Đế Vương Tiền Truyện

Chương 130: Ta, Nhị Công Chúa hướng ngài cầu cứu.



Lưu Kim phân tích ra hắn băn khoăn, trong lòng mọi thứ bắt đầu được xâu chuỗi, thậm chí hắn còn có một chút muốn nói ra tên kẻ kia.

“ Lưu thành chủ không hổ danh là Linh Quang Thành thành chủ, lời ngài nói ra, chính là điều bọn ta đang làm.

Đánh đổ Đại Hoàng Tử, Phong Lôi Phong.

Việc dấy binh đánh Linh Quang Thành, dù thắng hay thua, đều sẽ có bàn đàm phán này, sau ngày chúng ta đàm phán, sẽ có một đoàn nhân viên chính quyền thế giới đến kiểm tra lại cơ cấu cùng lợi ích hai bên để thông báo lên trên.

Nói cách khác, chính quyền thế giới sẽ rà soát toàn bộ lực lượng hiện tại của Linh Quang Thành và Phong La Quốc.

Đại Hoàng Tử từ lâu đã giam lỏng Quốc Vương, mọi quyền hành trong tay hắn nắm, hộ pháp bị hắn trấn áp, trở thành một cái hệ thống phi thường có gốc rễ, diệt đi bất cứ kẻ nào có ý định tố cáo hắn.

Kì thực mà nói, hộ vệ của ta và Lam Vấn hộ vệ của Thục Cơ, đều là tay sai của đại ca, nhất cử nhất động của bọn ta đều được kiểm soát.

Bọn ta muốn chính là thông qua sự rà soát của chính quyền này để mở banh cái lớp sương mù đang phủ trên đầu Phụ Vương, trực tiếp đá xuống Hoàng Huynh, để Phong La Quốc trở lại trạng thái như xưa !!!

Nhưng, hôm qua khi người chính quyền tới đột xuất khám, căn bản Hoàng Huynh đã nghĩ ra cách để giấu Phụ Hoàng đi, chính bởi vậy, cho dù sau buổi đàm phán ngày hôm nay, chính quyền một lần nữa tới, ta cũng là vô pháp thành công trong cái này kế hoạch. ” Phong Tin Thức có chút đỏ ở khoé mắt, lăn dài xuống hai hàng lệ, càng là môi mím chặt, sợ rằng chỉ cần mình bật ra thành tiếng sẽ bị hộ vệ báo cáo.

“ Lưu thành chủ, ta, với tư cách Nhị Công Chúa Phong La Quốc và cả tư cách một kẻ đi van xin, xin hãy cứu Phụ Hoàng !” Nàng có chút hơi thấp đầu, nói ra.

“ Phong La Quốc, ta rất là ưa thích, đây là một cái hiếm hoi địa danh xưng làm quốc gia, có Quốc Vương đứng ngự trị, hoàn toàn đối với ta là tiền bối, cũng là chỗ dựa để có thể lập nên tương lai thể chế quốc gia của ta, vì vậy, Lưu Kim này sẽ tận lực.” Hắn đáp gọn, cũng là tự một điểm thán phục bản thân đoán xuyên cái này tình huống.

Nếu như đang yên đang lành mọc ra một kẻ muốn xưng vương, không tài nào chính quyền chấp nhận, chắc chắn phải hướng các vị cao tầng Quốc Vương xin ý kiến, nếu duyệt, may ra còn có cửa, Lưu Kim chính cũng là muốn dựa vào đấy.

“ Đa tạ ngài trước.” Phong Tin Thức cung kính đáp.

“ Không có gì, quan trọng bây giờ là làm sao ta có thể theo ngươi vào Hoàng Cung.” Lưu Kim cân nhắc qua mặt nạ Lê Tỉnh, nói.



“ Ta cũng là không biết, chỉ có mỗi cái này phi cơ được đăng kí, hoàn toàn là không thể xâm nhập đường không, nếu muốn vào, chỉ có theo đoàn chính quyền ngày mai mới được.”

“ Ta không có thời gian đợi.” Lưu Kim đáp ngắn.

“ ?!?!?” Phong Thục Cơ tròn mắt, phảng phất như nghe lầm, rõ ràng Lưu thành chủ đây là người cơ trí biết suy tính, sao lúc này lại như vậy bộc phát
xốc nổi rồi.

“ Càng nhanh càng tốt, chính là đạo lý này, chắc chắn các ngươi Phụ Hoàng nghe tin ngày mai chính quyền đến đã có ý định thoát khỏi giam lỏng, nếu như có sơ suất bị bắt lại, e rằng là rất nguy hiểm.” Lưu Kim truyền đạt mình suy nghĩ.

Hắn hiểu cảm giác bất lực, cũng hiểu phần nào tâm thế làm vua, căn bản không tài nào chịu đựng khuất nhục, cho dù một tia hi vọng loé lên cũng phải cố sức bắt lấy, hiên ngang bước ra.

Phong La Quốc Quốc Vương, ta muốn tới cứu ngươi !!

Phong Tin Thức nghe, trong chấn động, lòng bất giác hồi tưởng…

~~~

“ Cha, ta đã rất giỏi giao tiếp rồi, ai ta gặp cũng có thể thuyết phục, ta có thể làm vua được chưa ??”

“ Thức Nhi, con không hiểu rồi, tuy rằng cha rất giỏi nói, có thể trấn áp quần hùng chỉ bằng một lời hịch, có thể xua đuổi vạn địch chỉ bằng một câu gằn, nhưng, quan trọng hơn, con suy tính, con thuyết phục, có thể độ được dân trong 12 Phong Quận không ??” Phong La Quốc Quốc Vương nói ra.

“ Cha, ta không làm nổi, chính xác là không ai làm nổi !!” Phong Tin Thức tuổi nhỏ phụng phịu nói.

“ Khà khà, đừng như vậy Thức Nhi, luôn sẽ sinh ra kẻ có thể làm được, kẻ đó, chắc cũng có chung suy nghĩ với ta, tóm gọn lại là… ài, khó nói khó nói, con lớn lên ắt hiểu !!!” Phong La Quốc Quốc Vương dĩ nhiên chiều con gái.



“ Ta rồi sẽ đi khắp thế gian tìm kẻ như vậy, không tìm thấy, ngươi phải truyền cho ta Vương vị, được không ??” Phong Tin Thức không chịu thua, nói.

“ Rồi, rồi, ha ha…” Phong La Quốc Quốc Vương cười dài.

~~~

Phong Tin Thức từ đấy về sau tiếp thu vô ngần lễ nghi, đạt đến trình độ đi đến đâu cũng có thể hoà nhập, bất luận vùng đất nào cũng có thể giao tiếp, ngoài để phục vụ đất nước, còn là đi tìm chính cái kia người bí ẩn.

Nàng, có khi là tìm được rồi…

Nhìn vào báo cáo thiệt hại hai bên, ba cái Phong Quận không mất đến mười thường dân, lính chủ yếu thiệt hại ở Phong Quận Đệ Tứ, cũng dưới 50 kẻ, ba cái hộ pháp không tổn thất chút nào.

Lưu Kim chủ nghĩa nhân đạo, nàng đã thấy rõ ràng, hoàn toàn có thể đánh chiếm mà không giết người.

“ Vậy Lưu thành chủ tính ra sao ??”

Lưu kim lúc này không đáp, đứng dậy quát lớn:

“ Hôm nay đàm phán kết thúc, ngang ngược như vậy cũng đòi cùng chúng ta thoả hiệp, căn bản là không thể, ngươi về đi, mọi chuyện ta sẽ an bài, sau đó lại một lần nữa đánh chiếm !!!”

Phong Tin Thức sững người một chút, mãi sau mới nhận ra cái này hàm ý, cũng đồng dạng hét lên:

“ Bọn ta là cường quốc, thế đông người mạnh, ngươi mới chỉ chiếm được ba cái Phong Quận, căn bản là đã kiệt sức, vô pháp tiến lên, chi bằng kí vào đây bản cam kết bất bình đẳng !!!”

“ Chỉ có một chút mọn lính cũng muốn ngăn ta, đúng là si nhân nằm mơ !!” Lưu Kim vận dụng Bích Huyền Lương Kiếm, chém một nhát mãnh liệt, chẻ đôi ngay lập tức cái này bàn.



Bọn hộ vệ trông thấy vậy, căn bản là không chạy ra cứu giá, ở lại mà bật thiết bị liên lạc, nói:

“ Báo cáo hoàng tử, đàm phán thất bại, nhị công chúa đang trên đường quay về.”

“ Hừ, ả ta có tìm cách câu thông cùng hắn không ??”

“ Hạ thần nghĩ là không, Lưu Kim kia bị ép đến mức ngay lập tức xuất kiếm chém đôi hiệp ước, nếu không phải có người can ngăn, e rằng nhị công chúa cũng một dạng chịu trói.”

“ Trực tiếp chém đôi hiệp ước ??”

“ Chỉ là cách nói thôi, hắn chém đôi cái bàn, hoàng tử đừng lo lắng quá, bọn hạ thần lo tốt việc này.”

“ Cho ngươi lui.”

“ Hoàng tử anh minh.” Tên kia hộ vệ tắt đi thiết bị, quay sang ra hiệu với lũ còn lại, khi này mới bước ra, nhằm Phong Tin Thức đang ngã trên mặt đất mà tới hộ vệ.

“ Liệu hồn mà bảo vệ, căn bản ta sẽ không coi các ngươi vào mắt đâu, nàng rồi cũng sẽ phải nằm trong tay ta, khi đó, một nửa Phong La Quốc này đến chuộc mới đủ bốn kẻ này về.” Lưu Kim chĩa kiếm mà nói.

“ Khinh người, hoàng tử chắc chắn đưa ngươi tận diệt !!” Một tên hộ vệ nôn nóng quát.

Lưu Kim cười gằn, giờ đã là hoàn toàn xác nhận hoàng tử là kẻ chủ mưu, yên tâm chém giết được, nếu không sơ sẩy dính vào bẫy của mấy tên hoàng tộc này cũng là khổ sở.

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện