Đế Vương Tiền Truyện

Chương 44: Bảo vật luận bàn.



Lưu Kim bưu phẩm kì thực là có hai cái, thứ nhất là của Lê lão gửi, thứ hai là từ một cái không tên người. Người gửi không rõ chính xác hắn địa chỉ, chỉ biết đang ở cái Roma thành này, gửi tới đây kèm theo số điện thoại, liền đủ để cơ quan bưu chính liên hệ hắn đến lấy đồ.

Lưu Kim đặt hai cái hộp kim loại này xuống bàn, từ từ mở ra trước quan sát của mấy ánh mắt hiếu kì nơi đây, hộp kim loại bật nắp, liền là pốc một tiếng, bên trong còn mấy lớp xốp bao bọc, đủ thấy Lê Lão nơi này gửi gắm cỡ nào quý giá đồ.

Bảo vật bên trong là một cái nhẫn nhỏ, thoáng trông minh văn ảm đạm như gỗ, bên trên khảm liền hai con xích long đang bám lấy một hòn bích ngọc, tuy đơn sơ nhưng lại như toả ra kinh diễm uy phong.

“ Nhẫn…nhẫn…nhẫn trưởng môn !!!”

Lưu Kim cùng Đào Hải Bảo đồng thanh hô lên, bọn hắn trước giờ thấy cái này nhẫn vẻn vẹn trên đầu ngón tay đếm được, tuy vậy vẫn là rất nhanh nhận ra.

Sư tổ khai phái, liền chỉ là một chất phác mộc phu, nhẫn trưởng môn cũng chỉ là làm bởi gỗ, nhưng, cái thứ Kim Tiềm Xích Mộc này, so với vỏ phi cơ chiến đấu còn muốn cứng hơn !

Các môn phái khác trưởng môn nhẫn, đều là kì công đúc đục các loại thiên đình mỹ miều vật liệu, tuy rất sang chảnh, nhưng không tài nào toát lên được cái vẻ cẩn trọng cùng đậm ưu tư như Huyết Long Phái trưởng môn nhẫn.

Xa xưa sư tổ, bỏ ra không biết bao năm từ từ khắc cái cứng chắc mộc chất này, bao đêm khổ luyện đeo nó, mài vào da tay đến sáng bóng lên, bao nhiêu tâm huyết lập phái quá trình đều tại nơi này tích tụ.

Đơn thuần hình tượng hai con xích long bám vào một viên hồng ngọc, chính là đem cái mộng hoá rồng phệ thái dương nhật thực ấy tả lại, mộng tính một phần, thực lực lấy làm chín phần !!

Đã làm Huyết Long Phái thành viên, không tài nào không tập, chỉ có vùi đầu nhiều năm vào cái thể chất tôi luyện mới có thể rèn nên cường giả !!
Lê lão gửi cái bảo vật này, hẳn là để thúc giục hắn nhanh chóng tập luyện, sớm ngày xưng làm một trong ngũ đại trưởng lão, đem bản phái hoá rồng !


Lưu Kim rưng rưng, nở một nụ cười, đẫm sâu ý tứ, mang một vẻ không phải của chó ngáp phải ruồi, nhiều hơn là nụ cười của một khổ luyện giả nhận được thành quả, nụ cười gần như chỉ là lễ tiết, bộc lộ cái vẻ thâm tâm ta đã rõ khả năng bản thân có thể đạt.

Hắn triệu hồi một con dao Hoàng Kim nhỏ, rạch một đường tinh tế trên tay, mặc cho huyết chảy đến ngập trưởng môn nhẫn, đến mức những minh văn trên nhẫn cũng đỏ lên, không phải nhợt nhợt một sắc gỗ nữa mà là càng sáng bóng kim loại tôi lửa !

Kim Tiềm Xích Mộc có hấp huyết tính, nó sẽ mang trong mình máu trưởng môn, coi như một chứng giám về chủ nhân môn phái.

Lưu Kim máu chảy không chạm đất, tất thảy đều vừa vặn được Xích Long Nhẫn hút hết, từng giọt, từng giọt chạm vào liền biến mất, tựa như gặp nóng rát địa phương mà bốc hơi.

Hắn chau mày, nhìn cái này nhẫn, những vân, những đường lại như phát quang, không hiểu nổi có loại vật chất hấp huyết liền như được nạp năng lượng, toả ra ánh sáng của kẻ dẫn đầu !

Lưu Kim đeo lên Xích Long Nhẫn tại ngón giữa, đan hai tay vào nhau, cầu khấn với sư tổ, nhận lấy bản thân trách nhiệm, sẵn sàng đảm đương tất cả chúng đệ tử.

Đào Hải Bảo một bên, quan sát Lưu Kim nghi thức nhậm chức xong, liền là quỳ xuống hành lễ, Lưu Y Nhiên đồng dạng làm theo, là một cái cơ bản mặc định cho tất cả Huyết Long Phái thành viên.

“ Nhảm nhí gì vậy, một cái thủ túc huynh đệ, một cái đáng yêu nhi tử, sao phải với ta hành lễ, đứng dậy, nơi đây chứng kiến các ngươi lần đầu cũng là lần cuối làm vậy, từ nay miễn !!” Lưu Kim đỡ hai người dậy, nói.

Mấy người nơi đây đều một dạng là Lưu Kim thân thiết, vậy mà trong một cái nhỏ khoảnh khắc, cảm giác như cũng nên quỳ xuống trước cái đức cao vọng trọng mà xa lạ bá vương kia. Phải gọi là hết sức uy phong, hết sức đáng kính phục, hết sức mang một vẻ phẩy tay có thể đánh đổ tất cả.

“ Ta giờ làm trưởng môn, đứng đây coi như đồng chức với Quản Tống Hiên trưởng môn Song Đô Kiếm Phái, lấy cái này danh dự mong hai phái cùng có hảo hợp quan hệ !!”


“ Tất nhiên, Lưu hội trưởng là người nhân nghĩa, tính khí lại bá đạo, nếu được kết thân thì hẳn là phúc !!” Quản Tống Hiên cứng nhắc đáp lại.

Tất cả im lặng một lúc liền phì cười, hai kẻ này tự nhiên lấy đâu ra nho nhã khách sáo vậy !!

Lưu Kim tiếp đến mở hộp không tên, liền giật mình bởi cái tự động ghi âm truyền đến:

“ Lưu Kim, đây nói thật cũng là lần đầu ta muốn hướng ngươi bày tỏ tâm tình, ta trước muốn xin lỗi, sau muốn cảm ơn, nói chung sẽ từ từ nói.

Ta là Đa Dũng, trong đội ngươi hay gọi bằng Sư Tử, ta cảm thấy rất có lỗi khi cứ vô lý ghen tuông với khả năng của ngươi mà không tự giác ngộ cái yếu kém của bản thân, đã vậy sau này ngươi còn tác thành cho ta và nàng, đã chỉ cho ta con đường để có thể cùng nàng bước tiếp, ta không giỏi bày tỏ, đành nói…cảm tạ !!

Vừa rồi là chồng ta, giờ sẽ tới Mục Tiểu Miên ta, ta cũng phải chịu ơn ngươi rất nhiều, khi đó nếu ngươi không tin tưởng hai bọn ta, chắc hẳn giờ này chúng ta đều dưới hoàng tuyền, cuộc sống lúc này của chúng ta rất tốt, hắn mở một võ đường, ta mở một tiểu tệ xá, sớm ngày đủ vốn làm đại sự sẽ mời ngươi cùng các nàng tới chơi….

Bọn ta tặng ngươi đây là 6 chiếc khuyên tai, đều được tìm thấy trong tàu vũ trụ nơi đó, những bảo vật này nếu để riêng lẻ hoàn toàn là không có đặc sắc, chỉ là khi tụ lại liền phát ra một loại sóng làm cho con người thư thái, yên bình, nhưng một người không thể cùng lúc mang 2 cái, nên rất hiếm gặp ai có thể sở hữu thứ này.

Nhưng bọn ta tặng nó cho ngươi bởi rằng biết ngươi nhân tình nhiều, là một trong những hiếm trường hợp, mong ngươi cùng các nàng có thể hoà thuận, hảo hảo vui vẻ.

Tạm biệt, cái tiếp theo thiệp mời sắp đến thôi…”

Lưu Kim nhìn vào trong hộp, thấy hai ranh giới rõ ràng, một bên có một cái khá lớn khổ hình, khảm một hình rồng, bên còn lại liền 5 cái xếp ngay ngắn. Hắn thò tay vào lấy cái lớn ra đeo. Dương Liễu sắc mặt có chút khó coi, nói:


“ Năm cái thế này, bọn hắn là đang muốn chúc tên Lưu Kim có năm thê tử, đáng giận đáng giận !!!”

“ Ta đem hai cái bỏ đi là được chứ gì, mong cầu nhiều quá chính là có tội…” Hắn nhẹ nhấc lên hai cái, đem để vào trong túi áo khoác, cứ thế quay người đi thẳng.

“…” Dương Liễu bày ra một bộ hung hăng dáng vẻ đuổi theo, Linh Linh lại đang suy nghĩ vài tiểu biện pháp muốn trừng trị, riêng Luna cái này người ngây thơ, hoàn toàn không nhận thấy hành động Lưu Kim có ý gì.
……

Lưu Kim đứng trước máy quay, một tay đặt vào tay cầm, tay còn lại lại nhẹ nhàng nâng cây kẹo bông, cứ như vậy từ từ ăn, liền là rất thích thú. Hắn dù là một cao quý trưởng môn nhân nhưng, xét về tính cách liền vẫn vậy, một kẻ hảo ngọt. Bỗng từ đâu đánh đến một tiếng vút, Lưu Kim nghiêng người tránh đi, chỉ thấy là Dương Liễu dúi dụi ngã, hắn liều đưa tay đỡ lấy nàng, khẽ một điểm mỉm cười rồi nói:

“ Ha, ta biết là ngươi có đeo lên mà, ở gần quả thực ta cảm thấy rất rõ hiện diện…”

“ Ngươi bỏ kẹo bông đi, ăn như vậy, nhìn rất đáng nghi, khó thành nhiệm vụ !!” Dương Liễu ngượng ngùng quay đi, đẩy tay hắn ra mà nói.

“…”

……

đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện