Chương 170: Tiểu bối.
Không mất bao lâu phi hành, Lưu Mẫn đã thấy từng đoàn lại từng đoàn linh hồn ở Huyết giới bay đến tụ ở điểm chân trời kia, khẳng định rằng ở đó thông đạo đã được khai mở.
“ Nhanh lên !!!” Hắn hết sức bồn chồn, hét vào Cân Đẩu Vân.
Dần dần đến gần, khung cảnh như một cái tử thần hố đen hiện ra, hàng ngàn hàng vạn linh hồn xoáy thành một biển chen chúc nhau, tất cả đều chỉ muốn mau mau đến được cái kia thông đạo vị trí, tiếng reo hò vang lên không ngớt không ngơi.
Lưu Mẫn lặng người, khung cảnh này so với tưởng tượng của hắn còn là bội phần kinh hoàng, lần đầu đến Huyết giới, căn bản là không thể nào có thể chịu nổi xung kích tinh thần từ hình ảnh trước mắt.
Hỉ có, vang vang tiếng cười, sầu có, não trời tiếng rên, nộ có, điên cuồng tiếng gào, ái có, từng hồi du dương, chung quy là tất thảy sinh vật thất tình lục dục đều có thể liệt kê.
Đoàn kia ám vụ huyễn thành hình quỷ nhân, trên đầu còn dài thật dài hai cái sừng, phảng phất khí thế so ra với Lưu Mẫn còn lớn hơn.
“ Ngụy Huyết Vương, chào mừng !!!” Quỷ nhân lên tiếng, miệng ngoác rộng ra cười.
“ Vạn Dực Huyết Pháp !!!” Lưu Mẫn quát lên, tay phóng ra một đạo màu máu trảm, liền tiếp đến liên miên không dứt, bá khí rộ lên cả một trời.
“ Có chút nóng tính...” Quỷ nhân cười nhẹ, vung tay ra đỡ.
-Rùng !!!!!-
Nháy mắt một đoàn đen như mực hỏa diễm phóng ra, hai bên cuồng bạo lực lượng đối đầu, lấy cứng đối cứng, lấy bạo chế bạo, từng điểm chèn ép, xung quanh những cái lảng vảng du hồn đều bị xé đi dễ như giấy mỏng.
Lưu Mẫn nhận ra mình hiện giờ tình thế, ấy chính là thua thiệt.
“ Không tệ, rất không tệ, đến được Thiên vị đại viên mãn đã là ngươi thành công.” Quỷ nhân nói ra.
“...nhưng còn chưa thể so sánh với cha ngươi !!” Hắn bất giác quát lên, khí thế tăng vọt, một chưởng đẩy hắc hỏa tiến lên, triệt để đánh văng Lưu Mẫn.
Huyết Vương Bào trên mình vẫn không ngớt hắc hỏa thôn phệ, màu đỏ đã có chút nhạt đi, trở thành dạng như xỉn xỉn kim loại cũng nát.
“ Ăn mòn năng lực.” Lưu Mẫn nói ra.
“ Cũng nhanh nhạy đấy !”Quỷ nhân mở mồm khen.
-Rầm !!!!-
Không để cho Lưu Mẫn kịp phản ứng, quỷ nhân thân ảnh tại chỗ biến mất, lao thẳng lên, mãnh liệt giáng một chưởng vào bụng đối phương, đánh xuyên qua Cân Đẩu Vân mà rơi xuống.
Lưu Mẫn lún sâu vào nên đất, ho mạnh ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng biến thành Huyết Khí gia trì lên trên thân thể, một lần nữa nạp lại sự tình.
“ Tiểu côn trùng, ta không có thời gian chơi với ngươi, chung quy chỉ cần một phần ngàn cái Huyết giới này được thả ra, Nhân giới căn bản đã không thể nào chống chịu, ngươi tốt nhất là hảo hảo ngồi đấy xem đi !!!” Quỷ nhân trên mặt lộ ra cuồng tiếu, hết sức coi thường Lưu Mẫn.
“ Ta là mặc dù là Ngụy Huyết Vương, nhưng, trước đó ta là nhân loại, dĩ nhiên không thể ngồi yên.” Lưu Mẫn lau lau khóe miệng, hai tay hiện ra long trảo, gia trì lên còn có Hắc Kim và Hoàng Kim lực lượng.
“ Nhiễu sự, lão kia chưa đến đây ngươi sẽ còn ăn hành !!” Quỷ nhân hừ lạnh một tiếng.
Lưu Mẫn lúc này toàn thân vận chuyển nội công dồn vào nhục thể, quyết đánh một trận dưới võ tu hình thức, căn bản là không có khả năng tiếp tục lấy công pháp đấu công pháp.
So tu vi, Lưu Mẫn chắc chắn là cửa dưới, nhưng, so đến võ cảnh, mọi chuyện không có như vậy dễ đoán định.
“ Huyết Long Quyền !!” Lưu Mẫn hít một hơi thật sâu, cong người lấy đà, bật mạnh đến vị trí của quỷ nhân.
Quỷ nhân trên mặt phảng phất là không tin, hoàn toàn không đoán được nước đi tiếp theo của đối phương sẽ là như vậy, tựa như nghiêng về kẻ điên giãy chết vậy.
-Bụp !!!!-
Lún sâu vào má quỷ nhân một Huyết Long Quyền, toàn thân gia trì Huyết Luyện cảnh của Lưu Mẫn được đẩy đến cực điểm, đòn đánh ra mạnh đến nỗi như thuấn tức di động tương đương, không tài nào nhìn rõ tay hắn đưa đến.
-Rầm rầm rầm !!!!-
Liên tiếp mấy ngọn núi bị thân ảnh quỷ nhân oanh cho vỡ nát, tốc độ vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi, tàn tạ hết sức tiếp tục theo đà bị đánh văng.
Không bao lâu sau, quỷ nhân nhún người nhảy ngược lại, ngự trước mặt Lưu Mẫn, trên mặt nụ cười dần đã trở thành vặn vẹo cáu giận, hắn gào lên:
“ Ta là Quỷ Vương, không đời nào để một tên Ngụy Vương như ngươi đụng đến !!!”
Dứt lời, Quỷ Vương toàn bộ cơ thể đều ngập bên trong hắc hỏa, thiêu đốt đến xung quanh, ngay cả Lưu Mẫn linh hồn cũng có thể cảm thấy lạnh thấu xương lực lượng hỏa diễm này.
“ Lôi Long Quyền !!!” Lưu Mẫn không có một điểm nhụt, ngay lập tức hai tay ngưng tụ thành hai đạo xanh xanh hồ quang điện, sẵn sàng đánh đến.
“ Ngục Nhung Hỏa !!” Quỷ Vương đồng thời rít lên, tràn lan ra xung quanh là hắc ám ma hỏa, không ngớt đốt lên Lưu Mẫn nội công và thể chất, cảm giác như đeo trên vai hàng ngàn hàng vạn linh hồn thống khổ một dạng.
-Ùng !!!!!-
Lôi Long Quyền găm sâu vào bụng Quỷ Vương, lôi điện cắn xé không ngớt, thân thể Quỷ Vương ngược lại là không bị ảnh hưởng, hắc hỏa theo tay Lưu Mẫn trào lên, đốt đến tận sâu trong da thịt, bén vào tận Thiên Địa Tâm Thức.
Lưu Mẫn mắt hiện đầy tơ máu, đếm không hết hắn lúc này thống khổ trạng thái, hai tay từng hồi run lên cầm cập, nhưng, vẫn là sắt đá không buông ra.
Một lần nữa toàn thân huyết dịch chuyển về tay phải, hắn giật mạnh tay trái ngược về, lấy đà xoay người nhấn đến tay phải, tựa như một dạng phản kích pháo tung ra, có thể nhìn thấy xung quanh một lớp sóng âm mãnh liệt.
Quỷ Vương mắt trợn ngược lên, mồm ngoác đến mức nhìn rõ cả cuống họng, một lần nữa bay đi, lần này là bắn đến cắm sâu vào đại địa.
Khói bụi mù lên, đồng dạng là một màu đỏ máu, Quỷ Vương lồm cồm bò dậy, đưa tay lên bám vào một gờ đất, giật mạnh kéo cả thân mình lên, đồng thời bên dưới gờ đất cũng bị ép đến nát tan.
“ Bạo Ngục Hỏa !!” Quỷ Vương trên tay hai quyền, hắc hỏa vốn âm trầm lúc này đột nhiên cuồng bạo, đốt như đang xé ngược vào không gian.
Hắn nhào thân mình xuống, định lấy song quyền này áp đảo Lưu Mẫn.
“ Thiên Hoàng Linh Bổng !!” Lưu Mẫn không chút nào chậm triệu hồi ra thần khí, khảm mạnh một đường vào không gian, kịp thời cắt xuống đường tấn công của Quỷ Vương.
Một đạo máu đen được cắt ra từ Quỷ Vương nắm đấm, rơi xuống hóa thành một đoàn Huyết Khí âm trầm tiến nhập Lưu Mẫn cơ thể.
“ Hắn ta có bài đang giấu, các ngươi chuẩn bị lâm trận đi.” Lưu Mẫn thông qua đoàn này Huyết Khí lấy được không ít thông tin, nói.
Quỷ Vương nhìn vết thương của bản thân, tròng mắt như lồi ra, cảm tưởng là đang cáu giận đến vô cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, trên đầu một khối hỗn độn chi môn đại khai.
“ Ceberus, đi ra...” Quỷ Vương giọng lạnh lẽo nói ra.
Một đạo bóng đen lao ra từ hỗn độn chi môn, điên cuồng đứng chắn trước mặt Quỷ Vương, một dạng là chó ba đầu cuồng dã, thân thể so với núi còn muốn tương đương.
“ Huyết Tổ Long, cố gắng chống đỡ một phen.” Lưu Mẫn vỗ vỗ Huyết Tổ Long, nói.
“ Các ngươi nữa, đều liên thủ may ra mới có cửa thắng.”
Lĩnh chỉ đi ra năm tên hiệp sĩ, tất cả ngưng trọng nhìn về Ceberus, một bộ là cực kì kiêng dè đối phương, tất thảy hành động đều muốn suy nghĩ thật kĩ, nếu không chắc chắn là hối hận.
Ceberus trí tuệ có vẻ không quá mức cao, mạnh gầm một tiếng, thiên địa đồng thời kịch liệt rung động, nội công dồi dào từng tia đánh mạnh vào tai bên này đội Huyết Vương.
“ Chủ nhân, ngài cứ yên tâm, bọn ta không chết được, vốn dĩ là thuộc hạ phải có trách nhiệm bảo vệ ngài mà lúc này để ngài bận tâm thì không thể nào chấp nhận.” Huyết Tổ Long lên tiếng.
Lưu Mẫn nhẹ gật đầu.
Bích Huyền Lượng Kiếm trong tay rung lên, phảng phất nhưng đang một lòng với mấy tên kia.
đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...
Bình luận truyện