Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 115: 115: Hết




Cảm xúc chia ly không thể khơi dậy qua bài phát biểu khô khan của hiệu trưởng ở lễ trưởng thành, tuy nhiên đến ngày kỷ niệm thành lập trường lại bắt đầu nhen nhóm.
Lớp 12 vẫn là khối được "đối xử đặc biệt", không cần làm gì mà chỉ nhìn các em lớp 10, 11 hăng hái chuẩn bị trang trí, bán hàng từ thiện và tiết mục cho kỷ niệm thành lập trường.
"Sao kỷ niệm thành lập trường năm ngoái bọn mình không có nhiều hoạt động thế này!" Chương Khả ghen tị.
Trần Oánh Oánh: "Năm nay kỷ niệm 70 năm, tất nhiên phải làm rầm rộ chứ."
"Haiz, sao bọn mình thảm quá..."
Rõ ràng thân xác vẫn ở đây nhưng dường như trường đã coi họ là người ngoài.
Mà thật sự cũng sắp phải tạm biệt trường rồi.
Các cô nhóc cậu nhóc vẫn chưa rành chuyện chia ly, mượn những phàn nàn oán thán để bày tỏ cảm xúc không biết nên giải tỏa thế nào.
May mà nhà trường còn một chút nhân từ, cho phép lớp 12 tham gia bán hàng từ thiện vào buổi chiều ngày kỷ niệm.
Thế nên tụi học sinh nhao nhao thừa dịp thanh lý "hàng tồn", mang đồ đạc mình không cần ra bán.

Hầu hết là những quyển sách bài tập mới tinh chưa viết chữ nào, cũng có đồ chơi chất đống trong lớp và ký túc xá không biết xử lý làm sao.
Quầy hàng của mỗi lớp khối 12 đều cơ man là đồ đạc, chứa đựng kỷ niệm nặng trĩu.
Sáng sớm thần dân lớp A1 đã chiếm chỗ đẹp ven con đường trồng cây, buổi bán hàng vừa bắt đầu là tức tốc rao hàng hút khách, hấp dẫn khá đông người tới xem.
"Váy này đẹp nhỉ." Một bạn nữ cầm chiếc váy trên bàn ướm thử lên người mình: "Ấy? Sao cỡ to vậy..."
"Ngại quá, cái đấy là của tôi." Quách Chí Hùng bối rối gãi đầu.
"..." Bạn nữ lặng lẽ bỏ váy xuống.
Hàn Mộng móc ra một chiếc y hệt: "Cỡ của tôi nhỏ hơn cậu ấy, bạn lấy cái của tôi không? Váy dài mặc chắc không sao."
Bạn nữ lặng lẽ lùi một bước.
Con trai mặc đồ nữ không hiếm, nhưng một lớp nhiều con trai mặc đồ nữ thì thật sự chưa gặp bao giờ.
"Không như cậu nghĩ đâu...!Đây là quần áo trong hoạt động lễ hội năm ngoái của lớp tôi, mới mặc một lần thôi." Hàn Mộng giải thích.
Trần Oánh Oánh: "Ông chắc chắn ông chỉ mặc một lần?"
"Thôi được, tôi thừa nhận về sau tôi cũng mặc ở nhà mấy lần.

Ơ mà lớp trưởng, váy của bà sao không mang ra bán? Lẽ nào bà muốn để lại mặc?"
Trần Oánh Oánh vênh mặt: "Không được chắc? Không phải ông nói tôi mặc đẹp à?"
Hàn Mộng ngẩn ngơ: "Bà vẫn nhớ hả?"
"Trí nhớ tôi tốt nhé, không như ai đó." Trần Oánh Oánh làu bàu: "Đòi thi cùng trường đại học với người ta mà tỉnh rượu thì quên tiệt, cũng chẳng thèm hỏi người ta..."
Tưởng Nghiêu ôm một túi sách ném lên bàn, kéo cổ áo quạt gió: "Thu dọn rõ lâu, tôi chẳng biết mình có nhiều sách linh tinh thế đấy, nặng vãi chưởng.

Lão Hàn, ông...!Ông làm sao mà mặt đỏ bừng thế kia?"
Hàn Mộng quay mặt đi: "Đánh ghét, đừng nhìn tôi."
Sau đó hắn cắn răng: "Anh Nghiêu, trông hàng giúp tôi tí."
"Ừ, ông đi đâu?"

"Tôi với lớp trưởng có việc." Hàn Mộng dắt tay Trần Oánh Oánh đi, em không nói không rằng để mặc hắn kéo.
"Sao hai đứa nó cứ kỳ kỳ?" Quách Chí Hùng ngờ vực.
"Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi." Tưởng Nghiêu bày từng quyển ngay ngắn rồi cầm túi đi vòng về, bỗng nhiên có người xô vào lòng.
Doãn Triệt xoa trán trừng hắn.
Cáu kỉnh đáng yêu gì đâu.
Tưởng Nghiêu thích mê, thổi trán cho cậu, nhận lấy đồ trong tay cậu: "Đã bảo tôi quay lại cầm đồ giúp cậu mà? Cậu ở phòng đợi tôi là được rồi."
"Có tí, tôi cầm được."
Trong túi của Doãn Triệt không phải sách mà là một ít đồ thủ công nhỏ cậu tự làm, không đẹp lắm nhưng cũng xem như hàng hiếm.

Cậu đang xếp lên bàn, bỗng có học sinh đi ngang qua cất tiếng ngạc nhiên: "Cái này...!Doãn Triệt làm sao?"
Tưởng Nghiêu cười chào hàng: "Đúng vậy, người yêu tôi khéo tay nhỉ? Cậu muốn mua không? Tôi lấy cho hai cậu giá cặp đôi."
Bạn học sinh đi ngang qua ngại ngùng: "Bọn tôi không phải một đôi..."
Tưởng Nghiêu: "Hiểu lầm rồi, cặp đôi là tôi với người yêu tôi, bọn tôi cùng bán nên gọi là giá cặp đôi."
"..."
"Anh không thấy mất mặt à?" Đúng lúc Doãn Trạch nắm tay Bạch Ngữ Vi đi qua: "Có gì hay mà tuyên dương, yêu đương cũng cần rầm rộ cho mọi người đều biết hả? Hiểu khiêm tốn không?"
Các bạn khác: "Khiêm tốn còn nắm tay..."
"Liên quan gì đến các cậu? Cậu ấy là bạn gái tôi! Nắm tay không được chắc?"
Bạch Ngữ Vi cạn lời bỏ tay cậu ta ra, khom người ngắm đồ thủ công trên bàn: "Ôi, làm giỏi quá này."
Doãn Triệt: "Cậu thích cái nào, tôi tặng cậu."
"Không cần không cần, tớ mua mà, dù sao tiền cũng đem quyên góp, xem như làm việc tốt đi.

Để tớ xem nào...!Ơ vòng tay này đẹp nè, tớ đeo thử xem sao."
Doãn Triệt cầm lên đưa cho em nhưng bị Doãn Trạch cướp mất: "Đổi cái khác đi."
Bạch Ngữ Vi cau mày: "Có phải cậu mua đâu, vì sao không cho tớ thử?"
Doãn Triệt hơi bất ngờ, bình thường trông Bạch Ngữ Vi rất dịu dàng, hóa ra cũng có lúc mạnh mẽ.
Doãn Trạch đắn đo một chốc, cuối cùng giữa thể diện và không chọc giận bạn gái lựa chọn cái sau, lầm bầm: "Tên họ Tưởng cũng đeo vòng ở tay, cậu...!đừng dùng đồ đôi với tên đó."
Bạch Ngữ Vi hiểu ra: "Cậu không nói sớm, vừa nãy tớ không để ý, thế thôi vậy."
Doãn Trạch lại vui vẻ: "Nhưng mà anh tôi làm đẹp thật, cậu xem mấy cái khác nữa đi, thích gì tôi mua cho cậu."
Nhóc em say tình thật rồi, Doãn Triệt nghĩ thầm.

Cũng có lẽ chỉ kiểu con gái mềm nắn rắn buông như Bạch Ngữ Vi mới có thể thu phục đứa em vừa kiêu ngạo vừa trẻ trâu của cậu.
Sau cùng Bạch Ngữ Vi chọn một con mèo len chọc nhỏ và một ống đựng bút bằng gỗ, kiên quyết tự trả năm mươi tệ.
"Em cậu nghe lời bạn ấy phết." Chờ đôi chim cu đi xa, Tưởng Nghiêu cười nói: "Như thế mới ra dáng đàn ông."
"Ra dáng gì?"
Tưởng Nghiêu: "Ra dáng thương vợ giống tôi."

Doãn Triệt vừa nhấc chân, Quách Chí Hùng và Chương Khả lập tức dùng thân mình bảo vệ bao nhiêu đồ đạc trên bàn: "Anh Triệt! Muốn đánh mời ra xa hẵng đánh! Đừng làm hại người vô tội!"
"..."
Thời gian bán hàng từ thiện trôi qua quá nửa, quầy hàng của lớp A1 cũng bán được quá nửa, không chỉ học sinh trong trường đến mua, rất nhiều cựu học sinh về trường tham dự lễ kỷ niệm cũng mua làm kỷ niệm.
"Tám trăm sáu...!Tám trăm tám..." Chương Khả kiểm kê tiền mặt trong hộp: "Kiếm nhiều quá trời, tiếc là không thể làm quỹ lớp."
Doãn Triệt: "Tiền này phải đem quyên góp, không được lấy."
"Tôi biết, đùa thôi mà."
"Ừ." Doãn Triệt không nhìn cậu ta nữa, cau mày ngó đồ trên bàn.
Tưởng Nghiêu để ý: "Sao thế?"
"Mấy cái này không bán được...!Làm xấu lắm à?"
Tưởng Nghiêu gật đầu: "Đúng là không đẹp bằng mấy cái bán rồi."
Chương Khả: "...!Anh Nghiêu, anh tán đổ anh Triệt đúng là kỳ tích."
"Đương nhiên, cậu không biết tôi khổ sở cỡ nào đâu." Tưởng Nghiêu hoàn toàn không biết gì: "Đừng lo, tôi có cách bán hết đống này."
Doãn Triệt: "Cách gì?"
Tưởng Nghiêu: "Tôi đem đồ tôi làm ra bán chung, có so sánh thì đống này trông đẹp hơn nhiều."
"..."
Chương Khả giơ ngón cái: "Ý kiến tuyệt vời."
"Tôi đi rồi về ngay." Tưởng Nghiêu cầm túi đi đến ký túc xá.
Con đường trồng cây gần ký túc xá, bước chân hắn dài, chẳng mấy đã bỏ lại tiếng ồn ào nhốn nháo ở sau lưng.
Về đến phòng, hắn lấy đại trên kệ của mình một vài món thủ công ngày trước làm quẳng vào túi, cũng chẳng quan tâm có va đập hỏng hóc hay không.
...!Dù sao vốn dĩ đã là đồ vứt đi.
Hắn buộc túi cẩn thận, xoay người toan đi, bỗng liếc thấy mấy thứ bé bé rơi dưới gầm giường Doãn Triệt.
Tưởng Nghiêu ngồi xổm xuống nhìn, hóa ra là ngôi sao tối hôm trước bất cẩn làm đổ.
Mấy ngôi sao rơi rải rác xinh xắn đáng yêu, hắn tưởng đã nhặt hết vào lọ, không ngờ lại sót.
Tưởng Nghiêu nằm bò với tay khảy mấy ngôi sao ra, hầu hết đều nguyên vẹn, chỉ có một ngôi bị móp, chắc lúc rơi xuống bàn đập phải góc.
Hắn thử nắn lại nhưng càng nắn càng móp, cuối cùng cả ngôi sao dẹp lép.
...!Cái tay này e rằng bị nguyền rủa thật rồi.
Hết cách, Tưởng Nghiêu đành mở ra gấp lại, thứ mà bé thỏ quý trọng, một ngôi cũng không thể làm hỏng.
May thay tay nghề hắn kém nhưng trí nhớ tốt, vẫn nhớ cách gấp sao trước đây Doãn Triệt dạy, vì thế tìm đầu mẩu giấy dài tháo ra từng chút...
Một con chữ bỗng đập vào mắt.
Sau đó là hai chữ, ba chữ...!đến khi cả câu hoàn chỉnh hiện ra.
Tưởng Nghiêu ngẩn người, không ngờ bên trong lại giấu một câu nói.
Trước đây hắn từng đoán có khi nào trong ngôi sao cất giấu nguyện vọng nhỏ của Doãn Triệt hay không, nhưng xét từ câu này có vẻ không phải nguyện vọng:
"Lần cuối cùng thi cuối kỳ, không đi thi được, không biết có lần sau không."

Nét chữ đều đặn rất đẹp, nhưng chỉ đọc câu này thì hơi kỳ cục.
Lòng hiếu kỳ của Tưởng Nghiêu trỗi dậy, cực kỳ muốn tháo hết những ngôi sao còn lại ra xem.

Nhưng làm vậy cần xin phép trước, hắn bèn gửi tin nhắn: [Hình như tôi biết bí mật nhỏ của cậu trong ngôi sao rồi.]
Hắn dùng từ hơi lươn lẹo.
Một phút sau Doãn Triệt mới trả lời: [Biết thì biết.]
Ý cậu là không sao, có thể đọc đúng không?
Tưởng Nghiêu yên tâm hẳn, mạnh dạn lấy lọ sao trên giá sách đối diện, vặn nắp đổ ra bàn, sao rơi ào ào xuống.
Hắn mở từ ngôi sao dưới đáy lọ, quả nhiên mỗi ngôi sao đều có một câu:
"Lần cuối cùng tặng quà cho A Trạch, em không cần."
"Chắc là bạn cùng bàn cuối cùng rồi chứ, cậu ấy cũng ghét mình."
"Năm cuối cùng tham gia câu lạc bộ, rốt cuộc cũng không một mình nữa."
"Năm cuối cùng ở bên bố mẹ, muốn về nhà hàng tuần nhưng A Trạch sẽ giận."
"Lần cuối cùng tham gia đại hội thể thao, muốn giành hạng nhất."
...
Dựa theo tuyến thời gian, ngôi sao cũ nhất gấp sau cuối kỳ hai năm lớp 10.
Tưởng Nghiêu nghĩ một tí là hiểu.
Thi học kỳ năm đó sau khi bị ngất phải vào viện, thỏ con biết mình chỉ còn khoảng một năm, vì thế dùng cách gấp sao để ghi lại những "lần cuối cùng" trong đời.
Nhóc ngốc nghếch giấu kín tất thảy nỗi tiếc nuối đau buồn ở trong lòng.
Sao quá nhiều, trong chốc lát không thể tháo hết, Tưởng Nghiêu đỡ mặt, định bụng xem thêm mấy ngôi nữa rồi đi.

So với những ký ức đã qua, hắn muốn dành thời gian trân trọng người hiện tại hơn.
Lại một ngôi sao được gỡ ra, tuy nhiên lần này nội dung đã khác.
*
Quầy hàng lớp A1 chỉ còn vài món đồ chừa lại, khách ngày càng ít, Chương Khả cuống quýt: "Sao anh Nghiêu vẫn chưa về? Lớp trưởng với lão Hàn cũng không biết đi đâu mãi không quay lại...!Anh Triệt, chỉ còn mấy đứa đứa bọn mình nương tựa lẫn nhau."
Doãn Triệt không nghe cậu ta nói, tâm hồn hơi treo ngược cành cây.
Có vẻ Tưởng Nghiêu nhìn thấy những nội dung trong ngôi sao rồi...!Cậu hơi bối rối, cũng hơi xấu hổ.
Hắn có cảm thấy cậu rất lập dị không? Rỗi hơi ghi chép bao nhiêu thứ vặt vãnh...
Doãn Triệt đang nghĩ vẩn vơ, trước mặt bỗng có bóng đen.
Chương Khả ngơ ngác: "Ôi đệt, anh Nghiêu, anh từ đâu hiện ra đấy? Dịch chuyển tức thời à?"
Tưởng Nghiêu không trả lời, đập "bộp" mẩu giấy dài trong tay lên bàn, mặt chữ úp xuống.
Doãn Triệt giật nảy mình, hoàn hồn nhìn hắn.
Tưởng Nghiêu không cười, mím môi mặt lạnh lùng, hình như không vui lắm.
Doãn Triệt nhớ ra trong lúc hai người chia tay, cậu từng viết một số lời không hay về Tưởng Nghiêu, tuy chỉ có một hai câu nhưng cũng rất tổn thương, chắc Tưởng Nghiêu đọc được nên không vui.
"Mấy cái này tôi tháo ra rồi, gấp lại đi." Tưởng Nghiêu trầm giọng.
Doãn Triệt thẫn thờ, không hiểu vì sao chút chuyện cỏn con phải làm hung dữ thế: "À..."
Tưởng Nghiêu chưa nói hết, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu: "Gấp một ngôi sao đọc chữ trên đó một lần."
Doãn Triệt sững sờ.
Sau đó cậu nhận ra có lẽ những mẩu giấy này không phải lời nói xấu Tưởng Nghiêu, mà là...!những câu từ toang hơn và không thể để người khác trông thấy hơn.
"...!Đừng."

Tưởng Nghiêu áp sát nhìn cậu chằm chằm, giọng dữ dằn hơn: "Dám viết không dám đọc?"
Doãn Triệt quay đi: "Đừng ép tôi đạp cậu."
Chương Khả nghe thấy bèn tránh sang một bên, nép trong lòng Quách Chí Hùng: "Anh Triệt nương chân! Đừng đạp phải bọn tôi!"
Quách Chí Hùng biết Doãn Triệt muốn đạp người thì sợ nhảy dựng, suýt nữa húc bay Hàn Mộng vừa quay lại quầy hàng.
"Đệch mợ! Phắn đi!"
Quách Chí Hùng: "Xin lỗi xin lỗi!"
Chương Khả: "Tao mới phải đệch mợ đây này, hai đứa mày đi đâu mà lặn mất tăm hả? Lớp trưởng, bà không lấy mình làm gương nhé."
Trần Oánh Oánh hắng giọng, má đỏ hây hây như đang mắc cỡ, nhưng mở miệng vẫn ngang ngược như thường: "Trật tự cho tôi, lát nữa lão Ngô tới thị sát."
Nói là thị sát nhưng Ngô Quốc Chung cầm theo bình giữ nhiệt và một chiếc máy ảnh nhỏ, cười bảo: "Nào, ra đầu đường thầy chụp cho các em một tấm, các bạn khác đang đợi, tập trung mấy đứa mà khó quá."
Dù sao quầy hàng cũng không còn đồ đáng tiền, Chương Khả nhờ lớp bên cạnh trông giúp một lúc rồi cả bọn đi theo lão Ngô.
Doãn Triệt bị ai đó quấn rịt, cắm đầu bước đi.
"Đọc một câu trước được không?" Tưởng Nghiêu chơi bài mềm mỏng, xòe bàn tay giơ nội dung mẩu giấy trước mắt cậu.
Quả nhiên đấy đều là những tâm tư thầm kín xấu hổ của cậu.
"Tự xem đi." Doãn Triệt chui vào với các bạn, đứng ở góc ngoài cùng bên phải hàng cuối, không nhìn hắn.
Tưởng Nghiêu đứng cạnh cậu, thấy Hàn Mộng tay trong tay ở hàng trước thì cũng thò tay nắm tay người bên cạnh.
Tay Doãn Triệt hơi cứng đờ, không giãy ra.
"Thật ra cậu đọc hay không cũng được, tôi chỉ...!vui quá thôi." Tưởng Nghiêu nhìn vào máy ảnh phía trước, mỉm cười: "Cảm thấy chẳng chân thực tẹo nào, bên trong có rất nhiều lời tôi chưa từng nghe cậu nói với tôi, thế nên muốn xác nhận mình không nằm mơ."
Doãn Triệt liếc nhìn hắn, đúng lúc đối diện ánh mắt y hệt nhìn sang.
Gió xuân ấm áp vờn sợi tóc phất phơ, lá cây ngô đồng hai bên đường kêu xào xạc, nơi họ đứng ánh nắng chan hòa.
Trong mắt hai người chỉ còn gương mặt nhau.
Không ai để ý tòa nhà dạy học sau lưng, tiếng huyên náo trong trường, tiếng cười vui vẻ của các bạn cùng tiếng hô "Một! Hai! Ba!" của thầy giáo.
Tách.
Tất thảy rực rỡ tốt đẹp đều dừng tại khoảnh khắc này.
"...!Cậu không nằm mơ."
Cậu cũng không nằm mơ, hơi ấm trong tay rõ ràng không gì sánh bằng, cậu nắm lấy người ấy, người ấy cũng giữ lấy cậu.
Trong bàn tay đan vào nhau là những ngôi sao giấy.
Bên trên không viết "lần cuối cùng", chỉ có "lần đầu tiên".
"Lần đầu tiên hôn cậu ấy, chỉ hôn mu bàn tay mà sao tim đập nhanh thế nhỉ?"
"Lần đầu tiên cảm thấy Tết vui như vậy, nếu có thể gặp nhau thì tốt."
"Lần đầu tiên nắm tay cậu ấy, không muốn buông..."
"Lần đầu tiên được cậu ấy ôm, ấm quá, mình muốn ngửi mùi của cậu ấy."
"Lần đầu tiên muốn sống tiếp thế này."
...
Tất cả "lần đầu tiên" đều bắt đầu từ một ngày nọ, tất cả "cậu ấy" đều chỉ cùng một người.
...
"Lần đầu tiên thích một người, có lẽ cũng là lần duy nhất trong đời, cậu ấy tên Tưởng Nghiêu.

Mình nghĩ chắc mình sẽ luôn thích cậu ấy, thích đến cuối cuộc đời."
~ Hết ~.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện