Đế Vương Tiền Truyện

Chương 128: Lão sư, ta nguyện làm ngươi chó.



Lưu Kim quay lại nhìn Phong Hàn Lãng, bỗng nhiên là lúc này có chút khựng lại.

Kẻ mặt như kê, lưng cao như gấu, tay chân đều thô bạo kia đâu ??

Tên trước mắt mình là ai ??

Phong Hàn Lãng thân thể bốc lên từng đoàn từng đoàn trọc khí, càng là thu vào không biết bao nhiêu tươi mới khí, tựa hồ như đang đào thải cái gì ghê gớm lắm vậy, toàn thân chìm vào trong biển khí lưu.

Sương mù dần tan đi, như một phép màu vậy, hiện ra bên trong một thanh niên đẹp đến động lòng người.

“ Tay ta … “

“ Mặt ta … “

“ Thân thể ta … “

“ Tất cả đều đã như mơ rồi … “

Phong Hàn Lãng bây giờ là chân chính một cái soái ca, hoàn toàn là cực kì tuấn mỹ, Lưu Kim trong lòng còn muốn rút ra Lê Tỉnh mặt nạ ra đeo, chỉ có như thế mới có cơ hội đứng lên so sánh.

Phong Hàn Lãng nhìn xung quanh, thấy Lưu Kim, ngay lập tức lao đến, nhưng, không phải là đánh, chính xác là tới quỳ dưới chân hắn, nói:

“ Ta nguyện làm ngài chó hầu.”

“ Cái gì ??”

“ Ta không quan tâm ngài đã làm gì lên ta, nhưng, ta có thể nhận ra, có thể cảm thấy, một lần nữa mọi người đối với ta là ánh mắt ngưỡng mộ, chắc chắn ta đã về lại đỉnh phong, tự tinh đưa bất cứ nữ nhân nào đều chiếm.” Phong Hàn Lãng ôm bắp đùi Lưu Kim, nói.

“ Ta là bóp vỡ cái này dây chuyền.” Lưu Kim giơ ra.

Phong Hàn Lãng nhíu mày, nước mắt đột nhiên chảy, ngửa mặt lên trời cười đến điên dại.

“ Cha à, ngươi khá lắm, ngươi khá lắm, chỉ vì muốn ta luyện võ nên mới lấy thứ này tặng ta, nói rằng để lấy may, nhưng, ai ngờ ngươi lại rút đi tinh hoa sắc đẹp của ta, chuyển thành linh khí như vậy, ta đúng là đồ ngu, bị ngươi lừa suốt bấy lâu nay !!!” Phong Hàn Lãng điên dại nói.



Ép người quá đáng, không muốn học võ, ngươi liền huỷ ta tư dung, để ta trở nên xấu xí, để ta hận đời lao đầu vào võ học.

Ta thật quá ngu !!

Ta đã phải sống trong tự ti, sống trong mặc cảm, tất cả đều vì hành động ích kỉ này của ngươi !!

“ Chung quy vẫn là hắn muốn tốt cho ngươi.” Lưu Kim khuyên.

“ Tốt cái gì, đại ca ta mới là kẻ kế nhiệm, đến khi đó, ta sẽ là một cái hung thú đứng bên cạnh, hoàn toàn là xấu hổ tủi nhục thuần tuý, được tạo ra để làm một cái thị vệ !!” Phong Hàn Lãng phản bác.

“ Nếu vậy, chi bằng đi theo ta.” Lưu Kim nhìn dáng điệu tên này, căn bản là đã phế hết võ công, cha hắn chắc chắn sẽ muốn đuổi cùng bắt lại, một lần nữa đeo vòng.

“ Lão sư, ta chính là có ý như vậy, hãy giao cho ta một cái nhiệm vụ.”

“ Hả, liền được, ngươi sang kia đồ Phong Quận Đệ Tam, ta liền cho ngươi làm ta đồ đệ.” Lưu Kim nói, căn bản là rất mong chờ.

Người ta thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lần này, xem tam công chúa có hay không qua ải mỹ nam.

“ Đồ nhi lĩnh chỉ.” Phong Hàn Lãng đáp, ngay lập tức vung lên tay áo, khoác bừa bãi một cái hộ pháp áo bào, liền vẫn như cũ tiêu soái không thôi.

Người đẹp, chung quy cái gì mặc vào cũng đẹp.

……

Tam Công Chúa Phong Thiên Vân, nai nịt gọn gàng, càng là áo giáp chỉnh tề, thân chinh muốn sang bên này Phong Quận Đệ Ngũ trợ lực.

Nàng thân làm Tiểu vị cảnh nhân vật, chính là võ tướng một dạng, không như tứ muội là thống soái, ngũ đệ là hộ pháp.

Bỗng, một kẻ chân bước loạng choạng, miệng nhổ ra từng ngụm mùi rượu bước đến trước đại quân Phong Quận Đệ Tam, vốn đang chuẩn bị xuất chinh.


“ Ngươi là ai !!” Phong Thiên Vân sát khí đằng đằng, nhìn Phong Hàn Lãng, nói.

“ Khụ, chỉ là một cái tiểu tốt vô danh thôi.” Phong Hàn Lãng đáp, cố ý ngửa mặt lên, mắt lim dim không rõ, chung quy là một mực mỹ nam đào mỏ kiểu dáng.

Phong Thiên Vân nhìn thấy, trong lòng xác thực nổi lên một tia mềm lòng, hoàn toàn là không còn chút nào cáu giận, còn là...có điểm hơi khó nói.

Nàng không nhận ra hắn là tất nhiên, Phong La Hoàng Tộc phân biệt ở các toà khác biệt thành trì trấn giữ, càng là trước đấy cùng bây giờ Phong Hàn Lãng là hai cái thái cực, không ai có thể dễ dàng nhận biết.

Phong Hàn Lãng cười, tự thán phục chính mình, tuy rằng đã như vậy lâu, vẫn nhớ y nguyên phương thức bẻ nữ nhân.

“ Tam Công Chúa, hạ thần hôm nay tới đây, xác thực làm phải mượn rượu mới có đủ sức nói ra điều này, nhưng, vẫn là cảm thấy muôn phần khó diễn đạt...”

“ Cứ nói.”

“ Không thể nào dễ như vậy được, đại sự của đời hạ thần, trước giờ là chưa từng làm qua, lúc này...cũng không thể nào a !!” Phong Hàn Lãng câu dẫn.

Lưu Kim đứng quan sát, cũng là một trận tự nể phục Phong Hàn Lãng kia, hoàn toàn là vô liêm sỉ đến cực điểm, tựu sắp đạt đến độ loại chó chết nam nhân.

“ Ngươi, có nói hay không !!” Phong Thiên Vân nhìn điệu bộ tên này quỳ, ngay lập tức cúi xuống đỡ lấy, sát kề mà hỏi.

Hương rượu nồng nặc, cả hai đều hơi ngà ngà, mắt bắt đầu liên tục rung rung, hai má cũng càng lúc càng ửng đỏ.

“ Hạ thần muốn...” Phong Hàn Lãng làm bộ khó nói.

“Cứ nói đi...” Phong Thiên Vân triệt để rơi vào đệ đệ bẫy rập, hỏi, giọng lộ ra một tia khát khao.

“ Muốn...”

“...”

“ Muốn trói ngươi a !!!” Phong Hàn Lãng xuất nhanh ra dây thừng, khéo léo cực điểm tay nhỏ đan xen thêu dệt, hoàn toàn là bốn năm vòng lần lượt quấn.


Dây thừng này, cũng là một cái bảo vật của hắn, dùng để đề phòng đại hộ pháp có ý định làm phản, hoàn toàn là trói chặt Đại vị cường giả.

Phong Thiên Vân sửng sốt, quay sang hỏi gắt:

“ Ngươi là ai ???”

“ Ta, chính là nhà ngươi ngũ đệ.” Phong Hàn Lãng nói.

“ Lão sư, phần còn lại ngươi lo !!!” Hắn quát to.

Lưu Kim ngự kiếm giáng xuống, Bích Huyền Lượng Kiếm rơi mạnh một cái, chắn giữa đại quân Phong La Quốc với phía bên này, căn bản không có kẻ nào dám đụng đậy.

“ Thấy vật di chuyển, lập tức giết.” Lưu Kim phóng thích Vương Uy Huyết Pháp, Huyết Tổ Long trên vai lộ ra, hoàn toàn như đồ thật long sủng, nhìn chằm chằm đại quân kia, trực tiếp doạ đến đứng hình.

“ Hàn Lãng ??” Phong Thiên Vân có chút ngoài ý muốn, nguôi giận, hỏi.

“ Ừm, tam tỉ, ngươi dạo này có vẻ rất khá tu vi nha !” Phong Hàn Lãng cũng là dịu dàng.

“ Võ công ngươi...đã bị phế sao ??” Phong Thiên Vân chuyển chú ý sang khí tức tên này, chính xác là không có một tia dao động, cũng bởi vậy nên khi nãy nàng mới tưởng đây chỉ là một cái tuấn mỹ phàm dân.

“ Ta không cần thứ tu vi lấy đi ta nhan sắc, ngươi cũng đừng nhắc lại nữa, tứ tỉ đã bại dưới tay lão sư rồi, ta cũng đã bái sư, ngươi quy hàng là ổn, căn bản cùng lão sư đấu chính là muốn tự sát.” Phong Hàn Lãng một bộ khuyên can.

“ Ừ.” Phong Thiên Vân liếc cái kia Huyết Long, bỗng thấy trong người như rét lạnh một trận, cũng là uỷ khuất nói ra, chính nàng cũng rõ ràng, quá ư đáng sợ, nếu thẳng mặt có ý định muốn giết, chắc chắn mình dưới đối phương một hai cái cửa.

“ Ha ha, Phong La Quốc 12 cái quận, nắm trong tay ta đã ba cái !!!” Lưu Kim cười sảng khoái, cảm giác như kế hoạch đến đây đã là đại công cáo thành.

Đã là triệt để đạp nát Phong La Quốc uy nghiêm !

đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện