Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 16: Chương 16




Doãn Triệt chưa bùng nổ nhưng trong lòng Tưởng Nghiêu đã nổ pháo hoa trước rồi.
Trước nay hắn luôn không có sức kháng cự với những thứ trắng trắng mềm mềm, bất kể là động vật nhỏ hay các em bé.

Hồi Uông Tiểu Nhu còn lít nhít, không biết đã bị thằng anh là hắn vần vò khuôn mặt nhỏ xinh bao nhiêu lần.
Đã quen với bộ dáng Doãn Triệt hiện giờ làm hắn sắp sửa quên mất trong lần đầu gặp gỡ, ấn tượng của hắn với bạn thỏ con này là một bé thỏ trắng trắng mềm mềm.
Tuy thỏ con cao 1m8, tính tình vừa quái gở vừa khó chiều, thế nhưng bật chế độ ngoan ngoãn thì vẫn có thể hợp với hai chữ đáng yêu.
"Thế này được chưa cô?" Doãn Triệt hỏi.
Trần Thục Mai miễn cưỡng chấp nhận, hầm hừ quay đầu về văn phòng.
Đội quân tan học lũ lượt ùa ra ngoài lớp, hành lang đầy ắp học sinh, đông vui nhộn nhịp.

Tất cả những ai ngang qua cửa lớp A1 đều nhìn thấy bạn trùm trường lầm lì nghe đâu chỉ chạm một tí đã bị ăn đòn của A1 đang chủ động kéo tay áo một alpha, ngoan ngoãn bám theo sau.
Cảnh lạ nhân gian.
Chương Khả đi ra trông thấy, tức khắc như gặp sét đánh: "Vãi chưởng...!Anh Nghiêu đúng là người trời, đến lão đại Doãn lớp mình cũng thu phục được..."
Hàn Mộng: "Đáng gờm hơn lão đại thì nên gọi là lão thái à?" [1]
[1] Lão đại (老大) thêm một chấm thành lão thái (老太).
Trần Oánh Oánh bước ra cho mỗi thằng một đấm: "Muốn về chầu ông bà ông vải phải không?"
Lớp A3 ở đầu kia hành lang cũng tan học, học sinh tràn ra đụng trúng ba người đang đi đến văn phòng ở đầu cầu thang.
"Ế, hai đứa này thú vị phết, buổi trưa đánh nhau buổi chiều nắm tay?" Không biết là ai cất tiếng: "Chẳng lẽ đây là yêu nhau lắm cắn nhau đau trong truyền thuyết?"
Người đó vừa dứt lời thì sau lưng đột ngột nổi lên một trận gió lạnh.

Cậu ta run bắn, chỉ thấy nam thần lớp mình đi lướt qua người.
"Chán sống rồi?"
"..."
*
Văn phòng khối 11.

Trần Thục Mai ném sách giáo khoa và thước ke góc lên bàn làm việc của mình, xoay người khoanh tay nhìn hai học sinh làm việc riêng trong lớp.
Bà dạy học hơn hai mươi năm, đã từng đụng phải đủ thể loại học sinh.

Không phải bà chưa từng gặp học sinh nào ngỗ ngược hơn thế này, nhưng một alpha liếc mắt đưa tình với một beta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
"Nói đi, chuyện gì đây?" Bà gõ tờ giấy nháp bị xé ra đang đặt trên mặt bàn: "Hai cậu yêu đương phải không?"
Nếu nói vừa nãy mặt Doãn Triệt khó ở thì bây giờ y như ăn phải phân vậy: "Sao có thể, với cậu ấy á."
Tưởng Nghiêu: "...!Cũng đâu cần chê thẳng mặt thế."
Trần Thục Mai: "Không yêu đương lại đi vẽ dăm ba thứ tranh này? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?"
Tưởng Nghiêu: "Cô ạ cô không biết đấy thôi, hôm nay em và bạn cùng bàn của em xảy ra xích mích nhỏ, em vẽ cái này là để làm lành với cậu ấy."
Doãn Triệt: "Tự cậu ấy muốn vẽ, em bơ cậu ấy rồi." Cậu nhanh chóng phủi sạch quan hệ.
Tưởng Nghiêu trố mắt: Cậu có phải anh em của tôi không vậy?
Doãn Triệt ra chiều kỳ thị: Không chết chùm với đồ ngu ngốc.
Trần Thục Mai đập bàn tức giận: "Trước mặt tôi còn mắt đi mày lại! Có thôi ngay không? Còn nói là không yêu đương!"
Doãn Triệt: "?"
Tưởng Nghiêu: "Cô ơi hai bọn em không yêu nhau thật mà.

Nhưng dù có yêu thì cũng không vi phạm nội quy của nhà trường chứ?"
Omega đến mười tám tuổi sẽ ph@t tình, dù tiêm chất ức chế cũng chỉ trì hoãn được nhiều nhất ba năm, không thể đợi đến lúc ph@t tình mới tìm đại một người được.

Vậy nên thông thường trường học đều mắt nhắm mắt mở với việc yêu đương của học sinh, không ghi rõ trong nội quy là không được yêu sớm.
Trần Thục Mai chắc mẩm hai thằng nhóc này không chịu nói thật mà vẫn đang già mồm, chỉ mũi Tưởng Nghiêu mắng: "Đừng có lôi cái trò này ra để qua mặt tôi, cậu xem cậu yêu đương với omega chắc?"
Tưởng Nghiêu bỗng cảm thấy cổ tay áo bị siết chặt hơn.
Thỏ con vẫn đang nắm tay áo hắn, chỉ là từ hai ngón tay trở thành năm ngón, dùng sức rất mạnh khiến khớp xương gồ lên, thấy cả gân xanh, tay cuộn chặt làm áo đồng phục của hắn nhăn nhúm.
Con tim Tưởng Nghiêu cũng vô cớ rối bời theo.
...!Bị sao vậy nhỉ?

Trần Thục Mai thấy một đứa cúi đầu còn tưởng mình gây áp lực có hiệu quả, bèn hỏi đứa cúi đầu: "Đã nhận sai chưa? Nhận sai rồi thì viết cho tôi một bản kiểm điểm với làm một tờ đề..."
"Em không sai."
Tưởng Nghiêu nhìn thấy bạn cùng bàn của mình mở đôi môi mím chặt: "Em biết mình không phải omega, em ghét alpha, không muốn bị người khác cho rằng em yêu đương với cậu ấy nên mới cướp vở nháp của cậu ấy, em sai ở đâu sao?"
Trần Thục Mai sững sờ.
Trong ấn tượng của bà, thật ra Doãn Triệt không phải một học sinh có vấn đề, thậm chí có thể xem là học sinh ngoan.

Bình thường cậu nộp bài tập đúng hạn, nghe giảng rất chăm chú, điểm số tuy không cao chót vót nhưng cũng có thể duy trì trên mức điểm bình quân, hoàn toàn không cần lo lắng.

Chẳng qua tính cách cậu hơi quái gở, chưa bao giờ trao đổi với thầy cô bạn bè, một mình ngồi im dưới bàn cuối, dường như không muốn thu hút sự chú ý của bất cứ ai.
Nếu không vì ngoại hình và gia đình của cậu thì có lẽ cậu đã là một học sinh lầm lì có cảm giác tồn tại cực thấp, tốt nghiệp xong sẽ bị tất cả thầy cô và bạn học lãng quên.
Một Doãn Triệt thẳng thắn tranh luận như hôm nay, Trần Thục Mai mới thấy lần đầu tiên.
Tổ bộ môn Toán còn vài giáo viên chưa về, đều đang ngồi ở chỗ mình len lén hóng chuyện, Trần Thục Mai sợ mất mặt, toan nổi nóng thì chợt nghe đứa chuyển trường nói: "Đúng là không liên quan đến cậu ấy, đều là lỗi của em."
Tưởng Nghiêu đứng thẳng tắp, cao hơn bà hai cái đầu, giọng điệu đúng mực: "Thưa cô, cô phạt em đi ạ, Doãn Triệt thật sự vô tội, em không nên đùa cậu ấy làm ảnh hưởng cô giảng bài, còn ảnh hưởng cậu ấy nghe giảng, em vô cùng xin lỗi."
Hắn xin lỗi cả hai người.
Vừa nãy Doãn Triệt không muốn dính líu tới tên bên cạnh, thế nhưng bây giờ Tưởng Nghiêu dũng cảm đứng ra nhận mọi lỗi lầm, cậu lại không cảm thấy nhẹ nhõm mà càng phiền muộn hơn.

Cậu rất muốn hỏi Tưởng Nghiêu: "Cậu lại thừa lòng thương hại phải không?"
Trần Thục Mai nhìn chằm chằm nét mặt hai học sinh, một bướng bỉnh một thản nhiên, đứa bướng bỉnh không dễ xử lý, đứa thản nhiên thì đã mở lời, thế là bà cũng xuôi theo để giữ mặt mũi: "Cậu muốn chịu phạt thay bạn cùng bàn chứ gì? Được, hai bản kiểm điểm, hai tờ đề, ngày mai nộp cho tôi.

Tôi sẽ gọi điện cho ba cậu để ba cậu dạy dỗ cậu hẳn hỏi."
Trần Thục Mai mở thư mục trong máy tính tìm cách liên lạc với phụ huynh học sinh lớp A1, thấy cột tên Tưởng Nghiêu điền hai phụ huynh thì chọn người có thuộc tính omega.
Omega thường là người chăm sóc con cái trong nhà.
Tưởng Nghiêu nhìn số điện thoại bà đang bấm thì nét mặt thản nhiên xuất hiện vết nứt: "Cái đó, cô ơi, cô gọi bố em đi ạ."
"Tôi sẽ gọi cho ba cậu." Trần Thục Mai tưởng hắn đã biết sợ, lập tức ấn quay số rồi bật cả loa ngoài: "Để cậu nhớ kỹ, sợ tôi gọi phụ huynh thì sau này đừng làm việc riêng trong giờ của tôi."

Sau bốn năm hồi chuông, điện thoại được kết nối, người ở đầu bên kia hỏi: "Ai đấy?"
Giọng người đó vừa trầm vừa lạnh lùng, nghe không giống người tốt cũng không giống omega, Trần Thục Mai đối chiếu lại số điện thoại, chắc chắn không gọi sai mới hỏi: "Alo, cho hỏi anh có phải ba Tưởng Nghiêu không?"
"Ừ."
Vậy thì đúng rồi, Trần Thục Mai nói tiếp: "Con trai anh đang ở chỗ tôi..."
"À." Đầu bên kia cười khẩy: "Giết con tin đi, cảm ơn."
Tút tút tút...
Cuộc gọi bị ngắt.
Trần Thục Mai: "..."
Doãn Triệt: "..."
Tưởng Nghiêu: "Cô à em đã nói là đừng gọi ba em, em sợ cô bị ba em làm tức chết mất."
Trần Thục Mai cảm thấy có lẽ hôm nay mình ra ngoài không xem ngày, năm lần bảy lượt gặp chuyện lạ lùng.

Bà không nản lòng, đánh cược danh dự mấy chục năm dạy học của mình để gọi lại, gọi ba bốn cuộc mới nối được máy.
"Tôi là giáo viên Toán của em ấy!" Lần này bà mở lời đã nói rõ thân phận, giờ nên kính nể một chút rồi chứ?
"À, xin lỗi cô giáo, tôi tưởng là cuộc gọi lừa đảo." Quả tình thái độ của đầu bên kia đã tốt hơn, chỉ có điều giọng vẫn lạnh nhạt: "Cô giáo có việc gì sao?"
Trần Thục Mai hắng giọng như thật, trưng ra điệu bộ uy nghiêm của giáo viên: "Chào ba của Tưởng Nghiêu, hôm nay con nhà anh lên lớp không chú ý nghe giảng, nô nghịch với bạn cùng bàn, bị tôi bắt lên văn phòng, tôi phạt em ấy viết hai bản kiểm điểm, làm hơi tờ đề và báo với anh một tiếng, mong anh sau này cũng sẽ nghiêm khắc phê bình em ấy."
"Vì sao lại là hai?"
Hỏi đúng trọng điểm rồi.

Trần Thục Mai đợi chính câu hỏi này đây: "À, bởi vì em ấy tự nguyện chịu phạt thay bạn cùng bàn, hai đứa nó giống như đang yêu đương vậy."
Bà cố tình nói thế để phụ huynh cảnh giác, hiển nhiên sau này sẽ có phụ huynh dạy bảo giám sát học sinh thay bà.
Tưởng Nghiêu cảm nhận được tay áo của mình lại bị siết chặt, nghiêng đầu nói nhỏ: "Không sao đâu, ba tôi rất tin tưởng tôi."
"Không thể nào, tôi tin con trai tôi." Đầu bên kia nói.
Tưởng Nghiêu cười với Doãn Triệt: "Tôi bảo mà."
"Bộ dạng ngu si đấy của nó thì ai mà chịu yêu nó chứ."
"..."
Doãn Triệt cong môi nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
Trần Thục Mai chết lặng, chưa gặp phụ huynh nào thế này bao giờ, cuộc đời nhà giáo nhận được thách thức trước nay chưa từng có, hồi lâu sau mới trả lời: "Bạn...!bạn cùng bàn của con anh là beta."
Ý định ban đầu của bà là muốn nói con nhà anh không đủ sức hấp dẫn omega nhưng vẫn dư sức hấp dẫn beta đấy, dù sao cũng là alpha cơ mà.

Nhưng dường như ba Tưởng Nghiêu không ôm bất cứ hy vọng nào với việc yêu đương của con mình: "Vậy lại càng không thể, với tính cách của nó, trước khi bị tất cả omega từ chối thì sẽ không quan tâm beta đâu."
Tưởng Nghiêu không nhịn được nói: "Ba à ba hiểu con thật đó."
Người trong điện thoại nghe thấy bèn bật cười, giọng nói cuối cùng cũng có chút tình cảm: "Con trai ngoan, con khá phết nhỉ, vừa chuyển sang trường mới đã bị gọi phụ huynh, cuối tuần về nhà đừng để ba nhìn thấy con, ba đánh gãy chân con đấy."
"..."
Oán với thù nỗi gì.
Cúp điện thoại, Trần Thục Mai đã từ bỏ ý nghĩ gọi cho phụ huynh còn lại, đưa tay đỡ trán với vẻ sức cùng lực kiệt, giao xong số chữ bản kiểm điểm và đề ôn tập nhiều quá đáng thì thả cho hai đứa về.
Tưởng Nghiêu cúi đầu tiu nghỉu suốt quãng đường xuống tầng: "Haiz, cậu nói xem sao tôi lại gặp trúng người ba như vậy chứ."
"Ba cậu rất thú vị." Doãn Triệt lại mỉm cười: "Tôi cảm thấy chú ấy là một omega rất cừ."
"Lại chẳng, hồi học cấp hai ba tôi đã có thể một mình hạ đo ván hai alpha rồi.

Từ nhỏ đến lớn tôi sợ ba nhất, ba đã mang đến ám ảnh sâu sắc cho tuổi thơ của tôi mà đến tận bây giờ vẫn chưa xua đi hết...!Thế nên tôi hạ quyết tâm tương lai nhất định phải tìm một omega dịu dàng chu đáo ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không thể trèo lên đầu lên cổ alpha giống như ba!"
"Bộ dạng ngu si này của cậu thì ai mà chịu yêu cậu chứ?" Doãn Triệt bắt chước giọng điệu của ba hắn.
Tưởng Nghiêu nghe thế cũng không tức, hỏi ngược lại cậu: "Thỏ con hết giận rồi hả?"
"Tôi không giận."
"Còn giả vờ, vừa nãy ở văn phòng tôi sợ cậu nhào lên đánh cô Toán luôn đấy."
"Cô nói không đúng, tôi phản bác lại thôi." Doãn Triệt cúi đầu nhìn từng bậc thang dưới chân, đoạn thò ra giẫm về phía không khí: "Tôi biết tôi không phải omega, nhưng tôi cũng không muốn yêu đương với alpha, không phải tôi không xứng mà là tôi xem thường."
Tưởng Nghiêu cười: "Tôi thế này cậu cũng xem thường à?"
Doãn Triệt tặng hắn một ánh mắt "cậu tự nhận thức đi".
"Thật ra nếu cậu hiểu tôi hơn thì có lẽ sẽ phát hiện ra điểm sáng của tôi." Tưởng Nghiêu nói khoác không biết ngượng: "Chủ yếu là con người tôi khá khiêm tốn hướng nội, thế nên tạm thời cậu vẫn chưa nhận ra."
Doãn Triệt ngẩng đầu: "Nhận ra thì làm sao? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn hẹn hò với tôi?"
Tưởng Nghiêu sờ mũi: "Cái đó thì không..."
"Vậy nói làm quái gì."
Cầu thang chỉ còn ba bậc cuối, Doãn Triệt nhảy xuống rồi vững vàng tiếp đất, ngoảnh lại nhìn bạn cùng bàn chậm rì rì của mình.
Ánh hoàng hôn xiên vào tòa nhà dạy học, cầu thang bị tia sáng chia làm hai nửa, một nửa đắm mình dưới nắng, một nửa nấp trong bóng tối.
Tưởng Nghiêu đi từ bóng tối mịt mù tới nơi xán lạn.
Dáng người alpha cao lớn, kéo thành một cái bóng dài sau lưng.
Khiêm tốn con khỉ.
Rõ ràng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều đang tỏa sáng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện