Chương 113: Huyết Tổ Long công pháp.
Bỗng nhiên, từ một góc Thiên Địa Tâm Thức, trồi lên một quả trứng màu huyết đỏ.
Lưu Kim chăm chú nhìn, không chút nào e ngại lao đến giật lấy.
“ Ày, làm sao để nó nở đây ??”
“ Hoàng Kê có nói, muốn cho nó lớn, phải đút linh khí cho ăn, thôi thì tiếp tục như vậy mà làm.” Lưu Kim tự nhủ.
Hắn ôm lấy quả trứng, dạo vòng quanh Thiên Địa Tâm Thức của mình, nhặt từng sợi Huyết Khí mà để sát vào, quả trứng ngay lập tức thôn phệ, hút sạch.
“ Oải quá…”
“ Mệt…”
“ Thoát khỏi Thiên Địa Tâm Thức kiểu gì…”
Lưu Kim ngồi phịch xuống, hắn không biết đã bao lâu, chỉ là quả trứng này ăn bao nhiêu vẫn bất động.
“ À, có thể linh vật bên trong quá dỗi cường đại, ăn bao nhiêu vẫn là không đủ nó dính răng, liền phải kiếm thêm !!”
Nói liền làm, hắn bật dậy, một tay giơ lên, kéo một đoàn lớn Huyết Khí dẫn thẳng vào quả trứng.
Không biết bao nhiêu sợi Huyết Khí trôi nổi được hút vào, chúng đan kết thành một dòng mãnh liệt chảy, tựa như muốn đánh đổ tất cả vậy.
-Cạch !!!-
Một tiếng vỡ vụn truyền đến.
Lưu Kim mắt sáng lên, ngay lập tức đặt quả trứng lơ lửng trước mặt, chăm chú vô cùng mà quan sát.
-Cạch !!!-
-Cạch !!!-
Liền tiếp tiếng tách vỏ, bên ngoài sần sùi cũng đã từng bước bật mở.
-Ùng !!!!-
Bên trong Thiên Địa Tâm Thức, nổ lớn một tiếng, trên thiên không hư vô bỗng xuất hiện một đám huyết vân, bên trong thấp thoáng lôi đình giật mạnh, loé lên thân ảnh một cái lớn vùng đất.
Cùng lúc ấy, vỏ trứng triệt để vỡ nát, không hề rơi ra một chút nào thừa thãi, tất cả lớp sừng bao bọc chuyển thành linh khí, dẫn thẳng vào mồm linh vật bên trong.
Lưu Kim nhìn cái kia con vật, mắt đều muốn nổ tung, tựa hồ như kiếm được trân bảo.
“ Chủ nhân, ta Huyết Tổ Long xin bái kiến.”
Huyết Tổ Long…
Danh tự này bật nhảy trong đầu hắn.
Quả thực nghe rất quen tai, liệu gia hoả linh vật này có liên hệ gì đến Huyết Long Phái.
“ Ngươi vì sao xuất hiện ??” Lưu Kim hài lòng cười, hỏi.
“ Bẩm, Cổ Thủ Hộ Thú Hoàng Hạc con non được dung nạp một lượng lớn Huyết Khí, trực tiếp phá nát hắn bản thể, tiến vào mệnh cách bên trong, sau đó lại liên tục được bồi bổ Huyết Khí, biến mệnh cách thành một Huyết Tộc cao cực kì cao mệnh cách, vô tình triệu hồi ta.”
“ Ngươi có liên hệ gì đến Huyết Long Phái ??”
“ Ta e là không có, hoặc là không nhớ rõ.” Từ trong ánh sáng đỏ kia đáp lại.
Lưu Kim ngẩn người, cười khổ, có phải tất cả linh vật đều là não tàn không, hỏi cái gì cũng không nhớ rõ.
Huyết Tổ Long dần thành hình, huyễn thành một con tiểu long hung tợn, thân hình đầy cạnh sắc nhọn, móng vuốt có chút bụ bẫm, nhưng, vẫn như cũ vô cùng cao cao tại thượng oai nghiêm.
Huyết Tổ Long ho một tiếng, dương hai cánh lớn ra, thấy rõ từng gân mạch chảy cuồn cuồn súc tích, phảng phất như mang lớn đến vô cùng lớn lực lượng tiềm tàng.
Nó nghiêng đầu về phía trước, quẫy mạnh đuôi một cái, nghe vút đến du dương trong không gian, liền thấy hai cái nho nhỏ cánh phụ được bật mở.
“ Ngươi là linh vật phải không ??”
“ Xin ngài gọi là cao cấp viễn cổ cực cường linh vật.” Huyết Tổ Long cung kính đáp.
“ Nói chung là linh vật, vậy…” Lưu Kim cười trừ.
“ Cao cấp viễn cổ cực cường linh vật.” Huyết Tổ Long đáp gọn ghẽ, trực tiếp ngắt lời.
“ Vậy…” Lưu Kim bỏ qua, có ý tiếp tục lời ban nãy dở.
“ Xin ngài gọi là cao cấp viễn cổ cực cường linh vật.”
“ Được rồi, ta thua ta thua, cao cấp viễn cổ cực cường linh vật, ngươi có mang công pháp gì ??”
“ Nhiều, nhưng với cảnh giới hiện tại, ta chỉ có thể đưa ra hai bộ công pháp.”
“ Thế là tốt hơn con gà ghẻ kia rồi.” Lưu Kim gật đầu.
“ Bộ thứ nhất, Nộ Hộ Huyết Pháp.
Bộ thứ hai, Vương Uy Huyết Pháp.
Cả hai đều là vô hạn tầng.
Ngài chỉ cần nghĩ đến hai danh tự này, linh vật là ta sẽ tự động thi triển.”
Huyết Tổ Long đáp xong, lấy cái thân chỉ lớn bằng con tuấn mã cúi thấp xuống trước mặt Lưu Kim.
Lưu Kim đưa tay, xoa đầu nó.
“ Vô hạn tầng là gì ??”
“ Thưa ngài, nếu như ngài tu cái kia Thiên Hộ Hạc Pháp, con gà càng mạnh, công pháp càng mạnh, nhưng, đến một tầng nhất định, con gà dù có mạnh thêm thì công pháp vẫn giữ nguyên.
Còn ta, ngài tu Nộ Hộ Huyết Pháp cùng Vương Uy Huyết Pháp, ta sẽ mạnh đến vô hạn, công pháp sẽ nương theo đó mà mạnh đến vô hạn !!” Huyết Tổ Long dương dương tự đắc nói.
“ Khá lắm.”
“ Quá khen.”
“ Huyết Khí là gì, sao con gà ghẻ lại sợ đến vậy ??”
“ Huyết Khí là dẫn từ huyết mạch ngài thẳng ra, hiến tế huyết nhục để sinh ra, nó chỉ có thể thực hiện bởi người đến Huyết Luyện Cảnh, khi đó, kinh mạch, thần kinh tuyến, huyết mạch hợp nhất mới có thể tạo ra hiến tế Huyết Khí.
Ngài là cường giả Huyết Luyện Cảnh ??”
“ Có thể coi là vậy.” Lưu Kim gật nhẹ.
“ Còn gì nữa không, thưa ngài ??”
“ Cái mảnh đại lục treo trên đầu ta là cái gì ??”
“ Đó là khuôn viên của ta, mỗi khi linh vật đủ mạnh sẽ sinh ra khuôn viên, nó sẽ lớn dần và là nơi ta trú ngụ bên trong Thiên Địa Tâm Thức này.”
“ Cứ học công pháp mới là có linh vật hả ??”
“ Thưa ngài, không hẳn, chỉ những cao cấp công pháp được quán niệm lên linh vật mới tạo ra linh vật bên trong Thiên Địa Tâm Thức.
Ta và con gà ghẻ đều là mang mạnh mẽ công pháp, có điều, cao cấp viễn cổ cực cường linh vật ta đây mạnh hơn.” Huyết Tổ Long đáp gọn.
“ Làm thế nào để quán niệm ??” Lưu Kim ngẫm nghĩ hỏi.
“ Ngài muốn tạo công pháp cao cấp sao ??”
“ Đúng vậy.”
“ Quả là chù nhân của ta, trí lớn, ý lớn, ta sẽ hết lòng hướng dẫn.
Đầu tiên, ngài cần tu một môn hạ cấp công pháp đến tối cường.
Sau đó, ngài cần tìm tự do sinh linh được thai nghén bởi trời đất, vượt qua khỏi nhân sinh thông thường, thử kết thân với nó.
Khi nó đồng ý, ngài có thể thu nó vào Thiên Địa Tâm Thức.
Truyền vào nó tất cả những kĩ năng và kinh nghiệm ngài có được từ môn hạ cấp công pháp ấy.
Xong !!”
Huyết Tổ Long là một cái sinh linh viễn cổ, đã được quán niệm vào công pháp từ bao giờ chính nó cũng không nhớ rõ.
Nó tự tin, cho dù là bản thân ăn khá tốn, nhưng, hoàn toàn là rất mạnh, vượt khỏi không biết bao nhiêu công pháp.
“ Câu cuối này, ngươi ở trong này là ổn đúng không ??”
“ Đúng vậy, ta là linh vật, bản thể chỉ là linh khí, ở trong này chỉ cần có linh khí để ăn liền trăm năm cũng được.” Huyết Tổ Long gật đầu lia lịa
“ Vậy thì tốt, dạy ta cách ra khỏi Thiên Địa Tâm Thức.” Lưu Kim thở dài nhẹ nhõm.
“ Ngài chỉ cần nghĩ thôi.” Huyết Tổ Long đáp ngắn.
“ ?!?!?” Lưu Kim lộ ra vẻ nghi hoặc.
“ Nghĩ là, thoát ra !!” Huyết Tổ Long nhắc lại.
“ Thoát…ra ?” Lưu Kim hỏi.
“ Đúng !!”
Hắn liền im lặng, tự nhắc lại trong đầu:
“ Thoát ra.”
-Bụp !!!-
Lưu Kim cảm thấy thân mình bay ra khỏi màu đen vĩnh dạ ấy, bên dưới còn có Huyết Tổ Long leo lên khuôn viên nằm yên vị, vẫy cánh chào hắn.
Bỗng, hắn thấy thân mình nặng như đeo đá, hai tay nhói dài cảm giác, bừng mở mắt, liền thấy Dương Liễu đang gục bên hắn giường bệnh.
Có vẻ hắn sẽ ngất đi khi tiến vào Thiên Địa Tâm Thức.
“ Liễu tỉ, ta ngất bao lâu rồi ??” Lưu Kim đưa tay không cắm ống, khẽ xoa đầu nàng mà hỏi.
“ Một tuần.” Dương Liễu trả lời, ngữ điệu cực kì buồn ngủ.
Từ từ đã…
Nàng cảm thấy có gì sai sai.
Dương Liễu nhanh chóng ngước đầu dậy, hét lên:
“ Lưu Kim !!!”
đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...
Bình luận truyện