời một kiếp.
Mà Lạc Song cùng Cô Nhật Quyết từ nhỏ tình cảm vô cùng tốt, càng thân cận với Thủy Thu Liên, nên càng biết rõ sự tình hơn so với Vân Phi
Vân Phi yêu say đắm Lạc Song nên tất nhiên cũng giúp Cô Nhật Quyết sát huynh diệt muội bước lên địa vị cao, mà người yên lặng như Thủy Thu Tích, cũng tham dự trong đó.
Năm người bọn họ, chỉ bằng ý nghĩ cùng vũ lực cơ hồ san bằng hoàng cung, giết sạch huynh đệ tỷ muội của Cô Nhật Quyết, người kia thủ đoạn dữ dội tàn nhẫn không người có thể sánh bằng, ngôi vị hoàng đế đã có nhưng hắn không muốn để lại bất kỳ nguy hiểm nào.
Nhớ tới việc Cô Nhật Quyết ngay cả con hắn mà cũng có thể hạ sát chiêu, nên việc hắn đạp lên quan hệ huyết thống mà đi lên ngôi vị hoàng đế cũng không phải chuyện lạ, nàng càng tò mò hơn là chuyện tình phía sau, vì sao bọn họ lại quyết liệt như thế.
“Chẳng qua, sau khi Thu Liên bước lên hậu vị thì có Cô Độc Hồng...” Hai mắt lạnh lùng của Vân Phi nheo lại, dường như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ.
Đoạn quan trọng nhất đến rồi!
Vân Thiển đang suy nghĩ sau khi Thủy Thu Liên kia lên làm hoàng hậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe nói mười mấy năm về trước trận đại hỏa đã thiêu chết nữ nhân đó, nhưng cuối cùng nàng vẫn xuất hiện
“Kỳ thật tỷ muội song sinh đều không phải tốt như vậy!” Vân Phi từ từ thở dài một tiếng.
Thủy Thu Liên mang thai Cô Độc Hồng là một sự kiện hạnh phúc bất ngờ, nhưng mà... Thủy Thu Tích phía sau hai người bọn họ, đã làm cho sự việc hạnh phúc tốt đẹp này biến chất.
Mang thai bảy tháng, Thủy Thu Liên vốn hành động không thuận tiện, cả người lười nhác, không muốn động đậy, muội muội ruột Thủy Thu Tích đương nhiên phải ở bên chiếu cố, Lạc Song lúc ấy cũng bồi bên cạnh, ngay lúc đó Thủy Thu Tích bị hạnh phúc làm mờ mắt, đối với muội muội của mình không có mảy may sự phòng bị nào, chuyện gì cũng do Thủy Thu Tích làm, lại cố ý làm Lạc Song lung lạc, ngay lúc đó tình yêu của Lạc Song cùng Vân Phi đang cuồng nhiệt, tự nhiên là rất vui vì Thủy Thu Tích hỗ trợ.
Chính là do một phần tính nhiệm này, lại làm cho hậu bối của bọn họ có những mối quan hệ phức tạp.
Mê huyễn dược vô sắc vô vị đứng đầu các loại mê dược của Thuật quốc được hạ vào ly rượu Cô Nhật Quyết, hắn tự nhiên trúng chiêu, cho dù hắn cường hãn như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chống lại dù một giọt nhỏ Mê huyễn dược, dược vật của Thuật quốc rất nổi tiếng.
Không cần Vân Phi nói tiếp, Vân Thiển đã biết tình huống phát triển kế tiếp là như thế nào, bằng không Cô Độc Úy cũng sẽ không tồn tại. Cô Nhật Quyết cùng Thủy Thu Liên đang mang thai đồng loạt trúng Mê huyễn dược của muội muội mình, sau khi xong việc, trong lòng Cô Nhật Quyết đã có ngăn cách cùng Thủy Thu Liên, mà sự việc đó thần không biết quỷ cũng không hay
Nhưng mà, Thủy Thu Liên đâu phải người thường, mùi vị hoan ái của Thủy Thu Tích trên giường làm sao có thể gạt được nàng, nhưng chỉ vì hạnh phúc ngọt ngào làm nàng không để ý tới
Rồi bụng Thủy Thu Tích ngày một lớn lên là điều hoàn toàn không thể giấu giếm được, hôm đó Cô Nhật Quyết uống rất nhiều rượu, cho rằng chính mình hoa mắt nhận sai người, nên hắn rất tự trách đã làm Thủy Thu Liên thương tâm.
Người vừa yêu vừa hận, lúc ấy Thủy Thu Liên không đành lòng giết Cô Nhật Quyết, Cô Độc Hồng vừa ra đời liền để lại cho hắn mảnh giấy, yêu cầu hắn chiếu cố Thủy Thu Tích thật tốt, sau đó, dùng một ngọn lửa đốt cháy Trường An cung, thiêu sống chính mình.
Sau khi bọn hắn dập tắt trận đại hỏa đó, thì ngôi vị hoàng hậu đã được thay người mới.
Nhìn người mình âu yếm bởi vì chính mình phạm lỗi mà chết trước mặt mình, hẳn là Cô Nhật Quyết rất thống khổ, cho nên hắn mới cho rằng Cô Độc Hồng là điềm xấu, vừa sinh ra đã được đưa qua Chính Hoa cung mặc kệ không hỏi, nhưng ai nấy đều có thể thấy được, Cô Độc Hồng kia cặp mặt rất giống nữ nhân đó, gương mặt lại có vài phần tương tự, vô cùng đau xót, Cô Nhật Quyết không dám đi thăm vì hắn sợ nhớ lại sai lầm của chính mình.
Cho đến mười lăm năm trước, La Sát môn tập kích hoàng cung, cũng không biết đã xảy ra sự việc gì, hắn lại nghi ngờ sự tình năm đó, âm thầm sai người điều tra, mới biết được năm đó chính mình trúng Mê Huyễn dược của Thuật quốc, mới dẫn đến sự việc hắn không thể khống chế chính mình, hơn nữa, bộ dạng Thủy Thu Liên cùng Thủy Thu Tích giống nhau như đúc, nếu không phải tính tình bọn họ không giống nhau, thì căn bản cũng không thể phân biệt rõ ai là ai, huống chi Cô Nhật Quyết lại trúng mê dược cường hãn như vậy.
Rốt cuộc sự việc từ đầu đến cuối nàng cũng đã hiểu hết, Vân Thiển có chút giật mình gật đầu, thì ra đều là do hiểu lầm hại người.
Vân Phi không gật đầu cũng không tỏ vẻ, chỉ là thật sự nhìn người “con trai” trước mặt này, bản thân con trai hắn xuất sắc, làm phụ thân hắn đương nhiên biết, Vân Thiển vẫn che giấu năng lực của mình, nếu không phải sự tình năm năm trước làm nàng bộc lộ, người làm phụ thân như hắn thật đúng là không biết con mình còn có bản sự như thế, cho dù là chính mình, hắn cũng thấy mặc cảm.
“Tử Kim điện kia mọi người đều biết vì ngươi mà xây nên...” Hoàng đế vì con của hắn tạo một tòa kim điện, làm phụ thân như hắn không biết nên cao hứng hay nên khóc?
Vân Thiển nghe đáp án này thật không có gì ngoài ý muốn, chỉ là nàng lâm vào trong trầm tư. Cô Độc Úy vì nàng mà xây kim điện, khó trách Thái hậu sốt ruột như vậy, các đại thần khủng hoảng như thế, tất cả họ đều sợ Hoàng thượng cứ như vậy mà cưới nàng tiến cung, hiện tại thì cả cung điện cũng đã thay Vân Thiển xây nên, nhưng lại đem thái tử điện cũ hủy đi, điều này không phải làm cho người ta phiền muộn vì Cô Độc Úy trầm mê sắc đẹp của mình hay sao!
Nghĩ đến điều này, Vân Thiển chỉ cảm thấy cả người vô lực, mấy năm nay cái gì nàng cũng mặc kệ Cô Độc Úy, không nghĩ tới vậy mà năm năm sau bị hắn làm rối tung lên.
“Vì sao cha không ngăn cản?” Vân Thiển thấy lạ là vì lão cha nàng thân làm nguyên lão, tiếng nói rất có sức thuyết phục, thế nhưng phản ứng gì cũng không có, có phải là quá kỳ quái không.
Ánh mắt Vân Phi có chút cổ quái liếc nhìn Vân Thiển một cái, “Vi phụ hỏi ngươi một câu, ngươi cần phải thành thật trả lời!”
“Phụ thân, con có thể không thành thật sao!” Nói dối lão cha sao? Chê cười rồi, không bị lột da mới là lạ đó.
Vân Phi trừng mắt nhìn con một chút, “Ngươi và hắn thật sự yêu nhau thật lòng, không hề đổi ý?”
Vân Thiển như gặp quỷ nhìn Vân Phi, lời nói này của lão cha là có ý tứ gì? Là có ý có thể tiếp nhận chuyện nam nhân yêu nam nhân sao? Cho dù lão cha có tiếp nhận rồi, nhưng Vân Thiển vẫn không thể tiếp nhận cái gì mà nam yêu nam, nàng là nữ nhân mà.
“Xú tiểu tử! Ánh mắt kia của ngươi là gì!” Vân Phi tức giận cho Vân Thiển một gậy.
Hắc hắc, lão cha cũng có một mặt đáng yêu, không phải sao!
“Cha, đây là người đang đồng ý cho hai chúng con sao?” Thanh âm thanh nhã của Vân Thiển hoàn toàn không nghe ra được cái gì cao hứng.
Nhìn phản ứng này của Vân Thiển, Vân Phi nhìn con kỳ quái, mình đồng ý cho bọn họ, nhưng sao lại không thấy được tia cao hứng nào bên trong? Chẳng lẽ “con trai” mình cũng không thích Hoàng thượng? Trong lòng Vân Phi có chút vui sướng.
Vân Phi híp mắt lại, nhìn thật sâu vào biến hóa biểu tình của con trai, muốn tìm ra cái gì không đúng. Nhưng “con trai” giấu cũng thật thâm a, ngay cả một biểu tình nhỏ cũng không thấy, “Như thế nào, không phải ngươi luôn muốn ở một chỗ cùng hắn sao, bây giờ đổi ý rồi à?”
Vân Thiển trợn trắng mắt liếc nhìn lão cha một cái, “Cha, chẳng lẽ người không nghe trong cung truyền ra tin tức gì hay sao?” Nàng thật không tin chuyện tình Cô Độc Úy đem nàng đặt ở tẩm cung mà lão cha không có nghe qua.
Quả nhiên, khi nghe đến Vân Thiển nhắc nhở, người làm cha bỗng nhiên sắc mặt đại biến, giống như bị nghẹn nguyên trái cà tím, “Ngươi, các ngươi, có.... không...”
“Không có!” Vân Thiển trả lời rõ ràng lưu loát, vốn là như vậy mà, bọn họ vốn là chẳng làm gì hết, nếu mà có thì không phải bị Cô Độc Úy phát hiện ra hết sao, lão nương trong nhà sẽ bỏ qua cho nàng chắc?
“Thật sao?”
Gật đầu.
Cuối cùng thì Vân Phi cũng có thể thở ra một hơi.
“Cha, thừa dịp lúc con rảnh rỗi, muốn hỏi người một việc!” Cân nhắc hồi lâu, Vân Thiển chầm chậm nói ra, dò xét lão cha
Vân Phi giật khóe miệng, con hắn có khi nào mà không rảnh!!! Nhưng hiện tại lại nói những lời này cứ như bình thường công việc rất bề bộn, “Ngươi muốn biết cái gì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo”
“Chuyện tình trước kia của mọi người... rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Thật lâu sau, Vân Thiển nghiêng người, vụng trộm ngắm thần sắc biến hóa của Vân Phi, dù sao thì lời nói này cũng sẽ đụng chạm đến rất nhiều vấn đề
Sắc mặt Vân Phi ngưng trọng, lập tức lâm vào mảnh hồi ức sâu thăm thẳm, giống như đang nghĩ đến chuyện thực xa xôi, đã xảy ra vào trước kia, sâu dưới đáy mắt giống như đang chất chứa tư vị hạnh phúc nào đó, lọt vào mắt Vân Thiển, nơi đó có rất nhiều chuyện tình làm cho đám hậu bối bọn họ cảm thấy phức tạp, cho nên, nàng hiểu rằng, muốn biết được sự tình cũng không phải dễ.
“Vì sao đột nhiên muốn biết chuyện ngày xưa?” Nhìn các bóng dáng bận rộn đi tới đi lui ngoài cửa sổ, mắt Vân Phi nhiễm một tầng sương mù
“Bởi vì hiện tại con cần muốn biết!” Nhịn năm năm, đã đủ rồi.
“Xú tiểu tử, đừng tính nói qua chuyện khác, trả lời vấn đề ta vừa hỏi!”
“Dạ dạ dạ, cha nói cái gì thì liền là cái đó, nếu không phải là yêu, thì làm sao có thể trả giá cho đối phương nhiều như vậy, cha cùng mẫu thân không phải cũng giống vậy hay sao?” Nghĩ đến việc mình hi sinh như vậy, Vân Thiển không khỏi hung hăn trừng mắt nhìn lão cha này, đều là tại lão cha làm hại, làm sao không sinh ra mình là con trai, làm nàng hiện tại bất nam bất nữ, thật là khó chịu.
“Ánh mắt này của ngươi là sao?” Vân Phi nhíu mày
“Hiện tại nên nói câu chuyện thối tha của các người ngày trước đi!”
“Cái gì mà thối tha, miệng tiểu tử nhà người không thể nào phun ra một chữ có đạo đức sao, vậy mà trên lưng còn mang danh hào thiên hạ đệ nhất!” Lại một trận bộc phát trỗi dậy
“Cha, rốt cuộc người muốn nói hay không? Nếu người nói làm con hài lòng, con có thể lấy bí mật trọng đại của nương để trao đổi cùng người, như thế nào, buôn bán đủ lời rồi chứ! Là bí mật của nương nga! Nếu nắm giữ được bí mật này, người có thể bắt nương cả ngày cái kia....” Vân Thiển xuyên thấu mặt nạ, chân mày nhíu nhíu về phía trước, ra sức dụ hoặc lão cha si tình này.
Gặp biểu tình của con, vừa nhìn là biết ý tứ của cái nhíu mày đó là gì rồi, mặt lão cha đỏ lên, mất tự nhiên ho nhẹ, “Cũng không thể lấy cái đó ra gạt cha ngươi là ta...” Không tin được đứa con trai này.
“Yên tâm, cha nói đi! Con đã chuẩn bị tốt!” Vân Thiển đang ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phi.
“Chuyện tình năm đó, người rõ ràng nhất là mẫu thân ngươi, vì sao không hỏi trực tiếp nương ngươi, chạy tới hỏi ta làm gì?” Vậy mà lại lấy bí mật đến dụ dỗ hắn? Con trai này của hắn cũng đúng lớn mật, dám bán đứng Lạc Song, Vân Phi dường như có thể thấy được tương lại thảm hại của con trai mình dưới tay lão nương ở nhà.
“Không muốn biết bí mật kia?” Vân Thiển híp mắt.
“Khụ! Đương nhiên là...” Nghĩ đến tâm hắn cũng thấy ngứa
Vân Thiển vì lão cha châm một ly trà, sau đó, Vân Phi tự nhiên tiếp nhận uống một ngụm, lúc này mới bắt đầu nói ra khúc mắc tình cảm cả đời của bọn họ.
“Lúc trước mấy người chúng ta cùng bái sư học tập, năm đó chúng ta cũng không biết thân phận của nhau, tiên đế là đại sư huynh của chúng ta...” Theo như lời này thì tiên đế là Cô Nhật Quyết.
Vào thời điểm đó, bọn họ tuổi còn nhỏ, hàng năm ở cạnh nhau học tập võ nghệ, Cô Nhật Quyết so với sự đệ sư muội bọn họ lớn tuổi hơn, tự nhiên là đại sư huynh của bọn họ, trình độ võ công thì không cần phải bàn tới.
Vân Phi là nhị sư huynh, kế tiếp là cặp tỷ muội song sinh Thủy Thu Liên và Thủy Thu Tích, ngay sau đó cũng có rất đông sư huynh muội đồng môn, Lạc Song là nữ nhi của sư phụ bọn họ, lại là nhỏ tuổi nhất, nên tự nhiên là tiểu sư muội. Chuyện này nói ra cũng thật cũ, nhưng cũng rất quen thuộc, chính là hiện giờ có chút không giống mà thôi.
Nghe đến đó, Vân Thiển nhíu mày, vẫn chưa được nghe trọng điểm mà nàng muốn nghe nhất.
“Chính là... ai cũng không nghĩ tới, Cô Nhật Quyết lại yêu thương tỷ tỷ trong hai tỷ muội song sinh...” Mắt Vân Phi càng sâu một phần.
Đến chỗ này, Vân Thiển cũng có chút hiểu biết, “Chính là hồng y nữ nhân tự tay giết chết Cô Nhật Quyết? Cô Nhật Quyết yêu thương tỷ tỷ, nhưng muội muội cũng thầm mến Cô Nhật Quyết...” Sự thật quá rõ ràng rồi, quả nhiên là phim tình cảm theo kịch bản cũ.
Vân Phi đột nhiên liếc mắt nhìn Vân Thiển đang xen miệng vào, Vân Thiển ngoan ngoãn câm miệng, cho dù là như thế nào cũng phải lắng nghe.
“Thu Tích luôn là người lạnh nhạt, không giống với tỷ tỷ của nàng là một người dễ gần, luôn thích đứng sau lưng, yên lặng nhìn cặp đôi hạnh phúc kia... Cũng không biết rằng đến cuối cùng nội tâm vẫn không thể nào áp chế được tình cảm mà làm ra chuyện như vậy...” Tầm mắt hướng ra xa, tinh tế hồi tưởng lại chuyện năm đó.
Sau khi bọn họ xuất xư mới phát hiện Cô Nhật Quyết lại chính là Nhị hoàng tử của Thánh hoàng triều, vào thời điểm đó, con nối dòng của hoàng thất lại nhiều, tranh quyền đoạt thế tự nhiên cũng không dứt. Cô Nhật Quyết khi đó nguyện ý cùng Thủy Thu Liên hai người ngao du giang hồ không màng hoàng sự, nhưng vô luận như thế nào, các huynh đệ của Cô Nhật Quyết cũng không thể chấp nhận để Cô Nhật Quyết còn sống.
Cô Nhật Quyết trời sinh mạng đế vương, hoàng đế cũng có ý muốn phế thái tử lập Cô Nhật Quyết, đây cũng chính là nguyên nhân Cô Nhật Quyết bị buộc phải bước lên đầu sóng ngọn gió.
Thủy Thu Liên yêu Cô Nhật Quyết, nên tất nhiên không muốn nhìn thấy Cô Nhật Quyết chịu khổ như vậy, vì vậy mới cổ động Cô Nhật Quyết sang bằng hoàng cung, đoạt lấy thứ mà mình nên có, Thủy Thu Liên nguyện ý hi sinh tự do tự tại của mình, bên cạnh hắn một đời một kiếp.
Mà Lạc Song cùng Cô Nhật Quyết từ nhỏ tình cảm vô cùng tốt, càng thân cận với Thủy Thu Liên, nên càng biết rõ sự tình hơn so với Vân Phi
Vân Phi yêu say đắm Lạc Song nên tất nhiên cũng giúp Cô Nhật Quyết sát huynh diệt muội bước lên địa vị cao, mà người yên lặng như Thủy Thu Tích, cũng tham dự trong đó.
Năm người bọn họ, chỉ bằng ý nghĩ cùng vũ lực cơ hồ san bằng hoàng cung, giết sạch huynh đệ tỷ muội của Cô Nhật Quyết, người kia thủ đoạn dữ dội tàn nhẫn không người có thể sánh bằng, ngôi vị hoàng đế đã có nhưng hắn không muốn để lại bất kỳ nguy hiểm nào.
Nhớ tới việc Cô Nhật Quyết ngay cả con hắn mà cũng có thể hạ sát chiêu, nên việc hắn đạp lên quan hệ huyết thống mà đi lên ngôi vị hoàng đế cũng không phải chuyện lạ, nàng càng tò mò hơn là chuyện tình phía sau, vì sao bọn họ lại quyết liệt như thế.
“Chẳng qua, sau khi Thu Liên bước lên hậu vị thì có Cô Độc Hồng...” Hai mắt lạnh lùng của Vân Phi nheo lại, dường như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ.
Đoạn quan trọng nhất đến rồi!
Vân Thiển đang suy nghĩ sau khi Thủy Thu Liên kia lên làm hoàng hậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe nói mười mấy năm về trước trận đại hỏa đã thiêu chết nữ nhân đó, nhưng cuối cùng nàng vẫn xuất hiện
“Kỳ thật tỷ muội song sinh đều không phải tốt như vậy!” Vân Phi từ từ thở dài một tiếng.
Thủy Thu Liên mang thai Cô Độc Hồng là một sự kiện hạnh phúc bất ngờ, nhưng mà... Thủy Thu Tích phía sau hai người bọn họ, đã làm cho sự việc hạnh phúc tốt đẹp này biến chất.
Mang thai bảy tháng, Thủy Thu Liên vốn hành động không thuận tiện, cả người lười nhác, không muốn động đậy, muội muội ruột Thủy Thu Tích đương nhiên phải ở bên chiếu cố, Lạc Song lúc ấy cũng bồi bên cạnh, ngay lúc đó Thủy Thu Tích bị hạnh phúc làm mờ mắt, đối với muội muội của mình không có mảy may sự phòng bị nào, chuyện gì cũng do Thủy Thu Tích làm, lại cố ý làm Lạc Song lung lạc, ngay lúc đó tình yêu của Lạc Song cùng Vân Phi đang cuồng nhiệt, tự nhiên là rất vui vì Thủy Thu Tích hỗ trợ.
Chính là do một phần tính nhiệm này, lại làm cho hậu bối của bọn họ có những mối quan hệ phức tạp.
Mê huyễn dược vô sắc vô vị đứng đầu các loại mê dược của Thuật quốc được hạ vào ly rượu Cô Nhật Quyết, hắn tự nhiên trúng chiêu, cho dù hắn cường hãn như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chống lại dù một giọt nhỏ Mê huyễn dược, dược vật của Thuật quốc rất nổi tiếng.
Không cần Vân Phi nói tiếp, Vân Thiển đã biết tình huống phát triển kế tiếp là như thế nào, bằng không Cô Độc Úy cũng sẽ không tồn tại. Cô Nhật Quyết cùng Thủy Thu Liên đang mang thai đồng loạt trúng Mê huyễn dược của muội muội mình, sau khi xong việc, trong lòng Cô Nhật Quyết đã có ngăn cách cùng Thủy Thu Liên, mà sự việc đó thần không biết quỷ cũng không hay
Nhưng mà, Thủy Thu Liên đâu phải người thường, mùi vị hoan ái của Thủy Thu Tích trên giường làm sao có thể gạt được nàng, nhưng chỉ vì hạnh phúc ngọt ngào làm nàng không để ý tới
Rồi bụng Thủy Thu Tích ngày một lớn lên là điều hoàn toàn không thể giấu giếm được, hôm đó Cô Nhật Quyết uống rất nhiều rượu, cho rằng chính mình hoa mắt nhận sai người, nên hắn rất tự trách đã làm Thủy Thu Liên thương tâm.
Người vừa yêu vừa hận, lúc ấy Thủy Thu Liên không đành lòng giết Cô Nhật Quyết, Cô Độc Hồng vừa ra đời liền để lại cho hắn mảnh giấy, yêu cầu hắn chiếu cố Thủy Thu Tích thật tốt, sau đó, dùng một ngọn lửa đốt cháy Trường An cung, thiêu sống chính mình.
Sau khi bọn hắn dập tắt trận đại hỏa đó, thì ngôi vị hoàng hậu đã được thay người mới.
Nhìn người mình âu yếm bởi vì chính mình phạm lỗi mà chết trước mặt mình, hẳn là Cô Nhật Quyết rất thống khổ, cho nên hắn mới cho rằng Cô Độc Hồng là điềm xấu, vừa sinh ra đã được đưa qua Chính Hoa cung mặc kệ không hỏi, nhưng ai nấy đều có thể thấy được, Cô Độc Hồng kia cặp mặt rất giống nữ nhân đó, gương mặt lại có vài phần tương tự, vô cùng đau xót, Cô Nhật Quyết không dám đi thăm vì hắn sợ nhớ lại sai lầm của chính mình.
Cho đến mười lăm năm trước, La Sát môn tập kích hoàng cung, cũng không biết đã xảy ra sự việc gì, hắn lại nghi ngờ sự tình năm đó, âm thầm sai người điều tra, mới biết được năm đó chính mình trúng Mê Huyễn dược của Thuật quốc, mới dẫn đến sự việc hắn không thể khống chế chính mình, hơn nữa, bộ dạng Thủy Thu Liên cùng Thủy Thu Tích giống nhau như đúc, nếu không phải tính tình bọn họ không giống nhau, thì căn bản cũng không thể phân biệt rõ ai là ai, huống chi Cô Nhật Quyết lại trúng mê dược cường hãn như vậy.
Rốt cuộc sự việc từ đầu đến cuối nàng cũng đã hiểu hết, Vân Thiển có chút giật mình gật đầu, thì ra đều là do hiểu lầm hại người.
Bình luận truyện