Đế Vương Vạn Giới
Chương 28: Đánh cược
Phiên Hồng lần này quyết đinh đi Ma Kỹ Các. Trước nay hắn dùng chỉ là võ kỹ ngoại giới, hầu hết phàm nhân đều có thể sử dụng, nhưng Ma Kỹ chỉ có tu ma giả mới có thể sử dụng. Phân loại cấp bậc Ma Kỹ cũng như võ kỹ mà thôi.
Đi đến trước Ma Kỹ Các, đó là một tòa tháp vô cùng cao, ít nhất là sáu tầng, nhưng mỗi tần đều cao hơn trăm trượng, có thể hình dung lượng sách trong đó là nhiều tới mức nào.
Đến trước mặt một lão giả, Phiên Hồng cung kính khom người:
- Thỉnh tiền bối có thể cho phép ta vào chọn lựa Ma Kỹ.
Đôi mắt lão giả đang nhắm nhất thời mở ra nhìn Phiên Hồng, vô cảm nói:
- Lệnh bài thân phận!
Nghe được lão giả, Phiên Hồng đưa lện bài cho lão, thần sắc vô cùng cung kính. Đây thuần túy là sự tôn trọng cường giả, không hề có ý nịnh nọt giả dối.
- Ồ! Vào đi!
Ánh mắt lão giả có chút ngạc nhiên khi nhìn tới Phiên Hồng rồi ném lại lệnh bài cho hắn. Phiên Hồng cảm ơn một tiếng rồi bước vào, bắt đầu lựa chọn Ma Kỹ thích hợp cho bản thân.
Một lần chọn lựa như vậy là mất hai canh giờ, Ma Kỹ Hoàng cấp hắn chỉ chọn một quyển rồi bắt đầu đi lên lầu hai tìm Huyền cấp. Năm canh giờ trôi qua, Phiên Hồng thỏa mãn đi xuống, trên tay cầm ba quyển thư tịch, thêm với quyển đầu tiên nữa là bốn quyển.
- Một tuần sau trả, không được sao chép!
Lão giả nhìn Phiên Hồng dặn dò. Phiên Hồng cúi đầu cảm tạ một tiếng rồi bước đi về căn tiểu viện của mình. Hắn không biết rằng lão giả đang chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt có vẻ xem trọng.
Đi về nhà, hắn cấp tốc ghi nhớ nội dung quyển sách vào trong đầu, như thế cũng tốn mất năm ngày thời gian. Ghi nhớ toàn bộ ma kỹ hoàng cấp kia chỉ cần một ngày, trong khi ba cái còn lại cấp cao hơn nên tốn một ít thời gian.
Ngày hôm sau, Phiên Hồng đem trả sách rồi đi về, bắt đầu luyện tập tranh giành chức Thánh Tử. Thời gian không còn nhiều nên hắn cũng không rảnh mà đi chơi, một lòng tu luyện năm bộ ma kỹ kia.
Bốn tháng sau, thời gian tranh chức Thánh Tử cuối cùng cũng đến.
Phiên Hồng lúc này đang luyện tập kiếm pháp của bản thân. Từng đường kiếm chém ra đều tạo ra một vết cắt đen kịt trong không khí, từ đó có một hấp lực vô cùng lớn tràn ra.
- Tàn Ảnh Hắc Kiếm!
Phiên Hồng quát khẽ, trường kiếm liên tục điểm tới phía trước. Đồng thời, vô số hư ảnh kiếm đen kịt hiện ra, phóng về phía trước. Nếu nói võ kỹ có thể ngưng tụ thanh hư ảnh thì hư ảnh đó như là thủy tinh. Còn ma kỹ khi ngưng tụ hư ảnh thì không kém nhiều so với thực thể vũ khí hoặc thân thể, đủ thấy cường đại.
- Phù… ách?
Phiên Hồng thở dài một hơi, nhưng khi nhìn tới hiện trường thì thân thể lảo đảo muốn ngất.
Cản tiểu viện của hắn vì chiêu kiếm vừa rồi đã bị đánh sập hơn nửa. Nhìn đống ngổn ngang trước mắt, Phiên Hồng cười khổ thầm nghĩ:
- Dù sao bản thiếu sẽ là Thánh Tử, khẳng định có chỗ ở mới a…
Người khác mà nghe được cũng chỉ nghĩ rằng là câu tự an ủi mà thôi. Nhưng với tên quái thai như Phiên Hồng, không gì là không thể cả.
Tính đi tính lại, lúc này đã gần đến lúc tranh Thánh Tử rồi, chỉ còn một ngày nữa. Phiên Hồng ngừng lại, bắt đầu tìm một nơi để tẩy rửa cơ thể, dù sao đã bốn tháng không tắm rồi, người hôi như cú.
- Đêm nay tìm đến cô bé kia được không nhỉ?
Phiên Hồng nghĩ thầm, bắt đầu liên tưởng tới Xích Minh Tuyết. Nhưng rất nhanh hắn đã gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi, lên giường làm một giấc cho tới sáng.
- Tất cả đệ tử tu vi dưới Ma Vương, ai muốn thì tự nguyện tới thí luyện tràng chuẩn bị tranh cử Thánh Tử!
Vừa mới mở mắt, một thanh âm vô cùng uy nghiêm truyền vào não hải Phiên Hồng. Nghe vậy, hắn cấp tốc ngự kiếm phi hành bay đến thì luyện tràng hôm trước.
Lúc này là một cái sân đấu hoàn chỉnh không một chút sứt mẻ, Phiên Hồng thầm cảm thán Hắc Dực Giáo thực sự giàu có.
Nhưng nhìn quanh thí sinh, Phiên Hồng vẫn chẳng thấy bóng dáng người huynh đệ của mình ở đâu, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Thầm nghĩ tên này hiếu chiến như vậy, lâu lắm rồi cũng chưa được đọ sức qua nữa mà không đến, cái cuộc tranh tài này liền bớt đi sự thú vị.
Nhưng xung quang đều là cường giả Ma Tướng khiến Phiên Hồng trầm trồ, chiến ý trong máu bỗng bùng phát dữ dội.
- Ngươi chính là Phiên Hồng?
Một thanh niên khuôn mặt kiêu ngạo nhìn Phiên Hồng, ánh mắt không khỏi khinh thường. Đùa gì thế? Một Ma Giả lại dám đánh nhau với Tướng cấp?
Nhưng hắn mà biết cái sự tích long trời lở đất của Phiên Hồng thì có lẽ phải cung kính mà kêu sư phụ!
- Chỉ là một tên suốt ngày tu luyện, chẳng biết trời cao đất dày!
Phiên Hồng khịt mũi khinh thường, chẳng nói gì thêm. Nhìn cái khuôn mặt ấy đã muốn đánh cho một trận rồi, huống chi là nói chuyện?
Còn tên kia nhìn thấy bản mặt của hắn thì không khỏi tức điên lên, một đấm định đánh tới. Ngay khi Phiên Hồng muốn thiến nát tên ngốc này thì một thanh âm hào sảng vang lên khiến tên kia ngừng lại:
- Tiểu Vũ, dừng lại cho ta!
- Vâng, ca ca!
Ca ca?
Phiên Hồng tò mò nhìn tới người vừa nói kia. Hắn cũng muốn biết người có thể bắt tên này dừng náo như thế nào. Chỉ là vừa nhìn, hắn không khỏi cười lớn:
- Diệp An? Lâu ngày không gặp, đột phá Ma Tướng rồi còn không mời chúng ta uống rượu!
Người kia chính là Diệp An mà Phiên Hồng có gặp lúc khảo hạch vào Hắc Dực Giáo. Lâu ngày như vậy, không ngờ hắn đã đột phá Ma Tướng nhị trọng, thực lực trong đám này cũng phải top 7.
- Ha ha, chê cười rồi, đâu có bằng cái sự tích oanh liệt của ngươi? À mà tiểu tử sử dụng đao kia đâu rồi? Ta nghe nói hắn mới lĩnh ngộ cái gì đó a?
- Mặc Huyền Đao hả? Hắn có lẽ đang bế quan khổ tu rồi, có lẽ cũng đang tiếp tục lĩnh ngộ.
Phiên Hồng nghe Diệp An hỏi vậy thì không khỏi nuối tiếc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã khôi phục lại như lúc đầu, toàn thân dạt dào chiến ý nói:
- Tuy ta mới chỉ là Ma Giả nhị trọng nhưng có muốn toàn lực giao chiến với ta không?
- Ai sợ ai? Vậy thì thêm thắt chút đặt cược chứ nhỉ?
Diệp An cười nhẹ, dùng ánh mắt dụ hoặc nhìn về phía Phiên Hồng. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, từ trữ vật giới chỉ ném ra một thanh kiếm dài, nói:
- Ta đặt Huyền Cương Kiếm, Huyền cấp đỉnh binh khí!
Vừa thấy năng lượng ba động trên thân kiếm, ánh mắt ai nấy không khỏi ngưỡng mộ. Binh khí Huyền cấp đỉnh a, bán thần còn chưa đủ! Thế mà tên này coi như rác mà ném đi!
Diệp An thấy giải thưởng “sộp” như thế thì không khỏi nhíu mày. Hắn cũng đang cần một thanh kiếm chất lượng cao một chút, cái này lại vừa hợp ý hắn luôn. Thế nhưng đặt cược lai bằng giá trị của cây kiếm này thì có vẻ khiến hắn gần như táng gia bại sản a.
- À, yêu cầu của ta không quá cao, chỉ cần linh thạch, ma thạch trung phẩm hoặc cái gì đó có chứa năng lượng là được rồi, tài liệu luyện khí cũng được!
Nghe Phiên Hồng nói vậy thì Diệp An không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc ném ra một đống ma thạch trung phẩm làm tiền đặt cược.
Đi đến trước Ma Kỹ Các, đó là một tòa tháp vô cùng cao, ít nhất là sáu tầng, nhưng mỗi tần đều cao hơn trăm trượng, có thể hình dung lượng sách trong đó là nhiều tới mức nào.
Đến trước mặt một lão giả, Phiên Hồng cung kính khom người:
- Thỉnh tiền bối có thể cho phép ta vào chọn lựa Ma Kỹ.
Đôi mắt lão giả đang nhắm nhất thời mở ra nhìn Phiên Hồng, vô cảm nói:
- Lệnh bài thân phận!
Nghe được lão giả, Phiên Hồng đưa lện bài cho lão, thần sắc vô cùng cung kính. Đây thuần túy là sự tôn trọng cường giả, không hề có ý nịnh nọt giả dối.
- Ồ! Vào đi!
Ánh mắt lão giả có chút ngạc nhiên khi nhìn tới Phiên Hồng rồi ném lại lệnh bài cho hắn. Phiên Hồng cảm ơn một tiếng rồi bước vào, bắt đầu lựa chọn Ma Kỹ thích hợp cho bản thân.
Một lần chọn lựa như vậy là mất hai canh giờ, Ma Kỹ Hoàng cấp hắn chỉ chọn một quyển rồi bắt đầu đi lên lầu hai tìm Huyền cấp. Năm canh giờ trôi qua, Phiên Hồng thỏa mãn đi xuống, trên tay cầm ba quyển thư tịch, thêm với quyển đầu tiên nữa là bốn quyển.
- Một tuần sau trả, không được sao chép!
Lão giả nhìn Phiên Hồng dặn dò. Phiên Hồng cúi đầu cảm tạ một tiếng rồi bước đi về căn tiểu viện của mình. Hắn không biết rằng lão giả đang chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt có vẻ xem trọng.
Đi về nhà, hắn cấp tốc ghi nhớ nội dung quyển sách vào trong đầu, như thế cũng tốn mất năm ngày thời gian. Ghi nhớ toàn bộ ma kỹ hoàng cấp kia chỉ cần một ngày, trong khi ba cái còn lại cấp cao hơn nên tốn một ít thời gian.
Ngày hôm sau, Phiên Hồng đem trả sách rồi đi về, bắt đầu luyện tập tranh giành chức Thánh Tử. Thời gian không còn nhiều nên hắn cũng không rảnh mà đi chơi, một lòng tu luyện năm bộ ma kỹ kia.
Bốn tháng sau, thời gian tranh chức Thánh Tử cuối cùng cũng đến.
Phiên Hồng lúc này đang luyện tập kiếm pháp của bản thân. Từng đường kiếm chém ra đều tạo ra một vết cắt đen kịt trong không khí, từ đó có một hấp lực vô cùng lớn tràn ra.
- Tàn Ảnh Hắc Kiếm!
Phiên Hồng quát khẽ, trường kiếm liên tục điểm tới phía trước. Đồng thời, vô số hư ảnh kiếm đen kịt hiện ra, phóng về phía trước. Nếu nói võ kỹ có thể ngưng tụ thanh hư ảnh thì hư ảnh đó như là thủy tinh. Còn ma kỹ khi ngưng tụ hư ảnh thì không kém nhiều so với thực thể vũ khí hoặc thân thể, đủ thấy cường đại.
- Phù… ách?
Phiên Hồng thở dài một hơi, nhưng khi nhìn tới hiện trường thì thân thể lảo đảo muốn ngất.
Cản tiểu viện của hắn vì chiêu kiếm vừa rồi đã bị đánh sập hơn nửa. Nhìn đống ngổn ngang trước mắt, Phiên Hồng cười khổ thầm nghĩ:
- Dù sao bản thiếu sẽ là Thánh Tử, khẳng định có chỗ ở mới a…
Người khác mà nghe được cũng chỉ nghĩ rằng là câu tự an ủi mà thôi. Nhưng với tên quái thai như Phiên Hồng, không gì là không thể cả.
Tính đi tính lại, lúc này đã gần đến lúc tranh Thánh Tử rồi, chỉ còn một ngày nữa. Phiên Hồng ngừng lại, bắt đầu tìm một nơi để tẩy rửa cơ thể, dù sao đã bốn tháng không tắm rồi, người hôi như cú.
- Đêm nay tìm đến cô bé kia được không nhỉ?
Phiên Hồng nghĩ thầm, bắt đầu liên tưởng tới Xích Minh Tuyết. Nhưng rất nhanh hắn đã gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi, lên giường làm một giấc cho tới sáng.
- Tất cả đệ tử tu vi dưới Ma Vương, ai muốn thì tự nguyện tới thí luyện tràng chuẩn bị tranh cử Thánh Tử!
Vừa mới mở mắt, một thanh âm vô cùng uy nghiêm truyền vào não hải Phiên Hồng. Nghe vậy, hắn cấp tốc ngự kiếm phi hành bay đến thì luyện tràng hôm trước.
Lúc này là một cái sân đấu hoàn chỉnh không một chút sứt mẻ, Phiên Hồng thầm cảm thán Hắc Dực Giáo thực sự giàu có.
Nhưng nhìn quanh thí sinh, Phiên Hồng vẫn chẳng thấy bóng dáng người huynh đệ của mình ở đâu, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Thầm nghĩ tên này hiếu chiến như vậy, lâu lắm rồi cũng chưa được đọ sức qua nữa mà không đến, cái cuộc tranh tài này liền bớt đi sự thú vị.
Nhưng xung quang đều là cường giả Ma Tướng khiến Phiên Hồng trầm trồ, chiến ý trong máu bỗng bùng phát dữ dội.
- Ngươi chính là Phiên Hồng?
Một thanh niên khuôn mặt kiêu ngạo nhìn Phiên Hồng, ánh mắt không khỏi khinh thường. Đùa gì thế? Một Ma Giả lại dám đánh nhau với Tướng cấp?
Nhưng hắn mà biết cái sự tích long trời lở đất của Phiên Hồng thì có lẽ phải cung kính mà kêu sư phụ!
- Chỉ là một tên suốt ngày tu luyện, chẳng biết trời cao đất dày!
Phiên Hồng khịt mũi khinh thường, chẳng nói gì thêm. Nhìn cái khuôn mặt ấy đã muốn đánh cho một trận rồi, huống chi là nói chuyện?
Còn tên kia nhìn thấy bản mặt của hắn thì không khỏi tức điên lên, một đấm định đánh tới. Ngay khi Phiên Hồng muốn thiến nát tên ngốc này thì một thanh âm hào sảng vang lên khiến tên kia ngừng lại:
- Tiểu Vũ, dừng lại cho ta!
- Vâng, ca ca!
Ca ca?
Phiên Hồng tò mò nhìn tới người vừa nói kia. Hắn cũng muốn biết người có thể bắt tên này dừng náo như thế nào. Chỉ là vừa nhìn, hắn không khỏi cười lớn:
- Diệp An? Lâu ngày không gặp, đột phá Ma Tướng rồi còn không mời chúng ta uống rượu!
Người kia chính là Diệp An mà Phiên Hồng có gặp lúc khảo hạch vào Hắc Dực Giáo. Lâu ngày như vậy, không ngờ hắn đã đột phá Ma Tướng nhị trọng, thực lực trong đám này cũng phải top 7.
- Ha ha, chê cười rồi, đâu có bằng cái sự tích oanh liệt của ngươi? À mà tiểu tử sử dụng đao kia đâu rồi? Ta nghe nói hắn mới lĩnh ngộ cái gì đó a?
- Mặc Huyền Đao hả? Hắn có lẽ đang bế quan khổ tu rồi, có lẽ cũng đang tiếp tục lĩnh ngộ.
Phiên Hồng nghe Diệp An hỏi vậy thì không khỏi nuối tiếc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã khôi phục lại như lúc đầu, toàn thân dạt dào chiến ý nói:
- Tuy ta mới chỉ là Ma Giả nhị trọng nhưng có muốn toàn lực giao chiến với ta không?
- Ai sợ ai? Vậy thì thêm thắt chút đặt cược chứ nhỉ?
Diệp An cười nhẹ, dùng ánh mắt dụ hoặc nhìn về phía Phiên Hồng. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, từ trữ vật giới chỉ ném ra một thanh kiếm dài, nói:
- Ta đặt Huyền Cương Kiếm, Huyền cấp đỉnh binh khí!
Vừa thấy năng lượng ba động trên thân kiếm, ánh mắt ai nấy không khỏi ngưỡng mộ. Binh khí Huyền cấp đỉnh a, bán thần còn chưa đủ! Thế mà tên này coi như rác mà ném đi!
Diệp An thấy giải thưởng “sộp” như thế thì không khỏi nhíu mày. Hắn cũng đang cần một thanh kiếm chất lượng cao một chút, cái này lại vừa hợp ý hắn luôn. Thế nhưng đặt cược lai bằng giá trị của cây kiếm này thì có vẻ khiến hắn gần như táng gia bại sản a.
- À, yêu cầu của ta không quá cao, chỉ cần linh thạch, ma thạch trung phẩm hoặc cái gì đó có chứa năng lượng là được rồi, tài liệu luyện khí cũng được!
Nghe Phiên Hồng nói vậy thì Diệp An không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc ném ra một đống ma thạch trung phẩm làm tiền đặt cược.
Bình luận truyện