Chương 12: Tái đấu chuẩn bị.
Lưu Kim tình huống rất nhanh được Đào Hải Bảo thuật lại, sau cùng vẫn là cho Lê lão một cái vô thức tự hào nụ cười. Lão vốn tưởng vì một chút thiếu may mắn mà Lưu Kim sẽ phải chịu cảnh suy nhược lâu dài, ai ngờ lại có thể trong khó ló khôn như vậy.
Lê lão trước hết bưng ra một cái bát đựng đầy Thường Kim dạng bụi lúc trước, lấp lánh cùng xỉn màu xen lẫn. Lão nhắc lại, ngữ điệu rất rõ cái tuổi trẻ cảm xúc háo hức:
" Giờ ngươi dùng Huyết Cảnh - Huyết Vận kĩ năng, cố gắng đưa những kim loại tái tạo trong máu ngươi tới tập trung một chỗ, thử điều khiển đám kim sa kia. "
Hỗn Kim sau khi được chuyển hoá thành đủ lượng huyết kim tức huyết mạch, liền sẽ dư ra một chút, trong bối rối cảm giác biến thành kim loại, gọi là kim loại tái tạo !
Tái tạo Thánh Kim, dẫn lôi vô sự...
Tái tạo Hoàng Kim, kim sa điều khiển...
Lưu Kim nhận một cái tiểu động viên hành động của Linh Linh, quay sang lấy hơi rồi bắt đầu vận huyết.
Huyết đang lưu thông, theo mạch tới tâm, từ tâm tới quan, từ quan về tâm...
Giờ với thần kinh tuyến hợp nhất, toàn quyền huyết mạch, chuyển đổi vị trí, vận huyết về thủ trảo !!!
Lưu Kim sắc mặt bắt đầu nhạt đi, huyết thường nằm tại biểu bì, giờ nhanh chóng rút tới hắn tay phải, để lại hầu hết các nơi một màu da bạch tuyết.
Gân xanh nơi tay phải nổi lên, da chuyển sang màu đỏ lựng, phập phồng rõ từng nhịp tim đập ....
Đào Hải Bảo ở một bên nhìn đầy háo hứng, song song với Lê lão đang khẽ cười, ngược lại, Linh Linh lại có một cái khá kinh hãi biểu cảm với Lưu Kim thay đổi trên tay kia.
Hắn lấy hơi, đưa bàn tay về phía trước, từ từ cảm nhận những kim loại nguyên tố trong cái bát kia...
-Lao xao ... lao xao ...-
Liên tục những tiếng phát ra từ đám kim sa, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng tăng cũng như tâm trạng kinh hỉ của những người ở đây vậy.
Những hạt nhỏ kim loại óng ánh, hoá thành một cơn bụi bay tới tay của Lưu Kim, chúng dính vào nhau ban đầu hiện ra là một hạt kim châu lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn, xong dần dần mà tự bồi đắp, lớn lên thành dạng một quả bóng.
Quả cầu kim loại bóng loáng, hoàn toàn trông như một đậm đặc khối, hoàn toàn không giống được tạo nên từ những hạt nhỏ gồ ghề.
Lê sư phụ đang lấy hơi lên, chuẩn bị nói ra gì đó, liền cũng dừng lại trước hành động tiếp theo của Lưu Kim.
Hắn bóp mạnh quả cầu, làm nó tan ra thành kim bụi, rồi lại rất nhanh hoá thành một cây gậy. Cái này bổng (gậy) không giống như những vũ khí thông thường, nó thân dài ngang người Lưu Kim, hơi gồ ghề những ngấn như tre, phần đầu lại cong cong một vòng tròn.
Nó tương tự như một cái dụng cụ thổi bong bóng, chỉ là trên cái vòng lớn đó, có dư ra một chút kim sa mà trở thành những vòng nhỏ lồng vào.
(Ps: nếu khó hiểu quá thì nó giống như gậy của Lục đạo tiên nhân trong Naruto ý. )
Lưu Kim nhìn vào vũ khí trong tay, mồm lẩm bẩm uốn lưỡi rồi kinh hỉ nói ra:
" Thiên Thanh Kim Bổng !!!! "
Một âm thanh đi qua rất nhanh như vậy, cũng để lại nhiều xúc động trong lòng những người nơi đây.
Lê sư phụ mỉm cười, không ngờ rằng bản thân đồ đệ lại tái tạo Hoàng Kim...
Đào Hải Bảo liên tục hô lên những lời ca ngợi hướng tới mạnh mẽ ca ca của hắn ...
Linh Linh một bên sững sờ vài nhịp, ngẫm lại một chút về tên vũ khí rồi cũng tới mà chung vui...
Lưu Kim cầm Thiên Thanh Kim Bổng trong tay, vung lên vài nhịp, cười rất lớn trước bản thân mơ ước vũ khí. Vốn là trước đây, kể từ lúc Lê lão nói về Hoàng Kim tái tạo cho khả năng tuỳ ý tạo vũ khí, hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tưởng tượng ra thứ này trong đầu.
Nếu là hắn ước mơ vũ khí, hẳn phải có những đặc sắc...
Lưu Kim dùng kim khiển năng lực hoà tan những cái vòng nhỏ rồi lại hợp chúng lại thành một lưỡi dao hình tròn, vừa vặn bao xung quanh vòng tròn lớn kia.
Hắn lại hô lên:
" Công trạng thái !!! "
Nói chưa dứt lời, một tiếng vút của Thiên Thanh Kim Bổng trong không gian đã cắt ngang, chém một cái cột gỗ lớn làm đôi !
-Ầm !!!!-
Phần cột rụng ra rơi xuống, nặng đến mức tạo ra một tiểu chấn động trên sàn.
Lê sư phụ mắt vẫn không rời khỏi cái đáng tự hào đồ đệ kia, mở miệng run run nói:
" Lưu Kim, ngươi là đang dùng kim sa loại Thường Kim, giờ buông tay ra sẽ mất kiểm soát ngay lập tức, hoàn toàn không có khả năng điều khiển mà không chạm, đợi đến khi ta tìm thấy miếng Hoàng Kim trước đây, đem ra cán thành bột, cho ngươi sử dụng sẽ đem lại kim khiển năng lực tối đa !!!"
Lưu Kim nghe xong, mất một chút để tiêu hoá, nôm na là:
Hắn đang dùng Thường Kim, chỉ có khi nào chạm tay vào mới triệu hồi được Thiên Thanh Kim Bổng, buông tay ra sẽ tan lại thành bụi.
Tiếp đến sẽ sử dụng Hoàng Kim, bỏ tay ra vẫn có thể giữ nguyên trạng, hơn nữa còn có thể tuỳ ý đẩy hút kim sa, những lực từ liên kết cũng vững chắc hơn.
Hắn rưng rưng, có được ngày hôm nay đều là Lê lão cho hắn, giờ đây đạt được thành tựu lớn như này, lại tiếp tục nhận thêm một đại nâng cấp, hẳn là sẽ hướng lão để tạ ơn.
Lưu Kim cúi xuống, bày tỏ biết ơn với Lê lão ...
......
3 ngày qua, Lưu Kim hắn ta cùng một tiểu hoàng thượng không khác mấy, cũng do Lê lão sợ hắn ở võ quán sẽ tập đến rách lại vết thương, liền là nhờ Linh Linh đem hắn sang dinh thự nhà nàng để trông chừng.
Ở trong một nơi sang trọng bậc nhất cái thành phố Nam Hà này, sáng mở mắt đã có đồ ăn, cả ngày thoả thích giải trí, tối đến lại nằm chung phòng với Linh tỉ, phải gọi là một cuộc sống đáng ao ước vô cùng.
Thực chất Linh Linh cố ý xin cha nàng cho Lưu Kim tới đây để thực hiện cái kế hoạch lúc trước. Nàng rõ chứ, cha đã lắp cả cái dinh thự khổng lồ này đầy camera, nhất cử nhất động của Lưu Kim và nàng đều không thể qua khỏi.
Chính vì vậy, để tên này ở đây xong bảo hắn trổ tài, chính là chứng minh cho cha nàng thấy đây cũng là một lựa chọn không tồi cho vị trí con rể.
Lưu Kim lúc đầu còn khá hợp tác, hảo hảo làm mấy cái sở trường, nhưng sau không được hoạt động mạnh đâm ra cũng chán, đau lòng hơn nữa, để đảm bảo hình tượng, hắn không được đụng chạm gì tới Linh Linh. Vốn thường ngày nàng mặc đồng phục, hắn nhiều lúc nhìn cũng không kiềm nổi, vậy mà ở đây nàng một thân áo lụa mỏng manh, không được tiếp xúc cùng tra tấn tinh thần không khác mấy.
Kết thúc 3 ngày bị cầm tù, Lưu Kim bước ra ngoài khoan khoái vươn vai, thoáng hít một hơi đầy khí trời tươi mới, hắn nhìn thấy Đào Hải Bảo đang dựa vào phi cơ đợi sẵn. Tiểu Bảo hét lớn:
" Lưu huynh, sư phụ có quà !!!"
" Được, cho ta xem !!!" Lưu Kim hớn hở lộ rõ, cũng phần nào đoán được phần thưởng là gì.
" À, ngươi ở chốn này cùng nàng hưởng lạc có cảm nhận ra sao ??? " Đào Hải Bảo sau khi giao vào tay Lưu Kim một cái hộp nặng liền quay lại bộ dạng quen thuộc, ngay lập tức trào phúng.
" Nín đi !!! "
Lưu Kim quăng vào mặt đệ đệ một câu cộc lốc rồi đặt cái hộp lên mui phi cơ, từ từ nhấn nút để mở ra. Hắn loá mắt, vội quay mặt đi chỗ khác điều chỉnh rồi mới lại đặt nhãn quan vào món quà này.
" Hoàng Kim sa dạng !!!!" Lưu Kim kinh hỉ nói ra.
" Ừ !!! " Đào Hải Bảo gật gù, hắn hôm trước theo uỷ thác của sư phụ mà lái phi cơ khắp thành phố Nam Hà, cố tìm một cửa hàng nhận nghiền kim loại để tạo ra cái tặng phẩm đặc sắc ấy.
Lưu Kim lại vận huyết kĩ, có vẻ bớt khó khăn hơn, nhanh chóng triệu hồi ra Thiên Thanh Kim Bổng. Hắn chưa kịp cười, nhìn vào vũ khí trên tay, nhận ra kích cỡ bé hơn mấy phần, nhưng cũng ngược lại có vẻ cứng chắc hơn. Đào Hải Bảo vốn từ lâu đã chuẩn bị để giải thích liền chen vào:
" Lưu huynh, sư phụ bảo Thường Kim dễ điều khiển, còn Hoàng Kim bản thân mang từ tính, liền là cần nhiều hơn Hoàng Kim tái tạo trong cơ thể mới có thể kiểm soát một lượng như Thường Kim lúc trước !!! "
" Vậy phải làm sao ?? " Lưu Kim nhăn nhó, cố gắng cân nhắc xem sẽ dùng Hoàng Kim này hay Thường Kim như hôm trước.
" Ngươi giờ chỉ cần kiếm thêm Hỗn Kim để hấp thụ, dùng ý niệm chuyển hoá thành Hoàng Kim là được !!! "
" Hiểu rồi !!!" Lưu Kim mải vung lên vũ khí trong tay, đáp lại một cách gấp gáp. Hắn nhìn những phản chiếu vàng óng khắp thân Thiên Thanh Kim Bổng, thầm cảm nhận cái vẻ hết sức quý phái, liền quyết định sẽ dùng Hoàng Kim trong tranh tài hôm này, đồng thời cũng dấy lên nghi vấn:
" Ta cũng nên lấy một cái tên khác ...."
" Thiên Hoàng Kim Bổng !!!" Linh Linh từ phía sau gợi ý, nàng vốn mất nhiều thời gian chuẩn bị, đi ra bất ngờ thấy một cái quý tộc vũ khí như vậy trên tay Lưu Kim không khỏi phấn khích.
Linh Linh tới gần Thiên Hoàng Kim Bổng, cầm vào vị trí tay Lưu Kim đang giữ, từ từ kéo nó ra khỏi tay hắn, đồng thời lúc đó hai gò má ửng lên, mang một vẻ hết sức xúc động. Lưu Kim biết rõ dù Hoàng Kim rời khỏi tay hắn, chỉ cần trong phạm vi đủ gần, vẫn giữ được hình dạng nên cứ mặc Thiên Hoàng Kim Bổng cho nàng đùa nghịch.
Nàng thanh cao quý phái, cầm trên tay một cái nghệ chất vô cùng vũ khí, ngắm thôi cũng phải gọi là tuyệt mỹ.
......
#lklk
Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .
Bình luận truyện