Đế Vương
Chương 41: Ly quốc
Đoàn người Kỳ Huyên nghỉ ngơi một ngày, sớm hôm sau tiếp tục lên đường. Vân Thương mang quân đến vây quanh núi Vân Ly thủ cả một ngày lại không thu hoạch được gì.
Nguyên bản từ núi Vân Ly trở lại Hoành Thủy quan, chỉ cần năm ngày, nay từ Ly quốc quay trở về, ước chừng cần hơn mười ngày, cho nên Nhiễm Quân Dung đang chờ ở Hoành Thủy Quan lúc này cực kỳ nóng ruột.
Mấy ngày trước hắn đã tin truyền tới, bảo họ đã tìm được Yến Quy, đang trên đường về; Nay đã qua sáu ngày lại chưa thấy thân ảnh nào.
Nhiễm Quân Dung vừa lo lắng vừa tự trách bản thân, quả nhiên lúc trước cho dù phải chết do can gián, cũng phải giữ bệ hạ lại Hoành Thủy quan. Bệ hạ là vạn kim chi khu, nếu có gì ngoài ý muốn, hắn lấy cái chết của mình tạ tội còn không đủ.
Lại thêm đại quân Vân Thương có dị động, theo lời thám tử hồi báo, Vân Thương dẫn đại quân hướng về phía núi Vân Ly. Nhiễm Quân Dung hơi sợ, chẳng lẽ Vân Thương vì bệ hạ mà đến đó?
Ngay sau đó thám báo cũng tìm ra được, Vân Thương ra lệnh cho lính gác, trinh sát và tuần hành ở biên giới Vân quốc phải gia tăng đề phòng, tựa hồ muốn ngăn cản người nào đó vậy. Nhiễm Quân Dung đã bắt đầu ngồi không yên, lập tức triệu các tướng lãnh đến, chuẩn bị xuất quan nghĩ cách cứu viện bệ hạ.
Đang lúc hắn đã cố gắng bố trí tốt hết thảy, sắp cùng phó tướng xuất binh rồi, thám báo mới đưa tin Vân Thương thủ ở núi một ngày không có kết quả gì cả. Nhiễm Quân Dung trầm ngâm một lát, lập tức sửa lại chút chiến lược.
Tuyết lớn vẫn chưa ngừng, Vân Thương mang theo tinh anh của Vân quốc tiến đến đuổi bắt Kỳ Huyên; đại quân Thư quốc vẫn còn đang tu chỉnh, Vân Thương vẫn chưa đưa tin cho tướng quân Thư quốc biết, chung quy hắn cũng không muốn nói cho Thư quốc.
Nếu hắn có thể bắt được Kỳ vương, vậy thì không cần phải phí người nào cả mà vẫn lấy được Hoành Thủy quan. Đến lúc đó hắn cũng không cần Thư quốc nữa, còn có thể lợi dụng cơ hội lần này, là suy yếu binh lực Thư quốc.
Chỉ là người định không bằng trời định, Vân Thương tính toán thất bại. Hắn lãng phí một ngày, đang định đưa quân trở về nơi đóng quân, lại nhận được tín hiệu cầu viện của quân đội Thư quốc.
Hắn lĩnh đại quân vội vàng trở về, vừa đến nơi mới phát hiện trên tuyết rải đầy thi thể, Vân quốc tử thương hơn phân nửa, Thư quốc cũng thương vong thảm trọng.
Vân Thương khiếp sợ, vội vàng định đi tìm tướng quân Thư quốc để hỏi sự tình. Thế nhưng không ngờ được, tướng quân Thư quốc đã hy sinh trên chiến trường.
“Nhiễm, Quân, Dung! Được! Được lắm! Hảo cho một Nhiễm Quân Dung!” Vân Thương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn không hề dự đoán được Nhiễm Quân Dung lại có năng lực như thế này.
Đây cũng là lý do hắn dám dẫn tinh binh đi. Lúc xác nhận Yến Quy ở trên núi, cho dù trước đó chiến thuật của hắn đều bị phá giải, Vân Thương cũng không để Nhiễm Quân Dung vào mắt.
Giao thủ với Nhiễm Quân Dung vài lần, hắn biết đối phương làm việc cực kỳ bảo thủ, mọi chuyện đều theo khuôn phép cũ, cũng bởi vậy cũng tuyệt sẽ không nảy ra ý tưởng tiến công trong lúc trời tuyết lớn thế này.
Không nghĩ hắn lại sai lầm, Nhiễm Quân Dung thừa dịp hắn không ở đây, lợi dụng tuyết lớn che dấu hành tung, đánh lén doanh địa. Bị tập kích bất ngờ như thế khiến Thư quốc không trở tay kịp, chỉ có thể tuyệt vọng tỏa ra nhuệ khí một lần mà thôi.
Không chỉ chúng binh lính thương vong thảm trọng, lương thảo còn bị đốt sạch cả, nếu bọn họ muốn đánh lâu dài, cũng không thể kiên trì nổi nữa. Giờ trời giá rét lạnh buốt, không có lương thảo sao có thể sinh tồn qua trời tuyết?
Nhiễm Quân Dung biết được chuyện Vân Thương thủ ở núi nhưng lại không thu được kết quả rồi, mới lập tức phỏng đoán ra, đoàn người Kỳ Huyên có lẽ đã vòng qua Ly quốc. Bởi vậy hắn tính toán thay bệ hạ tranh thủ một ít thời gian, hắn muốn khiến Vân Thương không thể ra tay tiếp tục đuổi bắt bệ hạ.
Cho nên hắn mệnh phó tướng mang theo ba ngàn tinh binh, lợi dụng trời tuyết tiếp cận địch doanh, đầu tiên là thiêu hủy lương thảo, lại thừa dịp quân địch chưa chuẩn bị gì, phát động cường công. Thư quốc tướng quân quá mức chủ quan, tưởng rằng trời tuyết lớn thế này, Đại Kỳ vương triều chắc chắn lui vào trong Hoành Thủy Quan rồi, ai ngờ lại bị đột kích mãnh liệt vậy.
Vốn đã bị đánh đến mức trở tay không kịp, hơn nữa Vân Thương đã mang theo phần lớn tinh binh đi, cho nên Thư quốc tướng quân căn bản không giữ được doanh địa, còn bị Nhiễm Quân Dung cho một đao trảm trước doanh trướng.
Nhiễm Quân Dung đắc thủ tức lui, không có đuổi tận giết tuyệt. Đợi đến khi Đại Kỳ vương triều lui lại rồi, Vân Thương mới mang đại quân trở về. Vân Thương bị Nhiễm Quân Dung chơi xỏ, tức giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng đã chẳng làm được gì nữa.
Bởi vì bị Nhiễm Quân Dung quấy nhiễu, Vân Thương quả nhiên không thể lo tiếp chuyện đuổi bắt Kỳ Huyên. Hắn phải chỉnh đốn lại doanh địa, còn phải báo cho Vân vương vì sao bị tập kích.
Đối với tin Kỳ Huyên từng đi đến núi Vân Ly, Vân Thương vẫn chưa định báo cho Vân vương. Hắn đợi đến khi chân chính bắt được người, mới dám báo tin, bằng không nếu truyền đi rồi lại không bắt được người, đến lúc đó trách nhiệm lại đổ hết lên đầu hắn.
Trong triều không biết bao người mong hắn ngã ngựa, Vân Thương không ngốc đến mức đưa thóp cho địch bắt vậy, cho nên hắn phải nghĩ ra lý do thật hợp lý để giải thích cho Vân Thương vì sao hắn lại mang theo phần lớn tinh anh rời doanh địa.
Hơn nữa lần này còn liên lụy đến Thư quốc, nếu không giải thích rõ ràng, Thư quốc cũng sẽ không chịu để yên. Chung quy bởi vì tướng quân điều quân đội đi mới gây ra thương vong thảm trọng cho Thư quốc.
Tuy rằng trong lòng có chút không lưu tâm, cho rằng tướng quân Thư quốc quá vô dụng, nhưng Thư vương lại không nghĩ vậy, Thư vương vốn phái binh ra trợ giúp cho Vân quốc tấn công Hoành Thủy quan đã là biểu hiện rõ thành ý kết minh rồi.
Nay Vân vương đã không đáp lại thành ý, tướng quân Vân quốc lại còn hại quân đội Thư quốc chết hơn quá nửa, điều này đối với quan hệ giữa hai nước thật sự rất bất lợi.
Vân vương vốn vẫn cố tình trì hoãn không trả lời Thư vương, kỳ thật cũng vì chuyện của Hoành Thủy quan. Nếu Vân Thương có thể đánh được Hoành Thủy quan, vậy thì việc tiếp theo là đánh hạ quốc thổ Đại Kỳ vương triều. Nếu thế thì cũng không cần phải kết mình với Thư quốc làm gì.
Thư vương sao có thể không đoán ra tính toán của Vân vương, cho nên đã sớm âm thầm phái người truyền ý chỉ trợ giúp tướng quân tiến vào Hoành Thủy quan, quân đội Vân quốc giết không cần hỏi.
Hai phương nhân mã kỳ thật đều định bọc qua sông mà đi, chỉ là còn chưa công tiến Hoành Thủy quan thì đã bị Nhiễm Quân Dung tập kích.
Đối với tổn thất của Thư vương, Vân vương tất nhiên không thèm để ý, ngược lại còn có chút sung sướng khi người gặp họa. Vân Thương chỉnh đốn lại doanh địa, thật cẩn thận viết một phong thư rồi cho người ra roi thúc ngựa đưa về Vương Thành.
Vân vương thu được mật thư của Vân Thương lập tức phái sứ giả đi Ly quốc.
Ly quốc quốc quân tiếp kiến sứ giả Vân quốc, sau đó ra lệnh không kẻ nào được xuất quan.
Ý chỉ vừa đến Ly Hà quan thì đúng lúc đoàn người Kỳ Huyên đang ở cửa xuất quan. Chỉ thấy quan binh giục ngựa đến, cửa thành vốn đã mở giờ lại nhanh chóng đóng lại.
Kỳ Huyên nhíu nhíu mày, liếc Ẩn nhất một cái, Ẩn nhất hiểu ý, lập tức tiến lên tìm hiểu. Sau đó không lâu, Ẩn nhất sắc mặt ngưng trọng trở về bẩm báo:“Khởi bẩm chủ tử, nghe nói phía trên ra lệnh tìm đào phạm, cho nên bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi thành.”
“Đào phạm?” Kỳ Huyên nhíu mày, Ẩn nhất đè thấp âm lượng nói:“Hồi chủ tử, phía trên tựa hồ biết hành tung của chúng ta, bức họa truy nã… cũng có Yến chủ tử.”
Vừa mới nói xong, liền có một đội quan binh tiến đến, nói muốn kiểm tra dân chúng ở đây. Người của Kỳ Huyên đương nhiên không muốn đứng yên một chỗ chờ bị phát hiện, cho nên nhanh chóng lặng lẽ rời đi.
Đoàn người cũng không khả năng quay lại khách sạn, cho nên phải cho Ẩn nhất cùng Ẩn thất ra mặt, tìm một nơi hoang vu, trước dàn xếp lại cho tốt, các ám vệ còn lại phân tán vào trong thành, tiếp tục tìm hiểu tin tức.
Thuận tiện tìm xem, còn có cách nào ra khỏi thành hay không.
Kỳ Huyên cùng Yến Quy cũng dịch dung dưới sự trợ giúp của Ẩn thất. Ly quốc quốc quân đột nhiên biết được địa điểm của bọn họ, còn muốn tróc nã bọn họ, khẳng định là vì Vân vương nói.
Kỳ Huyên cùng Yến Quy vừa mới thay đổi dung mạo, không bao lâu sau, đã có một đội quan binh tìm tới cửa. Bọn họ thu được mệnh lệnh, điều tra người ngoại địa, nơi này vốn luôn trống không, hôm nay đột nhiên có người vào ở, khiến quan binh nổi lên nghi ngờ.
Quan binh tiến vào sân rồi, đầu lĩnh Quan Gia cầm bức họa, từng bước từng bước so đối. Không phát hiện nhân vật trong bức họa, mới quay qua xin lỗi Kỳ Huyên:“Xin lỗi, quấy rầy.”
“Vô phương, chẳng biết có hay không hỏi một chút, khi nào tại hạ cso thể xuất quan?” Kỳ Huyên khoát tay, khiến Ẩn nhất nhét một quả ngân lượng tiến Quan Gia trong tay.
“Ha ha, không cần lo lắng, qua mấy ngày liền có thể xuất quan, đợi chúng ta điều tra xong toàn thành, không tìm được nhân là có thể mở cửa thành.” Quan gia thu ngân lượng, thái độ lại hòa ái hơn rất nhiều.
Kỳ Huyên gật gật đầu, khiến Ẩn nhất tiễn khách. Đợi quan binh rời khỏi rồi, nhóm ám vệ ra ngoài điều tra tin tức cũng trở lại, bọn họ tìm hiểu được không ít tin tức, nghe nói biên quan Ly quốc toàn bộ đều đã đóng kín, không có một thành nào có thể xuất quan.
“Xem ra Ly vương rất muốn bắt trẫm a.” Kỳ Huyên tựa tiếu phi tiếu nói một câu, ám vệ cũng không dám nói gì. Giây lát sau, Kỳ Huyên mới lại mở miệng,“Được rồi, đều lui xuống đi.”
“Bệ hạ……” Yến Quy vừa lúc đi vào tiền thính, mở miệng đang muốn nói chuyện, Kỳ Huyên liếc y một cái đầy ý tứ, y dừng một chút, chần chờ mở miệng nói:“Kỳ… Huyên.”
“Ân, ngoan.” Kỳ Huyên lúc này mới vừa lòng, kéo tay y qua ngồi xuống bên cạnh mình.
“Hiện nay chúng ta bị nhốt ở đây, nên làm gì bây giờ?” Yến Quy không phải không lo lắng hỏi, Kỳ Huyên là quốc gia chi chủ, nếu bị nhốt ở ngoại quốc quá lâu, tin tức mà bị lộ, Đại Kỳ vương triều nhất định đại loạn.
“Không làm gì cả.” Kỳ Huyên cười nói, Yến Quy nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Kỳ Huyên.
“Không cần lo lắng, đợi một chút thôi, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi.” Kỳ Huyên an ủi Yến Quy một câu, Yến Quy bán tín bán nghi, lại im lặng không nói gì nữa.
Đêm đó, Yến Quy lại bị Kỳ Huyên ép buộc một phen, đợi đến sau khi chấm dứt, y đã mệt đến mức không động nổi đầu ngón tay. Kỳ Huyên nằm bên cạnh y, thoả mãn vỗ về cái lưng quang lõa của y.
Phủ đến vết bớt chỗ xương bả vai, ngón tay lưu luyến không thôi, thậm chí còn lại gần hôn lên. Yến Quy cảm giác được nhiệt độ sau lưng, sợ nhột rụt vai lại.
“Chỉ hồ điệp này thật là đẹp mắt.” Kỳ Huyên nhẹ giọng nói, không đợi Yến Quy đáp lại, tiếp tục nói:“Ta vẫn nhớ rõ chỉ hồ điệp này, trông rất sống động, phảng phất như ngay sau đó sẽ giương cánh bay đi.”
Trong lòng Yến Quy đánh mạnh, đột nhiên nhớ tới lần đó Kỳ Huyên nhìn thấy lõa thể của mình, y sờ sờ dây tơ hồng của ngọc bội, ngọc bội hoàng tử giờ phút này phảng phất như có nhiệt năng tỏa ra.
“Nói đến còn sợ ngươi cười, ta vẫn nghĩ ngươi là nữ tử, cho đến lúc đó mới…” Kỳ Huyên cười thở dài, Yến Quy kinh ngạc nhìn Kỳ Huyên, thế mới biết vì sao Kỳ Huyên lúc ấy có phản ứng như vậy.
Y còn nhớ rõ Kỳ Huyên lúc ấy vừa khiếp sợ vừa cương ngạnh, còn tưởng rằng là do y quần áo không chỉnh tề mạo phạm đến long nhan, nguyên lai là do người mình tưởng trong lòng là nữ nhân, đột nhiên lại biến thành một đại nam nhân.
Vừa nghĩ đến, trong lòng Yến Quy chợt lóe lên một tia chua xót, tuy rằng đã nhiều ngày y cùng Kỳ Huyên sớm chiều ở chung, đạt được sủng ái cùng hạnh phúc chưa từng có; Thế nhưng y một khắc cũng chưa từng quên, Kỳ Huyên là đế vương.
Hiện tại bọn họ rời xa Vương Thành, thậm chí còn không ở trong địa phận Đại Kỳ vương triều, làm y có thể an tâm hưởng thụ Kỳ Huyên che chở. Nhưng y biết, sau khi trở lại Hoành Thủy quan rồi, Kỳ Huyên sẽ trở lại làm đế vương cao cao tại thượng.
Cho nên y thực quý trọng thời khắc hiện tại, tận lực chờ ở bên người Kỳ Huyên, dịu ngoan nghe lời, thậm chí ngay cả ban đêm trên giường cũng cá nước thân mật, Yến Quy đều bỏ hết ngượng ngùng, cố gắng lấy lòng Kỳ Huyên.
Y rất muốn bắt lấy hiện tại, bắt lấy tay Kỳ Huyên để cùng hắn đi tiếp.Nhưng y biết, hiện thực luôn bất đắc dĩ như thế, trở lại Đại Kỳ vương triều rồi, y phải buông tay đối phương thôi…
Kỳ Huyên không biết tâm tư Yến Quy, mấy ngày qua, trong lòng dù có chút bực mình Vân Thương làm hại bọn họ phải đi đường vòng, nhưng cũng không khỏi có chút cảm tạ đối phương; Chung quy nếu không đi đường vòng, hắn cùng Yến Quy cũng sẽ không có nhiều cơ hội ở chung như vậy.
Bọn họ ở lại đợi hai ngày, một ngày nọ vào lúc sáng sớm, cổng tiểu viện vốn chưa bao giờ có người đến thăm lại bị gõ vang.
Ẩn nhất tiến đến mở cửa, đưa người đến thăm đến tiền thính, dâng một chén trà nóng, rồi mới cung kính đứng ở một bên. Qua không lâu, Kỳ Huyên liền mang theo Yến Quy đến.
Yến Quy đi theo Kỳ Huyên, bất động thanh sắc đánh giá người tới. Người tới niên kỉ thoạt nhìn lớn hơn Kỳ Huyên, bất quá nhiều lắm cũng chỉ ba mươi, khoác áo khoác màu trắng, khuôn mặt tinh xảo bị che đậy hơn phân nửa.
“Đã lâu không thấy, đến đây như thế nào cũng không thông tri ta.” Người tới cởi bỏ áo khoác, Ẩn nhất ở phía sau lập tức tiến lên tiếp nhận áo khoác, Yến Quy thấy thế lại liến nhìn Ẩn nhất một cái.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa lại đi vào một Ẩn nhất. Yến Quy nhịn không được trừng lớn hai mắt, qua lại nhìn hai “Ẩn nhất”. Nam tử bị biểu tình của Yến Quy chọc cho bật cười.
Kỳ Huyên trừng mắt nhìn nam tử một cái, mở miệng giải thích cho Yến Quy:“Kia là nội thị thân cận của hứn, cùng Ẩn nhất là anh em song sinh.”
Cận thị? Yến Quy nghe vậy bất ngờ, nam tử là người trong cung? Lại nhìn về ánh mắt ẩn chút suy nghĩ sâu xa, nam tử thấy thế, cười ha ha,“Kỳ Huyên, tướng quân của ngươi phản ứng rất nhanh a.”
“Hắn là thái tử Ly quốc.” Kỳ Huyên gật gật đầu, xác nhận suy đoán của Yến Quy. Yến Quy kinh ngạc, y không hề nghĩ đến, Kỳ Huyên thế nhưng cùng thái tử Ly quốc có quen biết, trách không được Kỳ Huyên đối với chuyện bị nhốt lại đây một điểm cũng không sốt ruột.
“Tại hạ Ly Phi, xưa nghe đại danh Yến tiểu tướng quân, hôm nay được diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.” Ly Phi cười mở miệng, vốn mi nhãn đã tinh xảo, tăng thêm vài phần phong tình.
Dù là Yến Quy, trong mắt cũng không khỏi chợt lóe lên kinh diễm, thái tử Ly quốc này, quả nhiên là người đẹp trời sinh. Không hiểu sao Kỳ Huyên lại quen được đối phương nhỉ?
Kỳ Huyên tất nhiên là nhìn ra nghi vấn của Yến Quy, bất quá hắn cũng không giải thích, Ly Phi có thể đi ra chuyến này cũng không dễ dàng gì, hôm nay tới cửa cũng là vì giúp bọn họ xuất quan, cho nên không thể lãng phí thời gian.
“Hiện tại tình huống như thế nào?” Kỳ Huyên thản nhiên mở miệng, Ly Phi chính chính sắc mặt, mở miệng nói:“Phụ hoàng bị ta tạm thời khuyên trụ, tin tưởng đây là quỷ kế của Vân quốc.”
“Ân, chúng ta có bao nhiêu thời gian?” Kỳ Huyên lại hỏi.
“Được thì lập tức đi, qua hôm nay không đi được nữa.” Ly Phi hơi mím môi, mở miệng nói.
“Đa tạ.” Kỳ Huyên gật gật đầu, Ly Phi khoát tay, tựa tiếu phi tiếu nói:“Lần này ta trả ngươi nhân tình, lần sau còn rơi vào tay ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Kỳ Huyên hừ lạnh một tiếng, dường như cười nhạo Ly Phi không biết tự lượng sức mình. Ly Phi cũng không buồn bực, đứng dậy nói:“Ta đi trước chuẩn bị hết thảy, đến thời cơ sẽ bảo Liên Thanh nói cho các ngươi.”
Hắn vừa đứng lên, “Ẩn nhất” vốn đứng đằng sau liền tiến lên giúp hắn mặc áo khoác, xong hắn quay đầu lại phân phó:”Liên Thanh, lưu hai người ở lại đây.”
“Vâng.” Nguyên lai huynh đệ song sinh của Ẩn nhất tên là Liên Thanh.
Sau khi Ly Phi rời khỏi, đoàn người Kỳ Huyên cũng nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Mọi người đợi đến buổi trưa, mới thấy Liên Thanh tới cửa. Liên Thanh đưa cho Kỳ Huyên một cái lệnh bài, bảo bọn họ lập tức ra khỏi thành.
Người của Kỳ Huyên dùng khối lệnh bài đó, quả nhiên thuận lợi ra khỏi thành, ra khỏi thành không lâu thì thấy xe ngựa của Ly Phi chờ ở bên đường. Ẩn nhất đánh xe ngựa của Kỳ Huyên tiến đến, Ly Phi mở cửa sổ, nói với Kỳ Huyên:“Đi năm dặm nữa sẽ thấy nhân mã của ta, bọn họ sẽ hộ tống các ngươi thẳng đến khi ra khỏi địa giới Ly quốc.”
“Ân, bảo trọng.” Kỳ Huyên không nói lời vô nghĩa, chỉ để lại một câu bảo trọng, liền mang theo mọi người rời đi. Ly Phi ở trong xe ngựa, nhìn thân ảnh bọn họ dần dần đi xa.
“Chủ tử, như vậy được không? Nếu bị bệ hạ biết…” Liên Thanh nhịn không được, thấp giọng mở miệng nói.
“Phụ hoàng sẽ không biết.” Ly Phi thản nhiên nói, Liên Thanh thấy sắc mặt Ly Phi trầm xuống, tất nhiên không dám lại nói nhiều nữa.
“Được rồi, trở về đi.” Đợi đến khi không thấy được thân ảnh của đoàn người Kỳ Huyên nữa, Ly Phi mới hạ lệnh hồi cung.
******
Đoàn người Kỳ Huyên rất nhanh đã gặp được nhân mã của Ly Phi, bởi vì có người của Ly Phi dẫn đường, đi đường thuận lợi hơn nhiều, rất nhanh đã đến biên giới Ly quốc.
“Công tử, đi qua tấm bia đá đằng trước là ra khỏi Ly quốc, công tử trên đường cẩn thận.” Thị vệ dẫn đầu giục ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của Kỳ Huyên, cung kính nói.
“Ân, đi thôi.” Kỳ Huyên thản nhiên đáp ứng, theo sau thúc giục Ẩn nhất rời đi. Qua Ly quốc địa giới, rất nhanh đã về lại biên giới Đại Kỳ vương triều, đoàn người đẩy nhanh tốc độ, hướng tới Hoành Thủy quan.
“Yến Quy, ngươi nghĩ Thư Tử Kỳ như thế nào?” Kỳ Huyên ngồi trên tháp, đột nhiên mở miệng hỏi.
“…… Ta cùng hắn không quen.” Yến Quy lắc đầu, thành thật nói.
“Nếu cho hắn lưu thủ Hoành Thủy quan, ngươi cảm thấy như thế nào?” Kỳ Huyên lại hỏi.
“Chỉ sợ không ổn.” Yến Quy nhíu nhíu mày nói.
“Vì sao không ổn?”
“Chỉ sợ tướng lãnh không phục, dẫn đến quân tâm tan rã, cho dù Thư tướng quân có hùng tài đại lược, cũng khó mà phát huy.” Yến Quy thở dài, lúc trước y cũng đã từng nghĩ qua chuyện này rồi.
“Như vậy, ngươi nói ai mới thích hợp?” Hồi lâu, Kỳ Huyên mới lại hỏi.
“…… Ta.” Yến Quy nhìn Kỳ Huyên, chậm rãi mở miệng nói. Đồng tử Kỳ Huyên co rụt lại, trầm hạ sắc mặt, hắn cũng biết, Yến Quy là người thích hợp nhất ở lại thủ Hoành Thủy quan.
Nhiễm Quân Dung là Thái Úy, không thể lưu lại Hoành Thủy quan; Thư Tử Kỳ là hàng tướng từ địch quốc, không nói đến tướng lĩnh lẫn thiết kỵ binh không ai phục, Kỳ Huyên cũng không muốn giao biên giới quốc gia cho đối phương.
Hắn chỉ còn cách lưu lại Yến Quy, trong lòng thế nhưng lại luyến tiếc, chỉ là hắn ngồi ở vị trí kia, rất nhiều thời điểm không thể chỉ suy xét cho bản thân, cần suy xét là cả thiên hạ, là toàn bộ Đại Kỳ vương triều.
Nếu bởi vì tư tâm của mình mà để Hoành Thủy quan rơi vào tay địch, như vậy hắn chính là tội nhân của Đại Kỳ vương triều. Về sau đến khi hắn chết cũng không thể đối mặt với liệt tổ liệt tông.
Bên trong xe ngựa, bởi vì vấn đề này mà trở nên ngưng trọng, Kỳ Huyên cùng Yến Quy hai người bảo trì trầm mặc, thẳng đến khi Thư Tử Kỳ giục ngựa đến, mới thấp giọng bẩm báo, mới đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ.
Vốn tiền phương đã phát hiện có bóng dáng của quân đội Vân quốc, Thư Tử Kỳ mới muốn xin chỉ thị từ Kỳ Huyên, Kỳ Huyên lập tức mệnh ám vệ tiến đến tra xét cẩn thận, xem xem đối phương có bao nhiêu nhân mã.
Không lâu sau, ám vệ hồi báo, gần đối phương có ba trăm người, Kỳ Huyên gật đầu, sau đó mệnh Thư Tử Kỳ suất lĩnh thiết kỵ binh, tiến đến kháng địch.
“Xem ra Vân Thương còn chưa có chết tâm đâu.” Kỳ Huyên miễn cưỡng nói, khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười nhưng tàn khốc.
Mặc kệ người hắn nhớ thương có là Yến Qu thì Vân Thương luôn đáng chết. Lầ trước lại nú Vân Ly, đã để đối phương chạy thoát; Lúc này vẫn còn dám chạy đến bắt hắn, quả thật là coi thường bọn họ.
Tuy rằng lần trước Nhiễm Quân Dung đã làm liên quân tổn hại nặng nề, bất quá sau khi Vân Thương báo cáo cho Vân vương xong thì lại tiếp viện không ít lương thảo ngay sau đó. Vân Thương phán đoán đoàn người Kỳ Huyên hẳn đang vòng qua Ly quốc, cho nên mới bố trí binh lực ngay con đường từ Ly quốc chắc chắn phải đi mới đến được Hoành Thủy quan.
Sau khi đội điều tra thứ nhất bị diệt, hắn lập tức thu được tin tức, có vẻ như là đoàn người Kỳ Huyên đã chậm rãi tiếp cận. Trong mắt hắn lóe lên quang mang đầy hưng phấn, lúc này đây, hắn nhất định phải bắt được Kỳ Huyên cùng Yến Quy.
Bên kia, Nhiễm Quân Dung lúc phát hiện đại quân thối lui thì không dám khinh thường, hắn phái ra thám báo tiếp tục tìm hiểu hướng đi của quân địch. Quả nhiên, đối phương tuy rằng đã rời khỏi Hoành Thủy quan, lại canh giữ ở bên kia.
Nhiễm Quân Dung vừa thấy bố trí của Vân Thương đã biết đối phương cũng đoán được lộ tuyến hành tẩu của bệ hạ, lập tức phái ra ba ngàn tinh binh, tính toán tiến đến nghênh đón bệ hạ.
Vân Thương biết Hoành Thủy quan phái ra ba ngàn tinh binh rồi, sắc mặt một điểm cũng không biến, bình tĩnh điều binh khiển tướng, cản lại binh của Nhiễm Quân Dung, định chém giết một phen cùng đối phương.
Nhiễm Quân Dung không ngừng nghe tình hình chiến tranh từ thám báo, sắc mặt càng ngày càng trầm, cuối cùng một thân phi chiến bào, lại mang theo hai ngàn tinh binh, tự mình tiến đến nghênh chiến Vân Thương.
Trong lúc Vân Thương cùng Nhiễm Quân Dung đối chiến, người của Kỳ Huyên đã chậm rãi đột phá binh mai phục trên đường của Vân Thương. Bởi vì Thư Tử Kỳ thập phần lý giải Vân Thương, cho nên ngay cả khi quân định chưa động thủ đã hiểu rõ chiến lược đối phương.
Vân Thương không hề nghĩ đến, Kỳ Huyên có thể nhanh như vậy đã đột phá quan tạp cùng trận pháp của hắn, thẳng đến khi hắn cùng Nhiễm Quân Dung đã đánh đến long trời lở đất, phía sau truyền đến cấp báo, khiến sắc mặt hắn đại biến.
Nguyên bản hắn tưởng rằng bố trí có thể ngăn lại người của Kỳ Huyên đều bị đối phương đơn giản hóa giải. Hắn cảm thấy hoảng sợ, đột nhiên nhớ đến một người, trước kia lúc còn chưa biến mất, từng là đối thủ mà hắn cực kỳ đề phòng.
Chẳng lẽ…… Thư Tử Kỳ đầu phục Đại Kỳ vương triều?
Nguyên bản từ núi Vân Ly trở lại Hoành Thủy quan, chỉ cần năm ngày, nay từ Ly quốc quay trở về, ước chừng cần hơn mười ngày, cho nên Nhiễm Quân Dung đang chờ ở Hoành Thủy Quan lúc này cực kỳ nóng ruột.
Mấy ngày trước hắn đã tin truyền tới, bảo họ đã tìm được Yến Quy, đang trên đường về; Nay đã qua sáu ngày lại chưa thấy thân ảnh nào.
Nhiễm Quân Dung vừa lo lắng vừa tự trách bản thân, quả nhiên lúc trước cho dù phải chết do can gián, cũng phải giữ bệ hạ lại Hoành Thủy quan. Bệ hạ là vạn kim chi khu, nếu có gì ngoài ý muốn, hắn lấy cái chết của mình tạ tội còn không đủ.
Lại thêm đại quân Vân Thương có dị động, theo lời thám tử hồi báo, Vân Thương dẫn đại quân hướng về phía núi Vân Ly. Nhiễm Quân Dung hơi sợ, chẳng lẽ Vân Thương vì bệ hạ mà đến đó?
Ngay sau đó thám báo cũng tìm ra được, Vân Thương ra lệnh cho lính gác, trinh sát và tuần hành ở biên giới Vân quốc phải gia tăng đề phòng, tựa hồ muốn ngăn cản người nào đó vậy. Nhiễm Quân Dung đã bắt đầu ngồi không yên, lập tức triệu các tướng lãnh đến, chuẩn bị xuất quan nghĩ cách cứu viện bệ hạ.
Đang lúc hắn đã cố gắng bố trí tốt hết thảy, sắp cùng phó tướng xuất binh rồi, thám báo mới đưa tin Vân Thương thủ ở núi một ngày không có kết quả gì cả. Nhiễm Quân Dung trầm ngâm một lát, lập tức sửa lại chút chiến lược.
Tuyết lớn vẫn chưa ngừng, Vân Thương mang theo tinh anh của Vân quốc tiến đến đuổi bắt Kỳ Huyên; đại quân Thư quốc vẫn còn đang tu chỉnh, Vân Thương vẫn chưa đưa tin cho tướng quân Thư quốc biết, chung quy hắn cũng không muốn nói cho Thư quốc.
Nếu hắn có thể bắt được Kỳ vương, vậy thì không cần phải phí người nào cả mà vẫn lấy được Hoành Thủy quan. Đến lúc đó hắn cũng không cần Thư quốc nữa, còn có thể lợi dụng cơ hội lần này, là suy yếu binh lực Thư quốc.
Chỉ là người định không bằng trời định, Vân Thương tính toán thất bại. Hắn lãng phí một ngày, đang định đưa quân trở về nơi đóng quân, lại nhận được tín hiệu cầu viện của quân đội Thư quốc.
Hắn lĩnh đại quân vội vàng trở về, vừa đến nơi mới phát hiện trên tuyết rải đầy thi thể, Vân quốc tử thương hơn phân nửa, Thư quốc cũng thương vong thảm trọng.
Vân Thương khiếp sợ, vội vàng định đi tìm tướng quân Thư quốc để hỏi sự tình. Thế nhưng không ngờ được, tướng quân Thư quốc đã hy sinh trên chiến trường.
“Nhiễm, Quân, Dung! Được! Được lắm! Hảo cho một Nhiễm Quân Dung!” Vân Thương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn không hề dự đoán được Nhiễm Quân Dung lại có năng lực như thế này.
Đây cũng là lý do hắn dám dẫn tinh binh đi. Lúc xác nhận Yến Quy ở trên núi, cho dù trước đó chiến thuật của hắn đều bị phá giải, Vân Thương cũng không để Nhiễm Quân Dung vào mắt.
Giao thủ với Nhiễm Quân Dung vài lần, hắn biết đối phương làm việc cực kỳ bảo thủ, mọi chuyện đều theo khuôn phép cũ, cũng bởi vậy cũng tuyệt sẽ không nảy ra ý tưởng tiến công trong lúc trời tuyết lớn thế này.
Không nghĩ hắn lại sai lầm, Nhiễm Quân Dung thừa dịp hắn không ở đây, lợi dụng tuyết lớn che dấu hành tung, đánh lén doanh địa. Bị tập kích bất ngờ như thế khiến Thư quốc không trở tay kịp, chỉ có thể tuyệt vọng tỏa ra nhuệ khí một lần mà thôi.
Không chỉ chúng binh lính thương vong thảm trọng, lương thảo còn bị đốt sạch cả, nếu bọn họ muốn đánh lâu dài, cũng không thể kiên trì nổi nữa. Giờ trời giá rét lạnh buốt, không có lương thảo sao có thể sinh tồn qua trời tuyết?
Nhiễm Quân Dung biết được chuyện Vân Thương thủ ở núi nhưng lại không thu được kết quả rồi, mới lập tức phỏng đoán ra, đoàn người Kỳ Huyên có lẽ đã vòng qua Ly quốc. Bởi vậy hắn tính toán thay bệ hạ tranh thủ một ít thời gian, hắn muốn khiến Vân Thương không thể ra tay tiếp tục đuổi bắt bệ hạ.
Cho nên hắn mệnh phó tướng mang theo ba ngàn tinh binh, lợi dụng trời tuyết tiếp cận địch doanh, đầu tiên là thiêu hủy lương thảo, lại thừa dịp quân địch chưa chuẩn bị gì, phát động cường công. Thư quốc tướng quân quá mức chủ quan, tưởng rằng trời tuyết lớn thế này, Đại Kỳ vương triều chắc chắn lui vào trong Hoành Thủy Quan rồi, ai ngờ lại bị đột kích mãnh liệt vậy.
Vốn đã bị đánh đến mức trở tay không kịp, hơn nữa Vân Thương đã mang theo phần lớn tinh binh đi, cho nên Thư quốc tướng quân căn bản không giữ được doanh địa, còn bị Nhiễm Quân Dung cho một đao trảm trước doanh trướng.
Nhiễm Quân Dung đắc thủ tức lui, không có đuổi tận giết tuyệt. Đợi đến khi Đại Kỳ vương triều lui lại rồi, Vân Thương mới mang đại quân trở về. Vân Thương bị Nhiễm Quân Dung chơi xỏ, tức giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng đã chẳng làm được gì nữa.
Bởi vì bị Nhiễm Quân Dung quấy nhiễu, Vân Thương quả nhiên không thể lo tiếp chuyện đuổi bắt Kỳ Huyên. Hắn phải chỉnh đốn lại doanh địa, còn phải báo cho Vân vương vì sao bị tập kích.
Đối với tin Kỳ Huyên từng đi đến núi Vân Ly, Vân Thương vẫn chưa định báo cho Vân vương. Hắn đợi đến khi chân chính bắt được người, mới dám báo tin, bằng không nếu truyền đi rồi lại không bắt được người, đến lúc đó trách nhiệm lại đổ hết lên đầu hắn.
Trong triều không biết bao người mong hắn ngã ngựa, Vân Thương không ngốc đến mức đưa thóp cho địch bắt vậy, cho nên hắn phải nghĩ ra lý do thật hợp lý để giải thích cho Vân Thương vì sao hắn lại mang theo phần lớn tinh anh rời doanh địa.
Hơn nữa lần này còn liên lụy đến Thư quốc, nếu không giải thích rõ ràng, Thư quốc cũng sẽ không chịu để yên. Chung quy bởi vì tướng quân điều quân đội đi mới gây ra thương vong thảm trọng cho Thư quốc.
Tuy rằng trong lòng có chút không lưu tâm, cho rằng tướng quân Thư quốc quá vô dụng, nhưng Thư vương lại không nghĩ vậy, Thư vương vốn phái binh ra trợ giúp cho Vân quốc tấn công Hoành Thủy quan đã là biểu hiện rõ thành ý kết minh rồi.
Nay Vân vương đã không đáp lại thành ý, tướng quân Vân quốc lại còn hại quân đội Thư quốc chết hơn quá nửa, điều này đối với quan hệ giữa hai nước thật sự rất bất lợi.
Vân vương vốn vẫn cố tình trì hoãn không trả lời Thư vương, kỳ thật cũng vì chuyện của Hoành Thủy quan. Nếu Vân Thương có thể đánh được Hoành Thủy quan, vậy thì việc tiếp theo là đánh hạ quốc thổ Đại Kỳ vương triều. Nếu thế thì cũng không cần phải kết mình với Thư quốc làm gì.
Thư vương sao có thể không đoán ra tính toán của Vân vương, cho nên đã sớm âm thầm phái người truyền ý chỉ trợ giúp tướng quân tiến vào Hoành Thủy quan, quân đội Vân quốc giết không cần hỏi.
Hai phương nhân mã kỳ thật đều định bọc qua sông mà đi, chỉ là còn chưa công tiến Hoành Thủy quan thì đã bị Nhiễm Quân Dung tập kích.
Đối với tổn thất của Thư vương, Vân vương tất nhiên không thèm để ý, ngược lại còn có chút sung sướng khi người gặp họa. Vân Thương chỉnh đốn lại doanh địa, thật cẩn thận viết một phong thư rồi cho người ra roi thúc ngựa đưa về Vương Thành.
Vân vương thu được mật thư của Vân Thương lập tức phái sứ giả đi Ly quốc.
Ly quốc quốc quân tiếp kiến sứ giả Vân quốc, sau đó ra lệnh không kẻ nào được xuất quan.
Ý chỉ vừa đến Ly Hà quan thì đúng lúc đoàn người Kỳ Huyên đang ở cửa xuất quan. Chỉ thấy quan binh giục ngựa đến, cửa thành vốn đã mở giờ lại nhanh chóng đóng lại.
Kỳ Huyên nhíu nhíu mày, liếc Ẩn nhất một cái, Ẩn nhất hiểu ý, lập tức tiến lên tìm hiểu. Sau đó không lâu, Ẩn nhất sắc mặt ngưng trọng trở về bẩm báo:“Khởi bẩm chủ tử, nghe nói phía trên ra lệnh tìm đào phạm, cho nên bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi thành.”
“Đào phạm?” Kỳ Huyên nhíu mày, Ẩn nhất đè thấp âm lượng nói:“Hồi chủ tử, phía trên tựa hồ biết hành tung của chúng ta, bức họa truy nã… cũng có Yến chủ tử.”
Vừa mới nói xong, liền có một đội quan binh tiến đến, nói muốn kiểm tra dân chúng ở đây. Người của Kỳ Huyên đương nhiên không muốn đứng yên một chỗ chờ bị phát hiện, cho nên nhanh chóng lặng lẽ rời đi.
Đoàn người cũng không khả năng quay lại khách sạn, cho nên phải cho Ẩn nhất cùng Ẩn thất ra mặt, tìm một nơi hoang vu, trước dàn xếp lại cho tốt, các ám vệ còn lại phân tán vào trong thành, tiếp tục tìm hiểu tin tức.
Thuận tiện tìm xem, còn có cách nào ra khỏi thành hay không.
Kỳ Huyên cùng Yến Quy cũng dịch dung dưới sự trợ giúp của Ẩn thất. Ly quốc quốc quân đột nhiên biết được địa điểm của bọn họ, còn muốn tróc nã bọn họ, khẳng định là vì Vân vương nói.
Kỳ Huyên cùng Yến Quy vừa mới thay đổi dung mạo, không bao lâu sau, đã có một đội quan binh tìm tới cửa. Bọn họ thu được mệnh lệnh, điều tra người ngoại địa, nơi này vốn luôn trống không, hôm nay đột nhiên có người vào ở, khiến quan binh nổi lên nghi ngờ.
Quan binh tiến vào sân rồi, đầu lĩnh Quan Gia cầm bức họa, từng bước từng bước so đối. Không phát hiện nhân vật trong bức họa, mới quay qua xin lỗi Kỳ Huyên:“Xin lỗi, quấy rầy.”
“Vô phương, chẳng biết có hay không hỏi một chút, khi nào tại hạ cso thể xuất quan?” Kỳ Huyên khoát tay, khiến Ẩn nhất nhét một quả ngân lượng tiến Quan Gia trong tay.
“Ha ha, không cần lo lắng, qua mấy ngày liền có thể xuất quan, đợi chúng ta điều tra xong toàn thành, không tìm được nhân là có thể mở cửa thành.” Quan gia thu ngân lượng, thái độ lại hòa ái hơn rất nhiều.
Kỳ Huyên gật gật đầu, khiến Ẩn nhất tiễn khách. Đợi quan binh rời khỏi rồi, nhóm ám vệ ra ngoài điều tra tin tức cũng trở lại, bọn họ tìm hiểu được không ít tin tức, nghe nói biên quan Ly quốc toàn bộ đều đã đóng kín, không có một thành nào có thể xuất quan.
“Xem ra Ly vương rất muốn bắt trẫm a.” Kỳ Huyên tựa tiếu phi tiếu nói một câu, ám vệ cũng không dám nói gì. Giây lát sau, Kỳ Huyên mới lại mở miệng,“Được rồi, đều lui xuống đi.”
“Bệ hạ……” Yến Quy vừa lúc đi vào tiền thính, mở miệng đang muốn nói chuyện, Kỳ Huyên liếc y một cái đầy ý tứ, y dừng một chút, chần chờ mở miệng nói:“Kỳ… Huyên.”
“Ân, ngoan.” Kỳ Huyên lúc này mới vừa lòng, kéo tay y qua ngồi xuống bên cạnh mình.
“Hiện nay chúng ta bị nhốt ở đây, nên làm gì bây giờ?” Yến Quy không phải không lo lắng hỏi, Kỳ Huyên là quốc gia chi chủ, nếu bị nhốt ở ngoại quốc quá lâu, tin tức mà bị lộ, Đại Kỳ vương triều nhất định đại loạn.
“Không làm gì cả.” Kỳ Huyên cười nói, Yến Quy nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Kỳ Huyên.
“Không cần lo lắng, đợi một chút thôi, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi.” Kỳ Huyên an ủi Yến Quy một câu, Yến Quy bán tín bán nghi, lại im lặng không nói gì nữa.
Đêm đó, Yến Quy lại bị Kỳ Huyên ép buộc một phen, đợi đến sau khi chấm dứt, y đã mệt đến mức không động nổi đầu ngón tay. Kỳ Huyên nằm bên cạnh y, thoả mãn vỗ về cái lưng quang lõa của y.
Phủ đến vết bớt chỗ xương bả vai, ngón tay lưu luyến không thôi, thậm chí còn lại gần hôn lên. Yến Quy cảm giác được nhiệt độ sau lưng, sợ nhột rụt vai lại.
“Chỉ hồ điệp này thật là đẹp mắt.” Kỳ Huyên nhẹ giọng nói, không đợi Yến Quy đáp lại, tiếp tục nói:“Ta vẫn nhớ rõ chỉ hồ điệp này, trông rất sống động, phảng phất như ngay sau đó sẽ giương cánh bay đi.”
Trong lòng Yến Quy đánh mạnh, đột nhiên nhớ tới lần đó Kỳ Huyên nhìn thấy lõa thể của mình, y sờ sờ dây tơ hồng của ngọc bội, ngọc bội hoàng tử giờ phút này phảng phất như có nhiệt năng tỏa ra.
“Nói đến còn sợ ngươi cười, ta vẫn nghĩ ngươi là nữ tử, cho đến lúc đó mới…” Kỳ Huyên cười thở dài, Yến Quy kinh ngạc nhìn Kỳ Huyên, thế mới biết vì sao Kỳ Huyên lúc ấy có phản ứng như vậy.
Y còn nhớ rõ Kỳ Huyên lúc ấy vừa khiếp sợ vừa cương ngạnh, còn tưởng rằng là do y quần áo không chỉnh tề mạo phạm đến long nhan, nguyên lai là do người mình tưởng trong lòng là nữ nhân, đột nhiên lại biến thành một đại nam nhân.
Vừa nghĩ đến, trong lòng Yến Quy chợt lóe lên một tia chua xót, tuy rằng đã nhiều ngày y cùng Kỳ Huyên sớm chiều ở chung, đạt được sủng ái cùng hạnh phúc chưa từng có; Thế nhưng y một khắc cũng chưa từng quên, Kỳ Huyên là đế vương.
Hiện tại bọn họ rời xa Vương Thành, thậm chí còn không ở trong địa phận Đại Kỳ vương triều, làm y có thể an tâm hưởng thụ Kỳ Huyên che chở. Nhưng y biết, sau khi trở lại Hoành Thủy quan rồi, Kỳ Huyên sẽ trở lại làm đế vương cao cao tại thượng.
Cho nên y thực quý trọng thời khắc hiện tại, tận lực chờ ở bên người Kỳ Huyên, dịu ngoan nghe lời, thậm chí ngay cả ban đêm trên giường cũng cá nước thân mật, Yến Quy đều bỏ hết ngượng ngùng, cố gắng lấy lòng Kỳ Huyên.
Y rất muốn bắt lấy hiện tại, bắt lấy tay Kỳ Huyên để cùng hắn đi tiếp.Nhưng y biết, hiện thực luôn bất đắc dĩ như thế, trở lại Đại Kỳ vương triều rồi, y phải buông tay đối phương thôi…
Kỳ Huyên không biết tâm tư Yến Quy, mấy ngày qua, trong lòng dù có chút bực mình Vân Thương làm hại bọn họ phải đi đường vòng, nhưng cũng không khỏi có chút cảm tạ đối phương; Chung quy nếu không đi đường vòng, hắn cùng Yến Quy cũng sẽ không có nhiều cơ hội ở chung như vậy.
Bọn họ ở lại đợi hai ngày, một ngày nọ vào lúc sáng sớm, cổng tiểu viện vốn chưa bao giờ có người đến thăm lại bị gõ vang.
Ẩn nhất tiến đến mở cửa, đưa người đến thăm đến tiền thính, dâng một chén trà nóng, rồi mới cung kính đứng ở một bên. Qua không lâu, Kỳ Huyên liền mang theo Yến Quy đến.
Yến Quy đi theo Kỳ Huyên, bất động thanh sắc đánh giá người tới. Người tới niên kỉ thoạt nhìn lớn hơn Kỳ Huyên, bất quá nhiều lắm cũng chỉ ba mươi, khoác áo khoác màu trắng, khuôn mặt tinh xảo bị che đậy hơn phân nửa.
“Đã lâu không thấy, đến đây như thế nào cũng không thông tri ta.” Người tới cởi bỏ áo khoác, Ẩn nhất ở phía sau lập tức tiến lên tiếp nhận áo khoác, Yến Quy thấy thế lại liến nhìn Ẩn nhất một cái.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa lại đi vào một Ẩn nhất. Yến Quy nhịn không được trừng lớn hai mắt, qua lại nhìn hai “Ẩn nhất”. Nam tử bị biểu tình của Yến Quy chọc cho bật cười.
Kỳ Huyên trừng mắt nhìn nam tử một cái, mở miệng giải thích cho Yến Quy:“Kia là nội thị thân cận của hứn, cùng Ẩn nhất là anh em song sinh.”
Cận thị? Yến Quy nghe vậy bất ngờ, nam tử là người trong cung? Lại nhìn về ánh mắt ẩn chút suy nghĩ sâu xa, nam tử thấy thế, cười ha ha,“Kỳ Huyên, tướng quân của ngươi phản ứng rất nhanh a.”
“Hắn là thái tử Ly quốc.” Kỳ Huyên gật gật đầu, xác nhận suy đoán của Yến Quy. Yến Quy kinh ngạc, y không hề nghĩ đến, Kỳ Huyên thế nhưng cùng thái tử Ly quốc có quen biết, trách không được Kỳ Huyên đối với chuyện bị nhốt lại đây một điểm cũng không sốt ruột.
“Tại hạ Ly Phi, xưa nghe đại danh Yến tiểu tướng quân, hôm nay được diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.” Ly Phi cười mở miệng, vốn mi nhãn đã tinh xảo, tăng thêm vài phần phong tình.
Dù là Yến Quy, trong mắt cũng không khỏi chợt lóe lên kinh diễm, thái tử Ly quốc này, quả nhiên là người đẹp trời sinh. Không hiểu sao Kỳ Huyên lại quen được đối phương nhỉ?
Kỳ Huyên tất nhiên là nhìn ra nghi vấn của Yến Quy, bất quá hắn cũng không giải thích, Ly Phi có thể đi ra chuyến này cũng không dễ dàng gì, hôm nay tới cửa cũng là vì giúp bọn họ xuất quan, cho nên không thể lãng phí thời gian.
“Hiện tại tình huống như thế nào?” Kỳ Huyên thản nhiên mở miệng, Ly Phi chính chính sắc mặt, mở miệng nói:“Phụ hoàng bị ta tạm thời khuyên trụ, tin tưởng đây là quỷ kế của Vân quốc.”
“Ân, chúng ta có bao nhiêu thời gian?” Kỳ Huyên lại hỏi.
“Được thì lập tức đi, qua hôm nay không đi được nữa.” Ly Phi hơi mím môi, mở miệng nói.
“Đa tạ.” Kỳ Huyên gật gật đầu, Ly Phi khoát tay, tựa tiếu phi tiếu nói:“Lần này ta trả ngươi nhân tình, lần sau còn rơi vào tay ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Kỳ Huyên hừ lạnh một tiếng, dường như cười nhạo Ly Phi không biết tự lượng sức mình. Ly Phi cũng không buồn bực, đứng dậy nói:“Ta đi trước chuẩn bị hết thảy, đến thời cơ sẽ bảo Liên Thanh nói cho các ngươi.”
Hắn vừa đứng lên, “Ẩn nhất” vốn đứng đằng sau liền tiến lên giúp hắn mặc áo khoác, xong hắn quay đầu lại phân phó:”Liên Thanh, lưu hai người ở lại đây.”
“Vâng.” Nguyên lai huynh đệ song sinh của Ẩn nhất tên là Liên Thanh.
Sau khi Ly Phi rời khỏi, đoàn người Kỳ Huyên cũng nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Mọi người đợi đến buổi trưa, mới thấy Liên Thanh tới cửa. Liên Thanh đưa cho Kỳ Huyên một cái lệnh bài, bảo bọn họ lập tức ra khỏi thành.
Người của Kỳ Huyên dùng khối lệnh bài đó, quả nhiên thuận lợi ra khỏi thành, ra khỏi thành không lâu thì thấy xe ngựa của Ly Phi chờ ở bên đường. Ẩn nhất đánh xe ngựa của Kỳ Huyên tiến đến, Ly Phi mở cửa sổ, nói với Kỳ Huyên:“Đi năm dặm nữa sẽ thấy nhân mã của ta, bọn họ sẽ hộ tống các ngươi thẳng đến khi ra khỏi địa giới Ly quốc.”
“Ân, bảo trọng.” Kỳ Huyên không nói lời vô nghĩa, chỉ để lại một câu bảo trọng, liền mang theo mọi người rời đi. Ly Phi ở trong xe ngựa, nhìn thân ảnh bọn họ dần dần đi xa.
“Chủ tử, như vậy được không? Nếu bị bệ hạ biết…” Liên Thanh nhịn không được, thấp giọng mở miệng nói.
“Phụ hoàng sẽ không biết.” Ly Phi thản nhiên nói, Liên Thanh thấy sắc mặt Ly Phi trầm xuống, tất nhiên không dám lại nói nhiều nữa.
“Được rồi, trở về đi.” Đợi đến khi không thấy được thân ảnh của đoàn người Kỳ Huyên nữa, Ly Phi mới hạ lệnh hồi cung.
******
Đoàn người Kỳ Huyên rất nhanh đã gặp được nhân mã của Ly Phi, bởi vì có người của Ly Phi dẫn đường, đi đường thuận lợi hơn nhiều, rất nhanh đã đến biên giới Ly quốc.
“Công tử, đi qua tấm bia đá đằng trước là ra khỏi Ly quốc, công tử trên đường cẩn thận.” Thị vệ dẫn đầu giục ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của Kỳ Huyên, cung kính nói.
“Ân, đi thôi.” Kỳ Huyên thản nhiên đáp ứng, theo sau thúc giục Ẩn nhất rời đi. Qua Ly quốc địa giới, rất nhanh đã về lại biên giới Đại Kỳ vương triều, đoàn người đẩy nhanh tốc độ, hướng tới Hoành Thủy quan.
“Yến Quy, ngươi nghĩ Thư Tử Kỳ như thế nào?” Kỳ Huyên ngồi trên tháp, đột nhiên mở miệng hỏi.
“…… Ta cùng hắn không quen.” Yến Quy lắc đầu, thành thật nói.
“Nếu cho hắn lưu thủ Hoành Thủy quan, ngươi cảm thấy như thế nào?” Kỳ Huyên lại hỏi.
“Chỉ sợ không ổn.” Yến Quy nhíu nhíu mày nói.
“Vì sao không ổn?”
“Chỉ sợ tướng lãnh không phục, dẫn đến quân tâm tan rã, cho dù Thư tướng quân có hùng tài đại lược, cũng khó mà phát huy.” Yến Quy thở dài, lúc trước y cũng đã từng nghĩ qua chuyện này rồi.
“Như vậy, ngươi nói ai mới thích hợp?” Hồi lâu, Kỳ Huyên mới lại hỏi.
“…… Ta.” Yến Quy nhìn Kỳ Huyên, chậm rãi mở miệng nói. Đồng tử Kỳ Huyên co rụt lại, trầm hạ sắc mặt, hắn cũng biết, Yến Quy là người thích hợp nhất ở lại thủ Hoành Thủy quan.
Nhiễm Quân Dung là Thái Úy, không thể lưu lại Hoành Thủy quan; Thư Tử Kỳ là hàng tướng từ địch quốc, không nói đến tướng lĩnh lẫn thiết kỵ binh không ai phục, Kỳ Huyên cũng không muốn giao biên giới quốc gia cho đối phương.
Hắn chỉ còn cách lưu lại Yến Quy, trong lòng thế nhưng lại luyến tiếc, chỉ là hắn ngồi ở vị trí kia, rất nhiều thời điểm không thể chỉ suy xét cho bản thân, cần suy xét là cả thiên hạ, là toàn bộ Đại Kỳ vương triều.
Nếu bởi vì tư tâm của mình mà để Hoành Thủy quan rơi vào tay địch, như vậy hắn chính là tội nhân của Đại Kỳ vương triều. Về sau đến khi hắn chết cũng không thể đối mặt với liệt tổ liệt tông.
Bên trong xe ngựa, bởi vì vấn đề này mà trở nên ngưng trọng, Kỳ Huyên cùng Yến Quy hai người bảo trì trầm mặc, thẳng đến khi Thư Tử Kỳ giục ngựa đến, mới thấp giọng bẩm báo, mới đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ.
Vốn tiền phương đã phát hiện có bóng dáng của quân đội Vân quốc, Thư Tử Kỳ mới muốn xin chỉ thị từ Kỳ Huyên, Kỳ Huyên lập tức mệnh ám vệ tiến đến tra xét cẩn thận, xem xem đối phương có bao nhiêu nhân mã.
Không lâu sau, ám vệ hồi báo, gần đối phương có ba trăm người, Kỳ Huyên gật đầu, sau đó mệnh Thư Tử Kỳ suất lĩnh thiết kỵ binh, tiến đến kháng địch.
“Xem ra Vân Thương còn chưa có chết tâm đâu.” Kỳ Huyên miễn cưỡng nói, khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười nhưng tàn khốc.
Mặc kệ người hắn nhớ thương có là Yến Qu thì Vân Thương luôn đáng chết. Lầ trước lại nú Vân Ly, đã để đối phương chạy thoát; Lúc này vẫn còn dám chạy đến bắt hắn, quả thật là coi thường bọn họ.
Tuy rằng lần trước Nhiễm Quân Dung đã làm liên quân tổn hại nặng nề, bất quá sau khi Vân Thương báo cáo cho Vân vương xong thì lại tiếp viện không ít lương thảo ngay sau đó. Vân Thương phán đoán đoàn người Kỳ Huyên hẳn đang vòng qua Ly quốc, cho nên mới bố trí binh lực ngay con đường từ Ly quốc chắc chắn phải đi mới đến được Hoành Thủy quan.
Sau khi đội điều tra thứ nhất bị diệt, hắn lập tức thu được tin tức, có vẻ như là đoàn người Kỳ Huyên đã chậm rãi tiếp cận. Trong mắt hắn lóe lên quang mang đầy hưng phấn, lúc này đây, hắn nhất định phải bắt được Kỳ Huyên cùng Yến Quy.
Bên kia, Nhiễm Quân Dung lúc phát hiện đại quân thối lui thì không dám khinh thường, hắn phái ra thám báo tiếp tục tìm hiểu hướng đi của quân địch. Quả nhiên, đối phương tuy rằng đã rời khỏi Hoành Thủy quan, lại canh giữ ở bên kia.
Nhiễm Quân Dung vừa thấy bố trí của Vân Thương đã biết đối phương cũng đoán được lộ tuyến hành tẩu của bệ hạ, lập tức phái ra ba ngàn tinh binh, tính toán tiến đến nghênh đón bệ hạ.
Vân Thương biết Hoành Thủy quan phái ra ba ngàn tinh binh rồi, sắc mặt một điểm cũng không biến, bình tĩnh điều binh khiển tướng, cản lại binh của Nhiễm Quân Dung, định chém giết một phen cùng đối phương.
Nhiễm Quân Dung không ngừng nghe tình hình chiến tranh từ thám báo, sắc mặt càng ngày càng trầm, cuối cùng một thân phi chiến bào, lại mang theo hai ngàn tinh binh, tự mình tiến đến nghênh chiến Vân Thương.
Trong lúc Vân Thương cùng Nhiễm Quân Dung đối chiến, người của Kỳ Huyên đã chậm rãi đột phá binh mai phục trên đường của Vân Thương. Bởi vì Thư Tử Kỳ thập phần lý giải Vân Thương, cho nên ngay cả khi quân định chưa động thủ đã hiểu rõ chiến lược đối phương.
Vân Thương không hề nghĩ đến, Kỳ Huyên có thể nhanh như vậy đã đột phá quan tạp cùng trận pháp của hắn, thẳng đến khi hắn cùng Nhiễm Quân Dung đã đánh đến long trời lở đất, phía sau truyền đến cấp báo, khiến sắc mặt hắn đại biến.
Nguyên bản hắn tưởng rằng bố trí có thể ngăn lại người của Kỳ Huyên đều bị đối phương đơn giản hóa giải. Hắn cảm thấy hoảng sợ, đột nhiên nhớ đến một người, trước kia lúc còn chưa biến mất, từng là đối thủ mà hắn cực kỳ đề phòng.
Chẳng lẽ…… Thư Tử Kỳ đầu phục Đại Kỳ vương triều?
Bình luận truyện