Đế Vương Vạn Giới

Chương 74: Cường giả bí ẩn



Chim bay về phía chân trời xa, bầu không khí im lặng, có chút gì đó kì quái khó nói rõ thành lời. Lam Thiên Tình vốn là con người hiếu động, chắc chắn không chịu nổi cái bầu không khí quỷ dị này, thế nhưng cô ta biết bắt chuyện kiểu gì mới tốt?

- Hừ hừ, tên sắc lang, nhìn hết của người ta còn chẳng nói lấy một lời…

Lam Thiên Tình lẩm bẩm, hai ngón tay ngọc cứ vẽ hình tròn lặp đi lặp lại trên lưng của tiểu Nhị, khiến nó đang bay bỗng loạng choạng như muốn rơi xuống, nhưng rất may vẫn cân bằng được thân thể.

Nhìn nữ nhân đang giở trò trẻ con ở kia, Phiên Hồng bất đắc dĩ thở ra một hơi dài, thì thầm:

- Ngươi xem a, ta còn biết nói gì đây? Gặp lần đầu nhìn hết của người ta, lần này duyên phận trớ trêu thế chứ lại…

Đầu ưng thú đang bay tỏ vẻ đắc ý, nhưng Phiên Hồng đang ngồi trên lưng nó nên hắn không biết bản thân đang bị thú sủng cười cho không có lỗ mà chui. Chứ nếu hắn mà biết được a, thì thề trước là tối cùng ngày sẽ có thịt chim vô cùng ngon miệng..

- Hự!

Bỗng nhiên Phiên Hồng ôm ngực, trên trán không dưng mà ướt đẫm mồ hôi. Hai đầu lông mày nhíu chặt lại, khóe miệng vì cố cắn mà chảy máu, nhưng hắn quay đầu nên Lam Thiên Tình không hề chú ý, chỉ mải mê thì thầm vẽ vòng tròn.

Một luồng khí tức tà ma bộc phát, bầu trời nhuộm đỏ một mảnh. Phiên Hồng ngửa đầu nhìn lên trời cao, rồi lại nhìn một cái ấn kí móng vuốt trên mu bàn tay của mình, vô thức thì thầm:

- Giết…ta muốn giết…

Động tĩnh này chắc chắn không thể qua được tai mắt của Lam Thiên Tình. Cô nàng ngoảnh đầu lại nhìn Phiên Hồng, khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu dịu dàng chưa từng thể hiện qua.

- Không sao, đã có ta ở bên cạnh chàng.

Khẽ vuốt mái tóc đen của Phiên Hồng, Lam Thiên Tình thực nhẹ nhàng mà đặt trán mình áp vào trán của hắn, đồng thời toàn thân hai người được bao bọc lấy bởi một luồng khí đen kịt, có dụi mắt cũng chẳng thể biết bên trong có cái gì.

…..

Cứ thế, thời gian trôi qua hai ngày.

Lúc này, trong một ngọn núi cao cách thị trấn bọn Phong Ngạo đang ở khoảng chừng ba ngàn dặm, một đôi nam nữ đang ngồi xếp bằng tu luyện. Nam thì mày kiếm mắt sáng, là mỹ nam tử chính hiệu, còn nữ thì mang một vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, lại còn tà mị điên đảo chúng sinh.

Tuy nhiên người nam lại toát ra toàn thân hắc khí đen kịt, khuôn mặt nổi đầy gân xanh trông vô cùng thống khổ. Còn nữ nhân thì ngồi sau lưng, không ngừng truyền công lực cho hắn.

- Trời ạ, phải là cấp bậc gì mới có thể sản sinh ra tiêu cực năng lượng thuần khiết thế này?

Lam Thiên Tình vẫn mặc kệ toàn thân ướt đẫm, không ngừng truyền chân khí cho Phiên Hồng. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch, nhưng dường như cô ta không nhận ra, vẫn điên cuồng điều khiển chân khí làm dịu kinh mạch cho hắn.

- Ai, thực không muốn dùng, nhưng thực lực của ta hiện nay không chống nổi.

Cô ta quyết định rút tay về, lau mồ hôi trên khuôn mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn mang tia sáng kiên định. Bởi vì Lam Thiên Tình biết rằng nếu vẫn cứ cứng đầu truyền chân khí, cơ thể sẽ bị suy kiệt, trầm trọng hơn là chết. Hơn nữa, Phiên Hồng cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành quái vật hình người chỉ biết giết chóc.

- Ẩn Sát Phong Ấn!

Hai bàn tay ngọc uốn lượn, tạo nên vô số thủ ấn phức tạp. Những thủ ấn này không ngừng nện vào giữa lưng Phiên Hồng, tạo nên một cái trận đồ kì lạ. Nhưng khi chỉ còn phần trung tâm của trận đồ, một luồng ánh sáng tám màu bắn thẳng vào bụng Lam Thiên Tình, tức thì thân thể của cô ta văng xa hơn một xích mới dừng lại.

- Cái quái gì..

Lam Thiên Tình còn chưa nói hết câu, một vầng sáng trắng nhu hòa đã bổ sung vào trung tâm trận đồ, khí tức tà ác mà Phiên Hồng thả ra cũng dần bình tĩnh trở lại.

Đôi mắt đen từ từ mở ra, nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy trong con ngươi của Phiên Hồng dường như có màu đỏ tươi nhàn nhạt. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại thấy tiểu Nhị biến nhỏ đang đứng rỉa sâu.

- Này, đường đường là đại bàng mà đi rỉa sâu? Tôn nghiêm của ngươi đâu hết rồi?

Lam Thiên Tình vừa thay đồ đi ra, nghe được câu này tức khắc không nhịn được mà cười ha hả, bộ dạng chẳng có tí gì gọi là phong phạm mỹ nhân cả.

- Cười gì a?

- Ha ha, đúng là, mới trong cơn nguy hiểm tỉnh dậy mà vẫn còn ăn nói không nghiêm túc, ta thực sự sợ ngươi rồi.

Nháy mắt một cái, cô ta bước chân nhẹ nhàng đi xuống núi. Nhìn thân ảnh mỹ lệ biến mất, Phiên Hồng dường như nhớ đến một cái gì đó, nhưng lại thôi. Bởi vì đoạn kí ức ấy quá mờ ảo, ngay cả giọng nói hắn còn không phân biệt được, nhưng lại có cảm giác tiếng nói ôn nhu kia rất giống với chất giọng của Lam Thiên Tình.

- Có lẽ không phải đâu…cô nàng này điêu ngoa tùy hứng, người ta chạy còn chưa kịp nữa là. Nghĩ nhiều nghĩ nhiều.

Nếu Lam Thiên Tình còn ở đây thì chắc có lẽ hộc máu mà kêu Phiên Hồng là đồ ngốc mất. Đứng trên trời cao ngàn trượng, cho dù có là thất cấp, bát cấp cường giả còn sợ nữa là, chứ không lẽ hắn lại nghĩ còn có cường giả đi lên ứng cứu? Không, sự thực đích xác như thế, Phiên Hồng thực sự nghĩ như vậy. Hắn đã quên mất bên thân có một nữ cường giả mạnh hơn bản thân rất nhiều.

Đang rơi từ độ cao năm mươi trượng xuống dưới, trước mắt Phiên Hồng là một con thỏ lông trắng đang thản nhiên ăn cỏ. Tất nhiên thỏ này là thỏ bình thường, không phải là yêu thú hay linh thú.

- Phá Toái Chỉ!

Một đạo chỉ mang đen kịt bay ra, bắn cho con thỏ lẫn cây cỏ trở thành một đống tro đen. Phiên Hồng không nhận ra rằng đôi mắt của hắn đã chuyển màu đỏ tươi, ấn kí móng vuốt trên tay lại càng to thêm một chút.

Lam Thiên Tình khẽ nhíu mi rồi thôi, thản nhiên đi tiếp. Còn Phiên Hồng, suốt hơn trăm dặm đi bộ, gặp sinh vật nào là giết luôn sinh vật đó, trừ nhân loại ra. Lam Thiên Tình làm sao không biết được cơ chứ? Nhưng trong mắt cô ta, đó chỉ là bình thường, chưa đáng quan tâm nhiều.

- Thiên Tình, ta hỏi cô một chút được không?

- Có gì cứ nói.

Lạnh nhạt đáp một câu, Lam Thiên Tình vẫn bước trên con đường đất, hai bên là tiếng chim hót líu lo. Phiên Hồng đi theo sau thì ấp úng, chẳng biết ăn nói thế nào. Nhưng tò mò vẫn khiến hắn phải hỏi:

- Người cứu ta, rốt cuộc là ai?

Nghe được câu hỏi và sự mong chờ của Phiên Hồng, Lam Thiên Tình khựng lại một lúc, trong lòng chẳng hiểu sao mà trận trận đau xót, nhưng cô ta vẫn chẳng hay biết. Đầu không ngoảnh lại, chỉ buông một lời lạnh lùng:

- Lúc đó vạn phần nguy hiểm, ta không để ý tới.

- Vậy sao…

Phiên Hồng trong lòng mừng thầm, không phải là tiểu cô nương này thì không sao rồi a. Chứ với tính cách của cô ta thì có khi bắt mình lấy thân chuộc lỗi hoặc lấy thân báo ân mất.

Cường giả bí ẩn…

Hắn cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng hề hay biết tiểu cô nương trước mắt đang nắm chặt tay lại, vẻ mặt đạm nhiên nhưng trong lòng dậy sóng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện