Đế Vương Sủng Thần
Chương 75-2: Lập nàng làm hậu (2)
Trở lại cung, Cô Độc Úy cho mọi người lui ra, tự tay mình xử lý vết thương trên người Vân Thiển, trừ bỏ vết thương trên cánh tay kia, những cái khác đều là nội thương
Một lần nữa hắn vì Vân Thiển băng bó vết thương trên tay kia, cho người chuẩn bị nước ấm, lúc này hắn mới chú ý đến vết máu dính trên mặt nạ Vân Thiển. Cô Độc Úy dùng nước ấm nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt nạ, lại nhẹ nhàng lấy tay nâng mặt nạ lên.
Sau khi mặt nạ được hạ xuống hắn chỉ thấy toàn vết máu, ngay cả đôi mắt kia cũng phiếm hồng, cả dung nhan cũng không thể thấy rõ. Tâm Cô Độc Úy đột nhiên đau đớn, tuy hắn biết đây không phải là máu của nàng, nhưng Thiển nhi lại phải chịu những thứ này, cũng chỉ có thể trách hắn vô năng.
“Thiển nhi, thực xin lỗi...”
Vân Thiển đã khôi phục lại, bị lời xin lỗi của hắn làm cho sợ run một chút, lập tức nhếch môi khẽ nói, “Không thể để cho ngươi bảo hộ ta mãi, ta muốn giúp ngươi..”
Cô Độc Úy cười nhạo một tiếng, đều nói là để chính hắn che chở nàng, nhưng vì sao mỗi một lần đều làm Vân Thiển chịu thương tổn như vậy.
“Lạnh!” Tiếng oán giận của người bên cạnh kéo Cô Độc Úy đang thất thần trở về.
Cười khẽ một tiếng, “Trên đời này có thể vì quốc gia vì hoàng đế bỏ mạng cũng không tiếc, chỉ có Thiển nhi ngươi mà thôi!”
“Trên đời này người có tài cán để cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phục vụ, chỉ có duy nhất hoàng đế ngươi mà thôi!”
Nói xong câu đó, hai người lại nhìn nhau cười.
“Để cho ta nhìn rõ ràng xem nào...” Ánh mắt Cô Độc Úy sáng rực đặt trên gương mặt nhiễm huyết mơ hồ của Vân Thiển
Vân Thiển cảm thấy thật buồn cười, mặt mình đâu phải trước giờ hắn chưa từng xem qua, có thể nhìn thấy hình dáng của nàng mà không bị dọa ngốc, chỉ có một mình Cô Độc Úy hắn, nàng thực sự hoài nghi có khi nào gương mặt này của nàng không đủ kinh thiên động địa hay không, bằng không sao lại không thể mê hoặc được tên Cô Độc Úy ngốc này chứ?
Cô Độc Úy ngẩng đầu, thật cẩn thận dùng khăn lau chùi, dung nhan kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu dần dần cũng lộ ra ngoài. Gương mặt này là kiệt tác của tạo hóa, là công phu điêu khắc của các vị thần, màu da sáng bóng trong suốt ngọc tuyết băng cơ, con ngươi mặc ngọc đen nhánh nhu hòa gợn sóng làm cho người trong thiên hạ điên cuồng lún sâu vào, mỗi một cái chớp mắt như đều có ma lực thấm vào tim phổi.
Sóng mũi cao thẳng, lông mày nhỏ nhắn, lông mi cong vuốt tinh tế, có lẽ bởi vì nhiệt khí, nên trên mặt lại mang vẻ choáng váng do rượu đến mê người, Vân Thiển ngồi im lặng nhìn người đối diện, mỗi một tấc đều hoàn mỹ đến đáng sợ!
Không cần nàng làm bất kỳ động tác gì, chỉ là lẳng lặng ngồi im ở đó, ngay cả Cô Độc Úy có định lực cường hãn hơn nữa cũng đã bị mê hoặc.
Hiện tại nàng có thể mê hoặc đến người khác, làm thế nhân điên đảo, khó trách có các vị quan thê từng nhìn thấy bộ dáng của nàng đều cùng phu quân nháo thành như vậy, vào cái thời điểm khi nàng còn mười bốn a.
“Thiển nhi của ta quả nhiên là người đẹp nhất thế gian!” Tay không tự chủ mà xoa lên gương mặt chưa hoàn toàn khô, cổ họng lại khô rát khó chịu, “Thiển nhi, cảm ơn ngươi đã gặp ta...”
Vân Thiển lẳng lặng nhìn hắn, bình thường nàng vẫn thường hay dùng bộ dạng này xuất hiện trước mặt hắn cũng chưa từng thấy hắn có ánh mắt si mê này, hôm nay hắn làm sao vậy?
Bất quá, nàng thật thích ánh mắt mê ly như vậy, ánh mắt này thật thích hợp với hắn.
Tay ngọc vươn ra, xoa lên gương mặt tuấn tú phi phàm, hai khuôn mặt yên lặng đến gần nhau, gắt gao ở cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không lực lượng nào có thể tách rời bọn họ.
“Úy ca ca!” Thân thể hắn nóng rực, nàng sửa tư thế tựa vào vai hắn, “Trong tương lai có một ngày, nếu ta lừa gạt ngươi cái gì, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?” Âm thanh ôn hòa thanh nhã vang lên bên tai hắn.
“Sao vậy, cho dù Thiển nhi như thế nào vẫn đều là Thiển nhi của ta, chẳng lẽ Thiển nhi có chuyện gì che giấu ta?” Cô Độc Úy lấy tay ôm lưng nàng, kéo nàng vào trong ngực.
“Có...” Vân Thiển thành thực nói.
Cô Độc Úy ngốc lăng, không nghĩ tới Vân Thiển thật sự có chuyện giấu giếm mình, “Có thể nói ra được không!”
“Không thể!” Vân Thiển trả lời rất kiên quyết.
Cô Độc Úy bất đắc dĩ cười khẽ, “Nếu Thiển nhi muốn tiếp tục lừa gạt ta cũng được, nếu một ngày nào đó cảm thấy khó chịu, cảm thấy giấu không nổi nữa, cũng có thể vụng trộm nói cho ta biết, ta nghĩ ta có thể chia sẻ cùng Thiển nhi!”
Vân Thiển mỉm cười, thật sự là người yêu tốt a! Tìm được người yêu am hiểu tình ý ai mà không muốn tìm, nhưng người giống Cô Độc Úy như vậy, thật là một người yêu hoàn mỹ! (nhamy111: ta nói... cái này là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, aiz...)
“Vậy Úy ca ca thích là nam nhân hay vẫn là nữ nhân?” Tự nhiên Vân Thiển nói ra những lời như vậy.
“Thích Thiển nhi!” Trả lời tuyệt nhiên không hề suy nghĩ
“Ta là đang hỏi ngươi, đừng có giả bộ lảng tránh...”
“Vẫn là Thiển nhi như cũ!” Hoàn toàn không có khó khăn gì, trả lời hoàn toàn tự nhiên thoải mái.
Vân Thiển đen mặt, người bất nam bất nữ giống như nàng, có gì tốt chứ.
“Nếu ta sinh thành nữ tử, ngươi có thể đối với ta giống bây giờ không?” Vân Thiển muốn biết câu trả lời của hắn.
Tuy giờ phút này Vân Thiển có chút kỳ quái, Nhưng Cô Độc Úy vẫn là còn đang thật sự tưởng tượng Vân Thiển trong bộ dáng nữ nhân, thật đúng là quá khó tưởng tượng ra bộ dạng gì nữa đây.
“Thiển nhi là nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng là Thiển nhi...”
Vân Thiển không hiểu được chính mình là đang muốn đáp án gì, không khỏi nhíu mày, vốn nàng định nếu hắn nói rằng hắn thích nữ tử, nàng liền sẽ chuẩn bị ngã bài cùng lão nương trong nhà, nhưng đáp án của hắn thật quá mơ hồ, cho nên vẫn là phải chờ một chút.
“Làm sao vậy?” Cô Độc Úy nghĩ Vân Thiển là đang nghĩ đến thân phận “nam tử” của mình nên hết sức phiền não, hắn cũng lo lắng cho những suy nghĩ miên man của nàng, hết sức vận dụng trí não tìm ra lời an ủi nàng, “Thiển nhi là đang lo lắng người trong thiên hạ sẽ dùng loại ánh mắt khác lạ nhìn chúng ta sao, chỉ cần chúng ta yêu thương lẫn nhau, không cần phải quan tâm đến ánh mắt thế nhân làm gì, bởi vì, Thiển nhi trong lòng của ta trọng yếu hơn hết thảy mọi thứ!”
Vân Thiển tự nhiên là không sợ người khác nói, nàng chỉ là đang phiền não làm sao để giải quyết chuyện thân phận của mình, “Cũng không phải như vậy, ngay cả hoàng đế như ngươi còn không sợ, thân là thần tử như ta lại để ý cái đó làm gì!”
Cô Độc Úy nhíu mắt vui sướng, không nghĩ tới đôi môi mê người của Vân Thiển cứ như thế mà tiến đến, trong nháy mắt môi hai người lại tiếp xúc vào nhau.
Cô Độc Úy hơi sửng sốt, đây chính là lần đầu tiên Vân Thiển chủ động làm loại chuyện này đối với hắn, trong lòng hắn mừng như điên, suýt chút nữa la lên! Cố trụ đầu Vân Thiển, hóa từ bị động thành chủ động....
****
Đêm đó, Vân Thiển với một thân đầy máu vẫn chưa được rửa sạch đã bị Lạc Song "triệu hồi" về phủ, khi Lạc Song nhìn đến vết thương trên người Vân Thiển, sắc mặt không khỏi âm trầm, đến tột cùng là ai đã làm cho “con trai” nàng bị thương thành bộ dạng này
Một thân đầy máu của Vân Thiển là do Lạc Song tự mình rửa sạch sẽ.
Sau khi đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, Lạc Song lại thay Vân Thiển chữa trị nội thương, từng động tác đưa ra, sắc mặt Lạc Song càng trở nên âm trầm.
“Là ai đã làm ngươi bị thương thành thế này?” Thấy trên người Vân Thiển có vô số vết thương như do nội lực gây ra, nhíu mày hỏi.
“Như thế nào, mẫu thân người là muốn vì “con trai” lấy lại công đạo sao?” Vân Thiển giật giật cánh tay đã được Cô Độc Ủy băng bó hoàn hảo, bỏ một câu với lão nương.
“Là bọn hắn, nhịn năm năm rốt cuộc vẫn là không nhịn được nữa sao?” Lạc Song hừ lạnh, tính tình này cùng Vân Thiển là có chút tương tự.
“Không phải phụ thân đi biên cảnh sao, nương vì sao thu được tin tức này?” Vân Thiển tò mò
“Cha ngươi cái gì cũng chưa nói, phỏng chừng cả hai chúng ta đều bị hắn giấu giếm, trước tiên miễn bàn...” Lạc Song nhìn tuyết đêm ngoài cửa sổ, híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, “Ngươi đồng ý làm hoàng hậu Cô Độc Úy?’
Vân Thiển bị lời này làm cho kinh ngạc, “Hắn lại làm ra chuyện gì?”
“Ngươi đừng giả câm giả điếc với lão nương, nếu không phải ngươi đáp ứng hắn, vì sao hôm nay Cô Độc Úy lại phái người đến nói cho ta biết muốn lập ngươi làm hậu? Việc này ngày mai sẽ bố cáo thiên hạ, ngươi đừng nói là cái gì ngươi cũng không biết. Còn nữa, có phải ngươi bị hắn phát hiện gì rồi hay không, bằng không vì sao hắn lại nổi điên muốn đại cáo thiên hạ lập ngươi làm hậu?” Ngừng lại, ánh mắt nàng như hóa thành mũi tên.
Nhưng mà, Vân Thiển hoàn toàn đã bị những lời nói này làm cho ngây người!
Một lần nữa hắn vì Vân Thiển băng bó vết thương trên tay kia, cho người chuẩn bị nước ấm, lúc này hắn mới chú ý đến vết máu dính trên mặt nạ Vân Thiển. Cô Độc Úy dùng nước ấm nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt nạ, lại nhẹ nhàng lấy tay nâng mặt nạ lên.
Sau khi mặt nạ được hạ xuống hắn chỉ thấy toàn vết máu, ngay cả đôi mắt kia cũng phiếm hồng, cả dung nhan cũng không thể thấy rõ. Tâm Cô Độc Úy đột nhiên đau đớn, tuy hắn biết đây không phải là máu của nàng, nhưng Thiển nhi lại phải chịu những thứ này, cũng chỉ có thể trách hắn vô năng.
“Thiển nhi, thực xin lỗi...”
Vân Thiển đã khôi phục lại, bị lời xin lỗi của hắn làm cho sợ run một chút, lập tức nhếch môi khẽ nói, “Không thể để cho ngươi bảo hộ ta mãi, ta muốn giúp ngươi..”
Cô Độc Úy cười nhạo một tiếng, đều nói là để chính hắn che chở nàng, nhưng vì sao mỗi một lần đều làm Vân Thiển chịu thương tổn như vậy.
“Lạnh!” Tiếng oán giận của người bên cạnh kéo Cô Độc Úy đang thất thần trở về.
Cười khẽ một tiếng, “Trên đời này có thể vì quốc gia vì hoàng đế bỏ mạng cũng không tiếc, chỉ có Thiển nhi ngươi mà thôi!”
“Trên đời này người có tài cán để cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phục vụ, chỉ có duy nhất hoàng đế ngươi mà thôi!”
Nói xong câu đó, hai người lại nhìn nhau cười.
“Để cho ta nhìn rõ ràng xem nào...” Ánh mắt Cô Độc Úy sáng rực đặt trên gương mặt nhiễm huyết mơ hồ của Vân Thiển
Vân Thiển cảm thấy thật buồn cười, mặt mình đâu phải trước giờ hắn chưa từng xem qua, có thể nhìn thấy hình dáng của nàng mà không bị dọa ngốc, chỉ có một mình Cô Độc Úy hắn, nàng thực sự hoài nghi có khi nào gương mặt này của nàng không đủ kinh thiên động địa hay không, bằng không sao lại không thể mê hoặc được tên Cô Độc Úy ngốc này chứ?
Cô Độc Úy ngẩng đầu, thật cẩn thận dùng khăn lau chùi, dung nhan kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu dần dần cũng lộ ra ngoài. Gương mặt này là kiệt tác của tạo hóa, là công phu điêu khắc của các vị thần, màu da sáng bóng trong suốt ngọc tuyết băng cơ, con ngươi mặc ngọc đen nhánh nhu hòa gợn sóng làm cho người trong thiên hạ điên cuồng lún sâu vào, mỗi một cái chớp mắt như đều có ma lực thấm vào tim phổi.
Sóng mũi cao thẳng, lông mày nhỏ nhắn, lông mi cong vuốt tinh tế, có lẽ bởi vì nhiệt khí, nên trên mặt lại mang vẻ choáng váng do rượu đến mê người, Vân Thiển ngồi im lặng nhìn người đối diện, mỗi một tấc đều hoàn mỹ đến đáng sợ!
Không cần nàng làm bất kỳ động tác gì, chỉ là lẳng lặng ngồi im ở đó, ngay cả Cô Độc Úy có định lực cường hãn hơn nữa cũng đã bị mê hoặc.
Hiện tại nàng có thể mê hoặc đến người khác, làm thế nhân điên đảo, khó trách có các vị quan thê từng nhìn thấy bộ dáng của nàng đều cùng phu quân nháo thành như vậy, vào cái thời điểm khi nàng còn mười bốn a.
“Thiển nhi của ta quả nhiên là người đẹp nhất thế gian!” Tay không tự chủ mà xoa lên gương mặt chưa hoàn toàn khô, cổ họng lại khô rát khó chịu, “Thiển nhi, cảm ơn ngươi đã gặp ta...”
Vân Thiển lẳng lặng nhìn hắn, bình thường nàng vẫn thường hay dùng bộ dạng này xuất hiện trước mặt hắn cũng chưa từng thấy hắn có ánh mắt si mê này, hôm nay hắn làm sao vậy?
Bất quá, nàng thật thích ánh mắt mê ly như vậy, ánh mắt này thật thích hợp với hắn.
Tay ngọc vươn ra, xoa lên gương mặt tuấn tú phi phàm, hai khuôn mặt yên lặng đến gần nhau, gắt gao ở cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không lực lượng nào có thể tách rời bọn họ.
“Úy ca ca!” Thân thể hắn nóng rực, nàng sửa tư thế tựa vào vai hắn, “Trong tương lai có một ngày, nếu ta lừa gạt ngươi cái gì, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?” Âm thanh ôn hòa thanh nhã vang lên bên tai hắn.
“Sao vậy, cho dù Thiển nhi như thế nào vẫn đều là Thiển nhi của ta, chẳng lẽ Thiển nhi có chuyện gì che giấu ta?” Cô Độc Úy lấy tay ôm lưng nàng, kéo nàng vào trong ngực.
“Có...” Vân Thiển thành thực nói.
Cô Độc Úy ngốc lăng, không nghĩ tới Vân Thiển thật sự có chuyện giấu giếm mình, “Có thể nói ra được không!”
“Không thể!” Vân Thiển trả lời rất kiên quyết.
Cô Độc Úy bất đắc dĩ cười khẽ, “Nếu Thiển nhi muốn tiếp tục lừa gạt ta cũng được, nếu một ngày nào đó cảm thấy khó chịu, cảm thấy giấu không nổi nữa, cũng có thể vụng trộm nói cho ta biết, ta nghĩ ta có thể chia sẻ cùng Thiển nhi!”
Vân Thiển mỉm cười, thật sự là người yêu tốt a! Tìm được người yêu am hiểu tình ý ai mà không muốn tìm, nhưng người giống Cô Độc Úy như vậy, thật là một người yêu hoàn mỹ! (nhamy111: ta nói... cái này là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, aiz...)
“Vậy Úy ca ca thích là nam nhân hay vẫn là nữ nhân?” Tự nhiên Vân Thiển nói ra những lời như vậy.
“Thích Thiển nhi!” Trả lời tuyệt nhiên không hề suy nghĩ
“Ta là đang hỏi ngươi, đừng có giả bộ lảng tránh...”
“Vẫn là Thiển nhi như cũ!” Hoàn toàn không có khó khăn gì, trả lời hoàn toàn tự nhiên thoải mái.
Vân Thiển đen mặt, người bất nam bất nữ giống như nàng, có gì tốt chứ.
“Nếu ta sinh thành nữ tử, ngươi có thể đối với ta giống bây giờ không?” Vân Thiển muốn biết câu trả lời của hắn.
Tuy giờ phút này Vân Thiển có chút kỳ quái, Nhưng Cô Độc Úy vẫn là còn đang thật sự tưởng tượng Vân Thiển trong bộ dáng nữ nhân, thật đúng là quá khó tưởng tượng ra bộ dạng gì nữa đây.
“Thiển nhi là nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng là Thiển nhi...”
Vân Thiển không hiểu được chính mình là đang muốn đáp án gì, không khỏi nhíu mày, vốn nàng định nếu hắn nói rằng hắn thích nữ tử, nàng liền sẽ chuẩn bị ngã bài cùng lão nương trong nhà, nhưng đáp án của hắn thật quá mơ hồ, cho nên vẫn là phải chờ một chút.
“Làm sao vậy?” Cô Độc Úy nghĩ Vân Thiển là đang nghĩ đến thân phận “nam tử” của mình nên hết sức phiền não, hắn cũng lo lắng cho những suy nghĩ miên man của nàng, hết sức vận dụng trí não tìm ra lời an ủi nàng, “Thiển nhi là đang lo lắng người trong thiên hạ sẽ dùng loại ánh mắt khác lạ nhìn chúng ta sao, chỉ cần chúng ta yêu thương lẫn nhau, không cần phải quan tâm đến ánh mắt thế nhân làm gì, bởi vì, Thiển nhi trong lòng của ta trọng yếu hơn hết thảy mọi thứ!”
Vân Thiển tự nhiên là không sợ người khác nói, nàng chỉ là đang phiền não làm sao để giải quyết chuyện thân phận của mình, “Cũng không phải như vậy, ngay cả hoàng đế như ngươi còn không sợ, thân là thần tử như ta lại để ý cái đó làm gì!”
Cô Độc Úy nhíu mắt vui sướng, không nghĩ tới đôi môi mê người của Vân Thiển cứ như thế mà tiến đến, trong nháy mắt môi hai người lại tiếp xúc vào nhau.
Cô Độc Úy hơi sửng sốt, đây chính là lần đầu tiên Vân Thiển chủ động làm loại chuyện này đối với hắn, trong lòng hắn mừng như điên, suýt chút nữa la lên! Cố trụ đầu Vân Thiển, hóa từ bị động thành chủ động....
****
Đêm đó, Vân Thiển với một thân đầy máu vẫn chưa được rửa sạch đã bị Lạc Song "triệu hồi" về phủ, khi Lạc Song nhìn đến vết thương trên người Vân Thiển, sắc mặt không khỏi âm trầm, đến tột cùng là ai đã làm cho “con trai” nàng bị thương thành bộ dạng này
Một thân đầy máu của Vân Thiển là do Lạc Song tự mình rửa sạch sẽ.
Sau khi đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, Lạc Song lại thay Vân Thiển chữa trị nội thương, từng động tác đưa ra, sắc mặt Lạc Song càng trở nên âm trầm.
“Là ai đã làm ngươi bị thương thành thế này?” Thấy trên người Vân Thiển có vô số vết thương như do nội lực gây ra, nhíu mày hỏi.
“Như thế nào, mẫu thân người là muốn vì “con trai” lấy lại công đạo sao?” Vân Thiển giật giật cánh tay đã được Cô Độc Ủy băng bó hoàn hảo, bỏ một câu với lão nương.
“Là bọn hắn, nhịn năm năm rốt cuộc vẫn là không nhịn được nữa sao?” Lạc Song hừ lạnh, tính tình này cùng Vân Thiển là có chút tương tự.
“Không phải phụ thân đi biên cảnh sao, nương vì sao thu được tin tức này?” Vân Thiển tò mò
“Cha ngươi cái gì cũng chưa nói, phỏng chừng cả hai chúng ta đều bị hắn giấu giếm, trước tiên miễn bàn...” Lạc Song nhìn tuyết đêm ngoài cửa sổ, híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, “Ngươi đồng ý làm hoàng hậu Cô Độc Úy?’
Vân Thiển bị lời này làm cho kinh ngạc, “Hắn lại làm ra chuyện gì?”
“Ngươi đừng giả câm giả điếc với lão nương, nếu không phải ngươi đáp ứng hắn, vì sao hôm nay Cô Độc Úy lại phái người đến nói cho ta biết muốn lập ngươi làm hậu? Việc này ngày mai sẽ bố cáo thiên hạ, ngươi đừng nói là cái gì ngươi cũng không biết. Còn nữa, có phải ngươi bị hắn phát hiện gì rồi hay không, bằng không vì sao hắn lại nổi điên muốn đại cáo thiên hạ lập ngươi làm hậu?” Ngừng lại, ánh mắt nàng như hóa thành mũi tên.
Nhưng mà, Vân Thiển hoàn toàn đã bị những lời nói này làm cho ngây người!
Bình luận truyện