Đế Vương Thiên Ái

Chương 26: Yêu thích



“Chỉ có nhiêu đó thôi hả?” Trưởng bối Trần gia cười nhạt, “Vừa rồi vị đại nhân này nói rất nhiều, lão phu đều nghe thấy được.”

Tên phiên dịch dè dặt nói: “Vâng, chỉ có vậy thôi. Ngôn ngữ của người Hồ khá phức tạp cho nên bốn câu mà đại nhân vừa nói đều có nghĩa tượng tự nhau.”

Khang vương ngồi trên ghế, mặt căng đến đỏ bừng. Hắn đã đoán được tên vương gia người Hồ này nhất định đã sỉ nhục hắn! Mà bây giờ tên phiên lại bao che cho hắn ta như thế, hắn càng cảm thấy nhục nhã hơn!

Trưởng bối Trần gia mỉm cườ, nói với Khang vương: “Vương gia mưu tính sâu xa, ngược lại bị những kẻ mù này làm cho mệt mỏi.”

Khang vương chậm rãi ưỡn ngực. Hắn nói: “Đúng vậy đó. Dám hỏi khanh có kế sách gì không?”

Trưởng bối Trần gia ngồi trong góc tối. Tuy khuôn mặt ông ta già nua nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại sắc bén như chim ưng. Ông ta nói: “Nếu Bệ hạ bị trúng độc, nhất định sẽ cho truyền thái y và Đình úy.”

Khang vương: “Đúng vậy.”

“Cho nên vương gia có thể phái thích khách đi ngăn cản thái y.”

Thấy Khang vương chần chừ, Trưởng bối Trần gia thong thả nói: “Nếu chuyện này mà thành công thì có phải toàn bộ thiên hạ đều sẽ rơi vào tay vương gia hay không.”

Trái tim Khang vương đập thình thịch, hắn vội sai tên phiên dịch nói lại kế sách này cho tên người Hồ. Tên người Hồ nghe xong nhìn Khang vương một cái, hắn lại huyên thuyên vài câu.

Tên phiên dịch nói: “Đại nhân đồng ý rồi.”

***

Trong lều, Lục Thanh Huyền lần lượt hạ mệnh lệnh mới ——

“Nơi này gần ngự doanh, cũng được phòng thủ nghiêm ngặt, vì vậy rất có thể Khang vương sẽ phái thích khách tập kích doanh trại phòng thủ lỏng lẻo của thái y.”

“Bảo Vũ Lâm quân hộ tống thái y lại đây.”

“Sau đó truyền Lang trung lệnh tới đây gặp trẫm.”

Các thái giám ghi nhớ mệnh lệnh của chàng, họ đồng loạt ra khỏi lều truyền lệnh.

Hạ Trầm Yên hỏi: “Bệ hạ đã biết nó là loại độc nào chưa?”

“Ừm.” Lục Thanh Huyền nói, “Là Đoạn Trường Hồng.”

Hạ Trầm Yên: “……?” Nàng cảm thấy khó hiểu. Sao Khang vương lại hạ loại độc đã có thuốc giải rồi?

Lục Thanh Huyền cụp mắt nhìn vết thương trên mu bàn tay, “Sở dĩ Khang vương dùng loại độc này, có lẽ là bởi vì hắn đã không tìm hiểu tin tức trong kinh thành.”

Thanh âm của chàng bình tĩnh giống như mấy ngày trước nàng ngồi trên kiệu với khuôn mặt vô cảm, nhưng chàng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đang không vui.

Bây giờ, có lẽ chàng cũng cảm nhận được sự nghi ngờ của nàng —— Mặc dù chàng không hề nhìn qua đây.

Hạ Trầm Yên dừng một chút, không đáp lại. Bầu không khí nhất thời rơi vào yên tĩnh, sườn mặt của chàng được ngọn nến nhảy nhót bao phủ, hai hàng lông mi nhẹ nhàng rũ xuống.

Một lúc sau, xa xa truyền đến tiếng xôn xao. Hạ Trầm Yên đứng dậy, “Thần thiếp ra ngoài xem một lát.”

Lục Thanh Huyền nhìn bóng lưng của nàng, sau khi nàng đi khuất sau tấm bình phong, chàng mới tựa lưng vào ghế. Chàng nói: “Bên ngoài gió lớn, đi khoác cho Nhàn phi thêm một cái áo choàng.”

Cung nữ: “Vâng ạ.”

Hạ Trầm Yên đứng bên ngoài lều, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa phía xa. Gió đêm thổi qua làm nàng cảm thấy hơi rùng mình.

Vừa hay cung nữ cầm một cái áo choàng tới mặc cho nàng, Hạ Trầm Yên cảm thấy cung nữ vô cùng tinh ý, cười nói: “Ngươi có lòng rồi.” Nàng thuận tay thưởng bạc cho cung nữ, cung nữ kinh hỉ lui xuống.

Thật ra cung nữ chưa nghĩ đến việc phải khoác thêm áo choàng cho Nhàn phi nương nương. Nàng ấy chỉ làm việc theo lời dặn dò của Bệ hạ mà thôi, thế là nàng ấy đã nhận được một phần thưởng hậu hĩnh như vậy.

Hóa ra, Nhàn phi nương nương thật sự cần một cái áo choàng.

Bệ hạ thật là tinh tế.

***

Hạ Trầm Yên vừa mặc áo choàng không lâu thì thấy Vũ Lâm quân đưa các thái y đến đây. Trong đó có một thái y đang khóc, trên người y bê bết vết máu. Một thái y khác thì có vẻ mặt hoang mang, trông như vừa mới làm chuyện xấu.

Vũ Lâm quân và các thái y thấy Hạ Trầm Yên thì đồng loạt hành lễ, Hạ Trầm Yên để họ vào trong nhận mệnh. Thời điểm các thái y đi qua người Hạ Trầm Yên, bọn họ đã nghĩ quả nhiên Bệ hạ tới đây là để gặp Nhàn phi chứ không phải triệu kiến người đến. Bất tri bất giác, bọn họ càng thêm kính trọng Hạ Trầm Yên hơn.

Hạ Trầm Yên gọi Hàm Tinh đến, “Em đi tìm hiểu xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao lại có thái y khóc.”

Hàm Tinh đáp vâng, không lâu sau nàng trở về nói: “Vừa nãy đội thái y bị người Hồ tập kích.”

“Sau đó thế nào?”

“Có một vị thái y cho rằng Bệ hạ sắp băng hà nên mới khóc, y muốn nhân lúc trời tối lén chạy đến đây thì nhận một đao của thích khách.”

Hàm Tinh dừng một chút, “Thái y đó nói, đất nước một ngày không thể không có vua, vương triều Đại Yến không thể mất đi Bệ hạ được.”

“Vậy vị thái y còn lại thì sao, chính là người có vóc dáng cao ráo, vẻ mặt rất kỳ quái ấy.”

Hàm Tinh nói: “Người đó là Vương thái y, y không kiểm tra mùi hương trên người con mèo nên lo sợ sẽ bị Bệ hạ trách phạt.”

Hạ Trầm Yên gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nàng đi lang thang bên ngoài lều, ngắm sao và trăng trên bầu trời. Mãi cho đến khi bị muỗi cắn nàng mới vào bên trong.

Trong lều, Lục Thanh Huyền đang uống thuốc. Thuốc này có cho thêm hoàng liên, tạo nên một mùi đắng nồng đậm khổ sở. Nhưng Lục Thanh Huyền lại không thêm đường cũng không ăn mứt hoa quả.

Chàng chậm rãi uống thuốc, mặt mày điềm tĩnh, tuấn lãng, đoan chính. Sau khi uống thuốc xong, chàng nói với Hạ Trầm Yên: “Nàng về rồi à, phong cảnh tối nay thế nào?”

“Phong cảnh rất đẹp.”

“Có bị muỗi đốt không?”

“Không ạ.”

Lục Thanh Huyền dừng một chút, nói: “Không có thì tốt. Khang vương và tên người hầu của vương gia người Hồ đã bị bắt. Còn tên vương gia người Hồ thì trốn thoát rồi.”

Hạ Trầm Yên ngồi đối diện với chàng trên ghế hoa hồng, Lục Thanh Huyền nhướn mi, yên lặng nhìn nàng một hồi. Đôi mắt hổ phách ấy dường như nhìn thấu mọi lời nói dối của nàng, nhưng lại chấp nhận từng lời một.

Chàng nói: “Ngày mai trẫm sẽ đi thẩm vấn hắn. Tối nay nàng nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Vâng.”

Hạ Trầm Yên cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt nhưng mà nàng không thể, bởi vì sáng nay nàng vẫn còn say rượu nên ngủ nhiều hơn mấy canh giờ, đêm nay rất khó để vào giấc. Sau khi nàng dậy vào ngày hôm sau thì mặt trời đã lên cao rồi.

Hàm Tinh đỡ nàng đứng dậy, bẩm báo: “Vụ án đêm qua đã kinh động đến mọi người nên cuộc săn lùng hôm nay đã bị đình chỉ.”

Hàm Tinh: “Dựa theo lời Bệ hạ nói thì bên cạnh Khang vương có khả năng không chỉ có một mình vương gia người Hồ được nên ngài ấy đang tra xét các thế gia ở khu săn bắn.”

Những cơn mưa bão này hình như đều né tránh Hạ Trầm Yên, con thuyền nhỏ nàng ngồi an tĩnh vững vàng tiến về phía trước, đây là con thuyền do Hoàng thượng đã đặc biệt làm riêng cho nàng.

Cùng lúc đó, Lục Thanh Huyền đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Căn phòng thẩm vấn tối om và im ắng, chỉ có một ngọn đèn dầu thắp sáng.

Vì ngọn đèn dầu đặt gần Khang vương, ánh sáng không thể chiếu xa hơn nữa nên Khang vương không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt Lục Thanh Huyền. Hắn đã chịu đựng cực hình một lần rồi và bây giờ đang ngồi yếu ớt trên mặt đất.

“Ngươi vẫn không muốn khai ra à?” Lục Thanh Huyền hỏi.

Khang vương ngẩng đầu nói: “Không có thế gia gì hết, là tên vương gia người Hồ đó đã chủ động liên lạc với ta, kẻ đó nói ta thích hợp làm Hoàng đế hơn ngươi!” Vẻ mặt hắn hung ác, giống một con thú nhỏ bị trọng thương.

Giọng Lục Thanh Huyền ôn hòa: “Không ngờ ngươi hận trẫm đến vậy.”

“Ta vẫn luôn rất hận ngươi, ta hận ngươi vừa sinh ra đã làm Thái tử, còn ta đến một cái tên cũng không có, mãi cho đến khi ta mười tuổi phụ hoàng vẫn gọi ta là Tiểu Bát!”

“Vậy ngươi còn đi theo trẫm cả ngày làm gì, còn sẵn sàng chăm sóc mèo trắng giúp trẫm.”

“Ta chỉ là muốn có được lòng tin của ngươi mà thôi!”

“Thật vậy chăng?” Giọng Lục Thanh Huyền rất nhẹ, ngữ điệu thong dong bình tĩnh.

Khang vương chỉ có thể nhìn thấy dáng người cao thẳng của Lục Thanh Huyền trong ánh sáng lờ mờ. Hắn không thể kìm chế bản thân, lại lần nữa cảm nhận được khí thế của Lục Thanh Huyền trong bóng tối.

Thuở nhỏ hắn chỉ có thể ngưỡng mộ chàng.

Cho dù bài tập có làm tốt đến đâu hắn cũng không so được với chàng.

Cho dù nghi thức xã giao có làm tốt đến đâu hắn cũng không bằng chàng.

Cho dù tập luyện bắn tên rất lâu vẫn không chính xác bằng một mũi tên chàng tùy ý b ắn ra.

Khang vương vốn là một vị hoàng tử không được trọng dụng, hắn thường xuyên bị người ta ức hiếp, mỗi lần như vậy đều nhờ có Lục Thanh Huyền tình cờ đi ngang qua cứu giúp.

Khang vương vừa cảm kích, vừa ngưỡng mộ, vừa không khỏi ghen tị. Ghen tị với vị trí Thái tử, ghen tị với tất cả tài năng của chàng, thậm chí cả nỗi đau rơi nước mắt vì cái chết của con mèo trắng cũng khiến Khang vương ghen tị.

—— Khang vương ghen ghét về mọi thứ của chàng. Lòng đố kị bùng cháy trong lòng Khang vương càng ngày càng lớn, cuối cùng, lòng đố kỵ cùng với d*c vọng quyền lực đã thiêu đốt tình thân, khiến hắn từng giây từng phút cảm nhận được nỗi đau thống khổ.

Lục Thanh Huyền nói: “Vậy trẫm sẽ hỏi ngươi theo cách khác, bởi vì người Hồ liên lạc với ngươi nên ngươi cảm thấy bản thân được coi trọng, vì thế quyết định giết trẫm để cướp ngôi vị Hoàng đế?”

Khang vương quay đầu đáp, “Đúng vậy!”

Lục Thanh Huyền nói: “Người khác dụ dỗ ngươi một chút ngươi liền tin, ngươi coi thường thiên hạ và bá tánh.”

“Ta không có!” Giọng Khang vương nghẹn ngào, “Ta cũng sẽ giúp đỡ những thường dân đó! Ta cũng sẽ làm tốt như ngươi!”

Lục Thanh Huyền cười nhạt, đôi mắt chàng lướt qua cây roi đẫm máu trên mặt đất và không nói gì nữa. Chàng đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Long ủng bước trên mặt đất, bóng dáng chàng in trên mặt đất mờ mịt theo bước chân chàng chuyển động ra bên ngoài.

Chàng rõ ràng không hề nói một câu châm chọc nào, tiếng cười vừa rồi cũng không có nghĩa giễu cợt., nhưng Khang vương vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã.

“Ngươi giết ta đi!” Khang vương rít gào.

Lục Thanh Huyền hơi khựng bước, sau tiếp tục đi ra ngoài.

“Trẫm sẽ không giết ngươi.”

“Tại sao?”

“Trẫm cũng không biết.” Lục Thanh Huyền đi tới cửa, nghiêng đầu nhìn hắn một lần cuối.

“Có lẽ là bởi vì ngươi đã từng cẩn thận chăm sóc mèo của trẫm hoặc có lẽ là do trẫm muốn ngươi ôm tâm tình này cho đến lúc chết đi.” Giọng chàng rất nhỏ, ánh nắng len lỏi qua khe cửa, một tia nắng lọt vào rơi trên người chàng. Khí chất của chàng vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo đến thấu xương.

“Trẫm sẽ tước bỏ phong hào của ngươi, hạ lệnh tống giam ngươi. Tiểu Bát, ngươi sẽ mãi mãi sống trong đó, mãi mãi không có được y phục sang trọng và thức ăn ngon, mãi mãi không nhìn thấy được thế giới bên ngoài sân viện.”

Chàng trôi chảy đưa ra phán quyết.

Khang vương mở to hai mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác ngột ngạt khiến hắn còn sợ hãi hơn cả cái chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện