Đế Vương Tiền Truyện

Chương 20: Lưu Kim nguy nan, Nam Hà nguy khốn.



Gần đây Lưu Kim bị Lê lão cấm cửa, cũng vì ép học, dù sao cũng chuẩn bị thi vào đại học Nam Hà. Lắm lúc hắn buồn chán, nghe thấy tin tội phạm lại như muốn vụt qua khỏi cửa mà đi tóm, nhưng trước đó lại bị Lê lão tóm rồi.

Lưu Kim, gặp đại quân Noz Á Quốc không khốn, gặp việc ôn thi lại nguy nan !!!

Linh Linh thi thoảng gọi hắn qua hình chiếu ba chiều, làm hắn bớt cô đơn, cho hắn thêm động lực, cố sức nhét mấy cái công thức vào đầu.

.......

Ngày thi đã tới, Lưu Kim đi tập trung thi, thấy ráo riết quân đội chạy qua chạy lại, nghe tin thấy bảo Noz Á Quốc lại tới làm loạn, Lưu Kim toan đi, rất nhanh xem lại thấy Hoàng Trung nhắn đi thi thong thả, mọi việc cứ để mọi người lo.

Điểm lại trong đầu, Dạ Du Phụng gần Hành Pháp Vương, Hoàng Trung xa hơn một chút, Dạ Minh Ưng lực chiến gần 1000 người, còn có quân đội, hắn cũng yên tâm.

....

Đứng trong hàng, Lưu Kim rất nhanh tìm được Linh Linh và Đào Hải Bảo, ba ngươi bọn hắn cười nói, chờ cho đến hết đoạn tuyên bố quy định thi.

Bỗng, Lưu Kim ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, hơi gắt mũi một chút, được một lúc thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, mồ hôi tuôn như tắm, thấm đậm cả lưng áo trắng, hắn ho khan vài tiếng, mặt càng lúc càng trông như gấc chín, gân xanh nổi lên khắp thân.

Lưu Kim khuỵ xuống, tay chống ở đất, cố gắng thở lại từng nhịp, từng nhịp sao cho điều hoà.

Cảm giác đó dần qua đi.....

Hắn đứng thẳng dậy, quay ra phía sau, thấy Linh Linh đang ngã ra đất liền nhanh chóng đỡ nàng dậy, Đào Hải Bảo cũng đang lảo đảo đứng lên.

Ba bọn hắn đứng nơi biển người đông đúc, nhìn qua một lượt chỉ thấy mỗi mình có biểu hiện đó, xung quanh toàn những người khoẻ mạnh đang tròn mắt hiếu kì.

Lưu Kim nói với hai người kia, hiện giờ đã không sao rồi, tốt nhất là nên tập trung vào thi, làm mấy cái lời chúc, tiễn nhau vào phòng thi.



.....

Màn hình vẫn đang đen kịt, bỗng, nghe reng reng tiếng phát đề, màn hình máy tính bật mở, Lưu Kim nhanh chóng nhìn qua một loạt, cuối cùng hơi cười cười mà bắt tay vào viết bài nghị luận trước, nội dung như sau:

" Suy nghĩ của bản thân về hiện tượng các tập đoàn lớn cưỡng ép hôn nhân của con cái nhằm đạt mục đích quan hệ. "

Chao ôi, cái này hắn đang sợ, nhiều thời gian dùng để nghĩ lắm, làm bài hẳn sẽ vô cùng đầy đủ, tha hồ nhả ngọc phun châu !!!!

Bỗng, ngắt cái hăng say mạch viết của hắn, từ cuối phòng thi vang lên một tiếng hét thất thanh:

" Cứu !!!! Cứu !!!! Máu ta chảy không ngừng !!!"

Rất nhiều học sinh quay lại, số khác vẫn mặc kệ, cố làm cho tốt bài thi, một giám thị nhanh chóng bấm máy gọi y tế tới, người còn lại chạy xuống xem tình hình.

Hắn nhăn mặt tự nhủ rằng nếu không phải thợ săn quen với máu me, nhìn cảnh này có khi sợ đến tái xanh mặt. Nữ sinh kia nằm vật ra bàn, đầu tóc rũ rợi nhuốm máu, tay trái đang cầm chặt vào một ngón tay bên phải, nhưng, máu vẫn trào ra từ kẽ ngón, chảy từng giọt sền sệt xuống sàn.

Nữ sinh kêu lên lần nữa, ngữ điệu hết sức hoảng loạn:

" Cứu !!!! Hãy cứu ta !!!!!"

Lúc này mất máu nhiều, cũng là mất đi lý trí, nói năng vô lễ vô tri, không ai có thể trách.

Một nam sinh đeo kính lách vào, nói:

" Ta lần này muốn thi Đại Học Quân Y, vốn cũng có một số kiến thức sơ cứu, xin hãy đưa tay đây. "



Giọng hắn ta trong trẻo như nữ nhân, đồng thời lại cũng rất ấm áp đáng tin cậy, nữ sinh kia chìa tay ra.

Kính cận xé lấy một mảnh áo lớn, gấp thành một dải, quấn chặt từng vòng từng vòng xung quanh vết thương, nhưng cứ từng lớp từng lớp máu lại thấm đến đỏ lên. Nam sinh kính cận nhăn mặt, tay hơi run run, giọng có chút rối loạn nói:

" Kể cả nàng bị máu không đông, cũng không tài nào xuất huyết vô tội vạ thế này, nếu không có biện pháp đặc trị, vài phút nữa sẽ chết. "

Hắn ta thi khoa Y, chuẩn bị lập một cái lời thề cứu người, dẫu cho nan giải, dẫu cho hiểm nghèo, vậy mà giờ đây đối mặt với một vết thương nhỏ lại không thể làm gì...

Kính cận bắt đầu sùi sụt, rưng rưng khóc, hắn không tài nào chứng kiến một sinh mạng đang từng phút từng giây vụt đi như vậy....

" Tránh ra !!!! Tránh ra !!!"

Một gấp gáp nam ngữ điệu truyền đến, hắn mang đồng phục trắng xoá, đẩy một cái cáng đang lơ lửng bay, vai đeo một cái túi biểu tượng chữ thập.

Hắn không nói không rằng, mạnh mẽ đẩy mấy học sinh đang đứng bu vào xem, rút ra từ túi sơ cứu một lọ xịt. Thoáng lắc lắc nhanh chóng, hắn xịt một lớp bụi trắng dày cộp lên tay nữ sinh đó, cẩn thận ấn ấn kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn kính cận đang khóc mà nói:

" Nhìn tay ngươi dính máu, hẳn là đã làm sơ cứu, tốt lắm, bọc rất đúng kĩ thuật, tuy không có tác dụng quá lớn nhưng giờ mạng người ổn rồi, tương lai định thi Quân Y hả ???"

" Vâng, vâng, cảm tạ tiền bối !!!" Nam sinh đó rối rít đáp, rồi cũng giúp áo trắng nam nhân đỡ nữ sinh kia lên cáng kéo đi.

Lưu Kim ngoái nhìn theo, thầm thấy có điềm chẳng lành, lại thấy có tiếng thất thanh truyền đến !!!

Lại một nam sinh tay có một vết xước dài đang liên tục xuất huyết, hắn mặt trắng bệch đi, ngã xuống, vô tình móng tay vướng vào một tên bên cạnh, cào chỉ nhẹ rách da nhưng cũng chảy máu đến liên miên.

-Cộp, cộp, cộp, cộp,...-



-Cộp, cộp, cộp, cộp,...-

Rất nhanh lại hai người áo trắng chạy đến, cũng xịt, cũng khênh đi, trước khi khuất bóng có quay lại nói:

" Các ngươi về đúng chỗ, ngồi im, không làm gì nữa, không chạm vào gì sắc nhọn !!!"

Lưu Kim cũng lật đật về chỗ, được một lúc liền nghe thấy phòng gần đó có tiếng hét....

Hướng Tây thì phải ....

Phòng Linh Linh cũng ở hướng đấy !!!

Hắn gạt hết suy nghĩ khác, lao nhanh ra khỏi phòng thi, nhằm hướng đó mà chạy, cuối cùng đến trước phòng nàng. Hắn thoáng một chút thở đến không ra hơi, rõ kẻ đang lênh láng trong vũng máu là một nam tử cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Kim quay người trở ra, bỗng thấy mấy người mặc đồ đen đồng phục, hết sức thần bí bao quanh nói chuyện, gần đó là một nữ nhân, một bạch y nữ nhân !!!!

Linh Linh ....

Lưu Kim lấn nhẹ tới đó nghe, chỉ thấy:

" Nam Hà đang trong cơn nguy khốn, mắc mưu Noz Á Quốc khiến toàn dân mang bệnh máu không đông, cớ sao nàng lại không bị ?"

đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện