Đế Vương Tiền Truyện

Chương 158: Nhân thần bất dung.



“ Ngươi không phải là thần, ít nhất ta nghĩ vậy, ngươi không hơn không kém là một kẻ tu luyện đến điên cuồng.” Lưu Kim nói.

“ Nếu vậy, ngươi nghĩ ta là gì, ngoài một thần ?? Ta đã đứng ở vị trí này rất lâu rồi.” Pan đáp.

“ Ta không biết, nhưng, ngươi chắc chắn không phải thần, ngươi có thiếu khuyết to lớn, ngươi vẫn phụ thuộc vào thiên địa chứ không chưởng khống nó.” Lưu Kim đáp.

“ Ngươi biết ta cảnh giới là gì không ??”

“ Không.”

“ Cao hơn Linh vị của ngươi, cao hơn Địa vị, cao hơn cả Thiên vị, bọn ta gọi nó là...Thần vị.”

“ Nhảm, cường giả vi tôn, chỉ vậy thôi, nếu ngươi là thần, ta mạnh hơn ngươi, ta sẽ là thần, bởi vậy không có kẻ nào bình đẳng ở vị trí ấy, nên, chắc chắn nó không phải là một giai cấp, nó chỉ là cách các ngươi tự tâng bốc thôi.” Lưu Kim trong tay hiện ra Thiên Hoàng Linh Bổng.

Hoàng Kim cùng Hắc Kim cùng dung hợp, tạo thành cái này Thiên Hoàng Linh Bổng, chính xác là Lưu Kim lúc này một con bài mạnh nhất. Hắn đã gần như mất đi toàn bộ kiếm kĩ, Bích Huyền Lượng Kiếm là không tốt có khả năng sử dụng.

“ Ngươi kém ta ba cảnh giới đấy.”

“ Khà, thế giới là màu xám mà, vốn dĩ không cảnh giới, chỉ phân kẻ mạnh và kẻ yếu, người đứng đầu và kẻ phục tùng.” Lưu Kim đáp.

“ Ngông cuồng !!!” Pan quát lên.

-Rầm !!!!!-

Pan thân ảnh nháy mắt biến mất, lao đến thẳng Lưu Kim, trên tay hắn bổng giáng xuống mạnh vô cùng mạnh, căn bản như một cái gậy chống trời đánh xuống, không chút nào kiêng nể mà ép vào hư không xung quanh, nội công tỏa ra bẻ nát từng chút từng chút không gian.

Lưu Kim toàn thân lún sâu xuống đất, chân đã nằm bên trong đại địa, hắn thân thể nhận vào một nguồn dồi dào gia trì từ Nộ Hộ Huyết Pháp, ngay lập tức tấn thăng đi lên hai tầng. Xương đùi đã rạn ra, nếu không phải kĩ thuật tấn thế chuẩn, Lưu Kim có khả năng trực tiếp bị chấn gãy lưng.

“ Huyết Tổ Long, đi ra !!!”

“ Giác Dương Lâm, đi ra !!”


Từ vai Lưu Kim Huyết Tổ Long thân ảnh mạnh mẽ tung cánh, trực tiếp xông ra ngoại giới, long giác cao cao kiêu hãnh hướng ra, trực tiếp đối đầu với cái kia con dê núi.

Giác Dương Lâm khẽ một cái co chân, nhảy bật ra sau, đá mạnh vào không gian, liền thấy cuồn cuộn sóng xung kích bắn ra, oanh nát một mẩu cánh Huyết Tổ Long không chút nào khó khăn.

“ Ăn nốt thứ này, ngươi không chắc còn có thể sống.” Pan một lần nữa giơ cao gậy, nhằm vào Lưu Kim đang bị giam trong đại địa, nói.

“ Nhất Tích Huyết Pháp !!!” Lưu Kim gào lên, có chút vô vọng cùng mong chờ.

Bụp !

Ngay lập tức, hắn ánh mắt nhìn thấy một cái huyết hải, một cái huyết hà rộng lớn, cuốn cuồn cuộn không chút nào ngơi nghỉ, liền trong cái tiếp theo tích tắc, Lưu Kim một lần nữa xuất hiện lại ở Nhân giới, thẳng đằng sau lưng Pan.

“Cái gì ??” Pan nhìn Lưu Kim biến mất không chút nào dấu hiệu trước mắt, ngay lập tức chấn động.

-Phập !!!-

Lưu Kim giáng xuống Thiên Hoàng Linh Bổng, mạnh nhất Hắc Kim tìm điểm đầu tiếp xúc mà leo đến, cắm thẳng vào Pan trên lưng, cắt xuống một tia máu tươi.

“ Đúng là chó, chỉ có thế mới ngáp phải ruồi.” Pan hừ lạnh một tiếng, trên tay gậy nháy mắt xoay ngược chiều, đâm thẳng ra Lưu Kim phía sau lưng.

-Ầm !!!!-

Lưu Kim kịp thời gọi dậy một cái Hoàng Kim Thuẫn, đem ra che chắn, nhưng, vẫn như cũ bị bắn bay đi, kéo một đoạn dài về sau, trong người nội tạng có chút chuyển sang dập nát trạng thái.

“ Tên Pan này, kì thực thân thể cũng không ở cường độ quá cao, hắn công pháp thì chưa sử dụng, mình chắc chắn có cái gì đó đối với hắn là lợi thế.” Lưu Kim lau khóe miệng máu chảy ra, nói thầm.

“ Chủ nhân, hắn bây giờ tiêu tốn cực kì nhiều nội công để có thể duy trì không rơi vào ngủ đông trạng thái, nói cách khác, hắn đang không thể sử dụng công pháp, nếu không ngay lập tức tiêu sạch linh khí dự trữ.” Huyết Tổ Long chật vật đối đầu với Giác Dương Lâm, cố sức nói.

“ Khà, ai bảo ngươi xưng làm thần, chiêu thức tiêu tốn quá nhiều, đúng chứ ?” Lưu Kim cười.

Pan nhíu mày, không nghĩ đối phương có thể như vậy nhìn ra, nhưng, vẫn đáp:



“ Ngươi đúng là ảo tưởng, cho dù ta không phải võ tu, nhưng, bao nhiêu năm lăn lộn cũng có một chút bản lĩnh, chắc chắn đủ hạ kẻ phàm trần như ngươi.”

Lưu Kim trên tay Thiên Hoàng Linh Bổng xiết chặt, triệu hồi từ nó xung quanh ra vô số tia điện, khắp không gian ngập trong điện tích đều hướng chỗ này đi tới. Hắn thu lại Vương Uy Huyết Pháp, căn bản ở thời điểm này, đem đối phương dọa chính là không thể.

“ Lôi Long Trảm !!!” Lưu Kim vận Hắc Kim xuống chân, làm một cái ngoại lực trợ thế, lao đi nhanh đến mức mắt thường không còn kịp bắt lấy, cứ như vậy đến vị trí của Pan.

-Ầm !!!!-

Pan thân ảnh cũng nháy mắt biến mất, gậy trên tay giơ lên, đỡ cái này Lôi Long Trảm không mấy khó khăn. Khắp không gian thời điểm ấy kịch liệt rung động, lá cây trên mặt đất bén vào tia điện, bốc lên thành từng đoàn trọc khí, càng là lông thú chi tiết trên áo Pan cũng bị xém đi.

“ Ngươi, đúng là một cái cực đoan phải loại bỏ !!!!” Pan áo bị xé mở một khoảng, trên thân chỉ có một chút xém xém, cuồng hét lên.

Hắn đã có chút sợ Lưu Kim.

Hắc Kim, Hoàng Kim, Thành Kim, ba loại này kim loại trong cùng một lúc Lôi Long Trảm thi triển, trực tiếp oanh vào trí nhớ của Pan.

Trận Đại Chiến...

Thánh Trụ...

Hắc Trụ...

Hoàng Trụ...

Huyết...Trụ...Viễn Hư Huyết Vương...

Pan nghiêm túc rồi, loại cực đoan này phải giết ngay, không được phép để cho nó đẻ trứng !

Hắn giơ tay lên, thu Giác Dương Lâm về lại Thiên Địa Tâm Thức, Huyết Tổ Long ngay lập tức nhận ra tình huống, hét:


“ Chủ nhân, hắn đây là đang muốn triển công pháp, cẩn thận !!!”

“ Thần Thức – Thức Thứ Nhất – Hồng Hoàng Thuở !!” Pan gào lên.

Ngay lập tức, đại địa kịch liệt run rẩy, từng cái từng cái thân cây bật gốc bay lên, cả một mảnh rừng đã chớp mắt hóa thành bình địa, Pan nhíu lông mày, hắn lần này đã cạn vốn, nhưng, uy lực so với xa xưa kì thực còn rất xa mới đạt tới. Một mảng thái dương bị che lấp, tựa như hắn kiến tọa một cái song song vùng đất vậy, bên dưới là ngổn ngang khô cằn đất, trên cao lại là một khu rừng rậm rạm.

“ Về với Gaia đi.” Pan vung tay xuống

-Ù ù ù !!!!-

Mảnh kia lơ lửng rừng giáng xuống, kéo theo vô số không khí lưu động, càng là nhiều cây được gia tốc, lao thẳng đến nhanh cực kì nhanh.

-Oành !!-

Lưu Kim vung lên Thiên Hoàng Linh Bổng, khó khăn chém ngập một nửa gốc cổ thụ, liền tiếp đến bị cả phần còn lại giáng thẳng vào mặt, lún xuống bên dưới.

“ Chiêu thức này, không có linh khí thu vào.” Hắn xót xa xoa chính mình mặt.

“ Hắn ta công pháp năng lực là thao túng các thực thể thực vật, không phải là điều khiển thực vật, nói cách khác, nếu như ngươi ăn đấm được vận bằng nội công thì sẽ tiếp nhận được linh khí còn nếu tên kia vận nội công ném vào mặt ngươi một viên đá thì ngươi không được gì.” Huyết Tổ Long liên tiếp tung ra long trảo, đánh bay đi những cái hỗn tạp đồ vật đang rơi xuống mà bảo vệ Lưu Kim.

“ Ừ, nhưng, hắn đòn này chắc chắn là tốn vốn nhỉ ??”

“ Vâng thưa chủ nhân.”

“ Được rồi, Huyết Tổ Long nghe lệnh, nhiệm vụ hiện giờ, chính là sống sót qua cái này mưa cây !!” Lưu Kim một tay bao phủ trong Hắc Kim, tay còn lại hiện ra Nghĩa Trảo Huyết Pháp, tựa như một cái ma thần giáng thế đứng nghênh ngang.

-Xạc xạc xạc xạc xạc !!!!-

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện