Đế Vương Thiên Ái
Chương 43: Phong hậu (1)
Gió đêm thổi qua mặt hồ, nước trong hồ phản chiếu những ngọn đèn giống như vàng vụn, Hạ Trầm Yên không nói gì, Lục Thanh Huyền vuốt mái tóc ướt đẫm của nàng, hỏi thái y: “Nhàn phi sao rồi?”
Thái y vội bẩm báo: “Thần vẫn chưa chẩn xong.”
Lục Thanh Huyền bảo y tiếp tục khám, xung quanh bờ hồ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả chẩn đoán của thái y.
Một lúc sau, thái y mới thận trọng nói: “Nhàn phi nương nương cũng không sao, chỉ cần xua đi hàn khí trong người là được. Thần sẽ viết một đơn thuốc trừ phong hàn, nương nương nhớ uống một ngày ba lần, và uống liên tiếp trong mười ngày là được.”
Lục Thanh Huyền gật đầu, bảo y hãy viết đơn thuốc, rồi nói với Thái hậu: “Con đưa Nhàn phi hồi cung trước.”
“Đi đi.” Thái hậu nói, “Bảo cung nữ pha một chén trà gừng giúp Trầm Yên sưởi ấm.”
Lục Thanh Huyền thay Hạ Trầm Yên đáp vâng, đại tổng quản thì đi chuẩn bị kiệu. Kiệu của hai người lần lượt đến, Hạ Trầm Yên định lên kiệu của nàng nhưng Lục Thanh Huyền đã giữ tay nàng lại.
Trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, gió đêm mát lành như nước, Lục Thanh Huyền vẫn chưa lệnh cho mọi người đứng dậy nên ngoài Thái hậu ra, không ai nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau. Lòng bàn tay của chàng vừa khô vừa ấm, Hạ Trầm Yên được chàng dìu lên kiệu.
Mái che của cỗ kiệu có thể ngăn được ánh nắng gay gắt, nhưng không thể ngăn được cơn gió đêm thổi trực diện. Hạ Trầm Yên rùng mình, biết nàng bị lạnh, Lục Thanh Huyền không hỏi thêm gì nữa, một tay ôm nàng vào lòng, tay kia vỗ về đầu nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay và lồ ng ngực của chàng không ngừng truyền đến người Hạ Trầm Yên.
Sau khi tới cung Cảnh Dương, Hạ Trầm Yên đi tắm rửa trước. Khi nàng mặc áo ngủ bước ra, nàng nhìn thấy Lục Thanh Huyền đang ngồi trong tẩm điện, chàng đã sai người mang một cái lò sưởi đến.
Thấy nàng đi tới, cung nữ liền bưng một chén trà gừng lên. Sau khi Hạ Trầm Yên uống trà gừng xong, cơ thể lập tức đổ một ít mồ hôi, nàng nằm trên ghế quý phi, nói với cung nữ: “Giúp ta lau tóc một lát.”
Cung nữ đáp vâng rồi đi lấy một chiếc khăn bông, định tiến lên lau tóc cho nàng thì Lục Thanh Huyền đã đưa tay ra, cung nữ sững sờ một chút rồi đưa khăn cho Lục Thanh Huyền.
“Lui xuống đi.” Lục Thanh Huyền nói.
Các cung nữ lập tức thu dọn đồ đạc rồi nối đuôi nhau ra ngoài, lúc đi ra còn không quên đóng cửa tẩm điện lại, bên trong đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ánh lửa bập bùng trong chiếc lò sưởi ánh trên mặt chàng.
Chạng cụp mắt lau tóc cho nàng, cẩn thận luồn những ngón tay thon dài sạch sẽ qua mái tóc nàng. Lúc đầu động tác của chàng có hơi không quen nhưng sau đó dần dần thành thạo.
“Bây giờ đã tốt hơn chưa?” Lục Thanh Huyền vừa lau tóc cho nàng vừa hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi.”
“Vậy nàng nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa ta gọi nàng dậy uống thuốc.”
Hạ Trầm Yên đáp ứng, lửa than trong lò sưởi lặng lẽ đốt cháy, Lục Thanh Huyền vừa lau tóc vừa trầm mặc suy tư. Hạ Trầm Yên không biết chàng đang nghĩ gì, nàng cũng không làm phiền chàng, nàng nhắm mắt lại, một lúc sau mới nghe thấy chàng nói: “Trầm Yên, ta muốn hạ chỉ đưa những phi tần đó ra khỏi cung.”
Hạ Trầm Yên mở mắt ra, chàng cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt an tĩnh: “Nàng thấy sao?”
Hạ Trầm Yên: “…… Ta thấy rất tốt. Bệ hạ nhớ ban thưởng cho họ nhiều một chút, ngoài ra chàng phải nâng cao danh dự của họ nữa.”
Lục Thanh Huyền: “Được.”
“Nếu các đại thần phản đối thì sao?”
“Chuyện này nàng đừng lo, ngày mai ta sẽ viết chiếu thư.”
Hạ Trầm Yên gật đầu, Lục Thanh Huyền sợ đầu nàng đau nên hơi thả lỏng tay, Hạ Trầm Yên nhắm mắt lại lần nữa.
Lúc cung nữ bưng thuốc đi vào, Lục Thanh Huyền tưởng nàng đã ngủ nên ngừng lau tóc cho nàng, đặt khăn lông sang một bên, chàng vừa định đánh thức nàng dậy thì chợt nghe nàng hỏi: “Bệ hạ ra quyết định này, là vì chuyện hôm nay sao?”
Hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, trên người mặc bộ áo ngủ sạch sẽ, khuôn mặt điềm đạm. Lục Thanh Huyền giúp nàng buộc mái tóc dài lại rồi vén lên vai nàng, sau đó “Ừm” một tiếng nho nhỏ.
Trước giờ chàng chưa bao giờ quan tâm đ ến những phi tần này kia trong hậu cung, nhưng đêm nay, sau khi nhìn thấy nàng run rẩy trong gió thu, chàng đột nhiên không muốn nàng nhảy xuống nước cứu ai khác nữa. Chàng cũng không muốn nhìn thấy những điều này một lần nữa, không muốn nhìn thấy những tranh chấp mà chàng đã quen từ nhỏ.
***
Hôm sau, Hạ Trầm Yên thức dậy tương đối muộn. Khi tỉnh lại, nàng nghe nói sáng sớm hôm nay Thái hậu đã phái người đến an ủi nàng, hơn nữa nàng còn nhận được quà cảm tạ của Lý An Hoài —— Vì Lý An Hoài không thể vào cung Cảnh Dương nên chỉ sai người đưa một món quà đến.
Hạ Trầm Yên giải quyết từng vấn đề một, nàng nghĩ đến chuyện tất cả phi tần sẽ xuất cung, nên sai người gọi Trang Mỹ Nhân đến đây trò chuyện với nàng, đồng thời tặng cho nàng ấy một số cuốn sách y.
Trang Mỹ Nhân đã nghe thấy bóng gió —— sau khi Bệ hạ bãi triều, ngài đã cử người soạn thảo thánh chỉ. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp trên dưới hoàng cung. Từ lúc nghe tin đến giờ, nàng ấy vừa hoang mang vừa kinh ngạc vui mừng, khi nhận được sách y do Hạ Trầm ban tặng, tâm trạng phức tạp này đã lên đến đỉnh điểm.
“Cô không muốn rời cung ư?” Hạ Trầm Yên hỏi.
“Không phải.” Trang Phù Liễu lập tức nói.
Nàng ấy sợ Hạ Trầm Yên nghi ngờ nên vội vàng nói: “Thần thiếp rất cảm kích lòng tốt của Bệ hạ. Ở trong cung không có chỗ đứng cho y thuật của thần thiếp, thần thiếp muốn giúp đời cứu người, nhất là giúp bá tánh thoát khỏi kiếp nạn……”
Hạ Trầm Yên gật đầu, “Cô nhất định sẽ có được những gì cô muốn.”
Lời nói của nàng rất đơn giản, nhưng nó đã làm cho cảm xúc phức tạp trong lòng Trang Phù Liễu đột nhiên biến mất. Nàng ấy cung kính hành lễ với Hạ Trầm Yên, sau đó được cung nữ dẫn đường rời cung Cảnh Dương.
Hàm Tinh nói: “Tấm lòng của Trang Mỹ Nhân thật hiếm thấy, còn hai vị Chiêu Nghi của Tư Đồ gia thì đang đợi bên ngoài cung Cảnh Dương, muốn thỉnh Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh.”
“Bệ hạ đã về rồi à?”
“Không ạ, Bệ hạ còn ở trên triều, hình như có chuyện thương nghị cùng đại thần.”
Hạ Trầm Yên gật đầu, sau khi ăn cơm xong, Lục Thanh Huyền mới trở về, chàng vẫn mặc bộ triều phục sẫm màu, khuôn mặt tuấn mỹ, phong thái trang nghiêm. Khi bước vào cửa điện, chàng thấy nàng đang ngồi trước bàn ăn thì lập tức đi về phía nàng.
Hạ Trầm Yên đang rửa tay, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh Huyền và hỏi: “Bệ hạ có chuyện gì sao?”
Lục Thanh Huyền nghĩ, lần nào nàng cũng nhận ra chàng đang có tâm sự, chạng im lặng ngồi bên cạnh Hạ Trầm Yên, đợi nàng rửa tay xong mới ôm nàng vào lòng.
“Hôm nay đã đỡ hơn chưa?” Lục Thanh Huyền hỏi.
“…… Không có gì nghiêm trọng cả.” Hôm nay nàng thức dậy với tinh thần rất sảng khoái, thậm chí nàng còn suýt quên mất mình đã uống thuốc vào hôm qua.
“Nhưng vẫn phải uống thuốc.” Lục Thanh Huyền nói.
Hạ Trầm Yên im lặng một lát, cuối cùng nói được, Lục Thanh Huyền vuốt ngọn tóc bị rối của nàng và đặt lên trán nàng một nụ hôn.
“Trầm Yên, hôm nay ta đã thương nghị với các đại thần, ta muốn sắc phong nàng làm Hoàng hậu.”
Hạ Trầm Yên ngước lên nhìn chàng, chàng nhìn vào mắt của nàng rồi hôn lên trán nàng một lần nữa.
“Nàng sẽ thấy vui chứ?” Chàng hỏi.
Hạ Trầm Yên: “……”
Nàng không trả lời được, bởi vì khi vào cung nàng chưa từng nghĩ đến chuyện làm Hoàng hậu, sau đó được chàng yêu thích, nhất thời nàng cũng không để ý đến việc này.
Lục Thanh Huyền vuốt tóc nàng, bảo các cung nữ lui ra ngoài, các cung nữ đồng loạt lui ra sau đó đóng cửa điện lại. Ánh nắng mùa thu lặng lẽ chiếu qua những ô cửa sổ được chạm khắc, đổ những chiếc bóng mỏng manh lên hai người họ.
Chàng nói: “Ngày ấy nàng tiến cung đã sửa đổi trình tự tuyển tú, ta cũng không biết nguyên do thế nào. Bây giờ nghĩ lại, có phải lúc đó nàng muốn trốn khỏi đây hay không?”
Hạ Trầm Yên hơi kinh ngạc, một lúc sau nàng mới đáp: “Vâng.”
Vẻ mặt Lục Thanh Huyền điềm tĩnh, chàng giúp nàng vuốt phẳng những nếp gấp trên váy tạo nên do ôm nàng. Đây là một hành động hơi thừa thãi, bởi Lục Thanh Huyền hiếm khi làm một chuyện vô dụng như thế này, Hạ Trầm Yên cảm nhận được sự lo lắng của chàng.
“Sao hôm ấy nàng muốn chạy trốn?”
“Ta cảm thấy ở kinh thành rất tẻ nhạt.”
“Nàng muốn đến nơi khác để viết nhật ký du ngoạn sao?”
“Vâng.”
“Nếu bôn ba ở bên ngoài, nàng có thể sẽ không được hưởng thụ những thứ xa hoa này nữa, nàng sẽ không còn chậu băng vào mùa hè oi bức, cũng như không thể mặc Vân Quang Sa.”
“Ta biết những điều đó.” Hạ Trầm Yên nói.
Lục Thanh Huyền chậm chạp buông tay ra, chàng đã vuốt phẳng làn váy của nàng, sau đó tiếp tục vuốt tóc nàng. Hạ Trầm Yên ôm lấy chàng, lúc này sắc mặt của Lục Thanh Huyền dần dần thả lỏng, biểu tình từ điềm nhiên bình tĩnh chuyển thành ôn nhu chân thành.
“Cảm ơn nàng đã nguyện ý ở lại với ta.” Chàng nói thầm thì.
Hạ Trầm Yên hôn nhẹ lên mặt chàng, chàng đỡ gáy nàng rồi trao cho nàng hàng ngàn chiếc hôn.
***
Đến tháng sau, Thái sử lệnh chọn ra một ngày tốt để tiến hành đại điển phong hậu tại kinh thành. Vào đêm trước khi tiến hành đại điển phong hậu, cung nữ đã mang đến hai bộ lễ phục trang hoàng của Đế hậu.
Lục Thanh Huyền thay lễ phục rất nhanh, sau khi chàng mặc xong thì di chuyển ra sau bình phong, thấy Hạ Trầm Yên đang ngồi trên giường sai cung nữ thắt một chiếc dải lụa cho nàng.
Nàng ngồi thẳng lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần, chàng tiến lại gần phất tay ra lệnh cho cung nữ lui xuống, rồi ngồi xuống cạnh nàng. Hạ Trầm Yên thu hồi ánh mắt, mỉm cười: “Bệ hạ nhanh thế.”
“Không nhanh mà.” Lục Thanh Huyền vừa nói vừa cụp mi vươn tay giúp nàng thắt dải lụa trên váy.
Vẻ mặt chàng quá mức trầm lặng, Hạ Trầm Yên nhìn những ngón tay thon dài của chàng một lúc, sau đó tự nhiên hiểu rõ ý chàng.
Hạ Trầm Yên: “……?”
Thái y vội bẩm báo: “Thần vẫn chưa chẩn xong.”
Lục Thanh Huyền bảo y tiếp tục khám, xung quanh bờ hồ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả chẩn đoán của thái y.
Một lúc sau, thái y mới thận trọng nói: “Nhàn phi nương nương cũng không sao, chỉ cần xua đi hàn khí trong người là được. Thần sẽ viết một đơn thuốc trừ phong hàn, nương nương nhớ uống một ngày ba lần, và uống liên tiếp trong mười ngày là được.”
Lục Thanh Huyền gật đầu, bảo y hãy viết đơn thuốc, rồi nói với Thái hậu: “Con đưa Nhàn phi hồi cung trước.”
“Đi đi.” Thái hậu nói, “Bảo cung nữ pha một chén trà gừng giúp Trầm Yên sưởi ấm.”
Lục Thanh Huyền thay Hạ Trầm Yên đáp vâng, đại tổng quản thì đi chuẩn bị kiệu. Kiệu của hai người lần lượt đến, Hạ Trầm Yên định lên kiệu của nàng nhưng Lục Thanh Huyền đã giữ tay nàng lại.
Trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, gió đêm mát lành như nước, Lục Thanh Huyền vẫn chưa lệnh cho mọi người đứng dậy nên ngoài Thái hậu ra, không ai nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau. Lòng bàn tay của chàng vừa khô vừa ấm, Hạ Trầm Yên được chàng dìu lên kiệu.
Mái che của cỗ kiệu có thể ngăn được ánh nắng gay gắt, nhưng không thể ngăn được cơn gió đêm thổi trực diện. Hạ Trầm Yên rùng mình, biết nàng bị lạnh, Lục Thanh Huyền không hỏi thêm gì nữa, một tay ôm nàng vào lòng, tay kia vỗ về đầu nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay và lồ ng ngực của chàng không ngừng truyền đến người Hạ Trầm Yên.
Sau khi tới cung Cảnh Dương, Hạ Trầm Yên đi tắm rửa trước. Khi nàng mặc áo ngủ bước ra, nàng nhìn thấy Lục Thanh Huyền đang ngồi trong tẩm điện, chàng đã sai người mang một cái lò sưởi đến.
Thấy nàng đi tới, cung nữ liền bưng một chén trà gừng lên. Sau khi Hạ Trầm Yên uống trà gừng xong, cơ thể lập tức đổ một ít mồ hôi, nàng nằm trên ghế quý phi, nói với cung nữ: “Giúp ta lau tóc một lát.”
Cung nữ đáp vâng rồi đi lấy một chiếc khăn bông, định tiến lên lau tóc cho nàng thì Lục Thanh Huyền đã đưa tay ra, cung nữ sững sờ một chút rồi đưa khăn cho Lục Thanh Huyền.
“Lui xuống đi.” Lục Thanh Huyền nói.
Các cung nữ lập tức thu dọn đồ đạc rồi nối đuôi nhau ra ngoài, lúc đi ra còn không quên đóng cửa tẩm điện lại, bên trong đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ánh lửa bập bùng trong chiếc lò sưởi ánh trên mặt chàng.
Chạng cụp mắt lau tóc cho nàng, cẩn thận luồn những ngón tay thon dài sạch sẽ qua mái tóc nàng. Lúc đầu động tác của chàng có hơi không quen nhưng sau đó dần dần thành thạo.
“Bây giờ đã tốt hơn chưa?” Lục Thanh Huyền vừa lau tóc cho nàng vừa hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi.”
“Vậy nàng nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa ta gọi nàng dậy uống thuốc.”
Hạ Trầm Yên đáp ứng, lửa than trong lò sưởi lặng lẽ đốt cháy, Lục Thanh Huyền vừa lau tóc vừa trầm mặc suy tư. Hạ Trầm Yên không biết chàng đang nghĩ gì, nàng cũng không làm phiền chàng, nàng nhắm mắt lại, một lúc sau mới nghe thấy chàng nói: “Trầm Yên, ta muốn hạ chỉ đưa những phi tần đó ra khỏi cung.”
Hạ Trầm Yên mở mắt ra, chàng cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt an tĩnh: “Nàng thấy sao?”
Hạ Trầm Yên: “…… Ta thấy rất tốt. Bệ hạ nhớ ban thưởng cho họ nhiều một chút, ngoài ra chàng phải nâng cao danh dự của họ nữa.”
Lục Thanh Huyền: “Được.”
“Nếu các đại thần phản đối thì sao?”
“Chuyện này nàng đừng lo, ngày mai ta sẽ viết chiếu thư.”
Hạ Trầm Yên gật đầu, Lục Thanh Huyền sợ đầu nàng đau nên hơi thả lỏng tay, Hạ Trầm Yên nhắm mắt lại lần nữa.
Lúc cung nữ bưng thuốc đi vào, Lục Thanh Huyền tưởng nàng đã ngủ nên ngừng lau tóc cho nàng, đặt khăn lông sang một bên, chàng vừa định đánh thức nàng dậy thì chợt nghe nàng hỏi: “Bệ hạ ra quyết định này, là vì chuyện hôm nay sao?”
Hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, trên người mặc bộ áo ngủ sạch sẽ, khuôn mặt điềm đạm. Lục Thanh Huyền giúp nàng buộc mái tóc dài lại rồi vén lên vai nàng, sau đó “Ừm” một tiếng nho nhỏ.
Trước giờ chàng chưa bao giờ quan tâm đ ến những phi tần này kia trong hậu cung, nhưng đêm nay, sau khi nhìn thấy nàng run rẩy trong gió thu, chàng đột nhiên không muốn nàng nhảy xuống nước cứu ai khác nữa. Chàng cũng không muốn nhìn thấy những điều này một lần nữa, không muốn nhìn thấy những tranh chấp mà chàng đã quen từ nhỏ.
***
Hôm sau, Hạ Trầm Yên thức dậy tương đối muộn. Khi tỉnh lại, nàng nghe nói sáng sớm hôm nay Thái hậu đã phái người đến an ủi nàng, hơn nữa nàng còn nhận được quà cảm tạ của Lý An Hoài —— Vì Lý An Hoài không thể vào cung Cảnh Dương nên chỉ sai người đưa một món quà đến.
Hạ Trầm Yên giải quyết từng vấn đề một, nàng nghĩ đến chuyện tất cả phi tần sẽ xuất cung, nên sai người gọi Trang Mỹ Nhân đến đây trò chuyện với nàng, đồng thời tặng cho nàng ấy một số cuốn sách y.
Trang Mỹ Nhân đã nghe thấy bóng gió —— sau khi Bệ hạ bãi triều, ngài đã cử người soạn thảo thánh chỉ. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp trên dưới hoàng cung. Từ lúc nghe tin đến giờ, nàng ấy vừa hoang mang vừa kinh ngạc vui mừng, khi nhận được sách y do Hạ Trầm ban tặng, tâm trạng phức tạp này đã lên đến đỉnh điểm.
“Cô không muốn rời cung ư?” Hạ Trầm Yên hỏi.
“Không phải.” Trang Phù Liễu lập tức nói.
Nàng ấy sợ Hạ Trầm Yên nghi ngờ nên vội vàng nói: “Thần thiếp rất cảm kích lòng tốt của Bệ hạ. Ở trong cung không có chỗ đứng cho y thuật của thần thiếp, thần thiếp muốn giúp đời cứu người, nhất là giúp bá tánh thoát khỏi kiếp nạn……”
Hạ Trầm Yên gật đầu, “Cô nhất định sẽ có được những gì cô muốn.”
Lời nói của nàng rất đơn giản, nhưng nó đã làm cho cảm xúc phức tạp trong lòng Trang Phù Liễu đột nhiên biến mất. Nàng ấy cung kính hành lễ với Hạ Trầm Yên, sau đó được cung nữ dẫn đường rời cung Cảnh Dương.
Hàm Tinh nói: “Tấm lòng của Trang Mỹ Nhân thật hiếm thấy, còn hai vị Chiêu Nghi của Tư Đồ gia thì đang đợi bên ngoài cung Cảnh Dương, muốn thỉnh Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh.”
“Bệ hạ đã về rồi à?”
“Không ạ, Bệ hạ còn ở trên triều, hình như có chuyện thương nghị cùng đại thần.”
Hạ Trầm Yên gật đầu, sau khi ăn cơm xong, Lục Thanh Huyền mới trở về, chàng vẫn mặc bộ triều phục sẫm màu, khuôn mặt tuấn mỹ, phong thái trang nghiêm. Khi bước vào cửa điện, chàng thấy nàng đang ngồi trước bàn ăn thì lập tức đi về phía nàng.
Hạ Trầm Yên đang rửa tay, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh Huyền và hỏi: “Bệ hạ có chuyện gì sao?”
Lục Thanh Huyền nghĩ, lần nào nàng cũng nhận ra chàng đang có tâm sự, chạng im lặng ngồi bên cạnh Hạ Trầm Yên, đợi nàng rửa tay xong mới ôm nàng vào lòng.
“Hôm nay đã đỡ hơn chưa?” Lục Thanh Huyền hỏi.
“…… Không có gì nghiêm trọng cả.” Hôm nay nàng thức dậy với tinh thần rất sảng khoái, thậm chí nàng còn suýt quên mất mình đã uống thuốc vào hôm qua.
“Nhưng vẫn phải uống thuốc.” Lục Thanh Huyền nói.
Hạ Trầm Yên im lặng một lát, cuối cùng nói được, Lục Thanh Huyền vuốt ngọn tóc bị rối của nàng và đặt lên trán nàng một nụ hôn.
“Trầm Yên, hôm nay ta đã thương nghị với các đại thần, ta muốn sắc phong nàng làm Hoàng hậu.”
Hạ Trầm Yên ngước lên nhìn chàng, chàng nhìn vào mắt của nàng rồi hôn lên trán nàng một lần nữa.
“Nàng sẽ thấy vui chứ?” Chàng hỏi.
Hạ Trầm Yên: “……”
Nàng không trả lời được, bởi vì khi vào cung nàng chưa từng nghĩ đến chuyện làm Hoàng hậu, sau đó được chàng yêu thích, nhất thời nàng cũng không để ý đến việc này.
Lục Thanh Huyền vuốt tóc nàng, bảo các cung nữ lui ra ngoài, các cung nữ đồng loạt lui ra sau đó đóng cửa điện lại. Ánh nắng mùa thu lặng lẽ chiếu qua những ô cửa sổ được chạm khắc, đổ những chiếc bóng mỏng manh lên hai người họ.
Chàng nói: “Ngày ấy nàng tiến cung đã sửa đổi trình tự tuyển tú, ta cũng không biết nguyên do thế nào. Bây giờ nghĩ lại, có phải lúc đó nàng muốn trốn khỏi đây hay không?”
Hạ Trầm Yên hơi kinh ngạc, một lúc sau nàng mới đáp: “Vâng.”
Vẻ mặt Lục Thanh Huyền điềm tĩnh, chàng giúp nàng vuốt phẳng những nếp gấp trên váy tạo nên do ôm nàng. Đây là một hành động hơi thừa thãi, bởi Lục Thanh Huyền hiếm khi làm một chuyện vô dụng như thế này, Hạ Trầm Yên cảm nhận được sự lo lắng của chàng.
“Sao hôm ấy nàng muốn chạy trốn?”
“Ta cảm thấy ở kinh thành rất tẻ nhạt.”
“Nàng muốn đến nơi khác để viết nhật ký du ngoạn sao?”
“Vâng.”
“Nếu bôn ba ở bên ngoài, nàng có thể sẽ không được hưởng thụ những thứ xa hoa này nữa, nàng sẽ không còn chậu băng vào mùa hè oi bức, cũng như không thể mặc Vân Quang Sa.”
“Ta biết những điều đó.” Hạ Trầm Yên nói.
Lục Thanh Huyền chậm chạp buông tay ra, chàng đã vuốt phẳng làn váy của nàng, sau đó tiếp tục vuốt tóc nàng. Hạ Trầm Yên ôm lấy chàng, lúc này sắc mặt của Lục Thanh Huyền dần dần thả lỏng, biểu tình từ điềm nhiên bình tĩnh chuyển thành ôn nhu chân thành.
“Cảm ơn nàng đã nguyện ý ở lại với ta.” Chàng nói thầm thì.
Hạ Trầm Yên hôn nhẹ lên mặt chàng, chàng đỡ gáy nàng rồi trao cho nàng hàng ngàn chiếc hôn.
***
Đến tháng sau, Thái sử lệnh chọn ra một ngày tốt để tiến hành đại điển phong hậu tại kinh thành. Vào đêm trước khi tiến hành đại điển phong hậu, cung nữ đã mang đến hai bộ lễ phục trang hoàng của Đế hậu.
Lục Thanh Huyền thay lễ phục rất nhanh, sau khi chàng mặc xong thì di chuyển ra sau bình phong, thấy Hạ Trầm Yên đang ngồi trên giường sai cung nữ thắt một chiếc dải lụa cho nàng.
Nàng ngồi thẳng lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần, chàng tiến lại gần phất tay ra lệnh cho cung nữ lui xuống, rồi ngồi xuống cạnh nàng. Hạ Trầm Yên thu hồi ánh mắt, mỉm cười: “Bệ hạ nhanh thế.”
“Không nhanh mà.” Lục Thanh Huyền vừa nói vừa cụp mi vươn tay giúp nàng thắt dải lụa trên váy.
Vẻ mặt chàng quá mức trầm lặng, Hạ Trầm Yên nhìn những ngón tay thon dài của chàng một lúc, sau đó tự nhiên hiểu rõ ý chàng.
Hạ Trầm Yên: “……?”
Bình luận truyện