Đế Vương Vạn Giới

Chương 45: Khiếp sợ



Theo Phong Yên đến một cái thạch thất dưới lòng đất, nơi này không khí ẩm ướt, khá là khó chịu. Nhung hoàn cảnh tu luyện ở đây cũng không tồi, ít nhất có thể luyện được tâm cảnh, lại còn có Tụ Linh Trận tập hợp linh khí.

Đặt một cái cẩm chế, Phiên Hồng liền ngồi xuống, xếp bằng tu luyện. Trong đầu hắn tái hiện lại cảnh hai thân ảnh giao phong lúc trước khí hắn học Tiên Ma Thần Quyết.

Một dòng linh khí chảy vào cơ thể, Phiên Hồng dường như đã rơi vào trạng thái vong ngã, hai bàn tay không ngừng vũ động. Trong căn thạch thất lúc này vang lên tiếng ầm ầm, đất đá vỡ vụn rơi vãi trên sàn đá phẳng tắp.

Đoàng!

Vô thức tung ra một chưởng theo như trong trí nhớ, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, nhưng Phiên Hồng vẫn không hề để ý.

Lại một lần nữa ngồi xuống, Phiên Hồng lại chú tâm vào luyện công. Lần này một lần bế quan, là gần hai tháng trời.

Lúc này, trong nhẫn trữ vật một trận rung động, Phiên Hồng lúc này mới mở mắt, cảm thán:

- Chiêu này thực khó luyện a, hai tháng mà còn chưa luyện tới tiểu thành…

Cổ Phi Yên ở đó mà biết được Phiên Hồng đang nghĩ gì thì có mà tức ói máu. Hai tháng à nha, chưa luyện được tới tiểu thành mà uy lực khôn tưởng như vậy, có cho là nàng lúc ấy cũng chỉ như này mà thôi!

Lấy quả trứng đang rung lắc dữ dội từ trong nhẫn ra ngoài, Phiên Hồng bắt đầu nhìn ngắm lung tung. Vẫn không khác so với hai năm trước là mấy, thế nhung lúc này đã có dấu hiệu nứt nẻ nhàn nhạt.

- Xem ra chỉ cần vài ngày nữa mà thôi…

Phiên Hồng thì thào, đặt quả trứng bên cạnh người rồi bắt đầu nhắm mắt định thần, lĩnh ngộ tiếp động tác khi đó.

….

Trong khi Phiên Hồng đang bế quan, ngoài kia đang có một chuyện rất là thú vị. Tại Phong Vân Thành….

- Ai, con lừa kia ngươi đứng lại, chạy đi đâu vậy?

Một đại hán cao lớn, khuôn mặt có phần khôi ngô đang cực lực đuổi theo một con lừa, do mệt mỏi khiến mặt hắn đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhại. Đại hán này cũng chẳng hiểu vì sao con lừa của mình thường rất an ổn, bỗng dưng lại chạy như kiểu chạy nạn vậy à nha.

Bốp!

Đang bất lực nhìn con lừa của mình chạy xa xa, bỗng từ sau lưng một cái móng sắt đập vào lưng đại hán, còn có tiếng ngựa hí không dứt.

Và chỉ một cái hơi thở sau, Phong Vân Thành mây đen kéo đến, phàm bất cứ muông thú ngụ trên mảnh đất này đầu chạy đi không còn bóng dáng, trong thành loạn lạc.

Phong Vấn Thiên và Phong Lăng vừa từ Phong gia phủ đi ra ngoài, ánh mắt không khỏi thẫn thờ. Phủ Phong gia ở ngoại vi Phong Vân Thành, vì thế náo động trong thành không ai ở đây hay biết.

- Chuyện gì thế này?

Phong Lăng kinh ngạc kêu lên, ánh mắt nhìn đống thây người nằm la liệt trên mặt đường. Có người sống thì khóc không ra nước mắt, người chết thì không ai đem chôn.

Tìm một người đang run cầm cập vì sợ hãi, Phong Lăng hỏi:

- Vị huynh đệ này, Phong Vân Thành có chuyện gì xảy ra sao? Sao không ai báo cáo cho chúng ta vậy?

Một người thanh niên bận trên người đồ xa xỉ, thế nhưng lúc này đã rách tan chẳng khác gì ăn xin. Thấy Phong Lăng và Phong Vấn Thiên đi lại, thanh niên sợ hãi nói:

- Phong nhị thiếu, Phong tứ thiếu, chuyện là….

Thế là thanh niên này liền kể cho Phong Lăng và Phong Vấn Thiên một lượt sự việc. Sau khi nghe xong, khuôn mặt hai người không khỏi cổ quái, ánh mắt mang vài phần ngưng trọng.

Đoàng!

Bỗng một tia chớp từ mây đen đánh xuống phía sau hậu viện Phong gia khiến hai người Phong Lăng, Phong Vấn Thiên giật mình kinh hãi.

- Này, đó là….

Phong Vấn Thiên ấp úng nói, nắm tay thắt lại. Phong Lăng cũng ngưng trọng mà nhìn qua:

- Là nơi bế quan của tiểu tử đó! Đi!

Nói rồi, bóng dáng hai người tiêu thất vào trong không khí như chưa từng xuất hiện qua.



Trong căn thạch thất nơi Phiên Hồng bế qua, thời gian đã trôi qua hai ngày. Lúc này, quả trứng đang rung động kịch liệt, nhưng dấu hiệu của thiên lôi Phiên Hồng lại chẳng nghe thấy cái gì.

Xẹt!

Bỗng trước mắt hoa lên, một tia chớp vàng rực đánh xuống như luu tinh, thẳng vào quả trứng đang rung lắc. Phiên Hồng lúc này mới để ý đến một chuyện…

Thiên Đạo Thần Thú, nếu không chịu được Kim Lôi Thiên Kiếp mạnh nhất của Thiên Đạo thì không thể nào ra đời được. Vả lại, người bên cạnh quả trứng nếu không cẩn thận cũng bị dính vào, hồn phi phách tán.

Lúc này Phiên Hồng đã chảy ròng mồ hôi lạnh. Cũng may bản thân không đưa mặt gần quả trứng, nếu không là toi mạng rồi. Nhưng cái uy áp thiên lôi tạo ra khiến Phiên Hồng vô cùng thống khổ, trong đầu như bị vô vàn con kiến cắn xé.

Răng rắc….

Thống khổ là thế, nhưng hắn vẫn muốn xem sự việc tiếp theo. Trước mắt vẫn là tia sét màu vàng kim không ngừng đánh vào vỏ trứng, âm thanh răng rắc đều vang, bề mặt quả trứng đang dần xuất hiện những vết nứt mới, lan tràn như mạng nhện.

- Sắp được rồi…

Ánh mắt Phiên Hồng lúc này khó giấu được lửa nóng. Hắn vì cái ngày hôm nay mà trông chờ mòn mỏi được hai năm rồi, lúc này chính là thời điểm tâm trạng hắn căng thẳng nhất. Đôi mắt Phiên Hồng lúc này vằn những tia máu đỏ, khuôn mặt vì chống cự uy áp thiên lôi mà chuyển trắng bệch trông vô cùng đáng sợ.

Đoàng!

Một tiếng nổ vang lên, trước mắt Phiên Hồng là một màu trắng xóa. Hắn chỉ cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, bụp một cái đã đụng thành một cái lỗ lớn trên vách thạch thất.

Phụt!

Phun ra một ngụm máu tươi, quang cảnh trước mắt Phiên Hồng cũng dần bình thường trở lại. Vẫn là gian thạch thất ấy, chỉ có điều lúc này nhìn nó hoang tàn vô cùng.

Trên mặt tường và sàn đá lỗ thủng khắp nơi, gạch đá vụn có thể chất thành đống. Ngay giữa trung tâm căn thạch thất là một cái lỗ đen sì, quả trứng tản mát ánh sáng màu vàng kim đã không thấy đâu nữa.

- Thất bại…rồi sao?

Phiên Hồng lẩm bẩm, thầm kêu vận khí quả thực không tốt. Nhưng ngay khi hắn muốn đi ra ngoài, một thanh âm thú kêu non nớt đã níu hắn lại.

Grao….

Một con báo nhỏ màu vàng kim, trên thân mình lấp lóe điện mang màu xanh nhàn nhạt. Đôi mắt to, xanh biếc như biển cả đang dùng ánh mắt thân thiết mà nhìn Phiên Hồng.

Chẳng biết tại sao, khi nhìn vào con báo này, hắn lại cảm thấy thân thuộc đến kỳ lạ. Nhưng khi hai tay hắn mới dang ra, muốn đi lại gần ôm con báo này thì vụt một cái, nó đã nhảy lên vai Phiên Hồng, nhanh như thiểm điện.

- Nhanh quá!

Phiên Hồng kinh hãi tột độ. Tuy chỉ là mới sinh ra, còn chưa đầy mười cái hơi thở, một con báo nhỏ tưởng chừng như vô hại đã dùng một cái tốc độ mà cho dù Thần cấp cũng không phát hiện được di chuyển.

Thảo nào Thiên Đạo Thần Thú lại khiến người ta sợ hãi đến như vậy, chỉ một chút dị năng lúc mới sinh đã khiến Thần cấp phải bó tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện