Chương 2: Tài không đợi tuổi.
.......
Cánh cửa hiện đại tự động kéo ra, có chút cũ kĩ kêu lọc xọc, một thiếu niên bước vào, hắn chậm rãi tiến tới quầy đăng kí. Quân phục nam tử ngồi trong quầy đăng kí nói:
“ Ngươi còn trẻ, đăng kí làm thợ săn tiền thưởng liệu có quá sớm. “
Quân phục nam tử bộc bạch, hắn bản thân cũng gọi là đến tứ tuần, vậy mà cũng không dám ho he cái nguy hiểm nghề này.
“ Ta vốn vẫn luôn nhận được câu tài không đợi tuổi a “
“ Rồi, coi là vậy đi. Tên gì ?” Quân phục nam tử nhếch mép, lười biếng đặt tay gõ phím cho xong việc.
“ Lưu Kim “
“ Tuổi ...”
“ 13 “
“ Đặc điểm sức mạnh ...”
“ Võ thuật. “
“ Môn phái nào ...”
“ Huyết Long Phái, 3 năm theo học “
“ Chưa từng nghe danh, có phải ngươi tự bịa không ?? “
“ Nín đi, ta không vừa mắt kẻ xúc phạm môn phái ta. “ Lưu Kim gằn giọng, mắt lộ ra một điểm kinh người sát khí.
“ Kí vào đây, nghĩ kĩ trước khi đặt bút “ Quân phục nam tử thầm mắng Lưu Kim, ngựa non háu đá, sớm muộn cũng gặp nạn.
Lưu Kim nhận lấy một bảng điện tử cùng một cây bút từ quân phục nam tử, đây vừa là đăng kí đơn cũng là báo tử đơn phòng khi tử vong, tránh trường hợp lén làm thợ săn, yếu đuối tử nạn rồi nhân thân đến kiện.
Hắn rất nhanh hoàn thành thủ tục.
Quân phục nam tử đưa cho hắn một thiết bị rồi nói:
“ Đây là thợ săn thiết bị, ngươi có thể dùng để nhận danh tội phạm cũng như nhận thưởng sau khi hoàn tất triệt hạ, đơn thuần bấm chụp ảnh.”
“ Cảm tạ “
.....
Một thiếu niên áo sơ mi quần đen hết sức gọn gàng, đi bộ dọc theo một con đường vắng, hắn nhìn thấy mấy lác đác theo dõi ánh mắt, vẫn như cũ điềm nhiên mà di chuyển.
“ Tiểu thiếu gia, ngươi có biết qua đây phải nộp lộ phí ?” Một kẻ cao lớn, tay cầm thanh sắt dài, chặn lại cậu thiếu niên kia.
Hắn vốn là nhìn thấy cái vẻ bảnh bao ấy, nghĩ đây hẳn là một cái mỏ đào tiền, nhanh chóng ra hành nghề bóc lột.
“ Morito, sức chiến đấu ngang 10 người, đạt Tiểu Đội Cấp, tiền thưởng 3 nghìn đô, ta thấy là bọn họ đang đánh giá quá cao ngươi rồi....” Thiếu niên kia rút thiết bị thợ săn ra, nói khẽ.
“ Ngươ....”
Cái kia to lớn nam tử đang định cáu lên, nhưng nói chưa hết đã nhận một cước vào bụng, hắn ta thả cả thanh sắt ra mà ngồi phịch xuống, ôm bụng rên rỉ.
Hắn cay nghiệt nhìn lên thiếu niên kia, không hiểu sao nhỏ tuổi lại sở hữu chưởng lực cường đại vậy.
“ Ta lúc đó cước nhắm vào mật ngươi, đáng ra chết sẽ rất nhanh thôi, nhưng có vẻ cái hình thể ngươi quá lớn làm ta trượt đi, trúng vào tuỵ mới dẫn đến đau đớn day dứt... Để tạ lỗi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn..”
Nói hết câu, cái thiếu niên kia ngừng lại một lát rồi mạnh mẽ tung thêm một cước nữa.
Vừa tung đòn, Lưu Kim vừa suy nghĩ, tội phạm là thứ rác rưởi gây nên lầm than cho dân chúng, chết không đáng tiếc, lấy đó làm lập luận để đẩy sang một bên cái cắn rứt giết người.
Lũ tiểu tốt nhìn thấy đại ca bị hạ nhanh đến khó tin, cũng chẳng có nghĩa khí báo thù, quay đầu chạy thẳng.
Lưu Kim thấy vậy, rút thiết bị thợ săn chụp lấy Morito đang bất động, kẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo, nói:
" Ta đã nói rồi, đứng yên, chết liền bớt đau hơn một chút..."
Hắn không phải tàn bạo, nhưng đối với bọn này, không xử thẳng tay chính là có tội với dân, Lưu Kim cầm gậy sắt gần đó lên, bắt đầu đuổi bắt lũ kia.
......
Mấy ngày sau ...
Quân phục nam tử vẫn đang ngồi ở quầy đăng kí, trong đầu vu vơ một chút tiểu sự tình thế giới, hắn lờ đờ liếc mắt nhìn ra phía cánh cửa vừa bật mở, liền là thấy một rất quen hình ảnh.
“ Ngươi tới đây làm gì ??”
“ Đổi danh hiệu thành Săn Thưởng Giả”
“ Mới tuần trước ngươi còn đăng kí mà !!!” Nam tử kia có chút không tin.
“ Ừ, có luật thăng cấp phải cách hơn tuần hả ?? “ Lưu Kim văn vẹo hỏi lại.
“ Mới 13 tuổi mà ngươi hơi quá khủng bố đi !!!” Quân phục nam tử nhìn Lưu Kim mà vô tình cảm thán, hắn ở đây rõ ràng nhiều thứ, đến cả thanh niên cường tráng cũng phải mất một tháng đến nửa năm để bắt được đủ ngạch 10 nghìn đô tiền thưởng.
“ Quá khen “ Lưu Kim cười, rõ ràng mang một cái trả đũa cho cái coi thường lần trước.
“ À, tí nữa sẽ có tiểu đệ ta qua đăng kí, ngươi cũng đừng giở cái bộ mặt khinh thường với tiểu hài tử để tiếp đãi hắn “ Lưu Kim sau khi theo dõi nam tử kia nhập liệu, mở miệng mỉa mai.
“ Rồi rồi “ Quân phục nam tử thực thấy nên chấm dứt, tránh bị hích thêm vài cú.
.........
Lưu Kim trở về võ quán, ngay lập tức gặp Lê lão đứng đợi hắn, hắn chúi chào sư phụ liền nhận lấy một câu:
“ Lưu Kim, ngươi lên Hành Pháp Giả đấy hả ? “
“ Vâng ! “
“ Thế làm thợ săn tiền thưởng có vui không ?? “
“ Sao sư phụ lại hỏi vậy ?? Có chứ !!”
“ Vậy đến khi hết tội phạm ngươi định làm gì ??”
“ À...ừm... làm vua !! “ Lưu Kim nhàn nhạt trả lời.
Hắn, từ tận sâu trong tiềm thức, liền là khao khát nhất được cứu thế, mong sao không có thêm ai rơi vào tình cảnh của chính mình, lúc nào cũng muốn vì dân, muốn tạo ra cảnh thế gian thái bình, cũng bởi vậy mà muốn xưng vương.
“ Ngươi phải đi học thôi !!! “ Lê lão hiểu tên này, cố để cho hắn một khoảng để suy nghĩ, cuối cùng nói ra.
“ Đi học ??? “ Lưu Kim trước giờ ở võ quán vẫn được sư phụ dạy văn hoá xã hội đàng hoàng, từ lâu chưa từng nghĩ sẽ phải dừng cái home schooling này.
“ Đúng, đi học, Nam Hà cao trung.”
“ Ta vào trường như thế nào ??? “ Lưu Kim lo lắng hỏi lại.
“ Ta đã xắp xếp ngươi cùng Tiểu Bảo đi học thêm rồi, cố gắng tới 15 tuổi thi đỗ mà học tại đó. “
“ Chán thế .... “ Lưu Kim ngồi phịch xuống sân, mặt mệt mỏi vô cùng.
“ Ở đó có rất nhiều mỹ nhân đó Lưu huynh, ngươi hẳn còn nhớ cái đệ nhất hoa hậu trên TV, nàng là xuất thân tại Nam Hà cao trung đó !!! “ Đào Hải Bảo không biết từ đâu nhảy ra nói.
Lưu Kim thoáng một chút suy nghĩ, liền nói:
“ Vẫn nên là đi học ... “
Lê lão bên cạnh nhíu mày, cái tên đồ đệ này dù mất hết trí nhớ, dù không biết cha mẹ, vẫn là bẩm sinh tính tình háo sắc.
..........
"Lưu huynh, có kết quả rồi !!! “ Một nam tử vọt từ trong nhà ra, tay cầm điện thoại, hô lớn.
“ Đâu, đâu, ra sao ???” Lưu Kim háo hức hỏi Đào Hải Bảo, hai bọn hắn chờ kết quả cũng đã hơn tuần rồi, giờ có được vào trường mỹ nhân Nam Hà cao trung hay
không đều sẽ được định đoạt.
“ Ta đỗ, ngươi trượt !!!” Đào Hải Bảo ngữ điệu tỉnh bơ, khắp mặt đều có vẻ không quan tâm.
Lưu Kim lảo đảo ngã ra, hắn trường học chất lượng không mấy để ý, chỉ là giờ lại vào mấy cái trường nam sinh, hẳn là sẽ chết trong buồn chán. Đào Hải Bảo nhìn vậy đầu tiên cũng chỉ tủm tỉm, xong phá lên cười lớn, đồng thời nói:
“ Lưu huynh, ngươi được cộng mấy điểm nữa của ưu đãi thợ săn trẻ cũng không đủ, chỉ là danh sách mới cập nhập có mấy tên vừa bị tội phạm bắt cóc, ngươi vừa kịp đỗ gần bét bảng a !!!”
“ Tiểu Bảo, làm huynh đệ, việc hại người khác đau tim vẫn là không phải đạo !!!” Lưu Kim đứng sát Đào Hải Bảo, giơ cao nắm đấm vào mặt đối phương rồi hăm doạ.
“...”
......
đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...
Bình luận truyện